Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Sinh Như Nghịch Lữ - Tửu Noãn Xuân Thâm

Chương 82. Nổ phá

bachhopluonggia

"Dụng cụ banh ngực." Y tá đưa thiết bị cho cô.

Dưới ánh đèn chiếu sáng thô sơ, mấy cái đầu chụm lại với nhau. Từ Càn Khôn dùng kẹp tách lớp da ra, máu lập tức trào ra, Tần Huyên cầm ống dẫn lưu nối vào.

Vu Quy hít sâu một hơi: "Kẹp cầm máu."

"Chủ nhiệm Từ, giúp tôi mở chỗ này." Vu Quy vừa nói, mồ hôi li ti đã rịn trên trán, cắn răng xử lý động mạch vành bên trái.

"Được." Từ Càn Khôn bắt tay xử lý động mạch vành bên phải, nhưng khi cẩn thận tách lớp mạch máu phức tạp, cả hai người đồng thời sững lại.

Liệu pháp tiêu sợi huyết tiến hành từ nãy đến giờ hiệu quả không tốt, hơn nữa cả đầu gần lẫn đầu xa của nhánh mũ đều có hẹp rất nghiêm trọng, cho dù hút được cục máu đông ra thì cũng sẽ xảy ra tắc mạch lần hai, đe dọa tính mạng.

Tần Huyên nhíu mày: "Lần này chúng ta có mang theo stent tim không?"

Y tá thần sắc ảm đạm lắc đầu.

Ai mà nghĩ tới việc phải làm một ca phẫu thuật phức tạp như vậy giữa nơi hoang dã chứ?

Không có máy tạo nhịp tim tạm thời, không có tuần hoàn ngoài cơ thể, không có stent tim...

Rủi ro quá lớn.

Từ Càn Khôn đặt dao mổ xuống, ông không thể cùng Vu Quy làm liều, đánh cược sự nghiệp của mình.

"Dù rất đáng tiếc, nhưng chúng ta đã cố hết sức rồi, khâu đóng lại đi."

Vu Quy khẽ khép mắt lại, gương mặt Lục Thanh Thời cùng những dòng chữ đen trên nền giấy trắng hiện lên trong đầu.

"Không có stent tim thì làm bắc cầu động mạch vành thế nào?"

Đó là một buổi tổng kết sau khi đi kiểm tra phòng bệnh, trên màn hình PPT trước mặt phóng to kết quả chụp CT cắt lớp của bệnh nhân.

Lục Thanh Thời cầm điều khiển, nói chuyện rành rọt trôi chảy.

Hình ảnh và lời nói tạo thành một dòng thông tin khổng lồ ập vào não bộ, Vu Quy cau mày sắp xếp lại chúng.

Tần Huyên liếc nhìn cô: "Vu Quy..."

"Vẫn có thể làm, dùng mạch máu nhân tạo thay thế đoạn động mạch vành bị hẹp, nhưng cá nhân tôi không khuyến nghị mọi người làm như vậy, bởi vì yêu cầu về tốc độ tay của bác sĩ cực kỳ cao. Ai cũng biết động mạch vành đảm nhận 50% lượng máu chảy vào tim, một khi xảy ra chảy máu thì sẽ như thế này —"

Lục Thanh Thời bấm mở PPT, cảnh máu phun như giếng trào văng đầy màn hình. Chỉ ngồi bên dưới nhìn thôi, Vu Quy đã toát mồ hôi lạnh cả người.

Có người giơ tay hỏi: "Chủ nhiệm Lục, cần hoàn thành việc thay mạch máu nhân tạo trong bao lâu thì bệnh nhân mới có cơ hội sống sót?"

"3 phút."

"Vậy tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này thì sao?" Vu Quy nuốt khan.

"Tôi là 100%, còn mọi người thì..." Bác sĩ chống tay lên bục giảng, khóe môi nhếch lên một đường cong khinh miệt, ánh mắt như có như không liếc về phía Vu Quy.

Đó là tháng đầu tiên cô đến Đại học Y khoa Nhân Tế để thực tập.

"Vẫn là đừng làm, làm vậy là hại người."

Vu Quy vùi đầu xuống bàn, co người lại như một con đà điểu.

