[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 49
Chương 49 - Gặp chị ấy
Tin nhắn thoại do Thẩm Cẩm Dung gửi tới đột ngột dừng lại, khi Yến Hà nhận được thì nghe liền mấy lần, còn tưởng là cô trượt tay ấn nhầm, nhưng đợi suốt hai tiếng cũng không thấy cô lại gửi thêm tin nhắn nào.
Yến Hà nghĩ, chẳng lẽ đã ngủ rồi sao?
Nàng liếc nhìn thời gian ở góc trên bên trái màn hình điện thoại, mới hơn tám giờ tối một chút. Cô lại ngủ sớm như vậy sao?
Trực giác nói với Yến Hà rằng chuyện này không mấy hợp lẽ thường, nhưng nàng không dám nghĩ sâu thêm —— nếu thật sự nghĩ lung tung, có khi nàng sẽ cho rằng cô đã ngất đi.
Nhưng, làm sao có thể chứ!
Yến Hà lăn một vòng trên giường, cô biết mình không thể một mình suy nghĩ lung tung, vì vậy liền đi quấy rầy Lý Tu Khê —— "Chị em à, cậu nói xem, nếu có người gửi tin nhắn thoại cho cậu, gửi được nửa chừng thì biến mất, là chuyện gì vậy?" Yến Hà gõ chữ hỏi Lý Tu Khê, nàng xóa xóa sửa sửa, cuối cùng vẫn không nói cho Lý Tu Khê biết người đang rối rắm chính là mình.
Lý Tu Khê đang rửa bát, cắn môi dưới nghĩ một lúc, rút ra một tay lau khô rồi trả lời bằng tin nhắn thoại cho nàng: "Tớ thấy, có thể là ngủ rồi, cũng có thể là tạm thời có việc." Cô ấy tự lẩm bẩm nói: "Theo kinh nghiệm của tớ thì...... khả năng gì cũng có, cũng có thể là không muốn để ý đến cậu. Dù sao thì cũng không thể là người ta bị ngất đi được chứ?"
Yến Hà đồng ý với cách nghĩ của cô ấy.
Vậy...... rốt cuộc chị là vì sao mà không trả lời mình đây?
Yến Hà nghĩ, dù sao cũng không thể là vì không muốn để ý đến mình.
Sau khi tắm rửa xong, nàng tắt đèn nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà nghĩ về con đường tương lai của mình —— nếu mình có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành công việc phái đi công tác bên ngoài, thì sau khi tốt nghiệp ở lại đài trung ương hẳn là sẽ ổn định rồi chứ? Sau đó thì sao? Nên làm gì đây? Bận rộn với công việc của mình, hay là tiếp tục đi học cao học nữa?
Chuyện công việc có hơi coi trọng duyên phận, Yến Hà nghĩ, vậy thì sự bắt đầu tình cảm giữa mình và chị cũng là dựa vào duyên phận phải không?
Chị thật ra là có thiện cảm với mình đúng không? Nhưng chị chưa từng nhắc đến chuyện này, bản thân mình cũng không nói. Hai người cũng không ai chủ động mở miệng, không ai chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó, cứ như thể sau khi nói ra câu ấy, tất cả các mối quan hệ trước đó đều có khả năng sụp đổ trong chớp mắt.
Yến Hà không muốn mạo hiểm như vậy —— hoặc nói đúng hơn, là nàng không dám.
Nàng cảm thấy tỏ tình nên là lời tuyên bố chứ không phải sự thăm dò, trước khi đối phương nói ra kết quả —— trong đầu Yến Hà đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường, cô cảm thấy chuyện này giống như con mèo của Schrödinger: sau khi tỏ tình, trong khoảng thời gian chờ đợi đối phương trả lời, bạn không biết cô ấy sẽ đồng ý hay sẽ từ chối, hoặc là sẽ đưa ra một câu trả lời mơ hồ không rõ ràng.
Mọi thứ đều là điều chưa biết, có thể từ đây bạn sẽ có được quyền cùng cô ấy đi tiếp quãng đường phía trước, cũng có thể tất cả tan vỡ hoàn toàn, vĩnh viễn không thể quay lại như trước kia.
Chiếc đèn trên trần nhà là do nàng và bà Hà cùng nhau chọn, ban đêm sẽ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng có lẽ vì thời gian đã trôi qua quá lâu, chiếc đèn này cũng đã già rồi, nàng luôn cảm thấy nó không còn sáng như trước nữa.
—— có lẽ là thị lực của bản thân đã không còn tốt như trước.
