[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 26
"Chị đoán xem."
Hai chữ ba phải nước đôi này vào lúc sáng sớm lại khiến Bùi Tư Độ cảm động không thôi, nàng ôm chặt lấy cô gái hay dối lòng đang nằm trong lòng mình. Mùi sữa tắm hương trà xanh của khách sạn thoang thoảng, Tang Nhứ thật sạch sẽ và thơm tho.
Điều khiến nàng cảm động là, ít nhất Tang Nhứ đã không nói thẳng hai chữ "Không thích".
Nàng biết Tang Nhứ là người khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói ra chưa chắc đã là thật lòng.
Nhưng mỗi lần nghe những lời phủ nhận ấy, nàng vẫn cảm thấy như bị dao cứa vào tim, rồi lại phải giả vờ hào phóng mỉm cười cho qua chuyện.
Với tính cách của Tang Nhứ, cô đời nào lại tùy tiện kết bạn WeChat với đối tượng xem mắt.
Nhưng khi nghe chính miệng Tang Nhứ nói ra điều đó, cơn ghen tuông âm ỉ mấy ngày nay suýt chút nữa nhấn chìm nàng. Nàng sợ vạn nhất Tang Nhứ thật sự kết bạn thì sao, vạn nhất Tang Nhứ thích con trai hơn thì sao.
Nàng không thể tưởng tượng nổi cảnh Tang Nhứ ăn cơm, chuyện trò vui vẻ với người khác, càng không thể tưởng tượng cảnh cô cùng ai đó tay ấp tay kề.
Nàng vốn tưởng lần đầu tiên ngủ cùng Tang Nhứ chắc chắn sẽ mất ngủ, kết quả nàng lại ngủ một giấc ngon lành, và Tang Nhứ cũng say giấc nồng.
Có lẽ, nàng và Tang Nhứ vốn dĩ đã hòa hợp đến thế.
Sau khi ôm nhau ngủ thiếp đi, mãi đến 8 giờ rưỡi sáng Tang Nhứ mới tỉnh. Cô mở mắt, ngẩn ngơ một lúc mới định hình được mình đang ở đâu.
Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay Bùi Tư Độ đang đặt trên eo mình ra, nhưng Bùi Tư Độ đã tỉnh, mở mắt liền hỏi: "Cô định chạy đi đâu đấy?"
Tang Nhứ tức mình: "Tôi chạy đi đâu được chứ, đi rửa mặt thôi."
Bùi Tư Độ lại ôm chặt lấy cô: "Vội gì chứ, cô đã nghĩ ra hôm nay đi đâu chơi chưa?"
"Chưa."
Bùi Tư Độ vòng tay qua cổ cô, dùng giọng mũi lười biếng nũng nịu: "Vậy chúng ta đừng ra ngoài nữa, cứ ở lỳ trong khách sạn đi."
Khoảng cách quá gần khiến Tang Nhứ theo bản năng nín thở. Dù đã cực lực kiềm chế, cô vẫn không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Bùi Tư Độ như phát hiện ra điều gì thú vị, cười khẽ rồi hôn lên yết hầu đang chuyển động của cô.
Tang Nhứ thật sự chịu không nổi nàng trêu chọc kiểu này, suýt chút nữa không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.
Cứ nằm trên giường thế này cả ngày, cô không phát điên mới lạ.
Tang Nhứ dứt khoát đè nàng xuống, không cho nàng lộn xộn nữa: "Trong lúc ăn sáng, tôi sẽ nghiêm túc lên kế hoạch đi chơi."
Bùi Tư Độ lúc này mới chịu ngoan ngoãn: "Được thôi, đạo diễn Tang."
Tang Nhứ đánh răng rửa mặt xong, chỉ bôi đơn giản một lớp kem chống nắng rồi đi ra. Cô để mặt mộc, nhưng làn da đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị. Hàng lông mày thanh tú tự nhiên không cần kẻ vẽ, chỉ cần tô chút son môi là đủ để tự tin ra đường.
Bùi Tư Độ thì nghiêm túc ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu họa mặt. Tang Nhứ vừa dùng điện thoại tra cứu địa điểm đi chơi, vừa lén lút ngắm nhìn nàng.