Bàn tay dính đầy máu chộp lấy con dao mổ từ khay dụng cụ, đôi mắt ấy mở ra, kiên định như trước nay vẫn vậy. Ánh mắt ấy, ông từng thấy trên người Lục Thanh Thời.

"Mang mạch máu nhân tạo lại đây."

Y tá do dự, Vu Quy ngẩng đầu đột nhiên quát một tiếng: "Nhanh lên, không thì người sẽ chết trên bàn mổ!"

Từ Càn Khôn túm chặt lấy tay cô, mắt trợn trừng: "Cô định làm gì?!"

"Dùng mạch máu nhân tạo thay thế đoạn động mạch vành bị hẹp." Vu Quy hất tay ông ra. "Ngài không làm thì có thể ra ngoài, chuyện này không liên quan đến ngài, sẽ không để ngài phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào."

"Có gan lắm!" Từ Càn Khôn tức đến không chịu nổi, giật phăng mũ phẫu thuật của mình ném vào thùng rác, hậm hực vén rèm đi ra ngoài.

"Nhưng cô đừng quên, cô không phải Lục Thanh Thời. Không có kim cương thì đừng ôm đồ sứ, bệnh nhân không phải công cụ để cô luyện tay!"

Mạch máu nhân tạo rất nhanh đã được mang tới. Vu Quy cầm trong tay ước lượng chiều dài, dùng kéo phẫu thuật cắt một đoạn phù hợp, liếc nhìn Tần Huyên: "Chị cũng ra ngoài đi, đây là chuyện của riêng em..."

Tần Huyên không nói hai lời đứng vào vị trí phụ mổ thứ nhất: "Chẳng lẽ cô Lục của em chưa từng nói với em, trên bàn mổ, chưa bao giờ là chiến trường của một người sao?"

Bác sĩ gây mê gật đầu: "Bác sĩ Vu, nhanh lên đi, huyết áp sắp không giữ nổi rồi."

Trong mắt Vu Quy tràn ra một chút biết ơn chân thành: "Cảm ơn mọi người."

Kỹ thuật của cô có lẽ không xuất sắc như Lục Thanh Thời, nhưng cô có một trái tim luôn khắc ghi lời thề Hippocrates.

Tôi nguyện hết sức trong khả năng và sự phán đoán của mình, tuân thủ đức tin mưu cầu lợi ích cho bệnh nhân; dù ở bất cứ nơi đâu, gặp nam hay nữ, người sang hay kẻ hèn, mục đích duy nhất của tôi là dốc hết học vấn cả đời, cứu người chữa bệnh.

"Kẹp mạch máu." Y tá nhét chiếc kẹp mạch đã được lau sạch vào tay cô.

Vu Quy kẹp chặt động mạch chủ phía trên: "Thêm một cái nữa."

Các bánh răng khớp chặt, cắn chặt mạch máu.

Vu Quy hít sâu một hơi: "Kéo cắt mô."

Tay cầm kéo của cô hơi run, Tần Huyên nhìn cô một cái: "Đừng sợ, tuy chuyên môn của chị không phải tim mạch não, nhưng năm đó cũng từng luân chuyển thực tập ở đại ngoại khoa, kỹ năng phẫu thuật cơ bản vẫn còn nhớ. Nếu chảy máu chị sẽ giúp em."

"Được." Vu Quy có phần cảm kích cô ấy. Trong hoàn cảnh cô lập không chỗ dựa lúc này, sự hiện diện của Tần Huyên mang lại cho cô sự an ủi, ủng hộ và dũng khí rất lớn.

Thế là một nhát kéo cắt xuống, tất cả mọi người nín thở, không khí dường như đông cứng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Bác sĩ gây mê khẽ thở phào: "Sinh hiệu ổn định, huyết áp vẫn giữ được."

Vu Quy khẽ khép mắt lại: "Lau mồ hôi."

Không biết từ lúc nào, cô đã mồ hôi đầm đìa, chiếc áo phẫu thuật nặng mấy chục cân dính ướt một mảng lớn.

Khi y tá rút tay ra, mơ hồ có một vệt đỏ lọt vào tầm mắt, đồng tử Vu Quy đột ngột giãn lớn: "Không ổn rồi!"

Tần Huyên đã lao tới, máu phun ra như giếng vọt, bắn đầy lên mặt cô, người cô, giày cô...

