[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 34
Chương 34 - Ước định
Một lần đối mắt có thể nhìn ra được gì chứ? Ánh sáng trong mắt cô, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cô, bóng phản chiếu của chính mình trong mắt cô. Nếu lại gần đủ, có lẽ bạn còn có thể đối diện với chính mình trong mắt cô.
Vậy mấy chục vạn lần đối mắt thì sao? Bạn có thể thấy nỗi buồn nơi đáy mắt cô, sự hoảng loạn được che giấu bằng nụ cười. Bạn sẽ nghĩ, liệu mình có thể thông qua đôi mắt cô nhìn thấy từng năm tháng đã qua của cô, thấy mỗi lần cô rung động, mỗi lần cô buồn bã.
Con người thật nhiều mâu thuẫn, khi cô vui vẻ, bạn chỉ muốn trốn đi lén nhìn cô. Nhưng khi cô buồn, lại chỉ mong có thể luôn luôn ở bên cô. Bạn muốn trong đôi mắt ấy chỉ nhìn thấy một mình bạn, nhưng lại cũng muốn thấy cô hăng hái, phong quang vô song.
"Em đang run." Thẩm Cẩm Dung nắm tay Yến Hà, nhìn nàng chằm chằm, giọng chắc nịch.
Vì sao mỗi lần đối mắt với nàng đều có cảm giác chóng mặt vậy? Ánh sáng ấm, ánh sáng trắng hiện ra trước mắt, cô đang ở giữa ánh sáng ấy——không, cô chính là bản thân ánh sáng.
Tay của cô rõ ràng chỉ ấm hơn tay mình một chút, vậy mà vẫn cứ kiên trì nắm lấy tay mình, muốn làm ấm nó. Yến Hà rất muốn nắm chặt tay cô, nói với cô, không cần như vậy. Nhưng khi nàng định mở miệng, lại phát hiện đôi mắt cô kiên định đến thế.
Như thể chỉ nhận định một mình mình, như thể trong mắt trong lòng chỉ có một mình mình.
"...Bởi vì... lúc nãy bên ngoài lạnh quá." Yến Hà tránh nặng tìm nhẹ, như thể chỉ cần không trực tiếp thừa nhận thì mình vẫn còn giữ được chút thể diện.
Thể diện, mà thể diện thì có ích gì chứ?
Yến Hà uống say mím môi, đôi môi vốn không đầy đặn mím thành một đường, nàng bỗng thấy trong xe hơi tối, đến mức nàng hoàn toàn không thấy được ánh sáng trong mắt cô.
"Vì chị nắm tay em, em rất căng thẳng." Chú chó nhỏ say rượu nói thật.
Thẩm Cẩm Dung không ngờ nàng nói thẳng như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, ngược lại còn bị bạn nhỏ xoay tình thế. Yến Hà phản nắm lấy tay cô, có lẽ vì trong xe nhiệt độ đã tăng lên, Thẩm Cẩm Dung sau khi phản ứng lại thì bật cười, cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay bạn nhỏ đã bắt đầu nóng lên rồi.
"Tai chị cũng đỏ thật, chắc là do gió nóng thôi." Bạn nhỏ ra vẻ nghiêm túc nhìn cô, nghiêm túc nói ra cái cớ mà cô còn chưa kịp mở miệng.
Đứa trẻ hư, chặn hết đường lui của người ta.
Thẩm Cẩm Dung gượng cười, cô phát hiện Yến Hà như có phép màu, chỗ nào bị nàng chạm vào lúc này cũng bắt đầu nóng lên. Điều này thật hiếm thấy trong mùa đông lạnh, Thẩm Cẩm Dung nghĩ quẩn, dù sao những mùa đông sau này, lần nào mình chẳng lành lạnh mà đi qua?
"Đúng." Thẩm Cẩm Dung khô khan nói: "Em đều phát hiện rồi."
Cô ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người Yến Hà, cũng thấy đôi mắt không mấy tỉnh táo của nàng, Thẩm Cẩm Dung hiểu ngay: "Em uống rượu rồi à?"
Yến Hà gật đầu.
