[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 25
Chương 25 - Trên đường
Đêm đông phương Bắc luôn là gió lạnh rít gào, dù đã đóng cửa sổ xe và còn chưa khởi động xe, Yến Hà vẫn có thể nghe thấy tiếng gió hú hú gào thét bên ngoài. Ngăn cách một ô cửa kính xe, nàng ngẩng đầu lên ngây ngẩn nhìn ra ngoài, não bộ sau khi uống rượu trở nên hỗn độn một mảng, chỉ nhìn thấy vài ánh đèn bị lớp phim tối màu của cửa sổ ngăn cách, lờ mờ có thể thấy bảng hiệu LED của tiệm bánh nàng lúc đầu đã bước vào.
Cô đang ngồi ngay bên cạnh mình. Thế nhưng nhận thức này lại không thật sự rõ ràng, thậm chí còn cần nhờ vào mùi hương quen thuộc trong hơi thở mới có thể cảm nhận rõ ràng. Có lẽ là vì uống rượu khiến đầu óc không còn tỉnh táo, cũng có lẽ là vì bản thân cô đối với nàng mà nói vốn dĩ đã là một sự mê hoặc không thể chống cự.
Mùi cam quýt nhàn nhạt không còn sắc lạnh như lúc mới gặp hôm nay, trái lại giống như hòa vào nhiệt độ cơ thể của cô, ấm áp bao bọc lấy mình. Không biết tại sao, Yến Hà lại nhớ đến quả chanh xanh nhỏ bé đó —— thật sự giống mùi của cô sao? Nàng nghĩ, có lẽ đợi đến ngày mai về nhà có thể thử xem. Cô chu đáo bật điều hòa, luồng gió ấm từ cửa gió bên phải thổi ra, thổi nóng cả nửa bên phải gương mặt Yến Hà, ngay cả hai vành tai cũng đỏ lên đến trong suốt. Cơ thể từng chút từng chút một ấm dần lên, lúc đầu là vị trí trái tim, sau đó dòng máu mang hơi ấm truyền đi khắp cơ thể, cuối cùng sưởi ấm cả những đầu ngón tay lạnh buốt.
"Bố mẹ em không có ở nhà sao?" Thẩm Cẩm Dung hỏi nàng.
Yến Hà thề rằng, từ trong mắt cô mình đã nhìn thấy sự chần chừ một cách rõ ràng —— từ lúc nàng ấn tay cô và hỏi có thể đưa mình về nhà hay không. Sự do dự viết quá rõ ràng trong đôi mắt trong suốt ấy, như một lời từ chối không tiếng động.
"Họ đi công tác rồi." Yến Hà cụp mắt xuống, muốn che đi làn sương nước đang dâng lên trong mắt. Chóp mũi nàng không kìm được bắt đầu cay xè, sự cay xè lạ lùng và tủi thân ấy đến không hề báo trước. Sự do dự của cô nằm trong dự liệu của nàng, nhưng lại không nằm trong tưởng tượng của nàng.
Thẩm Cẩm Dung mím nhẹ môi, còn chưa đợi cô mở miệng nói tiếp, Yến Hà đã giành lên tiếng: "Em tìm một khách sạn hoặc đến nhà bạn ngủ là được mà!"
Thà đợi cô nói lời từ chối còn không bằng từ đầu đã chủ động nắm thế chủ động, cho dù bị từ chối cũng phải đáp lại một cách thể diện.
Nhưng suy nghĩ trong đầu và sự cay xè trong tim hoàn toàn không ở cùng một nơi, nàng cảm thấy bản thân như trong khoảnh khắc ấy bị tách thành hai phần, lý trí và cảm xúc, bi quan và kiên định.
Yến Hà cúi đầu, ánh mắt không tiêu cự. Nỗi tủi thân trong tim từng đợt từng đợt dâng lên rồi bị cưỡng ép đè xuống, như một chiếc thuyền nan nhỏ bé giữa sóng lớn cuồn cuộn, không biết tự lượng sức mà tiến vào biển sâu, kết cục cuối cùng đã sớm định sẵn.
Giọng điệu của bạn nhỏ rõ ràng là hướng lên cao, nhưng Thẩm Cẩm Dung làm sao nghe không ra sự nghẹn ngào trong từng chút âm thanh của nàng? Khi Yến Hà nói câu "Họ đi công tác rồi", Thẩm Cẩm Dung hơi nhíu mày, ánh mắt có một thoáng ngẩn ngơ, cô như nhìn thấy cô bé năm đó ngồi trước cửa nhà vừa làm bài tập vừa đợi người nhà đến mở cửa.
