Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 67: Động tình

AinsDragon

Chương 67: Động tình

Trương Trạo Ca tự biết trình độ thư pháp của mình thế nào, nàng liền nói: "Ta chỉ là tạo bản thảo thôi, đợi đến khi biên soạn thành sách, còn phải nhờ Thất Nương giúp ta sao lại một bản để lưu giữ."

"Nàng viết về những điều hiểu biết gì vậy?" Thôi Quân đầy hứng thú hỏi.

Trương Trạo Ca đưa cuốn 《Nhữ Châu kiến văn lục》 cho nàng xem.

Thôi Quân nhận ra Trương Trạo Ca viết về những mẩu chuyện nhỏ, có chuyện "Vương sinh" gặp phải cờ bạc bịp, cũng có chuyện đám con nhà giàu ở Nhữ Châu sa chân vào vũng bùn, cấu kết làm càn; trong đó không thiếu những lát cắt về đời sống của tiểu dân nơi phố thị, đọc lên thấy thông tục dễ hiểu hơn hẳn những tập truyền kỳ văn chương.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, cuốn sách này không có tính văn học cao, toàn dùng từ ngữ thông dụng. Nếu biên thành tạp diễn hay "thuyết thoại" (tương tự như kể chuyện sách), dân chúng hẳn sẽ rất thích nghe, nhưng giới văn nhân chắc chắn sẽ coi thường.

Mục đích của Trương Trạo Ca không phải là chen chân vào tầng lớp văn nhân, nàng chỉ muốn tuyên truyền cho dân chúng, bồi dưỡng ý thức phòng chống lừa đảo cho họ.

Trương Trạo Ca đặt xấp giấy xuống, kéo nàng vào lòng mình, hỏi: "Công việc bên kia của nàng đã xong chưa?"

"Công việc chất đống nửa tháng trời, sao có thể xử lý xong trong nửa ngày? Phải từ từ thôi."

"Ừm, nhớ chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi."

Thôi Quân nhớ lại mục đích mình sang đây, nói: "Có chuyện này ta suy đi tính lại, cảm thấy chỉ nói với nàng là hợp nhất."

"Chuyện gì vậy?"

"Ta thấy Thanh Khê và Tịch Lam thành hôn đã sáu năm, chỉ là tình cảm phu thê thật sự quá đạm bạc. Ta sắp xếp Tịch Lam đi Nhữ Châu, nàng ấy vô cùng tích cực, Thanh Khê cũng chẳng chút quyến luyến...... Trước kia ta luôn nghĩ có phải do mình để họ xa cách quá lâu nên không tốt, nào ngờ dù có cho họ sớm tối ở bên nhau, quan hệ của họ vẫn cứ quái đản, gượng gạo vô cùng."

Thôi Quân trước khi thành hôn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng từng thấy cách các đôi phu thê khác chung sống, nàng cảm thấy Thanh Khê và Tịch Lam không giống phu thê, mà giống đồng sự cùng làm việc hơn.

Giờ đây bên cạnh đã có Trương Trạo Ca, bản thân cũng mới nếm trải dư vị tình ái, nàng càng nhận ra hai người họ thậm chí còn chẳng đạt tới mức tương kính như tân.

Nàng không khỏi hoài nghi rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

"Nếu nàng chưa từng biết thân thế của ta, lại bị ép buộc thành hôn với ta, liệu nàng còn có thể thân mật nồng nàn với ta như thế này không?"

Trương Trạo Ca nói một lời trúng đích.

Đến quyền tự do thân thể còn không có thì nô tỳ lấy đâu ra quyền tự chủ trong hôn nhân? Hôn sự của bọn họ đều do chủ nhân khống chế.

Triều đình còn quy định lương dân và tiện dân không được thông hôn. Nô tỳ thuộc hạng tiện tịch, nếu thông hôn với lương dân sẽ bị phạt trượng một trăm, chỉ có thể "nội bộ tiêu hóa" trong giới tạp hộ.

Dù vậy, không phải nô tỳ nào cũng có cơ hội được phối hôn, những kẻ không có năng lực cũng chẳng được lòng chủ thì chỉ có thể cô độc cả đời.