Thẩm Cẩm Dung thở phào một hơi.
Thảo nào, bằng không sao lại bị bạn nhỏ trêu ngược chứ? Vẫn là bạn nhỏ không uống rượu đáng yêu hơn, Thẩm Cẩm Dung nhớ cái bạn nhỏ chỉ cần mình chọc nhẹ một cái là mặt đỏ bừng.
"Với bạn à?" Thẩm Cẩm Dung cố nhớ lại tên học sinh vừa đứng cạnh Yến Hà: "Là Lý——Lý Tu Khê?"
"Đúng, hôm nay cậu ấy giới thiệu em quen bạn gái của cậu ấy." Bạn nhỏ giải thích xong liền ngước mắt nhìn cô đầy mong chờ: "Chị, chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, chị đừng hỏi chuyện người khác được không?"
Thẩm Cẩm Dung bị đôi mắt nàng mê hoặc, như ma xui quỷ khiến nói một câu: "Được."
Bạn nhỏ cười ranh mãnh, nhưng vị chua trong lời lại quá rõ ràng: "Hôm nay em thấy chị đi cùng cô Đàm Ninh."
Lực nắm tay bỗng tăng lên, nhưng vẫn không nỡ dùng quá mạnh.
Thẩm Cẩm Dung không hiểu sao lại hơi chột dạ. Cô nghĩ, mình chột dạ cái gì chứ? Có gì phải chột dạ chứ? Chẳng phải chỉ là gặp mặt bình thường với Đàm Ninh thôi sao?
"Cô Đàm còn giúp chị phủi bụi trên vai." Yến Hà nghiêng đầu nhìn cô, rõ ràng chỉ là đối mắt bình thường, nhưng Thẩm Cẩm Dung lại cảm thấy cái đối mắt này đầy áp lực.
Thẩm Cẩm Dung muốn rút tay lại, nhưng dùng mấy lần cũng không rút được, ngược lại còn bị bạn nhỏ nắm chặt hơn. Cô mím môi, khẽ nói: "Chị cũng không biết cô ấy sẽ đột ngột đến."
Mình chẳng phải chỉ đang sợ bạn nhỏ ghen thôi sao?
"Vậy à?" Yến Hà thay đổi hẳn vẻ mạnh mẽ vừa nãy, trở nên tội nghiệp, như một con chó nhỏ vừa được đáp án vừa ý thì nhận ra mình nãy giờ hung với cô quá. Nàng nâng tay, chạm vào nơi Đàm Ninh từng đụng, ấm ức lầm bầm một câu: "Rõ ràng là của em."
"Lúc nãy cũng đâu phải cái áo này."
Đổi mặt nhanh đến mức Thẩm Cẩm Dung ngây người.
"Xin lỗi chị..." Yến Hà thỏa mãn nắm lấy tay cô, ngón trỏ nhẹ nhàng gãi trong lòng bàn tay cô.
Thẩm Cẩm Dung run nhẹ như bị điện giật.
"Trước đây chị với Đàm Ninh quan hệ rất tốt." Thẩm Cẩm Dung chậm rãi nói: "Nhưng sau khi cô ấy kết hôn thì không còn trò chuyện cùng nhau nhiều nữa."
Cũng là lời thật, chỉ giấu đi vài chi tiết, những chi tiết chính là thứ Thẩm Cẩm Dung muốn trốn khỏi, muốn vứt bỏ.
"Là vậy." Yến Hà gật đầu, nghiêm túc nói: "Em hiểu rồi."
Thẩm Cẩm Dung bật cười trong lòng, bàn tay còn lại —— tay không bị bạn nhỏ nắm —— đưa lên xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi: "Sau này đừng uống rượu nữa."
Uống rượu vào giống như biến thành người khác.
Yến Hà cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Chị không thích em như vậy à?"
"Không phải là không thích em như vậy, mà là——" Thẩm Cẩm Dung nhất thời nghẹn lời. Cô không phải kiểu người thích kiểm soát người khác, càng không phải kiểu muốn người ta lúc nào cũng trong tay mình.
