Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 98

Ntrem09

Triệu Thư Thanh quay về khách sạn một chuyến, nhét quần áo của mình vào túi, lại cầm theo một phần bánh mì kẹp và ly trà chanh nóng hổi. Nàng lặng lẽ đút cho Lâm Phong ăn no, sau đó mới giúp nàng cải trang một chút, ôm lấy eo nàng rồi đưa vào thang máy.

Lâm Phong dè dặt liếc nhìn Triệu Thư Thanh, rồi cúi đầu nhìn đôi dép lê màu xám đậm đang mang trên chân mình.

Nàng chưa từng đi giày bao giờ, cảm giác rất lạ. Nàng thử cử động mười đầu ngón chân, lập tức bị Triệu Thư Thanh cảnh cáo:
“Đừng nhúc nhích.”

Lâm Phong vội rụt ngón chân lại, ngoan ngoãn đứng sát bên Triệu Thư Thanh, không dám động đậy.

Ra khỏi thang máy, tay Triệu Thư Thanh vẫn đặt nơi eo Lâm Phong, ôm nàng rất chặt. Trên đầu Lâm Phong còn được che bằng áo khoác của nàng. Người qua đường nhìn thấy chỉ nghĩ hai người là một cặp tình nhân tới khách sạn hẹn hò, tuyệt đối không liên tưởng tới chuyện “nhập cư trái phép”.

Vào phòng, Triệu Thư Thanh lập tức đóng cửa lại.

Cửa phòng vừa “cạch” một tiếng, Lâm Phong mới kéo áo khoác trên đầu xuống, nhìn Triệu Thư Thanh đi tới cửa sổ lớn kéo kín rèm. Nàng không nhịn được đảo mắt nhìn quanh.

Khách sạn ở nước ngoài trông hơi nhỏ, thậm chí còn không rộng bằng căn hộ một mình của Triệu Thư Thanh. Trong phòng ngoài một chiếc giường ra chỉ có cái bàn cạnh cửa sổ, phía trong cùng là phòng tắm.

“Triệu Thư Thanh…”

Lâm Phong thấy rèm đã kéo kín, mới nhào tới ôm chặt nàng, giọng run run:
“Ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa…”

Triệu Thư Thanh đỡ lấy eo Lâm Phong, ánh mắt tối lại, nhìn nàng không nói gì.

Người trong lòng nàng thấp hơn nàng một chút, vừa khéo có thể tựa đầu lên vai nàng. Triệu Thư Thanh im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói:
“Trước tiên đi tắm đã.”

Lâm Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Triệu Thư Thanh kéo vào phòng tắm, giúp nàng cởi sạch quần áo, rửa người.

Suốt một tháng ngâm mình trong biển, trên người Lâm Phong gần như ám mùi tanh, chạm vào là thấy nhớp. Chiếc váy liền thân cởi ra trông như một mảnh giẻ rách, bị nàng tiện tay ném sang một bên.

Triệu Thư Thanh vừa rửa vừa sờ. Trên thân trên đã sờ qua rồi, lần này nàng cố ý chạm tới cái chân mới mọc của Lâm Phong.

Hai chân thon dài trắng mịn, đầu gối và ngón chân ánh hồng nhạt, da rất mịn. Gần như không cần dùng gì, chỉ xối nước qua là đã sạch bóng như vừa bôi sữa tắm.

Người Lâm Phong quá bẩn, xả một lượt nước đã đục ngầu. Triệu Thư Thanh mở van xả bồn tắm, để nước chảy đi, rồi cầm vòi sen tiếp tục xối cho nàng.

Khi chạm tới cánh tay Lâm Phong, thân thể trong bồn tắm khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe, thì thào:
“Triệu Thư Thanh… đau…”

Ánh mắt Triệu Thư Thanh trầm xuống. Trên cánh tay Lâm Phong có một vết thương rõ ràng, ngoài ra ở lưng dưới và đầu gối cũng có nhiều vết bầm tím. Chỉ nhìn thôi cũng biết quãng đường này nàng đã chịu khổ thế nào.