Bởi vậy, đứng ở lập trường của kẻ bề trên, trước đây Thôi Quân đương nhiên cho rằng Thanh Khê và Tịch Lam sẽ trân trọng cuộc hôn nhân này.

Thôi Quân liếc Trương Trạo Ca một cái, nói: "Có lẽ sẽ không thân mật như thế này, nhưng tương kính như tân thì vẫn làm được."

Trương Trạo Ca có chút buồn bực, nhưng nghĩ lại, thấy điều này rất đúng với phong cách hành sự của Thôi Quân.

Ở thời đại này, kẻ theo đuổi yêu đương tự do như nàng mới là dị loại.

Trương Trạo Ca đưa chủ đề quay lại chuyện của Thanh Khê và Tịch Lam: "Hay là nàng trực tiếp hỏi họ đi, nếu họ không bận tâm đến đối phương thì cứ để họ hòa ly cho xong."

"Sao có thể trực tiếp như vậy, bọn họ chưa chắc đã nói thật lòng."

"Vậy thì cứ mặc kệ họ đi, nàng có phải cha mẹ họ đâu mà lo lắng nhiều như thế."

Thái độ chẳng mảy may để tâm đến chuyện người khác của Trương Trạo Ca thật khiến người ta ngứa tay.

Thôi Quân nghĩ vậy, liền giơ tay búng nhẹ vào vành tai của Trương Trạo Ca ngay sát cạnh mình.

Cơ mặt Trương Trạo Ca giật giật, nàng hướng ánh mắt hoang mang về phía Thôi Quân: "?"

"Đau không?" Thôi Quân hỏi.

Trương Trạo Ca giơ tay: "Nàng có muốn thử một chút không?"

Thôi Quân đâu có ngốc như vậy, lập tức muốn đứng dậy bỏ chạy.

Trương Trạo Ca sao có thể để nàng toại nguyện, nhân tư thế thuận lợi bèn ôm chặt người vào lòng, ý đồ tìm điểm để "trả đũa".

Thôi Quân không ngăn được bàn tay đang muốn trả thù của nàng, dứt khoát lấy tay che mắt nàng lại, khiến tầm nhìn của nàng bị cản trở, không tìm được chỗ xuống tay.

"Thất Nương thật quá giảo hoạt." Trương Trạo Ca nói.

Nàng không phải không tìm thấy tai Thôi Quân, chỉ là không nỡ thực sự trả đũa, liền giả vờ như mất khả năng hành động.

Thôi Quân cười ha ha thành tiếng, không buông bàn tay đang che mắt nàng ra, mà cứ thế hôn xuống.

Khoảnh khắc môi chạm môi, lòng bàn tay Thôi Quân cảm nhận được hàng lông mi của Trương Trạo Ca khẽ chớp, nàng có thể cảm nhận được đối phương đại khái là vô cùng bất ngờ.

Nghĩ đến đôi mắt dưới lòng bàn tay mình lúc này đang ngơ ngác, tâm tình Thôi Quân càng thêm sung sướng.

Trương Trạo Ca chỉ sững sờ trong thoáng chốc, rất nhanh đã ngửa đầu đáp lại.

Dưới cái se lạnh của ngày thu, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao như ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi lý trí của cả hai, đến cả hơi thở phả ra cũng như muốn bỏng cháy da thịt đối phương.

Thôi Quân không biết từ lúc nào đã ngồi trên đùi Trương Trạo Ca, cả người tựa vào lồng ngực ấm áp ấy.

Bàn tay che mắt Trương Trạo Ca đã buông ra, đang bám lên vai nàng, tấm lưng qua lớp áo mỏng cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay Trương Trạo Ca.

Lúc động tình, cằm bỗng nhiên bị đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm tới, Thôi Quân khẽ rên một tiếng, nhắm mắt lại, cả người nổi da gà.

Tư thế và góc độ này của nàng dường như lại tạo thêm thuận lợi cho Trương Trạo Ca tiến thêm bước nữa.

Một nụ hôn nữa rơi xuống chiếc cổ thon dài của nàng.

Nàng gần như sắp chìm đắm vào đó, cho đến khi một tia sáng lọt qua khe mắt khép hờ, khiến nàng sực tỉnh rằng lúc này vẫn là ban ngày, hơn nữa cửa sổ còn đang mở rộng, bất cứ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy hành động của hai người.

