Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Sinh Như Nghịch Lữ - Tửu Noãn Xuân Thâm

Chương 86. Kế thừa

bachhopluonggia

Khi ống dẫn trong cổ họng được rút ra từ từ, bác sĩ gây mê thu hẹp phạm vi gây mê xuống mức cục bộ, các chỉ số sinh tồn ổn định, quá trình đánh thức trong phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Các bác sĩ Ngoại Thần kinh vào tư thế sẵn sàng cao độ. Vu Quy cầm giấy bút đứng sau lưng Cố Diễn Chi, nhìn cô nắm lấy tay Lục Thanh Thời. Người nằm trên bàn mổ chậm rãi mở mắt ra.

Thế giới từ một mảnh hỗn độn mơ hồ dần chuyển thành sắc xanh nhạt lờ mờ, tiếng "tít tít" vận hành nhịp nhàng của máy móc truyền vào tai.

"Thanh Thời?" Một tiếng gọi dịu dàng kéo thần trí của nàng trở về hoàn toàn.

Do tác dụng của thuốc mê, nàng không cảm nhận được đau đớn, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ chi thể nào. Tầm mắt mơ hồ dời đi, đến khi nhìn thấy cô trong bộ đồ cách ly, đồng tử mới dần dần có tiêu điểm.

Vu Quy ghi chép lại, liếc nhìn Giáo sư Ngoại Thần kinh. Đối phương gật đầu, cầm kẹp đánh dấu lên phần tổ chức não đang mở.

"Thanh Thời, em là ai?" Cố Diễn Chi liếm đôi môi khô nứt, trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn nàng.

Lục Thanh Thời khẽ nhíu mày, đôi mắt trở nên trong trẻo thuần khiết lạ thường: "Cố... Cố Diễn Chi..."

Vu Quy ở sau lưng cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Đội trưởng Cố, hỏi họ tên và ngày tháng năm sinh."

"Được."

Lục Thanh Thời chuyển ánh nhìn về phía cô ấy: "Không... không cần hỏi..."

Cổ họng khô rát như bị lửa đốt, nàng buộc phải nuốt nước bọt: "Lục... Lục Thanh Thời... ba... ba mươi lăm tuổi... Sinh nhật là... ngày 15 tháng 12..."

Giáo sư Ngoại Thần kinh mỉm cười: "Được, xem ra chức năng ngôn ngữ không có vấn đề. Nào, đưa đầu dò cho tôi."

Ông trả lại kẹp, y tá dụng cụ thay bằng cái mới: "Chủ nhiệm Lục có biết chúng ta đang làm gì không?"

"Biết... Làm phiền mọi người rồi..."

Đánh thức trong phẫu thuật là kỹ thuật hiếm gặp của Ngoại Thần kinh, có thể tối đa hóa việc cắt bỏ khối u não mà vẫn bảo toàn vùng chức năng. Không ngờ có một ngày chính mình cũng phải dùng đến nó.

"Cô Lục, nắm tay đội trưởng Cố."

Khi Lục Thanh Thời nắm tay, đầu dò cũng đồng thời đưa vào. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, Cố Diễn Chi dùng vai lau nước mắt.

"Xin lỗi... Chị chịu khổ rồi... là em... không bảo vệ tốt cho chị..."

Khóe môi Lục Thanh Thời hiện lên một nụ cười yếu ớt. Nàng quá mệt mỏi, thật sự không nói nổi lời nào.

"Nắm tay phải." Vu Quy vừa ghi chép, Giáo sư Ngoại Thần kinh cũng đánh dấu trong tổ chức não.

Mơ hồ cảm thấy trong tay phải có thứ gì đó, Lục Thanh Thời khẽ bóp nhẹ, dùng ánh mắt hỏi: Là gì?

Người vừa rồi còn vỗ ngực nói đó là tín vật định ước, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng: "Chờ chị khỏe lại rồi em sẽ nói cho chị biết."

"Được."

"Được rồi." Giáo sư Ngoại Thần kinh đặt đầu dò xuống: "Co đầu gối phải."

Vu Quy dùng búa phản xạ gõ nhẹ một cái, biến cố xảy ra đúng lúc này. Toàn thân Lục Thanh Thời đột nhiên co giật dữ dội, bàn tay đang nắm tay Cố Diễn Chi bỗng nhiên buông ra, ánh mắt trở nên đờ đẫn.

"Thanh Thời! Thanh Thời!"

Cố Diễn Chi gọi lớn tên nàng vẫn không có phản ứng, mấy bác sĩ lao tới giữ chặt nàng lại.

"Đội trưởng Cố, mời ra ngoài trước."

"Nhanh lên, bác sĩ gây mê, chuyển qua gây mê toàn thân, treo thuốc hạ áp, dùng thuốc giãn cơ!"

