Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 27

AdachiSensei

Đôi khi, sự im lặng còn nặng ký hơn cả những lời hứa hẹn. Nhưng Bùi Tư Độ vốn đa nghi, sợ rằng đây lại là chiến thuật "đà điểu" mới của ai kia, bèn nâng cằm người đang làm loạn trong lòng mình lên, nhất quyết đòi một câu trả lời: "Cô có đồng ý hay không?"

Một bản hợp đồng không bình đẳng như thế này, nhìn qua thì như chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, đối phương hoàn toàn nhượng bộ trước những thói xấu của Tang Nhứ, bao dung cả sự yếu đuối của cô.

Nhưng cô cũng biết rõ, phàm là chuyện tốt, phía sau đều có cái giá được niêm yết rõ ràng.

Cô nghĩ, có lẽ mình gánh vác nổi cái giá đó. Cô sợ hãi rất nhiều rủi ro, nhưng cuộc đời cô lại quá đỗi nhàm chán.

Cho dù gánh vác không nổi, thì đó cũng là chuyện của tương lai.

Chai nước ngọt đã để ngay bên miệng, một lần không uống, hai lần không uống, nhưng sẽ luôn có lúc thèm thuồng không nhịn được.

"Nếu những gì chị nói là thật, thì tôi đồng ý."

Bùi Tư Độ kéo cô ngồi nghiêng lên đùi mình, vòng tay ôm trọn lấy cô: "Sao có thể là giả được chứ?"

Tư thế này giống như người lớn đang ôm trẻ con. Tang Nhứ sợ mình nặng làm nàng đau, nhưng lại không đứng dậy nổi.

"Bởi vì nếu tôi phát hiện chị lừa tôi, hiệp nghị của chúng ta sẽ lập tức vô hiệu."

Vừa rồi Bùi Tư Độ hứa hẹn điều gì, từng việc từng việc một, đều được ghi rõ ràng trong bản thỏa thuận. Nếu đến lúc đó Tang Nhứ cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này và muốn rời đi, cô muốn đảm bảo mình có quyền tự do đó.

Tang Nhứ rốt cuộc vẫn chưa ngốc đến mức mất hết lý trí, cô phải lật bài ngửa ngay từ đầu, sợ có cạm bẫy.

Bùi Tư Độ ngước nhìn cô, cực kỳ ngoan ngoãn đáp ứng: "Được, ngày mai in ra, chúng ta ký tên, mỗi người giữ một bản."

Sự thỏa hiệp của nàng không chút che đậy, giống như hoàn toàn không sợ Tang Nhứ bắt nạt mình vậy. Nàng xây dựng hình tượng bản thân vĩ đại bao dung vô cùng, làm nổi bật sự ích kỷ của Tang Nhứ.

Sau khi tự kiểm điểm, Tang Nhứ không thể không nói thật lòng: "Chị thích tôi, thực ra là xui xẻo lắm đấy."

Bùi Tư Độ ôm cô chặt hơn, hiểu cô muốn bày tỏ điều gì, ôn tồn nói: "Chị tự nguyện mà. Ai bảo em nhỏ tuổi hơn, nhường em một chút cũng được."

Lời nói sủng nịch này tô điểm cho tiết trời thu thêm phần hoa lệ đến mức không chân thực. Chưa từng có ai nói chuyện với Tang Nhứ như vậy, thường thì cô mới là người phải nhường nhịn người khác.

Trước kia cô ghét cay ghét đắng cái quy tắc "lớn phải nhường nhỏ". Sau này cô phát hiện ra chuyện đó chẳng liên quan gì đến tuổi tác. Dù Tang Thành lớn hơn cô mấy tuổi, chưa chắc cô đã sống thoải mái hơn nó.

Giờ đây, cùng một câu nói nhưng thốt ra từ miệng Bùi Tư Độ lại khiến Tang Nhứ cảm thấy vô cùng êm tai, hợp tình hợp lý.

Con người quả nhiên đều tiêu chuẩn kép.

Nếu là trước kia, nghe thấy câu này, Tang Nhứ chắc chắn sẽ không vui, nhất định sẽ không chịu thua mà bật lại: "Ai cần chị nhường chứ".

Nhưng hiện tại cô không thể, bởi vì Bùi Tư Độ đích thực đang nhường nhịn cô, mà cô thì căn bản không dám nói "Tôi không cần chị nhường".

Tang Nhứ đã nơm nớp lo sợ rồi, làm sao dám khiêu khích.

Bùi Tư Độ đã tự nhận xui xẻo, vậy rốt cuộc nàng thích mình ở điểm gì?

Tang Nhứ lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa.

