[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 91
Đất bùn bị đóng khung một cách quy củ trong những tấc vuông chật hẹp, cỏ cây chưa kịp đón bình minh đã sớm khô khốc. Lớp vỏ cây màu xám sẫm in hằn những đường vân cố định, cành lá xanh um tùm, sắc xanh như muốn nhỏ giọt xuống mặt đất.
Mặt trời di chuyển từ đông sang nam, ngày qua ngày kiên nhẫn xâm nhập vào những tòa nhà bê tông cốt thép lạnh lẽo, tò mò ghé mắt qua khung cửa kính, nằm dài trên sàn nhà, nhích từng thước một.
Nhiệt độ dần tăng lên, nóng đến mức gió cũng chẳng dám manh động.
Ngồi trên chiếc ghế sofa đơn êm ái, Bùi Tư Độ ngừng động tác mát-xa cho người trong lòng, thần sắc có chút thất thần, ánh mắt tìm kiếm đôi mắt của Tang Nhứ. Tang Nhứ như bị ánh mặt trời làm chói mắt, cô nheo lại, hàng mi rủ xuống che đi tâm tư.
"Ngẩng lên nhìn chị." Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng không cho phép cự tuyệt.
Tang Nhứ đành phải tuân mệnh. Lời thật lòng chực chờ buột ra khỏi miệng khiến cô cảm giác như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, nuốt xuống cũng thấy gian nan.
Nóng quá. Trong lòng Bùi Tư Độ nóng quá.
Nàng bắt đầu đổ mồ hôi, chỉ muốn đi tắm rửa một cái cho thật sảng khoái.
Thu hết sự lúng túng và căng thẳng của Tang Nhứ vào đáy mắt, xuất phát từ lòng thương yêu, giọng điệu Bùi Tư Độ càng thêm mềm mỏng: "Em nói 'em yêu chị' phải không?"
Hơi thở của nàng bao trùm lấy cô. Tang Nhứ nhìn Bùi Tư Độ, dè dặt hỏi: "Em có thể nói sao?"
Đáp lại Tang Nhứ là vòng tay siết chặt đến mất kiểm soát nơi eo, như muốn giam cầm cô vĩnh viễn trong lồng ngực này. Đi cùng với đó là nụ hôn lưu luyến, triền miên. Đôi môi đầy đặn, mềm ấm của nàng áp lên môi Tang Nhứ, dịu dàng mà chiếm hữu.
Eo bị siết đau, Tang Nhứ muốn bảo nàng nhẹ tay một chút, nhưng tay cô vừa mới phủ lên tay nàng, liền bị hiểu lầm là sự kháng cự, khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt.
Mãi đến khi Bùi Tư Độ cảm thấy khó thở mới chịu dừng lại. Đôi mắt nàng thâm thúy, kích động, bộc lộ những cảm xúc vốn dĩ được giấu rất kỹ: "Em hãy nhớ kỹ lời mình nói. Bây giờ yêu chị, sau này cũng phải yêu chị, một ngày cũng không được gián đoạn."
Yêu hoặc không yêu, chứ làm gì có chuyện yêu gián đoạn.
Tang Nhứ nghiêm túc gật đầu: "Em nhớ rồi."
Đôi môi cô vừa trải qua một trận "càn quét" gần như thô bạo của lưỡi và răng, trở nên căng mọng, ướt át, sung huyết đến mức đỏ thẫm.
Bùi Tư Độ đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước vương trên khóe môi Tang Nhứ.
Không chịu nổi sự khiêu khích này, Tang Nhứ thay đổi tư thế, ngồi hẳn lên người nàng, đè nàng xuống ghế sofa.
Hai cơ thể dán chặt vào nhau, hơi thở vừa mới ổn định của Bùi Tư Độ lại bắt đầu rối loạn. Nàng khẽ nói: "Em ngủ bù một lát đi đã, tối còn phải lái xe về, mệt lắm đấy, đừng lãng phí thể lực."
