[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 95
Tiếng mưa rơi tàn sát bừa bãi bên ngoài, trong phòng cũng mờ mịt hơi nước ẩm ướt.
Trên da thịt, trên mái tóc, trên gối, trên tấm chăn mỏng, mỗi nơi đều vương vấn một mùi hương riêng biệt, hòa quyện vào nhau cùng hương thơm của đá tinh dầu, tạo nên một sự mê hoặc tâm hồn khó cưỡng.
Nàng tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn giông bão, dưới hàng mi dài che giấu những tình cảm sâu không thấy đáy. Cơn sóng lòng còn chưa kịp cuộn trào đã bị câu làm nũng "Em thích nhất là chị" của cô vuốt phẳng.
Ánh sáng nhạt dao động trong đáy mắt, giọng điệu nàng trở nên nhu hòa: "Chị đâu có giận em."
Nàng đến cười cũng không chịu cười, thế mà còn bảo là không giận. Tang Nhứ cực kỳ không quen với thái độ này, cẩn thận rúc vào người nàng, tư thế ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Cơn sóng tình lui đi, làn da chưa được chăn che kín của Bùi Tư Độ lộ ra, trắng mịn như ngọc mỡ dê, trước ngực điểm xuyết vài dấu vết hỗn độn đầy ám muội.
Nàng nhìn mà thầm thở dài, vào lúc này mà nhắc đến những chuyện kia thì thật là mất hứng.
Bùi Tư Độ suy nghĩ một chút, rồi ôm lấy Tang Nhứ, hỏi: "Lúc đó gia đình có làm khó em không?"
Hai chữ "Cũng ổn" vừa định thốt ra thì bị Tang Nhứ nuốt trở lại. Cô nghĩ, không thể cứ dùng những câu trả lời qua loa để đối phó với Bùi Tư Độ mãi được, như thế là chà đạp lên tấm lòng của nàng.
"Có. Họ không thể hiểu được, nên giận lắm."
Như bị kim châm vào tay, nỗi đau mơ hồ lan tỏa, tuy nhỏ bé nhưng lại nhức nhối tâm can.
Giọng Bùi Tư Độ càng thêm dịu dàng: "Cho nên, hồi học đại học em ít liên lạc với gia đình là vì chuyện come out sao?"
Tang Nhứ vốn không định kể lể chuyện sau đó, biến mình thành kẻ đáng thương.
Nhưng Bùi Tư Độ vốn thông minh, đoán trúng phóc ngay, cô chỉ đành tiếp tục câu chuyện: "Đúng vậy, em muốn độc lập, nên cố tình không liên lạc với họ."
Thật ra chỉ cần nhận sai, nói vài câu mềm mỏng, ba mẹ cô khi đó cũng không đến mức nhẫn tâm cắt đứt mọi viện trợ.
Chỉ là cô không muốn mà thôi.
"Em đã chịu khổ nhiều lắm phải không?"
Thấy vẻ mặt nàng càng lúc càng nghiêm trọng, Tang Nhứ cười với nàng: "Cũng bình thường thôi. Ở trường không lo chết đói, hơn nữa lúc đó còn trẻ, nhiều sức lực, cũng không đến nỗi nào."
Cô chớp mắt, cố gắng cười một cách thật dễ thương.
Nghĩ đến Bùi Tư Độ chỉ hai mươi phút trước còn xinh đẹp rạng ngời trong cơn say tình, giờ đây lại vì quá khứ của cô mà không cười nổi, trong lòng Tang Nhứ bỗng chua xót đến mức khó thở.
Những chuyện đó cô có thể tự mình tiêu hóa, không nên để Bùi Tư Độ phải buồn cùng cô.
"Không đến nỗi nào" chỉ là về mặt vật chất, không chết đói thôi. Khi đó Tang Nhứ bao nhiêu tuổi chứ, mới từ Vân Thành đến Hoài Thành, lạ nước lạ cái, trong lòng hẳn phải khó chịu biết bao.
Thảo nào lúc đó nhìn thấy Tang Nhứ, cô bé ấy như thể đã quên mất cách cười.
Bùi Tư Độ nhẹ nhàng lau đi nụ cười gượng gạo trên mặt Tang Nhứ. Không cười cũng chẳng sao, không cần phải miễn cưỡng bản thân.
"Em không có lỗi gì cả, biết không? Là họ làm chưa tốt."