"Em uống kém, uống phải có chừng mực, con gái phải tự bảo vệ mình." Thẩm Cẩm Dung bị động tác của bạn nhỏ trêu đến lòng rối như tơ vò, trong đầu chỉ nghĩ bậy bạ, nhỡ gặp người xấu thì sao?
——Ồ, có khi bản thân mình chính là người xấu rồi.
Yến Hà cười, khi bạn nhỏ cười đôi mắt cong như hai vầng trăng: "Chị đang quan tâm em." Nàng cố tỏ ra bình tĩnh mà nói: "Em biết, chị đang quan tâm em."
"Đúng, là đang quan tâm em." Thẩm Cẩm Dung không nhịn được lại xoa đầu nàng: "Nên em phải uống ít thôi."
Yến Hà gật mạnh: "Vâng!"
"Lát nữa em còn việc gì không?" Thẩm Cẩm Dung không tiện đỗ xe quá lâu ở cổng khu.
Yến Hà nghĩ một chút: "Về nhà thôi."
"Vậy để chị đưa em về." Nói xong, Thẩm Cẩm Dung nổ máy xe, "Nhà em ở đâu?"
"Ở gần đây, em sẽ nhập trong dẫn đường." Bạn nhỏ xìu xuống, nghĩ bụng sớm biết thì đã không nói với cô là mình muốn về nhà rồi, tùy tiện tìm chỗ nào đó——để chị cùng mình xem phim cũng tốt mà?
Bạn nhỏ nghĩ lung tung, nếu mà được xem phim cùng với cô, có phải có thể nhân lúc trong rạp tối om mà lén nắm tay cô không? Nàng vừa tìm nhà mình trong phần dẫn đường trên xe của cô, vừa lén nhìn cô.
"Thích món quà chị tặng em không?" Thẩm Cẩm Dung bỗng hỏi. Nghĩ đến việc từ trước đến nay chưa nghe bạn nhỏ nhắc đến món quà mình tặng, trong lòng hiếm khi chột dạ, chẳng lẽ là không thích?
"Thích!" Yến Hà nghĩ đến chiếc bình moka cô tặng, hơi ngại ngùng: "Thật ra... không cần tặng cho em đâu."
"Cái đó là mới hoàn toàn, chị nhớ là năm ngoái chị công tác ở Ý mang về." Giọng Thẩm Cẩm Dung đầy ý cười: "Chị cũng chưa từng dùng qua, em thích thì tốt rồi."
Yến Hà gật đầu mạnh, định nói gì đó, nhưng thấy ngã rẽ phía trước, liền vội nói: "Ở đây! Ở đây rẽ trái."
Thẩm Cẩm Dung phối hợp xoay vô lăng: "Sau Tết em có sắp xếp gì không?"
Yến Hà cảm thấy cô bây giờ giống giáo sư trong trường đang trao đổi kế hoạch học tập với sinh viên. Nàng nghĩ một chút, nói: "Sau Tết em sẽ cố làm xong phần chuẩn bị cho luận văn, rồi chuẩn bị cho kỳ thực tập của em."
"Thực tập ở Đài Trung ương?" Lời vừa dứt, Thẩm Cẩm Dung đã cười: "Chị nhớ em từng nói với chị, đúng không?"
Yến Hà gật đầu: "Đúng." Nàng cũng cười: "Cho nên... sau Tết có lẽ sẽ ít có cơ hội gặp chị rồi."
"Ừ." Thẩm Cẩm Dung cũng đáp một tiếng, không biết là thở dài hay tiếc nuối, hoặc có lẽ lời nói và giọng điệu của cô chẳng mang ý nghĩa gì khác.
Yến Hà nghĩ, lòng chị ấy đúng là khó đoán.
"Em đến rồi." Yến Hà tháo dây an toàn, tay đặt trên tay nắm cửa chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi câu khiến mình băn khoăn bấy lâu: "Chị."
"Sao vậy?" Thẩm Cẩm Dung quay đầu nhìn nàng.
"Nếu mà..." Yến Hà mím môi, nàng muốn hỏi cô, nếu lần sau——lần sau khi mình không say——mình muốn gặp cô, thì cô có còn giống hôm nay, chỉ cần mình nói muốn ôm cô một cái là lái xe đến ngay không?
