[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 90
Nhiệt độ điều hòa trong phòng được chỉnh rất thấp, vừa mở cửa, một luồng khí lạnh đã ập thẳng ra ngoài, khiến người ta phải rùng mình giữa cái lạnh bất thường của buổi sớm tháng Tám. Thảo nào Tang Nhứ lại cuộn mình trong chăn kín mít như vậy, thật là tùy hứng hết chỗ nói.
Bùi Tư Độ rón rén bước vào, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, rồi cúi người, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Tang Nhứ.
Tang Nhứ ngủ rất ngon, mặc kệ có người bước vào phòng, mặc kệ ánh mắt ai đó đang chăm chú quan sát mình hồi lâu, vẫn chẳng có dấu hiệu nào là sắp tỉnh.
Tang Nhứ dạo này quá bận rộn, suốt cả tháng Tám, hai người thậm chí còn chưa gặp mặt lấy một lần.
Bùi Tư Độ nhớ cô đến quay quắt, nhưng lại chẳng thể nói ra.
Tang Nhứ mệt mỏi đến mức giọng nói qua điện thoại cũng yếu ớt, nụ cười thì gượng gạo. Nàng muốn gọi video để được nhìn thấy cô, nhưng lại sợ làm tăng thêm gánh nặng cho người yêu.
Quả nhiên, nàng không nhắc, Tang Nhứ cũng chẳng đả động gì, dường như cũng không tha thiết muốn gặp nàng.
Tháng Bảy, khi bàn về chuyện quay lại Hoài Thành, Tang Nhứ còn hứng hở nhờ Bùi Tư Độ dọn dẹp chỗ để đồ cho mình. Nhưng sang đến tháng Tám, thái độ của cô đã thay đổi hoàn toàn, nếu không phải lảng tránh cho qua chuyện thì cũng là đánh trống lảng, đôi khi còn chọn cách im lặng.
Bùi Tư Độ sao có thể không nhận ra tâm tư của Tang Nhứ chứ? Nàng nghĩ, Tang Nhứ không muốn quay lại Hoài Thành nữa.
Đã nói là tháng sau mới gặp, đã nói là để cả hai cùng bình tĩnh lại, thế mà cái đồ "tiểu lưu manh" này lại lẳng lặng chạy về, rồi ngang nhiên chiếm dụng giường nhà nàng, chẳng cho nàng cơ hội nói không.
Nhìn thấy Tang Nhứ, nàng vui sướng khôn xiết. Người yêu của nàng cuối cùng cũng đã học được cách chạy về phía nàng.
Trước đây, luôn là nàng không do dự mà đuổi theo cô, từ Vân Thành đến An Thành. Dù cho đó là do tính cách nàng không thích ngồi chờ chết, nhưng đối với Tang Nhứ, quả thực nàng đã hao tâm tốn sức hơn người bình thường rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên, khi giữa hai người xảy ra vấn đề trực tiếp, Tang Nhứ lại chọn cách chạy về bên cạnh nàng.
Thế nhưng trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác chua xót và tự trách không thôi. Trong chuyện tình cảm, nàng không thể nào giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối như khi bày mưu tính kế trên thương trường. Biết rõ Tang Nhứ không dễ dàng gì, biết rõ đợi cô rảnh rỗi rồi bàn lại sẽ tốt hơn.
Nhưng tối qua, nàng vẫn không kìm được mà muốn phát tác, muốn gây sự với Tang Nhứ một trận.
Dù nàng lớn hơn Tang Nhứ chín tuổi, nhưng trong tình yêu làm gì có phân biệt lớn nhỏ.
Bùi Tư Độ khẽ thở dài một tiếng, Tang Nhứ trong giấc mơ dường như cảm nhận được, đôi mày thanh tú nhíu lại, vẻ mặt có chút không vui.
"Lại còn giả vờ thâm trầm nữa chứ."
Bùi Tư Độ đứng nhìn một lúc lâu, lưng cũng bắt đầu mỏi, nhưng lại không nỡ chống tay lên giường, sợ làm kinh động đến người đang ngủ say.
