[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 94
Sáng hôm sau, sau khi đưa Bùi Tư Độ đến công ty, trên đường về nhà, Tang Nhứ cố tình ghé mua một bó hoa tươi, cắm vào chiếc bình trên bàn.
Ở An Thành, đều là Bùi Tư Độ đặt hoa cho cô, giờ cô về đây rồi, lý ra việc này nên để cô làm.
Nhân lúc rảnh rỗi, cô gọt ít hoa quả, ngồi bên cửa sổ, tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở tối qua. Trời đầy mây, sau một buổi sáng oi bức, cuối cùng mưa cũng bắt đầu rơi.
Câu chuyện trong sách rất hấp dẫn, Tang Nhứ vừa đọc vừa ghi chép, tiện tay sắp xếp lại những suy nghĩ của mình trên giấy.
Đang mải mê thì mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, xối xả trút xuống như muốn trút giận lên mặt đất.
Tang Nhứ bị tiếng mưa thu hút. Tầm nhìn ngoài cửa sổ rất đẹp, trời quang mây tạnh có thể ngắm mây trôi lững lờ. Khác hẳn với căn phòng nhỏ ở An Thành, nơi tầm mắt chỉ thu trọn được một cái cây và con phố cũ kỹ.
Nhưng lúc này, mây đen ùn ùn kéo đến, trông có phần dữ tợn đáng sợ.
Tâm trí thoát khỏi trang sách, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc kẹp sách kim loại. Cô nhớ lại tối qua, khi cô kẹp nó vào trang sách, Bùi Tư Độ đã đặt tay lên ngực trái cô, tựa vào vai cô trò chuyện.
Cô rút thêm một tờ giấy trắng, bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuyện tối qua.
Phần lớn thời gian, Bùi Tư Độ đều rất dịu dàng, chu đáo. Thỉnh thoảng có trêu chọc, giận dỗi cô chút ít thì cũng chỉ là để mua vui.
Nhưng tối qua nàng rõ ràng rất mệt, vậy mà vẫn kiên nhẫn dây dưa với cô lâu như vậy, chắc chắn không chỉ đơn thuần là muốn trêu đùa.
Nguyên nhân Tang Nhứ đã rõ, nàng thấy cô không đủ vui vẻ, nên cho rằng cô vẫn chưa hài lòng với việc sống chung.
Chung quy lại, là do vấn đề trước kia chưa được giải quyết triệt để. Tang Nhứ đã nghĩ thông suốt, nhưng Bùi Tư Độ lại cho rằng chưa.
Cô nghĩ, Bùi Tư Độ đã giúp cô vượt qua rất nhiều rào cản tâm lý, nhưng để tạo ra nguồn sức mạnh ấy, nàng đã phải tiêu hao bao nhiêu tâm lực mà cô không nhìn thấy được?
Nàng có thể tìm kiếm sự tiếp viện từ đâu đây?
Tang Nhứ hiểu rõ, những gì cô trao đi còn kém xa so với những gì nàng dành cho cô.
Không thấy bật lửa trên tủ đầu giường, Tang Nhứ tìm khắp nơi cũng không thấy.
Bùi Tư Độ chắc không đến mức ném nó đi, nhưng có lẽ không muốn cô nhắc lại chuyện đó nữa. Nhớ lại ngày hôm đó nàng gần như rơi lệ mất kiểm soát, tâm trạng Tang Nhứ cũng trầm xuống theo.
Tình cảm của Bùi Tư Độ nồng nàn, sâu sắc nhưng lại giấu quá kỹ. Cô phải nỗ lực dò dẫm vào sâu bên trong mới có thể hiểu được đôi chút.
Đương nhiên, đây là do cô. Đổi lại là người khác gặp được Bùi Tư Độ, chưa chắc đã rối rắm như vậy.
Nhưng không có cơ hội đổi người nữa rồi, vận may đã rơi trúng đầu cô.
Cô cứ thầm vui mừng như vậy suốt một thời gian, nghĩ trong lòng thì không sao, thế mà hôm đó uống rượu vào, cô lại nói toạc ra với Bùi Tư Độ. Tối qua Bùi Tư Độ còn nguyên văn trả lại những lời đó cho cô, khiến cô suýt chút nữa bỏ chạy trối chết.
Bùi Tư Độ không chỉ lấy lời cô nói ra để trêu chọc, mà còn cố tình thêm thắt một câu cô chưa từng nói để gài bẫy cô.
