[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 97
Triệu Thư Thanh mỗi ngày sáng sớm và lúc chạng vạng đều ra bờ biển ngồi chờ. Nàng nhìn từng chiếc du thuyền ngoài khơi lần lượt đi qua. Từ sau khi bị cấm nhập cảnh, nàng đã ở đây nửa tháng rồi, phía chính phủ vẫn trả lời là không thể gỡ hạn chế, cảnh sát địa phương thỉnh thoảng lại tới nhắc nhở nàng: nếu thị thực hết hạn mà vẫn chưa về được nước, nàng sẽ bị trục xuất.
Triệu Thư Thanh nhìn bờ biển yên tĩnh, thế nào cũng không ngờ bản thân lại rơi vào kết cục này.
Mặt trời mọc rồi lặn, Triệu Thư Thanh lại chờ thêm một ngày.
Gió biển thổi vào da có chút rát. Thời tiết ngày càng lạnh, chênh lệch nhiệt độ sáng tối lớn khiến người ta rất khó chịu. Triệu Thư Thanh mặc một chiếc áo khoác mỏng, quyết định kết thúc việc chờ đợi hôm nay, đứng dậy quay về khách sạn.
Vừa bước vào sảnh khách sạn, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh liền đi tới. Nhìn gương mặt Triệu Thư Thanh bị gió thổi tái đi, cô ta xót xa hỏi:
“Hôm nay lại không chờ được người ngươi đợi sao?”
Triệu Thư Thanh khẽ gật đầu.
Camille là người rất hoạt bát, lại là người địa phương nên sau khi hội nghị kết thúc cô vẫn ở lại, còn ở cạnh Triệu Thư Thanh. Cô nhiệt tình kéo tay nàng, nói:
“Đi ăn tối với ta đi. Ngươi lạnh thế kia, sắp thành cây kem rồi.”
Triệu Thư Thanh từ chối:
“Xin lỗi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Camille bất lực nhìn nàng:
“Vậy thôi. Ta lát nữa đi quán bar, có cần ta mang gì về không?”
“Không cần.”
Triệu Thư Thanh mỉm cười nói:
“Chúc ngươi chơi vui.”
Về đến phòng, Triệu Thư Thanh thay quần áo, ngồi trên thảm trước cửa sổ lớn, ôm gối, lặng lẽ nhìn ra biển.
Nàng không biết Lâm Phong khi nào sẽ tới, cũng không biết có tới hay không.
Bay từ trong nước sang đây mất mười tiếng, đi tàu thì phải nửa tháng đến một tháng. Nếu dọc đường gặp chuyện gì, Triệu Thư Thanh không dám nghĩ Lâm Phong có thể bình an tới nơi hay không. Dù có tới, nàng cũng không biết làm sao tìm được mình.
Triệu Thư Thanh biết kiểu chờ đợi này chẳng có ý nghĩa. Có lẽ Lâm Phong đã sớm rời đi, chuyện vượt biển tìm nàng chỉ là một cái cớ mơ hồ.
Nhưng nàng vẫn muốn gặp Lâm Phong một lần.
Ít nhất phải hỏi thẳng một câu: vì sao lại lừa nàng.
Không biết ngủ từ lúc nào, đến khi Triệu Thư Thanh mở mắt ra, trời đã tối hẳn. Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ le lói.
Nàng dựa vào cửa sổ nhìn xuống phố. Giờ này chắc là nửa đêm, ngoài đèn đường thì hầu như không có ai.
“Ục…”
Bụng Triệu Thư Thanh kêu lên. Nàng thở dài, chuẩn bị xuống dưới xem có gì ăn không.
Vừa ra khỏi phòng, nàng đã thấy hai bóng người đang hôn nhau say đắm trước cửa thang máy. Triệu Thư Thanh nhíu mày, giữ thái độ không nhìn thì hơn, lướt qua họ. Nhưng trong lúc vô tình, nàng thấy người phụ nữ tóc nâu bị ép vào tường kia lại chính là Camille mà chiều nay nàng mới chào hỏi.
Hai người dường như đã uống rượu, nóng nảy đến mức ngay ngoài hành lang đã muốn cởi đồ. Triệu Thư Thanh vội vàng ấn thang máy bước vào, thở phào nhẹ nhõm.
Dù ở đây bao lâu, nàng vẫn không quen với sự lãng mạn quá mức của người nước ngoài — cảm giác họ có thể hôn nhau ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
Ra khỏi thang máy, Triệu Thư Thanh rót một ly cà phê nóng miễn phí ở máy tự động. Cô gái lễ tân đã gục trên quầy ngủ mất rồi, nàng liền quyết định ra ngoài mua đồ ăn.
Rẽ trái khỏi khách sạn là tới một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ. Triệu Thư Thanh vừa uống cà phê vừa đi, gió lạnh thổi tới khiến nàng tỉnh táo hơn hẳn.