"Họ không hiểu cũng là chuyện bình thường, chúng ta không thể yêu cầu tất cả mọi người tôn trọng mình, chỉ cần họ không can thiệp là được. Bây giờ em thích chị, chị thích em là đủ rồi, không cần vì họ mà phiền não nữa."
Nàng sẽ không để Tang Nhứ phải sống cuộc sống cô độc không người hỏi han thêm một ngày nào nữa.
Bao năm qua, cha mẹ chưa từng nói một lời xin lỗi, Tang Nhứ cũng tự nhận mình không phải đứa con hiếu thuận, không muốn so đo ai đúng ai sai.
Lúc này đây, có người nói với cô: "Là họ làm chưa tốt."
Bùi Tư Độ là vị trọng tài thiên vị Tang Nhứ nhất trên đời.
Cuốn nhật ký đó trong một thời gian dài là cơn ác mộng của Tang Nhứ. Cô hận mình không kiểm soát được tình cảm, hận những dòng chữ nồng nàn khi đặt bút, và càng hận hơn vì chính cô đã tự chuốc lấy khổ đau.
Cứ khăng khăng thích một cô gái hoàn toàn không có hứng thú với con gái, thích rồi lại sống chết không chịu buông.
Khi chuyện vỡ lở trước mặt cha mẹ, Tang Nhứ cảm thấy bất lực, nhục nhã, hoảng loạn... và phải nghe rất nhiều lời khó nghe.
Người dân ở thị trấn nhỏ sống và yêu một cách đơn giản, chưa từng tiếp xúc với những chuyện này, không có sự chuẩn bị tâm lý nên tự nhiên không thể chấp nhận. Họ ghét sự kỳ quặc của Tang Nhứ, nói cô ghê tởm, mất mặt, nghi ngờ cô đọc sách nhiều quá nên thần kinh có vấn đề.
Nhưng cũng may, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, họ không đưa Tang Nhứ đi khám bệnh.
Kỳ nghỉ hè năm đó, Tang Nhứ sống như con chuột chui rúc trong xó tối, bị phủ nhận đến mức không dám ngẩng đầu lên, dăm bữa nửa tháng lại phải chịu một trận giáo dục tư tưởng.
Ban đầu cô hoang mang luống cuống, sau này thì mất dần kiên nhẫn, dùng thái độ càng thêm lạnh lùng để kháng cự.
Tang Nhứ không cảm thấy mình có vấn đề gì, thích con gái không phải tội ác tày trời, cô cũng đâu làm hại ai. Người khác không hiểu cô, đó là chuyện của người khác.
Cô chỉ tiếc nuối rằng, cô đã cẩn thận và nỗ lực suốt bao năm qua, chỉ để cha mẹ chú ý đến mình nhiều hơn một chút.
Cô đang chờ đợi khoảnh khắc huy hoàng của đời mình, chờ cha mẹ già đi, chờ Tang Thành trưởng thành rời khỏi nhà, chờ bản thân có đủ năng lực để được yêu thương.
Khi đó Tang Nhứ ngây thơ và yếu đuối, dù rất muốn chạy trốn khỏi Vân Thành, rời khỏi gia đình khiến cô ngạt thở.
Nhưng cô không làm được việc hoàn toàn không để tâm đến gia đình, cô vẫn khao khát phần tình thương thiếu hụt ấy.
Cô chưa kịp đợi được thì đã bị ép buộc phải come out.
Thế là chút tình cảm ít ỏi cô có thể nhận được càng trở nên khan hiếm. Sự ưu tú của cô, sự trưởng thành của cô, thậm chí là sự phản nghịch của cô, tất cả đều biến thành chuyện của riêng một mình cô.
Hai năm gần đây, cha mẹ quả nhiên đã có tuổi, trong lòng có chút áy náy, quan hệ giữa họ không còn căng thẳng như trước nữa.
Nhưng Tang Nhứ không còn là cô bé ảo tưởng về tình thân nữa. Những thứ đã bị xé nát thì không thể nào chắp vá lại được.
Chuyện nhà Tang Nhứ vốn chẳng có gì hay ho để kể, cô khinh thường việc chia sẻ để người khác thương hại mình. Bao năm qua, người đầu tiên cô chia sẻ chính là Bùi Tư Độ.
Cô không kể để tìm kiếm sự thương xót hay thông cảm, cô chỉ đang học cách thành thật. Những chuyện Bùi Tư Độ muốn biết, không có gì là không thể nói.
