Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Ôn Nhu Đồng Thoại- Cô Hải Thốn Quang

112. PN6: Thời niên thiếu của Bùi Tùng Khê

YinPungg

Trường Trung học số 1 Minh Xuyên, mùa đông, tuyết lớn.

Tuyết bên ngoài cửa sổ rơi càng lúc càng nhiều, Chu Thanh Viên đứng ngồi không yên, cứ cách một lát lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay vô thức bám vào song sắt ở bên cửa sổ, trông giống hệt một tên tội phạm bị giam trong tù, hai tay nắm chặt chấn song sắt chuẩn bị vượt ngục.

Giáo viên Hóa học không nhịn được, xụ mặt, gọi tên cô ấy:

"Chu Thanh Viên."

Chu Thanh Viên bật dậy, ghế suýt nữa cũng bị đụng ngã, đứng lên rồi cô mới phát hiện đầu óc mình trống rỗng.

Cô nhìn về phía người bạn cùng bàn với ánh mắt cầu cứu.

— Cầu xin tổ tông, ít nhất cũng nói cho mình biết phải trả lời câu hỏi nào đi chứ!

Cô và Bùi Tùng Khê quen biết từ thuở tiểu học. Hồi năm lớp 3, có 1 lần vì cô viết tên của Bùi Tùng Khê thành 'Bùi Tiểu Tây' mà Bùi Tùng Khê không thèm để ý tới cô suốt hai tháng.

Cô cũng biết Bùi Tùng Khê đang trả thù mình: Vừa rồi Bùi Tùng Khê đã dùng bút gõ vào mu bàn tay cô mấy lần để nhắc nhở, nhưng cô đều không để tâm nghe giảng, chắc chắn là đã đắc tội với người này rồi.

Quả nhiên, Bùi Tùng Khê liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt còn lạnh lẽo hơn cả tuyết rơi ngoài cửa sổ, trên mặt hiện rõ hai chữ: Đáng đời.

Không ngoài dự đoán, Chu Thanh Viên bị giáo viên phê bình một trận.

Tan học, Thẩm Tố Thương ngồi phía trước quay người lại:

"Chu Thanh Viên, cậu lại để hồn vía lên mây trong giờ học nữa à? Đợt thi cử tháng trước cậu còn bị thụt lùi, cứ đà này thì cậu nghĩ bản thân có vào đại học được không?"

Chu Thanh Viên bị người bạn cùng bàn mặc kệ, lại bị Thẩm Tố Thương mắng một trận. Theo tính cách của cô thì lẽ ra đã sớm nhảy dựng lên, nhưng cô không để tâm nhiều đến thế. Cô lôi kéo cả Bùi Tùng Khê và Thẩm Tố Thương ra khỏi lớp, sốt ruột lầm bầm:

"Tuyết lớn thế này, con mèo nhỏ mình nuôi không biết có còn ở đó hay không, chúng ta nhanh đi xem đi!"

Bùi Tùng Khê gạt tay cô ấy ra, thong thả vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, rồi mới bước tới:

"Đi."

Thẩm Tố Thương thực ra hơi sợ mèo, nhưng vì cả nhóm đã thống nhất nên đành phải đi theo:

"Nhanh lên nhanh lên, sắp tới giờ vào học rồi."

"Không sao, hôm nay không cần phải tập thể dục, chúng ta có thể nghỉ giải lao 25 phút lận."

"Thế cũng phải nhanh lên, tuyết lớn thế này, đến ô cũng không mang, lát nữa tóc ướt sẽ bị cảm lạnh đấy."

Tính tình Chu Thanh Viên nóng nảy nên chạy đi trước, Thẩm Tố Thương tụt hậu một bước, còn Bùi Tùng Khê ở phía sau cùng, cô đút hai tay vào trong túi áo khoác lông vũ trắng, ung dung thong thả dạo bước trong tuyết lớn.

Trong trường có không ít mèo hoang, một số học sinh hay cho mèo ăn, trong đó có cả Chu Thanh Viên. Từ nhỏ cô đã rất thích mấy con động vật nhỏ, cô không chỉ mang theo cá khô và thức ăn cho mèo, mà khi trời trở lạnh còn làm mấy chiếc ổ mèo đơn giản, rồi dùng bút lông đen viết 1 hàng chữ lên giấy, nhờ cô lao công đừng vứt ổ mèo đi.

