Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nợ đào hoa của Tạ tướng - Tạc Dạ Vị Quy

Chương 14

Ntrem09

Chiêu Ninh bước ra khỏi sân của Đại phu nhân, đứng dưới ánh mặt trời, mắt khẽ nheo lại. 
Nàng cảm thấy bản thân đã “bẩn”, vì đã cùng Đại phu nhân thông đồng lừa dối cả Tạ gia. 

Cúi xuống nhìn đôi tay trắng nõn, nàng không thể tin mình lại là kẻ không rõ xuất thân, không rõ lai lịch, thậm chí ngay cả cái tên cũng không thật sự thuộc về mình. 
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng mặt trời: từ hôm nay, nàng đã “bẩn”. 

---

Ngày mùng sáu, Đại công tử Tạ phủ thay đổi hẳn phong cách hiền hòa trước kia, bắt đầu kiểm tra sổ sách các cửa hàng. 
Từng quyển sổ được đối chiếu, từng việc bị tra xét, chỉ trong ba ngày, các chưởng quỹ kêu khổ liên tục, chạy đến tìm Nhị gia cầu cứu. 

“Nhị gia, Đại công tử tra thế này, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.” 
“Nhị gia, sổ sách ngài cũng rõ, chúng ta làm sao bàn giao? Nàng rõ ràng cố ý tìm cớ, đánh vào mặt ngài.” 
“Nhị gia, ngài là trưởng bối, nàng chưa phải gia chủ, sao lại để nàng lấn át như vậy?” 

Nhiều năm qua, việc kinh doanh đều do Nhị gia quản, chỉ báo cáo sơ với lão phu nhân, chưa từng có chuyện kiểm toán. 
Nhị gia biết rõ, sổ sách không sạch sẽ, tiền bạc mờ ám không ít. Nếu tra đến cùng, hắn không thể thoát. 

Cuối cùng hắn nói: 
“Từ hôm nay, không cần để ý đến Đại công tử nữa.” 

Một câu nói, coi như tước quyền quản lý cửa hàng của Chiêu Ninh. 

---

Lúc này, Chiêu Ninh tìm đến Tạ Uẩn. 

Uẩn vừa từ huyện nha trở về, chưa kịp thay y phục, tỳ nữ báo Đại công tử đến. 
Nàng cho người đưa vào, nhưng gã sai vặt lại mang theo một rương gỗ. 

Thấy rương, Uẩn mặt trầm xuống: 
“Chiêu Ninh, ngươi phải nghĩ rõ mình đang làm gì.” 

Chiêu Ninh ngồi xuống, bình thản: 
“Cô mẫu, đời ta sẽ không có con. Sau khi kế thừa vị trí gia chủ, vài năm nữa ta sẽ chọn một đứa trẻ thích hợp trong Tạ gia làm con nuôi.” 

Lời nói khí phách khiến Uẩn sáng mắt. Người thông minh ai lại không thích? 
Uẩn cũng là người thông minh, càng yêu thích Chiêu Ninh. 

“Nói tiếp.” – Uẩn bảo. 

Chiêu Ninh lấy từ ngực ra một phong thư: 
“Cô mẫu, ngài có biết Nhị thúc đã làm gì không?” 

Uẩn nghiêm mặt: 
“Ta đoán rất đặc sắc.” 

“Đúng vậy. Đây là thư cảm tạ, cảm tạ Nhị thúc đã giúp mưu quan.” 

Hai chữ “mưu quan” như sấm nổ. Uẩn nhìn nàng hồi lâu, biết nàng không nói dối. Thiếu nữ đã bỏ đi vẻ ôn hòa, bắt đầu phản kích. 

Uẩn mở thư, đọc từng chữ, mặt tối sầm, nghiến răng: 
“Hắn thật to gan.” 

Một thương nhân mà dám dùng danh nghĩa của nàng để hối lộ quan trường, lấy tiền làm việc. 

Chiêu Ninh cười dịu dàng như trẻ nhỏ: 
“Cô mẫu, ngài nghĩ xem, Tạ gia giao cho hắn, ngài có yên tâm không?” 

Uẩn hoảng hốt, không muốn nhìn thẳng nàng: 
“Chiêu Ninh, ngươi ra ngoài.” 

Chiêu Ninh đã chuẩn bị kỹ, tung ra đòn chí mạng, uy hiếp cả Tạ phủ và tiền đồ của Uẩn. 
Uẩn trấn định lại, ánh mắt rơi vào cổ tay trắng ngần của nàng: 
“Vì sao giờ mới nói cho ta?” 

