Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 50

xiaohonglong

Chương 50 - Chăm sóc

Có lẽ vì ốm, giọng của Thẩm Cẩm Dung yếu ớt, sắc mặt cũng không tốt, trắng lẫn chút xanh, toàn thân không được tỉnh táo. Thân hình cũng không còn thẳng tắp như khi Yến Hà từng gặp cô trước đây, ngược lại có phần cố gắng gượng giữ.

Cô một tay chống vào khung cửa, nói xong câu này như đã dùng hết toàn bộ sức lực, thở hổn hển, Yến Hà thậm chí có thể rõ ràng thấy đầu ngón tay cô vì dùng sức quá mạnh mà tái lại. Thẩm Cẩm Dung gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên khung cửa.

Trong thang máy trước mặt có người đứng, thấy Yến Hà đứng ngoài liên tục nhìn sang một bên, mãi không lên, liền hỏi nàng: "Có lên không?"

Yến Hà lắc đầu, lùi một bước, nói lời xin lỗi: "Không lên nữa, xin lỗi ạ." Nói xong, nàng quay người đi về phía Thẩm Cẩm Dung.

Khi nàng đi tới, mang theo một làn gió hơi lạnh, khiến Thẩm Cẩm Dung rùng mình thật sự. Yến Hà vội vàng chống cửa cho cô bước vào, rồi tự mình đóng cửa lại.

Thẩm Cẩm Dung ngồi trên sofa, tùy tiện lấy một cái chăn quấn quanh người. Cô vốn đã gầy, giờ cả người được quấn trong chăn càng trông nhỏ bé. Tay cô để hở ngoài, gân xanh hiện lên ở mu bàn tay, trắng nõn và gầy yếu.

Yến Hà chỉ cảm thấy tim mình đau nhói.

Đứng ở lối vào nhìn Thẩm Cẩm Dung, nàng nghĩ, chị trong lòng mình không nên như thế này, không nên tái nhợt và yếu ớt, như một cơn gió thổi cũng ngã. Trong mắt nàng, Thẩm Cẩm Dung nên là giáo sư Thẩm khí chất ngời ngời, kiêu hùng, sinh ra như được đứng trên đỉnh cao để mọi người kính nể.

Tình yêu tuổi trẻ, luôn mang chút lãng mạn trong sáng, đôi khi cũng có những tưởng tượng phi thực tế——muốn trở thành anh hùng để cứu người mình yêu. Yến Hà cũng từng nghĩ, nếu cô bị ốm Hà gặp nguy hiểm, mình sẽ làm gì, sẽ xuất hiện trước mặt cô với hình ảnh một anh hùng ra sao.

Nhưng bây giờ, khi việc đó thực sự xảy ra trước mắt, khi cô thật sự ốm, nàng mới nhận ra tưởng tượng của mình là tưởng tượng, bởi vì trong tiềm thức, nàng vốn không hề muốn những chuyện đó xảy ra.

Thẩm Cẩm Dung như không còn sức để ngẩng đầu, cô thấy cổ họng khô khốc, rung người một chút, ánh mắt hướng về cốc nước trên bàn trà. Trong lòng thở dài, đưa tay với lấy cốc thủy tinh trên bàn trà.

Yến Hà nhìn thấy cô đưa tay với lấy cốc thủy tinh trên bàn trà, lộ ra một cánh tay gầy nhỏ và tái nhợt. Nhìn dáng vẻ gầy gò của cô, lòng Yến Hà càng xót xa hơn.

Nàng đặt bát cháo mình mua lên bàn trà, mở túi, chạm vào hộp vẫn còn nóng, nhẹ nhàng nói: "Em đi lấy một cái muỗng, uống chút cháo đi, vẫn còn nóng."

Nói xong, nàng thấy Thẩm Cẩm Dung lại đặt cốc trên bàn trà, chỉ còn nửa cốc nước, nên định tiện thể đun thêm nước nóng cho cô. Nhưng khi Yến Hà đứng dậy cầm cốc thì mới phát hiện, bên trong nước đã nguội.

Nàng cầm cốc, hơi bực mình nhìn Thẩm Cẩm Dung——cô rõ ràng đang ốm, sao lại uống nước nguội? Ánh mắt cao hơn cuối cùng cũng khiến Thẩm Cẩm Dung, vốn phản ứng chậm sau khi ốm, tỉnh lại, cô ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Giọng e dè, như đứa trẻ làm sai chuyện sợ bị bố mẹ trách mắng.

