[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 51
Chương 51 - Bị ốm
Mọi chuyện xảy ra hôm nay, từ đầu đến cuối, Thẩm Cẩm Dung đều không kịp phản ứng. Tối hôm qua trước khi mê man ngủ đi, cô đã ý thức được mình bị bệnh rồi, vốn định gọi điện cho Văn Diên, nhưng nghĩ lại thì chỉ là sốt mà thôi, không có gì to tát, nên cô mặc kệ bản thân ngủ xuống.
Nhưng không ngờ, cô lại trực tiếp mê man từ khoảng sáu bảy giờ tối cho tới sáng hôm sau; nếu không phải Yến Hà bấm chuông cửa, Thẩm Cẩm Dung nghĩ rằng, rất có thể mình sẽ trực tiếp ngất xỉu trong nhà.
Khi gắng gượng thân thể đã chẳng còn nghe sai khiến mấy để đi mở cửa, trong lòng Thẩm Cẩm Dung có trong một khoảnh khắc từng mong người đến sẽ là Yến Hà, nhưng trên đoạn đường đi mở cửa ấy, cô lại cảm thấy mình đang suy nghĩ lung tung.
Bạn nhỏ thì sao có thể nhạy bén đến mức nhận ra mình không ổn chứ?
Người đến có thể là Văn Diên, cũng có thể là người khác, nhưng không quá có khả năng là Yến Hà.
Thế nhưng khi cô mở cửa, nhìn thấy Yến Hà xách cháo đứng ở cửa thang máy, bóng dáng ấy giống như tia chớp đánh trúng cô. Toàn thân Thẩm Cẩm Dung run rẩy, đây là lần đầu tiên —— lần đầu tiên trong lúc cô muốn gặp một người nào đó, thì người ấy lại vừa khéo, xuất hiện đúng lúc như vậy.
Liệu có phải là trùng hợp không?
Thẩm Cẩm Dung dựa toàn bộ thân người vào khung cửa thầm nghĩ.
Cô không biết, nhưng nhìn gương mặt của Yến Hà, bộ não vốn mê man nóng rực của cô lại kỳ diệu mà dịu đi đôi chút, ngay cả tứ chi lạnh lẽo cứng đờ cũng dường như được rót vào một dòng ấm áp. Cô hơi thẳng lưng lên, chăm chú nhìn Yến Hà bước về phía mình.
Thật là kỳ lạ, rõ ràng bình thường chỉ là dáng vẻ của một bạn nhỏ, nhưng khi chăm sóc người khác lại giống như người lớn vậy.
Thẩm Cẩm Dung không nhịn được mà nghĩ lung tung, bị bệnh luôn khiến người ta không kiểm soát được cảm xúc. Cô rất ít khi bị sốt, vài lần hiếm hoi cũng đều là vào thời thơ ấu. Khi đó mẹ cô vẫn còn, cô nhớ lại giọng điệu của mẹ khi ấy cũng là như vậy —— trong lo lắng có lẫn xót xa.
Cô cảm thấy mình nhất định là sốt đến hồ đồ rồi, nếu không thì sao lại có suy nghĩ như thế này chứ?
Trong khoảnh khắc Yến Hà hôn tới, phản ứng đầu tiên của Thẩm Cẩm Dung không phải là đẩy nàng ra, mà là nghĩ, như vậy thì... sẽ lây bệnh đúng không?
Sau đó, cô mới đẩy Yến Hà ra.
Trong đôi mắt của cô mờ mịt hơi nước, trước mặt cô là một ô cửa sổ lớn, ánh sáng buổi sớm chiếu vào từ phía cửa sổ, rơi xuống trong mắt cô. Giống như những vì sao, lại giống như làn sương mờ mịt của buổi sớm mai.
Đuôi mắt của cô vì sốt cao mà ửng đỏ, dưới sự điểm xuyết của nốt ruồi lệ kia, cứng rắn đem vẻ bệnh yếu biến thành sự quyến rũ mềm yếu. Thấy Yến Hà nhìn sang, sắc hồng trên mặt cô dường như cũng theo đó mà đậm thêm vài phần.
