[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 12
Chương 12 - Tán gẫu
Sáng hôm sau, Yến Hà đã thêm WeChat của Đàm Ninh. Nàng viết vài chữ trong lý do xin kết bạn: "Cô Đàm, chào cô! Em là Yến Hà, sinh viên ngành báo chí" rồi nhấn gửi, Đàm Ninh nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của nàng.
Yến Hà nhắn tin cho cô ấy: "Cô Đàm, chào cô [rải hoa] Em là Yến Hà, sinh viên ngành báo chí~ Xin phép phiền cô [vui vẻ][vui vẻ][vui vẻ]" Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, có một cuộc gọi đến, là giáo viên hướng dẫn của Yến Hà trong câu lạc bộ: "Yến Hà, nghe nói em đã về rồi?"
Yến Hà trả lời: "Vâng, thưa thầy, em vừa mới về hôm qua."
"Thế này nhé, sắp đến Tết rồi, trường chúng ta dự định phát hành một số chuyên đề về các giáo viên được chọn vào 'Kế hoạch vạn người', điều này cũng sẽ giúp cho việc tuyển sinh năm nay của chúng ta."
Yến He hỏi: "Có bao nhiêu thầy cô vậy ạ?"
"Chắc khoảng bảy người, ngày mai thầy sẽ sửa lại và gửi cho em danh sách cùng một số câu hỏi phỏng vấn và lưu ý, em và Tu Khê sẽ phân công người đi phỏng vấn." Giọng thầy hướng dẫn vang lên tiếng lật tài liệu: "Vậy nhiệm vụ này giao cho em nhé."
Yến Hà đồng ý, cúp điện thoại, phát hiện Đàm Ninh đã trả lời mình.
Đàm Ninh: "Chào em Yến Hà [mặt cười] Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ [rải hoa] Nghe thầy hướng dẫn nói em vừa từ nước ngoài về, rất xuất sắc đấy~ Em gần đây có thời gian không? Đến văn phòng thầy thảo luận về đề tài của em nhé?"
Yến Hà: "Cảm ơn cô~ [trái tim] Em lúc nào cũng có thời gian! Theo thời gian của cô đi ạ!"
Đàm Ninh: "Vậy thì ngày mai nhé? 9 giờ sáng mai, văn phòng của tôi ở tầng 3, tòa nhà giảng dạy số 303."
Yến Hà: "Cảm ơn cô~ Hẹn gặp cô ngày mai~ [trái tim]"
Đàm Ninh: "[Được]"
Đặt điện thoại xuống, Yến Hà ngồi trên ghế sofa ngẩn người một lúc, rồi đi vào bếp rót một cốc nước. Nhà cửa vắng vẻ, không có chút không khí nào. Mở tủ lạnh cao hơn mình một chút, bên trong đầy ắp, nhưng Yến Hà lại đột nhiên không muốn ăn.
Bà Hà và ông Yến đều không có ở nhà, cả hai đều bận rộn với công việc. Yến Hà cảm thấy hơi tiếc nuối, nếu hôm qua nàng không về nhà và ngủ ngay, có lẽ cả gia đình còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.
Yến Hà cúi đầu, chán nản dựa vào bàn bếp. Trong nhà đã bật sưởi, nàng chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, nước trong tay cũng lạnh, lúc này mới chợt nhận ra cái lạnh lan tỏa dọc theo sống lưng.
Nàng đặt cốc vào lò vi sóng, cài đặt thời gian.
Rõ ràng là một cảnh tượng quen thuộc, nhưng luôn có điều gì đó không đúng. Mọi thứ đều giống hệt như khi nàng rời đi, nhưng nàng có một dự cảm kỳ lạ, dường như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Sự thay đổi này là vô thanh, lặng lẽ, nhưng lại âm thầm biến đổi mọi thứ. Đến khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.
Yến Hà luôn nghĩ về những chuyện hồi nhỏ, nàng cũng không biết gần đây mình bị làm sao, có lẽ là do đột nhiên có thời gian rảnh, nên cứ mãi hồi tưởng về quá khứ.
Khi nàng khoảng mười một, mười hai tuổi vào kỳ nghỉ đông, nàng nghỉ học trong khi bà Hà và ông Yến vẫn chưa nghỉ, nàng thường ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, rồi mở hoạt hình xem cả ngày. Đến chiều, nàng đếm thời gian chờ họ về, đứng bên cửa sổ nhìn thấy bóng dáng ba mẹ, lập tức tắt tivi và giả vờ làm bài tập.