Nhìn cô gầy ốm như vậy, mắt Yến Hà đỏ lên, cuối cùng không nỡ trách, chỉ nói: "Uống nước nguội không tốt, tớ đi đun nước nóng."

Thẩm Cẩm Dung chậm rãi gật đầu: "Ừm, bình đun điện ở trên bàn bếp."

Khi lấy muỗng và đun xong một ấm nước tinh khiết, Yến Hà đi tới bên cô, ngồi xuống sofa. Nàng ngồi cạnh Thẩm Cẩm Dung, đưa tay kiểm tra trán cô.

Rất nóng.

Thẩm Cẩm Dung cẩn thận nhìn nàng.

"Bao nhiêu độ, đo rồi chưa?" Yến Hà cúi đầu, kìm nén cơn muốn rơi nước mắt.

Thẩm Cẩm Dung bĩu môi, giọng có chút trách móc: "Chưa, là em bấm chuông làm chị tỉnh dậy."

Yến Hà mở to mắt, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Thẩm Cẩm Dung cẩn thận liếc mình một cái, rồi như sợ mình sẽ nổi giận, lùi sang bên một chút.

Yến Hà vừa tức vừa buồn cười, cơn giận tràn lên đầu, cô ôm lấy Thẩm Cẩm Dung đang định chạy trốn, một tay nắm lấy tay cô thò ra ngoài.

Rồi cảm giác lạnh lẽo như một gáo nước đổ lên đầu nàng. Yến Hà thở dài: "Sao lại lạnh vậy."

Nói xong, nàng nắm tay cô không buông. Thẩm Cẩm Dung muốn rút ra, nhưng đang bị sốt, không có sức, thử mấy lần cũng không rút ra được, đành bỏ cuộc, để tay mình hút lấy hơi ấm từ tay của bạn nhỏ.

"Có nhiệt kế không?"

"Có."

Yến Hà lại sờ lên đầu cô: "Ở đâu?"

"Trong tủ dưới TV."

Yến Hà vừa định đứng dậy lấy, nhưng Thẩm Cẩm Dung bên cạnh lại nắm chặt nàng. Khi Yến Hà nhìn cô đầy nghi ngờ, Thẩm Cẩm Dung mới nắm gấu áo nàng, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không đi."

"Đừng đi được không? Lạnh..."

Trái tim Yến Hà như tan chảy.

Nàng cố gắng kiên nhẫn giải thích với Thẩm Cẩm Dung: "Em phải đo thân nhiệt của chị trước, rồi mới biết nên uống thuốc gì."

Thẩm Cẩm Dung lén bĩu môi, thả một ngón tay đang nắm gấu áo Yến Hà ra.

"Chị ngoan nha? Nước nóng cũng xong rồi, em đi rót một cốc nước cho chị hơ tay." Yến Hà xoa đầu cô, nhưng thấy Thẩm Cẩm Dung quay đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Đừng gần quá, sẽ lây đấy."

Nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn buông tay Yến Hà.

Yến Hà xuống dưới TV tìm thấy hộp thuốc, rồi ngồi lại bên Thẩm Cẩm Dung. Nàng đặt hộp thuốc lên đùi, một tay cho Thẩm Cẩm Dung hơ ấm, một tay lục tìm: "Ừm... nhiệt kế, tìm thấy rồi!"

Nàng mở nắp màu xanh, lắc nhiệt kế, thấy thanh thủy ngân màu bạc giảm xuống dưới 35 độ mới đưa cho Thẩm Cẩm Dung: "Kẹp chặt."

Thẩm Cẩm Dung cuộn tròn trong chăn, vừa rồi còn trùm cả đầu, giờ chỉ lộ đôi mắt linh động. Cô nhỏ giọng hỏi: "Kẹp ở đâu?"

"Nách."

Yến Hà liếc vai cô một cái, nhưng Thẩm Cẩm Dung hoảng hốt quấn chặt mình: "Nhìn gì!"

"......"

"Kẹp ở nách, ở đây." Yến Hà chỉ cho cô, dùng khá nhiều lực mới khiến Thẩm Cẩm Dung hiểu nàng không có ý gì khác.

"Ồ..."

Thẩm Cẩm Dung ngoan ngoãn kẹp xong.