Rời khỏi phòng, nàng đặt bữa sáng từ một tiệm có tiếng tăm, chọn vài món mà Tang Nhứ thích.
Bữa sáng nàng tự làm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món đơn giản, ăn nhiều chắc Tang Nhứ cũng ngán rồi.
Bốn mươi phút sau, đồ ăn được giao tới. Bùi Tư Độ đặt hộp cơm lên bàn ăn, rồi lại quay vào phòng ngắm Tang Nhứ.
Tư thế ngủ của cô vẫn y nguyên như cũ. Lần này, Bùi Tư Độ không kìm lòng được nữa, nàng ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu người yêu.
Đợi đến khi Tang Nhứ lờ mờ tỉnh lại từ giấc mộng sâu, nàng mới dịu dàng hỏi nhỏ: "Dậy được chưa nào?"
Tang Nhứ vẫn còn ngái ngủ, chỉ giật mình một cái rồi lại muốn thiếp đi. Lực tay vuốt ve của nàng vừa phải, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"Không muốn dậy sao?"
"Ngoan nào, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp."
"Em gầy đi rồi đấy."
Giọng nói gọi Tang Nhứ mỗi lúc một dịu dàng hơn, bàn tay mềm mại vuốt ve từ đỉnh đầu xuống trán, lông mày, rồi đến gò má. Xúc cảm hơi lành lạnh nhưng lòng bàn tay lại truyền đến hơi ấm len lỏi vào tim.
Tang Nhứ tỉnh táo hơn một chút, nghe thấy chất giọng ôn nhuận bên tai thủ thỉ: "Thật sự không dậy nổi à? Buồn ngủ lắm phải không?"
Khi bàn tay đang vuốt ve kia dừng lại, một cảm giác lưu luyến trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng, Tang Nhứ cố sức mở mắt ra, sợ rằng nàng sẽ bỏ đi mất.
Cô mơ màng nhìn Bùi Tư Độ. Ánh sáng trong phòng không tốt lắm, nhưng cô có thể thấy nàng đang mỉm cười.
Thấy nàng cười, Tang Nhứ cuối cùng cũng yên tâm.
Cảm giác bất an đã dày vò cô suốt đêm qua, giờ phút này mới chịu rút lui, cho cô một khoảng thời gian để thở.
Tang Nhứ thậm chí đã mơ thấy mình chạy về đến nơi nhưng không mở được khóa cửa, Bùi Tư Độ không chào đón cô, lạnh lùng đuổi cô đi. Giống như lần đó, cô đợi ngoài cửa mấy tiếng đồng hồ mà không gặp được người.
Bùi Tư Độ nói: "Đừng có nhập diễn quá sâu."
Trong mơ, Tang Nhứ ra sức giải thích rằng mình không cố ý, cô muốn quay về, muốn ở bên cạnh Bùi Tư Độ. Cô chỉ là có chút sợ hãi thôi, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện lùi bước.
Nhưng Bùi Tư Độ lại vô cùng thất vọng về cô, nói thế nào cũng không chịu nguôi giận.
"Chúng ta bình tĩnh lại một chút đi."
Tang Nhứ sợ nhất là câu nói này của nàng. Đối với cô, đó là sự nhẫn nhịn cuối cùng trước khi Bùi Tư Độ chạm đến giới hạn chịu đựng.
Mơ hồ có ai đó mắng một câu "Mày thật kém cỏi", không phải giọng của Bùi Tư Độ. Tang Nhứ nhìn quanh một vòng mới nhận ra, đó là giọng nói của chính mình.
Cô giỏi nhất là phá hỏng mọi chuyện. Chuyện tốt lành đến đâu, vào tay cô cũng thành ra suy nghĩ lung tung.
Cô tự hận chính bản thân mình.
Giấc mơ khiến Tang Nhứ vừa hoảng vừa gấp, lúc nóng lúc lạnh, chạy đằng nào cũng đâm đầu vào ngõ cụt.