Thở ra một hơi, lập tức hóa thành làn sương trắng trong không khí. Triệu Thư Thanh cảm thấy đêm nay chắc nhiệt độ sắp xuống gần 0 độ.
Mua ít bánh quy và bánh mì xong, nàng lại không biết đi đâu. Nàng ngồi trên ghế trước cửa hàng tiện lợi, bẻ bánh mì ăn từng miếng, cà phê nóng vẫn chưa uống hết.
Ăn xong mà vẫn như chưa ăn, dạ dày vẫn trống rỗng. Dạ dày người trong nước thật sự không chịu nổi mấy thứ này, không ăn cơm hay mì thì chẳng thấy no.
Nhưng lúc này, Triệu Thư Thanh chỉ có thể ép mình quen dần.
Cũng may thẻ ngân hàng của nàng chưa bị khóa, nếu không nàng thật sự phải ngủ ngoài đường.
Nuốt miếng bánh cuối cùng, Triệu Thư Thanh thấy cách đó không xa một đám phụ nữ say rượu lảo đảo đi tới. Nàng không muốn dính dáng, đứng dậy định rời đi, thì bỗng nghe “rầm” một tiếng từ chỗ thùng rác phía sau cửa hàng.
Triệu Thư Thanh nghi hoặc nhìn sang, nghĩ là mèo hoang hay chim gì đó, nhưng lại thấy bên cạnh thùng rác có một cái đuôi màu xanh cuộn tròn.
Đồng tử nàng lập tức mở to, vội chạy tới, đưa tay đẩy thùng rác ra.
“Meo—”
Hai con mèo hoang bị dọa sợ, nhảy vọt lên rồi chạy mất. Lúc này Triệu Thư Thanh mới nhận ra đó chẳng phải đuôi gì cả, chỉ là một túi rác màu xanh bị rách nát…
Từ đó về sau, Triệu Thư Thanh luôn cảm thấy mình như bị ám ảnh. Hễ thấy đồ màu xanh là nàng lại muốn tới gần nhìn cho rõ, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lấy thất vọng.
Sau khi nạp thêm tiền phòng một lần nữa, nhân viên khách sạn nhẹ nhàng nhắc nàng rằng nàng đã ở đây tròn một tháng.
Triệu Thư Thanh cất ví, khẽ gật đầu.
“Chào—”
Camille kéo vali xuất hiện, nhiệt tình chào nàng:
“Triệu Thư Thanh, chuyện của ngươi vẫn chưa giải quyết xong sao?”
Triệu Thư Thanh ngạc nhiên nhìn Camille và người phụ nữ tóc nâu bên cạnh, nhận ra đó chính là người đã hôn Camille trong thang máy hôm đó.
Camille nhận ra ánh mắt nàng, liền đan tay với người kia, như khoe khoang mà nói:
“Chúng ta kết hôn rồi, chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.”
Triệu Thư Thanh nhướng mày:
“Chúc mừng.”
Nhanh thật.
Hai người quen nhau được nửa tháng không? Vậy mà đã kết hôn rồi?Camille không nói thêm gì, chỉ cười khúc khích, bảo bạn đời của mình đi làm thủ tục trả phòng. Sau đó nàng kéo Triệu Thư Thanh sang một bên, nói:
“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta không phải kiểu người tùy tiện là kết hôn đâu. Bọn ta quen nhau từ trước rồi, sau đó chia tay. Lần này nàng ấy vượt đường xa tới tìm ta, ta nhận ra mình vẫn còn thích nàng ấy, thế là kết hôn luôn.”
Triệu Thư Thanh đáp:
“Ngươi không cần phải giải thích với ta. Nàng ấy trông là người rất tốt.”
Camille cười cong cả mắt, huých nhẹ vai Triệu Thư Thanh, vừa cười vừa nói:
“Ngươi cũng là người rất tốt, chỉ tiếc là chúng ta không có duyên. Người ngươi chờ vẫn chưa tới sao? Cũng tròn một tháng rồi còn gì.”
Triệu Thư Thanh cúi mắt xuống, khẽ “ừ” một tiếng.
Camille nhìn nàng với vẻ thương cảm:
“Tội nghiệp thật, chẳng lẽ ngươi bị lừa rồi sao?”
Triệu Thư Thanh không trả lời. Cũng may người phụ nữ tóc nâu đã làm xong thủ tục, đi tới thân mật nắm tay Camille. Hai người chào Triệu Thư Thanh rồi rời khỏi khách sạn.
Nhìn bóng lưng thân mật của họ khuất dần, trong lòng Triệu Thư Thanh rối bời đủ cảm xúc.
Ngay cả một người bạn nước ngoài không thân thiết cũng cho rằng Lâm Phong đang lừa mình, vậy rốt cuộc Lâm Phong có thật lòng với nàng hay không?