Máy theo dõi phát ra tiếng kêu chói tai, bác sĩ gây mê chân mềm nhũn, suýt nữa ngã phịch xuống đất.

Y tá nhỏ bên cạnh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, lập tức bị dọa đến mức ghé vào thùng rác nôn khan.

"Huyết áp đang tụt! 60-80! 40-60! 40-20!..." Chỉ trong vòng 30 giây, lượng máu mất đã lên tới 800ml, bình chứa máu cạnh giường đã đầy, giọng nói của bác sĩ gây mê vừa hoảng loạn vừa sắc bén.

"Adrenaline 6mg, truyền qua ống dẫn khí quản."

"Đừng hoảng! Kéo huyết áp lên!"

"Chỉ cần tim còn đập..." Lời nói của Tần Huyên vừa dứt, hai đường sóng đồng thời về số không, bác sĩ gây mê ngồi phịch xuống đất.

Vu Quy sững sờ, chiếc kẹp cầm máu trong tay "keng" một tiếng rơi vào khay dụng cụ, vành mắt của người trẻ tuổi dần đỏ lên.

***

"Nào, nào, dùng sức, một hai ba! Kéo!" Sợi dây thừng to bản quấn quanh tảng đá, lính cứu hỏa đồng lòng kéo mạnh ra ngoài.

Họ đã đến được vị trí cứu hộ. Trước mặt là một cống thoát nước trong đường hầm, khi sạt lở núi, đá rơi đã chặn kín cửa cống, mà dấu hiệu sự sống lại phát ra từ bên trong đó.

Lưu Thanh Vân cùng mấy người nữa cũng xông lên, cầm xẻng đập vào đống đá vụn chặn đường.

"Này, bên trong có ai không?" Hách Nhân Kiệt ghé mắt vào khe hở chỉ lớn bằng bàn tay vừa đào được, tiếng vọng truyền đi thật xa, vang vọng trong đường hầm tối om khiến người ta nổi da gà.

Lưu Thanh Vân vỗ cậu ta một cái: "Thôi đi, đừng gào nữa, không chừng lát nữa ma nó tới đấy."

Lời còn chưa dứt, trong cửa cống đã vang lên tiếng bước chân rất nhỏ cùng âm thanh cọ xát thô ráp của cát đá, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần. Hách Nhân Kiệt tò mò lại ghé mắt vào xem, đột nhiên một thứ gì đó ấm nóng, lông tơ lởm chởm liếm lên mắt cậu ta.

Hách Nhân Kiệt hét to một tiếng, cả người ngã phịch xuống đất, mấy viên đá nhỏ từ trên rơi lộp bộp xuống. Cậu ta run rẩy, cong ngón tay kiểu hoa lan, bóp cổ họng lắp bắp: "C... cái gì vậy?"

Một cái đầu màu vàng đất thò ra ngoài. Ánh sáng đèn pin của Lục Thanh Thời chiếu tới, chú chó vàng nhỏ phát ra tiếng "gâu gâu gâu" vừa phấn khích vừa mừng rỡ.

"Má ơi, hóa ra là chó." Cậu ta lau mồ hôi lạnh trên trán, chân mềm nhũn, phải vịn tường mới đứng dậy được.

Sâu trong cống còn có một đốm đỏ nhỏ đang nhấp nháy. Lính cứu hỏa do dự: "Không lẽ vẫn là chó?"

Nếu vậy thì hành động cứu hộ này sẽ không còn ý nghĩa.

"Không, mọi người nhìn này." Lục Thanh Thời đưa tay xoa đầu con chó. Không ngờ rằng, con vật nhỏ này dường như biết họ đến để làm gì, vành mắt ươn ướt, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như khóc.

Nó ngoan ngoãn ngẩng cằm theo động tác của Lục Thanh Thời. Trên cổ nó có một chiếc vòng, gắn chứng nhận chó và mấy con số đã mòn đến mức không nhìn rõ.

Lục Thanh Thời đếm thử, khoảng 11 chữ số, hẳn là số điện thoại.

"Đây là một con chó có chủ."

Chú chó liếm lên mu bàn tay của nàng, dùng răng cắn lấy tay áo nàng, dường như muốn kéo nàng vào trong.

