Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 93

Ntrem09

Triệu Thư Thanh nghiêng người, chống tay lên đầu, nhìn Lâm Phong đang ngủ say trong lòng mình. Nàng liếc đồng hồ trên bàn học, lúc này đã là bốn giờ sáng.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, nàng sẽ phải ra sân bay.

Lâm Phong ngủ không yên, hàng mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Trên vai và trước ngực nàng vẫn còn những dấu vết Triệu Thư Thanh để lại từ đêm qua. Tối qua cả hai đều hơi quá đà, giống như đem cả phần thân mật của một tuần sau dồn hết vào một đêm. Đến cuối cùng, Lâm Phong mệt đến mềm nhũn, cả người dính dấp, phải để Triệu Thư Thanh bế vào phòng tắm.

Và rồi… trong phòng tắm cũng không dừng lại.

Triệu Thư Thanh cụp mắt, trong đầu vẫn nhớ rõ cảnh Lâm Phong dựa vào tường phòng tắm, cả người không còn chút sức, cái đuôi rũ xuống vô lực. Nàng hôn khắp cơ thể Lâm Phong, còn Lâm Phong thì khó chịu đến mức ôm lấy vai nàng, run giọng xin nàng chậm lại…

Nhìn gương mặt đang ngủ say trong lòng mình, Triệu Thư Thanh cúi đầu, khẽ chạm môi lên má nàng.

Lâm Phong tỉnh dậy thì đã là mười giờ sáng. Vừa mở mắt, nàng đã thấy ngoài trời sáng rõ. Triệu Thư Thanh đã thu dọn xong hành lý, căn phòng yên tĩnh đến lạ. Chỉ có một chiếc vali màu đen đặt ở cửa, còn Triệu Thư Thanh thì đang đứng ngoài ban công, nói chuyện điện thoại rất khẽ.

“Chuyến bay lúc hai giờ bốn mươi, đồ đã thu xong rồi.”
“Vâng, con biết.”
“Con sẽ không quên đâu.”
“Được, đến nơi con sẽ gọi lại.”

Cúp máy xong, Triệu Thư Thanh quay đầu lại, liền thấy Lâm Phong đã ngồi dậy trên giường, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào nàng, buồn đến mức khiến người ta xót xa.

Đây là biểu cảm Triệu Thư Thanh không chịu nổi nhất. Nàng bước nhanh từ ban công vào, ngồi xuống mép giường, vừa đưa tay muốn chạm vào mặt Lâm Phong thì đã bị nàng ôm chặt lấy.

“Nhớ về sớm nhé.”
Lâm Phong khẽ nói, giọng rất nhẹ:
“Ta sẽ nhớ ngươi.”

Triệu Thư Thanh sững người một chút, rồi ôm lại nàng:
“Ừ.”

Ngoài hành lý của mình, Triệu Thư Thanh còn mang theo không ít đồ dùng hằng ngày của Lâm Phong, tất cả đều được chở tới khu làm việc của công viên hải dương. Lâm Phong ghé bên bể nước, nhìn Triệu Thư Thanh sắp xếp từng món một: gối ôm, thú bông, rồi dặn dò Ôn Tiểu Anh đủ chuyện, đặt bàn chải, khăn mặt, cả bàn chải nhỏ chuyên chải vảy đuôi trong phòng tắm.

Thật ra ở đây chẳng thiếu thứ gì, cái gì cũng có đủ. Nhưng Triệu Thư Thanh vẫn dặn đi dặn lại, sợ thiếu sót, sợ tiểu nhân ngư của mình chịu thiệt.

Ôn Tiểu Anh cười khổ:
“Thư Thanh, ngươi đi có bảy ngày thôi hay là bảy năm vậy? Dặn kỹ thế này, người khác nghe còn tưởng ngươi không quay lại nữa.”

Triệu Thư Thanh vội ra hiệu nàng nói nhỏ lại, đừng để Lâm Phong nghe thấy, kẻo nàng lại buồn.

“Được rồi được rồi.”
Ôn Tiểu Anh bất lực nói:
“Tuần sau ngươi đã về rồi, có một tuần thôi, làm sao có chuyện lớn được?”

Triệu Thư Thanh kéo khóe môi cười, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an khó tả.

“Mỗi ngày sáng tối ta đều sẽ gọi video cho Lâm Phong.”
“Điện thoại để ở đây, đừng cho nàng mang xuống nước.”

“Được.”

“Nếu nàng có gì bất thường, nhất định phải nói với ta.”

“Yên tâm đi.”
Ôn Tiểu Anh khoát tay:
“Ta đảm bảo ngày nào cũng gửi video cho ngươi xem, chăm nàng cẩn thận luôn.”

Dặn dò xong hết, Triệu Thư Thanh mới đi tới bên bể. Thấy nàng lại gần, Lâm Phong lập tức ngồi thẳng lên, đuôi vỗ nước lách tách, trông rất vui.