Hồi đó đợi bao lâu nhỉ —— có ai đến mở cửa cho mình không? Thẩm Cẩm Dung không nhớ rõ nữa, nhưng cô nghĩ, cô nguyện ý trở thành người mở cánh cửa ấy.
"Thắt dây an toàn đi." Thẩm Cẩm Dung âm thầm thở dài một tiếng, đưa tay tắt dẫn đường, sau khi thắt dây an toàn xong thì quay đầu nói với Yến Hà. Bạn nhỏ cúi đầu như thể vừa làm chuyện sai, ngay cả mắt cũng cụp xuống, nhưng đôi tai lộ ra ngoài lại đỏ au, như quả lựu đã chín mọng.
Yến Hà còn chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà buồn bã, hoàn toàn không nghe thấy lời của Thẩm Cẩm Dung.
Thẩm Cẩm Dung đã nổ máy chuẩn bị lái xe rồi, cô đặt tay phải hờ lên vô lăng đợi Yến Hà thắt dây an toàn, trong lúc chờ ngón trỏ gõ nhẹ lên lớp bọc da của vô lăng. Thấy Yến Hà mãi không có phản ứng, cô nghĩ, chẳng lẽ bạn nhỏ ngủ rồi?
Cô tháo dây an toàn, hít sâu một hơi, định giúp Yến Hà thắt dây. Khi cô vừa chống người nghiêng qua phía Yến Hà, bạn nhỏ vốn cúi đầu lúc nãy như cảm nhận được gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên. Thẩm Cẩm Dung giật mình.
Gần quá rồi.
Thật sự quá gần rồi.
Mắt Yến Hà vẫn còn đẫm nước, tủi thân đến mức như sắp rơi mà chưa rơi. Cô ở ngay bên trái nàng chưa đến mười centimet, đã vượt khỏi phạm vi khoảng cách an toàn. Ánh đèn phía trên gương chiếu hậu mờ mờ tối, nhưng trong xe lại như được cố ý tạo ra bầu không khí tông ấm.
Trong lòng nàng im lặng thét lên, gương mặt bên phải của cô trắng trẻo và sạch sẽ, nàng loạn nghĩ đến nốt ruồi lệ nhỏ dưới mắt trái của cô, nếu nó ở bên phải thì giờ nàng chắc có thể nhìn thấy nhỉ?
Hoa tai ngọc trai trên dái tai cô gần đến mức có thể chạm vào. Yến Hà đột nhiên rất muốn chạm vào viên ngọc trai nhỏ ấy, nàng nghĩ, nếu tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, chạm một cái —— liệu có vỡ không?
Trong đầu Yến Hà bỗng xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng, vào khoảnh khắc này cảnh tượng đẹp đẽ như chính nàng tưởng tượng ra rốt cuộc là thật sao? Là tưởng tượng, là ảo giác, hay là một khoảnh khắc đẹp vốn được tạo nên bởi nghệ sĩ?
Nếu Thượng Đế thật sự tồn tại, vậy Ngài có thể khiến thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này không? Đợi đến khi biển cạn đá mòn, đợi đến cuối thời gian, họ vẫn gần nhau như vậy.
Nàng có thể nghe thấy tiếng thở của cô, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô. Nàng nhìn thấy bàn tay trái của cô lướt qua trước mắt mình, dây đồng hồ màu bạc trên cổ tay không biết phản chiếu ánh sáng từ đâu khiến mắt nàng lóe lên. Tia sáng trắng ấy thoáng qua rồi biến mất, giống như nụ hôn hôm đó ở Vienna —— như ảo giác, nhưng lại thật sự đã xảy ra.
Âm thanh vang lên bên tai kéo Yến Hà trở lại thực tại, bàn tay cô kéo lấy dây an toàn bên phải của nàng, hơi dùng lực, dây an toàn lướt qua vai Yến Hà, rồi đến ngực, sau đó là khóa cài ở bên trái bụng. Sau tiếng "cạch", hơi ấm trước mặt rút đi, biến mất, chỉ để lại một luồng gió ấm.
Yến Hà quay đầu nhìn cô. nàng không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng mơ hồ cảm thấy vành tai cô còn đỏ hơn lúc nãy.
Muốn cắn một cái.
"Phải thắt dây an toàn." Thẩm Cẩm Dung mở miệng phá vỡ bầu không khí mập mờ trong xe, nhưng vừa nói ra liền nhận ra giọng mình hơi khàn, bèn ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chú ý an toàn."
Yến Hà khẽ đáp một tiếng, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trên ghế phụ, lưng thẳng tắp. nàng vụng trộm liếc cô một cái, thấy đối phương không chú ý đến mình, bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt lên chỗ dây an toàn mà cô vừa chạm vào.
