[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 11
Chương 11 - Tốt nghiệp
Khi Yến Hà lần thứ tư lơ đãng, suýt nữa đã đâm xiên thịt nướng vào đống than bên dưới. Đống than trong bếp đã cháy thành màu xám bạc, bên trong ẩn hiện ánh lửa đỏ, thỉnh thoảng vì dầu rơi xuống mà bùng lên một ngọn lửa.
Lý Tu Khê cảm thấy đau lòng, vươn tay về phía Yến Hà ra hiệu cho nàng đưa kẹp cho mình. Sau khi lấy được kẹp, Lý Tu Khê lật mặt thịt nướng trên khay, nhìn vào chỗ đã cháy đen mà thở dài: "Ê này! Tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi! Đừng lấy thịt nướng trút giận lên tớ nhé! Lần sau tớ sẽ đi xin nghỉ phép với giáo sư Thẩm."
Yến Hà ánh mắt trống rỗng không có tiêu điểm, không biết đang nhìn đâu. Lý Tu KHê nghi ngờ nàng đã để hồn ở chỗ Thẩm Cẩm Dung vươn tay trước mặt nàng lắc lắc: "Yến Hà? Yến Hà? Ê?! Này! Tỉnh táo lại đi!"
Yến Hà bị tiếng "này" của cô ấy làm cho giật mình, hồi phục lại tinh thần nhìn Lý Tu Khê, mặt đầy mơ màng: "Hả?"
Nhìn vẻ mặt không yên của nàng, Lý Tu Khê có chút phức tạp, do dự một chút, nhưng nhìn thấy mặt Yến Hà rõ ràng đang ửng đỏ, lại có chút không đành lòng. Sau đó, cô từ từ nói: "... Thẩm Cẩm Dung, cô ấy là giáo sư của viện chúng ta."
Yến Hà gật đầu: "Ừ, tớ biết." Nói về Thẩm Cẩm Dung, sự chú ý của nàng tập trung một chút, mặt càng đỏ hơn, không biết là vì hơi ấm trong phòng hay vì thịt nướng trước mặt, hay là vì Thẩm Cẩm Dung.
"Cô ấy là giáo sư, giáo sư chính." Lý Tu Khê nhấn mạnh.
Yến Hà ngẩn ra, nhìn vào ánh mắt muốn nói lại thôi của Lý Tu Khê, nàng lại nói: "Đúng vậy."
"Cô ấy có Baidu Baike, còn cậu..." Lý Tu Khê lại nói.
Yến Hà cầm điện thoại, nàng biết Lý Tu Khê sắp nói gì, sắc mặt có chút hoảng hốt: "Tớ xem thử."
Lý Tu Khê đứng dậy giữ tay nàng lại, sắc mặt nghiêm túc hơn: "Cô ấy lớn hơn cậu tám tuổi."
Lời của Lý Tu Khê như một cái búa nặng nề rơi xuống, khiến mặt Yến Hà cũng trắng bệch.
Yến Hà đương nhiên biết nàng và Thẩm Cẩm Dung chênh lệch bao nhiêu tuổi, nhưng khi con số này được đưa ra một cách rõ ràng, mọi thứ trước đó như thể tự lừa dối bản thân. Tuổi tác, tuổi tác có ý nghĩa gì? Đôi khi nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đôi khi nó lại có thể dập tắt mọi ngọn lửa ngay từ đầu.
Tuổi tác như một tấm vé vào cửa, Yến Hà nghĩ, có lẽ từ đầu mình đã bị loại ra ngoài.
Rõ ràng trước mặt là đống than nóng bỏng, nhưng Yến Hà lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, máu trong người như bị dồn hết lên não, nàng có thể cảm nhận được các mạch máu trên trán mình đang đập thình thịch, có thể cảm nhận được lòng bàn tay lạnh ngắt của mình ướt nhẹp.
Lý Tu Khê thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cũng ngừng lại, rót cho nàng một cốc nước: "Yến Hà, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?
"Cậu đã xử lý xong chuyện nhà chưa?" Văn Diên rót cho Thẩm Cẩm Dung một cốc nước nóng.
Thẩm Cẩm Dung sắc mặt tiều tụy, môi trắng bệch, màu son tạm thời tạo ra vẻ ngoài tốt đẹp giờ đã biến mất không còn dấu vết. Cô mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, màu đen càng làm tôn lên vóc dáng mảnh mai. Cô ngồi trên sofa, tay phải vô thức kéo kéo cổ áo.
Thẩm Cẩm Dung hai tay tiếp nhận cốc thủy tinh bốc hơi nóng mà Văn Diên đưa cho, nhìn hơi nước mờ ảo bay lên trước mắt mình, làn khói trắng đầu tiên nhanh chóng biến mất trên miệng cốc, sau đó lại là những làn khói nối tiếp nhau bay lên, cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Thẩm Cẩm Dung trong đầu hỗn loạn, không muốn nghĩ gì cả, bên thái dương bên phải đau nhức.
Sự bình tĩnh giả tạo ban ngày giờ đây đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại bên trong lạnh lẽo và yếu ớt.