Cố Diễn Chi bị đẩy ra khỏi phòng mổ, một quyền đấm mạnh vào tường, hốc mắt đỏ bừng.

"Đều là lỗi của tôi..."

"Đội trưởng Cố, cô đừng như vậy." Vu Quy đi theo ra ngoài, mắt cũng đỏ lên: "Tôi cảm nhận được trong lòng cô Lục có cô, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Cố Diễn Chi vùi đầu vào đầu gối mình, rất lâu không nói gì. Vu Quy quay vào trong, khi cửa phòng mổ sắp khép lại, cô nghe thấy tiếng nức nở vọng lại từ hành lang.

Kết quả cuối cùng vẫn không thể cắt bỏ hoàn toàn. Lục Thanh Thời toàn thân cắm đầy ống dẫn được đưa vào ICU, cấm tuyệt đối người thăm. Cố Diễn Chi chỉ có thể đứng ngoài cửa kính, từ xa nhìn nàng một cái.

Điện thoại trong túi rung lên, cô thất thần bắt máy: "A lô?"

"Đồng chí Cố Diễn Chi, xin lập tức trở về đơn vị. Theo mệnh lệnh của Bộ chỉ huy, lên đường đến thôn Bình Cốc tham gia chống lũ cứu nạn!"

"Tôi..." Cô vừa định buột miệng chửi thề, nhưng nhớ tới lời Vu Quy vừa nói.

"Đây là chìa khóa nhà của cô Lục, tôi lấy được từ trong túi của cô ấy. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể giao cho cô."

Một chùm chìa khóa dính đầy bùn đất, lẫn vết máu được đặt vào lòng bàn tay cô.

Cố Diễn Chi cất kỹ.

Cô ấy vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột ngột nói thêm một câu: "Cô còn nhớ lần trước cô bị thương, cô Lục làm phẫu thuật cho cô không?"

"Trong phòng mổ đông người như vậy, cô ấy đã nói trước mặt mọi người rằng: 'Chị hoàn toàn xứng đáng là anh hùng'. Những lời này lẽ ra không nên do tôi nói, nhưng nếu cô ấy còn ý thức, hẳn cũng không mong chị mang cảm giác áy náy. Bởi vì trong lòng cô Lục, Đội trưởng Cố cũng là anh hùng đã cứu được rất nhiều người."

Cố Diễn Chi nuốt nước mắt vào trong, cầm điện thoại xoay người, đội mũ chỉnh tề, sải bước rời đi.

Thanh Thời, đợi em trở về.

Hôm nay đã là ngày thứ tư sau thảm họa. Tính cả ca phẫu thuật của Lục Thanh Thời, có bác sĩ đã liên tục 48 tiếng không chợp mắt. Bác sĩ gây mê vừa rời bàn mổ đã dựa vào hành lang ngủ thiếp đi, Giáo sư Ngoại Thần kinh phải có người dìu mới đi nổi, còn Viện trưởng Mạnh vừa bước ra khỏi phòng mổ đã ngất xỉu ngay tại chỗ vì kiệt sức.

"Viện trưởng, Viện trưởng..." Mọi người lại vội vàng đẩy ông vào phòng Cấp cứu.

Các y tá ở bàn phân khu vừa dụi mắt vừa ăn mì gói, thỉnh thoảng lại chạy đi thay thuốc cho bệnh nhân, quay về mì nguội thì thêm nước nóng ăn vội mấy miếng rồi tiếp tục bận rộn.

Các bác sĩ trẻ gánh phần lớn công việc vụn vặt: chạy trước chạy sau, viết bệnh án, trấn an bệnh nhân, báo cáo tình hình cho bác sĩ Chủ nhiệm... mãi đến chiều mới có cơ hội ngồi xuống ăn hết bữa sáng của buổi sáng.

Lưu Thanh Vân lảo đảo trở về ký túc xá, chưa kịp thay quần áo đã đổ sập lên giường bất tỉnh.

Trần Ý gục trên bàn máy tính, bên cạnh còn để tô mì gói còn ấm nóng.

Hách Nhân Kiệt nằm ngửa trên ghế sofa trong văn phòng, tiếng ngáy như sấm.

Những đồng nghiệp khác kẻ ngồi người nằm, đầu tóc bù xù chen chúc trên giường tầng trong phòng trực, tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát.

Vu Quy cẩn thận nhẹ nhàng tránh họ, cất áo blouse trắng của mình. Đồ đạc của cô vẫn còn trong tủ cá nhân: ống nghe màu xanh, mấy cuốn bệnh án, cuốn 《 Ngoại khoa 》 mà Lục Thanh Thời thường dùng để ném cô, và — thẻ tên.

