Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 66: Cơn giấm vu vơ

AinsDragon

Chương 66: Cơn giấm vu vơ

Trương Trạo Ca cùng Thôi Quân đến Vương trạch dự tiệc thì phát hiện nơi này đã thay đổi không ít gương mặt mới. Chẳng đợi hai người kịp lên tiếng hỏi, Vương Hạ Sính đã không kìm được mà chửi ầm lên: "Cái đồ ăn cây táo rào cây sung Cao Thừa Minh kia!"

Hóa ra, từ ngày trở về sau buổi gặp mặt Giả lang quân, hắn lập tức hạ lệnh cho người đi điều tra lai lịch của Cao Thừa Minh và đám người kia. Kết quả điều tra cho thấy, Giả lang quân chẳng phải công tử nhà buôn trà Giang Nam nào cả, mà chính là biểu đệ của Cao Thừa Minh, một kẻ hạng võ biền, ăn không ngồi rồi nơi phố thị!

Đám con em nhà giàu ở Nhữ Châu thường xuyên lui tới với Giả lang quân tuy đúng là người địa phương, nhưng kẻ thì cũng là hạng vô nghề nghiệp như hắn, kẻ thì chỉ là con em nhà tiểu phú nông có dăm ba trăm mẫu ruộng tốt, căn bản không phải hạng gia thế lẫy lừng có thể tùy tiện xuất ra hàng vạn tiền để chơi trò gieo xúc xắc. Dù vậy, bọn họ và hạng người như Giả lang quân vốn thuộc về hai thế giới khác biệt. Sở dĩ đôi bên tụ tập lại một chỗ là bởi họ cũng đều là nạn nhân bị Cao Thừa Minh và Giả lang quân liên thủ lừa gạt.

Ban đầu, Giả lang quân tự đóng gói mình dưới danh nghĩa công tử nhà giàu để tiếp cận, sau khi lấy được lòng tin thì bắt đầu bày ra đủ chiêu trò để lừa tiền của họ. Đến khi những kẻ này nhận ra mình bị lừa thì lại vì sợ gia đình trách phạt mà không dám hé răng, thậm chí còn bị ép buộc phải cấu kết làm điều xấu cùng Giả lang quân. Việc Giả lang quân giả dạng công tử nhà giàu không bị lộ tẩy hoàn toàn là nhờ Cao Thừa Minh phối hợp diễn kịch.

Tòa nhà họ Vương này vốn để trống nhiều năm, trước khi Vương Hạ Sính đến, chỉ có nội bộ Vương gia mỗi quý thông báo người từ Tương Châu qua kiểm toán, điều này đã tạo ra kẽ hở cực lớn cho Cao Thừa Minh. Hắn để Giả lang quân dọn vào đây ở, rất nhiều tôi tớ trong phủ đều là người do hắn tìm về, căn bản sẽ không bao giờ phản bội hắn. Trước mặt người ngoài, bọn họ đều gọi Giả lang quân là "lang quân", khiến không ai mảy may nghi ngờ thân phận thật sự của hắn.

Nhưng Giả lang quân dù sao cũng không phải người xuất thân phú quý, dáng vẻ bề ngoài không có nét của kẻ từ nhỏ đã sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, rất dễ bị lộ sơ hở. Vì vậy, Cao Thừa Minh lại bịa ra chuyện hắn là con trai thương nhân buôn trà, quanh năm theo cha đi buôn bán nên không chỉ vẻ ngoài mà ngay cả cử chỉ cũng không giống hạng công tử an nhàn hưởng lạc. Đám con em tiểu phú hộ ở Nhữ Châu quả nhiên không nghi ngờ, cứ thế sa vào bẫy, không chỉ thua sạch tiền bạc mà còn để lại yếu điểm trong tay Giả lang quân.

Sau khi vặt hết lông cừu của đám này, Giả lang quân lại nhắm đến những thương nhân nghỉ chân tại Nhữ Châu trên đường đi Lạc Dương. Hắn cố ý thuê một tòa nhà ở phường Sùng Nhượng để tiện bề tiếp cận giới buôn bán.