Trong miệng ban đầu là vị đắng chát của thuốc, sau khi Yến Hà đút cho cô ăn viên kẹo kia, Thẩm Cẩm Dung ngậm kẹo trong miệng, vị ngọt lan ra từ đầu lưỡi, từ nhạt chuyển sang đậm, rồi sau đó tràn ngập khắp khoang miệng.
"Không... không đắng đến thế nữa rồi chứ?" Cô nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ lắp bắp hỏi, trong đôi mắt ấy viết đầy sự hoảng loạn, cứ như nụ hôn vừa rồi đã dùng hết toàn bộ sức lực của bạn nhỏ vậy.
Thẩm Cẩm Dung cười cười, cô muốn vươn tay ra xoa xoa đầu Yến Hà, nhưng cánh tay mềm nhũn, thật sự không còn sức, đành chỉ mỉm cười nhạt nói: "Lúc nãy hôn tới không phải rất to gan sao?"
Yến Hà hé miệng, cuối cùng dưới ánh nhìn mang ý cười của cô mà cúi đầu xuống. Nàng rũ mắt, tầm mắt rơi trên hoa văn tinh xảo phức tạp của ghế sofa, dường như chỉ cần tránh được ánh mắt của cô thì mọi chuyện vừa rồi đều có thể coi như chưa từng xảy ra.
Khóe môi Thẩm Cẩm Dung mang theo ý cười, cô cứ như vậy nhìn bạn nhỏ, lại phát hiện gương mặt nàng bắt đầu ửng đỏ. Thẩm Cẩm Dung uống thuốc xong tinh thần hồi phục được một chút, cô cử động cổ một chút, bắt đầu có hứng thú quan sát Yến Hà.
Trước kia sao lại không phát hiện chứ? Thì ra khi bạn nhỏ đỏ mặt, vành tai và gò má là đỏ cùng lúc. Trước kia sao lại không phát hiện bạn nhỏ lại trắng đến thế?
Thẩm Cẩm Dung không đeo kính, khi nhìn Yến Hà thì có chút không rõ, vì thế liền nheo mắt lại để nhìn. Yến Hà bị cô làm cho giật mình, cô khi nheo mắt, đôi mắt đào hoa long lanh ấy hơi khép lại, giống như một con cáo ranh mãnh.
Không biết vì sao, trong đầu Yến Hà đột nhiên lóe lên con cáo có cái đuôi to màu đỏ trong 《 Hoàng tử bé 》, nghĩ đến câu nó nói với hoàng tử bé: 【"Cậu đã 'thuần hóa' tớ."】
Nàng ngẩng mắt nhìn cô.
\Vì sao lại có thể đẹp đến thế chứ? Thượng đế khi tạo ra Thẩm Cẩm Dung, nhất định là đã tốn không ít tâm tư nhỉ? Nhưng Yến Hà cũng biết, khi một người trông như hoàn mỹ ở khắp mọi nơi, thì nhất định là đã trải qua những đau khổ không ai hay biết.
Vì thế nàng liền nghĩ đến vết sẹo trên cổ tay của cô, từ sau lần nhìn thấy một lần ấy, nàng liền cố ý tránh né chỗ đó, sợ mình chạm tới nỗi đau của cô.
Yến Hà biết, trong hơn hai mươi năm đầu đời của cô —— hơn hai mươi năm chưa từng gặp mình —— cô nhất định có cuộc đời của riêng mình. Trong đoạn ký ức mà mình chưa từng chạm tới ấy, cô đã từng yêu, từng khóc, trải qua rất rất nhiều chuyện. Có lẽ đã từng có người vì cô mà xông pha nơi nước sôi lửa bỏng, có lẽ cô cũng từng vì ai đó mà thề non hẹn biển, nhưng —— vậy thì có quan hệ gì chứ?
Yến Hà nghĩ, ít nhất là bây giờ, tại khoảnh khắc này, người ở bên cạnh cô, là mình. Nàng ngồi ngay bên cạnh cô, một khoang yêu thương còn chưa nói ra thành lời. Nàng và cô gần đến mức —— chỉ cần nàng muốn, nàng liền có thể hôn tới cô.
Mà cô, cũng không từ chối.