Đến sau thư viện, dưới gốc cây ngô đồng lớn, Chu Thanh Viên nhìn thấy ổ mèo vẫn còn đó thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô lại gần nhìn, mới phát hiện có một con mèo nhỏ dính đầy vụn băng, như thể vừa rớt xuống hố nước rồi bò lên.

Cô cúi xuống, ôm bé mèo con ra:

"Đậu Đậu, mày sao vậy!"

Thẩm Tố Thương từ nhỏ đã sợ mèo, chỉ đứng xa xa nhìn.

Bùi Tùng Khê bước tới, lấy khăn giấy ra:

"Lau đi này."

Chu Thanh Viên đưa Đậu Đậu cho cô ấy:

"Cậu lau đi, mình phải kiểm tra xem ổ mèo có bị dột hay không."

Bùi Tùng Khê trầm mặc, nhìn chiếc áo lông vũ màu trắng sạch sẽ của mình, rồi vẫn đưa tay ra bế con mèo.

'Thương Thương, cậu đừng có đứng đó nhìn nữa, tới kiểm tra chung với Tùng Khê coi Đậu Đậu có vết thương nào không. Tính tình của nó không tốt, luôn thích đánh nhau.'

Thẩm Tố Thương cắn chặt môi:

"Được... được rồi."

"Nó sẽ không cào mình chứ?"

Bùi Tùng Khê cúi đầu, một lọn tóc trượt xuống bên má:

"Không sao, để mình làm cũng được."

Cô ấy vừa nói vừa gỡ những sợi lông bị rối ở trên người con mèo nhỏ, ngón tay gạt đi từng mảnh vụn băng, sau đó nhẹ nhàng dùng khăn giấy tỉ mỉ lau khô.

Thẩm Tố Thương sửng sốt, cô cứ ngỡ là một người yêu sạch sẽ như Bùi Tùng Khê sẽ không bế con mèo nhỏ kia. Hơn nữa, Bùi Tùng Khê thường ngày rất lạnh lùng thờ ơ, cô còn đoán rằng cô ấy không thích mấy con động vật nhỏ.

Chu Thanh Viên nhanh chóng kiểm tra ổ mèo xong bỏ cá khô vào, rồi bế Đậu Đậu lên:

"Được rồi, hôm nay chỉ có Đậu Đậu ở đây thôi, mấy con mèo nhỏ khác cũng không biết đi đâu mất rồi. Này, hình như nó bị bệnh rồi ấy nhỉ?"

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng:

"Có vẻ như bị bệnh thật."

Chu Thanh Viên sốt ruột:

"Thế thì phải làm sao đây... Chú mình bị dị ứng lông mèo nên không thể mang về nhà được."

Bùi Tùng Khê cụp mắt, những bông tuyết hình lục giác rơi xuống hàng mi dài và dày của cô, một lát sau tan thành những giọt nước nhỏ:

"Về lớp trước đi, sắp vào học rồi."

Cô cầm khăn giấy lau tay, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như không mấy bận tâm.

Cô chỉ nói một câu, còn Thẩm Tố Thương thì khuyên mãi Chu Thanh Viên mới miễn cưỡng buông tay, lề mề đuổi theo tiếng chuông vào học trở về lớp.

Hai tiết học cuối buổi sáng, cô ấy không còn tâm trí nào để học.

Lúc tan học, Thẩm Tố Thương kéo Chu Thanh Viên đi đến căng tin ăn cơm:

"Nhanh lên nhanh lên, lát nữa xếp hàng đồ ăn nguội hết bây giờ."

Chu Thanh Viên bị cô ấy kéo chạy đến căng tin, gọi một suất cơm, thế nhưng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đẩy khay ra:

"Thương Thương cậu ăn đi, mình đi xem Đậu Đậu đây!"

"Này, cậu đừng chạy!"

Thẩm Tố Thương nhìn thấy cô ấy ăn được chẳng bao nhiêu, bèn bốc một quả trứng gà trong khay đuổi theo, vừa tức vừa buồn cười.

Cô thậm chí cảm thấy Chu Thanh Viên dành cho con mèo nhỏ này còn nhiều tâm tư hơn cả cho mình.

Gần thư viện ít người qua lại, tuyết đã đọng rất dày. Chu Thanh Viên giẫm theo vài dấu chân ít ỏi mà chạy đến, nhưng lại nhìn thấy một người quen thuộc dưới gốc cây ngô đồng lớn, cô ngạc nhiên thốt lên:

"Tùng Khê? Sao cậu lại ở đây?"