Cô chậm rãi cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, cảm giác hơi nóng khiến trái tim hoảng loạn của cô bình tĩnh lại một chút. Thẩm Cẩm Dung cúi đầu, giọng nói khàn khàn: "Đã xử lý xong rồi."
Trong nhà rơi vào im lặng kéo dài.
"Bà nội vẫn khỏe chứ?" Văn Diên phá vỡ sự im lặng này.
"Khá tốt." Thẩm Cẩm Dung dùng đầu ngón tay xoa xoa cốc, nhấp một ngụm nước nóng. Nước hơi nóng giờ đã trở nên ấm, nhưng cô vẫn cảm nhận được nước từ đầu lưỡi ấm áp lan tỏa đến dạ dày.
Cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Không còn sớm nữa, cậu về nhà đi." Thẩm Cẩm Dung nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đặt cốc thủy tinh xuống, cốc thủy tinh chạm vào bàn trà cũng bằng thủy tinh phát ra hai tiếng trong trẻo.
Văn Diên gật đầu, khi cô xách túi và mặc áo khoác chuẩn bị ra về, không yên tâm, lại quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung : "Cậu... nghỉ sớm một chút."
Thẩm Cẩm Dung nở một nụ cười với cô ấy.
Nụ cười của Thẩm Cẩm Dung là miễn cưỡng, không tự nhiên kéo theo cơ mặt bên cạnh, càng làm cho cô trông tiều tụy. Cô mặc một bộ đồ màu đen, trang trí trong nhà chủ yếu là tông màu lạnh, nhìn từ xa, chỉ có cốc thủy tinh bốc hơi nhẹ nhàng trên bàn là còn chút ấm áp.
Văn Diên không nỡ nhìn thêm, cô ấy thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt đầy gân máu của Thẩm Cẩm Dung , chỉ nói một câu "Có việc thì gọi cho mình" rồi vội vã rời đi.
Đóng cửa lại đứng bên ngoài, Văn Diên cũng không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.
Trong lúc chờ trà sữa, Yến Hà nhớ ra hôm nay Lý Tu Khê đi gặp giảng viên hướng dẫn, hỏi cô: "Cậu không nói là đi gặp giáo viên hướng dẫn sao? Thế nào rồi?"
Lý Tu Khê thò đầu ra xem số trên màn hình lớn của quán trà sữa, đáp bâng quơ: "Khá tốt, tớ nghe chị khóa trên nói thầy Trương rất tốt."
Yến Hà gật đầu: "Vậy tốt rồi."
"Hôm nay mình gặp giáo viên hướng dẫn của các cậu, lão Vương nói các cậu cũng đã phân công xong giáo viên hướng dẫn rồi, của cậu là ai?" Lý Tu Khê, bạn gái cũ của cô ấy là sinh viên ngành báo chí, cô ấy biết rõ mọi chuyện trong ngành báo chí: "Nghe nói có một thầy họ La không mấy trách nhiệm, cậu đừng để bị phân đến tay ông ấy."
Yến Hà nghĩ đến việc hôm nay mình không xem tin nhắn trong nhóm, lấy điện thoại ra nhìn một hồi, tìm thấy tên mình trong bảng biểu dày đặc, rồi lướt xuống xem giáo viên hướng dẫn: "Cô Đàm Ninh? Cô Đàm Ninh là ai?"
Yến Hà nghĩ mãi mà không nhớ ra trong khoa mình có cô này.
"Đàm Ninh? Tớ cũng chưa nghe nói qua." Lý Tu Khê lại gần xem tên, nhíu mày: "Tớ sẽ hỏi cậu ấy."
"Ê! Đừng đừng đừng——" Yến Hà biết chắc cô ấy sẽ hỏi bạn gái cũ ngành báo chí, Lý Tu Khê thật sự rất giỏi, có thể làm bạn bình thường với mỗi người yêu cũ của mình. Yến Hà còn chưa kịp ngăn cản, tin nhắn đã được gửi đi.
"Số 193! Trà sữa đã xong!"
Lý Tu Khê nhảy lên: "Tớ đi lấy đây!"
Yến Hà cúi đầu nhìn mã QR WeChat của cô Đàm Ninh mà giáo viên hướng dẫn gửi đến, do dự một chút, định ngày mai trong giờ làm việc sẽ thêm bạn.
Lý Tu Khê một tay cầm trà sữa, một tay cầm điện thoại xem tin nhắn, đi đến bên Yến Hà, cô đã tìm hiểu rõ về cô Đàm Ninh: "Nghe nói cô Đàm Ninh rất tốt, hiện tại mặc dù vẫn là giảng viên, nhưng hình như sắp được đánh giá lên phó giáo sư. Cô ấy vừa nghỉ thai sản về, chưa phân công công việc, nếu không cũng sẽ không làm giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp."
Yến Hà nhìn mã QR trên điện thoại, ở góc trái trên cùng, ảnh đại diện của Đàm Ninh là một bức ảnh một trăm ngày của một em bé, nhóc con đang cười tươi rạng rỡ.
Tác giả có điều muốn nói: Đoán xem Đàm Ninh và Thẩm Cẩm Dung có quan hệ gì? Wuhu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co