Triệu Thư Thanh nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Và lần này, nàng rốt cuộc cũng gặp được người mà mình ngày đêm mong nhớ.
---
Khi Lâm Phong lên bờ thì trời còn chưa sáng. Nàng bò từ biển lên, toàn thân ướt sũng, trên tay còn có vết thương.
Sau một tháng trời bôn ba, Lâm Phong cuối cùng cũng dựa vào lưng một con cá voi để tới được vùng biển này, rồi nhờ đàn cá dẫn đường tìm đến bờ và lên đất liền.
Nàng vẫn mặc chiếc váy liền thân màu xanh lam, chỉ là đã bị nước biển làm nhăn nhúm, vừa lên bờ đã dính sát vào người như rong biển, vừa ướt vừa lạnh.
Sau khi biến thành con người, nhiệt độ cơ thể của nàng ổn định ở mức bình thường, khoảng ba mươi sáu độ. Hình dạng này giúp nhân ngư trông giống con người hơn khi lên bờ, nhưng cũng khiến thể lực suy yếu đi phần nào. Giống như lúc này, Lâm Phong cảm nhận rất rõ cái lạnh.
Mấy ngày rồi không ăn gì, vừa lên bờ nàng tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ.
Thành phố lớn thế này, nàng phải đi đâu để tìm Triệu Thư Thanh?
Lúc khởi hành còn mang theo hai bộ quần áo, nhưng trong lúc ở dưới nước đánh nhau với đám cá heo xấu tính thì đều mất hết. Tay nàng còn bị cắn một miếng. Nếu không phải Lâm Phong khỏe, e rằng cũng khó mà tới được đây.
Xoa xoa bụng mình, Lâm Phong lại thấy đau.
Đói, nhưng lại không ăn nổi.
Mấy ngày nay, chỉ cần ăn chút thịt cá là nàng sẽ nôn ra, buồn nôn đến mức chỉ có thể uống nước. Nàng biết mình phải nhanh chóng tìm được Triệu Thư Thanh.
Nghỉ ngơi một lát, Lâm Phong mới đứng dậy. Nàng nhớ rằng gặp khó khăn thì có thể tìm cảnh sát, cảnh sát trong nước hay nước ngoài chắc cũng giống nhau thôi, đúng không?
Nhìn thấy xe cảnh sát ở phía xa, Lâm Phong nghĩ tới hỏi đường chắc cũng được.
Nhưng nàng đã quên mất một chuyện: nàng không hiểu tiếng nước ngoài.
Thế là Lâm Phong bị mấy cảnh sát “nhiệt tình” đưa đi, với lý do “nhập cư trái phép”.
---
Khi Triệu Thư Thanh bước ra khỏi khách sạn, nàng thấy phía ngoài đồn cảnh sát gần đó rất đông người. Dù cũng không có việc gì, nàng liền tò mò đi qua xem.
Trước cửa đồn cảnh sát giăng dây phong tỏa, một chiếc xe cảnh sát kiểu SUV bị phá hỏng hoàn toàn, nắp capo bị lật tung, mặt đất đầy mảnh kính vỡ, trông như vừa xảy ra chuyện lớn.
“Có chuyện gì vậy?” có người khe khẽ hỏi.
Một bà cô nước ngoài nhiệt tình xách túi nói:
“Nghe nói sáng nay bắt được một phụ nữ nhập cư trái phép. Người đó như quái vật vậy, đấm một cái là làm xe hỏng luôn.”
Triệu Thư Thanh sững người.
“Quái vật gì chứ? Như phim ảnh à?” có người tò mò hỏi.
“Không biết, chưa ai thấy rõ. Chỉ biết nàng ấy nói không ai hiểu, nghe như giọng châu Á, tóc màu nhạt, đánh người rất dữ.”
“Không bị bắn chết sao?”
“Chưa kịp thì nàng ấy đã chạy mất rồi, giờ cũng không biết chạy đi đâu.”
Triệu Thư Thanh không nghe nổi nữa, lập tức rời khỏi đám đông, chạy khắp các con phố xung quanh.
Tóc màu nhạt, đánh người dữ, nhập cư trái phép, lại không biết nói tiếng nước ngoài… Triệu Thư Thanh có linh cảm rất mạnh, người đó chính là Lâm Phong.
Nàng đã tới. Nàng thật sự tới tìm mình.
Triệu Thư Thanh không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm quanh khu vực, hy vọng thấy được tung tích của Lâm Phong.
Cuối cùng, nàng dừng lại ở một đoạn kè ven sông.
Lâm Phong cuộn mình dưới chân kè, trong khe đá. Hai chân nàng dính đầy bùn đất, chiếc váy xanh nhăn nhúm không ra hình dạng. Dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào Triệu Thư Thanh đang đứng trên kè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co