Bùi Tư Độ trước và sau khi trang điểm có sự khác biệt nhất định, nhưng không phải là sự khác biệt giữa đẹp và xấu.
Khi trang điểm, nàng rực rỡ và dịu dàng, trông như những nữ MC truyền hình, vẻ đẹp tinh xảo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Còn khi tẩy trang, gương mặt mộc của nàng thực ra không quá đoan trang nghiêm nghị như thế, ngược lại còn mang theo chút mị hoặc và lả lơi.
Tang Nhứ đã gạt bỏ được nỗi băn khoăn trước đó. Dù Bùi Tư Độ đã hơn ba mươi tuổi, nhưng tuyệt đối không chênh lệch quá nhiều với cô. Nàng trông rất trẻ, chỗ nào cũng trẻ trung, không chỉ mỗi khuôn mặt là biết đánh lừa thị giác.
Tang Nhứ tự cho rằng mình đã "kiểm hàng" rồi.
Ý nghĩ vô sỉ này khiến cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, thầm mắng bản thân trong lòng.
Vì không phải đến công ty làm việc, lớp trang điểm của Bùi Tư Độ không còn vẻ nghiêm túc cứng nhắc nữa mà trở nên tự nhiên và nhu hòa hơn.
Tang Nhứ ngắm nhìn một lúc, sực nhớ ra điều gì, hỏi: "Đầu gối còn đau không?"
"Không đau." Bùi Tư Độ nói xong, ánh mắt lưu chuyển, quay đầu lại nhìn cô, khẽ nói: "Chỗ nào cũng không đau cả."
Tang Nhứ không thể không nhớ đến chuyện hỗn hào tối qua mình đã làm.
Nơi mềm mại ấy dưới bàn tay cô bỗng trở nên cương cứng... Trái tim cô đập thình thịch, đó là hành động phóng túng nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cô.
Bùi Tư Độ khiến cô liên tục phá vỡ giới hạn của chính mình.
Tai cô bắt đầu nóng lên, vội cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, không thèm để ý đến người phụ nữ đang cố tình trêu chọc mình nữa.
Bùi Tư Độ trang điểm rất thành thạo nên không để Tang Nhứ phải chờ lâu. Thu dọn xong xuôi, nàng kéo tay cô đi ra ngoài.
Tang Nhứ định rụt tay về, thử một cái nhưng không thành công.
Bùi Tư Độ nói: "Đừng có keo kiệt thế chứ."
Ăn sáng xong thì trời cũng không còn sớm, hai người đi dạo bảo tàng địa phương. Bùi Tư Độ tự xưng năm xưa là cán sự môn lịch sử, thao thao bất tuyệt phổ cập cho cô rất nhiều điển cố.
Thực ra lúc đề nghị đi bảo tàng, Tang Nhứ rất sợ Bùi Tư Độ sẽ lộ vẻ chê bai. Cô đúng là người nhạt nhẽo, hôm qua dẫn người ta đi công viên, xem triển lãm, hôm nay lại đi bảo tàng, cứ như tua du lịch của người già vậy.
Ai ngờ Bùi Tư Độ không những không chán mà còn hào hứng giới thiệu cổ vật cho cô nghe.
Trong lòng Tang Nhứ ngũ vị tạp trần. Giống như một đứa trẻ biết mình làm sai, thấp thỏm lo âu cả ngày, bỗng nhiên được người lớn xoa đầu khen "Con làm tốt lắm".
Kế hoạch buổi chiều càng nhàm chán hơn: đi xem một bộ phim chủ đề yêu nước đang chiếu dịp Quốc khánh, được chấm điểm cao trên mạng và danh tiếng khá tốt.
Bùi Tư Độ khen: "Đạo diễn Tang thật biết cách chăm sóc người khác, đúng lúc tôi đi bộ mỏi chân rồi. Hôm qua Tư Nhiên đi xem phim này về bảo hay đến mức khóc hết nước mắt ở rạp, tôi cũng đang muốn xem thử."
Xem phim xong vẫn còn sớm, Bùi Tư Độ hiển nhiên không muốn đi trung tâm thương mại mua sắm, sợ làm hành lý nặng thêm.