Mãi cho đến khi Bùi Tư Độ gọi cô dậy, kiên nhẫn và dịu dàng đến thế, cô mới hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng nắm chặt lấy tay nàng.
Tang Nhứ dùng hết sức lực, nhưng vì vừa tỉnh ngủ nên chẳng có mấy phần lực đạo. Bùi Tư Độ cũng không thấy đau, chỉ nói: "Cơm sáng để lâu sẽ không ngon đâu, chúng ta ăn một chút. Được không?"
"Vâng." Tang Nhứ ngoan ngoãn đáp.
"Em về lúc mấy giờ thế?"
Buồn ngủ quá, Tang Nhứ dụi dụi mặt, ngáp một cái rồi nói: "Hơn ba giờ sáng."
Bùi Tư Độ nghe vậy liền biến sắc: "Em không nghỉ ngơi mà lái xe về thẳng luôn à?"
Hỏi xong nàng mới sực nhớ ra, với tình huống tối qua, Tang Nhứ chắc chắn sẽ không lý trí ngủ vài tiếng rồi mới về như nàng nghĩ.
"Em có biết lái xe như thế nguy hiểm lắm không?"
Sự tức giận không giấu được trong giọng nói của nàng làm Tang Nhứ ngẩn người. Cô áp tay nàng lên má mình, thủ thỉ: "Em biết, nhưng em chỉ muốn về ngay thôi. Em muốn vừa mở mắt ra là thấy chị."
Mới ngủ dậy, giọng Tang Nhứ vô thức mang theo chút nũng nịu: "Ai bảo chị cúp máy của em."
Đây là lần đầu tiên Bùi Tư Độ xử sự như vậy, lạnh nhạt, hờ hững, không muốn nói chuyện nhiều với cô.
Tối qua vội vã ngắt máy là vì không muốn trút giận lên Tang Nhứ, biết rõ nói thêm nữa, không phải nàng đâm Tang Nhứ một nhát thì Tang Nhứ cũng sẽ xù lông lên.
Nhưng nghe Tang Nhứ nói vậy, Bùi Tư Độ nhận ra sự tủi thân trong đó, bèn xoay người ôm lấy cô, dỗ dành: "Sau này chị sẽ để em cúp máy trước, nhưng em phải hứa với chị, đừng bao giờ xúc động như vậy nữa được không? Em phải biết rằng, nếu em gặp chuyện gì trên đường, dù chỉ là một chút thôi, chị cũng không chịu nổi đâu."
Ánh mắt Tang Nhứ nhìn nàng đong đầy sự quan tâm và trân trọng, như sắp tràn ra ngoài, khiến nàng đau lòng muốn đưa tay hứng lấy.
Đồng thời cô cũng thấy mình ấu trĩ hết thuốc chữa, thầm nghĩ tối qua dù có xảy ra chuyện gì, nhưng được Bùi Tư Độ yêu thương một lần, biết có người lo lắng cho mình đến thế, cô cũng cam lòng.
Nhưng những lời vô tâm vô phổi này cô không dám nói ra, nếu nói, Bùi Tư Độ sẽ tức chết mất.
"Sao không nói gì thế?" Thấy Tang Nhứ cứ ngẩn người ra, Bùi Tư Độ bắt đầu sốt ruột.
Nàng càng nghĩ càng sợ, chỉ muốn một lời đảm bảo để yên tâm.
Hôm qua Tang Nhứ đã đi làm cả ngày, cơm tối cũng chưa ăn tử tế, rạng sáng còn lái xe đường dài. Quá là thiếu suy nghĩ.
"Sẽ không có lần sau đâu." Tang Nhứ như vừa gạt bỏ được mây mù, tự hòa giải với chính mình, mỉm cười với nàng: "Chị quên rồi sao, em sắp dọn về đây rồi mà, sẽ không phải đi lại như thế nữa."
Bùi Tư Độ không chấp nhận câu trả lời đó: "Kể cả không phải chuyện này, sau này em cũng không được đi xa một mình kiểu đó. Em phải hứa với chị, từ nay về sau, dù thế nào cũng không được làm những chuyện nguy hiểm tương tự."
Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Tang Nhứ đành gật đầu: "Được rồi, em hứa với chị."
Trong lòng cô lại dấy lên một nỗi mất mát mơ hồ khó tả. Thật ra cô muốn Bùi Tư Độ khen cô làm tốt lắm, cô tận hưởng cảm giác được bốc đồng vì nàng.
Tang Nhứ cứ tưởng làm vậy sẽ được điểm cộng, không ngờ cô giáo lại không chịu cho điểm.
"Em ngoan lắm." Bùi Tư Độ nghe xong mới yên tâm, cúi đầu định hôn cô.
Tang Nhứ vùi mặt vào gối, ngượng ngùng nói: "Không hôn đâu, em còn chưa đánh răng."
"Đã tắm chưa?"
"Tắm rồi." Tuy rằng tắm rửa qua loa, tối qua cô vừa mệt vừa buồn ngủ, lại còn phải rón rén sợ đánh thức Bùi Tư Độ.
Ánh mắt Bùi Tư Độ dần trở nên thâm trầm, nàng xốc một góc chăn đang quấn quanh người cô lên: "Vậy thì đổi chỗ khác."
Tang Nhứ không hiểu ý nàng, nhưng cô sẽ không bao giờ từ chối Bùi Tư Độ, thành thật phối hợp.
Nói là hôn nhưng thực ra giống cắn hơn, từ xương quai xanh thanh tú trượt xuống, cách lớp áo ngủ, nàng "quan tâm" toàn bộ một lượt. Đau không ra đau, mà ngứa cũng chẳng ra ngứa.
Tang Nhứ cố nhịn, thấy nàng còn định đi xuống nữa, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy Bùi Tư Độ.
Bùi Tư Độ liền nằm im, rúc vào lòng cô, tĩnh lặng một lúc.
Tang Nhứ hỏi: "Không ăn cơm sao?"
"Ăn chứ." Bùi Tư Độ ngồi thẳng dậy, chỉnh lại mái tóc, "Ăn xong rồi ngủ tiếp."
Tang Nhứ cũng bước xuống giường, cảm thấy những chỗ vừa bị cắn nóng ran lên, vừa khó chịu lại vừa dễ chịu.
"Em không ngủ nữa đâu, hôm nay em theo chị."
Chỉ hôm nay thôi.
"Tối nay em phải đi à?"
"Mai em phải đi làm, nhưng sáng mai dậy sớm về cũng được."
"Đừng hành hạ bản thân nữa, tối nay về đi."
Bùi Tư Độ nhàn nhạt nói: "Nhưng tối qua chị cũng ngủ không ngon, ăn xong chúng ta cùng ngủ một lát đi."
Nói xong rồi đi ra ngoài.
Tang Nhứ thầm nghĩ may mà mình đã về, nếu không Bùi Tư Độ ngủ không ngon cả đêm, cô cũng chẳng hề hay biết.
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ra phòng ăn tìm người.
Có bánh bao súp và cháo cô thích, Bùi Tư Độ không nói chuyện nhiều, chỉ ăn từng miếng nhỏ, điện thoại đặt bên cạnh để xem tin tức.
Tang Nhứ ngồi bên cạnh, liếc nhìn vài lần, thầm nghĩ: Nhàm chán thật.
Vừa ăn vừa xem mấy thứ hại não này rất dễ mất ngon.
Ăn xong, Bùi Tư Độ bảo Tang Nhứ về phòng ngủ trước, mình ở lại dọn dẹp bàn ăn.
Hai người cùng ngủ, đương nhiên là về phòng ngủ chính.
Khi Bùi Tư Độ vào phòng, Tang Nhứ vẫn chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
"Nhìn gì thế?"
"Cây cối thôi."
"Chị tưởng có mỹ nữ nào chứ."
"Tầng cao thế này, cho dù có thì em nhìn rõ được chắc?" Tang Nhứ chống hông thanh minh.