Vật đổi sao dời, cô đã sớm tê liệt, tâm lý cũng đủ vững vàng. Khi nhớ lại chuyện cũ, cô không thấy mình quá thảm thương, cảm xúc dao động cũng không lớn.
Nhưng lời nói của Bùi Tư Độ lại đánh thức sự tủi thân chôn sâu trong lòng Tang Nhứ. Không có tâm trạng để khóc, nhưng ngoài cảm động ra còn là niềm vui sướng.
Có người như vậy ở bên cạnh, mọi chuyện trước kia đều không còn quan trọng nữa.
Tang Nhứ nói: "Em biết mà. Em thích chị, những chuyện khác em không quan tâm."
"Ừ." Trấn an cô xong, thấy Tang Nhứ không yếu đuối như mình nghĩ, ngược lại còn kiên cường hơn, Bùi Tư Độ đè nén cơn ghen đang dâng lên trong lòng, chuyển chủ đề: "Bây giờ chúng ta nói về cô gái trong nhật ký đi."
"?" Tang Nhứ đảo mắt một vòng, lập tức phản ứng lại.
Bùi Tư Độ vẫn còn giận, chẳng qua vừa rồi sự xót xa chiếm thế thượng phong nên mới kiên nhẫn an ủi cô.
Giờ lại bắt đầu giận tiếp sao?
Thật là vừa lý trí lại vừa cảm tính.
Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Tang Nhứ lại thấy ngọt ngào.
Vốn dĩ đối với người khác cô chỉ là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, giờ đây không chỉ có người yêu cô, mà người ấy còn để tâm đến cả những người từng liên quan đến cô, dù họ chẳng quan trọng chút nào.
Mà cô chẳng sợ gì, chỉ sợ Bùi Tư Độ giận.
Bùi Tư Độ trước nay tính chiếm hữu với cô rất mạnh, ngay cả khi người khác gọi tên cô thân mật một chút cũng đã không vui. Biết cô từng thích người khác, e là càng khó chịu hơn.
Chuyện này không nói rõ ràng thì thật sự không qua được cửa ải này.
Vòng tay ôm lấy eo nàng, Tang Nhứ nhẹ giọng giải thích: "Đó chỉ là rung động đầu đời, thích kiểu trẻ con thôi. Lúc đó em sợ lắm, đâu có gan theo đuổi người ta. Em không cố tình tiếp cận bạn ấy, bình thường cũng chẳng nói chuyện mấy, chưa có chuyện gì xảy ra cả."
Bùi Tư Độ hiểu rõ Tang Nhứ đang dỗ dành mình, nàng nên tìm bậc thang mà bước xuống. Nhưng chẳng hiểu sao lòng dạ lại hẹp hòi đến mức cực đoan, vẫn cứ để ý: "Vì cô ấy mà em mới xác định mình thích con gái đúng không? Em nhớ thương người ta, dù mắt không nhìn thấy nhưng trong lòng ngày nào cũng nghĩ đến đúng không?"
Cho nên không có gan theo đuổi, liền thổ lộ nhiệt liệt trong nhật ký.
Nàng phải tốn bao tâm tư mới có được Tang Nhứ, còn cô gái kia lại được Tang Nhứ chủ động thích.
Bàn tay Bùi Tư Độ phủ lên tay Tang Nhứ đang đặt trên eo mình, siết chặt, cố gắng khắc chế những cảm xúc tiêu cực không nên có.
"Em quên lâu rồi, giờ còn chẳng nhớ bạn ấy trông thế nào nữa." Tuy Bùi Tư Độ nói không sai, đúng là như vậy vào thời điểm đó, nhưng nếu cứ nói tiếp thì sẽ hoàn toàn không dỗ được nữa.
Tang Nhứ lựa lời êm tai mà nói: "Dù có nhớ lại được thì chắc chắn cũng chẳng thấy đẹp nữa. Bạn gái em xinh đẹp thế này, mắt em bị chiều hư mất rồi."
Chăm chú đợi cô nói xong, Bùi Tư Độ nghiêng người áp tới, nâng cằm cô lên, ánh mắt nặng nề hôn xuống.
Sự cường thế quá mức này khiến Tang Nhứ bắt đầu giãy giụa, nhưng lại bị nàng giữ chặt, hung hăng làm sâu thêm nụ hôn.