Ánh mắt Bùi Tư Độ dịu dàng như nước, hôn lên cằm cô: "Em cùng chị về Hoài Thành, ký xong thỏa thuận chị sẽ nói cho em biết."

"Chị lừa tôi." Tang Nhứ vạch trần, Bùi Tư Độ đang cố tình trì hoãn. Nhưng cô không thấy giận, dù sao Bùi Tư Độ cũng đâu chạy thoát được, phải không?

Bùi Tư Độ luôn có cách dỗ dành cô: "Không lừa em đâu. Em không cùng chị về, trong lòng chị không yên tâm, nên không muốn nói."

Chờ hai người rửa mặt xong xuôi, Bùi Tư Độ đột nhiên hỏi: "Sau lưng em có một vết bớt màu đỏ phải không?"

Sắc mặt Tang Nhứ biến đổi: "Sao chị biết?"

Không lẽ nhân lúc cô ngủ say, nàng đã lén lút làm chuyện kỳ quái gì với cô? Tuy không có gì to tát, nhưng sao lại nói toạc ra thế chứ.

Bùi Tư Độ nhìn biểu cảm của Tang Nhứ là biết ngay cô đang nghĩ gì, lườm yêu một cái: "Em quên lần ở quán bar, em mặc váy hở lưng à?"

Tang Nhứ nhớ ra đúng là có chuyện này, thở phào nhẹ nhõm: "À."

May quá, Bùi Tư Độ vẫn được coi là người đứng đắn.

Kết quả giây tiếp theo, "người đứng đắn" vẻ mặt bình thản đưa ra yêu cầu: "Chị muốn xem vết bớt của em."

Tang Nhứ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt vốn dĩ luôn hờ hững: "Này, ai lại đưa ra yêu cầu kiểu đó chứ."

Kể cả là Bùi Tư Độ cũng không được.

"Chị cho em xem bao nhiêu chỗ rồi, em cho chị xem một tí không được sao? Em nhìn chị bằng vẻ mặt gì đấy, lại định nói là do chị tự nguyện chứ gì?"

Bùi Tư Độ cướp lời thoại của Tang Nhứ trước khi cô kịp mở miệng, sau đó mỉm cười, giọng mềm mỏng: "Chị muốn xem mà, cho chị xem đi."

"Nhưng mà..." Cũng chẳng đẹp đẽ gì, chỉ là một vết bớt thôi mà.

"Em quên rồi sao, chúng ta sắp trở thành người yêu theo hợp đồng rồi đấy."

Tuy rằng có hợp đồng làm tiền đề, nhưng hai chữ "người yêu" dường như có ma lực, Tang Nhứ rất nhanh đã mất hết khí thế phản kháng.

Bản thỏa thuận của Bùi Tư Độ chính là thành ý của nàng, Tang Nhứ nghĩ mình cũng không thể quá keo kiệt, bèn nằm sấp xuống giường: "Chị xem đi."

Bùi Tư Độ ngồi bên cạnh, vén áo ngủ của Tang Nhứ lên. Gần phía eo, một vết bớt màu đỏ hồng giống như cánh hoa rơi trên tấm lưng trắng ngần, tạo nên một ý cảnh đẹp như tranh vẽ.

Nàng vươn ngón tay ra, dừng lại giữa không trung, sợ đầu ngón tay mình lạnh làm cô giật mình nên không nỡ chạm vào. "Tang Nhứ, chị có thể hôn nó không?"

Giọng nàng như tơ lụa mềm mại quấn lấy trái tim Tang Nhứ, khiến cô không còn sức lực để nói không.

Bùi Tư Độ đã để cô hôn rất nhiều nơi, hiện giờ chỉ là cái lưng thôi mà, cũng nên trả giá một chút.

Cô vùi mặt vào khuỷu tay, khẽ "Ừm" một tiếng.

Ban đầu chỉ có đôi môi chạm vào, ấm áp, nhẹ nhàng. Ngay sau đó xúc cảm ướt át truyền đến, như đang nhấm nháp từng chút kem ngọt ngào.

Tang Nhứ xấu hổ chịu đựng một lúc. Khi Bùi Tư Độ dừng lại, cô lập tức lật người ngồi dậy, đối mặt với nàng.

Mặt đỏ bừng, cô mất tự nhiên nói: "Chị làm gì thế?"

Ai đời lại đi hôn vết bớt của người khác bao giờ.

Bùi Tư Độ không né tránh ánh mắt Tang Nhứ, thẳng thắn thú nhận một cách nhẹ nhàng: "Xin lỗi, em đẹp quá, chị không kiềm chế được."