Cô sống chết không chịu nhận, thà bị lộ tẩy là mình chưa hề quên còn hơn là bị nàng lừa gạt.
Quy kết lại, Tang Nhứ nhận ra tình huống này rất đơn giản, đơn giản hơn nhiều so với trước đây. Chỉ là phương pháp làm bài của cô có vấn đề, không đạt điểm tuyệt đối, chọc cho cô giáo không vui mà thôi.
Tự kiểm điểm xong thì phải sửa sai ngay. Tang Nhứ rút kinh nghiệm xương máu, cầm điện thoại lên quấy rầy Bùi tổng: "Em nhớ chị, nhớ chị lắm."
Gửi xong chính cô cũng thấy ngượng, mới xa nhau hai tiếng đồng hồ, thế này thì hơi "diễn" quá rồi.
Cô đợi một lúc lâu mà Bùi Tư Độ vẫn chưa trả lời. Chắc hôm nay nàng bận lắm, tối qua đã bảo là nhiều việc rồi. Thế nên tối qua cuối cùng hai người cũng chẳng làm gì, chỉ hôn nhau rồi ngủ, thật sự không còn sức lực để bò dậy đi tắm nữa.
Tang Nhứ vào bếp nấu cơm, lúc này mới nhận được tin nhắn trả lời: "Chị cũng nhớ em, ngoan."
Nhìn thấy chữ "ngoan", Tang Nhứ mím môi cười tủm tỉm cả buổi, thái rau cũng thấy nhẹ bẫng cả tay. Dỗ trẻ con đây mà.
Trước đây cô chẳng bao giờ chịu "ăn" cái chiêu này. Ai mà coi cô như trẻ con là lòng tự trọng của cô không chịu nổi ngay.
Nhưng Bùi Tư Độ đối xử với cô như thế, cô lại thấy hưởng thụ. Kỳ lạ thật.
Cái giá của sự nhẹ bẫng, đắc ý vênh váo là con dao trượt khỏi ngó sen, cứa thẳng vào tay, phạt đi cả móng tay lẫn một miếng thịt.
"......"
Phản ứng đầu tiên của Tang Nhứ là chửi thề trong lòng, quá xui xẻo; ngay sau đó là may mắn, may mà là ngón trỏ tay trái; cuối cùng mới là phiền não vì vết thương chảy máu và đau nhức.
Rửa sạch máu, sát trùng rồi dán băng cá nhân, cô tiếp tục nấu cơm.
Chiều đến tiệm làm việc, cô bàn bạc với Phong Cảnh về việc phân công sau này. Vì cô muốn tập trung viết kịch bản nên được hưởng đặc quyền, sau này cố gắng không nhận làm DM cho các suất đêm khuya. Còn kịch bản của cô thì cô sẽ tự mình làm DM.
Những việc vặt trong quán, Phong Cảnh không phải là Khương Nhụy, bình thường đều có thể tự xử lý, không cần Tang Nhứ phải bận tâm.
Ngược lại, sợ Khương Nhụy không xoay xở nổi, Tang Nhứ còn phải chịu trách nhiệm định kỳ về An Thành kiểm tra.
Tiệm không đông, bàn bạc xong Tang Nhứ nán lại một lúc. Phong Cảnh thấy cô thay băng cá nhân, nhìn vết thương thê thảm hề hề.
"Về nhà đi, ngồi không ở đây chán chết. Mai là cuối tuần, tha hồ mà bận."
Xách túi lên là đi ngay, Tang Nhứ chẳng khách sáo với cô bạn, lái xe về nhà nấu cơm. Mưa đã tạnh, trên đường vẫn còn đọng nước, gió lùa vào xe mát mẻ dễ chịu.
Tang Nhứ gọi cho Bùi Tư Độ một cuộc.
Bùi Tư Độ tưởng kế hoạch không thay đổi, đang định gọi xe về nhà, còn hỏi Tang Nhứ muốn ăn gì để nàng về nhà làm.
Tang Nhứ giả vờ giả vịt gọi hai món, về đến nhà liền bắt tay vào việc.
Khi thức ăn đã dọn lên bàn đầy đủ, Bùi Tư Độ vừa vặn mở cửa. Tang Nhứ nghe thấy tiếng động, rón rén bước nhanh ra, nép sát vào tường.
Bùi Tư Độ đặt túi xách xuống, thay giày đi vào trong, đột nhiên bị một bóng người mai phục bên tường lao ra ôm chầm lấy.
