Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] ON CALL

CHƯƠNG 4

AdachiSensei

"Không phải bảo 8 giờ 10 là tan làm sao, cớ gì mười giờ mới về đến nhà?"

Đường An Hoa đang ngồi xem thời sự trên sofa phòng khách, kỳ thực đã mệt mỏi rã rời từ lâu. Vừa nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ rồi tiếng đóng cửa, ông liền quay đầu lại hỏi.

Đường Phi Vãn dùng giọng khàn khàn bịa đại một lời nói dối: "Trước lúc con về thì có bệnh nhân mới." Cô không nói cho ông biết chuyện bản thân đã ngồi thẫn thờ suốt một tiếng đồng hồ dưới hầm để xe, cố gắng tự trấn an lòng mình.

"Ra là vậy." Trở thành người nhà của bác sĩ đã lâu, Đường An Hoa sớm quen với chuyện này nên chẳng chút mảy may nghi ngờ. Ông cầm điều khiển tắt tivi, đứng dậy đi về phía phòng ngủ, sực nhớ ra điều gì lại bổ sung thêm: "Trong ngăn mát tủ lạnh có để bát chè đậu xanh, con tắm rửa xong thì ăn một chút cho thanh nhiệt."

"Cảm ơn ba."

"Nghỉ ngơi sớm đi, đừng có học theo mẹ con, nửa đêm nửa hôm còn ngồi nghiên cứu tài liệu."

Khóe môi Đường Phi Vãn gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Con biết rồi, ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đường Phi Vãn về phòng cất túi xách, bật điều hòa, sau đó lại đi ra phòng khách. Cô vừa kéo cánh cửa kính thông ra ban công, một cục bông nhỏ đã nhào thẳng vào vòng tay cô.

"Cà Chua, từ từ thôi nào."

"Gâu! Gâu gâu!"

Đường Phi Vãn đặt ngón trỏ tay phải lên môi, nhắc nhở nó: "Đêm hôm khuya khoắt, không được ồn ào."

Chú chó Shiba nhỏ dường như hiểu được tiếng người, quả thực ngừng sủa ngay lập tức, chỉ vẫy vẫy cái đuôi xoay vòng quanh cô.

"Ngồi xuống, ngồi xuống nào."

Đường Phi Vãn vào bếp lấy bát chè đậu xanh trong tủ lạnh, ra ban công ngồi xuống chiếc ghế mây chuyên dùng để uống trà hóng gió. Cà Chua cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, cong môi nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn cô. Cánh đảo gió của điều hòa đung đưa qua lại. Người ngồi trên ghế mây hơi khép hờ đôi mắt, trong đầu chậm rãi lướt qua từng bức hình xưa cũ.

Năm 2009, năm thứ 2 hai người ở bên nhau. Lúc ấy Đường Phi Vãn đang học năm tư đại học, Lâm Dã là nghiên cứu sinh năm cuối đi thực tập. Tối về đến trường, nàng liền than vãn với cô:

"Trẻ con thật phiền phức."

Khi đó cô hỏi: "Phiền như thế nào?"

"Cứ khóc lóc ầm ĩ không ngừng, bọn chị dỗ kiểu gì cũng vô dụng."

Cô an ủi nàng: "Cơ hội chị tiếp xúc với trẻ nhỏ cũng không nhiều mà." Về sau cả hai đạt được tiếng nói chung, rằng đều không thích trẻ con, mà trùng hợp là cũng chẳng có cơ hội để có con chung.

Thế mà tại sao mới qua mấy năm, mọi yêu ghét đều đã thay đổi?

Đường Phi Vãn nhấp một ngụm chè, nước đậu xanh thanh mát trôi xuống họng lại chẳng thể dập tắt sự muộn phiền đang tắc nghẹn nơi lồng ngực. Cô ngồi thẫn thờ ngoài ban công, hoàn toàn không nghe thấy tiếng Giang Quân Lệ gọi mình từ phía sau. Mãi đến khi bà bước tới, cái bóng nghiêng ngả in hằn lên chiếc bàn gỗ trước mặt, cô mới giật mình ngẩng đầu nhìn lại.

"Vẫn chưa tắm rửa sao?" Giang Quân Lệ thấy cô vẫn mặc bộ quần áo lúc đi ra ngoài, bèn cất tiếng hỏi.