Nền xanh chữ trắng.

Người trong ảnh tươi cười rạng rỡ, ngây thơ khờ khạo.

Sau khi chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, cô nghĩ, mình sẽ không bao giờ cười được nụ cười như thế nữa.

Vu Quy đưa tay lấy nó ra, nhẹ nhàng vuốt lên những dòng chữ.

Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân Tế.

Khoa Cấp cứu.

Bác sĩ nội trú.

Vu Quy.

Lạch cạch —

Nước mắt làm ướt đầu ngón tay, Vu Quy lại đặt nó trở về chỗ cũ, nhẹ nhàng khép cánh cửa tủ lại, coi như nói lời tạm biệt với chính mình của quá khứ.

Khi sắp bước ra khỏi đại sảnh khu khám bệnh, phía sau có người gọi cô lại.

Phật nói, nhân quả luân hồi, đời người là những vòng quay nối tiếp nhau. Cô không ngờ rằng người từng dẫn cô bước vào nơi này, giờ đây lại là người muốn giữ cô ở lại.

Lưu Trường Sinh rút từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ, đặt ở trước mặt cô: "Đơn xin thôi việc của cô, cô Lục của cô vẫn chưa ký, bây giờ trả lại cho cô."

Cô ngỡ ngàng mở ra, không chỉ ô chữ ký và con dấu của bác sĩ Chủ nhiệm trống không, mà ngay cả chữ ký của lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y cũng không có.

Lưu Trường Sinh thở dài một tiếng, giọng nói trầm hẳn xuống, đầy tâm huyết: "Quay lại đi, Vu Quy. Không chỉ Lục Thanh Thời cần cô, khoa Cấp cứu cần cô, Bệnh viện số 1 chúng ta cần cô, quan trọng hơn cả là bệnh nhân cũng cần những bác sĩ thật sự xuất sắc để mang đến cho họ hy vọng mới."

Khi ông lão bước xuống máy bay, ca phẫu thuật đã kết thúc. Bệnh viện sắp xếp người đón sẵn ở sân bay, một đường thông suốt đưa thẳng về bệnh viện. Đến lúc sắp bước vào đại sảnh khám bệnh, Lục Húc Thành đột nhiên dừng bước: "Mau, mau chỉnh lại tóc cho tôi xem có rối không, còn cả cà vạt này nữa..."

Bà giúp việc bật cười, nhưng không cãi nổi ông, đành giúp ông vuốt lại mấy lọn tóc bạc hiếm hoi trên đầu, rồi chỉnh lại nơ cổ áo cho ngay ngắn.

"Ông yên tâm đi lão gia, ông cháu làm gì có thù qua đêm, tiểu thư nhìn thấy ông đảm bảo sẽ khá lên ngay!"

Câu này ông thích nghe, thế là lại chống gậy, dưới sự dìu đỡ của bà giúp việc, tiếp tục đi vào trong.

Đi dọc theo hành lang trắng toát, qua phòng bệnh thường, phòng đơn, phòng VIP...

Rẽ qua khúc ngoặt, phía trước là khu chăm sóc đặc biệt NIICU của khoa Ngoại Thần kinh. Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập vào mũi, người đã ngửi mùi này cả đời bỗng nhiên sinh ra phản xạ khó chịu, đột ngột khựng lại.

Lưu Trường Sinh dẫn đường, vội nói: "Sao vậy Viện sĩ Lục? Chủ nhiệm Lục sau khi phẫu thuật vẫn chưa tỉnh, nhưng ngài vẫn có thể vào xem..."

Lục Húc Thành nện gậy xuống đất chan chát: "Chưa tỉnh thì xem cái búa gì! Đồ vô dụng, cứu người mà cũng có thể tự biến mình thành thế này, còn chui vào ICU, mặt mũi nhà họ Lục tôi bị nó làm mất sạch rồi!"

Bà giúp việc vội vỗ lưng giúp ông thuận khí: "Lão gia bớt giận... bớt giận..."

Tuổi cao rồi, nói nhanh một chút là bắt đầu thở gấp. Lục Húc Thành vịn cánh tay bà giúp việc, quay người lại: "Đi, đi xem Tiểu Mạnh trước đã."

Tiểu Mạnh mà ông nói, chính là Viện trưởng Mạnh.

Lưu Trường Sinh không còn cách nào khác, lau mồ hôi trên trán, vội vàng theo sau, trong lòng thầm nghĩ: Ông già này tính khí cũng quá lớn rồi.

Lạch cạch ——

Đèn xem phim trong phòng bệnh bật sáng. Ông lão run run giơ tấm phim lên, đeo kính lão, chăm chú xem xét.