Lục Thanh Thời xoa đầu của nó: "Chủ của mày ở bên trong, đúng không?"

"Gâu! Gâu!" Con chó ở chỗ nàng không nhìn thấy được điên cuồng vẫy đuôi.

Lính cứu hỏa mang thiết bị đến: "Bác sĩ Lục, tránh ra một chút."

Chú chó cũng rất ngoan, lùi sang bên cạnh mấy bước.

Sau một hồi leng keng va chạm, đá vụn và bụi bặm đổ ập xuống, Lục Thanh Thời che đầu ngồi xổm xuống. Đợi khi bụi dần tan đi, nàng lập tức theo sát lính cứu hỏa bò vào trong cống.

Chú chó đi phía trước dẫn đường. Lúc này Lục Thanh Thời mới chú ý rằng chân sau của nó bị thương rất nặng, cẳng chân gần như chỉ còn một mảng da lủng lẳng trên xương. Bộ lông bẩn thỉu, bụng bị đá sắc cứa một vết dài, mỗi bước đi đều để lại vệt máu. Dù vậy, nó vẫn khập khiễng dẫn đội cứu hộ đi về phía chủ nhân của mình.

Trong cống nước đọng ngập tới mắt cá chân, dưới chân giẫm phải thứ gì đó không rõ, thỉnh thoảng chuột kêu chí chóe bò qua mu bàn chân. Người chỉ có thể khom lưng, gập gối tiến lên, khó nhọc đi được hơn hai trăm mét như vậy.

Lục Thanh Thời thở hổn hển: "Chúng ta phải nhanh hơn, tôi cảm thấy oxy ở đây không đủ rồi."

Cống quá sâu, phần lớn đường hầm lại bị đá vụn chặn kín, không khí gần như không lưu thông. Họ ra ngoài gấp nên không mang theo bình oxy, vài bình ít ỏi còn lại đều để cứu người.

Mấy người khác theo sau nàng cũng thở dốc không thôi, đặc biệt là Hách Nhân Kiệt, tiếng thở nặng nề như kéo ống bễ.

"Gâu gâu!" Thấy họ đã cạn sức, chú chó lại sủa mấy tiếng, lội qua nước bẩn cắn lấy ống quần của Lục Thanh Thời, kéo nàng loạng choạng tiến về phía trước.

***

"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau lấy băng gạc tới!"

"Đưa tôi một cái kẹp cầm máu!"

"Dẫn lưu, dẫn lưu, tăng tốc độ dẫn lưu!"

"Bác sĩ gây mê, tăng tốc độ truyền dịch lên mức tối đa!"

"Truyền mannitol!"

"Thêm một mũi adrenaline nữa!"

Quả không hổ là Chủ nhiệm khoa Cấp cứu lão luyện. Dù thao tác phẫu thuật không còn nhanh như người trẻ, nhưng bản năng cứu người ăn sâu vào xương tủy vẫn còn đó.

Không ai ngờ ông ấy sẽ quay lại. Vu Quy đỏ hoe mắt, dùng tay ấn chặt vào chỗ chảy máu, không dám buông ra.

Từ Càn Khôn nhét kẹp cầm máu vào khoang ngực bệnh nhân: "Đã làm thì phải làm cho trọn, đừng để bệnh nhân chết trên bàn mổ. Đó mới là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của một bác sĩ!"

***

Giữa hai bờ sông đã căng lên dây cáp thép. Cố Diễn Chi mặc xong áo giáp chiến thuật, áo phao cứu sinh, đeo găng tay chiến thuật, kéo thử dây chống trượt trên người, rồi móc khóa an toàn vào dây cáp.

Ở đầu bên kia, động tác của đối phương giống hệt cô. Hai người đồng thời bắt đầu leo, phương án là từ trên cao trượt xuống trung tâm đập nước để đặt thuốc nổ.

Nói thì dễ, nhưng bắt tay vào làm mới khó. Sau cơn mưa, dây cáp trơn trượt khó bám, dù đã có dây an toàn nhưng dưới chân là dòng nước sông đục ngầu cuồn cuộn, mực nước đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường là sắp ngập qua thân đập.

Kênh xả lũ đã đào xong, việc nổ mìn không thể chậm trễ.

***

Khi khâu mũi đầu tiên, động tác của Vu Quy vẫn còn hơi vụng về.