Đường Phi Vãn vội vàng thu liễm cảm xúc: "Con ngồi một lát rồi đi ngay đây."

Giang Quân Lệ vốn rất giỏi nhìn mặt đoán ý, lại hỏi: "Có tâm sự à?"

"Không có, con ngồi chơi với Cà Chua một lát thôi." Cô vờ như không có chuyện gì, khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu vuốt ve đầu chú chó Shiba.

Thấy con gái không muốn chia sẻ, Giang Quân Lệ cũng không ép uổng đào sâu thêm, bèn chuyển chủ đề: "Thứ Sáu con trực ca nào?"

Khoa Cấp cứu của Bệnh viện trực thuộc số 2 áp dụng hình thức luân phiên chia ca "Sáng - Tối - Nghỉ - Nghỉ". Tức là ngày đầu làm ca sáng, ngày hai trực đêm, ngày ba nghỉ ca đêm, ngày tư nghỉ ngơi hoàn toàn. Kèm theo đó, bác sĩ hạng nhất - bác sĩ nội trú, mỗi tuần trực 24 giờ hai lần; bác sĩ hạng hai - bác sĩ điều trị và Phó Chủ nhiệm thâm niên thấp, mỗi tuần trực 24 giờ một lần; bác sĩ hạng ba không phải trực tại bệnh viện.

Đường Phi Vãn lấy điện thoại ra xem lịch trực rồi đáp: "Thứ Sáu con nghỉ."

"Tối sáu giờ, tới Tụ Hoa Lâu ăn cơm."

"Ăn với ai ạ?" Đường Phi Vãn nhíu mày.

Chẳng lẽ lại đề cập đến chuyện xem mắt? Mới vài ngày trước lúc nói chuyện với thầy Đường, ông ấy còn bóng gió nhắc khéo tuổi cô không còn nhỏ, nên tính chuyện kết hôn sớm đi.

Giang Quân Lệ ngẫm nghĩ: "Một người họ hàng xa, chắc năm 3 tuổi con từng gặp dì ấy rồi."

Đường Phi Vãn tạm gác tâm sự sang một bên, hỏi bà: "Năm ba tuổi sao? Nam hay nữ ạ? Con xưng hô thế nào?"

"Dì út của con, Giang Mộc. Dì ấy mới từ Đội Cảnh sát Giao thông cấp huyện chuyển lên Đại đội Cảnh sát Giao thông khu Sa Đàm chúng ta. Dì ấy kém con hai tuổi, sinh năm 90."

"Con nhớ rồi. Con đi tắm đây, mẹ ngủ ngon."

Đường Phi Vãn cầm bát không đi vào bếp rửa sạch, sau đó trở về phòng tắm rửa. Tắm xong nằm trên giường, cô trằn trọc đấu tranh tư tưởng với chính mình đến tận hai giờ sáng. Rốt cuộc, cô quyết định gác lại chuyện tình cảm để tập trung cho sự nghiệp.

Người 30 tuổi rồi, đáng lẽ phải suy nghĩ chín chắn. Nếu đối phương đã tìm được hạnh phúc, thì đó cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt.

***

Cùng lúc đó, tại khu tập thể của Đại học Thục Giang.

Trong phòng ngủ thứ hai bên trái trên tầng ba của một tòa chung cư kiểu cũ, ngọn đèn ngủ hắt ra luồng ánh sáng vàng nhạt tĩnh mịch. Lâm Dã vừa dỗ đứa nhỏ ngủ say, tắt đèn, rón rén bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nàng vẫn chưa kịp rửa mặt, mái tóc dài tùy ý buộc gọn, trên người mặc áo phông vàng nhạt cùng quần dài màu cà phê. Nàng vừa xoay người lại, một người phụ nữ trung niên liền xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Dã thân thiết cất tiếng gọi: "Dì Tuệ."

Lâm Văn Tuệ là chị ruột của mẹ Lâm Dã, năm nay 55 tuổi, vốn là giáo sư Học viện Văn học của Đại học Thục Giang, mới nghỉ hưu vào tháng Sáu năm nay. Bà không có con cái, mà em gái lại qua đời từ nhiều năm trước nên bà luôn xem Lâm Dã như con đẻ của mình. Bà hạ thấp giọng hỏi: "Dương Dương ngủ rồi hả con?"