Giữa tiếng hét kinh hoàng của nàng, Tang Nhứ bế bổng nàng lên theo kiểu công chúa, đi thẳng đến ghế sofa rồi đặt xuống.
"Chào mừng chị về nhà."
Bùi Tư Độ nhìn người đang đè lên mình với vẻ mặt phức tạp.
Vừa vào cửa nàng đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn, còn đang thắc mắc Tang Nhứ bảo ở quán sao lại về rồi. Không ngờ Tang Nhứ lại ấu trĩ đến mức này, dọa nàng hồn xiêu phách lạc.
Giọng nàng hơi gắt: "Em làm cái gì thế?"
"Nhiệt liệt chào mừng bạn gái về nhà mà. Hôm nay thế này đã đủ nhiệt tình chưa?" Tang Nhứ đè lên người nàng, tranh thủ chiếm không ít tiện nghi, nén cười xấu xa hỏi.
Bùi Tư Độ vẫn còn chưa hoàn hồn, vừa thở hổn hển vừa mắng: "Chị thấy em là đang trả thù trắng trợn thì có."
Cái đồ Tang Nhứ nhỏ mọn này, tối qua bị trêu chọc, hôm nay liền nghĩ ra chiêu này để báo thù nàng.
"Chị oan uổng cho em quá." Tang Nhứ đương nhiên là sống chết không nhận.
Đang định nũng nịu thêm chút nữa thì thấy sắc mặt nàng đanh lại, giọng gấp gáp hỏi: "Tay em làm sao thế kia?"
Tang Nhứ tỏ vẻ không sao cả, xé miếng băng cá nhân ra: "Không sao đâu, lúc thái rau lỡ tay chút thôi, vết thương nhỏ ấy mà."
Chỉ nhìn thấy vết thương thôi Bùi Tư Độ đã xót xa muốn chết, cầm lấy tay cô thổi nhẹ.
Nàng dịu dàng hỏi: "Còn đau không?"
Tang Nhứ lắc đầu.
"Lần sau dùng dao cẩn thận một chút, được không?"
Trong những trải nghiệm trước đây, mỗi khi gặp tình huống bất ngờ, bị thương hay cảm lạnh, câu Tang Nhứ nghe nhiều nhất thường là: "Sao mà bất cẩn thế?" hoặc là "Lần sau chú ý hơn đi", kiểu quan tâm pha lẫn giáo huấn nghiêm khắc.
Điều này rất bình thường.
Giống như đứa trẻ mải chơi, vừa đi vừa chạy bị ngã, người lớn đỡ dậy, nếu nó không khóc, phản ứng đầu tiên thường là trách mắng nó sao lại chạy lung tung.
Rất ít ai đủ kiên nhẫn để nói: "Lần sau chúng ta đi bộ thôi, đừng chạy nữa nhé."
Nhưng Bùi Tư Độ lại có tính tình tốt. Nàng không trách một người hơn hai mươi tuổi đầu cầm dao còn không cẩn thận, giọng điệu xót xa của nàng suýt chút nữa làm Tang Nhứ tan chảy.
"Vâng." Tang Nhứ không thể nào nói "không" với nàng được. Nhận ra mình lại vô tình bị lời nói của nàng làm cho rung động, cô dứt khoát chơi xấu: "Em vốn cẩn thận lắm, hôm nay tại chị cả đấy."
Bùi Tư Độ cong mắt cười hỏi: "Tại chị thế nào?"
"Trưa nay chị nhắn tin trêu em, làm em cầm dao không vững." Nói đến đây, nhớ lại những suy ngẫm lúc sáng, cô bổ sung thêm trên nền tảng hai câu trước: "Tại em vui quá đấy."
Tang Nhứ muốn bộc lộ cảm xúc của mình cho Bùi Tư Độ thấy, nếu không lại bị chê là không nhiệt tình, rồi bị nàng hành hạ cho xem.
Quả nhiên, nghe xong câu này, Bùi Tư Độ vô cùng vui vẻ: "Thật chẳng nói lý lẽ gì cả, rõ ràng là em trêu chọc chị trước, chị mới trả lời em mà."
Thấy nàng vẫn chăm chú nhìn vết thương trên tay mình, Tang Nhứ nói: "Không đau đâu, không sao thật mà, lần sau em sẽ cẩn thận."
"Lần sau nấu cơm cấm mang điện thoại vào bếp."
Nói xong vẫn chưa yên tâm, Bùi Tư Độ quyết định giải quyết tận gốc vấn đề: "Không được, em không cần nấu cơm nữa. Chị sẽ thuê giúp việc đến nấu cơm hàng ngày."