Đợi đến khi người trong lòng đã ngoan ngoãn nằm im, nàng mới vuốt ve khuôn mặt Tang Nhứ, thở dốc mắng khẽ: "Khéo mồm khéo miệng."
Tang Nhứ phản nghịch cãi lại: "Chị mới thế ấy."
Thật biết hôn.
Hừ nhẹ một tiếng, Bùi Tư Độ tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Khi nào thì hết thích cô ấy?"
Tang Nhứ hoảng hốt, sững sờ. Cô tưởng hôn xong là được đi ngủ, không ngờ đó chỉ là nghỉ giải lao giữa hiệp thôi sao?
Khẽ thở dài một tiếng, nhưng không dám không phối hợp: "Thi đại học xong, bạn ấy yêu một bạn nam, thế là em từ từ buông bỏ."
"Nếu lúc đó cô ấy cũng thích em, theo đuổi em, em có đồng ý không?"
"Sẽ không." Tang Nhứ chém đinh chặt sắt: "Trước khi gặp chị, em chưa từng nghĩ đến việc yêu đương với ai cả."
Khi đó cô làm gì có dư lực và niềm tin để duy trì một mối quan hệ, tương lai mịt mờ, cô sẽ không chấp nhận những tình cảm nằm ngoài kế hoạch.
"Chị không tin em sao? Em thật sự thích nhất là chị mà."
Đã quen thấy dáng vẻ trốn tránh của Tang Nhứ, sự thẳng thắn này lại khiến nàng đau lòng.
Bùi Tư Độ thầm tự kiểm điểm sự khắt khe của mình tối nay. Biết rõ quá khứ của Tang Nhứ sạch sẽ như tờ giấy trắng, vậy mà cứ cố tình so đo những chuyện vụn vặt.
"Đương nhiên tin em rồi."
Thoát được một kiếp nạn, Tang Nhứ thả lỏng quá mức, cười một cái: "Có phải chị còn muốn hỏi về người em thích hồi đại học không?"
Chuyện này sắp qua rồi, chính cô lại khơi ra. Bùi Tư Độ nhìn cô: "Em muốn kể không?"
"Muốn biết hồi sau thế nào, xin nghe lần tới phân giải."
Tang Nhứ cười có chút xấu xa, vòng tay ôm cổ Bùi Tư Độ, vùi mặt vào tóc nàng: "Tương lai còn dài mà."
Nụ cười của cô như khiêu khích, biết mình để ý lại còn cố tình úp mở. Bùi Tư Độ bị Tang Nhứ chọc cho phát bực, nghiến răng hàm, rất muốn cho cô một bài học nhớ đời.
Hai người không mặc gì, chỉ đắp tấm chăn mỏng trò chuyện. Tang Nhứ cứ thế không chút phòng bị cọ vào lòng nàng, sự mềm mại áp sát, chân còn gác lên đùi nàng.
Quyến rũ người khác mà không tự biết.
Bùi Tư Độ không nói gì, Tang Nhứ tiếp tục làm càn, hôn lên má và vành tai nàng: "Hơn nữa, không thể chỉ mình em kể, lần sau em cũng muốn nghe chuyện của chị."
Cô căn bản không muốn nghe, không phải không quan tâm hay không ghen. Mà là cô cố tình không muốn nghĩ đến dáng vẻ Bùi Tư Độ khi thích người khác, điều đó sẽ khiến cô ghen tị, khiến cô tự ti.
Tang Nhứ nói vậy cũng chỉ là để trêu Bùi Tư Độ mà thôi.
"Em cũng muốn nghe chuyện của chị sao?"
Giọng nàng còn mang theo chút khàn khàn, Tang Nhứ đoán vừa rồi nàng dùng giọng quá độ, định rót cho nàng cốc nước ấm.
"Vâng, có qua có lại mà."
"Được, khi nào em muốn kể cho chị nghe, chị sẽ trao đổi với em." Nàng vừa nói vừa đè Tang Nhứ xuống.
Tang Nhứ nhận ra có gì đó không ổn, nụ cười trên mặt chuyển thành lo lắng: "Không ngủ sao chị?"
Tay luồn vào trong chăn, ánh mắt Bùi Tư Độ sâu thẳm, thấp giọng hỏi: "Em thích chị đúng không?"
"...... Thích."
"Yêu chị không?"
"Yêu."
"Sau này cũng yêu, đúng hay không?"