Còn về phần Cao Thừa Minh, hắn giúp đỡ Giả lang quân thì được lợi lộc gì? Qua điều tra, Vương Hạ Sính phát hiện hắn quản lý gia sản ở Nhữ Châu nhiều năm đã lén chiếm đoạt không ít công quỹ, lại còn làm giả sổ sách.

Vì gần một năm qua Vương Hạ Sính thường xuyên lui tới, suýt chút nữa đã làm hỏng chuyện giả mạo chủ nhân tòa nhà của Giả lang quân, khiến Cao Thừa Minh sinh lòng cảnh giác. Hắn lo sợ hành vi của mình sẽ bị Vương Hạ Sính phát giác.

Thế là, Cao Thừa Minh quyết định tiên hạ thủ vi cường.

Hắn biết Vương Hạ Sính ham mê gieo xúc xắc nên đã cùng Giả lang quân thiết kế bẫy, khiến hắn thua sạch điền trạch ở Nhữ Châu. Cứ như vậy, Vương gia sẽ không bao giờ phát hiện ra những việc hắn đã làm, bọn chúng còn có thể dùng giá rẻ hơn thị trường để thâu tóm tòa nhà và ruộng đất của Vương Hạ Sính.

Chỉ là Cao Thừa Minh không ngờ giữa đường lại xuất hiện Thôi Quân và Trương Trạo Ca đến mua nhà.

"Ta vốn tín nhiệm hắn, chưa từng nghi ngờ lai lịch của những công tử mà hắn giới thiệu, không ngờ hắn lại dám... thật quá đáng hận!" Vương Hạ Sính tức giận đập bàn.

Trương Trạo Ca nhìn vẻ mặt ấy mà lòng không chút gợn sóng. Loại âm mưu này nàng đã thấy quá nhiều, mỗi năm trên phố có đến cả trăm nạn nhân bị lừa, phương thức lừa đảo thì muôn hình vạn trạng. Dù đồn cảnh sát và phường hội ngày ngày tuyên truyền, bắt buộc mọi nhà phải tải ứng dụng chống lừa đảo, nhưng vẫn có người sập bẫy. Ngay cả tập đoàn lớn như Chim Cánh Cụt còn bị kẻ giả danh nhân viên hãng tương ớt lừa chạy quảng cáo không công mấy năm trời, huống chi là hạng người phàm phu.

"Đã báo quan chưa?" Thôi Quân hỏi.

Vương Hạ Sính đáp: "Báo rồi, nếu không có quan phủ ra mặt điều tra, ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà làm rõ mọi chuyện."

Hắn nâng chén rượu lên: "Ta trịnh trọng cảm tạ hai vị, ngoài ra còn có một việc muốn nhờ các vị giúp cho......"

Trương Trạo Ca từ chối ngay: "Những chuyện rắc rối như thế này ta không muốn dây vào lần thứ hai đâu, trời mới biết sau hôm đó về ta đã phải ngủ bù bao lâu."

"Ấy, không phải chuyện gì phiền phức, ta chỉ mong hai vị giúp ta giữ kín chuyện này, đừng để người ngoài biết, đặc biệt là không được nói cho gia tỷ của ta."

Trương Trạo Ca: "......"

Thôi Quân: "......"

Đã hiểu, là sĩ diện.

Trương Trạo Ca khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười tinh quái: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết là ngươi bị lừa đâu."

Thôi Quân nghe ra ẩn ý trong lời nàng, khẽ liếc mắt qua, vừa vặn thấy nàng cũng quay sang chớp mắt tinh nghịch, không khỏi trách yêu mà lườm nàng một cái. Vương Hạ Sính cũng chẳng buồn để tâm đến lời châm chọc của Trương Trạo Ca, chỉ cần chuyện này không truyền ra khỏi Nhữ Châu thì mặt mũi của hắn coi như được bảo toàn.