Tang Nhứ giật mình thon thót, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà cô bị tước đoạt quyền lợi nấu cơm sao.
"Không cần đâu, em làm được mà, em muốn nấu cơm cho chị. Chỉ là lỡ tay chút thôi, hồi mới học nấu ăn em cũng hay bị đứt tay mà."
"Nhưng chị xót."
Tang Nhứ nhân cơ hội đòi hỏi: "Thế chị hôn em đi."
Ánh mắt nàng lướt trên khuôn mặt cô, dịu dàng hỏi: "Hôn chỗ nào đây? Chỉ cho chị xem nào."
Tang Nhứ vốn định bảo nàng hôn môi, nhưng nàng bảo chỉ, cô lại đổi ý. Cô đưa tay chạm nhẹ lên gò má mịn màng, tinh tế của nàng: "Chỗ này."
Hôn má là đủ rồi.
Bùi Tư Độ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đúng vị trí cô vừa chỉ, phát ra tiếng chụt khe khẽ.
Thỏa mãn rồi, Tang Nhứ đứng dậy khỏi ghế sofa: "Chị đi rửa tay đi, em đi xới cơm."
Thấy bình hoa tươi trên bàn, Bùi Tư Độ cúi người ngửi một cái.
Sau đó tuân theo sự sắp xếp của Tang Nhứ, khi lấy nước rửa tay, nàng lặng lẽ nghĩ: Thật tốt quá, cầu được ước thấy.
Nằm mơ cũng chỉ dám mơ đến những điều này, về đến nhà, có bất ngờ không tưởng, dù có chút kinh hãi cũng được. Có mùi cơm thơm, mùi hoa ngát, và có cô gái nhỏ đòi nàng hôn.
Trong bữa tối, trời bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa to. Tang Nhứ mở cửa sổ nhìn ra, hơi lạnh phả vào cánh tay khiến cô hơi rùng mình.
Khương Nhụy gọi điện cho cô, kể tình hình ở tiệm. Một DM trong quán có việc gia đình đột xuất xin nghỉ, phải tuyển người mới thay thế gấp.
Lại nói Tang Nhứ không ở đó, kịch bản của cô cũng không còn hot như trước nữa.
Thấy Khương Nhụy có vẻ vất vả, Tang Nhứ bảo: "Tuần sau tớ về, cậu cứ xếp cho tớ một suất, tớ sẽ tự làm DM."
Hàn huyên thêm vài câu chuyện phiếm, hỏi thăm sức khỏe, lúc này Tang Nhứ mới cúp máy.
Bùi Tư Độ đã tắm gội, sấy tóc xong xuôi, đang lật xem cuốn sách của cô. Nàng cười như không cười nhìn cô: "Chị dỗ được em về đây, lại gây thêm không ít phiền phức cho người khác nhỉ."
Cách nói này không đúng lắm, Tang Nhứ trấn an: "Không phiền đâu, toàn chuyện bình thường thôi mà."
"Cô ấy hay gọi cho em thế à?" Bùi Tư Độ đặt sách xuống, ngồi ngay ngắn hỏi.
"Gọi kiểu gì cơ?"
Ánh mắt nàng hơi trầm xuống: "Gọi điện thoại cho em ấy."
"Không có đâu, không có việc cần thiết thì bọn em chẳng liên lạc gì cả." Tang Nhứ vội vã phủi sạch quan hệ, nhìn biểu cảm của nàng là biết ngay: "Lại ghen đấy à?"
"Hừ."
"Chị làm việc gọi điện thoại bao lâu em cũng có bất mãn đâu nào."
"Chị cứ hay ghen tị thế đấy, em đang phê bình chị sao?"
Tang Nhứ đi tới, ngồi xổm bên chân nàng, ngẩng đầu dỗ dành: "Em đâu nỡ, ai bảo em chỉ thích mỗi mình chị."
Bùi Tư Độ dí nhẹ vào trán cô: "Khéo mồm khéo miệng."
Đêm đẹp dễ trôi qua. Tang Nhứ nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa, cô quyết tâm làm cho thỏa thích những chuyện tối qua phải kìm nén.
Nghi thức chào mừng nồng nhiệt tối nay có hiệu quả rõ rệt, phản ứng của Bùi Tư Độ rất tốt, vô cùng phối hợp. Ngay cả khi Tang Nhứ nổi hứng xấu bắt nàng gọi "chị ơi", nàng cũng ngoan ngoãn gọi theo từng tiếng, khiến Tang Nhứ mê muội đến thần hồn điên đảo.
