Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Sinh Như Nghịch Lữ - Tửu Noãn Xuân Thâm

Chương 81. Cơ hội

bachhopluonggia

"Tiểu Quy, tớ về nhà một chuyến." Phương Tri Hữu cất điện thoại, xoay người vén rèm lều.

Vu Quy khập khiễng đuổi theo ra ngoài: "Quá nguy hiểm, cậu không thể đi!"

Phương Tri Hữu quay lại, mắt đỏ hoe nhìn cô, từng chữ từng chữ nói ra: "Đó là mẹ tớ!"

"Bây giờ cậu qua đó cũng không kịp nữa đâu, chúng ta hãy tin vào chính phủ, tin vào Giải phóng quân, đừng kích động được không? Lỡ như... lỡ như chỉ là tạm thời không liên lạc được... hoặc tín hiệu kém, dì ra ngoài không mang theo điện thoại thì sao?"

Phương Tri Hữu siết chặt điện thoại. Bình thường cô ấy hay cãi cọ với mẹ, đã vô số lần muốn bỏ nhà ra đi, nhưng đến khi thật sự mất liên lạc, cô ấy mới nhận ra mình giống như bèo không rễ trôi dạt giữa đại dương mênh mông.

Cô ấy không muốn sợi dây liên kết duy nhất giữa mình và thế giới này bị đứt đoạn.

"Mẹ... tối qua mẹ... đã gọi cho tớ..." Phương Tri Hữu nghẹn lại một chút, "Nhưng đang trên đường tới tìm cậu, tớ đã cúp máy."

Cô ấy không nói thì thôi, vừa nói ra, cảm giác áy náy khó hiểu kia liền siết chặt lấy tim cô.

Vu Quy buông tay đang kéo tay áo cô ấy ra.

"Tiểu Quy, cậu có việc chính mình phải làm, tớ cũng có việc của tớ." Phương Tri Hữu nhẹ nhàng ôm cô một cái. "Ngày mai... ngày mai chúng ta gặp nhau ở Cẩm Châu."

Vu Quy chậm rãi ôm lại cô ấy: "Chú ý an toàn."

Phương Tri Hữu quay người đi được hai bước, Vu Quy lại đột nhiên chạy tới kéo tay cô ấy, khập khiễng dẫn cô ấy về phía xe cứu thương.

"Sư huynh, anh có thể giúp em một việc được không?" Chuyến xe cứu thương này không chở người, mà phụ trách đưa các thiết bị, thuốc men đã kiểm kê về bệnh viện.

Lưu Thanh Vân nhìn cô rồi lại nhìn Phương Tri Hữu đứng bên cạnh, không hỏi thêm gì: "Được, lên xe đi, đi đâu anh nói tài xế."

"Cảm ơn." Phương Tri Hữu khẽ cúi người cảm ơn, rồi leo lên xe. Cửa xe khóa lại, Vu Quy đứng phía dưới vẫy tay chào cô ấy.

Cô không hề biết rằng, từ giây phút từ biệt này, cuộc sống của mỗi người đều sẽ thay đổi long trời lở đất, giữa cô và cô ấy dường như xuất hiện một khe rãnh vô hình.

Nói không nên lời, nuốt không trôi, nghẹn như xương cá mắc cổ.

"Cái thứ này suốt ngày cứ bay lượn trên đầu giống như ruồi bọ, phiền chết đi được." Hách Nhân Kiệt chọc chọc hộp cơm, gõ cái bát sắt kêu leng keng, chỉ lên chiếc drone trên trời.

Bên cạnh là mấy người điều khiển drone của đội cứu hỏa, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà anh ta đã thân thiết với họ bảy tám phần.

"Không còn cách nào khác, toàn phải dựa vào thứ này để dò đường." Một lính cứu hỏa vừa nói vừa gắp một cái đùi gà từ hộp cơm của anh ta.

"Vẫn là khẩu phần của đội y tế các cậu tốt hơn."

"Ê ê ê..." Hách Nhân Kiệt đưa tay ra giành lại, "Người anh em, cậu thế này là không có đạo đức rồi, tôi phải đi mách đội trưởng các cậu."