Bùi Tùng Khê có người nhà mang cơm đến nên cô ấy thường không ăn trưa cùng họ.

Không ngờ cô ấy lại lén lút đến xem mèo sau lưng họ!

Thiếu nữ mặc áo khoác lông vũ trắng nhanh chóng bật dậy, cô ấy đứng dưới gốc cây ngô đồng, lần đầu tiên cảm thấy có chút chột dạ. Một người vốn lạnh lùng, trầm tĩnh giờ đây cuối cùng cũng lộ ra chút lúng túng của lứa tuổi này:

"...Ừm, vừa hay đi ngang qua thôi."

Chu Thanh Viên còn chưa kịp nói gì, Thẩm Tố Thương đã chạy đến, thở hổn hển nói:

"Mình nói này... hai người, ăn không lo ăn cơm, chỉ lo đi xem mèo."

Bùi Tùng Khê quay mặt đi, không chịu thừa nhận:

"Không phải. Mình đi ngang qua thôi..."

"Được rồi được rồi, không phải cậu, là mình được chưa!"

Chu Thanh Viên từ nhỏ đã quen biết Bùi Tùng Khê, cô biết rõ cô ấy là người cực kỳ khắc chế, không thích thể hiện cảm xúc, nên cô khéo léo chuyển đề tài:

"Con mèo nhỏ này biết phải làm sao đây, trời lạnh thế này, dự báo thời tiết nói tuyết còn rơi mấy ngày nữa."

Thẩm Tố Thương cũng không có cách nào, chỉ đành thở dài.

Quả trứng gà cầm trong tay cũng sắp nguội lạnh rồi.

Cuối cùng Bùi Tùng Khê phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Mình sẽ mang nó về nhà."

Chu Thanh Viên suýt nữa nhảy cẫng lên:

"Thật sao Tùng Khê? Thật sự có thể sao?"

Bùi Tùng Khê cụp mắt xuống, vẻ mặt hờ hững, nhưng ánh mắt lại không hề sắc lạnh:

"Ừm. Hôm nay là thứ sáu. Cuối tuần mình sẽ đưa nó đi khám thú y. Khi nào trời ấm lên rồi tìm chỗ ở cho nó sau."

"Được!" Chu Thanh Viên reo lên:

"Tùng Khê! Cậu là tiên nữ tuyệt vời nhất trên đời!!!"

Cô định nhào qua ôm chầm lấy Bùi Tùng Khê, nhưng vừa nắm được tay áo của cô ấy thì đã bị cô ấy ngăn lại.

Bùi Tùng Khê đưa tay phủi phủi chỗ bị cô ấy nắm, lịch sự nhưng không hề khách sáo nói:

"Cảm ơn, tránh xa mình ra một chút."

Cô vừa nói vừa dời bước.

Chu Thanh Viên đã sớm quen với phong cách nói chuyện của cô ấy. Cô quay đầu, nhìn thấy Thẩm Tố Thương đang cầm quả trứng gà trên tay, bèn rủ rỉ lại gần ôm cánh tay cô ấy:

"Thương Thương, cậu cũng không ăn được bao nhiêu. Có đói không? Mau mau ăn trứng gà đi."

Thẩm Tố Thương khẽ hừ một tiếng:

"Mình không ăn, mình không phải là tiên nữ tuyệt vời nhất trên đời."

Chu Thanh Viên tươi cười, cúi xuống thì thầm vào tai cô ấy, không biết đã nói gì, nhưng lại khiến cho Thẩm Tố Thương chẳng mấy chốc liền bật cười.

Buổi tối tan học, bọn họ cùng nhau ôm con mèo nhỏ ra khỏi trường, rồi cùng lên xe của nhà họ Bùi đi về.

Chu Thanh Viên và Thẩm Tố Thương sống gần nhau, hai người xuống xe tại cùng một ngã tư. Cô ấy rất thích Đậu Đậu nên sau khi xuống xe, cứ đứng ở cửa xe ôm nó không nỡ rời. Mãi đến khi tài xế giục mấy lần, cô ấy mới buông tay:

"Tùng Khê, giao cho cậu đấy."

Bùi Tùng Khê bế lấy Đậu Đậu, động tác rất cẩn thận:

"Mình biết rồi. Các cậu mau về đi."

Chu Thanh Viên liên tục ngoái đầu lại, Thẩm Tố Thương chỉ có thể kéo cô ấy đi.