Vừa lúc có một tỳ nữ đi tới dâng rượu, Vương Hạ Sính nói với Trương Trạo Ca: "Ngươi đã giúp ta một việc lớn như vậy, ta không thể không có chút biểu hiện. Như vầy đi, ta đem tỳ nữ này tặng cho ngươi. Nhưng chút lễ mọn này vẫn chưa xứng với ân tình kia, vậy nên sau này nếu có việc gì cần, ngươi cứ việc lên tiếng, ta nhất định không từ nan."

Trương Trạo Ca: "......"

Nàng quay đầu nhìn sắc mặt Thôi Quân. Tuy không thấy nàng ấy lạnh mặt, nhưng nụ cười dịu dàng chuẩn mực và phong thái ung dung kia trông lại càng có vẻ đằng đằng sát khí.

Tiểu tỳ nữ tầm 14, 15 tuổi kia hiển nhiên cũng hoảng sợ, nhìn hai người với vẻ luống cuống không biết làm sao.

Trương Trạo Ca hỏi hắn: "Ngươi đây là muốn báo ân hay là lấy oán báo ân?"

Vương Hạ Sính hỏi ngược lại: "Tặng tỳ nữ thì có làm sao? Có phải nạp thiếp đâu, Thôi thất nương hẳn không đến mức hẹp hòi như vậy chứ?"

Trương Trạo Ca nào dám tỏ thái độ gì, Thôi Quân liền mỉm cười nói: "Ta xin thay mặt Đại Lang nhận lấy nha đầu này, đa tạ Vương lang quân."

Sắc mặt Vương Hạ Sính thoáng chút cổ quái, quay đầu bảo tiểu tỳ nữ đang ngơ ngác kia: "Còn đứng đó làm gì, mau về thu dọn hành lý rồi theo Thôi thất nương đi thôi."

Tỳ nữ không có quyền khước từ, chỉ là đột ngột bị đem tặng cho người khác, trong lòng nàng không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng, bất định.

Trương Trạo Ca càng nhìn Vương Hạ Sính càng thấy không thuận mắt, bèn hỏi: "Khi nào ngươi mới về Tương Châu?"

"Xong việc ở đây ta sẽ về ngay, chắc cũng phải đến tháng Chín."

Trương Trạo Ca gật đầu, thầm hạ quyết tâm sẽ đề nghị với Thôi Quân lùi việc khai trương tiệm giấy đến sau tháng Chín, cốt để tránh Vương Hạ Sính cứ lắc lư trước mắt rồi lại phát hiện ra chuyện gì mà rêu rao khắp nơi.

......

Khi hai người dự tiệc xong trở về phường Hưng Hóa, thì cửa phường cũng vừa lúc sắp đóng. Biết hai người đi tiệc nhất định có uống rượu, Tịch Lam đã sớm nấu sẵn canh giải rượu mang tới.

Nhìn thấy tiểu nha đầu lạ mặt đi theo sau, Tịch Lam hỏi: "Nương tử, đây là ai vậy?"

"Đây là tỳ nữ mà Vương lang quân tặng cho Đại Lang." Thôi Quân đáp.

Tịch Lam liếc nhìn Trương Trạo Ca một cái. Trương Trạo Ca bỗng dưng phải "đội nồi", liền hừ lạnh một tiếng: "Ta đã từ chối rồi, là nương tử nhà ngươi vui cười hớn hở nhận lấy đấy chứ."

Tịch Lam: ?

Cảm thấy không khí có chút vi diệu, nàng vội vàng hỏi Thôi Quân: "Vậy phải an bài nàng ta thế nào ạ?"

Thôi Quân hỏi tỳ nữ: "Ngươi tên gì?"

"Nô tỳ tên Song Yến."

"Ngươi tạm theo Tịch Lam đi, sáng mai ta sẽ có sắp xếp sau."

Tịch Lam thừa hiểu không nên xen vào lúc đôi phu thê trẻ đang giải quyết mâu thuẫn, bèn thu dọn bát đĩa, dắt Song Yến lui xuống.