"Vâng." Hai chân kẹp chặt lấy bàn tay đang làm loạn, Tang Nhứ vội vàng thanh minh: "Em tuyệt đối không đồng ý chuyện để chị nằm trên lúc say rượu đâu nhé."
Cười một tiếng, nàng cắn nhẹ vành tai Tang Nhứ, nhẹ nhàng day day, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô: "Chị thừa nhận là chị lừa em đấy, em cứ coi như không biết đi, được không... Chị ơi..."
Nàng cầu xin Tang Nhứ hãy mắt nhắm mắt mở cho qua.
Quả nhiên là người lớn hơn vài tuổi, tâm lý vững vàng quá mức, có thể gọi hai tiếng "Chị ơi" một cách thản nhiên và êm tai đến thế.
Giăng lưới, chờ con cá cam tâm tình nguyện nhảy vào.
Một đêm dài đằng đẵng, đến rạng sáng mưa mới tạnh.
Khi tỉnh dậy, ánh nắng chan hòa. Ăn xong bữa sáng Bùi Tư Độ làm, Tang Nhứ lái xe đến Mười Bảy Tầng.
Đang dừng đèn đỏ, cô phẫn uất nắm chặt vô lăng. Sau này ở trên giường, Bùi Tư Độ mà lại nói mấy câu kiểu "mệt quá", "chị không được đâu", "chị hết sức rồi", cô nhất định sẽ không tin lấy một từ.
Toàn là lừa đảo!
Lừa người thì chớ, lại còn dỗ dành cô coi như không biết gì.
Làm gì có ai như thế chứ!
Bùi Tư Độ đã thay ga giường, bưng tách cà phê vào thư phòng xem email công việc. Khi công việc đã ngớt, nàng lật xem cuốn sách Tang Nhứ đang đọc dở.
Tang Nhứ có thói quen dùng bút chì ghi chép khi đọc sách.
Trong sách có một đoạn miêu tả ngoại hình nhân vật nữ, từ kiểu tóc đến trang phục và dáng điệu. Tang Nhứ sau khi khoanh tròn các từ khóa, đã vẽ một bức tranh biếm họa bên cạnh.
Tang Nhứ có chút năng khiếu hội họa, từ bìa kịch bản Doppelgänger đặt ở góc bàn là có thể nhận ra đôi chút.
Hiển nhiên, bức tranh này không tốn mấy công sức, xấu lạ xấu lùng nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Bùi Tư Độ sắp bị sự đáng yêu của Tang Nhứ làm cho muốn xỉu.
Kiểu tóc ngắn được miêu tả trong sách rất kỳ quái, Tang Nhứ vẽ xong còn đánh một dấu chấm hỏi to đùng bên cạnh.
Bùi Tư Độ dùng điện thoại tìm kiếm kiểu tóc đó, không ngờ lại có người cắt thật, trông y hệt hình vẽ của Tang Nhứ, xấu đau xấu đớn.
Thế là nàng lại bật cười.
Đang xem thì tin nhắn WeChat nhảy ra: "Bùi tổng, mấy ngày nay có rảnh không, cùng đi ăn bữa cơm nhé?"
Nhìn thấy ảnh đại diện và tên người gửi, nụ cười trên môi nàng tắt ngấm. Bùi Tư Độ lạnh lùng vuốt màn hình bỏ qua, coi như không nhìn thấy, tiếp tục đọc sách.
Đến giờ trưa, nàng ra ngoài, ghé một quán ăn gói đồ mang đi, rồi đến thẳng "Mười Bảy Tầng". Nàng gọi khá nhiều món để Phong Cảnh và mọi người có thể ăn cùng.
Tang Nhứ dù đã được thông báo trước, nhưng thấy Bùi Tư Độ thực sự đến tiệm ăn trưa cùng mình, cô vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.
Bạn trai Phong Cảnh cũng hay mang đồ ăn đến quán, trước kia Tang Nhứ chẳng có cảm giác gì, chỉ là ăn cùng nhau thôi mà.
Đến khi Bùi Tư Độ làm điều tương tự, cô mới phát hiện ra một chân lý đơn giản: việc gì người mình thích làm cho mình, việc đó mới là lãng mạn.
Trong bữa ăn, Bùi Tư Độ bất động thanh sắc liếc nhìn miếng băng cá nhân trong suốt dán dưới xương quai xanh của Tang Nhứ vài lần.
Hóa ra việc đánh dấu chủ quyền lại là một chuyện vui vẻ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co