Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Ôn Nhu Đồng Thoại- Cô Hải Thốn Quang

111. PN5: Bức tranh - Phút chia ly

YinPungg

[Mốc thời gian: Úc Miên tham gia trại hè trước khi vào đại học]

Một buổi chiều tràn ngập tiếng ve kêu không ngừng.

Những tia nắng hè gay gắt chiếu qua mấy tán cây ngô đồng xanh biếc bên cửa sổ, từng vệt sáng lốm đốm rơi xuống sàn gỗ nâu nhạt ở trong phòng.

Trên sàn nhà rải rác đầy những bài luận và bản phác thảo kiến trúc cổ, ngoài ra còn có 1 chiếc kẹp tóc hình quả cam dễ thương, tai nghe, và chiếc váy ngắn in hình dâu tây...

Một bàn tay thon dài, trắng nõn nhặt chiếc kẹp tóc màu cam đó lên, đặt vào lòng bàn tay.

Úc Miên mới dọn dẹp được một nửa thì Hứa Tiểu Nghiên đã đến tìm nàng chơi, Bùi Tùng Khê đành phải lên lầu, giúp nàng xếp hành lý.

Đã rất lâu rồi cô không vào phòng của Úc Miên.

Kể từ khi Úc Miên trưởng thành, Bùi Tùng Khê càng tôn trọng cảm xúc của nàng hơn và cũng ít khi bước vào không gian riêng tư của nàng.

Không cần hỏi, cô cũng biết Úc Miên cần mang theo sách vở, đồ dùng sinh hoạt và thậm chí là cả quần áo nào.

Bùi Tùng Khê sắp xếp hành lý một cách giản đơn. Lúc mở khóa vali ra, cô nhìn thấy dưới đáy vali có một bức tranh cuộn đang gấp dở.

Bức tranh đó tuy chưa hoàn thiện, nhưng nét vẽ rất đẹp. Dưới ánh chiều tà, một người phụ nữ cao gầy đang tưới hoa, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ, ánh sáng chiếu lên xương quai xanh mảnh khảnh, trắng muốt của cô ấy.

Trên cổ tay cô ấy có đeo một tràng hạt Phật tử đàn trông mộc mạc và nhã nhặn.

Bùi Tùng Khê khẽ giật mình, những bộ quần áo đang ôm trong tay rơi xuống. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng thiếu nữ đang nói lời tạm biệt với bạn của nàng ở dưới lầu.

Cô kéo khóa lại, đặt vali về chỗ cũ, rồi nhặt mớ quần áo rơi trên sàn lên và phủi bụi.

"Dì Bùi, dì dọn hành lý giúp con sao?"

Úc Miên vừa chạy hổn hển lên cầu thang, đầu mũi lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lộ vẻ chột dạ.

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng:

"Sợ con làm không kịp. Dì đã gấp gọn cho con vài bộ quần áo mang theo để thay rồi. Nhiệt độ ở đó thấp hơn Minh Xuyên, buổi tối đi chơi đừng để bị lạnh."

Úc Miên âm thầm thở phào nhẹ nhõm:

"Ừm, con biết rồi. Nếu dì không yên tâm về con như thế thì đi chung với con luôn đi."

"Trại hè của thanh thiếu niên, dì đi theo làm cái gì,"

Bùi Tùng Khê cười khẽ,

"Được rồi, con tự thu dọn tiếp đi. Dì về phòng trước đây, dì còn có việc phải xử lý."

Đôi mắt Úc Miên sáng rực, cất chứa tràn đầy mong đợi, nàng làm nũng:

"Dì không thể ở lại đây với con ư? Ngày mai con phải đi rồi đó. Chúng ta sẽ không gặp mặt một thời gian dài."

Bùi Tùng Khê nhìn cô ấy, bàn tay trái vô thức siết chặt vạt áo:

"Miên Miên, dì có công việc cần phải xử lý gấp."

Úc Miên lộ vẻ thất vọng:

"Vậy thôi."

Bùi Tùng Khê không nhìn nàng nữa, cô vòng qua nàng và rời đi. Vừa mới trở về phòng của mình, cô liền nhận được cuộc gọi từ Nguỵ Ý.

"Bùi tổng, bên này đã chuẩn bị xong rồi, ngài có thể đến bất cứ lúc nào."

"Tôi biết rồi."

"Còn nữa, ngài muốn đợi sau khi Miên Miên đi học rồi mới xuất ngoại đúng không?"

"Ừm."

Cô không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy. Một cảm giác mệt mỏi khó tả ập đến, cô nhắm mắt lại, suy nghĩ trôi về nửa tháng trước lúc buổi tiệc tốt nghiệp ở trường Trung học số 1 Minh Xuyên diễn ra.