Đến mũi thứ hai, thứ ba...

Lượng máu thấm vào bình chứa ngày càng ít, cảm giác tay đã mất dường như cũng dần trở lại.

Nhưng vẫn có chút khác biệt so với trước kia, kiểu phẫu thuật nhanh đến mức có phần liều lĩnh, một tháng nghỉ ngơi ngắn ngủi này không khiến kỹ thuật của cô bị thụt lùi. Những lúc rảnh rỗi, cô vẫn mua da heo về tập khâu, chọc kim trên trứng cút, dùng dao mổ rạch màng trứng rồi khâu lại.

Lục Thanh Thời từng nói, cái gọi là "cảm giác tay", thứ vừa huyền diệu vừa khó nắm bắt ấy, chính là cảm giác được mài giũa từ sự luyện tập khô khan ngày qua ngày.

Lần nữa quan sát cô phẫu thuật ở cự ly gần, cảm giác đầu tiên của Từ Càn Khôn là: nhanh.

Ông bất giác phải đẩy gọng kính lên cao hơn mới theo kịp động tác của cô.

Thứ hai chính là: ổn.

Sự vững vàng chắc chắn, không còn cảnh vừa khâu xong chỗ này thì chỗ khác lại bắt đầu rỉ máu như trước kia.

Nhìn lại mặt mày của cô, thực ra là một người trông rất đáng yêu, mang theo sự ngây thơ thuần khiết chưa nhuốm bụi đời.

Nếu không thì ông cũng chẳng để mắt đến cô.

Nhưng điều khiến lòng ông lạnh đi chính là —

Đôi mắt ấy, sau khi được tôi luyện qua máu và lưỡi dao, lại có được sự sắc bén kiên cường giống hệt Lục Thanh Thời.

Ngay khi ông còn đang thầm kinh hồn bạt vía, Vu Quy đã đặt dao mổ xuống.

"Thay thế mạch máu nhân tạo hoàn tất."

"Tháo kẹp cầm máu, khôi phục tuần hoàn."

Cô cẩn thận nới lỏng chiếc kẹp cầm máu đầu tiên. Dòng máu chảy qua mạch nhân tạo, tưới vào trái tim có phần tái nhợt. Tất cả mọi người đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc kỳ tích xảy ra.

Từ Càn Khôn buông kẹp cầm máu thứ hai ra, màu sắc của trái tim bắt đầu dần dần hồi phục.

Ông khẽ khép mắt lại, y tá đứng bên cạnh lau mồ hôi cho ông.

Tiếng máy theo dõi vang lên, trong lều bùng nổ một tràng reo hò.

"Quá tốt rồi, huyết áp và dưỡng khí đều đang tăng trở lại, nhịp tim cũng đã có!"

Thật sự là... quá tốt rồi.

Vu Quy khẽ cúi đầu, chống tay lên thành giường bệnh, ép nước mắt trở lại.

"Cảm ơn mọi người, bắt đầu khâu đóng lồng ngực đi."

***

Hành động trên thân đập chắn, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Cố Diễn Chi tung người nhảy xuống, sợi dây an toàn buộc ở eo nhanh chóng trượt xuống.

Cô đáp vững vàng lên một tảng đá, nhấn bộ đàm: "Đưa thuốc nổ cho tôi."

Từ trên cao ném xuống một chiếc ba lô chống nước, mắc lại trên cành cây trước mặt cô.

Cố Diễn Chi vươn dài tay kéo về.

Cùng lúc đó, một bóng người mặc đồ ngụy trang cũng nhảy xuống.

Điểm tiếp đất cách cô không xa, nhưng trong chớp mắt đã biến mất.

Cố Diễn Chi phản xạ cực nhanh lao tới: "Nắm lấy!"

Găng tay chiến thuật màu đen quấn lấy cổ tay cô, Trình Độ cắn răng, lấy chân đạp vào vách đá, những tảng đá lăn xuống rơi vào dòng sông, lập tức bị xoáy nước nuốt chửng.

***

"Này Vu Quy, thật ra tôi cũng không phải là không thể làm, chỉ là..."

Sau khi phẫu thuật xong, Vu Quy ngồi xổm bên một vũng bùn nhỏ rửa tay, trước lời bắt chuyện chủ động của Từ Càn Khôn, cô không tỏ thái độ gì.

