Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 24

xiaohonglong

Chương 24 - Trở về

Vết sẹo, có nghĩa là gì? Là đường ranh giới dùng để phân rõ với quá khứ không hoàn mỹ, hay là ký ức đã thành định cục không còn chạm tới nữa? Là dấu vết sâu sắc, nhưng lại không tốt để chạm vào thêm lần nào nữa.

Yến Hà hạ thấp mắt, mạnh mẽ cắn một cái vào đầu lưỡi để khiến bản thân bình tĩnh lại, cơn đau âm ẩm khiến trái tim đang nhói buốt của nàng dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn buồn. Vì sao lại buồn nhỉ? —— Khi cô bi thương, bản thân lại không ở bên cạnh cô. Nếu bản thân có mặt thì —— Yến Hà lần thứ vô số nghĩ rằng, nếu mình có thể ở bên cô trong lúc chị buồn.

Nàng hy vọng mình không nhìn thấy, càng hy vọng khoảnh khắc đó chỉ là ảo giác của riêng mình. Nàng cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, vừa rồi cắn quá mạnh, cơn đau nơi đầu lưỡi từng khắc từng khắc nhắc nàng phải bình tĩnh, nhưng tay lại vẫn đang run rẩy. Yến Hà dứt khoát đặt tay xuống dưới bàn, nắm chặt lại, cố mượn bàn để che đi sự thất thố của mình. "Sao vậy? Có hơi lạnh à?" Thẩm Cẩm Dung hơi nhíu mày, cô nhạy bén nhận ra sự khác thường của Yến Hà, muốn chạm một chút vào tay bạn nhỏ, nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi dừng lại. Cô cảm nhận một chút nhiệt độ trong tiệm, nghĩ thầm, chẳng lẽ bạn nhỏ vì muốn đẹp mà lại mặc ít như vậy?

Khoảnh khắc cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, Yến Hà nhìn thấy giữa chân mày chị khẽ nhíu lại, bỗng nhiên nghĩ, chẳng lẽ sau khi trải qua rất nhiều chuyện, cô mới trở nên cẩn thận với từng người xung quanh như thế này?

Trái tim bỗng chốc chua xót, thứ chua xót này đến không hề có lý do. Yến Hà không muốn nghĩ tiếp nữa, hướng về phía cô nở một nụ cười: "Không sao! Em chỉ là hơi đói thôi!"

Thẩm Cẩm Dung thở phào một hơi, mỉm cười, nhớ ra lúc nãy mình gặp bạn nhỏ ở tiệm bánh kem, bèn hỏi nàng: "Vừa rồi không ăn gì ở tiệm bánh kem à?" Cô cố ý chỉ vào túi bánh đặt trên ghế bên cạnh, giả vờ giận dỗi: "Chỉ nhớ mua đồ cho chị thôi sao?"

Yến Hà ngốc nghếch cười một chút, đến khi nàng hoàn hồn lại mới phát hiện bàn tay của mình đang vô thức vuốt lên thái dương. Nàng buông tay xuống, cảm thấy bản thân vừa rồi cười ngốc quá, chẳng chút ngầu nào, mím môi nghiêm túc nói: "Em không thích ăn đồ ngọt."

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày: "Vậy sao?"

Hừm, bạn nhỏ lại đang làm bộ làm tịch ngầu đây.

Khi cô cười, trong mắt tựa như bùng lên ngọn lửa đen, đủ nguy hiểm, đủ mê người, đủ mê hoặc, đủ đẹp đẽ. Ngọn lửa đen ấy như làn sương mù, chỉ trong khoảnh khắc bắn ra mới phát ra chút ánh sáng nhỏ nhoi, sau đó liền ẩn vào bầu trời đêm, chỉ để lại làn khói xám.

Khi cô cười, thân mình hơi lay động, kéo theo viên trân châu ấm áp nơi dái tai cũng đong đưa ra một độ cong nhỏ, trong cơn mơ hồ Yến cảm giác mình bị lóe mắt một chút.