Yến Hà nhớ rằng, lúc đó bà Hà thường về trước, nhưng càng về sau, bà Hà về ngày càng muộn, người về nhà nấu ăn trở thành ông Yến.
"Đinh" một tiếng, Yến Hà bừng tỉnh, lấy cốc nóng từ lò vi sóng ra, đưa thẳng lên miệng. Có lẽ do cài đặt thời gian quá lâu, nước quá nóng, làm bỏng đầu lưỡi nàng một chút.
Yến Hà "xì" một tiếng, chạy đến bồn rửa tay xả nước lạnh.
Nàng ngẩng đầu, nhìn vào gương thấy mình ướt sũng, vài sợi tóc không nghe lời dính vào mặt. Nhìn vào đôi mắt quen thuộc, Yến Hà chỉ thấy sự mơ hồ.
Văn phòng của Đàm Ninh ở ngay bên cạnh cầu thang, phòng thứ hai từ bên trái, khi Yến Hà đến là lúc 8 giờ 50, có lẽ vì tầng ba là khu văn phòng tạm thời, hành lang vắng tanh không một ai.
Tòa nhà hành chính của trường đang được sửa chữa, nhiều giáo viên đã chuyển văn phòng đến các phòng học trống trong tòa nhà giảng dạy.
Yến Hà đứng ở cửa văn phòng, chỉnh lại dây đeo ba lô, hồi hộp mím môi, chuẩn bị sẵn sàng. Nàng gõ cửa, không có ai trả lời, thử mở cửa thì phát hiện cửa đã khóa.
Đúng 9 giờ, Đàm Ninh đi tới.
Lúc bắt đầu Yến Hà còn chưa ý thức được đây chính là giảng viên hướng dẫn của mình, cho đến khi Đàm Ninh đi đến bên nàng, lấy ra chìa khóa vừa mở cửa vừa hỏi: "Em là bạn học Yến Hà của khoa báo chí phải không?"
Yến Hà chớp chớp một cái mắt: "Chào cô Đàm!"
Đàm Ninh cười một cái, mở cửa, ra hiệu Yến Hà vào trước.
Đàm Ninh có một đôi mắt hạnh tròn xoe, lúc cười thì mắt mang theo sự ẩm ướt, màu đồng tử của cô ấy nhạt trong sáng, càng giống là màu hổ phách nhạt. Đàm Ninh giống như phụ nữ Giang Nam trong miêu tả của người xưa, khí chất ôn nhu hòa hoãn, khóe môi ngậm lấy nụ cười, nhìn cô ấy liền cảm thấy tinh thần yên tĩnh.
Cô ấy mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt, bên trong là áo len màu be. Thấy Yến Hà còn đứng ở cửa, cô ấy lại cười, hướng Yến Hà vẫy vẫy tay: "Đứng ở cửa làm gì? Vào đi em! Đóng cửa lại nha, lạnh quá."
Trong phòng làm việc sắp đặt ngay ngắn có sáu cái bàn làm việc lớn, có lẽ là vì đây là phòng làm việc tạm thời, hiện ra có chút lộn xộn. Nhưng bàn của Đàm Ninh lại vô cùng chỉnh tề, sạch sẽ, trên mặt bàn chỉ đặt hai quyển sách.
Yến Hà nhìn cái bìa sách đó thấy quen mắt, là 《 Giải mộng 》 của Freud, phần giữa sách kẹp một cái kẹp sách kim loại nhỏ nhỏ.
Đàm Ninh tiện tay treo áo khoác lên lưng ghế, đi đến bên cây nước rót hai cốc nước ấm, ra hiệu Yến Hà dời ghế ngồi qua. Yến Hà dời một cái ghế bước nhanh qua đó, ngồi ở bên trái bàn làm việc của Đàm Ninh.
Đàm Ninh chú ý đến ánh mắt của Yến Hà, cô ấy hơi nhướn mày, đầu ngón tay trái chạm chạm vào quyển 《 Giải mộng 》: "Tôi học tâm lý ở bậc đại học, bạn học Yến Hà cũng có hứng thú? Muốn học bằng kép tâm lý học không?"
Mặt Yến Hà đỏ lên, sau khi ngồi gần Đàm Ninh hơn một chút, nàng mới phát giác, mặt Đàm Ninh có chút sưng.
"Không ạ......" Yến Hà mím mím môi, có chút lúng túng mà cười cười: "Em chỉ là vô tình nhìn xem."
