[BHTT - Edit] Sinh Như Nghịch Lữ - Tửu Noãn Xuân Thâm
Chương 87. Di thể
"Cảm ơn." Vu Quy cầm lấy thẻ SIM và chiếc điện thoại mới bước ra khỏi cửa hàng nhà mạng. Lần này khi cô quay lại làm việc, phòng Hành chính không chỉ phát bù cho cô hai tháng lương mà còn cả tiền thưởng quý trước của khoa, cộng thêm tiền thưởng của Cuộc thi tay nghề lần trước cũng được chi trả cùng lúc.
Điện thoại của cô đã bị rơi vỡ từ lâu, dù khoản tiền này không hề nhỏ nhưng cô vẫn chọn một mẫu rẻ nhất, số tiền còn lại dùng để đóng tiền thuê nhà, mua thêm quần áo đồ đạc cho Tri Hữu.
Vu Quy xách một túi lớn đầy rau củ và đồ ăn vặt, vừa đi về phòng trọ vừa gọi điện cho Phương Tri Hữu. Lần đầu không bắt máy, lần thứ hai cũng không ai nghe. Cô lấy chìa khóa mở cửa, đặt túi đồ lên bàn rồi lại bấm gọi lần nữa.
Rất lâu sau, trong ống nghe mới vang lên một tiếng "A lô?" mệt mỏi và nặng nề.
"Là tớ, Tiểu Quy."
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng cô, nước mắt lập tức không ngừng rơi xuống. Phương Tri Hữu dựa lưng vào bức tường bong tróc sơn của bệnh viện, không nói nên lời, đưa tay che miệng bật ra những tiếng nức nở.
"Sao vậy, Tri Hữu? Tri Hữu?" Vu Quy bật dậy khỏi giường, nắm chặt ống nghe.
Bên kia vẫn không nói gì, chỉ có tiếng nấc yếu ớt truyền qua điện thoại. Trước giờ cô ấy luôn là người kiên cường, độc lập, có chính kiến; ngay cả năm đó thi trượt đại học, mẹ gặp tai nạn giao thông, Vu Quy cũng chưa từng thấy cô ấy khóc thảm như vậy. Trong lòng Vu Quy lập tức hoảng loạn.
"Cậu... cậu đừng khóc nữa... cậu đang ở đâu... tớ qua tìm cậu..."
Một phút sau, Vu Quy chặn được một chiếc taxi ở ngã tư rồi gọi cho Lưu Thanh Vân: "Anh Lưu, em muốn xin nghỉ phép."
Sau khi nghỉ ngơi được nửa buổi sáng, Lưu Thanh Vân đã quay lại vị trí đi kiểm tra phòng bệnh: "Sao thế, xin nghỉ mấy ngày?"
"Trong nhà... nhà có chút chuyện... em phải về một chuyến... Ba ngày... ba ngày thôi... em sẽ cố gắng quay lại sớm..."
Lưu Thanh Vân không do dự mà đồng ý ngay: "Được, em đi đi, bên chỗ Chủ nhiệm Từ để anh lo."
Trước khi cúp máy, cô lại hỏi thêm một câu: "Cô Lục tỉnh chưa ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài thật dài: "Chưa, bên gây mê và khoa Ngoại thần kinh đã đi hội chẩn rồi."
Tim Vu Quy chợt thắt lại: "Vâng, cảm ơn anh."
24 giờ sau phẫu thuật.
Nhằm vào tình trạng của Lục Thanh Thời vẫn chưa tỉnh lại sau thời gian gây mê, Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân Tế tổ chức cuộc hội chẩn toàn khoa lần thứ nhất.
Lục Húc Thành tham dự với tư cách dự thính. Tuy ông lão trông có vẻ ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, nhưng bàn tay chống gậy lại khẽ run rẩy, chén trà trên bàn nhanh chóng cạn đáy.
Lưu Trường Sinh tinh ý liền rót thêm. Bên kia, vị Giáo sư Ngoại thần kinh sau khi trình bày xong quan điểm, đẩy phim chụp đến trước mặt ông: "Lão Lục cũng là người có uy tín trong giới Y học, xin mời ngài xem qua."
Râu ông lão run lên: "Mấy người cứ nói thẳng cho tôi biết, con bé vô dụng nhà tôi có phải là không tỉnh lại được nữa hay không!"
Quả thật là chẳng chừa cho Chủ nhiệm Lục chút thể diện nào...
Giáo sư Ngoại thần kinh lau mồ hôi trên trán: "Cái này... cũng chưa chắc... vẫn nên đợi thêm... đợi thêm một thời gian nữa... Kết quả sinh thiết cho thấy là lành tính, chủ yếu là lần này Chủ nhiệm Lục bị tổn thương đa cơ quan toàn thân, khối máu tụ trong não lại quá gần khu thần kinh, chúng tôi thật sự không dám tùy tiện can thiệp..."
Mạnh Kế Hoa không nói hai lời, dẫn đầu cúi người xin lỗi: "Xin lỗi ngài Lục, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức."
Lục Húc Thành chống tay vào người giúp việc, run rẩy đứng dậy, hừ lạnh một tiếng rồi đập cửa bỏ đi: "Tôi đương nhiên biết các người đã cố gắng, nếu không thì ông già này đã chẳng dễ nói chuyện như vậy!"