Vừa dứt lời, thiết bị tiếp nhận hình ảnh truyền trực tiếp từ drone đặt bên cạnh bỗng sáng lên, một chấm đỏ nhỏ trên màn hình nhấp nháy liên tục.

Lính cứu hỏa trợn tròn mắt, cái đùi gà rơi xuống đất: "Nhanh nhanh nhanh, có người còn sống!"

"Báo cáo, 4 giờ chiều sẽ có mưa to đến rất to, Bộ chỉ huy yêu cầu chúng ta trước 3 giờ phải đến điểm đặt thuốc nổ đã được chỉ định để lắp đặt hỏa dược."

Lính truyền lệnh đứng nghiêm, chào rồi báo cáo.

"Tiểu đội trưởng Đội đột kích Liệp Ưng Trình Độ nhận lệnh!" Anh ta cũng đáp lễ bằng một cái chào quân đội, đợi người kia đi rồi mới phun mạnh một bãi nước bọt xuống đất.

"Mẹ kiếp, cầu phao còn không dựng nổi, nổ cái búa gì!"

Không chỉ không dựng nổi, mà còn liên tiếp tổn thất mấy công binh, Trình Độ đi qua đi lại, đột ngột giật mạnh mũ beret xuống.

"Tiểu đội đột kích Liệp Ưng, toàn thể chú ý!"

"Có!"

Những binh sĩ vốn lười nhác ngồi dưới đất lập tức bật dậy, ánh mắt trở nên sắc bén và kiên cường.

"Mặc áo phao, chuẩn bị xuống nước!"

"Rõ!"

Khi người khác còn đang dùng máy tính tính toán lưu tốc nước cực đại hiện tại, Cố Diễn Chi đã cho ra kết quả. Trình Độ một tay xách bao cát ném xuống trước mặt cô.

"Thế nào, bạn già, có muốn hợp tác làm một chuyến không?"

Cố Diễn Chi lắc đầu: "Nhiệm vụ chúng tôi nhận được là gia cố đê."

Trình Độ không buồn nói nhảm với cô nữa: "Bộ chỉ huy đã cho chúng tôi thời hạn cuối, 4 giờ sẽ có mưa to đến rất to."

Anh ta liếc nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 1 giờ 50 phút chiều, chúng ta nhiều nhất chỉ có 2 tiếng để đặt xong thuốc nổ, tôi cần cô giúp."

Cố Diễn Chi dừng động tác trong tay, còn chưa kịp trả lời thì từ xa đồng đội của cô đã chạy tới: "Báo cáo, trong đường hầm tại tọa độ 159.70 phát hiện dấu hiệu sinh mệnh, có triển khai cứu hộ không, xin chỉ thị!"

Cố Diễn Chi tháo găng tay ra, không để ý tới Trình Độ: "Cho tôi xem hình ảnh drone truyền về."

Lính cứu hỏa phóng to hình ảnh trên iPad cho cô xem, hồng ngoại hiển thị hai chấm đỏ, một lớn một nhỏ, đang nhấp nháy, vừa khéo nằm ở nửa sau đoạn đường hầm còn chưa được dọn dẹp.

"Tổ 1 tổ 2 mang theo thiết bị cứu hộ chuẩn bị xuất phát, tổ 3 tổ 4 ở lại tiếp tục làm việc."

Cô không quay đầu lại, sải bước rời đi. Trình Độ đứng phía sau kéo dài giọng hét lên: "Cô lúc nào cũng vậy, ai cũng muốn cứu, kết quả lại chết càng nhiều người hơn! Cô có từng nghĩ tới không, nếu đập vỡ thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, bao gồm cả bác sĩ Lục của cô! Cố Diễn Chi, cô phân rõ nặng nhẹ gấp rút được không?!"

Đôi giày tác chiến dừng lại trên bùn đất, bàn tay buông thõng bên người của Cố Diễn Chi siết chặt thành nắm đấm.

Trời dần quang đãng, mưa như trút nước biến thành mưa phùn lất phất, trái lại rất có lợi cho công tác cứu hộ.

Một tiểu đội cứu hỏa mang theo dụng cụ cứu nạn lần lượt bò vào cửa hầm, mấy bác sĩ xách túi cấp cứu cũng theo vào.