Thẩm Cẩm Dung khởi động xe, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện nhỏ nhặt: "Đến nhà chị đi." Lời vừa dứt, dù không quay đầu cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của bạn nhỏ. Ánh nhìn như có nhiệt độ, khiến vành tai Thẩm Cẩm Dung nóng lên.
Yến Hà mở to mắt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ hít sâu một hơi.
Thẩm Cẩm Dung bổ sung thêm một câu: "Lần sau đi với người khác thì không được uống rượu nữa! Không mang chìa khóa mà một mình đi ở khách sạn cũng không an toàn." Như thể đang tìm lý do cho hành động của mình.
Yến Hà thì chẳng quan tâm cô nói gì cả —— bạn nhỏ tựa vào ghế cười ngốc nghếch, dù sao thì cô cũng đưa mình về nhà rồi!
Thẩm Cẩm Dung âm thầm đau đầu, đột nhiên nhớ lúc ở Vienna hình như bạn nhỏ cũng nói là tìm không thấy thẻ phòng? Trùng hợp đến thế sao? Thôi cứ coi như nhặt một chú chó nhỏ bị lạc mang về nhà vậy!
Nhân lúc chờ đèn xanh, cô quay đầu nhìn Yến Hà. Hai tay bạn nhỏ đặt ngoan ngoãn trước bụng nhỏ, tư thế ngồi cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, thấy mình nhìn sang còn nghiêng đầu cười một cái, đôi mắt ấy ươn ướt, thật sự giống như một chú Golden Retriever nhỏ.
Thẩm Cẩm Dung vội vã nhân lúc đèn xanh khởi động xe, tiện tay tắt luôn điều hòa trên xe —— nóng chết mất nóng chết mất! Hôm nay chỉnh nhiệt độ điều hòa cao quá rồi!
Khi xe vượt qua cổng kiểm soát đi vào khu thì đã là chín giờ rưỡi tối, mùa đông trong khu dân cư không giống mùa hè có nhiều người ra ngoài tản bộ buổi tối, vài người đi đường ít ỏi đều là cuộn chặt áo quần mà vội vã bước đi. Gần đến cuối năm, ai nấy đều chẳng còn hứng thú làm việc, một lòng mong chờ nghỉ Tết.
Bảo vệ đứng gác trong phòng bảo vệ ở cổng nhìn thấy là Thẩm Cẩm Dung, còn khẽ gật đầu chào cô một cái.
Thẩm Cẩm Dung lái xe tiến vào nhà xe, bãi đỗ xe dưới tầng hầm lạnh lẽo vắng vẻ, dù ngồi trong xe cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự lạnh. Cô rất tự tin vào kỹ năng lái xe của mình lại thêm chút bệnh cưỡng ép, phải đến khi đỗ xe một cách hoàn mỹ vào vị trí mới hài lòng.
Lúc tắt máy, Thẩm Cẩm Dung mới phát hiện, bạn nhỏ bên cạnh không biết tỉnh dậy từ bao giờ, đang mở to mắt nhìn thẳng mình. Đèn chiếu sáng trong bãi đỗ xe là đèn LED màu trắng, chiếu lên gương mặt bạn nhỏ tái tái, Thẩm Cẩm Dung bình tĩnh đưa tay bật đèn trần.
"Nhìn gì?" Thẩm Cẩm Dung hỏi.
"Bông tai của chị, đẹp quá."
Nếu câu này đổi thành người khác nói, có lẽ Thẩm Cẩm Dung chỉ cười cho qua, người khen cô đẹp không ít, người từ mọi góc độ kín đáo khen cô lại càng nhiều. Nhưng mà Yến Hà nói câu này —— đối diện với đôi mắt trong veo, không giữ lại điều gì ấy, Thẩm Cẩm Dung lại bị nàng mê hoặc một cách kỳ lạ.
"Là chị tự làm đấy." Thẩm Cẩm Dung cười một chút, chậm rãi nói: "Đại khái là thời đại học, chị tự tìm ngọc trai, tự làm thành bông tai."
Cô ngồi ở ghế lái, Yến Hà chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cô. Thấy cô cười, Yến Hà cũng cười theo. Nụ cười có tính lan truyền, đến lúc này Yến Hà mới nhận ra điều đó.
"Để tìm được bốn——hai viên ngọc trai có hình dạng và kích cỡ gần giống nhau thật sự không dễ." Thẩm Cẩm Dung cụp mắt xuống, mỗi khi nhắc đến chuyện liên quan đến quá khứ cô luôn cụp mắt, như đang giấu lại, lại như đang trốn tránh: "Chị tìm rất lâu, lại học từ bạn khoa nghệ thuật cách làm bông tai, còn mượn phòng làm việc của họ."