Khóe môi Lâm Dã hơi nâng lên: "Vâng, con bé ngủ rồi ạ."

Nàng cùng Lâm Văn Tuệ di chuyển ra phòng khách, hai người nán lại hàn huyên vài câu.

"Dương Dương ngoan lắm, rửa mặt đánh răng đều có thể tự làm, lại không còn sợ người lạ như hồi mới đến nữa."

Bốn năm trước, Lâm Dã tham gia đoàn hỗ trợ Bệnh viện tại Kashgar, Tân Cương. Mùa hè năm đó, nàng đỡ đẻ cho một sản phụ, đứa trẻ ra đời an toàn nhưng người mẹ lại mất vì băng huyết. Về sau mới biết, cha của đứa trẻ đến từ Dung Thành, là cán bộ đội phòng cháy chữa cháy chi viện cho vùng biên cương. Tiếc thay, hai ngày trước đó, anh ấy đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Người sản phụ ấy không quản ngại đường xá xa xôi hàng ngàn dặm lặn lội từ Dung Thành đến Tân Cương, phần vì đường sá mệt mỏi, phần vì đau buồn nên mới động thai.

Hai bên gia đình nội ngoại đều không còn người lớn tuổi. Nói cách khác, con của liệt sĩ đã trở thành trẻ mồ côi. Cũng may Viện Phúc lợi Dung Thành đã sắp xếp ổn thỏa. Đứa trẻ được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi, cuộc sống trôi qua cũng tính là đủ đầy. Nào ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, tháng Tám năm ngoái, Lâm Dã nhận được điện thoại từ nhân viên Viện Phúc lợi, nói rằng gia đình nhận nuôi đang định từ bỏ quyền nuôi dưỡng, hiện đang làm việc với Cục Dân chính và Viện Phúc lợi.

Bởi vì nhân viên kia luôn giữ liên lạc với Lâm Dã nên mới nhớ đến nàng đầu tiên.

"Đứa nhỏ bị bệnh tim, nhà bên đó chạy chữa trước sau hết hai ba vạn cũng không khỏi, cho nên..."

"Để tôi nuôi." Lâm Dã đưa ra quyết định này không hề bốc đồng, mà đã sớm bàn bạc với Lâm Văn Tuệ. Nàng từng nói mình không muốn kết hôn, nhận nuôi một đứa trẻ cũng là chuyện tốt.

Lâm Văn Tuệ cũng cảm thấy ép uổng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Đối phương đã nảy sinh ý định bỏ nuôi, chi bằng cứ đón đứa bé về. Do đó, ngay sáng sớm hôm sau, Lâm Dã xin nghỉ phép, bắt máy bay đến Dung Thành nán lại hai ngày, hoàn tất thủ tục nhận nuôi rồi đưa đứa trẻ trở về Thục Giang.

Đứa bé được đổi tên thành Lâm Dương Dương.

Do sinh non, lúc 6 tháng tuổi, Lâm Dương Dương được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh Tứ chứng Fallot. Tháng Chín năm ngoái, Lâm Dã làm thủ tục nhập viện cho đứa nhỏ. Trải qua đợt chẩn trị của Chủ nhiệm Phương thuộc khoa Ngoại Tim mạch, tình trạng sức khỏe của Dương Dương tạm thời không cho phép thực hiện phẫu thuật trị tận gốc. Bác sĩ đề xuất chỉ có thể làm phẫu thuật tạm thời trước, theo dõi một thời gian, chờ khi đứa nhỏ lớn hơn một chút mới tiến hành phẫu thuật chỉnh hình dứt điểm.

Lâm Văn Tuệ dứt lời, thấy Lâm Dã nở nụ cười thật lòng, bà lại hỏi: "Tiểu Dã, có phải hôm nay khoa của con tiếp nhận một bệnh nhân tên Chung Viễn Chiếu không?"

"Vâng, dì Tuệ quen ông ấy ạ?" Đều là giáo sư của Đại học Thục Giang, Lâm Dã đoán chừng họ có lẽ từng quen biết nhau.

Lâm Văn Tuệ thở dài: "Đương nhiên là quen. Ông Chung và bà Trịnh vốn ở ngay đối diện nhà chúng ta, sáu năm trước họ mới dọn đến viện dưỡng lão khu Tây. Chiều nay lúc dì đến nhà trẻ đón Dương Dương tan học, trên đường về có nghe bác bảo vệ nhắc đến ông ấy, bảo là đang bệnh tình nguy kịch."