Bùi Tư Độ cười: "Vừa nãy buồn ngủ lắm mà, sao chưa ngủ?"
"Ăn no quá, tiêu hóa một chút rồi nằm." Thật ra Tang Nhứ căn bản không muốn ngủ, cô muốn ngắm Bùi Tư Độ thêm chút nữa.
Ánh mắt cô quá nóng bỏng, Bùi Tư Độ không thể lờ đi được, nàng ung dung ngồi xuống, hỏi: "Nhìn chị làm gì?"
"Tối qua em làm chị giận à?"
"Không có." Bùi Tư Độ cúi đầu xem cuốn tạp chí trên tay.
Tang Nhứ rời khỏi cửa sổ, đi tới ngồi xổm trước mặt nàng: "Giờ chị hết giận chưa?"
"Ừ."
Hai câu trả lời trước sau mâu thuẫn, cố ý để lộ sơ hở cho Tang Nhứ hiểu lòng nàng.
Tang Nhứ ngầm hiểu, ngồi xổm sát bên chân nàng, cọ cọ vào đầu gối nàng.
Bùi Tư Độ sợ nhột, không cho cô động đậy, gọi một tiếng: "Tang Nhứ."
"Em đây."
"Sau khi em dọn về đây, không ở cùng chị cũng được." Bùi Tư Độ đã suy nghĩ kỹ, quyết định lùi một bước, "Yêu đương là chuyện của hai người, chị không từ bỏ hoàn cảnh hiện tại để đến An Thành với em, mà lại một mực yêu cầu em quay về, như thế đã là chị ích kỷ rồi."
Nàng nhẹ nhàng nâng cằm Tang Nhứ lên, "Em sợ nhất là mất tự do, chị sẽ không ép em. Dù sao em cũng ở Hoài Thành, có thể qua đây bất cứ lúc nào, ở chung hay không cũng không quan trọng."
"Sau này, chị cũng sẽ không nói mấy lời kiểu 'nuôi em' để làm tổn thương lòng tự trọng của em nữa, chị sẽ tôn trọng công việc của em."
Tang Nhứ càng nghe càng hoảng, ôm chặt lấy chân nàng, lo lắng hỏi: "Chị bảo không giận rồi cơ mà?"
Bùi Tư Độ cười ôn hòa: "Chị đâu có nói lẫy."
"Nhưng nghe giống lắm." Sự chu đáo của nàng càng làm Tang Nhứ thêm áy náy, Bùi Tư Độ đã tốt đến thế rồi.
"Chị chỉ đang tự kiểm điểm bản thân thôi. Chị có rất nhiều tật xấu mà chính chị không nhận ra, em ở bên cạnh chị sẽ vì thế mà vất vả." Nàng phân tích bản thân một cách lý trí.
Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu có một người còn cường thế hơn, dùng thái độ nàng đối xử với Tang Nhứ để áp đặt lên nàng, bắt nàng từ bỏ công việc, chuyển vào nhà người khác sống, phản ứng của nàng chắc chắn sẽ còn dữ dội hơn.
Mà tối qua Tang Nhứ chẳng nói gì, tính tình đã kiềm chế rất tốt rồi.
"Em không thấy vất vả." Tang Nhứ ngoan ngoãn gục đầu lên đùi nàng, "Chị đừng tự kiểm điểm nữa, là em không tốt, là em làm chị vất vả."
"Em thú thật nhé, em rất nhát gan. Em sợ quay về là vì sợ mình quá ỷ lại vào chị, sợ sau này chị không cần em nữa."
Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, chỉ có câu mở đầu "Em thú thật" là nghe còn chút khí thế, như để tự trấn an bản thân. Những câu sau, Bùi Tư Độ phải cúi thấp đầu xuống mới nghe rõ.
Nghe xong, nàng vuốt ve lưng Tang Nhứ: "Cho nên, em không muốn quay về đúng không? Sợ rằng khi ở bên nhau rồi, những điều em lo lắng sẽ đến nhanh hơn."
"Không phải." Tang Nhứ ngẩng đầu lên, "Em chỉ sợ thôi, chứ không phải không muốn về."