Trong lòng Tang Nhứ dâng lên một cảm xúc khác lạ. Xưa nay, luôn là dung nhan và cử chỉ của Bùi Tư Độ quấy nhiễu cô, khiến cô không kìm lòng được mà làm những chuyện kỳ quặc.

Hóa ra, đối với cô, Bùi Tư Độ cũng có lúc không kiềm chế được.

Tang Nhứ chọc chọc vào môi nàng, thầm nghĩ cái miệng này thật đáng sợ, không chỉ biết dụ dỗ người ta dâng lên tận miệng, mà còn biết nói những lời êm tai nhất thế gian.

Bùi Tư Độ không tránh, hôn lên đầu ngón tay cô một cái. Tang Nhứ mặt lại đỏ bừng, vội rụt tay về.

Bị sự đáng yêu của Tang tiểu thư đánh gục, Bùi Tư Độ tìm đúng thời cơ: "Tối nay em chọc chị giận, sao không đến dỗ chị?"

Nếu nàng không gọi Tang Nhứ lại, có khi cô đã lăn ra ngủ thẳng cẳng rồi.

Tang Nhứ cúi đầu, ỉu xìu đáp cho có lệ: "Tôi không biết dỗ người khác."

Bùi Tư Độ cười khẽ: "Vậy chị dạy em nhé. Sau này chị giận, em cứ lại đây hôn chị một cái, được không?"

"Vừa nãy tôi hôn chị rồi còn gì." Tang Nhứ nhắc nhở.

"Ừ, cho nên chị hết giận rồi."

Tang Nhứ cũng cười theo, nhưng cái tính lý trí không biết từ đâu chui ra, nghiêm túc bổ sung một câu: "Nhưng phải là lúc tôi muốn dỗ chị mới được, nhỡ đâu chị giận vô lý thì sao."

Bùi Tư Độ bịt miệng cô lại: "Tang tiểu thư, bớt tranh luận một câu có được không?"

Nàng không có ý chê trách, chỉ tràn đầy bất lực. Ánh mắt long lanh như nước thoáng chút ủy khuất, như đang trách móc Tang Nhứ không hiểu phong tình.

Tang Nhứ quả nhiên im bặt, dùng cách khác để biểu đạt niềm vui sướng trong lòng. Cô hiếm khi chủ động, Bùi Tư Độ liền mặc cô làm loạn.

Nhưng Bùi Tư Độ rốt cuộc vẫn là Bùi Tư Độ, làm loạn xong xuôi, nàng vẫn bò dậy xử lý nốt công việc.

"Lúc nào chị cũng phải tăng ca à?" Tang Nhứ thấy rõ ràng vẻ mặt nàng mệt mỏi nhưng vẫn dán mắt vào màn hình.

"Tính chất công việc của chị, không có khái niệm tăng ca hay không."

Tối nay tâm trạng Bùi Tư Độ tốt, sẵn lòng trò chuyện thêm với Tang tiểu thư đang ngoan ngoãn: "Đã nhiều năm rồi chị chưa có một kỳ nghỉ đúng nghĩa."

"Thế thì mệt lắm, sao chị không cho bản thân thả lỏng một chút?"

Lúc Tang Nhứ dạy kèm cho Bùi Tư Nhiên, cô thấy gia cảnh Bùi Tư Nhiên rất tốt, ba là bác sĩ, mẹ là giáo viên.

Cô cũng tình cờ nghe được loáng thoáng chuyện của Bùi Tư Độ, bố mẹ nàng có công ty riêng, muốn nàng về giúp đỡ. Nhưng tính cách nàng quật cường, không muốn núp bóng gia đình nên làm việc cực kỳ liều mạng.

Đó là nàng của 5 năm trước, hiện giờ nàng chỉ càng nỗ lực hơn, nên mới có thể gánh vác trọng trách khi còn trẻ như vậy.

"Cũng bình thường thôi, chị thích làm những việc có tính thử thách. Càng gian nan, chị càng thấy hưng phấn."

Chiến lược tối nay thực thi thành công mỹ mãn, Bùi Tư Độ đắc ý vênh váo, lời thật lòng suýt chút nữa buột miệng thốt ra.

Nàng làm như vô tình nói chuyện, Tang Nhứ cũng làm như vô tình lắng nghe. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, ý niệm vừa chớm nở trong đầu Tang Nhứ đã bị Bùi Tư Độ cắt ngang.

Tốc độ nói của Bùi Tư Độ hơi nhanh, quấy nhiễu luồng suy nghĩ của Tang Nhứ: "Vì công việc mệt mỏi nên chị thích có em bên cạnh lúc tăng ca, nhưng em lại ghét điều đó."