"Năm phút thôi." Yến Hà cúi đầu hẹn giờ, rồi đứng dậy: "Em đi lấy nước, chị có thể ăn cháo luôn."

Khi bê ấm nước nóng bốc hơi và cốc nước đi tới, Yến Hà nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào bát cháo trắng đã mở ra, mặt đầy băn khoăn.

"Sao vậy?" Nàng rót một cốc nước đặt lên bàn trà, "Không ngon à?"

Thẩm Cẩm Dung bĩu môi, uất ức: "...không có đường."

"Không ngon!"

Yến Hà khoanh tay, mím môi nhìn nghiêm mặt cô: "Có muốn thêm đường không?"

Thẩm Cẩm Dung gật đầu.

Yến Hà thở dài, cảm thấy hôm nay mình cứ thở dài hoài, rồi quay lưng về bếp: "Đường đâu?"

"Trong tủ! Có đường vani! Chị muốn ăn cái đó!"

Một phút sau, Yến Hà ngồi trên sofa nhìn Thẩm Cẩm Dung ăn cháo từng ngụm nhỏ, tay còn nắm chặt tay mình, trông chăm chú đến ngây người.

Chị ấy...

Bị ốm thì thật trẻ con.

Nàng có thể nhìn thấy trên mặt cô có chút hồng không khỏe, thấy trong mắt cô long lanh nước, thậm chí thấy đôi môi hơi tái dính cháo trắng trông ẩm ướt.

Yến Hà nghĩ, chắc mình phát điên rồi, lúc này nàng lại muốn hôn, nhưng biết mình không thể.

Chiếc chăn hoa xanh đỏ trùm lên đầu Thẩm Cẩm Dung trông hơi buồn cười, nhưng cách cô ăn cháo từng ngụm lại nghiêm túc, ngoan ngoãn, như đang thành kính trước bát cháo trước mắt.

Yến Hà nhìn cô chăm chú, đang thẩn thờ thì chuông báo trên điện thoại vừa hẹn reo, Yến Hà vội tắt, đưa tay ra với Thẩm Cẩm Dung: "Nhiệt kế xong rồi, đưa em."

Thẩm Cẩm Dung đặt thìa xuống, đưa tay phải lấy nhiệt kế đưa cho Yến Hà.

Cầm nhiệt kế trên tay vẫn còn hơi ấm của cô, Yến Hà không biết là do tâm lý hay thực tế, cảm giác nhiệt kế trong tay có phần nóng. Nàng cúi nhìn thanh thủy ngân, đã lên đến 38,9 độ.

Yến Hà giật mình.

Nàng từ thời trung học cơ sở gần như không ốm, mấy năm nay cả nhà cũng đều khỏe mạnh, đây là lần đầu thấy người sốt nặng đến vậy, nhất thời không biết phải xử lý thế nào.

Nàng bàn với Thẩm Cẩm Dung: "Hay là chúng ta đi bệnh viện? Chị sốt đến 38,9 độ rồi, phải đi khám."

Thẩm Cẩm Dung hít mũi, ăn được nửa bát cháo là không ăn nổi nữa, dùng chăn quấn chặt hơn, chỉ lộ đôi mắt, nhìn Yến Hà rụt rè như muốn bàn: "Không đi bệnh viện được không?" Như thể thế này sẽ không để lộ nỗi sợ bệnh viện của mình.

"Thật ra... bây giờ đi bệnh viện sẽ tốt hơn."

Trong mắt Thẩm Cẩm Dung nước mắt nhiều hơn, cô uất ức nhìn Yên Hà: "Chị không thích bệnh viện."

"Không đi được không?"

"Yến Hà tốt nhất rồi!"

Yến Hà thở dài, cất nhiệt kế vào hộp, đành đồng ý, nhưng bổ sung: "Nếu uống thuốc hạ sốt mà không đỡ thì đi bệnh viện, hiểu chưa?"

Thẩm Cẩm Dung ôm chăn ngoan ngoãn gật đầu.

Yên Hà cúi đầu, bắt đầu tra trên điện thoại cách xử lý sốt cao, vài mục hiện ra khiến nàng nhăn mày. Có mục viết dùng cồn lau lòng bàn tay, lòng bàn chân, có mục viết chườm khăn lạnh lên trán để hạ nhiệt.

Nàng xem đi xem lại, quyết định trước tìm thuốc trong hộp thuốc. Vừa hay có một hộp thuốc hạ sốt, trên đó ghi nếu sốt trên 38,5 độ thì có thể uống.