Viện trưởng Mạnh nằm trên giường bệnh, trong mũi cắm ống thở oxy, liếc ông một cái: "Đừng xem nữa sư phụ, tạm thời còn chưa chết được đâu."

Lục Húc Thành hừ mạnh một tiếng qua mũi: "Tôi khuyên cậu sớm giao lại đống công việc này mà về hưu đi, may ra còn sống thêm được hai năm."

Mạnh Kế Hoa cười cười: "Không được, người kế thừa chưa có. Dù thế nào tôi cũng phải liều cái thân già này mà đào tạo thêm vài nhân tài nữa."

"Sao vậy, nhà tôi chỉ có đúng một mầm độc đinh mà còn chưa đủ cho cậu sai khiến à?" Nói đến đây ông càng tức, ném mạnh tấm phim vào lòng Lưu Trường Sinh: "Cầm đi cầm đi, bắt tôi cho ý kiến cái búa gì, tự mình muốn chết thì Ngọc Hoàng Đại Đế cũng kéo không về được!"

Lưu Trường Sinh vội đỡ lấy, còn phải cẩn thận nở nụ cười, dìu ông ngồi xuống.

"Ngài bớt giận, bớt giận, chuyện của Chủ nhiệm Lục ấy, chúng tôi cũng thật sự không ngờ lại..."

"Thôi thôi thôi, dừng dừng dừng. Mấy người làm lãnh đạo các cậu tôi còn lạ gì nữa, người dưới xông pha liều mạng, người trên ngồi hưởng thành quả. Cả đời ông già này ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm. Đem giấy bút lại đây."

Chỉ có câu cuối cùng này là trọng điểm. Lưu Trường Sinh vội xé tờ giấy ghi chú đưa cho ông.

Lục Húc Thành vung bút viết nhanh, tuy đã ngoài tám mươi, nhưng ngoài đôi chân không còn nhanh nhẹn ra, chữ viết vẫn rất vững vàng, từng nét từng nét như hành thư, phóng khoáng tự nhiên, rất nhanh đã đưa ra một phương án điều trị mới.

"Cầm về thử đi, bệnh tiêu xương tiến triển đến mức này rồi, cũng chỉ còn cách ngựa chết chữa như ngựa sống thôi."

Bệnh tiêu xương còn gọi là bệnh quỷ quái, nguyên nhân và cơ chế phát bệnh đến nay vẫn chưa rõ. Biểu hiện là xương toàn thân dần dần bị hòa tan, mô xơ hóa ồ ạt thay thế mô xương bình thường. Hiện tại trong lâm sàng vẫn chưa thể chữa khỏi bằng phẫu thuật, hiệu quả xạ trị cũng cực kỳ hạn chế.

Bày ra trước mặt ông, chỉ còn đúng một con đường.

Mạnh Kế Hoa khẽ khép mắt: "Cảm ơn thầy, thầy đến thăm học trò, tôi thật sự rất vui."

Lục Húc Thành chẳng có tâm trạng cảm động như ông, ngồi trên ghế, dùng gậy chọc nhẹ vào bụng ông: "Tỉnh tỉnh tỉnh, đừng ngủ, nói cho tôi nghe, nói xem con bé Thanh Thời nhà tôi thế nào rồi..."

Khóe miệng Lưu Trường Sinh giật giật. Vừa nãy ngoài hành lang còn mắng Chủ nhiệm Lục to tiếng đến mức cả tầng đều nghe thấy, giờ lại là màn gì đây?

"Ê, là cậu đấy, pha ấm trà mang vào, cút xa một chút. Đúng đúng, đóng cửa lại cho tôi."

Lưu Trường Sinh chỉ vào mũi mình: "Tôi á?"

"Đúng, là cậu đấy, không nghe hiểu tiếng người à?"

Ông đành chịu số phận, thay họ khép cửa lại.

Hiếm khi sư phụ có hứng, Mạnh Kế Hoa cũng phấn chấn hơn: "Chủ nhiệm Lục là một bác sĩ vô cùng xuất sắc..."

"Đương nhiên rồi, cũng không xem là do ai đào tạo ra. Hồi nhỏ con bé đó không ít lần bị tôi đánh..."

Nghe tiếng cười nói vang ra từ trong phòng, Lưu Trường Sinh thầm cảm thán sâu sắc: Nhà họ Lục, không có ai là bình thường cả.

———————
Tâm sự Editor:
4 chương liên tiếp trong 1 ngày, bất ngờ chưa nà, khen mình đi hehe ^^ Phúc lợi mừng sinh nhật Bác sĩ Lục của chúng ta!!!!!!
15.12.2025 - Chúc mừng sinh nhật, Bác sĩ Lục! Mau khỏe lại và hạnh phúc bên Tiểu Cố nhaaaaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co