Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 19

xiaohonglong

Chương 19 - Suy đoán

Chiếc điện thoại liền được đặt trên chiếc bàn trà làm bằng thủy tinh trong suốt, trong nhà không bật đèn, vài tia đèn đường chiếu vào, mờ mờ tối tối, trong phòng cái gì cũng nhìn thấy được, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện cái gì cũng không nhìn rõ. Nheo mắt nhìn, giống như tất cả đều bị đánh một lớp làm mờ, những ô vuông nhỏ chi chít chiếm lấy toàn bộ không gian trước mắt.

Màn hình đột nhiên sáng lên một cái, Yến Hà lười biếng ngồi dậy đi xem, là bà Hà gửi đến một tin WeChat: "Có buổi ăn."

Yến Hà trả lại một khuôn mặt cười, ánh sáng lạnh của điện thoại rơi trên gương mặt đang căng lại của nàng, thêm vài phần im lặng. Cô vuốt lên một cái, là tin nhắn ông Yến gửi đến: "Ba phải đi công tác gấp, con tự nấu mà ăn, tiền đủ không?"

Yến Hà cũng trả lại một khuôn mặt cười.

Hai hình mặt cười trên dưới song song với nhau, Yến Hà thở dài, ném điện thoại sang một bên. Nàng luôn cảm thấy thời gian này bà Hà và ông Yến đều quá bận, bận đến có chút không bình thường, giống như đang cố ý né tránh đối phương vậy. Thật ra trước đây cũng từng có những lúc như vậy, Yến Hà cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

Đúng rồi! WeChat của chị!

Yến Hà bật người ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, trong mục thêm bạn bè thành thạo nhập vào số điện thoại của Thẩm Cẩm Dung, khi vòng tròn nhỏ xoay, nàng cảm thấy mình gần như không thể thở nổi.

Mình có thể tìm thấy chị ấy không? Mình có thể thêm WeChat của chị ấy không? Chị ấy sẽ đồng ý không?

Mỗi một câu hỏi đều trong khoảnh khắc này tra hỏi Yến Hà, nàng thậm chí có chút bực bội vì tốc độ mạng trong nhà quá nhanh, không cho nàng thêm thời gian để giằng co, do dự, hối hận. Yến Hà mím môi, cảm giác môi bao lấy răng, nàng có thể cảm nhận được bàn tay đang cầm điện thoại của mình đang run, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại giống như đã qua cả nghìn năm.

Đây chính là thầm yêu sao? Được mất bất an và do dự không tiến lên. Trước khi thực hiện bước tiếp theo luôn phải do dự thật lâu, cân nhắc hậu quả của việc này, cân nhắc làm như vậy có khiến chị ấy chán ghét hay không.

Đáng tiếc thời gian quá ngắn, còn chưa kịp đợi Yến Hà nghĩ thông, kết quả tìm kiếm đã hiện ra rồi. Khi trang danh thiếp của Thẩm Cẩm Dung xuất hiện trước mắt cô trong khoảnh khắc đó, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhận ra mình đã thở dài một tiếng.

Ảnh đại diện của chị là một con cáo nhỏ, con cáo màu đỏ đang vểnh cái đuôi lớn mềm mượt, đôi mắt dài nhỏ như đang xuyên qua màn hình nhìn chằm chằm vào mình. Tên của chị là chữ viết tắt họ của chính mình, S(*). Mục chữ ký cá nhân bên dưới viết: "Nhân dân có tín ngưỡng, dân tộc có hy vọng, quốc gia có sức mạnh."① Yến Hà sững lại, khẽ vuốt dòng chữ đó, mỉm cười hiểu ý.

(*) Tên phiên âm pinyin của Thẩm Cẩm Dung là Shen Jinrong

Trước tiên chưa thêm vậy, đợi lúc bản thảo sắp viết xong muốn gửi cho chị xem rồi hãy thêm.

Yến Hà ôm khăn quàng của chị lăn một vòng trên sofa.

Trước khi Yến Hà về quê, nàng hẹn Lý Tu Khê ăn một bữa đồ Nhật. "Con bướm hoa" Lý Tu Khê đến muộn như thường lệ, theo lệ lại mỉm cười ngọt ngào chào cô phục vụ đứng ở cửa.

Còn chưa ngồi xuống, Lý Tu Khê đã hỏi: "Cậu và chị gái xinh đẹp của cậu tiến triển thế nào rồi?"

Yến Hà vô thức vuốt chiếc khăn để ở bên cạnh, đầu ngón tay mang theo chút vấn vương. Giọng nàng rất dịu, mỗi khi nhắc đến Thẩm Cẩm Dung, giọng nàng luôn vô thức trở nên mềm mại: "Vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng lần trước chị ấy cho tớ mượn khăn quàng."