Vậy —— không từ chối là có ý nghĩa gì đây? Là tình yêu, là dung túng, hay là không biết từ chối?
Yến Hà cảm thấy, những điều đó đều không quan trọng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, chỉ cần người ở bên cạnh cô lúc này là mình, là đủ rồi.
Thẩm Cẩm Dung ngáp một cái. Có lẽ là vì tối qua cô không ăn cơm, sự hấp thu của thuốc nhanh hơn bình thường một chút. Thuốc hạ sốt có thể có thành phần gây buồn ngủ, cơn buồn ngủ từng đợt từng đợt dâng lên, trong mắt cô cũng trào ra nước mắt sinh lý.
"Em còn chưa trả lời chị mà." Thẩm Cẩm Dung nhớ tới câu hỏi mình đã hỏi Yến Hà khi tựa bên cửa, cô hỏi Yến Hà vì sao lại đến, nhưng Yến Hà vẫn chưa trả lời cô.
Thẩm Cẩm Dung nghĩ, ít nhất là bây giờ, mình là muốn biết đáp án này. Là trực giác? Giác quan thứ sáu? Hay là phân tích lý tính từ đoạn tin nhắn thoại nửa chừng mà mình trả lời cô ấy.
Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo Yến Hà, muốn từ thần sắc của nàng nhìn ra chút manh mối, còn có cả yêu mến —— đó là thứ mà Yến Hà từ trước tới nay vẫn luôn có, đứa trẻ chưa từng che giấu. Yêu mến của thiếu niên giống như mặt trời, rực rỡ chói mắt, mang ánh sáng đến cho cuộc sống vốn xám xịt, lặng như giếng cổ của cô.
Nhưng ánh sáng sẽ ở lại lâu dài sao? Hay chỉ dừng lại chốc lát, rồi đi tìm người thích hợp hơn?
Phần yêu mến ấy sáng rõ đến thế, như hồng nhật chói chang, trăng sáng vằng vặc, nhưng cô lại chưa từng nói với mình.
Thẩm Cẩm Dung không biết, cô cũng không dám cược.
Vì thế, cô và Yến Hà, không ai mở miệng trước.
Yến Hà nhớ lại chuyện mình gọi điện thoại cho Lý Tu Khê, nàng không biết mình có nên nói thật với cô hay không, nàng sợ sau khi nói thật cô sẽ cảm thấy mình đang giám sát cô.
"Bởi vì..." Yến Hà mím môi, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, trên mặt lộ ra sự do dự to lớn, đến mức Thẩm Cẩm Dung có chút hối hận vì đã hỏi ra câu hỏi này.
"Chị còn nhớ Lý Tu Khê không?" Yến Hà hạ quyết tâm, nàng nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh nữa.
Thẩm Cẩm Dung hồi tưởng một chút, đào cái tên này ra từ sâu trong ký ức của mình: "Là bạn của em à?" Cô dừng lại một chút, lời nói tiếp theo mang theo chút đùa cợt: "Lần đầu tiên... là em thay em ấy đến học, đúng không?"
Yến Hà ngượng ngùng cười, nàng gật đầu, trong lòng nghĩ, sao cô vẫn còn nhớ dai thế chứ?
"Em hỏi cậu ấy, nếu một người gửi voice được nửa chừng rồi không nói tiếp nữa, thì sẽ là tình huống gì." Yến Hà có chút ngại ngùng, trong mắt nàng, việc mình tìm người khác nhờ giúp đỡ vấn đề tình cảm có chút giống như trợ giúp ngoài sân của chương trình hỏi đáp.
Thẩm Cẩm Dung hình như đã hiểu, mà lại không hẳn là rõ ràng đến thế.
"Bọn em phân tích linh tinh một chút," Yến Hà lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng là sáng sớm cậu ấy gọi điện cho em, nói hôm qua ở trường có người thấy trạng thái của chị không được tốt lắm, em lo cho chị..."
Mấy chữ phía sau nàng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng Thẩm Cẩm Dung nghe được, cũng hiểu rồi. Cô cảm thấy Yến Hà và Lý Tu Khê đại khái giống như quan hệ của mình với Văn Diên vậy, bạn tốt, lại giúp nhau bày mưu tính kế.
