[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 20
Chương 20 - Trùng hợp
Yến Hà nhớ ra khăn quàng của mình thật ra là của chị ấy, vừa định mở miệng giải thích, thì nghe thấy bà nội tự lẩm bẩm nói: "Ước chừng người có khẩu vị tương tự đều là người tốt hả"
Yến Hà nghĩ đến chị ấy, chắc chắn gật gật đầu: "Nhất định là như vậy."
Bà cụ cười lên: "Cháu với cháu gái bà khi còn trẻ có hơi giống nhau, chỉ là cháu thì cởi mở hơn nhiều so với nó hồi đó!"
"Cháu gái bà có một người bà tốt như bà cũng là phúc khí." Nghĩ đến bà nội của mình, bước chân của Yến Hà nhẹ nhàng hơn vài phần. Hồi còn rất nhỏ nàng từng có một khoảng thời gian sống cùng ông bà nội, bây giờ nhớ lại cũng đều là những ký ức rất đẹp.
Nhưng bà cụ lại lắc đầu: "Phúc khí của nó đều là nó tự mình nỗ lực mà có." Nói đến đây, tâm trạng vốn trầm xuống của bà đã dịu lại vài phần: "Hầy! Không nói cái này nữa! Cháu, cháu là sinh viên đại học sao?"
Yến Hà gật đầu: "Đúng, cháu học đại học ngay gần đây."
Bà cụ nhướng mày, vốn định nói cái gì đó, lại đổi ý, hỏi nàng: "Vậy cháu năm mấy?"
"Năm ba, sắp phải đi thực tập rồi ạ." Yến Hà mỉm cười nhẹ: "Chỗ thực tập cũng không quá xa nhà."
"Tốt quá, bây giờ người trẻ tuổi đều thật giỏi giang." Bà cụ vỗ vỗ vai nàng, cười híp mắt nói: "Được, cháu ở đây đợi bà một chút nha! Bà vào trong lấy tiền."
Yến Hà giơ cái túi trong tay lên: "Cá của bà!"
"Cháu cứ cầm trước đi!" Bà cụ ngoái đầu nhìn nàng cười: "Đứa nhỏ này, cũng không sợ bà cầm cá rồi chạy mất sao?"
Yến Hà cười gượng.
Nơi bà cụ sống hình như là một khu tập thể nào đó, trông người gác cổng đứng ở cửa khí chất cũng không tầm thường. Bên ngoài cổng chính là đường cái, đối diện là một quán cà phê. Xách cái túi nhựa màu đỏ đầy nước đứng ở ven đường người đến người đi, Yến Hà có hơi ngại, vùi mặt vào trong khăn quàng một chút.
Một lúc sau, bà cụ quay lại. Bà lão thân thể rất cường tráng, đi đường mang theo gió, bà nhanh bước đến bên Yến Hà, lấy từ trong túi ra một cái túi vải nhỏ, mở từng lớp từng lớp, đếm tiền từ trong đưa cho Yến Hà, lúc này mới nhận lấy con cá trong tay Nàng.
"Cảm ơn cháu nhé cô bé!" Bà cụcười híp mắt nói: "Bây giờ ấy, người tốt bụng không nhiều đâu."
Yến Hà há miệng, vốn định nói cảm ơn bà đã khen khăn quàng đẹp. Nhưng nghĩ lại, nói vậy e là quá cố ý, nên chỉ mỉm cười nhẹ, nói một câu không có gì, rồi quay người rời đi.
Tết đã gần kề, vào ngày trước khi trường nghỉ, Yến Hà cuối cùng cũng viết xong toàn bộ bản thảo. Tự mình đọc mấy lần, thấy không có vấn đề gì, đây là bản tin hiếm hoi trong nhiều năm nàng viết mà ngay bản thảo đầu tiên đã vô cùng hài lòng.
Yến Hà đọc toàn văn mấy lượt, rồi gửi cho Lý Tu Khê để nhờ cô ấy xem có lỗi chính tả hay câu cú không trôi chảy không.