Yến Hà tháo dây an toàn, tựa đầu vào lưng ghế nhìn Thẩm Cẩm Dung. Nàng phát hiện, mỗi khi Thẩm Cẩm Dung kể chuyện gì liên quan đến quá khứ, đều là trầm xuống, suy nghĩ. Yến Hà không biết cô từng trải qua điều gì, nhưng sự không biết lượng sức của tuổi trẻ khiến nàng luôn muốn ôm cô một cái —— dù chỉ để nói với cô, em ở đây.
Người lớn tuổi hơn có cần cái ôm đó không? Có cần câu "em ở đây" không? Có cần được an ủi không? Yến Hà nghĩ, nếu phải truy đến tận cùng câu trả lời, thì hẳn là không. Trái tim cô từ khi không có mình đã được tôi luyện qua ngàn búa vạn nhát, tự nhiên sẽ không cần một lời an ủi vô ích.
"Rất đẹp, rất xinh." Yến Hà không biết lúc này mình nên nói gì, đành máy móc khen bông tai của cô.
Thẩm Cẩm Dung không quen bị người ta nhìn chằm chằm vào tai như vậy, cô hắng giọng, mở miệng nói: "Chúng ta lên ——"
"Em có thể chạm một chút không?"
Hai người cùng lúc mở miệng, rồi cùng lúc dừng lại. Cô chậm rãi quay đầu sang, giây tiếp theo, đầu ngón tay bạn nhỏ đã chạm lên. Đầu ngón tay Yến Hà không nóng, ngược lại còn hơi lạnh, dán lên dái tai đang nóng rực của Thẩm Cẩm Dung làm dấy lên một cơn run rẩy.
Cơ thể cô khẽ run, cổ họng lăn một cái, trong lòng nghĩ, thì ra không phải hỏi ý kiến, mà là thông báo cho tôi?
"Thật sự rất đẹp." Yến Hà nheo mắt lại, phát hiện mình nhìn không đủ rõ, liền ghé sát lại muốn nhìn rõ hơn. Tay nàng chống lên hộp tỳ tay giữa hai ghế trước, lòng bàn tay dính dính, bỗng trượt một cái, bạn nhỏ theo đà ngã vào lòng cô.
Thẩm Cẩm Dung sững sờ nhìn nàng.
Yến Hà chậm nửa nhịp mới cảm nhận được sự mềm mại bên má, não phải mất năm giây mới phản ứng được đó là gì. Nàng luống cuống định bật dậy, nhưng lại vô tình trượt thêm lần nữa, lần thứ hai ngã vào ngực cô.
—— Cứu mạng! Nàng thề! Nàng thật sự không cố ý!
Ngồi thẳng dậy rồi, bạn nhỏ Yến Hà không dám động đậy nữa, hai tay căng thẳng đan chặt vào nhau, rượu thì vẫn chưa tỉnh.
Thẩm Cẩm Dung bị hành động của nàng chọc cười. Rõ ràng là bạn nhỏ sơ ý, mà giờ trông giống như người làm sai lại là mình. Cô cố tình muốn trêu, hỏi: "Đẹp đến mức nào?"
Yến Hà đáp lí nhí: "Đặc biệt đặc biệt đẹp."
"...... Thế à." Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, nếu bạn nhỏ lúc này ngẩng đầu lên thì sẽ thấy trong mắt cô đầy ý cười: "Vậy em định tối nay ngủ trong xe à?"
Yến Hà len lén nhìn cô: "Hả?"
"Muốn nhìn thì cứ đường đường chính chính mà nhìn, chị chưa nói không cho em nhìn." Thẩm Cẩm Dung khoanh tay, chỉ về phía cửa xe: "Em muốn chị mở cửa giúp em sao?"
Yến Hà ngơ ngác đứng hình, Thẩm Cẩm Dung dứt khoát không nói nữa, trực tiếp mở cửa xe xuống. Trước khi đóng cửa, cô cúi xuống hỏi bạn nhỏ vẫn đang ngồi trong xe ngẩn người: "Bạn nhỏ, nếu em còn không xuống xe, chị sẽ không cần em nữa đâu." Lông mày cong cong, ngón trỏ đặt lên môi: "À đúng rồi, quên nói với em, trong garage có chó sói xám lớn đấy."
Yến Hà: ???
!!!
Chó sói xám lớn!
Vội vàng mở cửa một phen, Yến Hà mới nhận ra, cô đang lừa mình. Con cún say xỉn hơi buồn bực, sao mình lại dễ bị lừa như vậy chứ? Nhưng nghĩ đến việc chị đưa mình về nhà, cho dù bị lừa cũng vẫn vui!
Yến Hà sán lại bên cô, chủ động nhận lấy hai túi đồ trên tay cô. Cô chỉ về hướng thang máy: "Đi thang máy." Như sợ bạn nhỏ đầu óc không tỉnh táo mà đi lạc.