“Ta phải đi rồi.”
Triệu Thư Thanh ngồi xổm trước mặt Lâm Phong:
“Đến nơi ta sẽ gọi video cho ngươi, nhớ nghe máy.”

Lâm Phong gật đầu, nghiêng người hôn lên má Triệu Thư Thanh:
“Đi đường cẩn thận.”

Triệu Thư Thanh mỉm cười, cúi đầu hôn lại nàng.

Không kịp ăn trưa, Triệu Thư Thanh đã lái xe ra sân bay. Nàng tự làm thủ tục một mình. Khi qua kiểm tra an ninh, mảnh vảy của Lâm Phong còn bị giữ lại kiểm tra kỹ một lượt. Cuối cùng, Triệu Thư Thanh phải đưa giấy tờ và chứng nhận liên quan, họ mới cho nàng mang theo.

Trước khi lên máy bay, Triệu Thư Thanh nhắn tin cho Thẩm Thanh Minh và Cố Dao, rồi gọi video cho Lâm Phong. Trên màn hình, Lâm Phong nhìn hơi lệch góc, dù đã biết dùng điện thoại nhưng vẫn không quen.

Khi biết chuyến bay phải bay mười tiếng, sắc mặt Lâm Phong lập tức xấu đi. Nàng cúi đầu, cầm điện thoại, im lặng gật nhẹ.

“Khi hạ cánh, nếu ngươi chưa ngủ, ta sẽ gọi lại cho ngươi.”
Triệu Thư Thanh dịu dàng dặn:
“Đuôi nhớ để Tiểu Anh bôi thuốc, phơi khô rồi mới được xuống nước. Ngày nào cũng phải ăn cơm đúng giờ, không thì dạ dày lại đau.”

Lâm Phong gật đầu liên tục, tỏ ý mình nhớ hết.

Đến giờ lên máy bay, Triệu Thư Thanh lưu luyến cúp máy, xách hành lý bước lên máy bay.

---

Trong văn phòng tối om, Hứa Đường nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình. Ánh sáng trắng phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến sắc mặt trông càng tái.

Cho đến lúc này, ngoài hai quả trứng đã kết hợp thành công kia, vẫn chưa có thêm trường hợp nào thành công nữa. Thí nghiệm vì thế mà đình trệ, cả nhóm đều bị ảnh hưởng.

Số liệu tuần này do tổ trưởng Lưu đưa tới càng thảm hại, gần như không có chút tiến triển nào.

Đúng là một đám vô dụng.

Hứa Đường dựa lưng vào ghế, xoa thái dương đau nhức. Mấy ngày nay nàng gần như không nghỉ ngơi, ngày nào cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm nhìn số liệu, nhưng số liệu đâu phải cứ nhìn là sẽ khá lên. Bên bộ phận gien cũng tăng ca liên tục, vậy mà vẫn không có kết quả.

Cấp trên đặc biệt chú ý đến đề tài này. Bọn họ nóng lòng muốn biết, rốt cuộc khi nào con người mới có thể đạt được tuổi thọ năm trăm năm.

“Nực cười.”
Hứa Đường nghĩ đến đó liền thấy buồn cười.
“Họ thật sự tin rằng con người không có giới hạn.”

Dù ghét thì ghét, hiện tại Hứa Đường vẫn là con người, là người phụ trách chính của nhóm nghiên cứu này, nên dù thế nào nàng cũng phải tiếp tục đẩy dự án tiến lên.

Cốc cốc cốc—

Đúng lúc này, trợ lý gõ cửa. Sau khi được cho phép, người đó bước vào báo cáo:
“Hứa tổ trưởng, Triệu Thư Thanh đã làm thủ tục lên máy bay rồi.”“Thật sao?”
Hứa Đường hơi bất ngờ. Nàng liếc nhìn điện thoại của mình, không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Triệu Thư Thanh. Nếu không phải nàng cho người theo dõi, có lẽ đến cả việc Triệu Thư Thanh lên máy bay lúc nào nàng cũng không biết.

Trong lòng Hứa Đường khó chịu. Rõ ràng Triệu Thư Thanh đang đề phòng nàng.

Chẳng lẽ… nàng đã phát hiện ra điều gì đó?

Vị tiểu sư muội này nhìn thì không có tham vọng hay mưu tính gì, nhưng thật ra rất thông minh. Không chừng từ lâu đã phát hiện ra bí mật của nàng rồi. Xem ra không thể chần chừ thêm nữa.

“Ta biết rồi.”
Hứa Đường đặt điện thoại úp xuống bàn, nói với trợ lý:
“Giúp ta hẹn giám đốc công viên hải dương. Ta muốn mời nàng ấy ăn một bữa.”

Trợ lý gật đầu, ra ngoài gọi điện.

Hứa Đường tiện tay định tắt tài liệu, lại phát hiện ở cuối văn kiện do tổ trưởng Lưu gửi tới có chữ ký “Cổ Dao”. Tay nàng khựng lại, ánh mắt dừng trên hai chữ đó rất lâu.