Tổng chỉ huy cứu trợ vừa bước ra khỏi lều hút một điếu thuốc, đã thấy trước cửa hầm dựng máy phát điện diesel, ông nhíu mày hỏi: "Đang làm gì thế kia?"

"Trong đường hầm lại phát hiện dấu hiệu sinh mệnh, đội cứu hỏa và mấy bác sĩ dẫn đội đã tiến vào rồi."

"Hồ đồ! Trọng tâm công tác bây giờ phải chuyển toàn bộ sang gia cố đập, đội y tế chẳng phải đã rút hết rồi sao? Sao vẫn còn người ở đây, đi, gọi tất cả bọn họ quay lại cho tôi!"

Khi nghe người kia nói vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Có lính cứu hỏa nghẹn cổ nói: "Trong đó còn có người sống, chẳng lẽ không cứu sao?"

"Đây là mệnh lệnh của cấp trên." Người lính mặc quân phục ngụy trang thợ săn lạnh lùng nói.

"Còn có bác sĩ, lệnh cho các người lập tức rút lui."

Nhìn thấy hai chấm đỏ trên máy dò sinh mệnh ngày càng mờ đi, Vu Quy cuống lên: "Các anh đây là coi mạng người như cỏ rác! Tôi không đi, đừng kéo tôi, ê... các anh làm gì vậy!"

Người tới vỗ tay một cái, không nói hai lời, binh sĩ đứng sau lập tức tiến lên giữ chặt cánh tay cô.

"Đồng chí Giải phóng quân, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, đừng động tay chân, đừng động tay chân." Từ Càn Khôn thấy tình hình không ổn, mặt dày chen lên.

Dù trên ngực ông ta đeo chức danh lãnh đạo, đám người kia vẫn không hề lay chuyển, gương mặt bôi ngụy trang toát ra vẻ lạnh lùng vô tình.

"Buông ra." Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo xen vào, Lục Thanh Thời thể lực không tệ, trực tiếp chộp tay đoạt lại tay áo Vu Quy, kéo người ra sau lưng mình.

Hai ánh nhìn sắc bén như nhau va vào nhau, Lục Thanh Thời khẽ nâng cằm, đó là một loại thần sắc không hề sợ hãi.

Gần như theo phản xạ, đối phương "xoạt" một tiếng rút súng, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán nàng.

Sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Vu Quy sợ đến mức không dám nhúc nhích, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.

Lục Thanh Thời từng chút từng chút gạt lệch nòng súng của đối phương: "Tôi không biết anh ở trong quân đội là cấp bậc gì, nhưng nếu ở bệnh viện, loại cấp bậc như anh, còn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi."

"Cô —" Gương mặt phủ ngụy trang lập tức đỏ bừng lên, trên vai anh ta đeo quân hàm binh nhì.

Vẫn là người đàn ông lúc nãy bước tới: "Quý danh?"

"Miễn quý, họ Lục."

Người đàn ông nheo mắt liếc nhìn bảng tên trước ngực nàng, lộ ra một chút thần sắc trầm ngâm khiến nàng hơi khó hiểu.

"Thả bọn họ ra."

Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Hành động cứu hộ của các cô được cho phép, nhưng thời gian chỉ có 2 tiếng. 2 tiếng sau chúng tôi sẽ cho nổ đập xả lũ, nếu không muốn chết vì sạt lở ở trong đó thì làm nhanh lên."

Lục Thanh Thời không để ý đến anh ta, xoay người dặn dò mọi người: "Lưu Thanh Vân, Trần Ý, Hách Nhân Kiệt theo tôi vào trong, Chủ nhiệm Từ và Tần Huyên ở ngoài tiếp ứng."

"Cô Lục, thế còn em thì sao?" Vu Quy xách túi cấp cứu, khập khiễng bước tới.

"Em ở ngoài."

"Em..." Cô còn định nói gì đó, Tần Huyên đã kéo mạnh dây đeo ba lô của cô lại: "Em đừng đi vào làm loạn nữa, mấy người họ vào còn có thể tốc chiến tốc thắng."

Vu Quy mím chặt môi, để mặc cô ấy kéo ba lô của mình xuống đưa cho Lục Thanh Thời.

"Chú ý an toàn."

