Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 23

xiaohonglong

Chương 23 - Vết sẹo

Nhà hàng hẹn gặp nằm ở khu công nghệ cao, nhà của Yến Hà ở gần trung tâm thành phố, nàng ngồi xe buýt gần bốn mươi phút mới đến nơi. Khu vực này vừa mới được phát triển, xung quanh vắng vẻ lạnh lẽo, tuy các tòa nhà đều đã xây xong nhưng vẫn chưa có bao nhiêu cửa hàng mở cửa.

Thời gian hẹn là bảy giờ tối, Yến Hà lo ra khỏi nhà quá muộn sẽ đến trễ, nên đã ra khỏi nhà sớm một tiếng rưỡi, lúc này lại thành ra đến quá sớm. Tòa cao ốc không xa đã xây được hơn một nửa, cách một con đường cũng có thể thấy rõ hàng chữ nền đỏ chữ vàng "cất nóc đại cát" trên đó.

Yến Hà chỉ mang theo điện thoại, trong tay xách một túi giấy, bên trong đựng chiếc khăn quàng của cô đã được giặt sạch ở tiệm giặt là.

Khoảng ba tiếng trước, Lý Tu Khê —— người bị gọi đến tham mưu —— nằm bẹp trên sofa nhà Yến Hà, vừa tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc vừa đề nghị cô lần này đừng trả lại, như thế mới tạo được cơ hội gặp mặt lần sau. Nhưng Yến Hà cảm thấy làm vậy không được hay lắm, trông có vẻ quá tính toán.

Lý Tu Khê trợn trắng mắt, hận sắt không thành thép: "Tình yêu đến thế nào? Tình yêu chính là phải tính toán chứ còn gì! Tạo ra những lần tình cờ gặp gỡ! Tạo cơ hội!" Dù sao thì Lý Tu Khê cũng đã hiểu vì sao Yến Hà vẫn luôn độc thân rồi.

Dưới sự đề nghị của bướm hoa Lý Tu Khê, Yến Hà chấm một chút nước hoa lên cổ tay và sau tai. Nước hoa là do Lý Tu Hê mang đến, trên chai có một cái đầu gấu trắng khổng lồ, mùi hương giống như quả táo vừa kết trái sau cơn mưa xối đầu mùa hạ, mang theo chút hơi nước nhẹ nhàng và mờ ảo.

Nhưng vẫn quá lạnh.

Bên phải trạm xe buýt có một tiệm bánh ngọt, bên trong đặt mấy bộ bàn ghế, Yến Hà đi về phía đó. Khi nàng đi đến cửa tiệm, có lẽ vì trời sắp tối, đèn neon của tiệm bánh bỗng soạt một cái sáng lên.

Nàng giật mình, quay đầu lại, hơi ngẩng lên nhìn sắc trời. Lúc mặt trời lặn, mặt trời khéo trốn sau tầng mây, chỉ nhuộm những đám mây lân cận thành màu vàng đỏ. Những đám mây lớn tản ra, bầu trời xanh thẳm hiện ra không sót chút gì. Ánh chiều tà bao phủ lấy tòa cao ốc còn chưa thành hình mà nàng vừa nhìn thấy lúc nãy, toàn bộ màu sắc trở thành những bóng đen xám.

"Tiramisu, mang đi." Bánh trong tủ kính trong suốt không nhiều lắm, Yến Hà tùy tiện chọn một miếng, sau khi được đóng gói và trả tiền xong, nàng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ chờ đợi.

Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sự phồn hoa của trung tâm thành phố và nơi này không thật sự hòa hợp. Bên ngoài là bãi đỗ xe có kẻ vạch trắng, mấy chiếc xe con đỗ ngay ngắn. Xa hơn nữa là dải cây xanh gần đường cái, ánh hoàng hôn màu vàng kim vốn có dần trở nên tối đi, rơi xuống dải cây xanh khiến màu lục tươi mới hóa thành màu xanh mực u trầm.