Đàm Ninh "ừ" một tiếng, từ trong túi lấy ra máy tính, mở ra rồi, hình nền là mặt cười của một bé sơ sinh. Yến Hà từng thấy bức ảnh cùng kiểu, là ảnh đại diện WeChat của Đàm Ninh.
"Con gái tôi," Đàm Ninh mềm mại mà cười, giơ tay vén tóc rủ bên thái dương, trong lời nói lộ ra sự dịu dàng của người mới làm mẹ: "Mới nửa tuổi, đúng là lúc dính người."
Yến Hà lễ phép mà khen: "Con gái cô rất đẹp, mắt rất giống cô."
"Thế à?" Đàm Ninh ngẩng mắt nhìn Yến Hà, giọng cười rạng rỡ mà trò chuyện với nàng: "Bọn họ đều nói con gái tôi giống chồng tôi một chút."
Bất chợt đối diện đôi mắt đó, Yến Hà lại có một loại cảm giác bị nhìn thấu, nàng vô thức tránh đi, cúi đầu lấy máy tính của mình từ trong cặp: "Cô, em đem một số ý tưởng về đề tài của em gửi cho cô."
Đàm Ninh gật gật đầu, sau khi nhận tài liệu, liền bắt đầu nghiêm túc mà cùng Yến Hà thảo luận vấn đề đề tài.
Chuông tan học của phòng học dưới lầu vang lên, Đàm Ninh nhìn nhìn thời gian, cười xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một chút."
Yến Hà hoàn hồn khỏi trầm tư, vội vàng nói: "Vâng ạ!"
Đàm Ninh nhẹ nhàng cười, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.
Yến Hà thở dài một hơi, móc ra điện thoại, thấy Lý Tu Khê gửi tới tin nhắn: "Chị em chị em! Thế nào! Cô Đàm thế nào!"
Yến Hà: "Chị đẹp dịu dàng! Quá dịu dàng rồi!! Với lại cô ấy còn rất giỏi nữa!"
Lý Tu Khê: "Chị đẹp dịu dàng! Mãi là thần! Ai mà không thích chị đẹp dịu dàng chứ hu hu hu!"
Yến Hà: "Không nói nữa không nói nữa, bên này tớ còn chưa kết thúc.
Nàng cất điện thoại, đột nhiên chú ý đèn flash trên điện thoại của Đàm Ninh đặt trên bàn sáng lên một cái, giống như có cuộc gọi đến. Yến Hà chớp chớp mắt, không định đi nghe máy, định đợi Đàm Ninh quay lại rồi nói cho cô ấy.
Đèn flash vừa tắt, Đàm Ninh liền quay lại.
Yến Hà đứng dậy: "Cô, lúc nãy điện thoại của cô vừa reo."
Đàm Ninh dừng lại một chút, cười nói: "Thế à? Để tôi xem." Tay cô ấy vẫn còn hơi ướt, rút hai tờ khăn giấy vừa lau tay vừa gọi lại cho người đó: "Cẩm Dung? Sao thế?"
Yến Hà lập tức dựng tai lên.
Cẩm Dung? Có phải là Thẩm Cẩm Dung không?
"À, lúc nãy tôi không có ở đó, ừ."
"Được, tôi đang ở văn phòng nói chuyện với sinh viên về việc chọn đề tài, cũng sắp xong rồi, em cứ đến đây đi."
"Được."
Niềm vui không thể nói thành lời chiếm lĩnh trái tim, chỉ cần nghe thấy tên cô, đã khiến Yến Hà cảm thấy như có hàng ngàn con nai nhảy múa trong lòng.
Khi Đàm Ninh cúp điện thoại, Yến Hà giả vờ vô tình hỏi: "Cô ơi, có phải là giáo sư Thẩm Cẩm Dung của khoa kinh doanh không ạ?" Khi nhắc đến tên Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà cảm thấy giọng mình run rẩy.
"Đúng vậy." Đàm Ninh có chút bất ngờ, "Cẩm Dung nổi tiếng như vậy sao? Ha ha ha."
Yến Hà giải thích: "Em đã từng nghe bài giảng của giáo sư Thẩm."
Đàm Ninh có vẻ suy nghĩ: "Thì ra là vậy." Cô ấy mỉm cười duyên dáng: "Nói ra thì, tôi cũng đã từng dạy giáo sư Thẩm đấy."
Tác giả có điều muốn nói: Không ai đoán đúng cả... Cô Đàm Ninh không phải là bạn gái cũ của giáo sư Thẩm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co