Yến Hà không chú ý, cứ nhìn chăm chú vào cô đến xuất thần, mãi đến khi chạm phải đôi mắt đang mỉm cười của cô thì mới bừng tỉnh lại.

"Đúng rồi!" Yến Hà nhớ đến một trong những mục đích mình đến hôm nay, vội vàng đưa chiếc túi đựng khăn quàng của cô cho cô, giọng nói gấp gáp giống như đang tìm cách bù đắp cho hành vi lúc nãy của mình: "Cái... cái này là khăn quàng của chị. Em đã giặt khô rồi! Rất sạch! Cảm ơn khăn quàng của chị!"

Thẩm Cẩm Dung nhận lấy chiếc túi, đặt sang một bên, hoàn toàn không dành quá nhiều ánh mắt cho nó. Cô vẫn bình tĩnh tự nhiên, đối với chữ "chị" trong lời của Diện Hà cũng không đưa ra nghi vấn nào, điều này khiến trong lòng Yến Hà có một chút hụt hẫng. Sau chút hụt hẫng ngắn ngủi là sự thông suốt —— bản thân không nên cứ mãi bận lòng vì những chuyện nhỏ nhặt!

Người lớn tuổi khi muốn đổi chủ đề đều làm một cách không để lộ dấu vết và ung dung tự tại.

Yến Hà muốn nói cô chẳng phải cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi sao? Nhưng lời đến bên răng lại xoay một vòng rồi bị môi lưỡi chặn lại. Câu nói đó giống như một loại nhắc nhở nào đó, sáng rõ phơi bày khoảng cách giữa hai người. Yến Hà luôn cố ý tránh né chuyện này, cho dù trong lòng cô thực ra hiểu rằng căn bản là không thể tránh được.

"Chị rất trẻ." Yến Hà nghiêm túc nói: "Cũng rất xinh đẹp."

Thẩm Cẩm Dung ngẩn ra một chút, dường như không ngờ lời của bạn nhỏ lại trực tiếp như vậy. Cô nhẹ giọng nói với nhân viên phục vụ vừa dọn xong món một tiếng "cảm ơn". Nhân viên phục vụ nói: "Nếu quý khách muốn gọi thêm món thì có thể trực tiếp quét mã để gọi."

Thẩm Cẩm Dung gật đầu, ngay sau đó liền gọi Yến Hà ăn cơm: "Há cảo tôm ở đây rất ngon." Cô gắp một miếng há cảo tôm cho Yến Hà.

Miếng há cảo tôm ấy bốc lên hơi nóng nhè nhẹ, hương thơm ùa đến, nhưng không chỉ là mùi của há cảo tôm, mà còn có hương cam quýt nhạt dịu. Yến Hà mím môi, nhưng mặt lại đỏ lên. Ánh mắt nàng không kiềm được mà liếc sang tay của cô —— thon dài và rắn chắc, đường gân xanh trên mu bàn tay rõ ràng nhìn thấy.

"Là do máy sưởi nóng quá à?" Thẩm Cẩm Dung đặt đũa lên chiếc đĩa men trắng, phát ra một tiếng vang giòn. Cô ngả người dựa vào lưng ghế, im lặng mỉm cười. Yến Hà nhận ra cô rất thích cười, đặc biệt là khi nhìn mình. Nụ cười trêu chọc, mang theo chút giễu cợt và nuông chiều bất đắc dĩ.

"Cái gì?"

"Ở đây này." Thẩm Cẩm Dung nâng tay chỉ vào tai nàng, đồng thời rời khỏi lưng ghế, khuỷu tay đặt lên mặt bàn, nụ cười trên mặt càng lớn hơn: "Tai em đỏ quá."

Yến Hà lập tức đưa tay che tai lại, lúc này mới chậm chạp cảm nhận được độ nóng nơi vành tai, rõ ràng phơi bày hết những tâm tư nhỏ bé của mình. Đầu ngón tay hơi lạnh, chạm vào dái tai liền sinh ra cảm giác run rẩy nhẹ.