Lý Tu Khê nhướn mày, như thể tỏ ra ngạc nhiên trước lời của Yến Hà: "Nhanh vậy sao?" Sau một thoáng bất ngờ, cô ấy lại bình tĩnh trở lại: "Có thể là thấy cậu lạnh thôi?"

Trong lòng Yến Hà tuy cũng có rất nhiều ảo tưởng viển vông, ví dụ như liệu chị ấy có phải nhất kiến chung tình với mình, có phải thật sự có cảm tình với mình không, nhưng trước mặt người khác, nàng vẫn làm ra vẻ bình thản: "Tớ cũng nghĩ vậy." Sự thiên vị của cô thì không thể để người khác biết được!

Lý Tu Khê gật đầu, cởi áo khoác rồi cầm menu: "Cậu gọi món chưa?" Sau khi nhận được câu trả lời phủ định của Yến Hà, cô ấy vừa xem menu vừa nói: "Dù sao thì tớ cảm thấy chị ấy đang tạo nền tảng cho lần gặp sau của hai người đó. Cứ qua lại nhiều lên, biết đâu lại có tình cảm?"

Yến Hà không tỏ rõ ý kiến.

"Với lại chẳng phải cậu còn đi phỏng vấn chị ấy sao? Bài phỏng vấn cậu viết xong chưa?" Lý Tu Khê đột nhiên nhớ ra chuyện này: "Nếu cậu viết xong rồi thì thêm WeChat chị ấy đi, nói là muốn gửi chị ấy xem bản thảo. Tranh thủ trước kỳ nghỉ, nhiều giáo sư nghỉ rồi là biến mất luôn đó."

Thấy Yến Hà cười, Lý Tu Khê liền biết nàng cũng nghĩ như vậy.

"Nói mới nhớ, năm nay cậu đi đâu ăn Tết?" Yến Hà nghĩ đến tình hình gia đình của cô ấy: "Hay cậu theo tớ về nhà ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại tớ đi."

Lý Tu Khê gọi món xong đưa menu cho cô phục vụ, cười nói: "Thôi thôi, tớ đâu phải bạn gái của cậu, theo cậu về quê là thế nào? Ba mẹ tớ đều bảo tớ đến chỗ họ, thôi, tớ tự ở đây cho rồi. Về còn phải ứng phó họ hàng bên đó, không đủ phiền sao."

Yến Hà bỗng hỏi: "Thế bố mẹ cậu giờ quan hệ tốt không?"

Lý Tu Khê nhún vai: "Cũng vậy thôi, lúc hai người vừa ly hôn còn diễn kịch trước mặt tớ nữa, cuối cùng không phải là diễn không nổi sao? Những lời kiểu đó của phụ huynh nghe rồi cho qua."

Yến Hà gật đầu, đang định hỏi gì đó thì món ăn được mang lên. Nàng vén sợi tóc rủ trước mắt ra sau tai, không nói thêm.

"À đúng rồi, lát nữa ăn xong cậu đi chợ với tớ nhé? Bạn gái tớ bảo tớ mua cho Hổ Hổ một miếng ức gà." Khi sắp ăn xong, Lý Tu Khê cúi đầu nhìn điện thoại rồi nói với Yến Hà.

Yến Hà biết Hổ Hổ là con mèo của bạn gái hiện tại của Lý Tu Khê, một chú mèo Mỹ lông ngắn nhỏ có vằn hổ trên mặt, lúc nào cũng nũng nịu làm nũng. Nàng đồng ý, hai người thanh toán xong liền tản bộ đến chợ gần đó.

"Chị gái, chị bán cho em rẻ chút được không ạ?" Lý Tu Khê nở nụ cười tươi, lấy lòng mà trả giá.

"À? Tiểu Lý đến rồi à?" Chị bán ức gà rõ ràng quen Lý Tu Khê, nghe cô ấy trả giá cũng không giận, nhanh nhẹn bỏ hai miếng ức gà lên cân: "Được, hai mươi mốt tệ rưỡi, chị tính cho em hai mươi được chưa?"

Lý Tu Khê mừng rỡ, cầm điện thoại quét mã dứt khoát: "Được rồi! Cảm ơn chị nhé! Lần sau em lại tới!"

Chị ấy cười phẩy tay với cô.

Hai người đang định rời đi thì nghe bên cạnh có người cãi nhau, một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực truyền đến: "Tôi chẳng phải là quên mang tiền sao! Cậu đợi tôi một chút, tôi quay lại ngay! Cá để cho tôi nhé!"