Bùi Tùng Khê không có lập tức lên xe, cô đứng nhìn họ đi thật xa. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng thiếu nữ đứng trên nền tuyết mịn lẻ loi như một con công trắng cô độc.

Nhưng giây tiếp theo, bé mèo con Đậu Đậu thò đầu ra khỏi tay cô, kêu lên một tiếng yếu ớt. Cô mỉm cười, quay người bế chú mèo lên xe.

2 ngày cuối tuần, Chu Thanh Viên gọi điện cho Bùi Tùng Khê rất nhiều lần để hỏi về tình hình kiểm tra sức khỏe của chú mèo, còn kể cho cô nghe nhiều loại thức ăn cho mèo, nói chung là nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Sự kiên nhẫn Bùi Tùng Khê luôn có hạn, sau nửa phút trò chuyện, cô ấy đã cúp điện thoại một cách không thương tiếc.

Cuối tuần sau, Chu Thanh Viên đã dẫn Thẩm Tố Thương đến nhà họ Bùi để thăm bé mèo con.

Cô từng đi theo chú của mình tới nhà họ Bùi trước đây nên không hề xa lạ với nơi này, nhưng vì không thích bầu không khí trong nhà họ nên mấy năm gần đây ít ghé hơn.

Cô đặc biệt không thích bố của Bùi Tùng Khê, luôn cảm thấy ánh mắt ông ta có vẻ âm u, may là lần này không đụng mặt. Chỉ là lúc ôm bé mèo tắm nắng trong vườn, cô ngẩng đầu thì vừa hay thấy ông ta đứng trên ban công, dường như đang nhìn họ.

Bùi Tùng Khê dõi theo ánh mắt của Chu Thanh Viên nhìn sang, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt:

"Về phòng thôi."

"Ồ, được được."

Chu Thanh Viên không nghĩ gì nhiều, một tay ôm bé mèo con, một tay kéo Thẩm Tố Thương quay về.

Rất nhanh lại qua một tuần, kỳ thi cuối kỳ sắp đến.

Sáng thứ Hai, Chu Thanh Viên đến rất sớm, chờ Bùi Tùng Khê đến thì hỏi ngay:

"Đậu Đậu thế nào rồi! Ăn có nhiều không? Vết thương trước đó có bị nặng hơn không? Tuần trước về quê không gặp Đậu Đậu, mình nhớ nó quá!"

Thẩm Tố Thương nghe vậy cũng quay người lại:

"Đúng rồi, đúng rồi, lần trước bác sĩ nói vết thương đóng vảy là được, bây giờ nó thế nào rồi?"

Bùi Tùng Khê đang lấy sách ra khỏi cặp, động tác chậm rãi khựng lại. Cô lạnh lùng nói:

"Chết rồi."

Giọng điệu giống như không có chút cảm xúc nào.

Chu Thanh Viên ngây ra:

"Chết, chết rồi?"

Bùi Tùng Khê không nói tiếp, cô lật sách tiếng Anh ra, cũng không giải thích thêm một lời nào.

Chu Thanh Viên mím môi, viền mắt dần đỏ lên.

Vài giây sau, cô ấy rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống.

Thẩm Tố Thương hết cách, đành trốn tiết tự học buổi sáng để đi dạo với cô ấy, an ủi và để cô ấy khóc một lúc lâu mới dỗ được.

Khi bọn họ trở lại, Bùi Tùng Khê vẫn đang đọc sách, vẻ mặt trầm tĩnh như thường lệ, dường như không bị ảnh hưởng chút nào cả.

Chu Thanh Viên rất muốn chất vấn vài câu, rõ ràng biết đó không phải lỗi của cô ấy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút giận dỗi, không muốn hỏi.

Cứ thế, nhiều ngày trôi qua.

Mãi đến một ngày nọ, vào giờ tự học buổi tối, Chu Thanh Viên và Thẩm Tố Thương vừa đi dạo về, thấy những người khác trong phòng đều đang nói chuyện rôm rả, chỉ có Bùi Tùng Khê lại trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen và thất thần.

Hướng đó là phía thư viện.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy cây ngô đồng lớn đó.

Không biết một mình cô ấy đã lặng lẽ nhìn trong bao lâu.

Thẩm Tố Thương còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Thanh Viên đã kéo tay cô ấy lại, bọn họ đều im lặng.