“…Sao lại thành ra thế này?”
Đây là câu đầu tiên Triệu Thư Thanh nói từ lúc hai người gặp lại.

Trong lòng Lâm Phong đầy tủi thân, nàng giơ tay ôm lấy cổ Triệu Thư Thanh, kéo nàng sát vào. Triệu Thư Thanh vội chống tay, nửa ngồi xổm trước bồn tắm để mặc Lâm Phong ôm.

“Tay bị cá heo cắn, đuôi thì bị cá voi quật, còn có mấy con cá khác trong biển cũng bắt nạt ta, làm ta đau khắp người.”
Càng nói Lâm Phong càng tủi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Triệu Thư Thanh:
“Ta sợ sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa… hu hu…”

Triệu Thư Thanh bị nàng khóc làm rối lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, xoa xoa trấn an.

Lâm Phong dụi vào lòng nàng, uất ức nói:
“Hứa Đường các nàng còn đem ta ra làm thí nghiệm. Ta chỉ muốn gặp ngươi thôi. Ta không biết mình còn sống được bao lâu, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi.”

Triệu Thư Thanh lặng lẽ nghe, im lặng ôm nàng.

Tắm rửa xong, Lâm Phong được quấn khăn tắm, bế ra ngoài đặt ngồi trên ghế. Triệu Thư Thanh đứng sau thổi tóc cho nàng.

Suốt một tháng nay Lâm Phong lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy mình sắp chết. Nếu không gặp được Triệu Thư Thanh, nàng chắc chắn chết cũng không nhắm mắt. Không ngờ gặp lại rồi, Triệu Thư Thanh không hề mắng nàng, còn dịu dàng thổi tóc cho nàng, khiến Lâm Phong vô cùng bất ngờ.

Tinh thần vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ liền ập tới, mắt nàng mở không nổi.

Tóc mới thổi được một nửa, Lâm Phong đã tựa vào Triệu Thư Thanh ngủ mất. Nhìn đôi mắt nàng nhắm chặt, Triệu Thư Thanh quyết định để nàng nghỉ ngơi trước, chờ tỉnh lại rồi sẽ hỏi cho rõ.

Lâm Phong ngủ rất say, bị bế lên giường cũng không hề hay biết.

Đặt nàng nằm xuống, Triệu Thư Thanh kéo khăn tắm ra, ném xuống thảm. Nàng ngồi yên bên mép giường, chậm rãi đưa tay ra.

Trên mu bàn chân Lâm Phong có vài vết xước, chỉ còn lại vệt trắng nhạt, chắc là đã tự lành. Cổ chân mềm, một tay Triệu Thư Thanh đã nắm gọn được. Nàng nhẹ nhàng nhấc lên, đầu gối Lâm Phong liền cong lại, bày ra trước mắt nàng.

Cảm giác rất kỳ lạ.

Lâm Phong trần truồng nằm trên giường, còn Triệu Thư Thanh thì nắm cổ chân nàng, lặng lẽ quan sát.

“Giống như… thật sự không khác gì.”

Triệu Thư Thanh xoa nắn chân nàng, vuốt ve những ngón chân hồng nhạt, rồi men theo bắp chân sờ lên. Ngoài cảm giác mềm mịn hơn một chút, cấu trúc da thịt và xương bên dưới dường như không khác con người.

Vì sao lại như vậy?

Tay Triệu Thư Thanh chạm tới những vết bầm nơi đầu gối. Trong giấc ngủ, Lâm Phong khẽ nhíu mày nhưng vẫn chưa tỉnh.