Từ lần Cổ Dao nói chia tay với nàng đến giờ đã gần một tháng. Hứa Đường vốn nghĩ Cổ Dao không chịu đựng được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại khóc lóc xin tha. Đến lúc đó, chỉ cần nàng cười với Cổ Dao một cái, nói vài lời dễ nghe, Cổ Dao vẫn sẽ tiếp tục làm theo ý nàng.

Nhưng đã gần một tháng trôi qua. Đừng nói quay lại xin lỗi, đến cả lúc tình cờ gặp nhau ở căng tin, Cổ Dao cũng lập tức quay người rời đi.

Hứa Đường không hiểu, tình cảm của con người thật sự có thể nói thay đổi là thay đổi sao?

Nàng hơi nhíu mày, di chuột tắt giao diện, rơi vào trầm tư.

---

Sau khi hạ cánh, Triệu Thư Thanh chỉ kịp gọi cho Lâm Phong một phút video thì đã bị xe đón đi. Những ngày sau đó càng bận rộn hơn. Nếu không phải mỗi ngày đều đặt báo thức để nhớ gọi video cho Lâm Phong, nàng gần như đã bận đến mức quên mất.

Lâm Phong mấy ngày nay tinh thần rất kém. Không phải ngồi trong nước như một con rối vô cảm, thì là nằm bên bể, nhìn chằm chằm điện thoại chờ Triệu Thư Thanh gọi.

Ôn Tiểu Anh đôi lúc cũng thấy như vậy không ổn, muốn rủ Lâm Phong đi chơi với cá heo hay sinh vật biển khác. Nhưng Lâm Phong hoàn toàn không có hứng thú với bất cứ thứ gì trong công viên hải dương.

Lâu dần, Ôn Tiểu Anh cũng không nhắc nữa.

Dù sao chỉ có bảy ngày, giờ đã qua hơn nửa. Cố gắng thêm chút nữa, Triệu Thư Thanh sẽ trở về. Khi đó, Lâm Phong lại sẽ là con mỹ nhân ngư vui vẻ tung tăng.

Thấy vậy, Ôn Tiểu Anh cũng buông lỏng, không ép Lâm Phong thay đổi tâm trạng. Chỉ cần nàng ăn ngủ đúng giờ, chờ Triệu Thư Thanh về là mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Tối hôm đó, Lâm Phong ôm điện thoại ngủ trên ghế dài. Giờ nàng tan ca cũng chẳng có gì làm, cơ bản là nằm chờ Triệu Thư Thanh gọi video.

Mùi hương của Triệu Thư Thanh trên chăn và gối ngày càng nhạt. Lâm Phong rất nhớ nàng, mấy ngày nay càng nhớ hơn. Chỉ nói chuyện qua video hoàn toàn không đủ. Nàng muốn gặp Triệu Thư Thanh, muốn làm những chuyện thân mật nhất với nàng…

Cạch—

Đúng lúc này, Lâm Phong nghe thấy tiếng cửa ngoài hành lang mở ra. Nàng nằm nghiêng trên giường, không động đậy.

Mỗi tối đều có bảo vệ đi tuần. Nhân viên trực và bác sĩ thú y đều ngủ trong văn phòng, mấy ngày nay vẫn vậy, Lâm Phong đã quen.

Chỉ là lần này, tiếng bước chân nghe có vẻ nhiều hơn.

Bước chân lộn xộn, lại rất gấp. Lâm Phong khẽ động tai, cảnh giác ngồi dậy, nhìn về phía cửa.

Cửa ở công viên hải dương không giống cửa bình thường, nửa trên là song sắt, từ ngoài không cần mở cửa cũng nhìn được tình hình bên trong.

Các phòng khác đều nuôi sinh vật biển cỡ lớn, không cần bật đèn. Chỉ phòng của Lâm Phong là có một chiếc đèn ngủ nhỏ mờ mờ, ánh sáng hắt ra hành lang, in bóng những thanh sắt lên tường đối diện.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lâm Phong nghe kỹ, cảm thấy không giống bảo vệ tuần tra hằng ngày. Bước đi của họ rất nhanh, như đang vội làm việc gì đó.

Khi người đầu tiên xuất hiện sau song sắt, Lâm Phong nhìn thấy trong tay đối phương cầm một ống thép đen.

Đó là súng gây mê thường dùng trong vườn thú.

Lâm Phong lập tức hiểu ra. Nàng hất chăn, định lao xuống nước, nhưng đối phương rõ ràng đã chuẩn bị sẵn. Ngay lúc Lâm Phong vừa chạy tới mép bể, còn chưa kịp nhảy xuống, một tiếng “phụp” vang lên, mũi kim gây mê đã bắn trúng sau eo nàng.

Chỉ chưa đầy một giây, Lâm Phong đã mất ý thức, ngã xuống nền cạnh bể nước, bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co