"Còn sớm mà, chiều em ngủ bù sau."
Trên người Bùi Tư Độ tỏa ra mùi hương thanh mát tự nhiên, không vương chút mùi nước hoa nồng nàn nào. Làn da trắng nõn bao bọc lấy những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện đầy quyến rũ.
Tang Nhứ hôn lên tai, lên cổ nàng, nhưng chẳng thể nào giải tỏa được sự xao động trong lòng, ngược lại càng khiến cô khát cầu nhiều hơn.
"Chiều nay chị muốn đưa em đi hồ bơi, chẳng phải em muốn ngắm chị mặc đồ bơi sao?"
Mỗi lần ở bên nhau, nếu không phải ru rú trong nhà thì cũng chỉ là ra ngoài ăn cơm, đi dạo. Nàng muốn cùng Tang Nhứ làm những điều mới mẻ hơn.
"Được rồi, đi bơi." Tang Nhứ chấp nhận sự sắp xếp của Bùi Tư Độ, nhưng vẫn không dập tắt những ý định khác.
Cô rời khỏi đùi nàng, dứt khoát bế bổng Bùi Tư Độ lên, đi thẳng vào phòng tắm.
Vận động tiêu hao thể lực thường giúp người ta dễ ngủ hơn. Khi trở lại giường, hai người rất nhanh cùng nhau chìm vào giấc mộng.
Lần thứ hai tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm quá 12 giờ trưa. Rèm cửa kéo kín, điều hòa chạy ro ro, trong phòng tối om và mát lạnh, chẳng phân biệt được là sáng hay tối, xuân hay hạ. Chỉ cảm thấy thời gian dường như có thể cảm nhận được, lúc thì bò chậm chạp như sên, lúc lại vụt chạy như bay.
Bùi Tư Độ nằm nghiêng ôm lấy cô, vừa mới ngủ dậy nên chưa muốn nói chuyện. Tang Nhứ hiểu thói quen của nàng, cũng không làm phiền, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.
Trả lời tin nhắn công việc trong nhóm chat trước, sau đó mới đến tin nhắn riêng tư. Khương Nhụy muốn thay khăn trải bàn trong quán để tránh nhàm chán, nhờ Tang Nhứ chọn giúp.
Bùi Tư Độ liếc nhìn, thấy đối phương cứ một câu "Tang Tang", hai câu "Tang Tang", cuối cùng còn chốt hạ: "Gu thẩm mỹ của hai chị ta mình giống nhau thật đấy."
Tang Nhứ buồn cười, nhớ đến gu ăn mặc tùy ý đến mức xuề xòa của Khương Nhụy, bèn xấu tính nhắn lại một câu: "Tớ không có gu thẩm mỹ tốt như chị Khương đâu nha."
Khương Nhụy không biết có nhận ra ý tứ châm chọc hay không, chỉ nhắn lại: "Chị Tang khiêm tốn quá."
Tang Nhứ không nhịn được bật cười thành tiếng. Người bên cạnh cũng bắt chước cô cười khẽ một cái. Tiếng cười ấy như sấm sét giữa trời quang, khiến người ta lập tức tỉnh táo lại.
Quay sang nhìn Bùi Tư Độ, vẻ mặt nàng nhàn nhạt, vô cùng bình tĩnh, nhưng khóe miệng cong lên vẫn chưa hạ xuống.
Tang Nhứ thoát khỏi khung chat riêng, bấm vào nhóm chat, thấy các người chơi đang thi nhau gửi ảnh meme. Cô bấm vào một tấm ảnh động, đánh trống lảng: "Chú chó này đáng yêu quá, chị xem này, lưỡi nó màu hồng phấn kìa."
"Ừ." Bùi Tư Độ cùng cô ngắm nghía chú chó xong, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng lạ thường: "Cho chị xem lưỡi của em nào."
Tang Nhứ vẫn đang lướt tin nhắn trong nhóm, giọng mềm nhũn từ chối: "Không đâu, lưỡi em có đáng yêu đâu mà xem."