Từ đầu gối sờ lên đùi, rồi tiếp nữa…

Triệu Thư Thanh hơi ngượng, nhưng vẫn đưa tay chạm vào. Lâm Phong nằm trên giường khẽ rên một tiếng, lông mi run nhẹ, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Vài giây sau, Triệu Thư Thanh mới nghiêm túc tiếp tục. Lâm Phong giống như cá thiếu nước, cổ trắng ngửa ra, môi đỏ hé mở, lộ đầu lưỡi hồng nhạt bên trong.

Hơi thở nàng dần gấp gáp, thậm chí còn vô thức vặn eo.

Triệu Thư Thanh đưa tay còn lại nhẹ nhàng giữ nàng lại. Lâm Phong khẽ “ưm” một tiếng, trông như sắp tỉnh. Triệu Thư Thanh nhanh tay kết thúc, rút những ngón tay ướt ra.

Giọt nước rỉ giữa các kẽ tay làm ướt ga giường. Triệu Thư Thanh rút khăn giấy ở đầu giường lau sạch, nhưng cảm giác ẩm ướt dính dính vẫn còn vương trên đầu ngón tay, khiến giọng nàng cũng bắt đầu trở nên khàn đi.Nàng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy.

Cảm giác… cũng không tệ.

Không còn vật gì vướng víu, Lâm Phong rất nhanh lại ngủ say. Tóc nàng rối bời trải trên vỏ gối trắng, khóe mắt còn vương sắc hồng nhạt. Triệu Thư Thanh nhìn nàng rất lâu, cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài……

Giấc ngủ này của Lâm Phong kéo dài thẳng tới ngày hôm sau.

Khi nàng tỉnh lại, thứ nghe thấy là tiếng sấm ì ùng, cùng tiếng mưa không ngừng đập vào cửa kính sát đất. Không khí ẩm ướt chứng tỏ bên ngoài đang có một trận mưa rất lớn.

Lâm Phong nằm trên giường, lắng tai nghe cũng không nghe thấy tiếng Triệu Thư Thanh, nhưng nàng không hề sợ hãi, nàng biết Triệu Thư Thanh sẽ quay về.

Hơn mười phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng “tích” mở khóa. Triệu Thư Thanh mang theo hơi nước mưa từ bên ngoài bước vào.

Nhìn thấy Lâm Phong đã mở to mắt, nàng nói:
“Dậy rồi à?”

“Ừ.” Lâm Phong quấn chăn ngồi dậy, thấy trên tay Triệu Thư Thanh xách một túi đồ siêu thị in chữ nước ngoài, tò mò hỏi:
“Ngươi mua gì vậy?”

“Một ít quần áo với đồ lót, thêm chút đồ ăn.” Triệu Thư Thanh đặt ô và áo khoác xuống, cởi đôi giày ướt sũng để ở cửa, rồi nói với nàng:
“Hai ngày nay mưa to, chúng ta cố gắng đừng ra ngoài.”

Lâm Phong vừa nhấc chân định xuống giường thì bị Triệu Thư Thanh ngăn lại, tiện tay ném cho nàng hai bộ quần áo.

“Thay đồ trước đã.” Triệu Thư Thanh nói giọng trầm xuống,
“Đừng trần truồng chạy lung tung.”

Lâm Phong cầm quần áo trên giường, chớp mắt mấy cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh đang thu dọn đồ, quyết định tự mình thử trước.

Đến khi Triệu Thư Thanh lấy pizza ra xong, Lâm Phong vẫn còn đang vật lộn với chiếc quần lót. Nàng thật sự không hiểu, chỉ là một chiếc quần tam giác thôi mà sao lại khó mặc đến vậy?

Triệu Thư Thanh khoanh tay đứng nhìn một lúc, thấy Lâm Phong thử nhầm cả ba cái lỗ mà vẫn không xong, bất đắc dĩ thở dài, đi tới. Nàng cầm mảnh vải nhỏ ấy, chỉnh lại trước sau, rồi ngồi xổm trước giường nói:
“Hai chân bước vào.”