Thế là Tang Nhứ tiếp tục đưa ra kế hoạch ngốc nghếch của mình: đi tham quan nhà cũ của một văn nhân cổ đại ở địa phương, nơi nổi tiếng với rừng trúc xanh mát.
Bùi Tư Độ vẫn vui vẻ gật đầu, trên taxi đã bắt đầu tra cứu cuộc đời và sự nghiệp của vị văn nhân đó để tiếp tục phổ cập kiến thức cho Tang Nhứ.
Sự thật chứng minh, đi bộ đường dài thì không nên đi giày cao gót. Sau một ngày dài mệt mỏi, tuy Bùi Tư Độ không than vãn nhưng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
Lúc chạng vạng, khi chuẩn bị ra khỏi vườn, bước xuống bậc đá, chân nàng bỗng nhiên bị chuột rút.
Dù Tang Nhứ đỡ kịp thời nhưng nàng vẫn bị trẹo chân.
Trong ấn tượng của cô, đây không phải lần đầu tiên. Lần trước khi đưa nàng về nhà, nàng cũng đột nhiên bị trẹo chân như thế.
Nếu không phải vì sự cố bất ngờ ấy, Tang Nhứ đời nào lại chạy đến trước mặt nàng xem xét, cũng sẽ không bị nàng mê hoặc đến mức đầu óc trống rỗng, đè người ta lên tường hôn ngấu nghiến.
Cũng giống như lần này, nếu không phải Bùi Tư Độ đau chân, trông vừa mệt mỏi vừa yếu đuối, Tang Nhứ đời nào chịu ngồi xổm xuống cõng nàng.
"Lên đi, tôi cõng chị ra ngoài bắt xe."
Bùi Tư Độ không khách sáo với cô.
Tối qua Tang Nhứ tự nhận mình là "gà rù yếu nhớt" chỉ là khiêm tốn thôi, lúc này cô cõng Bùi Tư Độ lên một cách vững vàng, đi đứng nhẹ nhàng chẳng hề thở dốc.
Bình thường biểu cảm của Tang Nhứ không nhiều, khi không nói chuyện, cô thường giữ bộ mặt vô cảm lạnh lùng.
Bùi Tư Độ nằm trên lưng cô nghỉ ngơi dưỡng sức. Thấy vẻ mặt lạnh tanh của Tang Nhứ, người qua đường nhìn thấy không những không xì xào bàn tán về việc hai cô gái thân mật nơi công cộng, mà ngược lại còn tin rằng người trên lưng cô chắc chắn đang rất đau đớn, nên cô mới căng thẳng như vậy.
Đây là Vân Thành. Khi cõng Bùi Tư Độ, Tang Nhứ thầm nghĩ, liệu mình có sợ bị họ hàng bắt gặp không nhỉ.
Dù sao cô cũng đã công khai rồi, thấy thì thấy thôi.
Cho dù có người về mách lẻo với mẹ cô rằng cô đang ôm ấp một người phụ nữ lạ mặt ở khu du lịch, thì đó cũng là chuyện mẹ cô cần tự mình tiêu hóa.
Tang Nhứ không để tâm, mà có để tâm cũng chẳng quản được.
Thế là cô cõng Bùi Tư Độ, bước đi quanh minh chính đại, vững chãi từng bước một.
Trọng lượng trên lưng nằm trong phạm vi cô chịu đựng được. Bùi Tư Độ cực kỳ yên tâm phó thác bản thân cho cô.
Đôi chân vốn luôn cảm thấy chông chênh vô định của Tang Nhứ, hiếm khi nào lại cảm thấy kiên định đến thế.
Khu vườn quá rộng, Tang Nhứ đi lại chậm, một lúc lâu mới đi hết một nửa quãng đường.
Sự ồn ào xung quanh và sự im lặng trên lưng đều khiến cô bất an: "Khó chịu lắm sao? Sao chị không nói gì?"
Bùi Tư Độ không nói gì, cô càng lo lắng.
Bùi Tư Độ nhắm mắt, gần như ngủ thiếp đi, nghe vậy liền trêu Tang Nhứ: "Tôi sợ tôi nặng quá, nói chuyện sẽ làm cô phân tâm. Cô mà thấy nặng, quẳng tôi xuống đất thì làm thế nào."