Còn có lần sau không? Lần sau sẽ là khi nào?
Con người vốn chẳng có cảm giác an toàn, muốn nhân lúc cái đẹp của lần này chưa trôi qua mà hẹn sẵn cái đẹp của lần sau——tốt nhất là chốt luôn tất cả về sau trong chính lần này.
"Gì cơ?" Thẩm Cẩm Dung một tay đặt lên vô lăng, nhướng một bên mày nhìn nàng.
"Em muốn nói là... không biết lần sau gặp sẽ là khi nào." Yến Hà mím môi, dũng khí khó khăn lắm mới gom đủ bị chọc một cái liền xì hết: "Chị tạm biệt."。"
"Tạm biệt." Thẩm Cẩm Dung như thể biết nàng định nói gì, chậm rãi nói: "Lần sau gặp."
"Lần sau gặp" thực ra là một từ rất hư ảo, lần sau là khi nào? Ở đâu? Không ấn định thời gian, cũng không ấn định địa điểm; so với một lần sau đã hẹn rõ ràng, câu nói này giống một lời hứa hơn——một lời hứa không biết khi nào mới thực hiện được.
"Được, lần sau gặp." Yến Hà nở nụ cười, vẫy tay chào cô, "Chị tạm biệt."
"Tạm biệt, bạn nhỏ." Thẩm Cẩm Dung cười với nàng một cái.
Điều Yến Hà không biết là, sau khi nàng rời đi, xe của Thẩm Cẩm Dung đã dừng yên tại chỗ rất lâu, đến khi bị xe phía sau bấm còi một tiếng cô mới hoàn hồn. Ngồi trên ghế lái, cô bỗng cảm thấy từ lúc bạn nhỏ rời đi, trong xe lại trở nên lạnh.
Thẩm Cẩm Dung lắc đầu, lại chỉnh nhiệt độ lên cao hơn.
Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Yến Hà rất ít gặp Thẩm Cẩm Dung trong trường. Không chỉ Yến Hà, ngay cả Lý Tu Khê có lớp của Thẩm Cẩm Dung cũng rất ít thấy cô, chỉ thỉnh thoảng mới gặp trong buổi đại giảng mỗi tuần một lần.
Nghe Lý Tu Khê nói, hình như dự án gần đây của Thẩm Cẩm Dung gặp chút vấn đề, cô luôn phải xử lý, ngay cả thời gian giải đáp thắc mắc vốn định trước cũng vì bận mà giao cho trợ giảng mới đến.
Cũng chính vì thế, mỗi lần muốn nhắn tin cho cô, Yến Hà lại do dự. Nàng sẽ nghĩ cô bây giờ có đang bận không, cô có đang xử lý chuyện gì không, mình đường đột làm phiền như vậy có phải không hay...
——Khiến Lý Tu Khê tức đến mức muốn chuốc rượu cho nàng uống cho nàng nói cho rõ ràng.
"Cậu bị đa nhân cách à?" Lý Tu Khê đảo mắt, nói với Yến Hà đang u sầu ngồi đối diện: "Uống rượu thì gan to bằng trời, không uống thì là con rùa rụt cổ."
Yến Hà không vui khi nghe thế, trừng cô ấy một cái: "Ai đa nhân cách? Ai là con rụt cổ?"
Lý Tu Khê gắp một miếng đồ nhúng cay, bị nóng đến hít hà: "Vậy thì cậu đi tìm chị ấy đi, nhắn tin cho chị ấy gì đó."
Yến Hà rụt cổ lại: "Không hay đâu?"
Lý Tu Khê lại đảo mắt với nàng.
Tháng tư, Yến Hà từng gặp Thẩm Cẩm Dung một lần trong trường, nhưng lúc đó cô bị một nhóm người vây quanh, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn khác với cô đứng trước mặt mình. Nàng không thể chen đến. Sau đó về nhà, nàng nằm vật ra sofa, nhìn chằm chằm ô chat với cô mà ngơ ngẩn.
Không có tin nhắn.
Không có tin của chị.
Là vì mình không chủ động sao?