Lý Tu Khê có chút mất kiên nhẫn: "Không phải——chị ơi! Chị còn muốn sửa kiểu gì nữa, chị đã tự xem bao nhiêu lần rồi, tớ thấy ổn lắm rồi. Tớ học kinh doanh thì nhìn ra được cái gì chứ!"
Yến Hà dày mặt nhờ cô ấy xem giúp: "Giáo sư Thẩm không phải giáo sư khoa các cậu sao! Nói không chừng kinh doanh các cậu đều có điểm chung."
Lý Tu Khêê tặc lưỡi một cái, Yến Hà gửi một cái sticker làm nũng, nàng bây giờ thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lý Tu Khê trợn trắng mắt bất lực. Lý Tu Khê vẫn đồng ý với Yến Hà, một lúc sau, gửi đến một câu: "Không vấn đề, cậu gửi đi đi."
Yến Hà vẫn không yên tâm, lại gửi cho Vu Kha xem, sau khi nhận được sự khẳng định của người mang tính chuyên nghiệp hơn, nàng lại bấm tìm kiếm bạn bè, đối mặt với trang mà không biết đã nhìn bao nhiêu lần, cuối cùng nhấn vào mấy chữ phía dưới "Thêm vào danh bạ".
Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng ở mục tự giới thiệu viết: "Yến Hà khoa báo chí, sinh viên giúp cô viết bản tin."
Có chút buồn cười là, không biết do căng thẳng hay quá nóng, tay nàng trượt hai lần cũng không bấm được gửi, đành phải lau lòng bàn tay lên quần, rồi mới bấm chuẩn.
Sau khi gửi lời mời kết bạn, nàng chẳng muốn làm gì nữa, giống như trong cuộc sống hiện tại chỉ còn lại mỗi việc chờ chị trả lời tin nhắn. Yến Hà để điện thoại úp màn hình trên bàn, ngồi trên ghế nhìn chằm chằm nó không rời. Nàng bỗng có chút muốn cười, cảm thấy dáng vẻ nghiêm trận chờ đợi của mình hơi kỳ quặc, nhưng vừa nghĩ đến việc đây là đang đợi chị, liền cảm thấy nghiêm trận thế nào cũng đều hợp lý.
"Chị ấy thấy rồi sao? Lúc này... chị ấy sẽ không đang lên lớp chứ?"
Yến Hà ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giây từng chút từng chút dịch chuyển. Nàng cố gắng dùng chiếc điện thoại nhỏ bé trước mắt để tạo ra một chút liên hệ với người mình yêu quý. Chờ đợi là dài đằng đẵng, nhưng lại cũng đầy vui sướng ngọt ngào. Trong đầu Yến Hà không ngừng thoáng hiện những tưởng tượng —— sau khi kết bạn với chị rồi thì nên nói những gì đây? Câu đầu tiên nên nói thế nào? Tự giới thiệu bản thân sao? Hay là trực tiếp gửi bản thảo cho chị, rồi công việc công tư phân minh mà nói: "Giáo sư chào cô, đây là bản thảo em đã viết xong, xin cô xem qua"?
Đôi khi nàng sẽ nghĩ, con người thật phức tạp lại mâu thuẫn, một mặt nói điện thoại kéo dài khoảng cách giữa người với người, nhưng lại có biết bao nhiêu người chỉ có thể thông qua chiếc điện thoại nhỏ bé ấy để liên lạc với người mình thích?
Yêu thầm giống như một ly Americano đá thêm một chút đường, đường không tan hoàn toàn dưới đáy cốc, đầu tiên là vị đắng, sau đó là vị chua xót, uống đến cuối cùng mới là chút ngọt ít ỏi. Đá từ từ tan chảy, vào miệng thì lạnh buốt, nhưng lại phải nhờ vào thân nhiệt để làm ấm, đến vị trí trái tim thì trở thành nóng bỏng vô biên.
Đã một phút trôi qua rồi... Chị không nhìn thấy sao? Hay là không muốn thêm mình?