Ghế ngồi hơi cứng, Yến Hà lại đổi tư thế. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, sáu giờ hai mươi tám phút, còn ba mươi hai phút nữa. Kim giây nhích từng nấc một, kéo theo kim phút cũng từ từ di chuyển.

Nhìn đồng hồ thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút sao? Yến Hà không biết, nhưng nàng cảm thấy dường như mình đã nắm bắt được thời gian trong khoảnh khắc ấy. Thời gian chờ đợi ý nghĩa là gì? Nghĩa là những tưởng tượng về điều sắp xảy đến, nghĩa là tương lai vẫn chưa hạ màn bụi xuống.

Chị...

Yến Hà cúi đầu nhìn điện thoại, mơ hồ nhớ ra bà Hà và ông Yến gần đây đều đang họp, đến tối mai mới về. Nàng bỗng nghĩ đến điều gì đó, bắt đầu lần mò tìm chìa khóa trên người —— một phút sau, bạn nhỏ Yến tuyệt vọng bỏ cuộc.

Nàng luôn để chìa khóa trong túi ngoài của cặp sách, hôm nay vì muốn trông đẹp nên không đeo cặp, cũng quên mang chìa khóa rồi.

Đây là chuyện gì vậy chứ! Yến Hà sờ sờ tóc mình, nàng muốn đến nhà Lý Tu Khê ở tạm một buổi tối, nhưng lại nhớ trước khi chia tay nhau Lý Tu Khê đã nói tối nay phải đi ở bên cạnh bạn gái. Vu Kha? Yến Hà cảm thấy nàng và Vu Kha vẫn chưa thân đến mức đó, cuối cùng cô dứt khoát từ bỏ ý định tìm bạn ở nhờ, dù sao đến khách sạn qua một đêm cũng chỉ là qua tạm mà thôi.

Yến Hà thở dài, chống cằm nhìn túi đựng bánh kem trước mặt rồi ngẩn người.

Cửa sổ bên cạnh bị người ta gõ mấy cái, Yến Hà không để ý, nàng đang nghĩ tối nay mình nên đi đâu mua sạc điện thoại. Nhưng người bên ngoài lại gõ vào cửa sổ, lúc này Yến Hà mới hoàn hồn. Nàng mơ màng quay đầu lại, thấy cô mặc đồ đen toàn thân, nghiêng đầu cười với mình.

Nhà hàng trông giống quán món Quảng, trang trí mang chút phong cách Hồng Kông. Trên trần nhà treo ngay ngắn không ít đèn trần màu đen, tỏa ra ánh sáng lạnh, nhưng tường lại là tông màu ấm, khiến không gian thêm vài phần ấm cúng. Chưa đến giờ cao điểm dùng bữa, trong nhà hàng không nhỏ chỉ lác đác hai ba bàn khách.

"Hai người." Thẩm Cẩm Dung nhẹ gật đầu với nhân viên phục vụ đứng ở cửa, dẫn Yến Hà đi vào nhà hàng, tùy tiện chọn một vị trí sát bên cạnh ngồi xuống.

Yến Hà phát hiện cô cũng giống mình, đều thích chọn chỗ ngồi sát bên cạnh. Khi nàng ngồi ở chính giữa đại sảnh luôn có cảm giác bị nhìn từ bốn phương tám hướng.

Nhân viên phục vụ đặt thực đơn lên bàn họ, lại rót hai ly nước chanh.

"Bên này vừa mới được phát triển, chỗ đậu xe rất ít, khó đậu lắm." Hệ thống sưởi trong nhà hàng rất đủ, Thẩm Cẩm Dung mỉm cười với nàng, cởi áo khoác xuống rồi tiện tay đặt lên lưng ghế bên cạnh.

Giọng của cô giống như đang than phiền lại giống như đang làm nũng, Yến Hà thích giọng điệu này của cô, dường như vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người. Không phải là Giáo sư Thẩm nghiêm túc khi dạy thay tiết của Lý Tu Khê, mà là người chị dịu dàng đang ngồi đối diện nàng.