“Vì chúng ta là người một nhà.” – Chiêu Ninh cười nhạt. 

Uẩn lạnh lẽo trong lòng, nhưng cũng thừa nhận: 
“Chiêu Ninh, ngươi đã chuẩn bị kỹ để tiếp quản Tạ gia.” 

“Cô mẫu!” – Chiêu Ninh đứng lên, cúi lễ, môi khẽ cười. 

Uẩn nhìn nàng, trong bộ áo rộng che đi dáng vẻ thiếu nữ, nhưng gương mặt trắng sứ, môi đỏ rực, sáng như hoa nở. 
“Ngươi chuẩn bị bao lâu?” 

“Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện.” 

Thiếu nữ trầm ổn, sắc bén, ba ngày không gặp đã như biến thành người khác. 
Uẩn hoảng hốt: Chiêu Ninh giấu quá sâu. 

Nàng nhìn rương gỗ: 
“Nếu ta xem hết, chỉ sợ thổ huyết.” 

Chiêu Ninh cười: 
“Cô mẫu không cần xem, cứ đưa cho tổ mẫu.” 

“Ra ngoài!” – Uẩn hạ lệnh, cần thời gian tiêu hóa. 

Chiêu Ninh không nói thêm, trực tiếp rời đi. 

Sai vặt tiến lên: 
“Các chưởng quỹ vừa đến, nói vài câu rồi đi. Ngài xem?” 

Chiêu Ninh bình thản: 
“Không cần để ý. Mùa thu châu chấu nhảy nhót, chẳng bao lâu sẽ hết.” 

Sai vặt lui ra. Chiêu Ninh nhìn về phía viện của cô mẫu, cười nhẹ: 
“Đi tìm Hồng Vận.” 

---

Trong phòng, Uẩn mở rương, thấy đầy sổ sách và thư từ có dấu ấn. 
Tất cả đều chứng minh Tạ Hàm nhiều năm tham lam, hối lộ, làm việc mờ ám. 

Uẩn ngồi xuống, ngón tay run rẩy, không tin nổi huynh trưởng mình lại làm những việc này. Nếu những thư tín này lộ ra, Tạ Hàm không sống nổi, còn liên lụy cả nàng. 

Sau một lúc lâu, Uẩn đứng dậy, đi về phía viện của mẫu thân. 

Nhị phu nhân đang bồi lão phu nhân xem tranh chân dung, cực lực đề cử một nam tử quen biết: 
“Mẫu thân, tin ta, người này tài hoa, tính tình ôn hòa, rất hợp với Thất muội.” 
Lão phu nhân do dự: 
“Ta thấy cũng không tệ, nhưng Thất muội tính tình mạnh mẽ, ta lo nàng không chịu.” 
Bà hiểu rõ nữ nhi mình nhất: từ nhỏ đã có chủ ý, người khác chơi đùa thì nàng lại chăm học sách. Sau đó đi Châu phủ đọc sách, mãi chưa về. 

Nhị phu nhân khuyên: 
“Gặp mặt một lần là tốt rồi. Cô nương nào chẳng yêu thể diện, gặp rồi biết đâu sẽ đồng ý.” 

Uẩn bước vào, lạnh lùng nhìn Nhị phu nhân: 
“Nhị tẩu, lòng tham không đáy.” 

Ánh mắt lạnh khiến Nhị phu nhân run rẩy: 
“Thất muội nói đùa thôi, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi. Ngươi lớn thế rồi, khó lẽ không thành thân?” 

Uẩn gằn giọng: 
“Ta thành thân hay không liên quan gì đến ngươi? Ngươi thích làm mai thì ra ngoài mà làm, khỏi cần làm Nhị phu nhân Tạ phủ nữa.” 

Nhị phu nhân không dám cãi, oan ức nhìn lão phu nhân: 
“Con dâu cũng chỉ một lòng tốt.” 

Uẩn nói thẳng: 
“Nhị tẩu, ngươi ra ngoài. Ta có lời muốn nói với mẫu thân.” 

Lão phu nhân vỗ tay con dâu: 
“Ngươi đi trước đi.” 

Nhị phu nhân bất đắc dĩ rời đi. 

Tỳ nữ đóng cửa, Uẩn nói ngay: 
“Mẫu thân, hãy xoá tên Nhị phòng khỏi dòng họ!” 

