[ BHTT - EDIT ] Nợ đào hoa của Tạ tướng - Tạc Dạ Vị Quy
Chương 13
Hồng Vận rót rượu xong liếc mắt một cái rồi lui ra.
Trong gian phòng chỉ còn hai người, ánh đèn mờ ảo. Chiêu Ninh ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ tao nhã của cô mẫu, trong lòng rối loạn.
Theo bối phận, hai người vốn nên giữ khoảng cách, nhưng lúc này lại ngồi cùng nhau như bằng hữu.
Uẩn nâng tay áo, uống một chén rượu. Vị cay nóng trôi xuống cổ họng, lan ra khắp tứ chi.
“Nhiều chuyện như vậy mà ngươi lại tìm đến rượu?” – Uẩn nhắc, chỉ nhớ tới việc Đại phu nhân tát nàng, ngoài mặt tưởng không nghiêm trọng.
Chiêu Ninh run run, ánh mắt dừng ở tay áo cô mẫu, hoa văn tinh xảo, bàn tay kia lại càng đẹp mắt.
Nàng cúi đầu, giọng lạnh:
“Nàng ép ta cưới Tần Văn Vân. Nhưng ta sẽ không cưới!”
Nếu phải cá chết lưới rách, nàng thà rời khỏi Tạ gia, để Đại phu nhân bao năm mưu tính thất bại.
Nàng hỏi tiếp:
“Nếu ta không phải người Tạ gia, ngài còn nửa đêm đến tìm ta sao?”
Uẩn rót rượu, quay đầu nhìn nàng:
“Ngươi rõ ràng là nữ tử Tạ gia. Ngươi không muốn cưới thì không cưới. Trước mặt dòng họ, vị trí gia chủ phu nhân quan trọng, ta không đồng ý, lão phu nhân cũng không đồng ý, lời nàng nói không đáng tin.”
“Nhưng nàng buộc ta thì sao?” – Chiêu Ninh vẫn truy hỏi.
Uẩn ánh mắt thoáng lạnh:
“Có nhiều cách khiến nàng phải chấp nhận. Ngươi đừng xuất hiện trước mặt nàng nhiều, nàng đã điên rồi.”
Chiêu Ninh nghe vậy, trong lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng vẫn biết: nếu không cưới, Đại phu nhân cũng sẽ liều chết kéo theo.
Nàng không thể nói cho Uẩn biết sự thật, tuyệt đối không thể. Uẩn đối tốt với nàng là vì nàng là “Tạ Chiêu Ninh”. Nếu không phải…
Chiêu Ninh mất hết cảm giác, môi đỏ khẽ mím, thì thầm:
“Ta nghe cô mẫu hết thảy.”
“Ừ.” – Uẩn gật đầu, tiếp tục rót rượu cho nàng, giọng trưởng bối dịu dàng:
“Muốn say thì cứ say, không sao. Ta sẽ đưa ngươi về.”
Một câu dung túng khiến Chiêu Ninh chua xót, nàng ngửa đầu uống hết.
Mặt nàng đỏ bừng, bất chợt đưa tay nắm cổ tay Uẩn. Bàn tay lạnh như băng, nhưng mặt lại nóng đỏ. Uẩn không rút tay, hiểu nàng muốn tìm chỗ trút nỗi ấm ức.
Chiêu Ninh lại uống thêm, rồi đứng lên:
“Nên về thôi, không thể thật sự say.”
Nàng vẫn nắm chặt tay Uẩn.
Uẩn không phản ứng lớn, chỉ vòng tay ôm eo nàng, để nàng dựa vào, khẽ nói:
“Ta đưa ngươi về.”
Chiêu Ninh vui mừng, áp mặt vào gáy cô mẫu, gọi một tiếng:
“Cô mẫu.”
Hai chữ ấy khiến Uẩn mềm lòng, nàng mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua khóe môi Chiêu Ninh, chạm nhẹ lên má nàng.
Chiêu Ninh run lên, nửa tỉnh nửa say, một luồng nhiệt tràn vào ngực, khiến cả người nóng rực.
Nàng lảo đảo bước đi, vừa rời khỏi tay Uẩn, hơi ấm biến mất, gió lạnh ngoài cửa thổi tới khiến nàng run rẩy.
Uẩn nắm chặt cổ tay nàng:
“Cậy mạnh làm gì.”
Chiêu Ninh định giải thích, nhưng Uẩn chỉ liếc nàng, rồi dìu đi ra ngoài.
Hồng Vận đưa áo choàng, Uẩn khoác lên người nàng, cảm ơn rồi cùng nàng lên xe ngựa.
Hồng Vận nhìn theo, cảm thấy lạ: bên cạnh Chiêu Ninh, Uẩn lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Trên đường vắng, Chiêu Ninh ngủ say trong xe. Uẩn nhìn nàng, nghĩ: Về Tạ gia thế nào cũng có chuyện.
Nàng gọi sai vặt:
“Công tử có biệt trạch riêng không?”
Sai vặt ngẩn người: Tạ tướng làm sao biết hết mọi chuyện.
Xe rẽ sang thành Bắc, dừng trước một ngôi nhà treo biển “Ninh trạch”.
Sai vặt gõ cửa, bà lão mở, thấy là người Tạ gia mới cho vào.
Uẩn và sai vặt dìu Chiêu Ninh vào, bà lão đi nấu nước.
Đặt nàng lên giường, Uẩn mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại. Sai vặt nhắc:
“Nơi này chỉ có bà lão, đồ dùng đều trong ngăn kéo, chúng ta không vào.”