Cô đi được hai bước, không nghe tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại mới thấy bạn nhỏ đang nhăn mày đứng nguyên tại chỗ, tay xách hai túi giấy trông đáng thương vô cùng. Thẩm Cẩm Dung đút tay vào túi, hỏi nàng: "Khó chịu à?"
Yến Hà bĩu môi, như đang tố cáo mà nói: "Chị không dắt em đi."
Chẳng phải chị nên dẫn chú cún con bị lạc về nhà sao?
Sao có thể không dắt em chứ.
Thẩm Cẩm Dung còn chưa nói gì, liền thấy bạn nhỏ đang đứng tại chỗ bước nhanh hai bước đến bên cạnh mình, đem hai túi giấy mỗi tay xách một cái đều chuyển sang tay phải. Bàn tay trái được thả ra muốn đi kéo tay cô, nhưng bạn nhỏ do dự một chút, chỉ nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của cô, giọng điệu hơi cao lên: "Giờ có thể đi rồi!"
Ống tay áo bên phải bị đứa nhỏ kéo lấy, nhẹ nhàng, lại mang theo ý tứ lấy lòng. Thẩm Cẩm Dung muốn đưa tay nhận lấy túi trong tay Yến Hà, nhưng đối phương tránh đi, tay của cô chỉ lướt qua ống tay áo bạn nhỏ.
"Để em làm là được." Yến Hà bĩu môi, có chút không vui: "Chị dắt em về nhà là được rồi."
Chị chỉ cần dẫn em về nhà là được.
Thẩm Cẩm Dung để mặc bạn nhỏ đang say kéo mình đi, rõ ràng chỗ đậu xe cách thang máy không xa, nhưng con đường này lại như thế nào cũng đi không tới tận cùng. Ánh đèn trắng bệch, sàn nhà màu xanh lá, những vạch đỗ xe màu trắng trật tự trên mặt đất, rõ ràng là cảnh tượng mỗi ngày đều nhìn thấy, thế nhưng Thẩm Cẩm Dung phát hiện, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Sự thay đổi này im lặng nhưng lại có mặt ở khắp nơi, nó dường như vô chỗ không lọt, từ một điểm nào đó trong cuộc đời cô thẩm thấu vào, như lũ lớn lan tràn khắp nơi, chiếm cứ mọi phương diện của cuộc sống.
Cảm giác này——cảm giác được một người toàn tâm toàn ý dựa dẫm và tin tưởng, rõ ràng như vậy xuất hiện trong lòng Thẩm Cẩm Dung. Cô rất rõ, cảm giác này khó có được, chỉ sau khi gặp Yến Hà mới bất ngờ xuất hiện.
Thế nhưng——bản thân mình, thật sự có thể yêu người khác sao? Cô thật sự vẫn còn năng lực để yêu một người sao?
"Chị." Yến Hà gọi cô một tiếng.
Thẩm Cẩm Dung không phản ứng.
"Thẩm Cẩm Dung."
Cô vẫn không phản ứng, ánh mắt một lúc dừng lại tại một tiêu điểm nào đó.
"Cẩm Dung."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Thẩm Cẩm Dung, đồng thời, cô cảm giác ống tay áo mình bị bạn nhỏ kéo một cái, đối phương liền dừng bước không đi nữa.
"Sao không đi nữa?" Thẩm Cẩm Dung dừng chân, nghi hoặc nhìn nàng.
Yến Hà chỉ tay về phía cửa: "Thang máy đến rồi, vừa nãy suýt chút nữa đi quá."
Lúc này Thẩm Cẩm Dung mới nhớ ra bản thân khi nãy mải suy nghĩ quá mức nhập thần, cô mỉm cười áy náy, cũng không chất vấn việc Yến Hà vừa rồi gọi mình là "Cẩm Dung".
Yến Hà nghi ngờ rằng cô căn bản là không nghe thấy.
Nhân lúc chờ thang máy, Yến Hà vẫn nắm chặt ống tay áo cô. Nhìn con số LED màu đỏ nhảy động, không ngừng giảm xuống, nàng đột nhiên mở miệng nói: "Hôm đó trong văn phòng cô giáo Đàm Ninh, cô ấy đã gọi chị như vậy."
Hai chữ "Đàm Ninh" giống như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora, Yến Hà rõ ràng nhìn thấy, khi mình nói ra hai chữ này, đồng tử của cô khẽ run lên. Cho dù chỉ trong nháy mắt, Yến Hà cũng đã thấy được.
"Cô Đàm là giáo viên thời đại học của chị." Thẩm Cẩm Dung mở miệng giải thích, nội dung cô nói Yến Hà đều biết, khi nói chuyện thì bình thản và giản lược, phảng phất như người có đồng tử run lên ban nãy không phải là cô.