"Chị ơi..."
Đúng lúc Thẩm Cẩm Dung đang suy nghĩ, giọng nói rụt rè của bạn nhỏ lại vang lên bên tai cô, cô mang theo nghi hoặc nhìn Yến Hà, dường như là đang hỏi làm sao vậy.
Bạn nhỏ mím môi, khóe miệng trĩu xuống, trông như sắp khóc đến nơi: "Em không có ý gì khác... cũng không có ý nghĩ giám sát chị, em, em chỉ là——" Thẩm Cẩm Dung rất muốn ôm nàng vào lòng để an ủi.
"Được rồi." Nhưng cuối cùng cô chỉ đưa tay phải ra xoa xoa đầu bạn nhỏ, Yến Hà nhận ra mỗi khi cô không đeo đồng hồ đeo tay thì luôn cố ý né tránh bàn tay trái bị thương: "Tiểu Yến Hà của chúng ta rất giỏi, chị không hề cảm thấy em không tốt."
Yến Hà ngây ngốc nhìn cô, lại thấy cô cong cong mày mắt cười: "Huống chi, nếu không có tiểu Yến Hà của chúng ta, nói không chừng bây giờ chị đã sốt đến mức ngất đi rồi, đúng không?"
Cái đầu của Yến Hà cọ cọ trong tay cô, những sợi tóc mềm mại cẩn thận ma sát trong lòng bàn tay, cũng khiến trái tim Thẩm Cẩm Dung mềm ra.
Thật sự rất giống một chú chó nhỏ đang làm nũng.
Thật muốn gãi gãi cằm nàng.
Trong lòng Thẩm Cẩm Dung nghĩ như vậy, trên tay cũng làm như vậy, cô đưa tay ra ngoắc ngoắc, Yến Hà liền ngoan ngoãn tiến lại gần, trong đôi mắt trong veo ấy viết đầy sự mê mang. Khoảnh khắc tiếp theo, ngón trỏ của Thẩm Cẩm Dung đã gãi gãi trên cằm nàng.
Nơi bị cô chạm vào ngưa ngứa, mang theo một chút hơi nóng, hơi nóng này lại có phần giống với nhiệt độ của cốc nước ban nãy, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Yến Hà cảm thấy bất cứ thứ gì một khi dính dáng tới cô, đều trở nên không còn tầm thường nữa, giống như là được rót linh hồn vào những thứ vốn dĩ bình thường.
Đương nhiên, trong lòng Yến Hà cũng rất rõ, bản chất của đồ vật vẫn là dáng vẻ ban đầu, chỉ là trong lòng mình đã khác đi. Khi bạn yêu một người, sẽ cảm thấy ngay cả việc hít thở cùng người ấy chung một bầu không khí cũng là một loại hạnh phúc.
Khi hai người không ở bên nhau, cũng sẽ cùng nhìn một vầng trăng, cũng sẽ cùng tắm mình dưới một mảng ánh nắng, gió thổi từ nam lên bắc, quỹ tích di chuyển của mây, cũng sẽ được các cô nhìn thấy.
"Có muốn ngủ không?" Yến Hà hỏi cô, "Chị đã uống thuốc rồi, bây giờ có buồn ngủ không?"
Thẩm Cẩm Dung quả thực có hơi buồn ngủ, cô chớp chớp mắt: "Phải ở cùng tiểu Yến Hà chứ."
Yến Hà cười lên, vốn định hôn lên khóe môi cô, lại bị Thẩm Cẩm Dung tránh đi. Cô ngăn Yến Hà lại, nghiêng nửa bên mặt nhỏ giọng nói: "Sẽ lây đó."
Trong giọng nói hiếm thấy nhiều thêm mấy phần nũng nịu, như đang làm nũng.
"Chị phải nghỉ ngơi cho tốt, không cần ở cùng em." Yến Hà vỗ vỗ tấm chăn trên người cô, tấm chăn sặc sỡ đủ màu nhưng khá dày dặn, lớp lông mịn rơi vào lòng bàn tay rất vừa vặn, tuy lúc mới chạm vào không có nhiệt độ, nhưng tấm chăn lông xù nhanh chóng hấp thu nhiệt độ từ tay nàng, biến thành thân nhiệt của nàng.