Bùi Tư Độ đưa tay giật lấy điện thoại của cô, hơi nhổm người dậy, nhàn nhạt lặp lại: "Cho chị xem."
Chuyện này xấu hổ chết đi được. Nàng càng muốn xem, Tang Nhứ càng không muốn. Tuy chỉ là cái lưỡi thôi, nhưng mà... cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy.
Bùi Tư Độ vén lọn tóc bên trán Tang Nhứ ra sau tai: "Há miệng ra."
Giằng co một hồi, Tang Nhứ tự biết không tránh được, đành thè lưỡi ra một chút xíu rồi thụt vào ngay lập tức.
Trong giọng nói của Bùi Tư Độ ánh lên niềm vui sướng: "Chị thấy em còn đáng yêu hơn cả chú chó kia đấy."
Bị trêu đến đỏ mặt tía tai, Tang Nhứ thẹn quá hóa giận, há miệng cắn nhẹ vào vai Bùi Tư Độ. Ngay chỗ vốn đã có dấu vết, giờ lại chồng thêm một dấu răng mới.
Đau là cái chắc, nhưng Bùi Tư Độ dung túng cô quen rồi, chẳng hề để ý, chỉ buông một câu bâng quơ: "Mai chị phải họp đấy nhé."
Tang Nhứ nhả ra, như muốn tìm cách chữa cháy, cô khoa tay múa chân một hồi rồi bảo: "Cài cúc áo sơ mi cao lên là được mà."
Bỗng nhiên Tang Nhứ trừng lớn mắt: "Chiều nay đi bơi! Phải làm sao bây giờ?"
"Chị không quan tâm." Miễn là không bị lộ tẩy ở công ty là được. Nàng đói đến mức chẳng còn sức lực, "Muốn ăn gì nào, để chị nấu."
"Thôi để em nấu cho."
Bỏ qua sự ân cần của Tang Nhứ, nàng xuyên tạc ý cô: "Em không thích ăn đồ chị nấu chứ gì."
"Đâu có!" Tang Nhứ vẫn còn rất coi trọng sự sống còn của mình.
"Chị nấu ăn có ngon không?"
"Ngon lắm."
"Tang Nhứ." Bùi Tư Độ gọi tên cô, bình tĩnh đánh giá: "Em là chúa nói dối."
Tang Nhứ xin tha: "Chị nấu đi, em chắc chắn sẽ ăn hết mà, được không?"
"Được, chờ đấy." Bùi Tư Độ mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Bùi Tư Độ nấu ăn rất chậm chạp, tỉ mỉ. Mới làm xong hai món, Tang Nhứ đã đói đến mức đứng ngồi không yên, bảo nàng thế là đủ ăn rồi, kéo người ra khỏi bếp. Sau đó cô nhanh chóng làm thêm món dưa chuột đập dập trộn với nước sốt gia truyền.
Đồ ăn không thể gọi là ngon xuất sắc, nhưng cũng có thể nuốt trôi. Tang Nhứ động viên: "Tiến bộ lớn lắm rồi đấy."
"Chị cũng thấy thế." Bùi Tư Độ thản nhiên nhận lời khen.
Kết quả cuối cùng, chỉ có đĩa dưa chuột trộn là sạch bóng.
Ăn xong lại tán gẫu một lúc, đến hai giờ chiều, hai người thu dọn đồ đạc xuất phát đi hồ bơi. Mặc dù để che đi những dấu vết ám muội, Bùi Tư Độ đã cố tình chọn một bộ đồ bơi kiểu dáng kín đáo, nhưng Tang Nhứ vẫn nhìn không chớp mắt.
Thầm nghĩ con người đúng là mâu thuẫn, trạng thái không mảnh vải che thân cũng đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, thế mà lại cứ thèm thuồng cái dáng vẻ nửa kín nửa hở này của nàng.
Bơi xong, Tang Nhứ cùng Bùi Tư Độ đi dạo trung tâm thương mại, mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt.