Làm gì có chuyện như vậy chứ!

Yến Hà chống đầu lưỡi lên vòm họng, âm thầm đấu khí với chính mình. Nàng ôm tâm trạng hơi cứng đầu, nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung vừa cười xong đang uống nước, nàng có thể nhìn thấy đường nét nơi cổ của cô, có thể nhìn thấy yết hầu của cô khi uống nước đang lên xuống nhịp nhàng.

Nàng nhướn mày nói: "Nhưng mặt của chị cũng đỏ mà."

Thẩm Cẩm Dung trợn to mắt, bị sặc một chút, cô che môi ho khan mấy tiếng liền có thể cảm nhận được gương mặt mình nóng bừng lên, nghĩ thầm, lần này đúng là mặt đỏ thật rồi.

Đang ho, Thẩm Cẩm Dung nghe thấy tiếng dịch chuyển của ghế, ngay sau đó liền cảm nhận được lưng mình bị ai đó nhẹ nhàng vỗ vỗ, hơi ấm trong lòng bàn tay ấy dù cách hai lớp áo vẫn truyền đến chính xác. Giọng nói quan tâm của đứa nhỏ nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô, giống như vừa làm điều gì sai vậy mà hỏi: "Chị ổn không?"

Thẩm Cẩm Dung nghiêng đầu nhìn, không biết từ lúc nào đứa nhỏ đã ngồi xuống bên cạnh mình, thấy mình đỡ hơn rồi, nàng thu tay lại, mắt cụp xuống nhận lỗi: "Xin lỗi chị, lần sau em sẽ không nói chuyện lúc chị đang uống nước nữa." Nói xong còn lén ngước mắt nhìn một cái.

Thẩm Cẩm Dung kìm nén cảm giác ngứa trong cổ họng, vốn muốn nói chuyện này không phải lỗi của nàng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại bắt gặp nụ cười tinh nghịch của bạn nhỏ. Bạn nhỏ còn ngồi gần hơn nữa, Thẩm Cẩm Dung thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của nàng thổi động tóc bên tai mình, sợi tóc quệt qua dái tai, khiến cô vô thức run lên một chút. Lại nghe thấy giọng nói ấy nhẹ nhưng trêu chọc, mang theo vẻ sáng sủa của tuổi trẻ: "Mặt của chị bây giờ còn đỏ hơn rồi đó!"

Thẩm Cẩm Dung: ......

Chẳng lẽ tôi vừa bị trêu ghẹo rồi?

Ăn được một nửa bữa, Yến Hà cầm điện thoại quét mã QR trên thực đơn chuẩn bị gọi thêm một ly đồ uống khác. Mục đồ uống phong phú đủ loại tên kỳ lạ. Bạn nhỏ lén liếc cô, nhìn cô đang từ tốn ăn cơm rồi hỏi: "Chị, ở đây có gì ngon để uống không?"

Thẩm Cẩm Dung nghiêm túc nghĩ một lúc, khi suy nghĩ biểu cảm hơi đờ ra chốc lát, môi cũng mím lại. Đầu cô vô thức nghiêng nhẹ, động tác nhỏ ấy như phá vỡ sự nghiêm túc bình ổn vốn có của người lớn, giống như trong thoáng chốc mất đi sự bình tĩnh.

"Tất... trà sữa?"

Nghe giọng cô có chút do dự, Yến Hà chớp mắt, đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cô, giọng tội nghiệp: "Buổi tối em uống trà sữa sẽ không ngủ được."

Thẩm Cẩm Dung mím môi, lại gợi ý: "Vậy——dương chi cam lộ?" Cô nhớ lần trước Văn Diên nói món này rất ngon, có lẽ bạn nhỏ sẽ thích vị chua chua ngọt ngọt?