Chỉ còn lại hai người, Trương Trạo Ca chưa kịp mở lời thì Thôi Quân đã lớn tiếng dọa dẫm: "Đại Lang quả là có số đào hoa, hết Ngũ Đào rồi giờ lại đến Song Yến."

À, còn có cả a tỷ của nàng nữa.

Nghĩ đến đó, Thôi Quân lại thấy lòng chua xót.

Đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lí! Trương Trạo Ca biết lúc này có giảng đạo lý cũng vô ích, bèn dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" mà nói: "Nàng còn từng đi xem mắt với cả Vi Triệu và Vương Hạ Sính cơ mà!"

Thôi Quân: "......"

Quả là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.

"Hừ!" Nàng khẽ hừ một tiếng.

Trương Trạo Ca vừa bực vừa buồn cười: "Nàng còn dám hừ à? Chẳng phải người nhận nàng ấy là nàng sao?"

Thôi Quân đáp gọn lỏn: "Trong nhà đang thiếu nhân thủ."

"Cùng ta quăng 8 sào cũng chưa tới, nàng ăn cái cơn giấm vô cớ này làm chi?"

"Bỗng dưng nhớ ra nàng có huân quan trên người, là được phép nạp thiếp đấy. Dù ai cũng biết nàng là rể tới nhà của ta, nhưng cũng chẳng ngăn được kẻ khác dâng mỹ nhân cho nàng. Hôm nay mới chỉ là tỳ nữ, chẳng biết ngày nào đó, họ lại bắt đầu tặng cơ thiếp. Ta cứ ăn giấm trước một lần không được sao?"

"Làm gì có ai lại đi ăn giấm dự phòng bao giờ?" Trương Trạo Ca lầm bầm, rồi lại nói tiếp: "Thôi thì ghen thì ghen đi, ngày nào mà nàng đến giấm cũng chẳng buồn ăn, lúc đó ta mới thấy bất an."

Thôi Quân phì cười, rồi cùng nàng bàn bạc chính sự về việc trang hoàng tòa nhà và mở tiệm. Bọn họ phải quay về trấn thủ ở biệt thự Chiêu Bình, nếu không e rằng sẽ có kẻ tiểu nhân thừa cơ gây hấn với xưởng tạo giấy. Nhưng ở Nhữ Châu này cũng cần một người có năng lực để trông coi.

Thôi Quân muốn điều Thanh Khê sang đây, nhưng ở hương Chiêu Bình lại phải tìm người thay thế vị trí của hắn. Đến lúc cần dùng người, nàng mới nhận ra dưới trướng mình vẫn còn thiếu những nhân tài có thể gánh vác đại sự. Vì vậy, khi Vương Hạ Sính tặng người cho Trương Trạo Ca, nàng mới quyết định nhận lấy...... Dù sao cũng cần bổ sung thêm nhân lực, để những người đã được nàng tôi luyện nhiều năm như Tịch Lam, Túc Vũ có thể rảnh tay mà đi lo việc đại sự.

Thôi Quân không phải chưa từng nghĩ đến việc để Trương Trạo Ca trấn thủ Nhữ Châu hay hương Chiêu Bình, nhưng tính cách của nàng ấy hiển nhiên không thích hợp để xử lý những việc vụn vặt này.

Sau khi hỏi ý kiến của Tịch Lam, Thôi Quân quyết định để Tịch Lam ở lại chủ trì đại cục, phụ trách việc trang hoàng cửa tiệm, tuyển dụng, đào tạo nhân viên và kinh doanh tiệm giấy. Ở đây lại có các cố nhân của phụ thân Thôi Quân, nàng tin rằng với năng lực của Tịch Lam, nàng ấy có thể khéo léo tận dụng mối quan hệ này để kinh doanh tốt. Song Yến vốn thông thạo địa bàn Nhữ Châu, nên Thôi Quân cũng để nàng ở lại giúp sức cho Tịch Lam.