"Chúng con sẽ dốc toàn lực cứu chữa. Con trai và con gái của Giáo sư Chung cũng đang trên chuyến bay về nước, chắc khoảng bảy giờ tối mai sẽ đến Thục Giang."

Nhìn thấy nét mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt nàng, Lâm Văn Tuệ chủ động kết thúc cuộc trò chuyện: "Các con làm bác sĩ cứu người chữa bệnh, vất vả lắm, mau đi rửa mặt rồi nghỉ sớm đi."

Lâm Dã ngước lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ treo bên phải chiếc tủ điều hòa, đã chín giờ hai mươi ba phút. Nàng vâng dạ một tiếng, rồi hai người ai nấy trở về phòng.

Đêm khuya thanh vắng, trăng đã lên đến ngọn cây, sau khi lật giở mấy chục trang tài liệu, Lâm Dã cuối cùng cũng chịu tắt đèn lên giường. Nàng nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường, những lời Lộ Vũ Tình nói khi nãy lại vang vọng bên tai.

"Đường Phi Vãn không phải làm ở khoa Ngoại Tim mạch sao? Sao lại chạy đến khoa Cấp cứu của cậu? Đúng là giữa thanh thiên bạch nhật, người qua đường ai nhìn cũng biết."

"Ngày trước cậu phải kìm nén bao lâu mới dám đề nghị chia tay với Đường Phi Vãn. Cứ ngỡ cô ta sẽ níu kéo, kết quả cô ta làm gì? Nửa đêm nửa hôm ngày hôm sau mới gửi vỏn vẹn một chữ."

"'Được'."

"Được cái gì mà được? Được cái rắm ấy! Cô ta có biết khoảng thời gian đó cậu sống khổ sở đến nhường nào không?"

"Bây giờ thì hay rồi, công danh sự nghiệp thành toại, lại muốn quay về theo đuổi cậu à? Nói cho cô ta biết, không có cửa đâu."

...

Lâm Dã day day huyệt Thái Dương đang nhức mỏi, nằm xuống giường. Nàng ép bản thân phải gạt bỏ hình bóng Đường Phi Vãn ra khỏi tâm trí.

Tự nhủ với lòng mình rằng, mọi chuyện đã qua rồi, các nàng sẽ chẳng có tương lai.

Ngày hôm sau, đến lượt Lâm Dã trực ca hai mươi bốn tiếng. Nàng luôn theo dõi sát sao tình hình bệnh của Chung Viễn Chiếu. May mắn thay, sau hơn mười tiếng điều trị, tình trạng của vị giáo sư già ngày càng chuyển biến tốt. Sáu giờ chiều lúc giao ca, Đường Phi Vãn vừa nhận ca trực đêm cũng ưu tiên đến thăm khám cho Chung Viễn Chiếu trước tiên. Vừa tới nơi, cô đã thấy Giáo sư Trịnh đứng ngoài cửa EICU, hai mắt lưng tròng, miệng không ngừng nói lời cảm tạ.

Đường Phi Vãn không chào hỏi Lâm Dã, trực tiếp bấm công tắc mở cửa bước vào phòng bệnh, tiến về phía giường số 5 của Giáo sư Chung. Ông cụ đang phải thở máy, nheo mắt nhìn cô, những ngón tay gầy guộc khẽ cử động. Đường Phi Vãn ngầm hiểu, đeo khẩu trang và mũ y tế, sát khuẩn tay cẩn thận rồi tiến lại gần thêm một chút. Cô nghe ông thều thào nói: "Đừng... đừng cứu... đừng cứu tôi..."

Lời cầu xin cất lên, giống như ông đã biết trước thời khắc mình sắp sửa lìa xa cõi đời.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, y tá phụ trách giường của Giáo sư Chung hốt hoảng hô to: "Giường số 5 tụt huyết áp, thuốc tăng huyết áp mất tác dụng rồi!"

Bác sĩ trực buồng vội vã chạy ra ngoài gọi người: "Mau đi gọi Chủ nhiệm Lâm, bệnh nhân giường số 5 đang bị rung tâm thất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co