Yến Hà nhỏ giọng nói: "Em dị ứng xoài."

Thẩm Cẩm Dung sững lại rồi hỏi: "Chị cũng không uống mấy thứ này nhiều, em tự gọi nhé?"

Yến Hà tìm mục đồ uống rất lâu, cuối cùng gọi một ly tên là "Mai Kiến".

Thẩm Cẩm Dung thấy nàng gọi xong thì cũng không hỏi nàng rốt cuộc gọi gì. Chừng một phút sau, nhân viên phục vụ bưng đến một cái ly thủy tinh nhỏ xíu. Chiếc ly cao tầm bằng ngón tay trỏ, đáy ly cỡ đồng xu một tệ. Vốn đã nhỏ, đặt trên khay lại càng trông đáng thương.

Yến Hà vô cùng kinh ngạc: "To như này á?"

Nhân viên phục vụ dường như đã quen với phản ứng của khách, đặt ly cạnh Yến Hà: "'Mai Kiến' của quý khách."

Thẩm Cẩm Dung ở bên cạnh cười đến run rẩy cả người, cười được nửa chừng thì đột nhiên thấy không đúng lắm. Khoan đã——cái "Mai Kiến" này——hình như là rượu mà!

"Em——" Cô còn chưa nói hết thì thấy Yến Hà cầm chiếc ly nhỏ lên ngắm nghía một lúc, do dự rồi quyết định uống cạn một hơi.

Thẩm Cẩm Dung há nửa miệng, nét mặt vẫn duy trì biểu cảm phức tạp: "...Cái đó hình như là rượu đấy?"

Yến Hà mím môi, giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Đúng, chắc là... rượu mơ."

Sắc mặt Thẩm Cẩm Dung càng phức tạp hơn: "Em——" Nếu cô nhớ không nhầm thì tửu lượng của bạn nhỏ... hình như không tốt lắm?

Vệt đỏ trên mặt Yến Hà càng rõ rệt hơn, nàng chép miệng nếm lại vị, ngây ngô cười hỏi Thẩm Cẩm Dung: "Ngon lắm! Chị có muốn nếm thử không?"

Thẩm Cẩm Dung: ......

Em uống sạch rồi chị nếm cái gì? Rượu ngấm nhanh thế sao?

"Chị lái xe đến, không uống rượu được."

Nửa tiếng sau, Thẩm Cẩm Dung vỗ vỗ Yến Hà đang ngồi ở ghế phụ, nhắc: "Đóng cửa xe lại! Không lạnh à?"

Yến Hà ngốc nghếch gật đầu, tiện tay đóng cửa.

"Nhà em ở đâu?" Thẩm Cẩm Dung quay đầu hỏi, lại mở định vị, dự định đưa bạn nhỏ về trước.

Yến Hà không trả lời, đưa tay nắm lấy tay cô đang gõ trên màn hình, tủi thân gọi một tiếng: "Chị."

"...Chị."

"Ừ, sao thế?" Thẩm Cẩm Dung lên tiếng.

"Muốn chị xoa đầu!"

"Tửu lượng không tốt thì đừng uống kiểu này, nguy hiểm lắm." Thẩm Cẩm Dung bất đắc dĩ xoa đầu bạn nhỏ đưa sang, hỏi: "Nhà em ở đâu? Ngoan, chị đưa em về trước."

Yến Hà khịt mũi, mơ hồ cảm thấy mình quên cái gì đó, nàng sờ khắp túi trên người mà vẫn không tìm thấy chìa khóa, giọng nghèn nghẹt như sắp khóc: "Em không tìm thấy chìa khóa!" Nàng dừng lại một chút, nhớ ra hình như mình thật sự không mang chìa khóa, lại khịt mũi, càng tủi thân hơn: "Không có ai ở nhà, em không về được!"

"Chị..."

"Chị, chị có thể đưa em về nhà không?"

Tác giả có lời muốn nói: Chị có mang chú cún con về nhà không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co