Xong xuôi mọi việc, Trương Trạo Ca và Thôi Quân lên đường trở về hương Chiêu Bình. Thanh Khê ra trình báo mọi việc lớn nhỏ tại biệt thự Chiêu Bình trong mấy ngày hai người vắng mặt, từ tình hình vận hành của xưởng đến tiến độ chế tác bản khắc in. Đối với năng lực làm việc của hắn, Thôi Quân càng thêm phần tán thành và tín nhiệm, nên cũng không vì muốn phô trương quyền uy mà bới lông tìm vết.

Thấy Thanh Khê báo cáo xong định lui ra, Thôi Quân mới hỏi: "Ngươi không tò mò vì sao Tịch Lam không cùng về sao?"

Thanh Khê sửng sốt, rồi đáp: "Tiểu nhân mạn phép đoán rằng, tiệm giấy ở thành Nhữ Châu cần một người chủ trì, chắc hẳn nương tử đã để nàng ở lại đó. Đó là phúc phận của nàng, cũng cho thấy năng lực của nàng đã được nương tử công nhận, tiểu nhân cũng cảm thấy vinh dự lây."

Thực tế, việc Thôi Quân lần này đi Nhữ Châu cố ý mang theo Tịch Lam đã đủ để thấy nàng có ý định để Tịch Lam ở lại đó đảm đương trọng trách. Đây là sự ăn ý giữa những người thông minh, không cần phải nói trắng ra. Thôi Quân mỉm cười gật đầu: "Chờ khi việc kinh doanh tiệm giấy ổn định, ta sẽ để nàng ấy về đoàn tụ với ngươi."

"Đa tạ nương tử."

Sau khi Thanh Khê lui ra, Thôi Quân trầm tư nhìn theo bóng lưng hắn hồi lâu rồi mới đứng dậy đi tìm Trương Trạo Ca. Trương Trạo Ca đang lúi cúi viết lách gì đó trên bàn. Nghĩ đến việc dạo này nàng lười luyện chữ, Thôi Quân cứ ngỡ nàng đang chăm chỉ luyện tập, lại gần xem thử thì thấy trên tờ giấy trải rộng trên bàn viết năm chữ lớn: "Nhữ Châu Hiểu Biết Lục".

Thôi Quân: "......"

Dù giấy nhà trồng được, nhưng một tờ giấy lớn chỉ viết có năm chữ, liệu có phô trương lãng phí quá không?

Nhưng nàng cũng không nói gì, mãi cho đến khi thấy Trương Trạo Ca đem những tờ giấy đã cắt nhỏ bằng một phần ba khổ giấy ban đầu, chờ mực khô rồi xếp chồng lên nhau. Nàng mới không nhịn được mà hỏi: "Trạo Ca ca đang làm gì vậy?"

Trương Trạo Ca vốn đã biết nàng đến, thấy nàng im lặng nên cũng giả vờ như không thấy.

"Làm sách." Trương Trạo Ca đáp.

Thời nay cách đóng sách hầu hết là dạng cuộn, dù là viết hay đọc đều rất bất tiện. Còn một loại khác thường dùng để chép kinh Phật là dạng gấp (kinh chiết trang). Trương Trạo Ca thường thấy trên tivi cảnh hoàng đế phê duyệt tấu chương, chính là dùng kiểu đóng gấp này để làm màu. Còn về loại sách đóng gáy sau này, từ khi xuyên không tới nay nàng chưa từng thấy cuốn nào, nên định tự làm một cuốn theo thói quen đọc sách của mình.

"... Đem giấy cắt thành những tờ nhỏ thế này, nếu viết sai mà muốn bỏ đi thì cũng không gây lãng phí lớn...... Hơn nữa sách đóng gáy thế này lật xem rất tiện, đọc đến đâu thì kẹp một cái thẻ đánh dấu vào, không cần phải lần tìm từ đầu......"

Thôi Quân nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra loại sách đóng gáy này quả thực có quá nhiều ưu điểm. Chỉ có điều, chữ viết của Trương Trạo Ca...... vẫn thật là khiến người ta không nỡ nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co