"Nhà hàng này có phải xa quá không?" Thẩm Cẩm Dung cúi mắt chỉnh lại chiếc đồng hồ mảnh trên cổ tay trái, giọng nói nhẹ nhàng, cuối câu ngữ điệu nâng lên, âm cuối của cô khiến tim Yến Hà run lên một nhịp.

"Cũng được ạ." Yến Hà nghe thấy mình nói như vậy. Nhưng lời vừa dứt nàng liền hối hận —— mình chỉ nói hai chữ thì có phải lạnh nhạt quá không? Lẽ ra phải tiếp lời cô chứ! Mình vừa nãy nên thông minh hơn một chút!

Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung, thoáng chốc cảm thấy nhìn chằm chằm vào mặt cô có hơi bất lịch sự, nên dời ánh mắt, rơi xuống viên ngọc trai nhỏ bên tai cô. Khác với viên ngọc trai ánh lam tím lần đầu gặp, viên ngọc này có ánh sáng mềm mại, ấm áp, giống như nụ cười của cô khi nở ra.

Khoảnh khắc sau, nàng đối diện với mắt cô. Trong đôi mắt đen sáng ấy, Yến Hà phát giác mình đã không thể kiểm soát được ánh mắt và lời nói của chính mình.

Thẩm Cẩm Dung nhấp một ngụm nước chanh, mỉm cười đưa thực đơn bên tay cho cô: "Cảm ơn bản thảo của em, viết rất hay, rất chuyên nghiệp."

Yến Hà ngại ngùng: "Em là hệ báo chí mà!"

"Chị nhớ, em năm ba rồi phải không?"

"Vâng, sắp năm tư thực tập rồi."

Thẩm Cẩm Dung gật đầu, ánh sáng từ đèn trần đối diện dường như đều rơi vào mắt nàng. Có lẽ vì chú ý đến sự nóng bỏng trong đôi mắt Yến Hà, cô hơi cúi mắt xuống, mượn động tác lấy nước để cố ý tránh ánh nhìn nóng rực của Yến Hà. Cũng chính vì vậy mà nàng không nhận ra trong khoảnh khắc cô thu ánh mắt lại, trong mắt Yến Hà thoáng hiện vẻ u tối.

"Thực tập tìm được rồi chứ?" Thẩm Cẩm Dung lại mở một chủ đề, cô nói câu này đồng thời ngẩng khỏi thực đơn, như mê hoặc không lời.

Yến Hà gật đầu thật mạnh, giọng nói vô thức mang theo vài phần khoe khoang với chị: "Tìm được rồi ạ! Vào đài trung ương!"

"Giỏi thế nhỉ, bạn nhỏ." Thẩm Cẩm Dung cười, nơi đuôi mắt có những nếp nhỏ. Chị hỏi: "Muốn ăn gì? Món ở đây đều hơi thanh đạm."

Yến Hà vội cúi đầu nhìn thực đơn, nàng không có kinh nghiệm, luống cuống một lát rồi rất nhanh chọn được món.

Thẩm Cẩm Dung giơ tay gọi phục vụ, khi cánh tay trái cô nâng lên, ống tay áo hơi trượt xuống, chiếc đồng hồ cũng vì cổ tay quá mảnh mà trượt khỏi vị trí ban đầu —— Yến Hà chắc chắn —— nàng cực kỳ chắc chắn, cho dù chị nhanh chóng thu tay lại, cho dù cô vờ như không có chuyện gì mà chỉnh lại đồng hồ, nàng vẫn thấy được điều gì đó —— đó là một vết sẹo, dài và sâu, từ trái sang phải gần như chạy suốt mặt trong cổ tay cô.

Cơ thể Yến Hà run lên.

Tác giả có lời muốn nói: Hu hu bé Thẩm của tui! Ôm ôm bảo bối của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co