Chuyện này cô luôn hiểu rõ, dù có phải cắn răng cũng nhất định phải làm.
Không cần những biện pháp thỏa hiệp nào cả, cô nhất định phải khắc phục tật xấu của mình. Nếu cô thích ở bên Bùi Tư Độ, tại sao lại không dám thân mật hơn chút nữa chứ?
Bùi Tư Độ mỉm cười, lại xoa đầu cô. Tang Nhứ bị nàng xoa đến mức càng thêm ngoan ngoãn, ngửa đầu nhìn nàng: "Không về thăm chị, không gọi video cho chị, là lỗi của em, về sau em nhất định sẽ chú ý."
"Ngoan lắm." Bùi Tư Độ chẳng còn chút giận dỗi nào, cúi xuống nhìn chân cô, "Ngồi xổm thế không tê chân à?"
Tang Nhứ cười gượng gạo: "Tê rần từ nãy rồi."
Cô muốn gần gũi với Bùi Tư Độ, nhưng không thể quỳ được, tê chân cũng phải ráng mà ngồi xổm.
"Ngốc không chứ." Bùi Tư Độ kéo cô đứng dậy, "Ngồi lên đùi chị đi, chị ôm em một cái."
Chân tê dại khiến mặt Tang Nhứ nhăn nhó, cô quay đi không dám nhìn Bùi Tư Độ: "Em... nặng lắm."
"Nghe lời, lại đây."
Không nói gì, Tang Nhứ tự mình điều chỉnh hơi thở, đợi chân đỡ tê một chút rồi mới nghiêng người ngồi lên đùi nàng.
Bùi Tư Độ ôm lấy cô, cúi xuống xoa bóp bắp chân cho cô.
Đường nét sườn mặt nàng thanh tú, xinh đẹp, Tang Nhứ hôn lên đó một cái, kiên định nói: "Em muốn ở cùng chị, ngày nào cũng muốn ngủ với chị."
"Nhưng lỡ ỷ lại vào chị quá, rồi chị không cần em nữa thì sao?" Bùi Tư Độ nhẹ giọng hỏi lại.
Tang Nhứ vòng tay ôm cổ nàng, dựa vào lòng nàng: "Em hay lo bò trắng răng, chị đừng để ý đến em là được."
Khi sự lựa chọn được đặt ra trước mắt, Tang Nhứ luôn có cả vạn ý nghĩ bi quan, rất khó để khắc phục tật xấu này. Nhưng bản năng cô luôn tin tưởng Bùi Tư Độ, bởi vì chỉ có Bùi Tư Độ mới có thể cho cô dựa vào một cách thoải mái như vậy.
Đợi Tang Nhứ ngồi thẳng dậy, Bùi Tư Độ vùi mặt vào hõm cổ cô, thủ thỉ: "Một kẻ hay lo bò trắng răng thì không thể trả lời một câu hỏi lo bò trắng răng khác được."
Tang Nhứ hỏi: "Nghĩa là sao?"
"Đôi khi chị cũng nghĩ, chị thích Tang Nhứ quá rồi thì phải làm sao đây? Nhỡ Tang Nhứ không cần chị nữa thì làm thế nào?"
Nghe vậy, Tang Nhứ không thể tin nổi, vội vàng đảm bảo với nàng: "Sao em lại không cần chị được... Trước kia là do em nhát gan, sau này sẽ không thế nữa đâu."
"Chị không cần em đảm bảo, cũng giống như chị sẽ không đảm bảo với em vậy. Lời đảm bảo bằng miệng quá đơn giản, là thứ thường thấy nhất nhưng cũng mong manh nhất trong tình cảm."
Trong đôi mắt nàng như thu trọn cả ánh nắng rực rỡ của mùa hạ: "Nhưng chị tin em, chị hy vọng em cũng tin chị, được không?"
Tang Nhứ nhìn nàng không chớp mắt, gật đầu lia lịa, khẽ hôn lên mắt nàng, lẩm bẩm: "Hình như em yêu chị mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co