Dạo xong cũng đến giờ cơm tối. Nghĩ đến bữa trưa ăn uống chắp vá, Bùi Tư Độ cảm thấy áy náy nên bắt xe đưa Tang Nhứ đến nhà hàng của Ngu Đồng.
"Chị mời."
Dù hương vị món ăn ở đây quả thực rất tuyệt, nhưng khi xem thực đơn, Tang Nhứ vẫn không nhịn được mà cảm thán: "Anh ta đi cướp tiền thiên hạ à?"
Mỗi lần đến đây, Bùi Tư Độ chỉ ngồi phòng riêng. Trước khi tiếng gõ cửa vang lên, nàng đã biết ai sắp đến.
Đây là lần đầu tiên Tang Nhứ tiếp xúc gần với Ngu Đồng. Trên mặt cô là vẻ lạnh nhạt dành cho người lạ, còn đối với tình địch thì đương nhiên chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì.
Ngu Đồng trông có vẻ nho nhã lịch sự, mặc áo sơ mi ngắn tay, đeo kính gọng vàng. Thật ra hắn ta trông không đến nỗi đáng ghét, nhưng chính vì thế mà Tang Nhứ càng ghét hắn hơn.
Bùi Tư Độ phụ trách giới thiệu: "Tang Nhứ, bạn gái tôi." "Ngu Đồng, em trai của bạn chị."
Nụ cười trên mặt Ngu Đồng vỡ tan tành, cơn đau đầu lại tái phát: "Quen nhau hơn hai mươi năm, anh chỉ là em trai của bạn thôi sao?"
"Không chỉ thế." Bùi Tư Độ nhìn sang Tang Nhứ, bồi thêm một câu cho hắn: "Là bạn học thời cấp hai của chị nữa."
Ngu Đồng: "......"
Tang Nhứ mặt không cảm xúc gật đầu một cái.
Bùi Tư Độ mỉm cười hỏi: "Ngu tổng có việc gì chỉ giáo không?"
"Mấy hôm không gặp em, nghe người ta nói em dẫn bạn đến, anh qua chào hỏi Bùi tổng và Tang tiểu thư một tiếng." Ngu Đồng cười nhiệt tình, ánh mắt to gan dán chặt lên mặt Bùi Tư Độ.
"Đa tạ, nhưng đây là thời gian ăn tối riêng tư của tôi và bạn gái, tôi không muốn người ngoài quấy rầy." Bùi Tư Độ gọi món xong, khách sáo gật đầu: "Phiền anh cho lên món nhanh một chút."
Ngu Đồng đã sớm quen bị đối xử như vậy, không hề tỏ ra giận dỗi, cười nói: "Nhất định rồi, hai vị cứ tự nhiên, anh xin phép ra ngoài trước."
Tuy người đã đi rồi, nhưng Tang Nhứ nhớ lại ánh mắt Ngu Đồng vừa nãy, trong lòng không thoải mái chút nào.
"Ngày đầu tiên hai chúng ta chính thức bên nhau, cũng là ăn tối ở đây."
Dường như biết Tang Nhứ đang nghĩ gì, Bùi Tư Độ cười nói: "Nhưng lần đó Ngu Đồng không gặp em, chị muốn cho hắn thấy. Bạn gái chị vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn thế này, hắn ta hết hy vọng rồi."
Tang Nhứ mím môi: "Hắn ta có hay quấy rầy chị không?"
"Không có, hắn bận lắm, còn phải lo ứng phó với đám con gái vây quanh hắn nữa."
"Được rồi." Tang Nhứ không chịu nổi, "Loại người gì không biết."
"Người tồi." Bùi Tư Độ thẳng thắn nhận xét, "Nhưng đồ ăn ở đây ngon, nếu em thích thì sau này chúng ta thường xuyên đến, hắn không phải ngày nào cũng ở đây đâu. Lần sau chị gọi cả Ngu Miên đi cùng."