Là... mình nhìn nhầm sao?
Yến Hà chớp chớp mắt, như vô tình nhắc: "Em thấy chị tặng hoa cho cô ấy."
Thang máy phát ra tiếng 'ting' một cái, nhìn cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Yến Hà đột nhiên nhớ tới cái lò nướng mình từng dùng, hình như khi kết thúc cũng sẽ kêu một tiếng 'ting' như thế.
Hai người bước vào thang máy, bốn phía đều là thép không gỉ, bóng người phản chiếu lên trên bị kéo vặn thành hình dạng kỳ quái. Yến Hà quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung, im lặng chờ cô trả lời.
"Ừm, lúc con của cô Đàm tròn trăm ngày thì chị không có ở đó, nên tặng quà bù." Thẩm Cẩm Dung trả lời vấn đề của nàng, tiện tay ấn tầng 26. Dưới con số là đèn, khi nheo mắt nhìn, hai con số ấy như lơ lửng mơ hồ ngay trước mắt.
Con số trên màn hình hiển thị không ngừng tăng lên, trong thang máy lại chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Hai người đều không nói tiếng nào, chỉ nghe được tạp âm khi thang máy vận hành.
Nếu thang máy bây giờ gặp sự cố, nhốt hai người bọn họ ở đây, vậy chẳng phải mình lại có thêm thời gian để ở riêng với cô sao? Bọn họ có thể luôn ở đây chờ cứu viện, hoặc là——Yến Hà nhìn Thẩm Cẩm Dung.
Con số nhảy tới tầng 12.
"Chị."
"...Ừ."
"Chị, rượu mơ hôm nay em uống, thật sự là ngọt, rất ngon."
Thẩm Cẩm Dung theo bản năng quay đầu nhìn nàng, lại vừa khéo đối diện với đôi mắt long lanh của bạn nhỏ, đôi mắt ấy dưới ánh đèn hiện ra màu hổ phách xinh đẹp, nhàn nhạt như bờ biển lúc mặt trời mới mọc. Thế nhưng——giống như cái gì nữa nhỉ? Trong chốc lát Thẩm Cẩm Dung nghĩ không ra.
Tim cô đập càng lúc càng nhanh, với việc sắp xảy ra dường như đã có linh cảm, nhịp thở bị đứa nhỏ đột nhiên tiến sát làm gián đoạn.
"Vậy sao?" Thẩm Cẩm Dung muốn lặng lẽ lùi lại, nhưng chỉ vừa lùi hai bước đã phát hiện lưng mình dán vào vách thang máy lạnh như băng.
Con số nhảy tới tầng 16.
"Vậy lần sau nếu chị không lái xe thì nếm thử."
Cảm giác lạnh nơi sống lưng chậm rãi thấm vào.
"Thực ra em rất thích thang máy chật hẹp." Yến Hà đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Thang máy của những năm 1990, quy định chỉ được ngồi ba người."
Con số trên màn hình biến thành 18.
"Nhưng thực tế hai người đứng thì vừa vặn." Bàn tay trống của Yến Hà đặt ra sau đầu cô, tóc khẽ lướt qua lòng bàn tay, tê tê ngứa ngứa, "Khoảng cách giống như bây giờ."
Nàng dùng tay đo một chút, hai người gần như chóp mũi chạm vào nhau.
"Cho nên, thang máy rất thích hợp để hôn."
Tầng 20.
"Chị, rượu mơ là ngọt đấy."
Đầu của Thẩm Cẩm Dung khẽ đập vào lòng bàn tay Yến Hà.
"Em muốn biết, nó và nụ hôn của chị, cái nào ngọt hơn."
Thẩm Cẩm Dung mở to mắt, vào khoảnh khắc Yến Hà tiến lại gần và dán sát, cô như nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng khổng lồ lao về phía mình, trùm lên toàn bộ phạm vi tầm mắt. Khối ánh sáng trắng ấy như có thực chất, và ngay giây tiếp theo, môi cô bị nhẹ nhàng chạm lên.
Chỉ có vậy thôi.
22 tầng.
Đôi môi ấm áp không đi sâu vào bên trong, Thẩm Cẩm Dung mở mắt ra, nhìn thấy đôi lông mi nhẹ run rẩy, rủ xuống của bạn nhỏ. Cô có thể nghe thấy nhịp tim mình gấp gáp và điên cuồng, có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trước mặt.
24 tầng.
Đầu lưỡi lặng lẽ chạm vào môi, như một thử thách thận trọng, cũng như là mở đầu cho một cuộc tấn công.
26 tầng.