Yến Hà ném điện thoại sang một bên, nhưng do dự một lúc lại nhặt về, tắt chế độ im lặng, chỉnh chuông lên lớn nhất——rồi mới yên tâm ném điện thoại đi lần nữa.
Điện thoại bỗng "ting" một tiếng, Yến Hà lại muốn chụp lại. Nhưng vừa nãy nàng ném quá xa, giờ muốn lấy thì quá tốn sức, đến mức vì dùng lực quá mạnh mà kéo trẹo eo một cái.
"Ây da—" Yến Hà ôm eo nghiến răng, nhưng tay phải vẫn kiên cường lấy được điện thoại.
Sau khi mở khóa bằng khuôn mặt, nàng mới phát hiện là tin nhắn của Vu Kha.
Yến Hà: ......
Mẹ nó, đau eo quá.
Đau quá đau quá đau.
——Tự nhiên thấy không đáng tí nào thì phải làm sao.
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, Yến Hà ôm eo ngồi trên sofa, thấy tin nhắn Vu Kha gửi đến: "Bao giờ cậu bắt đầu thực tập vậy?"
Yến Hà nghĩ đến chuyện mình trao đổi với giáo viên hướng dẫn thực tập: "Kỳ nghỉ hè, chắc tầm tháng bảy tám?"
"Tôi cũng tầm đó." Vu Kha gửi một mặt mèo cười, "Thế đến lúc đó cậu ở đâu?"
Yến Hà cúi đầu gõ tin nhắn trả lời: "Ở nhà thôi, nhà tôi khá gần nơi thực tập."
Vu Kha nghẹn lại, cô quên mất Yến Hà là người địa phương, vốn còn tính sẽ thuê chung nhà với cô. Cô chuyển chủ đề, hỏi: "Có muốn ra ngoài ăn không?"
Gần đây Yến Hà ít có lớp, nhưng nàng vẫn không muốn ra ngoài. Thật kỳ lạ, dường như nếu người đi cùng không phải là chị, thì ra ngoài cũng chẳng có lý do gì.
"Không, dạo này tôi có việc."
"À! Thôi được ~" Vu Kha lại hỏi: "Cậu có biết báo trường sắp ra chưa? Là... số mà chúng ta đi phỏng vấn các giáo sư đó."
Yến Hà đang đứng lên, lục tìm miếng dán thuốc trong tủ, nhìn tin nhắn Vu Kha gửi, nàng giật mình, nghĩ thầm, đúng rồi, đã đến lúc. Bản tin nàng viết cho chị sắp xuất bản, vậy——chẳng phải là có lý do chính đáng để đi tìm chị rồi sao?
Nàng không phải không muốn đi tìm chị, cũng không phải vì quá nhát mà không dám, mà là vì không có lý do hay cớ thích hợp. Nếu tùy tiện trò chuyện với chị, nàng sợ chị sẽ nghĩ nàng đang lãng phí thời gian.
—Nhìn này, tình yêu không danh phận thì là thế.
Yến Hà thở dài, nghĩ thầm, chẳng lẽ sau này chỉ còn cách lấy công việc làm lý do để đi tìm chị sao?
"Khi nào ra nhỉ?" Yến Hà liếc qua lịch, hồi đi học chẳng bao giờ biết hôm nay là ngày mấy, chỉ nhớ hôm nay là thứ mấy, lẩm bẩm một mình: "À, chắc là——" nàng vuốt trên lịch điện tử: "Tháng sáu à."
Yến Hà tìm được miếng dán thuốc, vội dán lên lưng, nhìn thấy tin trả lời của Vu Kha: "Đúng, sau khi ra họ sẽ để lại một bản cho cậu."
Yến Hà nói lời cảm ơn: "Cảm ơn nhé."
Tháng sáu.
Cuối tháng sáu.
Hừ, Cự Giải.
Là sinh nhật của chị mà.
Yến Hà xoa mũi, nghĩ thầm, đến lúc đó chắc chưa nghỉ hè hết chứ nhỉ? Liệu mình có thể gặp chị trong trường không đây?