"Cho nên đến kỳ sinh lý chị cũng không cho tôi về à." Tang Nhứ không nhịn được oán trách một câu.

Bùi Tư Độ thừa nhận lần đó mình hiểu lầm lung tung: "Nhưng chị đã đưa em về nhà coi như bồi thường rồi còn gì."

Biểu cảm của Tang Nhứ trông chẳng có vẻ gì là cảm kích cả. Bùi Tư Độ cảm thấy buồn cười: "Em cứ hễ tăng ca là không vui, là lại muốn hút thuốc có phải không?"

Cô đâu phải vì tăng ca mà muốn hút thuốc, nhưng lại sợ giải thích phiền phức nên không phủ nhận.

Bùi Tư Độ một tâm hai dụng, vừa gõ bàn phím vừa hỏi: "Học hút thuốc từ bao giờ?"

Tang Nhứ cúi đầu, Bùi Tư Độ lập tức quay lại nhìn cô chằm chằm: "Đừng có nói dối chị."

Tang Nhứ ho khan một tiếng: "Nghỉ hè sau khi thi đại học."

"Tại sao?" Một học sinh ba tốt với thành tích xuất sắc, lại đi tập tành thói quen vô bổ này ngay trước ngưỡng cửa mở ra một cuộc sống mới?

Lý do Tang Nhứ đưa ra cũng rất rập khuôn: "Tôi thấy ngầu, nên học theo thôi."

Bùi Tư Độ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt không có ý cười: "Chị không tin, chờ đến khi nào em muốn nói thật thì hãy kể cho chị nghe."

Tang Nhứ im lặng không nói gì.

"Nhưng có thể hút ít đi được không? Chị không muốn sức khỏe em bị ảnh hưởng." Bùi Tư Độ bổ sung thêm một câu: "Chỉ là kiến nghị thôi."

"Tôi gần như cai rồi, rất ít khi hút." Tang Nhứ trấn an nàng.

Lúc cô hút dữ dội nhất là năm nhất đại học, chính là khoảng thời gian mới gặp Bùi Tư Độ.

Hôm sau tỉnh dậy, Tang Nhứ không lên kế hoạch đi chơi nữa.

Vân Thành thực sự rất nhàm chán, hơn nữa, cả hai đều mệt rồi. Hôm qua đi bộ cả ngày, tối về nói chuyện thẳng thắn xong, trước khi ngủ lại nhân lúc tắt đèn mà dây dưa một hồi.

Tang Nhứ lúc thì chủ động lúc lại bị động. Đến cuối cùng, Bùi Tư Độ phải giãy giụa ngồi dậy đi thay quần lót mới.

Chờ nàng quay lại giường, Tang Nhứ cũng thấy ngại, không dám quấy nàng nữa, thành thật nằm ngủ.

Trong kỳ nghỉ lễ vé tàu rất khó mua, hai người may mắn cướp được hai vé nhưng phải chuyển tàu, hơn nữa lại không ngồi cùng toa.

Tang Nhứ không thấy có vấn đề gì, có vé là may mắn lắm rồi. Lúc đợi tàu ở sân ga, cô rất tự nhiên hẹn Bùi Tư Độ xuống tàu gặp lại.

Kết quả vừa ngồi xuống ghế trong toa, cô liền nhận được tin nhắn của Bùi Tư Độ: "Rời xa chị, em thở phào nhẹ nhõm rồi chứ gì?"

"Không có."

"Chị nhìn ra rồi."

Được rồi, hai ngày qua dính lấy Bùi Tư Độ 24/24, cô thực sự căng thẳng tột độ.

Có thể tách ra một khoảng thời gian để đầu óc thanh tỉnh lại, cô rất sẵn lòng.

Tang Nhứ cho rằng mấy ngày nay cần phải kiểm điểm lại bản thân, chắc chắn cô đã làm sai bài toán nào đó. Sự sơ suất sẽ khiến cô bị mất điểm.

"Chị nghỉ ngơi cho khỏe đi." Tang Nhứ nhắn lại cho có lệ.

Bùi Tư Độ nhắn thêm một câu: "Đồ vô lương tâm."

Bị mắng như vậy, theo lý Tang Nhứ phải thấy không vui, nhưng ngược lại, cô nhìn ra cửa sổ xe cười một cách đầy "vô lương tâm".

Cô nhớ tới tối qua vô tình phát hiện cái tên ghi chú Bùi Tư Độ đặt cho mình: "Lòng dạ hiểm độc A Vũ". Bốn chữ này, oán niệm không hề nhẹ.

Bùi Tư Độ, đúng là thích lôi chuyện cũ ra nói thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co