Trước khi đi ngủ, Yến Hà cắm sạc cho điện thoại, lại cầm lên xem WeChat một lần, tin nhắn giữa nàng và cô vẫn dừng lại ở câu "nửa câu sau em không nghe rõ [che mặt]" do chính nàng gửi đi, sau đó không còn gì nữa. Kéo lên trên, nàng nhìn thấy tin nhắn thoại cô gửi tới, nhìn thấy cô nói với mình về những người họ hàng đáng ghét —— trong khoảnh khắc này, chí ít là trong khoảnh khắc cô nhỏ giọng than phiền với mình, khi ấy nàng chợt cảm thấy có một con đường thẳng tắp dẫn tới bên cạnh Thẩm Cẩm Dung, hai người dường như đang ở trong cùng một cảnh, khoảng cách giữa họ không ngừng thu hẹp, chênh lệch giữa hai người lặng lẽ yếu đi, cho đến khi ôm chặt lấy nhau.
Tiếng tim đập trong đêm tĩnh mịch này trở nên rõ ràng đến thế.
Nàng đưa tay lên ngực, xuyên qua làn da ấm áp, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp, như thể đang tuyên cáo điều gì đó.
.
Ngày hôm sau là thứ bảy, vốn dĩ sau khi bắt đầu thực tập, mỗi cuối tuần Yến Hà đều ngủ đến mười giờ sáng. Nhưng hôm nay lại như thể có linh cảm gì đó đối với một số chuyện, nàng bảy giờ rưỡi sáng đã mở mắt ra.
Khi cầm điện thoại lên xem giờ, nàng phát hiện rạng sáng hôm nay hơn hai giờ, Lý Tu Khê đã gọi cho mình năm sáu cuộc. WeChat và điện thoại đều gọi, một đống cuộc gọi nhỡ trông như là điềm báo không lành. Nhưng lúc đó Yến Hà đã bật chế độ ngủ nên không nhận được.
Nàng cau mày, trong lòng sinh ra cảm giác chẳng lành. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy câu cuối cùng Lý Tu Khê gửi: "Cậu tỉnh rồi thì gọi lại cho tớ!"
"Có chuyện rất quan trọng!"
Yến Hà ngồi dậy khỏi giường, đầu tóc như ổ gà, vừa ngáp vừa gọi lại cho Lý Tu Khê. Trong lòng nàng đoán không biết rốt cuộc Lý Tu Khê có chuyện quan trọng gì mà nhất định phải nói qua điện thoại.
Lý Tu Khê ở đầu dây bên kia dường như đã ngủ rồi, lại bị cuộc gọi của cô đánh thức, chuông reo mấy tiếng rồi cô ấy mới nhấc máy, trong giọng nói vẫn còn mang theo vài phần mơ màng.
"Sao cậu ngủ sớm thế?" Lý Tu Khê vẫn nhớ mình gọi cho Yến Hà mãi mà không gọi được.
Yến Hà lại ngáp một cái, giọng điệu có chút oán trách: "Đại ca, cậu gọi cho tớ lúc hai giờ sáng thì tớ chắc chắn không nhận được rồi, đều là dân công sở cả, ai bây giờ còn thức khuya như thế."
Lý Tu Khê trở mình một cái, nghĩ thầm Yến Hà nói hình như cũng đúng. Cô ấy không xoắn xuýt vấn đề này nữa, mà hỏi: "Giáo sư Thẩm có trả lời cậu chưa?"
Yến Hà liếc nhìn khung chat được ghim lên đầu, trong lòng thắt lại, nàng trả lời: "Chưa."
"Tớ thấy có khi cô ấy bị ốm rồi?" Lý Tu Khê gắng gượng tỉnh táo nói chuyện với Yến Hà, cô ấy hơn ba giờ sáng mới ngủ, giờ đúng là buồn ngủ muốn chết: "Bạn học của tớ nói hôm qua buổi chiều gặp cô ấy ở trường rồi, chính là cái người đó —— Triệu Hiểu Tiếu! Cậu có biết không?"
Tim Yến Hà đã sớm bị treo cao ngay khi cô ấy nói Thẩm Cẩm Dung có thể bị ốm, cơn buồn ngủ trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Nàng cau mày, vừa đứng dậy mặc quần áo vừa nói: "Tớ không quen lắm, là người khoa cậu à?"
"Người khoa của bạn gái cũ tớ."
Yến Hà ngậm miệng lại.