"Vậy——em sẽ đi sao?" Thẩm Cẩm Dung vẫn hỏi ra câu này.
Cô không thể không thừa nhận, trong tiềm thức của mình, cô không mong Yến Hà rời đi, cho dù trong lòng cô rất rõ Yến Hà không có lý do gì để ở lại đây chăm sóc mình. Thật ra cô không phải là muốn Yến Hà chăm sóc mình, chỉ là muốn nhìn nàng, nói chuyện với nàng mà thôi.
Yến Hà nhớ tới câu hỏi của bà Hà khi mình ra khỏi nhà, nàng đã nói rằng tối nay sẽ không về, liền nhẹ giọng nói với Thẩm Cẩm Dung: "Em không đi, chị yên tâm ngủ đi."
Thẩm Cẩm Dung hít hít mũi, vành mắt cô đỏ đỏ, không biết là vì cảm động hay vì sốt: "Chị không phải có ý đó——chị không có muốn em ở lại chăm sóc chị, chị một mình cũng được, chị chỉ là—" Cô muốn nói lại thôi, lời nói thốt ra có chút lộn xộn, cô muốn giải thích, nhưng lại phát hiện càng vội giải thích thì càng nói không rõ. Thẩm Cẩm Dung có chút cuống lên, nhưng câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra, đã thấy Yến Hà cười.
Nụ cười của Yến Hà đối với Thẩm Cẩm Dung dường như có một tác dụng an ủi ngoài dự đoán, nàng chỉ mím môi cười, chỉ lộ ra vẻ bất lực với cô, Thẩm Cẩm Dung liền không nói nữa.
"Em biết."
"Thẩm Cẩm Dung, là em muốn nhìn chị hồi phục."
"Biết đâu, đợi khi em có thời gian rồi, còn sẽ đến trường nghe tiết học của giáo sư Thẩm nữa."
"Cho nên, chị phải mau khỏe lại."
Thẩm Cẩm Dung quấn chặt chiếc chăn nhỏ của mình quay về giường trong phòng ngủ, Yến Hà kéo chiếc ghế bên cạnh lại ngồi xuống bên cô, giơ tay sờ sờ trán cô, rồi lại sờ sờ trán mình.
Đây là lần đầu tiên nàng thử đo nhiệt độ như vậy, không có kinh nghiệm, sờ không phân biệt được nóng lạnh, liền học theo dáng vẻ của người lớn cúi người xuống, đem trán mình dán lên trán của Thẩm Cẩm Dung.
Khi dán lên, thực ra Yến Hà chẳng nghĩ gì cả, nhưng mãi cho tới khi nhiệt độ bên kia trán xuyên qua làn da mỏng manh của nàng, chính xác truyền tới đại não, nàng mới phản ứng lại, mình và cô có phải là quá gần rồi hay không.
Vốn dĩ đây chỉ là một cách cũ bình thường để thử nhiệt độ cơ thể, nhưng lúc này, trong bầu không khí như thế, giữa hai người họ, lại dường như nhiều thêm vài phần phong tình, có chút mập mờ, có chút quyến luyến.
Trán là nơi gần đại não nhất, tất cả cảm giác đều không hao tổn mà truyền thẳng tới não bộ. Vỏ não cố gắng xử lý những thông tin phức tạp mang theo nhiệt độ ấy, nhưng năng lực xử lý rốt cuộc vẫn có hạn.
Khi ngửi thấy mùi hương cam quýt trên người cô, tất cả mọi thứ đều trở nên không quan trọng nữa. Tất cả các giác quan đều bị che chắn ở mức độ lớn nhất, Yến Hà chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình và tiếng ù bên tai.
Rất nhiều thông tin hỗn tạp vô nghĩa trào lên trong đại não nàng, nhưng nàng đã hoàn toàn mất đi phương pháp và năng lực xử lý thông tin. Nàng có thể cảm nhận được tiếng ù tai liên tục bên tai mình, âm thanh ấy cũng đang khiến lý trí của nàng dần dần mất đi.