Lý trí lập tức quay về.

Thôi Quân hơi ngửa người ra sau, hơi thở hỗn loạn gọi một tiếng: "Trạo Ca ca."

"Ừm." Trương Trạo Ca ngước mắt nhìn nàng, gương mặt ửng hồng như hoa đào, đôi mắt nồng đượm tình tứ, chỉ một cái liếc nhìn nhẹ nhàng cũng đủ làm trái tim người ta run rẩy.

Thôi Quân bị ánh mắt nóng bỏng của nàng nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy mặt càng thêm nóng ran, vội vàng rời khỏi người nàng, phát hiện quần áo mình đã xộc xệch cả. Nàng thẹn thùng lườm Trương Trạo Ca một cái, rồi vội vàng vòng ra sau bình phong để chỉnh đốn y phục.

Trương Trạo Ca cũng giả vờ cúi đầu sửa lại quần áo, khi Thôi Quân bước ra, nàng lại vờ như khát nước để uống trà.

"Không làm phiền nàng ghi chép kiến văn Nhữ Châu nữa, ta về xử lý nốt công việc còn lại." Thôi Quân nói.

"Ừ, nàng đi đi."

Thôi Quân đi rồi, Trương Trạo Ca vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thấy ẩn ẩn một chút mất mát.

Không khí và cơ hội tốt như vậy, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Nàng đâu biết rằng, Thôi Quân rời đi cũng chẳng phải để xử lý công việc chồng chất nửa tháng qua, mà là quay về phòng thay một chiếc áo lót khác.

......

Trương Trạo Ca không thể tĩnh tâm viết tiếp 《Nhữ Châu kiến văn lục》, bèn đi đến xưởng làm giấy tìm Cố Lâm để xem tiến độ khắc bản in.

Sau hơn nửa năm ngâm ủ, phơi khô và xử lý bào phẳng, lô ván gỗ đầu tiên đã có thể đưa vào giai đoạn điêu khắc.

Điêu khắc bản in cực kỳ thử thách tay nghề chạm trổ, đồng thời cần phải dán ngược bản thảo lên mặt ván, dùng kỹ thuật khắc dương để làm nổi mặt chữ lên.

Nhưng hiện tại có một vấn đề nan giải: sau khi mặt chính của bản thảo dán lên ván, mặt trái lại rất khó nhìn rõ chữ, nếu thấm ướt cho dễ nhìn thì mực lại dễ bị nhòe.

Cố Lâm dò hỏi Trương Trạo Ca nên xử lý thế nào.

Trương Trạo Ca kiến nghị: "Nghe nói viết ngược là kỹ năng cơ bản của thợ chạm trổ, hãy tìm một người biết viết ngược để khắc, như vậy sẽ không lãng phí giấy bản thảo nữa."

Cố Lâm có chút sầu não, người có năng lực như vậy không dễ tìm.

"Việc in ấn không vội, cứ tìm thử xem sao."

Dặn dò xong, Trương Trạo Ca chuẩn bị quay về biệt thự Chiêu Bình. Khi đi ngang qua một sườn dốc mọc đầy gai hoang, nàng nhìn thấy một phụ nhân và một bé trai đang thu hoạch gai.

Cậu bé còn chưa cao bằng bụi gai, mỗi khi phụ nhân cắt xong một đợt, cậu lại giúp bó lại. Hai mẹ con bận rộn đến mức tối mày tối mặt, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Trương Trạo Ca.
Trương Trạo Ca mơ hồ cảm thấy mình đã gặp họ ở đâu đó nhưng không nhớ ra. Dù sao nàng cũng chỉ đi ngang qua, nghĩ không ra nên cũng bỏ qua.

Lúc này, một bé gái chạy tới gọi: "Mẹ, anh ơi, về nhà ăn cơm thôi! Thôi quản sự vừa mang trứng gà đến, mẹ ơi, tối nay mình ăn canh trứng được không?"

Phụ nhân nói: "Canh trứng đâu có dễ làm như vậy, luộc hai quả trứng, hai anh em mỗi đứa một quả."

