Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 35

xiaohonglong

Chương 35 - Tình cờ gặp gỡ

Đầu hạ.

Thực ra trước khi gặp Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà  không mấy thích đầu hạ. Mùa hè vừa bắt đầu, nhiệt độ tăng lên, thì có nghĩa là muỗi sẽ xuất hiện. Nàng luôn bị đốt, thuốc xua muỗi cũng vô dụng, đành phải dùng biện pháp vật lý——giảm tần suất ra ngoài vào mùa hè hoặc mặc áo khoác cẩn thận để phòng muỗi đốt.

Luôn có những chuyện như thế—— đột nhiên xuất hiện, bắt đầu từ những vụn vặt, lặng lẽ không tiếng động mà thay đổi cuộc sống vốn dĩ. Có những việc bắt đầu từ cuối đông, phát triển vào đầu xuân, nhưng sau đó lại như đá chìm đáy biển, cứ thế im lặng mãi đến đầu hạ.

Ồn ào, càng giống như thăm dò sự xuất hiện của mùa hè.

Yến Hà bước những bước chân nhẹ nhàng đến bến xe buýt, thời tiết trong xanh, vạn dặm không mây, bầu trời trong vắt xanh thẳm có thể nhìn thấy rõ ràng. Nàng đứng tại chỗ dậm chân bước đi, vừa mới đứng một phút, xe đã đến.

Sự thuận lợi mở đầu khiến trong lòng Yến Hà hơi hơi yên tâm. Nàng nghĩ thầm, vạn sự khởi đầu nan, hôm nay vừa ra cửa đã thuận lợi như vậy, nhất định có thể gặp được chị!

Ý nghĩ trong đầu hỗn độn lộn xộn, ngay cả bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Suy nghĩ lúc này càng giống như bắt não cưỡng chế vận hành, cố gắng chuyển từ chế độ yêu đương sang chế độ lý trí, nhưng không những không thành công, ngược lại trở nên hỗn loạn.

Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, Yến Hà thậm chí đứng dậy nhường chỗ cho một bà lão, bà lão mỉm cười nói lời cảm ơn. Nắm chặt tay vịn trên xe buýt, Yến Hà tâm trạng sáng sủa, siết chặt túi xách của mình.

Cửa hàng hoa trong con ngõ nhỏ cạnh trường đang mở cửa kinh doanh, nhưng đã đóng cửa kính bật điều hòa rồi. Yến Hà  vừa đến cửa còn tưởng hôm nay không mở cửa, do dự không biết hôm nay mình nên đi đâu mua hoa, cho đến khi thấy tấm biển treo trên tay vịn ghi "OPEN" mới yên tâm đẩy cửa bước vào.

"Xin chào." Người phụ nữ ngồi ở cửa không phải là chủ cửa hàng lần trước Yến Hà gặp, ngược lại có chút quen mắt—— Yến Hà trong lòng rõ ràng mình nhất định đã gặp cô ấy ở đâu đó, nhưng nhìn khuôn mặt hiền lành thanh tú kia, nàng nhất thời không nhớ ra.

Người phụ nữ đó lại rõ ràng nhớ nàng, thấy cô có chút kinh ngạc, sắc mặt cũng dần dần từ kinh ngạc biến thành phức tạp. Ánh mắt của cô ấy lướt qua tay phải của Yến Hà, dừng lại ở chiếc túi nàng đang xách, mấp máy miệng, muốn nói lại thôi.

"Chào cô. Tôi mua hoa." Yến Hà cảm thấy ánh mắt của cô ấy có chút chói mắt, nhưng vẫn cố nói.

"Văn Diên, là ai vậy?" Giọng quen thuộc của chủ cửa hàng vang lên, Yến Hà sau một bó hoa tìm thấy khuôn mặt quen thuộc của chủ cửa hàng. Thấy là Yến Hà, bà chủ đứng thẳng người bước tới, rút một tờ giấy ăn lau tay, mỉm cười nói: "Là cô sao?"

Yến Hà gật đầu, có chút ngại ngùng.