"Ừm, yên tâm."

Lục Thanh Thời một tay chống lên vách đá ở cửa hang, đang định vượt qua lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông ban nãy.

"Cô có quan hệ gì với Viện sĩ Lục?"

Nàng không quay đầu lại, lao thẳng vào đường hầm tối đen: "Không có quan hệ."

"Vậy sao? Cháu gái của lão Lục cũng lớn thế này rồi à? Quả nhiên chúng ta đều đã già rồi... già rồi..." Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi phải kiên trì đến khoảnh khắc xả lũ thành công mới rút lui, lúc này tranh thủ được chút thời gian nghỉ ngơi, đang ở trong lều đun một ấm nước sông đục ngầu pha trà.

Ông từng mắc một trận bệnh nặng, ca phẫu thuật là do chính tay Viện sĩ Lục đích thân thực hiện, sau đó mỗi năm đều đi tái khám. Một người là ngôi sao mới nổi của giới y học, một người là chính khách dạn dày sương gió, qua lại dần dần, vậy mà lại trở thành bạn bè.

Ông biết người bạn già của mình có một tâm bệnh: Đứa cháu gái đi xa ở nước ngoài, bặt vô âm tín.

Lục Thanh Thời không hề hay biết, khi nàng còn trong tã lót, chính ông lão này đã từng bế nàng trên tay.

Lại tiễn thêm một bệnh nhân, trong lều còn lại hai ca bệnh nhẹ, một bà lão hơn sáu mươi tuổi và một người đàn ông hơn ba mươi, đều là gãy xương đã bó bột xong, chỉ cần đợi xe cứu thương quay lại một chuyến là có thể chở đi hết, bọn họ cũng sẽ theo đó rút về nghỉ ngơi ngắn hạn.

Từ Càn Khôn thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, gần như có chút nôn nóng, dặn dò bác sĩ trẻ dưới quyền: "Đi, kiểm tra lại đồ thêm lần nữa, đợi xe cứu thương về là chúng ta đi ngay."

"Vâng ạ." Bác sĩ trẻ chạy nhanh ra ngoài như làn khói, đứng ở trước cổng trại ngóng trông.

"Thế nào, có chỗ nào khó chịu không?" Tần Huyên đang làm kiểm tra lần cuối cho bệnh nhân, đặt ống nghe lên ngực người đàn ông trẻ tuổi.

"Không có, cảm ơn bác sĩ." Người đẹp trai đi đến đâu cũng được ưu ái, anh ta hơi đỏ mặt nói lời cảm ơn.

Tần Huyên mím môi cười, kéo chăn đắp lại cho anh ta: "Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa xe cứu thương tới sẽ đưa mọi người về bệnh viện."

Nói xong cô đứng dậy kiểm tra tình hình bà lão còn lại, đầu bà nghiêng trên gối, hô hấp ổn định, ngủ rất say.

Tần Huyên nhẹ nhàng vén chăn của bà lên.

Hướng Nam Kha vén rèm bước vào: "Tần —"

Tần Huyên cong ngón trỏ đặt lên môi: "Suỵt, im miệng."

"Ờ, được, vậy cô ra ngoài một chút nhé." Hướng Nam Kha cũng hạ thấp giọng.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua với ánh mắt tò mò, Tần Huyên đành không tình nguyện theo cô ấy ra ngoài.

"Có chuyện gì nói nhanh."

"Nghe Vu Quy nói cô chưa ăn trưa, cái này cho cô, ăn nhanh đi." Không biết kiếm ở đâu ra một gói xôi gà lá sen, còn bốc hơi nóng.

Ánh mắt Tần Huyên bị kéo theo, nhưng khi rơi vào gương mặt cười rất đẹp kia, cô lại hừ lạnh một tiếng: "Không ăn, cút đi."

"Thật à? Ồ, vậy tôi mang cho Vu Quy ăn nhé, cô ấy vừa nói chưa no, còn đói..." Hướng Nam Kha xoay mũi chân. Mắt thấy gói xôi gà sắp chui vào bụng người khác, Tần Huyên liền đưa tay cướp lấy.

"Không bỏ độc chứ?"

Hướng Nam Kha thật thà lắc đầu: "Không có, bỏ xuân dược rồi."