---

Trong khi đó, Chiêu Ninh hiếm khi đến tửu quán. Nàng vốn không thích không khí ồn ào, lại sợ bị người nhận ra. 

Hồng Vận thấy nàng thì ngạc nhiên: 
“Ngài lại làm sao? Ta không muốn gặp cô mẫu mặt lạnh của ngươi nữa.” 

Trong quán chỉ có vài khách ăn cơm. 

Chiêu Ninh bước tới quầy, hỏi thẳng: 
“Ta cưới ngươi, được không?” 

Hồng Vận bật cười: 
“Cưới ta? Không sợ bị chặt chân sao? Ngươi bị cái gì kích thích vậy? Ta làm sao xứng với ngươi.” 

Chiêu Ninh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khiến Hồng Vận đỏ mặt. 

“Đừng đùa.” – Hồng Vận cúi đầu, không dám nhìn. 

Chiêu Ninh nghiêm túc: 
“Cưới ai cũng là cưới. Không bằng cưới ngươi, chúng ta đều thoải mái, sao không?” 

Hồng Vận hoảng hốt: 
“Ngươi cưới ta về làm Bồ Tát chắc?” 

“Không phải vậy đâu.” 

“Cút…” – nàng thẹn quá thành giận, đuổi Chiêu Ninh ra khỏi quán, chống nạnh mắng: 
“Đi đâu thì đi, vào thanh lâu cũng được, đừng đùa giỡn lão nương.” 

Chiêu Ninh buồn bực: 
“Ta cho ngươi tiền, ngươi sống như Đại phu nhân, không được sao?” 

Hồng Vận gắt: 
“Ta muốn sống tốt thì tự có tay, cần gì tiền ngươi. Ta muốn một phu quân biết chăm sóc. Ngươi là cái gì, cút!” 

Chiêu Ninh bị mắng đến không ngẩng nổi, quay sang hỏi sai vặt: 
“Nàng vì sao không chịu?” 

Sai vặt lắc đầu, không biết. 

Chiêu Ninh uất ức, dắt ngựa về. Nàng biết tìm đâu ra một người vợ sẽ không cùng phòng đây… 

---

Trên đường, gặp đồng môn cũ Bùi Hạ. 

“Chiêu Ninh!” – Bùi Hạ xuống ngựa. 

“Bùi huynh.” – Chiêu Ninh cười gượng. 
“Ngươi mới về? Ta nghe nói năm nay ngươi đi thi?” 

“Không muốn đi, văn chương ta ngươi biết rồi, chẳng thành công. Nghe nói cô mẫu ngươi trở về?” 

Nhắc đến Uẩn, ai cũng kính nể: tam nguyên cập đệ, như sao Văn khúc hạ phàm. 

“Đúng vậy.” – Chiêu Ninh đáp. 

Bùi Hạ gật đầu: 
“Nghe nói ngươi năm nay thành niên, sẽ tiếp nhận vị trí gia chủ. Ta chúc mừng trước. Đi, ta dẫn ngươi đi chơi.” 

“Ta không đi, ngươi đi đi.” – Chiêu Ninh kéo cương muốn chạy. 

Bùi Hạ ngăn: 
“Đừng vội, chỉ nghe khúc nhạc thôi.” 

“Cô mẫu trở về, ta mà đi nghe khúc, chẳng phải mất mạng sao?” 

“Sợ gì, Nhị đệ ngươi đêm qua cũng đi rồi.” 

Chiêu Ninh: “…” 

Nàng vội lên ngựa chạy, Bùi Hạ cười: 
“Gan ngươi cũng lớn đấy, tiểu quỷ!” 

---

Chiêu Ninh đánh ngựa về phủ, thở dốc. Vừa vào cửa, nàng thấy có gì đó lạ. 
Cửa gác đã đổi người! 

Đó vốn là người hồi môn của Nhị phu nhân, ở hơn mười năm, nay đột nhiên thay đổi. 
Nàng mới ra ngoài nửa ngày thôi. 

Chiêu Ninh giả vờ không biết, đi vào phủ. Sai vặt Tạ Hàm nói: 
“Công tử, ngươi thấy không? Người gác cổng đổi hết, đi dọc đường cũng không gặp ai. Trong phủ có chuyện rồi.” 

Chiêu Ninh bình thản: 
“Không cần để ý.” 

Nàng về viện, thấy Đại phu nhân đang chờ. 

Nàng cười: 
“Mẫu thân.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co