Người phụ nữ ngồi ở quầy thu ngân nhướng mày, vẻ kinh ngạc trên mặt từ khi gặp Yến Hà đã không hề biến mất. Yến Hà cảm thấy ánh mắt của cô ấy quá chói mắt, như có ý nghĩa sâu xa gì trong đó—— cũng có thể không có, Yến Hà nghĩ, dù sao, nhìn người ta như vậy không được lịch sự lắm nhỉ?

"Hôm nay mua gì? Vẫn là hoa baby à?" Thu Yến Niên đi đến trước mặt Yến Hà, mỉm cười hỏi. Nụ cười của cô ấm áp, dịu dàng hơn nhiều so với người phụ nữ đang ngồi ở quầy thu ngân với vẻ mặt kỳ quái.

"Đúng vậy, hoa baby." Yến Hà nở một nụ cười, không ngờ bà chủ lại còn nhớ sở thích mua hoa lần trước của mình, trong lòng lại dâng thêm một chút cảm động: "Giống lần trước."

Thu Yến Niên hiểu ngay, động tác đi chuẩn bị hoa khựng lại một chút, cười híp mắt hỏi cô: "Là tự mình ngắm hay là tặng người vậy?" Cô dùng tay ra hiệu một chút: "Nếu là tặng người thì tôi giúp cô gói đẹp hơn một chút!"

Yến Hà ngượng ngùng cười, khẽ nói: "Tặng người."

Thu Yến Niên làm một động tác tay "OK": "Cô đợi chút nhé." Cô cười híp mắt chỉ vào Văn Diên đang ngồi ở quầy thu ngân làm linh vật: "Đây là bạn gái của tôi, cô ấy có thể làm người trò chuyện cùng."

Yến Hà sững lại, quay đầu sang mỉm cười thân thiện với Văn Diên.

Sự ăn ý với bà chủ tiệm hoa!

—— Quả nhiên là một ngày thật may mắn!

Văn Diên nghĩ, xem ra cô bé thật sự không nhớ mình rồi.

Cô cũng không ngờ mình chỉ qua giúp bạn gái trông cửa hàng mà lại gặp đúng cô bé năm đó bị Thẩm Cẩm Dung đưa về phòng ở Vienna. Lần gặp trước cô đã cảm thấy cô bé này tuổi không lớn, nhưng cô biết Thẩm Cẩm Dung có chừng mực, hai người không thể có chuyện gì nên cũng không hỏi thêm Thẩm Cẩm Dung.

—— Hai người này, chẳng lẽ còn liên hệ? Thẩm Cẩm Dung đang nghĩ gì vậy?

Đôi mắt hạnh của Văn Diên tròn xoe, cô lén quan sát Yến Hà, nghĩ thầm, chẳng lẽ vẫn còn là học sinh sao? Nghĩ đến việc ngay cạnh đây chính là trường học của Thẩm Cẩm Dung, trong lòng cô càng kinh ngạc —— trời má, chẳng lẽ thật sự vẫn là một học sinh?

Cô biết hôm nay là sinh nhật Thẩm Cẩm Dung, vốn định cùng cậu ấy ăn cơm, nhưng Thẩm Cẩm Dung nói hôm nay có thể sẽ có sắp xếp, cô cũng không hỏi thêm nữa.

Vậy nên —— có thể?

Văn Diên nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt đang xách túi, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là cái "có thể" trong sắp xếp của Thẩm Cẩm Dung hôm nay?

"Em rất thích hoa baby à?" Văn Diên bình thản hỏi. Cô biết Thẩm Cẩm Dung luôn tặng Đàm Ninh hoa baby, trước kia cũng từng tặng hoa khác, nhưng những loại hoa có cánh dày đẹp thì thường héo sớm, còn hoa baby thì có thể để lâu hơn.

"Tàm tạm." Yến Hà lễ phép gật đầu với cô: "Người em thích thích nó."

Văn Diên sững lại, nở một nụ cười. Thử thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì, không cần làm khó cô bé. Cô còn chẳng bằng trực tiếp đi hỏi Thẩm Cẩm Dung cho xong.