Mẹ kiếp!

Một miếng xôi mắc ngay cổ họng, Tần Huyên ho sặc sụa đến long trời lở đất, mắt đỏ hoe, nước mắt cũng sặc ra.

Hướng Nam Kha nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô thuận khí.

Tần Huyên run run giơ ngón tay chỉ vào cô ấy, nửa ngày không nói thành câu hoàn chỉnh: "Tôi... tôi hận!"

"Còn xa lắm không?" Đi được một lúc, vì ánh sáng quá tối, Lục Thanh Thời đành phải vịn vào vách đá dừng lại một chút.

"Sắp rồi, ngay phía trước mấy trăm mét." Lính cứu hỏa cầm máy dò sinh mệnh tăng nhanh bước chân, cả đoàn buộc phải theo sát.

"Chị Lục, chị ổn chứ?" Trần Ý đi bên cạnh khẽ hỏi một câu.

"Không sao." Lục Thanh Thời lắc đầu, hít sâu một hơi, "Đi thôi."

***

"Một vé tàu cao tốc đi Tăng Thành." Phương Tri Hữu rút những tờ tiền đỏ cuối cùng trong ví, nhét vào khe hở quầy bán vé.

Nhân viên bán vé nhận lấy, in vé: "Cho xem chứng minh thư. Nghe nói bên Tăng Thành mưa cũng lớn lắm, còn chạy sang đó à?"

Phương Tri Hữu nhận vé và giấy tờ nhét vào ví, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn."

Lập tức xoay người hòa vào phòng chờ đông nghịt người.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Vu Quy thở dài một hơi, trả điện thoại lại cho đồng nghiệp.

"Vu Quy, xe cứu thương sắp quay lại rồi, cô kiểm tra lại xem còn thiếu đồ gì không?"

"Vâng." Vu Quy đáp một tiếng, lại chui vào lều.

Mùi nước sát trùng nồng nặc ập tới, cô xoa xoa mũi, hắt hơi một cái, cúi đầu sắp xếp đồ đạc.

"Băng gạc bốn mươi gói, adrenaline một thùng, dopamine hai thùng..." Đếm đến nửa chừng, Vu Quy lại nhặt hai ống adrenaline chưa dùng dưới gầm giường bỏ vào thùng.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trên ga giường trắng có một mảng ướt đẫm, Vu Quy nhíu mày, lần theo cơ thể của bà lão sờ lên trán, một trán đầy mồ hôi lạnh, thò tay vào trong chăn, lạnh ngắt ẩm ướt.

"Bà ơi, bà ơi, bà nghe cháu nói không?"

Bà lão rên lên một tiếng, tay run rẩy ôm ngực, mắt nhắm chặt: "Ngực... ngực đau..."

Chân bị gãy xương chứ đâu phải ngực, sao đột nhiên lại đau ngực, Vu Quy vội kéo ống nghe trên cổ áp lên.

"Đừng cử động, bà nằm yên, có ai không, mau làm điện tâm đồ tại giường!"

Y tá lập tức đẩy máy móc chạy tới.

Tần Huyên đeo ống nghe lên cổ, khóe môi còn dính hạt nếp cũng chạy vào: "Tình hình thế nào?"

"Đổ mồ hôi lạnh, sốt, tiểu tiện không tự chủ, đau ngực kéo dài..."

"Có kết quả điện tâm đồ rồi!" Y tá vội vàng giật tờ kết quả đưa cho hai người.

"Nhịp xoang, nhịp tim chậm kèm rối loạn, mở đường truyền tĩnh mạch trước, truyền dopamine, gọi Chủ nhiệm Từ tới đây."

Chuyên môn của Tần Huyên không nằm ở mảng này, cô chỉ xử lý cấp cứu cơ bản. Nghe tin, Từ Càn Khôn vội vàng chạy tới.

Vu Quy nhìn kết quả điện tâm đồ, nhíu mày: "Không có biểu hiện ST chênh lên rõ ràng ở thành dưới..."

Cô lại cúi sát tai bà lão hỏi tiền sử bệnh: "Trước đây bà từng mắc bệnh gì? Uống thuốc gì? Có tiền sử cao huyết áp, bệnh tim hay tiểu đường không?"