"Chỉ là gì?"

Từ Càn Khôn đang ở độ tuổi vàng chín muồi nhất của một bác sĩ, ngoài bốn mươi chưa tới năm mươi, nhưng cũng chính là lúc một người đàn ông gánh nặng nhất, trên có già dưới có trẻ.

"Chỉ là không thể làm. Cô đến tuổi tôi rồi sẽ hiểu, chúng ta có quá nhiều bất đắc dĩ..."

Cát bùn thô ráp chảy qua kẽ tay, lòng bàn tay hơi đau râm ran.

Vu Quy dùng nước bẩn rửa sạch vết máu trên tay: "Tôi hiểu, nhưng không đồng tình. Dù sao cứu được người là tốt rồi."

Khẩu trang của Từ Càn Khôn kéo xuống, ông uống nước khoáng mà như uống bia: "Không, cô không hiểu. Khi tôi mới vào bệnh viện thực tập, cũng giống cô bây giờ..."

So với quá trình bên Vu Quy vừa kinh tâm động phách lại kết thúc viên mãn, bên phía Lục Thanh Thời gặp phải một chút rắc rối.

Người bị thương bị một tảng đá lớn rơi xuống đập trúng đầu, bất tỉnh trong nước bẩn, hai tay vẫn giữ tư thế ôm chặt.

Hách Nhân Kiệt không nhịn được cảm thán: "Đúng là người chó tình sâu nghĩa nặng."

Con chó nhỏ dẫn họ vào, sau khi tìm được vị trí thì nằm sấp bên cạnh không nhúc nhích nữa, cũng không sủa, ánh mắt dần ảm đạm, chỉ thỉnh thoảng thè lưỡi liếm mặt chủ nhân.

Là một cậu bé rất trẻ, mười lăm mười sáu tuổi, cũng không biết sao lại chạy tới đây. Một người một chó ở trong nơi lạnh lẽo ẩm ướt tối tăm suốt 48 tiếng, cuối cùng cũng đợi được đội cứu hộ.

Lính cứu hỏa cầm bộ đàm nói chuyện, chẳng bao lâu sau chạy lại: "Bác sĩ Lục, bên chị còn cần bao lâu?"

Lục Thanh Thời vừa sát trùng da đầu cậu bé xong: "Khoảng nửa tiếng."

Lúc họ vào đây đã tốn quá nhiều thời gian.

"Bộ chỉ huy yêu cầu chúng ta rút lui càng sớm càng tốt."

"Tôi biết rồi." Tay Lục Thanh Thời vẫn rất vững, không hề bị lời nói của anh ta làm rối nhịp.

***

Cố Diễn Chi đã đặt xong thuốc nổ, cánh tay có vài vết trầy nhẹ, cô dùng băng gạc lau qua loa, nhấn vào kênh riêng.

Sau một tiếng nhiễu điện, cuộc gọi được kết nối.

"Thanh Thời?"

"Ừm?" Động tác trên tay Lục Thanh Thời không giảm, nàng dùng cằm và má để kẹp tai nghe: "Sao vậy?"

"Chị vẫn còn trong đường hầm à?" Nghe thấy loáng thoáng tiếng gió.

"Ừm." Nàng đáp mơ hồ.

Tim Cố Diễn Chi lập tức treo lên: "Ra nhanh đi, bọn em lập tức chuẩn bị —"

Chưa dứt lời, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân đập chắn bên hông cuối cùng cũng không chịu nổi lực xung kích khổng lồ của dòng nước mà sụp xuống.

Nền tảng vừa đặt thuốc nổ lập tức bị nước lũ nuốt chửng, mặt đất dưới chân cô cũng bắt đầu rời rạc.

Trình Độ không màng tất cả lao tới, túm chặt túi thuốc nổ. Thân hình một mét chín bị cuốn vào xoáy nước lên xuống, mấy con sóng đánh qua, không còn thấy đầu nữa.

"Trình Độ!" Dây thép quấn mấy vòng quanh cổ tay, liên lạc bị buộc cắt đứt. Cố Diễn Chi dồn lực đu người qua, trong dòng nước xiết một tay túm chặt cổ áo anh.