Cả hai chợt nhận ra Bùi Tùng Khê cũng rất đau lòng.

Cảm xúc của cô ấy giống như tảng băng chìm dưới mặt nước, không một ai nhận ra.

Chu Thanh Viên sớm đã hết giận rồi, giờ lại bắt đầu thấy hối hận. Thế là cô ấy lôi hết kẹo bông gòn và sô cô la trong túi ra, chất lên bàn của Bùi Tùng Khê:

"Mình có mua nhiều kẹo lắm! Tùng Khê, cậu xem xem cậu thích ăn cái gì."

Cô ấy trở lại vẻ nhiệt tình và sôi nổi như xưa, cứ như sự giận dỗi trước đó chưa từng tồn tại.

Bùi Tùng Khê quay đầu lại, vẻ mặt trầm tĩnh, cụp mắt xuống:

"Xin lỗi. Là lỗi của mình."

Chu Thanh Viên nhìn cô ấy, đột nhiên không biết nên nói hay hỏi cái gì nữa.

Cái người này luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt, rõ ràng bản thân cũng bị tổn thương, nhưng lại luôn có một trái tim xót thương cho kẻ yếu.

Rõ ràng chính mình đã biết tính cách của Bùi Tùng Khê, cũng biết những gì cô ấy đã trải qua từ khi còn nhỏ, cô hà cớ gì lại trút giận lên cô ấy trước đó chứ.

Chuyện này cứ thế trôi qua.

Băng tan tuyết chảy, thời tiết trở nên ấm hơn một chút, bầy mèo hoang trong trường lại xuất hiện nhiều hơn. Bùi Tùng Khê mơ hồ biết rằng người trong nhà đã vứt Đậu Đậu đi... nhưng cô cũng không hỏi thêm gì nữa.

Bùi Tùng Khê chưa bao giờ giải thích.

Chỉ là sau này, mỗi khi Chu Thanh Viên kéo họ đi cho mèo ăn, cô chỉ đứng bên cạnh nhìn, sẽ không vươn tay cho ăn, thậm chí không muốn chạm vào dù chỉ một cái.

Cô sẽ không nuôi mèo nữa.

Trước khi nghỉ đông sau, Chu Thanh Viên lại kéo họ đi ngắm mèo một lần nữa, nhưng lần này họ không thấy chú mèo con nào cả.

Một cô lao công gần đó nói rằng những chú mèo hoang trong trường đã được một trạm cứu hộ thú cưng chuyên nghiệp nhận nuôi.

Chu Thanh Viên cảm thấy rất buồn bã, nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm, từ nay họ không cần phải lo lắng cho chúng nữa.

Cô xách nửa bao thức ăn cho mèo, sánh bước cùng Thẩm Tố Thương đi ra ngoài.

Bùi Tùng Khê đi trước họ vài bước, bộ đồng phục học sinh màu xanh lam rộng thùng thình trên người cô cũng trở nên đẹp lạ, bóng lưng cao gầy, duyên dáng.

Chu Thanh Viên nhớ lại gần đây cô ấy hay nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngẩn ngơ, bèn thở dài một tiếng:

"Có lẽ Tùng Khê cần một bé mèo không bao giờ rời xa cậu ấy. Nhưng tuổi thọ của động vật cũng không dài, không thể ở bên cậu ấy cả đời."

Thẩm Tố Thương dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào trán cô ấy:

"Đồ ngốc, vậy thì tìm một người giống như bé mèo ấy."

"Hả?" Chu Thanh Viên ngơ ngác một lúc mới hiểu ra cô ấy nói gì,

"Cậu định giới thiệu đối tượng cho cậu ấy à?"

Thẩm Tố Thương lắc đầu:

"Thôi thôi, mình không dám."

Chu Thanh Viên bật cười khẽ:

"Mình cũng không dám, nếu thật sự giới thiệu, cậu ấy sẽ tuyệt giao với mình mất. Thôi cứ để cậu ấy tự gặp vậy."

Cách đó mấy mét, bước chân Bùi Tùng Khê khựng lại, tiếng cười khẽ của cô tan trong làn gió đêm.

Cô nhớ lại sự cẩn trọng của họ đối với cô suốt mấy ngày qua.

Cô nghĩ, chắc có lẽ mình sẽ không gặp được đâu.

Không ai biết, ngay cả chính cô cũng không biết.

Cô thật sự nhặt được một ngôi sao thuộc về riêng mình.