"Sẽ không đâu." Nghe giọng điệu không đổi của nàng, Tang Nhứ an tâm hơn nhiều, "Dù tôi có không cõng nổi nữa thì cũng chỉ ngồi xuống nghỉ vài phút thôi, sẽ không vứt chị xuống đâu."
Là do cô sắp xếp không tốt. Tuy không đưa Bùi Tư Độ đi leo núi, nhưng đi tới đi lui cả ngày cũng đủ làm người ta mệt lả.
Cho nên cõng nàng ra ngoài là việc nên làm.
"Tang Nhứ." Bùi Tư Độ vòng tay ôm chặt cổ cô, thì thầm vào tai: "Cô đang nói lời âu yếm với tôi đấy à?"
"Không có. Tôi chỉ là việc nào ra việc đó, để chị không cần lo lắng vớ vẩn thôi." Tang Nhứ phủ nhận.
"Cô lương thiện thế sao? Sao tôi lại cảm thấy, cô thích việc tôi lo lắng cho cô nhỉ?"
Nàng càng không đứng đắn, vẻ mặt Tang Nhứ càng lạnh lùng. Nếu cô cũng cười hi hi ha ha, người ngoài nhìn vào lại tưởng Bùi Tư Độ đang làm màu, rõ ràng không sao mà còn bắt người ta cõng.
Tang Nhứ vì không muốn người ta nghĩ xấu về nàng nên mày cau lại, trông rất nghiêm túc.
"Tại sao chị lại nói vậy?"
"Hôm đó cô đột nhiên nghỉ làm, cũng không nghe điện thoại của tôi, cô có từng nghĩ rằng tôi sẽ rất lo lắng không?"
Lại lôi chuyện cũ ra nói.
Tang Nhứ bất cần đời: "Một cấp dưới vô trách nhiệm chắc chị gặp nhiều rồi chứ gì, lo lắng cái gì?"
Giọng Bùi Tư Độ mềm xuống: "Tôi không lo lắng cho cấp dưới, tôi lo lắng cho cô. Nhỡ đâu cô nộp đơn xin nghỉ việc luôn, một lần gặp mặt cũng không cho tôi gặp, thì tôi biết làm thế nào?"
Tang Nhứ không biết là do mệt hay do lời nói của nàng chọc trúng tim đen, người bắt đầu nóng lên, thái dương rịn ra lớp mồ hôi lấm tấm.
"Bây giờ chị gặp được tôi rồi, quay về tôi nghỉ việc, được chưa?"
"Tại sao cô nhất định phải đi?"
"Tôi có tính toán của tôi."
Bùi Tư Độ lạnh lùng hỏi: "Tính toán của cô là luôn tìm cách rời xa tôi sao?"
Tang Nhứ không trả lời nữa, nói chuyện nãy giờ quả thực tiêu hao thể lực, cô cũng mệt rồi.
Lên taxi, hai người không giao lưu câu nào suốt cả chặng đường. Bùi Tư Độ nhắm mắt dưỡng thần, còn Tang Nhứ lướt điện thoại.
Xuống xe, Tang Nhứ định cõng tiếp nhưng bị Bùi Tư Độ từ chối.
Cổ chân nàng đã hết đau, thể lực cũng hồi phục nhiều, đi vài bước này tự nhiên không cần phiền đến cô.
Cảm giác không được nhờ vả, hình như còn khó chịu hơn cả lúc cõng Bùi Tư Độ mệt đến mức không muốn nói chuyện. Khi ý nghĩ này vụt qua, Tang Nhứ cảm thấy bản thân chắc chắn bị bệnh nặng rồi.
Về đến khách sạn, Bùi Tư Độ bận rộn xử lý công việc, không nói chuyện với Tang Nhứ, nhìn qua có vẻ đang giận.
Tang Nhứ cũng không dỗ dành nàng, cô vốn không biết dỗ người khác. Nếu Bùi Tư Độ vì thế mà ghét cô thì cũng chẳng sao.
Cô vốn dĩ là kẻ không biết ăn nói, cũng lười duy trì các mối quan hệ xã giao.