Thấy mặt trời đã ngả bóng về tây, nàng cầm đòn gánh định gánh số gai vừa thu hoạch về, vừa bước ra khỏi ruộng gai đã thấy Trương Trạo Ca đang cưỡi trên lưng ngựa.

Hình ảnh này khiến phụ nhân ghi nhớ sâu sắc, nàng thấp thỏm mở lời: "Trương... Trương tướng quân."

Trương Trạo Ca rốt cuộc cũng nhớ ra nàng ta là ai.

Lúc trước khi Đậu Anh và Thôi Quân mới gặp lại nhau không lâu, khi ra ngoài có gặp một phụ nhân dắt theo hai đứa nhỏ đến đòi thuế lương từ Đỗ Ảo, lúc đó nàng còn dùng cung tiễn để hù dọa Đỗ Ảo.

Ba mẹ con này chẳng phải chính là họ sao!

"Ngươi là...?" Trương Trạo Ca không biết tên phụ nhân.

"Thiếp là Lâm Xuân, là thê tử của bộ khúc quá cố Lý Thập Nhị nhà họ Thôi."

"Ồ." Trương Trạo Ca đáp một tiếng, chưa có biểu hiện gì thêm. Đi được vài bước, nàng lại hỏi con gái của Lâm Xuân: "Thôi quản sự là ai?"

Nàng tuy hỏi bé gái, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Lâm Xuân. Sắc mặt Lâm Xuân rõ ràng có chút căng thẳng, đáp: "Thôi quản sự là nội tri Thôi Thanh Khê, thiếp tưởng tướng quân đã biết."

Trương Trạo Ca quả thật không biết Thanh Khê cũng họ Thôi.

Nhưng đó không phải trọng điểm. Nàng nói: "Ta đã cởi giáp về quê rồi."

Lâm Xuân lúc này mới phản ứng lại, nói: "Ôi, xem cái đầu óc của thiếp này, làm a lang chê cười rồi."

Trương Trạo Ca từng chứng kiến cảnh nàng ta gào khóc ăn vạ để đòi thuế lương, liền mỉm cười hỏi: "Sau khi Lý Thập Nhị qua đời, các ngươi dựa vào việc này để sinh sống sao?"

Lâm Xuân nói: "Không phải, nương tử nhân hậu thiện tâm, cắt cho thiếp mấy mẫu ruộng, mỗi năm vụ hạ vụ thu chỉ thu một phần hoa lợi, còn lại đều cho ba mẹ con thiếp."

Thôi Quân đối đãi với mẹ con họ như vậy cũng coi là ưu ái. Rất nhiều bộ khúc vì thế mà một lòng trung thành với nàng; nếu họ vì Thôi Quân mà hy sinh tính mạng, Thôi Quân thường sẽ chăm lo cho vợ con họ như vậy.

Tuy nhiên, sản vật từ mấy mẫu ruộng chỉ đủ cho ba mẹ con góa phụ rau cháo qua ngày, muốn sống tốt hơn thì phải tìm thêm sinh kế khác.

Chẳng hạn như lúc nông nhàn thì đến đây thu hoạch gai hoang, có thể tự may quần áo hoặc bán cho nhà họ Thôi để đổi lấy các vật dụng sinh hoạt khác.

Trương Trạo Ca nói: "Cuộc sống có gì khó khăn không? Ta có thể giúp các ngươi chuyển lời tới Thất Nương."

"Đa tạ a lang, tạm thời không có khó khăn gì."

Trương Trạo Ca không nói thêm gì nữa, cưỡi ngựa trở về biệt thự Chiêu Bình.

Ở cổng, nàng vừa vặn gặp Thanh Khê đang trở về, liền hỏi một câu đầy ẩn ý: "Vừa về sao? Trên đường sao ta không gặp ngươi?"

Thanh Khê ngẩn ra, đáp: "A lang là đi xưởng tìm Cố Lâm phải không? Đường đó không cùng lối với tiểu nhân. Tiểu nhân mang ít trứng gà đến cho nhà các bộ khúc đã mất năm ngoái, nương tử từng dặn phải ưu đãi trợ cấp cho góa phụ, cô nhi của họ."