Uẩn gật:
“Các ngươi về đi, trưa mai quay lại. Nếu Đại phu nhân hỏi, nói Đại công tử nghỉ ở cửa hàng. Báo với lão phu nhân ta đi làm việc, mai sẽ về.”
Sai vặt lui ra.
Bà lão mang nước tới, Uẩn đón lấy, hỏi:
“Ngươi ở một mình sao?”
Bà lão không đáp, quay đi.
Uẩn đặt nước nóng lên giá, cởi áo khoác, chuẩn bị khăn.
Chiêu Ninh hầu hạ cô mẫu một hồi, rồi Uẩn cũng hầu hạ nàng, coi như cân bằng.
Vén chăn, cởi áo khoác.
Uẩn làm việc thuần thục, còn Chiêu Ninh say rượu ngoan đến lạ, bảo cởi áo thì cởi, ngoan đến kỳ cục.
Khăn mặt ấm áp lau qua làn da non nớt của thiếu nữ, khiến gương mặt nàng càng đỏ, còn làn da trắng trên cổ lại càng nổi bật.
Bà lão đưa tới chiếu và chăn, trải ngay trước giường.
Tạ Uẩn cau mày:
“Trước đây ai từng ở đây?”
Bà lão vẫn không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài.
Uẩn cũng nằm xuống, trời đã khuya, nàng rất mệt.
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên. Uẩn cảnh giác mở mắt, khoác áo ra xem, vẫn là bà lão.
Bà lão đưa tới một bộ xiêm y sạch sẽ màu đỏ rực, thêm một bộ áo choàng đỏ. Bà đưa cho Uẩn rồi chỉ về phía bếp. Sau đó lại mang nước nóng rửa mặt. Vẫn không nói gì.
Uẩn đoán bà lão là người câm, nếu không đã chẳng chỉ tay mà không nói.
Uẩn thay xiêm y mới, còn Chiêu Ninh vẫn ngủ say. Nàng ngồi bên cửa sổ nửa ngày.
Khi mặt trời lên, bà lão mang đồ ăn: một bát cháo, một đĩa nhỏ, thêm vài cái bánh hấp. Uẩn ăn xong, bà lão lại tới dọn.
Uẩn quay về gọi Chiêu Ninh:
“Chiêu Ninh, nên về nhà.”
Chiêu Ninh co trong chăn, Uẩn kéo chăn vứt xuống đất. Nàng vội bò dậy, nhìn quanh thân chỉ còn áo lót:
“Xiêm y của ta đâu?”
“Đêm qua ta cởi.” – Uẩn đáp.
Chiêu Ninh đỏ mặt, đi chân trần ôm chăn, Uẩn trêu:
“Ngươi cũng biết thẹn thùng à.”
“Đương nhiên thẹn thùng, ngươi không thẹn sao?” – Chiêu Ninh quấn mình như cái bánh chưng, rên khẽ.
Uẩn bước tới, nâng cằm nàng, nhìn xuống:
“Ngươi xấu hổ cái gì?”
Chiêu Ninh hoảng loạn:
“Đừng làm vậy, cô mẫu. Ngài nên dùng cách này với phu quân của ngài.”
“Ta sẽ không lấy chồng.” – Uẩn buông tay, lạnh nhạt – “Nam nhân với ta chỉ là phiền toái.”
Chiêu Ninh: “…” Khẩu khí thật ngông cuồng!
“Ngươi ra ngoài, ta thay đồ.”
Uẩn đi tới cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Chiêu Ninh thấy bộ xiêm y đỏ mới, liền cầm thay, vừa nói:
“Nơi này là ngoại trạch của ta. Bà lão không nói được, chỉ trông cửa, bình thường không ai tới.”
Uẩn lạnh giọng:
“Ngươi nơi này sao lại có váy nữ?”
Chiêu Ninh khựng lại:
“Đó là xiêm y của ta, thân hình ta và nàng tương tự thôi.”
“Ngươi giữ váy cho mình?” – Uẩn bất ngờ.
“Giữ, muốn mặc nhưng không dám. Ta đâu phải nam nhân!” – Chiêu Ninh đáp.
Uẩn trầm mặc. Rõ ràng nàng vẫn muốn khôi phục thân phận con gái.
Hai người thu xếp rồi trở về Tạ phủ. Uẩn vào Tùng Bách viện, Chiêu Ninh đi gặp Đại phu nhân.
Biết hai người đêm qua ở cùng nhau, Đại phu nhân nhìn Chiêu Ninh, sắc mặt nghiêm nghị:
“Chiêu Ninh, ngươi đừng quên, nàng vẫn là cô mẫu của ngươi.”
Chiêu Ninh bình thản:
“Con kính trọng cô mẫu, cũng kính trọng ngài là mẫu thân. Nhưng con phải nói rõ: con sẽ không cưới Tần Văn Vân. Hoặc ngài vạch trần lời nói dối của mình, hoặc con sẽ cưới người khác. Ngài chọn đi.”
Chiêu Ninh không còn ôn hòa như trước, gương mặt lạnh lùng, sắc bén như đao kiếm.
Đại phu nhân sững sờ. Thiếu nữ mười bảy tuổi trước mặt, từ nhỏ đã có chủ ý, đè ép Tạ Chiêu Ngọc nhiều năm, khiến Nhị phòng tức giận nghiến răng. Nay nàng lại dám đối đầu thẳng.
Chiêu Ninh cười nhạt, rồi trở lại vẻ ôn nhu:
“Mẫu thân không nói gì, con coi như ngài đã đồng ý. Mẫu thân giữ gìn sức khỏe, con xin lui.”
---
✦ Tác giả có lời muốn nói:
- Chiêu Chiêu của chúng ta lần này thật sự nổi giận lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co