Mãi đến khi Tang Nhứ suýt ngủ gật trên sô pha, mới ý thức được mình nên tắm rửa đi ngủ sớm. Lúc cô đi lấy quần áo, Bùi Tư Độ gọi cô lại.
Bùi Tư Độ xoay màn hình máy tính về phía cô, trên đó là một bản thỏa thuận. Tang Nhứ đọc vài dòng, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.
Thái độ của Bùi Tư Độ rất nghiêm túc: "Cô có muốn thử không? Ở bên tôi, sẽ không khó chịu đâu."
"Chị phải biết rằng, có rất nhiều người thích hợp với chị hơn tôi."
Thực ra Tang Nhứ vẫn còn để bụng chuyện nàng đã hứa.
Rõ ràng đã nói gặp mặt sẽ kể cho cô nghe tại sao lại thích cô.
Chỉ cần nghe được câu trả lời, chia tay cũng không sao, cô sẽ mãn nguyện.
Kết quả ngủ một giấc rồi mà vẫn không chịu nói, đúng là người phụ nữ giảo hoạt.
Nghe vậy, Bùi Tư Độ bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ai thích hợp với tôi hơn? Ngu Đồng sao? Cô đang ghen đấy à."
Tang Nhứ dựa vào cạnh bàn, phản bác: "Tôi không có, chị đừng có gán ghép cảm xúc cho tôi."
Bùi Tư Độ vốn đang không vui, thong thả vạch trần: "Nết ghen chán thật đấy, hơi một tí không vui là lại bày ra cái bộ dạng này, hại tôi phải chạy tận đến đây tìm cô."
Tang Nhứ nhắc nhở: "Không phải tôi bắt chị đến."
"Là cô câu dẫn tôi đến." Bùi Tư Độ dùng vẻ mặt nghiêm túc khi họp hành để phát biểu những lời lẽ kỳ cục: "Tôi cứ tưởng Vân Thành chắc phải nhiều mỹ nữ lắm, ai cũng giống như cô vậy."
Tang Nhứ nhướng mày: "Đến rồi đấy, hài lòng chưa?"
"Chưa hài lòng." Bùi Tư Độ đưa tay nắm lấy tay cô, cười nói: "Hóa ra chỉ có Tang Nhứ của tôi là đẹp thôi."
Tang Nhứ không hất tay nàng ra: "Tôi là của chính tôi."
"Cô không thể là 'của tôi' sao?"
Bùi Tư Độ biết cô đã hiểu nội dung bản thỏa thuận: "Cô thử với tôi đi, chỉ một tháng thôi. Nếu ngày này tháng sau, cô ở bên tôi mà vẫn thấy không thoải mái, chúng ta sẽ chia tay. Cô nghỉ việc, tôi sẽ không dây dưa nữa, tôi chưa đến mức không biết điều như vậy."
Tang Nhứ rũ mắt: "Tại sao cứ nhất định phải như thế?"
"Bởi vì tuổi tác của tôi không còn nhiều năm để lãng phí nữa, tôi không muốn bỏ lỡ người mình thích."
Thấy Tang Nhứ không hoàn toàn thờ ơ, Bùi Tư Độ tiếp lời: "Chỉ một tháng, bốn tuần thôi, rất dễ kiên nhẫn mà. Nếu cô thấy tôi không tốt, hoặc bản thân cô không ổn, bản thỏa thuận này đến hạn sẽ tự động vô hiệu. Cô không cần giải thích với tôi, chỉ cần nộp đơn xin từ chức là tôi sẽ hiểu."
"Nếu cô cảm thấy mọi chuyện đều ổn, chúng ta sẽ lập lại thỏa thuận mới. Từng tháng, từng tháng một, được không? Tôi sẽ không trói buộc cô."
Tang Nhứ thừa nhận, cô rung động rồi.
Một tháng.
Dù cô có tồi tệ đến đâu, cũng có thể tận hưởng một tháng buông thả bản thân. Sau một tháng, nếu cảm thấy Bùi Tư Độ chán ghét mình, cô sẽ trực tiếp rời đi.
Bùi Tư Độ lắc lắc cánh tay cô: "Cô đồng ý không?"
Tang Nhứ cúi người, vùi mặt vào hõm cổ nàng, dùng hành động để trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co