Người bán cá trông khó xử: "Không phải, bác ơi, tôi chỉ còn đúng một con cá cuối cùng, tôi sắp dọn hàng đi rồi, tôi đây——"

Yến Hà quay đầu nhìn, trước quầy cá ở chợ, một bà cụ tóc bạc mặc một chiếc áo bông đỏ tươi mang không khí vui lễ, chống nạnh tranh luận với người bán: "Tôi mười phút là quay lại! Cậu đợi tôi một chút! Mười phút! Trời ơi! Tôi nhất định quay lại! Cậu tin tôi đi! Tôi lớn tuổi như này rồi chẳng cần lừa cậu đâu!"

Người bán nhảy dựng lên: "Bác ơi! Tôi đang vội về nhà đây! Bác không thể mua hàng khác sao!"

"Chợ này chẳng phải chỉ còn mình cậu sao!" Bà cụ ngượng ngùng cười: "Hay là, tôi để điện thoại lại đây cho cậu, tôi quay lại ngay!"

Nhận thấy động tác của Yến Hà, Lý Tu Khê khẽ hỏi nàng: "Làm gì vậy?"

yến Hà hơi nhíu mày, không trả lời, bước nhanh tới: "Bà ơi, để cháu trả cho ạ."

Bà cụ nghe vậy quay đầu, liên tục nói: "Không sao không sao! Tôi tự làm được!"

Như thể bị số phận kéo một sợi dây, Yến Hà mím môi, mỉm cười với bà: "Để cháu trả đi, lát nữa bà trả cháu cũng được, được không ạ?"

Bà cụ nhìn Yến Hà từ trên xuống dưới, như thể thấy nàng không có ý xấu, liền thở phào: "Vậy làm phiền cháu rồi, cô bé! Hay lát nữa cháu cùng bà về nhà? Bà lấy tiền trả cháu."

Yến Hà trả tiền, nhận chiếc túi đựng con cá đang quẫy mạnh trong tay người bán rồi đưa cho bà cụ, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: "Không cần đâu ạ, bà cứ cầm lấy là được. Chúc mừng năm mới.'"

Lý Tu Khê đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc, cô ấy vốn định nói gì đó, nhưng cúi đầu nhìn điện thoại một cái, rồi làm động tác tay với Yến Hà, ý là tớ đi trước đây, có chuyện thì gọi cho tớ. Yến Hà làm dấu OK.

Bà cụ xách con cá đứng ngây ra một lúc, rồi hiền hậu mỉm cười: "Cô bé à, đi đi, bây giờ chúng ta đi lấy tiền!"

Yến Hà vừa nhìn thấy bà liền lại nhớ đến bà nội của mình, trong lòng nghĩ nếu như bà nội mình khi gặp khó khăn cũng có người tốt bụng giúp đỡ bà như thế thì tốt biết bao.

Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười lùi nửa bước: "Không sao đâu, trời lạnh, bà mau về nhà đi!"

Sắc mặt bà nghiêm lại: "Sao có thể như vậy được! Bà phải đưa tiền cho cháu!"

Yến Hà không thuyết phục được bà, đành thuận tay nhận lấy con cá trong tay bà rồi đi theo.

Trong túi trên tay chứa nửa túi nước, con cá ở bên trong thì nhảy loi choi, thậm chí còn tỏa ra mùi tanh của cá.

Đây là lần đầu tiên Yến Hà tiếp xúc gần đến vậy với một con cá sống, cơ thể cứng đờ, vô thức muốn tránh xa nó.

Bà lão thấy vậy liền trêu nàng: "Lần đầu xách cá sống à?"

Yến Hà ngượng ngùng gật gật đầu.

Con cá trong túi theo nhịp bước chân của nàng mà bơi qua bơi lại, khiến cơ thể nàng càng thêm cứng ngắc.

"Hôm nay cháu gái bà về, sáng nay bà mải xem video đến quên mất, vừa rồi mới nhớ ra, nên đây, ra ngoài mua đồ ăn."

Bà nở nụ cười ngượng ngùng, những nếp nhăn trên mặt càng thêm phần hiền từ: "Đừng nói bọn trẻ các cháu mê điện thoại nữa, ngay cả bà già như ta cũng xem đến nghiện!"

Yến Hà cố gắng khiến bản thân quên rằng trên tay mình đang xách một sinh vật sống, nàng mỉm cười nói chuyện với bà lão: "Vậy ạ? Thế cháu gái bà thật sự hạnh phúc quá!"

"Tất cả đều trải khổ mà đến!" Bà lắc đầu, trên gương mặt lộ ra vài phần ngây thơ, bà chỉ vào chiếc khăn quàng của Yến Hà: "Khăn quàng của cháu trông rất giống của cháu gái bà đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co