Sau vài câu khách sáo ngắn ngủi, Văn Diên lén gửi tin nhắn cho Thẩm Cẩm Dung dưới quầy: "Cậu đang ở đâu?"

"Trường học."

Văn Diên nhướng mày: "Tối nay ăn cơm cùng không?"

"Có thể có sắp xếp."

Văn Diên liếc nhìn Yến Hà một cái, cô bé bị ánh mắt của mình nhìn đến có chút không tự nhiên, nhưng thấy mình nhìn sang vẫn nở một nụ cười lễ phép.

"Có thể có sắp xếp là sao?"

"Là người cần chờ vẫn chưa chờ được."

Tin nhắn của Thẩm Cẩm Dung trả lời rất nhanh, nhìn vào là biết bây giờ rảnh rỗi, đang đặc biệt chờ một người. Văn Diên hiểu ngay, cô cất điện thoại, vừa định nói gì đó thì đúng lúc Thu Yến Niên ôm một bó baby to đi nhanh tới.

"Xem đi, thế nào?" Giấy gói màu xanh nhạt bao lấy bó hoa, những bông nhỏ đủ màu nở rực rỡ. Yến Hà nghĩ, không biết có phải là ảo giác của mình không, luôn cảm thấy bó hoa này lớn hơn lần đầu mình mua.

"Rất đẹp!" Yến Hà cười với cô ấy, lấy điện thoại ra quét mã: "Bao nhiêu tiền?"

Thu Yến Niên báo giá, vẫn giống lần trước. Yến Hà trả tiền xong ôm bó hoa đặt trên quầy lên, lễ phép nói một câu: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, chúc cô thuận lợi nhé~" Thu Yến Niên làm với nàng một động tác "cố lên".

Đợi đến khi Yến Hà đi xa, Thu Yến Niên mới nhận ra biểu cảm khác lạ của Văn Diên: "Sao vậy?"

Cô ấy là bạn cùng khóa đại học với Văn Diên và Thẩm Cẩm Dung, lúc này thấy Văn Diên mặt đầy phức tạp nhìn theo bóng lưng Yến Hà đang rời đi, không nhịn được hỏi: "Quen à?"

Văn Diên do dự một chút, rồi vẫn gật đầu.

"Sao, giấu em lén tìm được một cô tình nhân nhỏ rồi à?" Thu Yến Niên khoác tay lên vai cô, cười híp mắt nói: "Nhưng cô bé đúng là xinh thật."

"Không phải tớ." Văn Diên vội phủ nhận.

Thu Yến Niên ngẩn ra: "A? Không phải hả? Vậy rốt cuộc là bạn gái nhỏ của ai?"

"Có thể là của Thẩm Cẩm Dung." Văn Diên thở dài.

"Thẩm Cẩm Dung?" Thu Yến Niên sững sờ, rồi lập tức cười nghiêng ngả: "Em nói này Văn Diên, bạn nói bạn là bạn gái cô bé đó còn đáng tin hơn nói là của Thẩm Cẩm Dung. Người khác thì em còn có thể tin, Thẩm Cẩm Dung? Cậu ấy không phải là đối với Đàm Ninh——"

"Chuyện đó bao nhiêu năm trước rồi, hơn nữa lúc đó cậu ấy cũng không phải cái ý đó với Đàm Ninh." Văn Diên bực bội nói: "Sao em không tin tớ nhỉ?"

"Ay da, em đâu phải không tin bạn, chỉ là thấy Thẩm Cẩm Dung nhiều năm rồi không yêu đương——" Thu Yến Niên dừng một chút, nửa đùa nửa thật nói: "Em còn tưởng cậu ấy đối với Đàm Ninh... Cậu ấy năm nay vừa trở về đã đến chỗ em mua một bó hoa. Ấy——" Thu Yến Niên đang nói một nửa thì cũng nhận ra có gì đó không đúng: "Nếu em nhớ không lầm, cậu ấy mua hoa chưa bao lâu thì cô bé này đến rồi——" Thu Yến Niên cũng trừng lớn mắt, đối diện với Văn Diên.

"Hôm nay còn là sinh nhật của Thẩm Cẩm Dung." Văn Diên chậm rãi nói.