Yến Hà lật đi lật lại nhìn tờ hướng dẫn, cuối cùng đưa hộp thuốc đến trước mặt Thẩm Cẩm Dung, hỏi: "Chị có bị dị ứng với cái này không?"

Thẩm Cẩm Dung liếc qua một cái, lắc đầu: "Không dị ứng, chị chỉ dị ứng với cephalosporin thôi."

"Vậy thì trước tiên uống cái này đi, chị vừa ăn xong cơm, loại thuốc này phải uống sau bữa ăn." Yến Hà lấy ra vỉ thuốc, bên trong là những viên thuốc tròn nhỏ.

"Cái này có đắng không?" Thẩm Cẩm Dung nhìn sáu viên thuốc trắng nhỏ trên vỉ, mỗi viên rất nhỏ, gợi lên trong cô một ký ức không mấy đẹp đẽ.

Trong ấn tượng của cô, hình như trước đây mình cũng đã từng uống loại thuốc tương tự, nhỏ, thường chỉ có sáu viên, nhưng tác dụng lại rất mạnh, uống xong sẽ ngủ mê man, chẳng nhớ gì cả.

Ký ức không mấy đẹp đẽ này khiến cô càng có cảm giác phản kháng với viên thuốc trước mắt, Thẩm Cẩm Dung nhìn vỉ thuốc, cắn môi, nhẹ nhàng nói một câu: "Cái thuốc này chắc rất đắng...Thậm chí không có cả lớp đường phủ nào......"

Yến Hà không nghiên cứu thuốc, nàng nhìn vỉ thuốc trên tay, do dự một chút, nói thật: "Em cũng không biết."

"Nhưng chỉ cần uống nước nuốt thuốc thật nhanh là xong, đắng chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ hết thôi."

Rõ ràng Thẩm Cẩm Dung không chịu nghe theo cách này của Yến Hà. Cô co hai chân lại trong chăn, cuộn người thành một khối, cảnh giác nhìn Yến Hà, thân hình lùi về phía đầu ghế sofa, ánh mắt nhìn Yến Hà như đang nhìn một con thú dữ.

"Chị không muốn uống thuốc đắng!"

Yến Hà thở dài, không tiếp tục tranh cãi với Thẩm Cẩm Dung về chuyện này nữa. Nàng đưa tay chạm vào cốc thủy tinh trên bàn trà, trong cốc nước còn bốc hơi nhẹ, nhiệt độ đã không còn nóng như khi vừa rót, ấm ấm, dùng để uống thuốc là tốt nhất.

Nàng cầm cả thuốc và cốc thủy tinh trong tay, nhẹ nhàng dỗ: "Chị ngoan, chúng ta uống thuốc xong, ngủ một giấc, bệnh sẽ hết, được không?"

Thẩm Cẩm Dung hít mũi một cái, nhìn vỉ thuốc, bỗng nhắm mắt lại. Trong đầu cô như chiếu phim, thoáng qua nhiều hình ảnh, một lúc cô không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả, hoặc thế giới trước mắt cũng là giả.

Rồi cô mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là bạn nhỏ đang lo lắng nhìn mình.

"Chị không thích đồ đắng." Thẩm Cẩm Dung nói nhỏ.

Yến Hà nghĩ ra một cách vừa phải: "Vậy để em lấy đường, chị uống thuốc xong rồi ăn một viên đường, được không?"

Thẩm Cẩm Dung nhíu mày, cuối cùng đồng ý với ý tưởng này của nàng.

Yến Hà đưa một viên thuốc cho cô, Thẩm Cẩm Dung nhìn viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, hiện vẻ sợ hãi, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một tay nhận nước Yến Hà đưa, một tay bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt xuống trong đau khổ.

Rồi cô cảm nhận được miệng mình đắng ngắt, có người nhét vào một viên đường phèn nhỏ, khi cô mở to mắt muốn nhìn Yến Hà, chỉ thấy hàng mi Yến Hà run nhẹ —— rồi, môi cô cảm nhận được một cảm giác ấm áp, mềm mại.

Thẩm Cẩm Dung trợn mắt ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Cẩm Dung: ? Bị bệnh mà cũng không tha cho chị à? Cầm thú!

Yên Hà: Đầu tai đỏ lên————————Hôm nay đã hôn rồi! Nhìn thấy chưa! Hôn rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co