Lại một lần nữa lên đến đỉnh điểm, nàng cắn chặt môi, run rẩy kìm nén mọi âm thanh.
Tang Nhứ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của nàng: "Sao chị không gọi tên em?"
"...... Người đang ở ngay trước mặt chị rồi, còn gọi làm gì?"
"Em thích nghe chị gọi tên em." Giọng nói qua điện thoại hôm nọ vỡ vụn không thành tiếng, như người sắp chết đuối cố bám lấy cọng lau sậy bên bờ.
Chắc là nàng xấu hổ nên không tiếp tục chủ đề này, chỉ hôn nhẹ Tang Nhứ một cái để trấn an.
Cả hai đều không muốn động đậy. Trong lúc nghỉ ngơi, Bùi Tư Độ hỏi cô: "Khi nào em muốn đi gặp ba mẹ chị?"
"Hả?" Vào thời điểm này mà ném một câu hỏi nghiêm túc thế qua, Tang Nhứ ngây người, không biết phải tiếp lời thế nào.
"Cần cho em một thời gian chuẩn bị tâm lý không?"
Tang Nhứ thành thật: "Cần chứ. Nhưng không phải em không muốn gặp, chỉ là..."
Cô không biết phải thể hiện thế nào, rất sợ bị phủ nhận.
Bùi Tư Độ vuốt ve mái tóc cô, thấu hiểu nói: "Không sao, không vội, khi nào em muốn gặp thì nói với chị, chị đưa em về nhà ăn bữa cơm. Em yên tâm, có chị ở đây, không ai làm khó dễ em đâu."
Tang Nhứ bị nàng thuyết phục, nhưng lại rơi vào một nỗi bất lực khác. Người nhà cô không thể nào vui vẻ tán thành chuyện của hai người, cô cũng không cảm thấy cần thiết phải đưa Bùi Tư Độ về ra mắt.
Nhưng so sánh như vậy, những gì cô trao cho Bùi Tư Độ lại trở nên bất bình đẳng.
Sự im lặng của Tang Nhứ khiến Bùi Tư Độ nhận ra điều bất thường: "Sao thế?"
"Nếu em đi gặp gia đình chị, nhưng lại không đưa chị về gặp gia đình em, chị có vì thế mà không vui không?"
"Sẽ không, yêu đương là chuyện của hai chúng ta mà."
Bùi Tư Độ không để ý đến người khác, hoàn toàn thấu hiểu cho cô: "Gia đình em không biết em thích phụ nữ đúng không?"
Từ những lời Tang Nhứ kể trước đây, qua bao lâu sống chung, nàng có thể cảm nhận được người nhà Tang Nhứ không quá coi trọng cô. Tang Nhứ lại chưa từng yêu đương, việc không come out cũng là chuyện bình thường.
Kết quả ngoài dự đoán, Tang Nhứ lí nhí: "Họ biết rồi."
Bùi Tư Độ kinh ngạc: "Em nói với họ à?"
"Không phải... Tự họ phát hiện ra."
Im lặng một chút, Bùi Tư Độ hỏi tiếp: "Phát hiện thế nào?"
"Hồi cấp ba em có thích một bạn nữ."
"Ừ, chị biết."
Bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Tang Nhứ thật ra không muốn kể chuyện này lắm.
Nhưng biểu cảm của Bùi Tư Độ khiến cô không dám nói câu "lần sau hãy nói", cũng không muốn qua loa với nàng, đành phải căng da đầu thú nhận tiếp.
"Em không dám tiếp cận bạn ấy, nhưng lại không khống chế được tình cảm của mình. Nên ngày nào cũng viết nhật ký về bạn ấy, viết khá là... lộ liễu. Sau đó bị ba mẹ em lục ra đọc được, thế là không giấu được nữa."
Từ đó về sau, Tang Nhứ không bao giờ viết nhật ký nữa.
Có thể khiến cho ba mẹ ở một thị trấn nhỏ bảo thủ, sau khi đọc xong liền biết con gái mình thích phụ nữ, đủ thấy mức độ lộ liễu trong cuốn nhật ký đó. Bùi Tư Độ cố gắng tỏ ra hào phóng một chút, nhưng phát hiện mình thật sự không thể nặn ra nổi một nụ cười.
Mãi đến khi Tang Nhứ chủ động hôn nàng, lấy lòng nói: "Đừng giận em, em thích nhất là chị mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co