"Hôm qua cô ấy nói trong nhóm là thấy sắc mặt giáo sư Thẩm không được tốt lắm, lúc cô ấy và bạn học đi ngang qua thì giáo sư Thẩm còn suýt ngã, cô ấy đã đỡ một cái." Lý Tu Khê hít hít mũi: "Cho nên tớ nghĩ, giáo sư Thẩm nhà cậu có thể là bị ốm rồi."
Yến Hà mặc xong quần áo bước vào nhà vệ sinh, nàng cầm lược chải cho mái tóc ổ gà của mình gọn lại, trong giọng nói cũng không tự chủ được mang theo vài phần sốt ruột: "Chị ấy —— chết tiệt Lý Tu Khê, cậu nói chị ấy không phải là bị ngất rồi chứ?"
Lý Tu Khê nói: "Dù sao thì tớ thấy, hay là lát nữa cậu gọi cho cô ấy một cuộc? Nếu không nghe thì cậu đến nhà cô ấy xem thử?" Cô ấy nhớ ra Yến Hà hẳn là biết nhà Thẩm Cẩm Dung ở đâu.
Yến Hà đáp một tiếng, cúp máy rồi bắt đầu nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Khi nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay ngửi thấy mùi bánh mì nướng tỏa ra từ phòng khách, bà Hà đang vắt chéo chân, tâm trạng khá tốt, ngồi trước bàn ăn dùng bữa, thấy Yến Hà dậy còn hỏi một câu: "Ngày nghỉ mà dậy sớm thế?"
Yến Hà thu dọn đồ của mình: "Có chút việc ạ."
Bà Hà liếc cô một cái, không hỏi thêm: "Được rồi, tối về không?"
"Có thể không về."
"Vậy con tự chú ý an toàn." bà Hà muốn nói lại thôi, bà nhìn Yến Hà cầm chìa khóa, đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ đặt ở lối vào mang giày, mím môi nói một câu: "Qua một thời gian nữa con có rảnh không?"
"Qua một thời gian nữa?" Yến Hà nghĩ tới chuyện mình vẫn chưa nói với bà Hà về việc bị phái đi công tác, lại nhớ tới việc chị Vương nói trước khi bắt đầu đi phái sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, liền nói: "Có, sao thế ạ?"
"Con vội ra ngoài à?" Bà Hà thấy nàng động tác vội vàng, thuận miệng hỏi một câu, cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời từ Yến Hà: "Mẹ có việc muốn nói với con. Rất quan trọng."
Yến Hà mang giày xong, soi mình trong gương, nàng giậm chân mấy cái: "Khá gấp ạ." Nói xong liền ngẩng đầu nhìn bà Hà, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì vậy ạ? Còn nhất định phải tìm lúc con rảnh mới nói."
Bà Hà nói mơ hồ: "Dù sao thì rất quan trọng, lúc nào con nghỉ thì nói với mẹ một tiếng nhé."
Yến Hà đáp lại.
Khi đóng cửa xuống lầu, nàng cúi đầu định gọi xe trên điện thoại đi tới chỗ Thẩm Cẩm Dung, lúc chọn điểm đến, nàng do dự một chút, cuối cùng định vị chính xác vào khu chung cư của cô.
Khi nàng đi tới cổng khu chung cư thì xe vừa hay dừng lại, vị trí tài xế dừng rất thú vị, chính là chỗ trước kia chị thường dừng xe khi đưa nàng về nhà. Lúc Yến Hà đi về phía chiếc xe màu đen đó, hít thở không khí buổi sớm còn mang theo chút lành lạnh, trong đầu nàng bỗng nảy sinh ra rất nhiều ý nghĩ không thực tế.
Cứ như thể chiếc xe mà cô đang đi tới chính là của cô, và nàng bây giờ cũng không phải là đi tới nhà cô, mà là muốn cùng cô bỏ trốn vậy.
Bỏ trốn.
Một từ ngữ lãng mạn nhưng lại định sẵn đầy bi kịch của chủ nghĩa lãng mạn.
Nhìn thấy ai đó đến gần, tài xế hạ kính xuống, hỏi một câu: "Là hành khách có số cuối xxxx phải không?"
Yến Hà gật đầu, lặp lại một lần nữa số cuối, rồi mở cửa sau lên xe.
Khoảnh khắc đóng cửa xe, gió lạnh bên ngoài bị ngăn cách, cảm giác lạnh quanh người dần tan biến, Yến Hà thở dài một hơi.
Từ lúc biết cô bị bệnh bật dậy khỏi giường đến giờ ngồi lên xe, mọi thứ đều có vẻ rối ren. Nàng ngẩng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, bây giờ mình có phải vẫn đang mơ không?