Yến Hà co người lại trên ghế, tâm trạng hơi chùng xuống. Nhịp tim dần dần trở lại bình thường, sau cực độ hưng phấn chính là sự tự nghi không lý do —— chị muốn xa lánh mình sao? Nụ hôn khi ở Vienna lúc đó chỉ là giấc mơ của riêng mình ư? Nhưng chị đã đưa khăn quàng cho mình mà!
Yến Hà nghĩ linh tinh —— lúc còn là người xa lạ thì có thể ôm hôn, vậy sau khi quen biết rồi thì lại không được sao?
Trước khi trong đầu nàng nảy ra những ý nghĩ tồi tệ hơn, màn hình điện thoại sáng lên.
... Chuông báo thức của điện thoại vang lên hai lần, đến giờ ăn rồi. Đàm Ninh thở dài một hơi, thu dọn đồ đạc rồi xách túi chuẩn bị về nhà. Khi đi ngang qua cửa một văn phòng, cô ấy thấy bên trong vẫn còn người đang cúi đầu làm việc, bỗng cảm thấy người ấy có chút quen mắt, nhìn kỹ mới nhận ra đó là Thẩm Cẩm Dung. Đàm Ninh chợt nhớ ra, hình như Thẩm Cẩm Dung làm việc trong văn phòng này.
Đúng là không nhớ nổi việc gì cả.
Đàm Ninh vỗ vỗ đầu mình, bước tới gõ cửa, tựa vào cửa mỉm cười hỏi: "Giáo sư Thẩm, sao còn chưa đi ăn?"
Nghe thấy giọng quen thuộc, Thẩm Cẩm Dung ngẩng đầu nhìn thấy Đàm Ninh đang đứng ở cửa. Trong mắt cô thoáng qua một chút ngạc nhiên, sau đó chỉ vào bàn làm việc của mình, bất đắc dĩ nói: "Công việc còn chưa làm xong."
Thấy trong văn phòng của Thẩm Cẩm Dung không có ai, Đàm Ninh khoác áo lên cánh tay, bước vào. Nhìn mặt bàn chất đầy giấy tờ lộn xộn của Thẩm Cẩm Dung, cô ấy nở nụ cười tươi: "Tôi nhớ đề tài của các em chẳng phải đã làm xong lâu rồi sao?"
Thẩm Cẩm Dung vươn vai: "Làm xong rồi, chỉ còn thiếu chút việc thu dọn cuối cùng."
"Giao cho sinh viên làm chẳng phải được sao." Đàm Ninh lắc đầu, thuận thế tựa ngồi lên bàn làm việc của Thẩm Cẩm Dung, khoanh tay nhìn quầng thâm dưới mắt cô, cảm thấy cô chẳng cần tự làm mình khổ như vậy: "Không cần phải cố sức đến mức này."
Thẩm Cẩm Dung muốn nói lại thôi. Cô vốn muốn nói rằng trong lòng mình rối bời, chỉ có thể dùng công việc để tê liệt bản thân. Nhưng lời đến miệng, đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Đàm Ninh, trong lòng cô lại đột nhiên nảy sinh chút cảm xúc phản nghịch, chỉ nói: "Sinh viên của Giáo sư Mạnh bận quá, em giúp xử lý một số dữ liệu."
Cô biết Đàm Ninh sẽ không tiếp tục truy hỏi, Đàm Ninh từ trước đến nay vẫn như vậy —— thấu hiểu lòng người lại biết suy xét tâm ý. Thẩm Cẩm Dung không thích cô ấy đoán suy nghĩ của mình.
"Vậy à, nghỉ một lát đi, cùng đi ăn nhé?" Đàm Ninh cầm cây bút trong tay Thẩm Cẩm Dung, từ trên cao nhìn xuống cô, mọi động tác đều quen thuộc và tự nhiên. Cô càng bình thản bao nhiêu, lòng Thẩm Cẩm Dung càng trở nên bực bội bấy nhiêu.
Thẩm Cẩm Dung đột nhiên nhớ đến bạn nhỏ kia —— khi nói chuyện với mình rõ ràng đỏ mặt đến mức không biết phải làm sao nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, hễ mình tới gần là vô thức muốn tránh ra.