Trình Độ cố sức giơ cao túi thuốc nổ, miệng mũi toàn bùn cát: "Hoàn... hoàn thành nhiệm vụ... Cố... Cố Diễn Chi..."

Dây thép trên không trung lắc lư dữ dội, gánh trọng lượng của hai người khiến nó không chịu nổi, siết sâu vào cổ tay cô, cắt làn da màu lúa mì đến rách nát.

Cố Diễn Chi nghiến răng, gầm lên từ cổ họng: "A... mẹ kiếp... lên đây cho tôi!"

Nửa thân dưới đã mất cảm giác, Trình Độ hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay cô, nhét túi thuốc nổ vào lòng cô, ép cô rảnh một tay để ôm lấy.

"Nhiệm vụ của Liệp Ưng là gì?"

"Trung thành với Tổ quốc... Trung thành với nhân dân..." Cô vĩnh viễn không quên ngày đầu nhập ngũ, đứng dưới quốc kỳ tuyên thệ.

Đó là một trong số ít những khoảnh khắc máu nóng sôi trào trong đời cô. Sau đó, máu cô dần lạnh đi.

"Tôi xin thề... Tôi là lục quân đặc chủng Trung Quốc... là người lính tinh nhuệ nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc!"

"Tôi sẽ bình tĩnh quả cảm, anh dũng tiêu diệt địch... trung thành với Tổ quốc... trung thành với nhân dân... bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào... kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ..."

Bàn tay Trình Độ nắm lấy lòng bàn tay cô từng chút trượt xuống, Cố Diễn Chi sắp không giữ được, cùng anh rơi xuống.

Dây thép đã căng tới mức cực hạn.

Lúc này anh lại hoàn toàn bình tĩnh.

"Còn nhớ hai câu cuối không?"

Cố Diễn Chi lớn tiếng gào lên: "CM anh, nắm chặt vào cho tôi!"

Nước lũ đã vượt qua vạch cảnh báo, nhấn chìm một số lều trại. Cây cối hai bên bờ vì xói mòn đất mà đổ xuống sông, cuốn theo bùn cát lao đi.

Trên bờ mọi người tán loạn chạy trốn, có người không kịp né bị cuốn xuống sông, có người mới chạy được hai bước đã bị nước lũ nuốt chửng.

Cũng có những lính cứu hỏa vì cứu người rơi xuống nước mà cả xuồng xung phong bị lật trong dòng sông đục ngầu.

Nhiều hơn nữa là lính cứu hỏa, cảnh sát, bộ đội vũ trang đứng ra, cởi áo phao của mình đưa cho người dân thường.

"Cố Diễn Chi." Anh bỗng gọi tên cô.

"Câm miệng lại cho tôi!" Cố Diễn Chi đỏ mắt gào lên.

Trình Độ cười một cái, bùn nước rửa trôi lớp ngụy trang trên mặt, trông vẫn là một chàng trai sáng sủa, rộng rãi.

"Tôi không cố ý đối đầu với em, tôi chỉ là..."

Anh bỗng im bặt, buông tay cô ra, mặc cho xoáy nước cuốn mình đi.

"Xem ra không có cơ hội uống rượu mừng của em rồi."

"Còn nhớ hai câu cuối không?"

"Nhớ."

Ngày đầu nhập ngũ phải học thuộc lời tuyên thệ, đêm hè đầy sao, thiếu niên thiếu nữ ngồi cạnh nhau trên xà đơn, Trình Độ cầm một cuốn sổ đỏ kiểm tra cô, trong bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng dế kêu.

"Sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân."

"Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

Lòng bàn tay Cố Diễn Chi trống rỗng, cơn đau đã lâu không có siết chặt lấy trái tim cô. Cô nghiến răng không để mình khóc, sau đó nhìn dòng sông cuồn cuộn, dồn lực đu người, ôm túi thuốc nổ nhắm đúng mục tiêu, tung mình lao tới.

Trình Độ không phải là Liệp Ưng đầu tiên hy sinh, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

Chỉ cần đất nước cần, nhân dân cần, dù không khoác quân phục, vẫn sẽ có từng thế hệ "Liệp Ưng" nối tiếp nhau tiến lên.

Cô tin như vậy.

--------------

Tâm sự Editor:

Độ dài của các chương truyện, không có dài nhất, chỉ có dài hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co