Tang Nhứ lại hỏi: "Bạn bè chị nghĩ sao về chuyện em với chị ở bên nhau?"
"Không biết, chị không cần quan tâm đến cách nhìn của người khác, họ không ảnh hưởng được đến chị."
Tuy Ngu Miên hay châm dầu vào lửa, cũng là cái loa phát thanh hay ồn ào, từ thời đi học đã thế rồi, chứ không phải nhắm vào Tang Nhứ.
Bùi Tư Độ cười: "Em yên tâm, có chị ở đây, không ai dám nói không thích em đâu."
Tang Nhứ giả vờ sùng bái vuốt đuôi: "Lợi hại quá, quả nhiên lúc nào cũng không ai ảnh hưởng được đến Bùi tổng."
"Cũng có đấy." Bùi Tư Độ cong mắt cười với cô: "Chị đang bị em ảnh hưởng từng giây từng phút đây này."
Mặt Tang Nhứ đỏ bừng trong nháy mắt.
Bùi Tư Độ buồn cười hỏi: "Thế này đã xấu hổ rồi à? Da mặt mỏng thật đấy."
Đúng là làm bộ làm tịch.
Một bữa no nê bù đắp cho bữa trưa đơn sơ. Ăn xong, Tang Nhứ càng không nỡ rời đi, hai người dắt tay nhau đi dạo trong công viên gần đó.
Chập tối nhiệt độ giảm xuống, gió lạnh hiu hiu thổi. Rất nhiều người đi dạo, dắt chó đi chơi, tìm mỏi mắt cũng không thấy cái ghế dài nào trống.
Nhìn thấy thú cưng, Bùi Tư Độ sực nhớ ra: "Trước kia em thích mèo mà, sao không nuôi một con? Có muốn nuôi thú cưng không, chị có thể nuôi cùng em."
Ký ức không mấy tốt đẹp ùa về khiến Tang Nhứ uể oải nói: "Không thích nữa."
"Tại sao?"
"Mèo cào người." Cô rất thù dai, tuy bây giờ không còn ghi hận con mèo đó nữa, nhưng cũng tuyệt đối không muốn nuôi.
Bùi Tư Độ cười: "nhõng nhẽo."
Giây tiếp theo liền xót xa hỏi: "Nó cào em chỗ nào?"
Tang Nhứ giơ bàn tay đang nắm lấy tay nàng lên: "Mu bàn tay này."
Bùi Tư Độ kéo tay cô lên môi, hôn một cái thật kêu giữa chốn đông người: "Được rồi, vậy thì không nuôi, chúng ta mặc kệ mấy con mèo hư đốn đó."
Bị nàng dỗ dành như trẻ con, Tang Nhứ hơi xấu hổ, nhắc nhở: "Đang ở ngoài đường đấy chị."
"Thì sao nào?"
Tang Nhứ không nói nên lời, cũng chẳng phản bác nữa, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nàng.
Đi đến bên hồ, tầm nhìn trở nên thoáng đãng. Hoàng hôn sắp buông, để lại chút ánh sáng cuối cùng rực rỡ. Tang Nhứ cố tình đi chậm lại hai bước, chụp lấy khoảnh khắc Bùi Tư Độ ngoái đầu lại tìm cô. Khi men rượu tình nồng nàn dâng lên cũng là lúc màn đêm đúng hẹn buông xuống.
Trên đường trở về, tai nghe vang lên câu hát: "Có em, ống kính liền trở nên khác biệt, dịu dàng lấp đầy những ngày thường nhạt nhẽo."
Tang Nhứ không yêu nhiếp ảnh, tự thấy ảnh mình chụp cũng chẳng có gì đáng khen, duy chỉ có Bùi Tư Độ là ngoại lệ.
Chuyến đi này đối với Tang Nhứ mà nói là một sự điều chỉnh cần thiết. Những suy nghĩ rối bời bấy lâu nay cuối cùng cũng được nhẹ nhàng đặt xuống. Nghiêm túc mà nói, chúng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cô không còn hoảng sợ nữa.