Lâm Phong nghe lời, đưa chân vào. Triệu Thư Thanh kéo lên một cái, giúp nàng mặc xong.

Sau đó lại cầm chiếc áo lót màu hồng nhạt trên giường mặc cho nàng, rồi khoác thêm cho nàng một chiếc váy dài không tay màu vàng nhạt.

“Quần áo cũ của ngươi rách hết rồi, mặc không được, ta đã vứt đi.” Triệu Thư Thanh nói,
“Đây là đồ mới mua. Không biết bây giờ ngươi đi cỡ giày bao nhiêu, nên chỉ mua cho ngươi một đôi dép lê.”

Hôm qua nàng thấy Lâm Phong mang dép của mình hơi rộng, lần này cố ý mua nhỏ hơn một cỡ, không vừa thì còn có thể đổi.

Lâm Phong mang đôi dép lê xanh đậm, kéo kéo váy bên hông, nói với Triệu Thư Thanh:
“Khó chịu.”

“Khó chịu chỗ nào?” Triệu Thư Thanh hỏi.

Lâm Phong nghĩ một chút rồi nói:
“Mông.”

Bị bó quá.

Triệu Thư Thanh nghẹn lời, vén váy Lâm Phong lên, thò tay vào thử độ chật. Mông Lâm Phong rất cong, eo thon, chân cũng thon, chiếc quần lót này mặc vẫn còn dư, sao lại khó chịu được?
“Có thể là lần đầu mặc, quen dần là ổn.” Triệu Thư Thanh thu tay lại nói.

Lâm Phong nhíu mày, “ồ” một tiếng.

Pizza hơi nguội nhưng vẫn ăn được. Đây là lần đầu Lâm Phong ăn thứ này, nhìn mà không biết bắt đầu từ đâu, phải học theo Triệu Thư Thanh. Cả cái pizza bị hai người ăn sạch, nhưng Lâm Phong ăn xong vẫn thấy đói.

“Chưa no à?” Thấy nàng liếm môi, Triệu Thư Thanh không khỏi hỏi.

“Ừ.” Lâm Phong gật đầu, không giấu giếm,
“Ngon lắm, lâu rồi ta không ăn đồ như vậy. Đồ ăn của các ngươi là ngon nhất.”

Trước kia toàn ăn cá sống cũng không thấy gì, từ khi bắt đầu ăn lẩu với uống trà sữa, Lâm Phong mới thấy cá sống tanh đến khó chịu. Dọc đường vừa ăn vừa ói, rất vất vả mới cầm cự được tới giờ.

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Thư Thanh hơi đổi, nàng im lặng một lúc rồi mới nói:
“Thật ra, từ rất sớm ngươi đã có thể biến thành người rồi, đúng không?”

Lâm Phong khựng lại một chút, rất nhanh liền cụp mắt xuống.

Nàng biết, câu hỏi này sớm muộn cũng sẽ tới.

Từ ngày trốn khỏi phòng thí nghiệm, Lâm Phong đã biết bí mật của mình không giấu được nữa. Triệu Thư Thanh sớm muộn cũng sẽ biết nàng đã lừa nàng ấy.

“Đúng vậy.” Lâm Phong nhắm mắt lại, như chấp nhận số phận, nói:
“Ngay từ lúc mới vào công viên hải dương, ta đã có thể biến thành người.”

“Vì sao lại lừa ta?” Triệu Thư Thanh hỏi.

“Vì nhân ngư.” Lâm Phong nói nhỏ,
“Chỉ có lừa các ngươi, ta mới có thể tranh thủ cơ hội cho tộc của ta.”

Triệu Thư Thanh nghe không hiểu lắm, nhíu mày hỏi:
“Cơ hội gì?”

Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn Triệu Thư Thanh rất lâu, rồi mới chậm rãi nói:
“Một cơ hội để tộc nhân ngư tiếp tục sinh sôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co