Thu Yến Niên vỗ đầu, hối hận: "Aiya! Sớm biết vậy đã giảm giá cho cô bé đó một chút rồi!"

Văn Diên: ? Đó là trọng điểm hả?

Thẩm Cẩm Dung có chút khó hiểu tại sao Văn Diên nhắn vài câu lung tung rồi lại không trả lời nữa. Giáo sư Thẩm không hiểu, giáo sư Thẩm ngồi ngẩn người trong văn phòng, giáo sư Thẩm ngồi trong văn phòng chờ một bạn nhỏ nào đó chủ động.

Cô chống cằm ngồi trên ghế xoay thở dài, giơ cổ tay nhìn giờ mấy lần, lại liên tục xem điện thoại nhiều lần, ngoài tin nhắn của China Mobile thỉnh thoảng gửi đến thì chẳng có gì khác.

Bạn nhỏ sao còn chưa đến tìm mình vậy? Quên rồi sao?

Khoan đã ——chẳng lẽ em ấy không biết hôm nay là sinh nhật mình?

Ý nghĩ này khiến Thẩm Cẩm Dung bật dậy khỏi ghế.

Cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, lúc này lại sờ sờ cằm, nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự là như vậy sao? Bạn nhỏ không phải là không đến chúc mình sinh nhật vui vẻ, mà là không biết hôm nay là sinh nhật mình?

Ý nghĩ này xuất hiện cực kỳ nhanh, như thể sinh ra để giải thích nỗi lo lắng của Thẩm Cẩm Dung lúc này vậy. Đủ hợp lý, cũng đủ tự nói thông được với chính nó.

Thẩm Cẩm Dung ấm ức vô cùng, nghĩ thầm, rõ ràng có nhiều cách như thế——Baike gì đó cũng biết được sinh nhật của mình, bạn nhỏ vậy mà không đi tra sao? Còn đến phỏng vấn mình nữa chứ! Kết quả ngay cả sinh nhật của mình cũng không biết!

Thẩm Cẩm Dung tự giận dỗi với chính mình.

Một mặt giận bản thân hôm nay ngồi trong văn phòng đợi lâu như vậy là đợi uổng, một mặt lại giận mình không nói rõ với tiểu bạn, lại còn giận bạn nhỏ vậy mà không đi tra Baike của mình!

Thẩm Cẩm Dung tức tối uống một ngụm nước lớn, muốn đè nén cơn giận trong lòng, nhưng thế nào cũng đè không xuống.

Giận chết mất giận chết mất!

Phải làm sao đây, có nên chủ động không?

Vị giáo sư Thẩm quyết đoán giết-phạt-rõ-ràng trên thương trường lúc này lại bắt đầu chùn bước——nếu mình chủ động thì có dọa bạn nhỏ không? Nếu chủ động——bạn nhỏ không thích mình nữa thì phải làm sao?

Thẩm Cẩm Dung lại tức tối cúi đầu uống nước, thùng nước lớn đặt trên cây nước ở góc tường dường như không phải nước uống, mà là nước trong đầu mình.

Phải làm sao đây... có nên gửi tin nhắn hỏi một chút không?

Không được.

Thẩm Cẩm Dung mím môi, nghĩ thầm, cô vẫn nên chủ động đi tìm bạn nhỏ thì hơn.

Cô xách túi của mình lên, cắn răng, đi ra ngoài.

"Đàn chị!" Cậu đàn em lần trước cùng tổ phỏng vấn với Yến Hà đã đợi sẵn ở cửa, thấy nàng đến thì phấn khởi vẫy tay: "Ở đây ở đây!"

Yến Hà tháo mũ xuống chào cậu ta, tóc bên trán không nghe lời rũ xuống, nàng dùng tay cầm mũ chỉnh lại tóc, vừa vặn đi tới bên cạnh đàn em, hơi áy náy nói: "Ngại quá, trời nóng như vậy còn làm phiền cậu."