"Đinh——" Yến Hà ngồi thẳng người, giơ tay muốn chạm vào đôi môi đỏ rực của cô, nhưng ngay khoảnh khắc sau bị cô tránh đi. Nàng quay đầu lại, cô đã đứng ở cửa nhà, đôi má hồng, môi đỏ rực lấp lánh, bên tai hạt trai phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
"Nếu không đến đây, tôi sẽ đóng cửa đấy."
Yến Hà đi qua.
Dường như tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo giác.
Phải chăng là ảo giác?
Nàng sờ lên đôi môi mình, đầu lưỡi vẫn còn lưu lại chút vị ngọt.
Bạn nhỏ cười thỏa mãn vì được kẹo——đôi môi của chị ấy thật sự ngọt!
Hiện giờ mức độ đau đầu của Thẩm Cẩm Dung chẳng hề thua kém lúc ở Vienna đưa Yến Hà về phòng. Nhưng trái lại, bạn nhỏ ngồi yên lặng trên sofa, hai tay đặt đúng vị trí trên đầu gối, nhìn ngoan ngoãn và trầm tĩnh.
Thẩm Cẩm Dung nhíu mày, nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn của bạn nhỏ liền tức giận——chẳng lẽ người vừa hôn mình trong thang máy không phải là bạn nhỏ này?
Trong phòng bật sưởi, Yến Hà lặng lẽ quan sát căn nhà của cô. Căn nhà mang tông màu lạnh, không có chút mùi khói bếp, nàng suy đoán, cô có lẽ cũng chẳng nấu nướng nhiều ở nhà.
Nhìn chệch đi, nàng thấy bên cạnh TV có một tủ rượu cao hơn một người, bên trong trưng bày đầy đủ các loại rượu, sắp xếp ngăn nắp theo từng loại. Mỗi tầng khoảng bảy tám chai rượu, tính toán nửa giây, Yến Hà chậm rãi đếm rõ số lượng, rồi bị con số này làm giật mình. Nàng nhìn kỹ, phát hiện hầu hết các chai rượu chỉ còn một nửa.
"Chị ơi."
Thẩm Cẩm Dung nghe giọng nghiêm túc bất ngờ của bạn nhỏ, giật mình ngẩng đầu nhìn. Lúc này bạn nhỏ đang ngồi trên ghế đơn bên cạnh Yến Hà, suy nghĩ tối nay nên ngủ trên sofa hay để Yến Hà ngủ trên sofa. Căn nhà cô có ba phòng ngủ, hai phòng khách, nhưng chỉ có một phòng ngủ, hai phòng còn lại được cô biến thành phòng đọc sách và phòng làm việc.
Bạn nhỏ chỉ vào tủ rượu, nghiêm túc nói: "Uống rượu không tốt."
Thẩm Cẩm Dung cười tức giận: "Em còn biết uống rượu không tốt à?" Một tên nghiện rượu say xỉn nói với mình rằng uống rượu không tốt, đây là tình tiết kiểu gì vậy?
"Ừm." Yến Hà gật mạnh, "Uống rượu không tốt cho gan."
Thẩm Cẩm Dung biết bạn nhỏ say, cũng không cãi, lẩm bẩm: "Em lúc say dễ thương hơn lúc tỉnh mà cố tỏ vẻ ngầu nhiều."
Yến Hà không nghe rõ cô nói gì, nghiêng đầu nhìn cô.
"Chị lấy cho em bộ đồ dùng vệ sinh mới, đi tắm đi." Thẩm Cẩm Dung nhíu mày, thở dài: "Sữa rửa mặt mấy thứ thì dùng của chị cũng được."
"Nhưng em rất thơm mà." Yến Hà bĩu môi: "Chị không biết sao?"
Thẩm Cẩm Dung nghĩ, sau này tuyệt đối không được nhìn thấy Yến Hà say trước mặt mình! Tuyệt! Đối! Không! Thể! Vì bạn không thể cố lý luận với một kẻ say rượu.
"Chị biết, nhưng việc đó không liên quan đến tắm rửa của em. Đi đi." Thẩm Cẩm Dung nói, đứng dậy vào phòng lấy khăn mới cho bạn nhỏ. Cô lục tìm một lúc, từ dưới cùng tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông rộng và quần soọc.
"Cái này mặc làm đồ ngủ nhé." Thẩm Cẩm Dung đặt từng thứ lên bàn trà, "Đây là khăn mới, chưa dùng. Khăn to là khăn tắm, đều mới——ồ, áo thì không, nhưng chị đã giặt sạch rồi."
"Nhưng em rất thơm mà." Yến Hà vẫn khăng khăng.
Thẩm Cẩm Dung miễn cưỡng nở nụ cười: "Đúng rồi, em rất thơm, nên bạn nhỏ thơm thơm phải càng thơm hơn."