Dưới sự thuyết phục của Hứa Tiểu Nghiên và Cảnh Tri Ý, Úc Miên đồng ý lên sân khấu đệm múa cho họ. Hơn một tuần trước, Úc Miên gọi điện hỏi liệu cô có thể đến tham dự không.

Bùi Tùng Khê đã từ chối.

Gần đây Bùi Lâm Mậu quá xao động, hắn cùng với chú của Úc Miên là Úc An Chu có vài hành động nhỏ, cô thực sự không có thời gian rảnh.

Ngày đó, sau khi kết thúc cuộc họp ở một nơi khác, cô bay về Minh Xuyên.

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, Bùi Tùng Khê chợt nhớ tới chuyện này và nói với Ngụy Ý:

"Lát nữa lái xe đến trường học đi."

"Bây giờ sao? Ngài đã hai ngày không ngủ rồi," Ngụy Ý khuyên nhủ cô ấy,

"Hơn nữa ngài còn đang sốt nhẹ. Có chuyện gì không thể để ngày mai đi sao?'

Bùi Tùng Khê nhớ đến giọng điệu thất vọng của Úc Miên trong điện thoại, bèn khẽ thở dài:

"Cứ đi đi."

Dù sao... sau này cơ hội như vậy sẽ không còn nhiều nữa.

Xe dừng trước cổng chính trường Trung học số 1 Minh Xuyên, Bùi Tùng Khê rút chìa khóa, khóa xe, rồi đi vào sân trường.

Trời đã lộ ra hai ngôi sao, đèn đường màu vàng ấm áp đã sáng. Cô đi dưới hàng cây long não trong sân trường, nghe thấy tiếng học sinh nam nữ đọc sách, giỡn hớt, cười đùa.

Chỉ có 2 ngôi sao lấp ló phía trên bầu trời, đèn đường màu vàng ấm sáng lên. Cô đi dưới hàng cây dã hương ở trong khuôn viên trường, lắng nghe tiếng bọn học sinh nam nữ đọc sách, trêu chọc và cười đùa.

Cô đã đến trường học của Úc Miên rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này tâm trạng lại khác. Một khoảnh khắc bất chợt nào đó, cô nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên mình tham gia cuộc họp phụ huynh vào mười mấy năm trước, khi ấy cô và Úc Miên đứng dưới gốc cây bạch quả, nhìn nhau cười đùa dưới ánh mặt trời.

Một sân khấu ngoài trời được dựng lên trước khu vực hội trường của trường học.

Bùi Tùng Khê đến nơi không sớm cũng không muộn, chương trình đã bắt đầu được một lúc, nhưng vẫn chưa hết phân nửa.

Dưới sân khấu có không ít phụ huynh đến xem con em biểu diễn, dù không quen nhau nhưng họ vẫn có thể trò chuyện về kỳ thi đại học sắp tới. Chỉ khi đến tiết mục của con mình, họ mới ngừng nói chuyện và vỗ tay cổ vũ điên cuồng.

Bùi Tùng Khê đứng ở cuối đám đông.

Cô có khí chất lạnh lùng khó gần nên không có phụ huynh nào dám đến bắt chuyện. Gần nửa tiếng sau, tiết mục của Úc Miên cuối cùng cũng đến lượt.

Các thiếu niên và thiếu nữ lên sân khấu hát bài 'Những đoá hoa ấy' của Phác Thụ, giai điệu vừa sôi động vừa u buồn.

Cô nhìn thấy Úc Miên, cô gái bé nhỏ của mình, mặc chiếc váy công chúa màu xanh trắng, đang khiêu vũ trong tiếng hát ca, tà váy xinh đẹp của nàng lay động trước gió. Một chàng trai ở dưới sân khấu thổi kèn harmonica, tới khi cả bài hát kết thúc, mọi người hò reo và ùa lên sân khấu tặng hoa, đó là một bó hồng tươi đẹp và căng tràn sức sống.

Bùi Tùng Khê đứng ở cuối đám đông, nhìn cảnh tượng này, rồi xoay người rời đi.

Không ai biết cô đã đến, cũng không ai biết cô đã rời đi.

Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa.

Trận mưa rào ngày hè ào ào rơi, Bùi Tùng Khê giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ màng, cô nhìn chằm chằm vào những hạt mưa ngoài cửa sổ, lát sau đưa tay lên sờ má, đầu ngón tay ẩm ướt.

Đoá hoa trong lòng cô.

Chẳng mấy chốc nữa cũng... phiêu diêu khắp nơi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co