"Không phiền không phiền!" Đàn em vừa mở cửa cho nàng vào vừa nói: "Trước khi xã trưởng ra ngoài tỉnh đã dặn bọn em rồi! Nói nếu chị đến thì giúp chị mở cửa lấy báo trường, hôm nay vừa đúng ca của em."

Cậu ta chỉ mấy tờ báo trường đặt ngay ngắn trên bàn: "Tất cả đều ở đây, đàn chị muốn kỳ nào?"

Yến Hà cảm ơn, cẩn thận đặt bó hoa trong lòng xuống một bàn làm việc trống, hỏi cậu ta: "Kỳ nào là kỳ chúng ta phỏng vấn giáo sư Thẩm Cẩm Dung?"

Đàn em đập đầu một cái: "À đúng đúng đúng! Ở đây!" Cậu ta cầm tờ báo trên cùng, thành thạo lật đến trang phỏng vấn: "Là cái này! Vừa mới ra. Vì nhân vật tụi em phỏng vấn khá nhiều, nên mỗi kỳ báo trường sẽ đặt phỏng vấn của một người."

Yến Hà hiểu ngay, khi hạ mắt xuống thì vừa khéo thấy tên của cô.

Thẩm Cẩm Dung.

Thẩm, Cẩm, Dung.

Ba chữ quen thuộc.

"Vốn dĩ giáo sư Thẩm nên ở phía sau," đàn em cười ngượng: "Tuy báo trường không đăng ảnh, nhưng thầy hướng dẫn phụ trách báo trường nói muốn để thầy cô đẹp trai xinh gái ở phần sau, là xã trưởng đi nói chuyện đó, nên kỳ đầu tiên liền in giáo sư Thẩm."

Yến Hà hiểu ngay, nghĩ thầm thật sự phải mời Vu Kha một bữa rồi. Nàng vừa định lấy tờ báo trường trên bàn để rời đi thì đàn em lại chặn lại, lấy từ ngăn kéo bàn bên cạnh ra một xấp báo, nhìn qua chừng bốn năm tờ.

"Cái này là mới tinh!" Đàn em đưa báo trường cho nàng: "Trên bàn là bản trưng bày, xã trưởng nói đưa mấy bản mới này cho chị."

Yến Hà thấy cảm động, nhận báo trường, bỏ vào túi giấy mình đang cầm, mỉm cười cảm kích: "Cảm ơn nhé! Tôi cầm đồ ổn rồi, bên ngoài nóng, cậu cũng mau về đi."

"Vậy em khóa cửa nhé!" Đàn em gật đầu, đi theo sau Yến Hà khóa cửa lại.

Cậu ta thấy Yến Hà còn ôm hoa trong lòng, đuổi lên hỏi tò mò: "Đàn chị! Chị định đi thăm thầy cô sao?"

Yến Hà chớp mắt, không nói rõ: "Tôi đi đưa đồ cho người ta." Chỉ là người nàng muốn tặng quà đang ở đâu thì nàng không biết thôi.

Đàn em "ồ" một tiếng, không hỏi nữa, khách sáo khen một câu hoa đẹp lắm rồi rời đi.

Sắp đi rồi.

Yến Hà đứng dưới lầu phòng sinh hoạt sinh viên trống không, bó hoa baby ôm trong lòng lúc này có chút nóng tay. Người qua lại không nhiều như nàng tưởng, có lẽ vì đang trong giờ học, cũng có lẽ vì không mấy ai muốn ra ngoài đi dạo trong buổi chiều oi bức.

Nàng ấm ức nghĩ, hôm nay xem ra không thể tình cờ gặp cô rồi. Hay là——gửi WeChat đưa đồ cho cô? Hoặc để ở đâu đó để cô đến lấy?

Không gặp được cô, hơi ấm ức một chút. Chỉ một chút xíu——thật ra là rất ấm ức rất ấm ức.

"Yến Hà?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng.

Tựa như trong mơ.

Là ảo giác sao? Là mộng cảnh ư?

Yến Hà quay đầu lại.

Tác giả có lời muốn nói: Là bạn nhỏ nào tình cờ gặp được chị đây?

Yến Hà giơ tay nhé~ là tiểu Yến Hà đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co