"Không được." Thẩm Cẩm Dung dứt khoát từ chối cô ấy: "Em lát nữa phải về nhà một chuyến, thăm bà em."
"Vậy à." Đàm Ninh gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười hoàn hảo không tì vết: "Gần đây sức khỏe của bà thế nào?"
"Khá tốt." Thẩm Cẩm Dung cười với cô ấy một chút, nhưng cũng chỉ là một nụ cười mà thôi, "Vậy cô đi trước đi? Em bên này sắp xong rồi."
"Được." Đàm Ninh đồng ý, nhưng đến cửa lại vỗ đầu quay lại, bất đắc dĩ mỉm cười, dặn: "Ôi, bầu bí làm ngốc ba năm, dạo này tôi hay quên thật. Còn chưa chúc mừng em vào 'Kế hoạch Vạn Nhân' nữa!"
Nghe bốn chữ quen thuộc ấy, Thẩm Cẩm Dung hơi ngẩn ra. Lần trước nghe đến bốn chữ này vẫn là từ bạn nhỏ kia. Gần Tết, có rất nhiều việc không thể trì hoãn, cô bận rộn đến mức lại quên mất chuyện này. Không biết bản thảo của bạn nhỏ viết đến đâu rồi?
"Cảm ơn." Thẩm Cẩm Dung gật đầu, cảm ơn cô ấy.
Nụ cười trên mặt Đàm Ninh hơi cứng lại: "Luôn cảm thấy sau khi em từ nước ngoài trở về thì khách khí hơn hẳn."
Thẩm Cẩm Dung mím môi mỉm cười: "Vậy sao? Có lẽ thế, môi trường bên đó vốn như vậy, mọi người đều khá khách sáo."
Đàm Ninh mở miệng, nhưng lời đến bên bờ môi lại không nói ra được. Cô ấy khẽ gật đầu với Thẩm Cẩm Dung, xoay người rời đi và tiện tay đóng cửa lại.
"Alo? Bà ơi." Thẩm Cẩm Dung đang nhìn cánh cửa mà ngẩn người thì điện thoại reo, cô bắt máy.
"Con vẫn đang ở trường! Con về ngay đây." Nghe giọng thúc giục bên kia, Thẩm Cẩm Dung nhấc điện thoại đứng dậy, nhìn mặt bàn bừa bộn của mình trong hai giây rồi từ bỏ việc dọn dẹp. Cô đi lấy chiếc áo khoác treo trên giá cạnh cửa, vừa mặc vừa đáp: "Vâng, con sẽ chú ý an toàn."
"Được, chắc khoảng hai mươi phút nữa con về đến nhà! Nếu bà đói thì bà ăn trước đi."
Thẩm Cẩm Dung thở dài một hơi. Trước khi mở cửa, cô ngần ngại một thoáng, lo sẽ gặp Đàm Ninh, nhưng ngoài cửa chẳng có ai.
Thẩm Cẩm Dung đột nhiên nhận ra, sự quan tâm của mình đối với Đàm Ninh bao năm nay đã sớm từ thích chuyển thành thói quen. Thật ra bản thân cô từ nhiều năm trước đã không còn có ý nghĩ gì khác với người ấy nữa, nhưng sự để tâm vô thức thì không phải điều có thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Cô lắc đầu, vén những sợi tóc rối không nghe lời ra sau tai.
Trời trong xanh, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hành lang chiếu vào. Thẩm Cẩm Dung giẫm lên những mảng sáng rơi trên mặt đất, chậm rãi bước về phía trước.
Tác giả có lời muốn nói: QAQ chính là, có phải có một khả năng như thế này không, cô giáo Đàm và giáo sư Thẩm không phải quan hệ bạn gái cũ, mà là cô giáo Đàm là người mà giáo sư Thẩm đã gặp vào thời trẻ, có thể chữa lành giai đoạn u ám của chính mình.
Cô giáo Đàm là một người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co