Trong lòng cô biết, với Yến Hà đang say thì lý luận chẳng có tác dụng, nên trực tiếp đứng dậy, kéo Yến Hà đứng lên, nhét một đống đồ vào tay bạn nhỏ, rồi đẩy thẳng vào phòng tắm: "Đi đi, đã vào rồi mà."
Yến Hà bám cửa không buông: "Chị, e tmhơm mà! Hôm nay em xịt nước hoa để gặp chị đấy!"
"Đúng đúng đúng, em thơm mà!" Thẩm Cẩm Dung tốn bao sức mới đẩy bạn nhỏ vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, cô thở phào, đứng trước cửa phòng tắm thở dài một lần nữa, rồi quay về phòng ngủ tắm trong phòng tắm ở đó.
Sao lại đem bạn nhỏ về nhà được nhỉ?
Thẩm Cẩm Dung vừa tắm xong, đứng chân trần trong phòng tắm sấy tóc, vừa hối hận, nhưng cô cũng rõ, mình không thể để một cô gái say rượu đi ở khách sạn.
Nhưng, thật sự chỉ vì lo lắng sao? Ngoài nỗi lo bình thường này, có phải còn có những suy nghĩ không nên có không?
Thẩm Cẩm Dung lại thở dài, phát hiện tối nay mình thở dài liên tục. Nhưng rốt cuộc nên làm sao đây? Đêm ở Vienna, nếu vẫn có thể giải thích là tình cờ vì hai người chưa quen, thì tối nay thì sao? Những gì vừa xảy ra trong thang máy thì sao?
Cô không biết, cô chỉ biết thở dài.
Thẩm Cẩm Dung mặc áo choàng bước ra, cúi xuống lấy một chai whisky dưới tủ rượu, lấy ly bên cạnh, lấy một viên đá tròn lớn trong tủ lạnh bỏ vào ly.
Đá vừa khít với đáy ly, Thẩm Cẩm Dung lắc ly, ánh sáng chiếu lên viên đá nhỏ đang xoay. Sương mỏng trên bề mặt đá tan đi, trong suốt tuyệt đối. Cô mở nắp rượu, chất lỏng màu hổ phách trông hơi quen——cô bỗng hiểu vì sao lúc nãy lại thấy màu mắt của Yến Hà quen quen.
Viên đá trong suốt xoay trong chất lỏng màu hổ phách, thỉnh thoảng va vào thành ly, phát ra tiếng leng keng. Thẩm Cẩm Dung giơ ly lên dưới ánh sáng, ánh sáng xuyên qua hổ phách và trong suốt trở nên khó đoán.
Cửa phòng tắm mở, Thẩm Cẩm Dung không quay đầu nhìn, tự mình vặn nắp chai, đặt whisky về vị trí cũ trong tủ. Khi đóng cửa tủ, có lẽ vì một con ốc chưa siết chặt, cửa tủ kêu "cọt kẹt".
Bạn nhỏ lau tóc còn ướt đi ra, trên người chỉ mặc chiếc áo phông lớn mà Thẩm Cẩm Dung vừa đưa, áo quá rộng, vạt áo rủ xuống tận giữa đùi.
Thẩm Cẩm Dung cầm ly rượu quay người, ngay lập tức nhìn thấy cách mặc đồ phóng khoáng tự do của bạn nhỏ. Tay cô run một cái, giả vờ bình tĩnh quay người ra lệnh: "Mặc đồ chỉnh tề rồi hãy ra đây."
"Nhưng nóng quá." Bạn nhỏ nhỏ giọng giải thích.
Thẩm Cẩm Dung đột nhiên nhớ ra, mình sợ lạnh, nên luôn bật sưởi tối đa. Cô hít sâu một hơi, quay lưng về phía Yến Hà, đi đến sofa ngồi xuống, khoanh chân, mặt không biểu cảm, nhấp một ngụm rượu.
"Uống rượu không tốt." Đôi lông mày thanh tú sắc sảo của bạn nhỏ cau lại, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống: "Uống rượu vào buổi tối sẽ làm gan phải chịu áp lực nặng hơn."
Thẩm Cẩm Dung biểu cảm bình thản "ừ" một tiếng.
Dường như Yến Hà cũng biết sau khi say sẽ nói linh tinh, nên không quan tâm phản ứng của cô. Nàng bĩu môi, ôm gối trên sofa hỏi: "Chị ơi, em ngủ đâu đây?"
"Em muốn ngủ đâu?"
Yến Hà lén nhìn biểu cảm của cô để đoán suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: "Có thể ngủ cùng chị không?"
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay để bạn nhỏ Yến Hà hôn chị rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co