Một thời gian ngắn nàng không phân biệt được đây là mơ hay thực tại. Nếu là mơ, sao mình lại mơ như vậy? Nếu là thực——Yến Hà mím môi, nàng cảm thấy môi mình khô nẻ. Nàng nhìn những người đi lại ngoài cửa sổ trên xe điện, đột nhiên nảy sinh cảm giác xa lạ. Dường như lâu lắm rồi nàng chưa từng nhìn đám đông ngoài cửa sổ như vậy. Khi đi làm, đôi khi ngồi trên xe buýt chỉ biết ngủ bù, đôi khi đi bộ cũng chỉ đeo tai nghe không quan tâm gì bên ngoài.
Mọi thứ khác đều không liên quan đến nàng, như thể thế giới này giả dối, và nàng không hề có liên hệ gì.
Nhưng bây giờ, nàng giơ tay chạm vào cửa sổ xe, cảm giác lạnh khiến toàn thân nàng run lên. Nàng bừng tỉnh, cảm giác lạnh ở đầu ngón tay báo cho nàng biết, bây giờ chính là thực tại, bạn đã ngồi trên xe đến nhà chị ấy.
Trái tim nặng trĩu, Yến Hà biết mình đang lo lắng cho tình trạng của cô——bị bệnh thì có đi viện không? Từ tối qua đến giờ có ăn gì không?
Nghĩ đến đây, nàng bừng nhớ ra mình vẫn chưa gọi điện cho cô. Nàng quay số vào số mà mình đã thuộc lòng từ lâu, nhưng bên kia điện thoại chỉ phát ra tiếng thông báo lạnh lùng: "Xin lỗi, người dùng bạn gọi đã tắt máy."
"Xin lỗi, người dùng bạn gọi đã tắt máy."
Nàng gọi liên tiếp hai lần, nghe đều là câu nói ấy. Yến Hà từ bỏ, nàng siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ những hàng cây lao vút qua——khi bạn nhìn chăm một cái cây, bạn sẽ thấy xe chạy không nhanh như tưởng tượng, nhưng khi bạn liếc nhìn bằng mắt phụ, bạn sẽ thấy những hàng cây lao qua như tạo thành bóng mờ.
Khi Yến Hà thở dài lần thứ ba, tài xế ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi một câu: "Say xe à? Muốn mở cửa sổ không?"
Yến Hà mỉm cười: "Tôi không say xe, cảm ơn bác."
"Haiz, cảm gì, sáng sớm thế này tôi cũng ngủ không được mới phải lái xe." Tài xế bắt đầu trò chuyện với Yến Hà, "Cô nghỉ ngày cuối tuần mà sáng sớm vẫn phải đi làm à?"
Yến Hà phủ nhận: "Không, tôi đi gặp một người bạn."
Tài xế nhìn vị trí nàng định đi là một khu dân cư, "Ồ" một tiếng, không nói thêm gì về chuyện đó. Đường phía trước hơi tắc, ông giảm tốc, bắt đầu tán gẫu lung tung với Yến Hà: "Giờ cao điểm phiền nhất, một khi tắc là vài chục phút, vận rủi còn tắc tới hai tiếng."
Yến Hà kéo khóe môi, định mỉm cười thiện ý, nhưng chẳng cười nổi.
Tài xế tự nói tiếp: "Thật ra tôi thích nhất là lúc rạng sáng, lúc ấy đường gần như không có xe, một mình lái xe trên đường rất thoải mái."
Xe nhanh chóng đến nơi, Yến Hà trả tiền xe, nói với tài xế một câu "Cảm ơn" rồi xuống xe.
Bên lề đường có một quán ăn sáng, Yến Hà bước vào mua hai phần cháo trắng. Cháo trắng nóng được đổ vào hộp giữ nhiệt, đặc sánh và tỏa hương gạo nồng. Quán có khá nhiều người ngồi ăn, chỉ có Yến Hà và một bà lớn tuổi bên cạnh là mang đi.
"Cảm ơn cô, bốn đồng."
Yến Hà quét mã trả tiền, xách hai phần cháo ra ngoài. Nàng nhìn từ xa đã thấy cổng kiểm soát khu dân cư, lén liếc qua bảo vệ, đang do dự không biết nên vào thế nào, thì bà lớn tuổi vừa xếp hàng mua cháo cùng nàng bước đến bên, hỏi một câu: "Cô bé, không mang chìa à?"