Nhưng đó là chuyện của rất rất nhiều năm về sau.

"Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!"

Đưa lời chúc mừng năm mới xong, Bùi Tùng Khê cúp điện thoại của Chu Thanh Viên, xoay người dán chữ 'phúc' lên trên cửa sổ, rồi ngồi xuống bên bệ cửa sổ.

Úc Miên đội một chiếc mũ len đỏ, trên đó có treo một quả bóng len trắng, mỗi khi nàng đi lại, quả bóng đung đưa và phát ra tiếng 'leng keng':

"Ai đấy, ai đấy? Điện thoại của ai vậy?"

"Thanh Viên và Tố Thương. Họ nói mèo nhà họ sinh con rồi và hỏi chúng ta có muốn nhận nuôi một con không?"

Úc Miên ngồi xuống, nắm lấy tay cô:

"Mèo con?"

"Em thích mèo con lắm, chúng ta nuôi đi nuôi đi!"

Bùi Tùng Khê thuận thế ôm nàng vào lòng, không nói gì.

"Sao vậy? Dì không thích à?"

"...Không có," Bùi Tùng Khê khựng lại một chút,

"Không phải là không thích."

Úc Miên nghiêng đầu nhìn cô, trong giọng nói có vài phần thăm dò:

"Em muốn nuôi mèo lắm, vậy chúng ta nuôi nhé?"

Bùi Tùng Khê cụp mắt:

"Ừ."

Căn phòng im lặng vài giây.

Úc Miên đột nhiên nói:

"Thôi vẫn không được."

Cô chỉ mới khẽ nhúc nhích lông mày là nàng đều đã hiểu.

Không cần nói nhiều.

Không ai hiểu cô hơn Úc Miên.

Bùi Tùng Khê không hỏi tại sao nàng đột nhiên không muốn nuôi nữa.

Cô chỉ trầm mặc ôm lấy Úc Miên.

Ánh mắt cô dần dần dừng lại trên cổ Úc Miên. Cổ chiếc áo len trắng kia hơi rộng, chỉ cần nhìn một cái là thấy ngay những vết tích đêm qua cô đã để lại trên người nàng.

Làn da của cô gái trẻ sạch sẽ, mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ cũng đã để lại vết đỏ mà phải mất vài ngày mới tan.

Cô thấy mình thật quá đáng, cũng rất đau lòng nàng, nhưng ngoài nỗi đau lòng lại có một chút dục vọng lẫn tâm lý chiếm hữu kỳ lạ đang quấy phá.

Úc Miên là của cô, chỉ của cô, là của một mình cô.

Tất Niên năm nay, cả hai thường thức đến nửa đêm mới ngủ... Rõ ràng rất nhiều lần cô đều tự nhủ trong lòng phải biết điểm dừng, nhưng lại không thể dừng lại được. Phòng tắm, ban công, ghế sofa, nhà bếp... dường như ở mọi nơi đều có...

Cô chưa từng có ham muốn mãnh liệt như vậy.

Bùi Tùng Khê ôm Úc Miên, vùi mặt vào bên cổ nàng, hít một hơi thật sâu. Chóp mũi đầy mùi cam ngọt ngào và thanh mát.

Bị cô hít một cái, mặt Úc Miên đỏ bừng. Nàng lẩm bẩm:

"Đúng là kỳ quái."

— Mình đâu phải mèo, hít mình làm gì chứ?

Bùi Tùng Khê nheo mắt cười:

"Hửm?"

Mặt Úc Miên đỏ lên:

"Đừng có làm lúc này!"

Nói xong, nàng lại nhận ra... đây là một chủ đề rất dễ đi chệch hướng.

Bùi Tùng Khê tinh ranh cười:

"Tôi có nói gì à? Em nghĩ gì thế?"

"Không... em không có..."

Úc Miên rất dễ đỏ mặt, càng nói nàng càng lộ rõ ý nghĩ, nhưng lần nào cũng không nói lại dì Bùi...

Nếu không nói lại, vậy thì cứ hôn thôi.

Úc Miên ngước đầu lên, hôn người nọ.

Bùi Tùng Khê dịu dàng nhéo cằm nàng. Họ hôn nhau.

Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa đang nở rộ.

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng này quy về tiếng hít thở của những người đang yêu nhau. [Chú]

......

[chú]: trích từ tập thơ Prism của tác giả Louise Elisabeth Glück.

Chính thức đóng hố kaka🥳✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co