Cô biết, trong tương lai dù có vấn đề gì xảy ra, Bùi Tư Độ cũng sẽ cùng cô giải quyết, không cần cô phải một mình trăn trở.
Như thế là đủ rồi, cô tin tưởng Bùi Tư Độ.
Trạng thái làm việc của Tang Nhứ tốt lên trông thấy. Huấn luyện nhân viên mới, liên lạc khách hàng, làm NPC khách mời... mọi việc đều đâu vào đấy.
Có Tang Nhứ ở đây, Khương Nhụy nhàn đi bao nhiêu. Cô mà đi rồi, dù có tuyển thêm người cũng chẳng được việc như thế.
Khương Nhụy thở dài cảm thán: "Thật chẳng muốn cậu đi chút nào."
Tang Nhứ an ủi: "Tớ có bỏ mặc bên này đâu, sau này mỗi tuần tớ có thể về một lần mà."
Khương Nhụy cười khổ: "Tớ muốn đổi vai với bạn gái cậu quá."
Tang Nhứ ngẫm nghĩ, cũng có lý, may mà cô không thèm để ý đến Khương Nhụy.
Thoáng cái đã đến cuối tháng, lượng khách đặt lịch chơi thưa dần. Tuy vẫn bận rộn nhưng giờ tan tầm đã sớm hơn một chút.
Lại hơn một tuần không gặp, Tang Nhứ nằm dài trên giường, kể cho người ở đầu dây bên kia nghe chuyện hôm nay. Giọng cô cố tình hạ xuống thấp và mềm mại, không có nhiều ngữ điệu, thỉnh thoảng lại khẽ cười khúc khích.
Kể xong chuyện vụn vặt thường ngày, cô lại nói về lời bài hát mới nghe gần đây, về tấm ảnh chụp lần trước, về chuyện sau khi quay lại Hoài Thành sẽ thế nào.
Chỉ có một mình cô đang nói, tốc độ rất đều. Bên kia gần như không đáp lại, nhưng Tang Nhứ cũng không dừng, cứ thế nói tiếp. Dường như cô không cần đối phương trả lời, chỉ muốn truyền giọng nói của mình sang đó.
Qua tai nghe, tiếng nước trong bồn tắm vang lên, tiếng hít thở dồn dập khó kìm nén, bị sự khắc chế làm cho trở nên gợi cảm đến mức gãi đúng chỗ ngứa trong lòng người nghe.
"Hai hôm nay em đang thu dọn đồ đạc rồi. Tuần sau đừng gửi hoa cho em nữa, chờ em về rồi hẵng mua."
Không rảnh trả lời cô, động tĩnh bên kia càng lúc càng lớn. Tiếng nước xối lên mọi hơi thở khiến nó trở nên run rẩy ướt át. Cảm giác ẩm ướt và ngạt thở đan xen, bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng, quấy đảo, ánh trăng lười biếng chảy tràn trên mặt nước sóng sánh.
"Em càng ngày càng thích chị, em nhớ chị lắm..." Tang Nhứ đè thấp giọng xuống hơn nữa, nhẹ bẫng, như đang ghé sát vào tai ai đó mà thổi một hơi nóng hổi.
Thời tiết âm u, kìm nén suốt một đêm, cuối cùng những hạt mưa cũng không chịu đựng nổi nữa, trượt dài từ trên mây xuống, một đi không thể vãn hồi.
Người bên kia dường như bị cơn mưa ấy xối cho ướt sũng, không còn chỗ nào để trốn, cả người run lên, dồn dập gọi hai tiếng: "Tang Nhứ... Tang Nhứ..."
"Em đây."
Bên ngoài mưa to xối xả, sấm sét ầm ầm. Tang Nhứ không thể không đứng dậy đóng cửa sổ, lắng nghe hơi thở chưa bình phục trong điện thoại, cô dịu dàng dỗ dành: "Chờ em về nhé. Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co