Yến Hà cười ngượng, gật cũng không phải, lắc cũng không xong, rồi chỉ thấy bà bất ngờ chỉ nàng nói: "Ái chà! Sáng nay tôi đã gặp cô, đi đi, cùng vào đi."
Nói xong, bà kéo cô vào khu dân cư.
Sáng nay? Yến Hà nghĩ, có lẽ là sáng hôm nàng rời khỏi nhà cô nhỉ?
Xách cháo đứng trong thang máy, Yến Hà vẫn cảm thấy có chút không thực. Nàng luôn nghĩ nơi lạnh lẽo và ít người nhất trong mọi khu dân cư là thang máy. Tường và trần lạnh lẽo, còn có đèn LED trắng chói trên trần.
Mọi chỗ dường như toát ánh kim loại, mọi chỗ dường như đang nuốt chửng gì đó.
Nàng giơ tay bấm tầng nhà chị gái, đèn LED trắng lạnh lùng sáng lên sau nút bấm, qua các nút số rỗng nổi lên mờ mờ trước mắt. Yến Hà nhớ lúc vào, trong khu dân cư đã có người bắt đầu tập thể dục, cả thế giới lúc này thức dậy.
Nàng nhìn sang bên trái, thấy khuôn mặt mình hơi méo trên tường thang máy bóng loáng phản chiếu. Nàng lắc người trước sau, khuôn mặt thay đổi theo vị trí. Nàng cúi mắt nhìn đôi giày, lại liếc sang bên trái một lần nữa. Trong ký ức, lần trước, cô đứng ngay đây.
Lần trước... chị ấy đi giày cao gót phải không?
Túi nhựa trong tay phát ra tiếng xào xào, Yến Hà tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn màn hình trong thang máy, tâm trạng sốt ruột nhịp theo con số liên tục nhảy, cuối cùng khi đến tầng phát ra tiếng "ting".
Yến Hà cuối cùng đã đến trước cửa nhà cô.
Lần trước đến cô không quan sát kỹ, bây giờ cũng không có tâm trạng quan sát xung quanh, nàng thấy cửa có chuông, bước tới bấm vài cái, rồi nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Không có ai.
Không có âm thanh.
Có phải mình nhầm không? Hay chị đi công tác trên máy bay?
Nhưng... chuyện bị bệnh, nếu là giả thì tốt.
Trong lòng Yến Hà có cảm giác khó tả, nói sao nhỉ... nàng tất nhiên hy vọng cô khỏe mạnh, nhưng khi đứng trước cửa nhà người mình thương, vẫn mong có thể bước vào ngồi một chút.
Yến Hà lại bấm vài cái chuông cửa. Qua cánh cửa này, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng chuông bên trong khá to. Cánh cửa gỗ đặc màu đỏ thẫm cứ chắn ngang trước mắt nàng, như một ngọn núi không thể vượt qua, cũng như là núi non và sông nước đứng giữa nàng và cô.
Nàng đặt tay lên cửa, lạnh lẽo, nhưng không lạnh như cửa sổ xe sáng nay. Nhưng lúc này, cảm giác lạnh thực sự xâm nhập vào lòng bàn tay nàng, hơi lạnh này quấn theo sự can đảm vốn đã rã rời của nàng, ngoặt một vòng trong tim.
Có lẽ mình không nên cứ nóng vội mà lao đến như thế.
Có lẽ chị chỉ đi công tác thôi?
Có lẽ chị chỉ quên sạc điện thoại thôi?
Nàng không muốn bấm chuông thêm lần nữa.
Nàng xách hai phần cháo, chậm rãi quay người, đi đến thang máy và lại bấm nút thang.
Nàng nghĩ, hai phần cháo này chắc mình phải ăn làm hai bữa nhỉ? Một bữa chắc chắn không ăn hết.
Thang máy nhanh chóng đến tầng nàng muốn, cùng lúc đó, khoảnh khắc phát ra tiếng "ting" khi thang đến——cánh cửa ở không xa Yến Hà mở ra.
——Là cửa mà lúc nãy nàng đã bấm chuông liên tục.
Thẩm Cẩm Dung đứng sau cửa, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ, nhìn thấy Yến Hà, liền mỉm cười nhẹ với cô.
Giọng cô khàn khàn, nhưng vẫn vẫy tay về phía nàng: "Bạn nhỏ, sao... em lại đến đây?"
Yến Hà bỗng chốc rất muốn rơi nước mắt.
May mà, mình đã đến.
May mà, mình đã gặp được chị.
Tác giả có lời muốn nói: Nhóc Yến Hà của chúng ta quá tuyệt vời!! Mau đi hôn nhóc Thẩm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co