"Ừm, vẫn là Thất Nương nhà ta có tinh thần nhân văn." Trương Trạo Ca nói xong liền rảo bước đi tìm Thôi Quân.

Vừa thấy Thôi Quân, nàng liền nói: "Ta biết Thanh Khê và Tịch Lam gặp vấn đề gì rồi."

Thôi Quân vừa mờ mịt vừa hiếu kỳ, thấy nàng không nói tiếp liền đặt bút xuống, có chút bất lực: "Trạo Ca, nàng đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đi."

Trương Trạo Ca ghé tai nói nhỏ những manh mối về Thanh Khê và Lâm Xuân cho nàng nghe.

Thôi Quân nói: "Ta đúng là có dặn dò Thanh Khê, chuyện này có gì không ổn sao?"

Trương Trạo Ca phân tích: "Chỗ không ổn chính là ở Lâm Xuân. Lâm Xuân là người thế nào? Lúc trước Đỗ Ảo chỉ chậm phát một chút thuế lương, nàng ta đã hùng hổ đến tận cửa đòi, không sợ sự cường thế của Đỗ Ảo mà xông vào giằng co, nàng ta không phải hạng người chịu thiệt. Nhưng khi ta hỏi nàng ta có khó khăn gì không, nàng ta chỉ nói không có, lại hoàn toàn không nhắc đến việc nàng dặn Thanh Khê ưu đãi mẹ con họ."

"Chẳng lẽ nàng ta là kẻ bạc tình bạc nghĩa? Cũng không hẳn. Nếu nàng ta biết ơn nàng cho ruộng tốt mà chỉ thu một phần hoa lợi, thì không lý nào lại không nhắc đến việc thiện nàng sai người mang đồ đến tặng mỗi dịp lễ tết. Huống hồ, hôm nay chẳng phải lễ tết gì, Thanh Khê bỗng dưng mang trứng gà đến, cũng phải có cái danh nghĩa chứ? Không có danh nghĩa mà nàng ta vẫn thản nhiên nhận trứng gà Thanh Khê mang tới, chứng tỏ nàng ta biết số trứng đó không phải do nàng sai bảo."

Thôi Quân có ban phát phúc lợi cho cấp dưới cũng không bao giờ chỉ phát vài quả trứng gà.

Số trứng gà này rõ ràng là đồ riêng của Thanh Khê, hoặc là của người dưới biếu xén cho hắn, rồi hắn lại mang đi trợ cấp cho Lâm Xuân.

Thôi Quân rũ mắt trầm tư, một lát sau nhận thấy phân tích của Trương Trạo Ca rất có lý.

Nàng thở dài.

Người ta thường nói nhân vô thập toàn, nàng không hy vọng một Thanh Khê nhạy bén giỏi giang lại là một thánh nhân không tì vết, nhưng nàng không ngờ vấn đề lớn nhất của Thanh Khê lại nằm ở chuyện tình cảm.

Còn về Lâm Xuân, Thôi Quân cũng có thể thấu hiểu, dù sao sau khi Lý Thập Nhị mất, nàng ta không tái giá, một mình nuôi nấng hai đứa trẻ quả thực rất gian nan.

Trương Trạo Ca nói: "Tuy nhiên mọi việc không nên vội vã phán xét, đây chỉ là suy đoán của ta thôi."

Chuyện không có chứng cứ nàng thường sẽ không nói ra, nhưng người phải lo liệu chuyện của Thanh Khê và Tịch Lam là Thôi Quân, nàng vẫn phải đánh tiếng một câu, còn thật giả thế nào thì để Thôi Quân tự đi kiểm chứng.

Thôi Quân nhìn nàng bằng ánh mắt u oán: "Trạo Ca ca cũng thật biết cách đưa ra nan đề cho ta."

Trương Trạo Ca đáp lời một cách nhẹ nhõm: "Nàng là chủ gia đình mà."

"Nghe lời này, có vẻ như nàng muốn làm chủ gia đình này sao?"

Nhận thấy Thôi Quân lại muốn "kiếm chuyện", Trương Trạo Ca nhanh chân lách người chuồn mất. 

(Editor: 36 kế, "chuồn mất" luôn là thượng sách của Trạo Ca ca ꒰'͈ ᵕ ॣ'͈꒱৩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co