Nàng ngẩng đầu nhìn, nhận ra quả chanh xanh đặt trên cửa sổ phòng đã lâu, bề mặt không còn mùi tươi của cam quýt nữa, khô nhăn lại.
Quả thật, đã rất lâu không gặp chị rồi.
Bạn nhỏ cụp đầu, trong lòng hối hận, sao lại——lần gặp cuối cùng, sao lại quên hẹn ngày gặp lần sau nhỉ?
Thẩm Cẩm Dung đứng trong văn phòng, mặt lạnh lùng, dựa vào khung cửa sổ, nhìn xuống dòng sinh viên đi lại. Người trong điện thoại nhanh chóng báo cáo các công việc cần xử lý gần đây, đến cuối cùng, người đó còn nhỏ nhẹ bổ sung: "Tổng giám đốc Thẩm, cái vụ Tổng giám đốc Tưởng... ý của sếp là chị đừng can thiệp..."
Thẩm Cẩm Dung xoa trán: "Ừ, tôi biết rồi." Biết là biết, nhưng vụ Đàm Ninh, cuối cùng tôi vẫn không thể không quan tâm.
"Thư ký đó hình như có thai, bị Tổng giám đốc Tưởng giấu đi." Người báo cáo rất thận trọng, sợ Thẩm Cẩm Dung nổi giận.
Thẩm Cẩm Dung nheo mắt, giọng như nghẹt ra từ kẽ răng: "Tôi biết rồi."。
Đồ rác rưởi.
Đàm Ninh, chị thật là——Thẩm Cẩm Dung không tin Đàm Ninh không biết chuyện chồng mình, người thông minh như vậy sao có thể không nhận ra tí manh mối nào? Chỉ là giả vờ không biết thôi.
Bỏ điện thoại xuống, cô cầm cốc cà phê, tiếp tục đứng bên cửa sổ nhìn dòng sinh viên tràn đầy sức sống phía dưới, lại nghĩ đến bạn nhỏ.
Sao chẳng ai đến tìm mình nhỉ?
Trong lòng Thẩm Cẩm Dung hiếm hoi xuất hiện vài phần oán giận, cô nghiến răng mà vẫn gồng mình, nghĩ thầm, nếu bạn nhỏ còn không nhắn tin trò chuyện vào sinh nhật mình, cô chỉ còn cách chủ động thôi.
Giáo sư Thẩm bĩu môi, sờ lên mặt, nghĩ thầm, mình xinh đẹp thế này, sao bạn nhỏ lại không đến tìm mình nhỉ?
Đứa nhóc hư!
Như có ma xui quỷ khiến, khi Thẩm Cẩm Dung nghĩ đến đứa nhóc hư đó, bạn nhỏ bỗng xuất hiện dưới cửa sổ cô.
Yến Hà mặc chiếc áo hoodie màu đen, rộng thùng thình, ôm trọn cả người bạn nhỏ.
Thẩm Cẩm Dung nhướn mày, tiến lại gần cửa sổ. Nhưng càng tiến gần lại thấy hành động mình không ổn——hừ, sao lại tiến lên thế? Cô đâu muốn gặp đứa nhóc hư không chịu tìm mình kia!
—Đứa nhóc hư lập tức hắt xì một cái.
Thẩm Cẩm Dung giật mình, lập tức cười nghiêng ngả, lại cố ý nghĩ thầm: Hừ, ai bảo không đến tìm cô! Đứa nhỏ hư!
——Đứa nhóc hư lại hắt xì tiếp.
Thẩm Cẩm Dung đứng trước cửa sổ cười rung cả cành, Yến Hà đứng dưới nhà xoa mũi, nghĩ thầm, không lẽ lại dị ứng phấn hoa nữa sao?
Tác giả có lời muốn nói:
——————————Yến Hà: (hờn dỗi) Chị ơi sao không đến tìm em nhỉ?
Thẩm Cẩm Dung: (giận dỗi) Bạn nhỏ sao không đến tìm chị? Sao không chủ động?
(Chào mừng các bạn theo dõi—câu chuyện tình yêu của hai kẻ nhát gan, ai cũng chờ đối phương chủ động)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co