Lúc này bà lão đã hoàn toàn không nói được nữa, cố há miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, môi dần chuyển sang tím tái.

"Không ổn rồi!" Từ Càn Khôn lập tức lao tới: "Chuẩn bị máy khử rung!"

Lời còn chưa dứt, máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng kêu chói tai, hai đường sóng đồng thời về số không.

Vu Quy xắn tay áo, bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực.

Vừa ép vừa quay đầu nhìn màn hình theo dõi, cô cắn chặt môi, lắc đầu, rồi lùi ra khỏi giường.

Từ Càn Khôn cầm máy khử rung đặt lên người bệnh:

"Chuẩn bị khử rung lần thứ nhất, nạp điện 200J, nạp xong, tránh ra!"

Làn da khô quắt của bà lão bị hút chặt rồi bật mạnh trở lại.

Tần Huyên tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực: "Adrenaline 5mg tiêm vào tĩnh mạch qua ống dẫn. Vu Quy, mở đường thở."

"Em biết rồi." Vu Quy từ xe thuốc cạnh giường lấy bộ đặt nội khí quản và đèn soi thanh quản, đưa vào cổ họng bà lão, đặt đúng vị trí rồi rút lõi trong ra, dùng băng dính quấn hai vòng cố định lại.

Trên màn hình theo dõi tim vẫn không có chuyển biến, cô nghiến răng nói: "Nếu ở bệnh viện mà làm được chụp mạch thì tốt rồi, em nghi là tắc động mạch vành."

Từ Càn Khôn mồ hôi nhễ nhại, vừa khử rung vừa quát: "Ra hỏi xem xe cứu thương còn bao lâu mới tới?"

Y tá chạy ra ngoài gọi điện, rồi mặt mày lo lắng chạy vào: "Họ nói núi sạt lở đất chặn đường rồi, đoán chừng còn phải hơn một tiếng nữa."

"ĐM!" Ngay cả vị Chủ nhiệm nghiêm chỉnh cũng không nhịn được mà chửi thề. Bên ngoài lại lất phất mưa, hạt mưa nện lên lều bạt kêu lộp bộp.

Một ca hút huyết khối xâm lấn tối thiểu dưới hướng dẫn chụp mạch vành, vốn là phẫu thuật rất đơn giản trong bệnh viện, lúc này giữa rừng núi hoang vu lại trở thành chuyện "không bột đố gột nên hồ"*.

(* Làm việc gì cũng cần có đủ điều kiện, nguyên liệu cần thiết (bột) thì mới làm nên thành công (gột nên hồ).)

X-quang tại giường cho thấy ít nhất hai mạch máu đã bị tắc, đừng nói một tiếng, ngay cả một phút bệnh nhân cũng không đợi nổi.

Vu Quy chộp lấy con dao mổ trên khay, nhưng bị người khác giật mạnh mất: "Cô làm gì vậy?!"

Từ Càn Khôn gầm lên. Cô cũng đứng bật dậy gào lại: "Tôi muốn mở ngực lấy huyết khối, kéo dài thêm là bà ấy chết chắc!"

Có lẽ việc từ chức đã cho cô đủ can đảm để đối đầu trực diện với Từ Càn Khôn.

Đối phương cũng không ngờ cô lại dám chống đối mình thẳng thừng như vậy, nhất thời tức đến đỏ bừng mặt cổ, không nói nên lời.

Tần Huyên chen vào giữa hai người: "Vu Quy, em có nắm chắc không?"

Cô nuốt khan, nhìn bà lão đang thoi thóp trên giường. Một lúc lâu sau, cô cắn chặt môi, lắc đầu: "Không có... Em từng làm qua hút huyết khối một nhánh... còn hai nhánh thì em không chắc..."

"Em làm đi, bọn chị sẽ hỗ trợ." Tần Huyên vỗ nhẹ lên vai cô, rồi quay sang Từ Càn Khôn nói: "Chủ nhiệm Từ, cho em ấy một cơ hội đi."

Cô ấy lại nhìn bệnh nhân đã qua cơn sốc: "Bà lão này vất vả lắm mới thoát chết được, cũng cho bà ấy một cơ hội đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co