Nhiệt độ trán của cô quả thật có hơi cao, có lẽ phương pháp cũ kia là có tác dụng. Yến Hà có thể cảm nhận được nhiệt độ trên trán cô cao hơn mình một chút.
Nàng nhớ lại lúc vừa gặp cô, môi của cô tái nhợt, nhưng làn da lại ửng lên một màu hồng nhạt. Khi đó nàng không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, hẳn là vì nhiệt độ cơ thể đã tăng lên rồi chăng?
Nhiệt độ này khiến Yến Hà muốn mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, cũng đương nhiên mà nảy sinh thêm mấy phần lưu luyến với hiện tại. Nàng không nỡ rời đi, không nỡ phát ra âm thanh để phá vỡ bầu không khí lúc này. Lý trí nói với nàng rằng bây giờ nên rời đi để cô mau chóng nghỉ ngơi, nhưng cảm xúc lại nói với nàng, bạn có thể ở lại, có thể mãi thân mật với chị ấy như thế này.
Em có thể không? Em thật sự có thể không?
Nhưng con người vốn luôn tham lam, khi bạn có thể luôn gặp được cô ấy, bạn sẽ muốn có mối liên hệ chặt chẽ hơn với cô ấy. Khi các bạn có thể ôm chặt lấy nhau, bạn lại muốn cô ấy vĩnh viễn thuộc về mình.
Đây là lần mà đại não của hai người họ, ngoài nụ hôn ra, tiến lại gần nhau nhất; dường như có thứ thông tin ẩn khuất nào đó đã được truyền đi trong lần kề sát này. Nhưng lúc này, Yến Hà không có tâm trí để xử lý những thông tin ấy, chỉ muốn dùng hết sức cảm nhận sự dịu dàng trước mắt.
"Còn nóng không?"
Giọng nói của Thẩm Cẩm Dung vang lên.
Yến Hà đột ngột trợn to mắt, ở khoảng cách gang tấc, nàng thề rằng mình đã nhìn thấy rõ ràng nụ cười trong mắt cô. Nụ cười ấy là chân thực chứ không phải do chính nàng tự suy đoán ra, có lẽ khoảng cách quá gần thật sự có thể khiến nàng cảm nhận được tâm tư của cô.
Nàng đột ngột ngồi bật dậy, vì dùng sức quá mạnh, trước mắt hơi tối sầm lại, lại kèm theo những đốm sao màu vàng lấp lánh: "Còn, còn hơi nóng......"
Nói lắp bắp, như thể sợ người khác không biết tim nàng đang đập quá nhanh vậy.
Thẩm Cẩm Dung hừ một tiếng, kéo chăn của mình lên, cả người vùi vào trong chăn, chỉ chừa lại một cái đầu lộ ra bên ngoài. Mái tóc dài màu đen của cô trải xuống gối, tản ra một mảng.
"Vậy——chị sẽ ngủ đây nhé?" Cô chớp chớp mắt, Yến Hà cảm thấy mình nhìn thấy trong đó sự láu lỉnh, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, ngay sau đó, chút láu lỉnh ấy cũng đã biến mất không còn thấy đâu.
"Nếu em thấy chán thì có thể xem tivi, chơi điện thoại." Thẩm Cẩm Dung ra hiệu về phía bộ sạc đặt trên bàn: "Sạc ở đó, hết pin thì có thể dùng trực tiếp."
Yến Hà gật gật đầu.
"Vậy——em có lời gì muốn nói với chị không?"
Yến Hà nghĩ một chút, cúi người xuống, chỉ giữ khoảng cách vài centimet với cô.
Thẩm Cẩm Dung trợn to mắt.
Nhưng Yến Hà chỉ ghé sát bên tai cô, nói một câu: "Ngủ ngon."
Thẩm Cẩm Dung mặt đỏ bừng, nghiến răng bổ sung: "Vừa nãy quên nói, không được lại gần chị quá."
"Sẽ lây đó!"
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: Dù sao thì tôi cũng hôn rồi, lây hay không thì giao cho xác suất vậy!
Thẩm Cẩm Dung: ??? Đồ cầm thú ah?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co