Sau 48 giờ hôn mê, Lục Thanh Thời được lắp hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO. Dòng máu tĩnh mạch màu đỏ sẫm theo ống dẫn chảy ra ngoài cơ thể, sau khi được oxy hóa nhân tạo lại được tim nhân tạo bơm ngược trở lại.
Nhân viên y tế bận rộn bên giường bệnh của nàng. Lục Húc Thành đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn. Từ sau khi ba mẹ nàng qua đời, giữa hai ông cháu đã tồn tại khúc mắc; sau chuyện của Nhạc Nhạc năm đó, Lục Thanh Thời càng cắt đứt quan hệ với ông, coi như người dưng.
Lần gần nhất ông nhìn nàng như thế này, chính là ngày nàng kết hôn với Phó Lỗi.
Ông lão quay lưng lại, dùng mu bàn tay đầy nếp nhăn như vỏ cam lau khóe mắt.
Người giúp việc khuyên ông về nghỉ ngơi: "Đi thôi lão gia, ngài đứng ở đây cũng không giúp được gì, tiểu thư phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao."
"Đợt chống lũ cứu nạn lần này thành công mỹ mãn, không thể tách rời nỗ lực của mọi người. Tối nay đã đặt tiệc ở tửu lâu Phù Dung, kính mời các vị lãnh đạo nhất định phải đến, nhất định phải đến."
"Ơ, Đội trưởng Cố, cô không đi à?"
"Không đi." Cố Diễn Chi cởi bộ đồng phục dính đầy bùn nước, lấy một bộ đồ thường sạch sẽ trong tủ đồ mặc vào, qua loa rửa mặt rồi cưỡi xe máy rời đi.
Cô ghé cửa hàng thú cưng đón hai anh em về nhà. Hamburger nhớ chủ đến phát cuồng, vừa gặp đã nhào lên quấn quýt không thôi; ngay cả Khoai Tây Chiên bình thường lạnh lùng, chẳng mấy khi để ý người khác, cũng ôm lấy bắp đùi cô, "meo meo" gọi không ngừng.
Tim Cố Diễn Chi mềm hẳn ra, nhét cả một chó một mèo vào lồng mang về nhà, mỗi đứa cho một bát thức ăn, rồi lại vội vàng cầm chìa khóa chạy xuống lầu mua đồ nấu cơm.
"Ôi, lại mua nhiều thế à, một mình ăn sao hết?" Dì bán thức ăn dưới chợ đưa túi sườn đã cân cho cô.
Cố Diễn Chi trả tiền lẻ: "Nè, tôi ăn cùng bác sĩ Lục."
"Thật à? Dạo trước mưa to, hai người bận lắm phải không? Một thời gian rồi không thấy cô ấy đi chợ."
Nụ cười trên mặt Cố Diễn Chi khựng lại một chút: "Dì ơi, lấy cho con thêm một con cá diếc nữa nhé."
"Cá vừa vớt hôm nay đấy nhỉ?"
"Chứ sao, ông già nhà dì từ tờ mờ sáng đã ra ao bắt rồi, chỉ còn mấy con này thôi. Nè, thấy con mua nhiều, dì tặng thêm cho con một bó xà lách, tươi lắm!"
Cố Diễn Chi không từ chối được, tay xách nách mang chạy thình thịch lên lầu, bắt tay vào nấu ăn.
Nồi canh cá diếc trắng sữa sôi ùng ục, cô mở nắp nếm thử, rồi cho thêm đậu phụ non trắng muốt, trước khi bắc ra rắc một nắm hành lá, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp.
Sợ nàng ăn không no, lại dùng nồi đất nấu cháo xương mặn; xà lách rửa sạch, trụng nước sôi rồi cho vào hộp, rưới lên một muỗng xì dầu.
Trước khi đi, cô thêm nước cho Hamburger và Khoai Tây Chiên, rồi soi mình trong gương cạnh cửa. Ngoài quầng thâm dưới mắt do mấy ngày mấy đêm không ngủ ra, mọi thứ đều hoàn hảo.
Cố Diễn Chi nhẹ nhàng khép cửa lại, bước nhanh rời đi.
"Xin chào, bất kể cô là ai, có lý do gì, phòng bệnh vô khuẩn cô đều không thể vào."
"Tại sao chứ?! Tôi là bạn của Thanh Thời..." Cố Diễn Chi đặt hộp cơm xuống bàn phân khu.
Y tá liếc nhìn cô một cái: "Cái này cô vẫn nên mang về thì hơn."
"Có ý gì vậy!" Cô gần như sắp cãi nhau với người ta thì bị Lưu Thanh Vân kéo ra.
5 phút sau.
Ở góc hành lang bệnh viện, Cố Diễn Chi đi tới đi lui, muốn hút thuốc nhưng lại vò nát bao thuốc ném vào thùng rác, rồi đột ngột lao tới túm chặt cổ áo của Lưu Thanh Vân.
"Đã mấy ngày rồi hả?! Anh nói cho tôi biết là chị ấy vẫn chưa tỉnh, chưa tỉnh! Còn có khả năng sẽ thành người thực vật, tôi..."
Cô muốn chửi tục, nhưng rồi hốc mắt lặng lẽ đỏ lên, buông cổ áo anh ra, dùng tay chống trán.
"Đội trưởng Cố..." Môi anh khẽ động, vẻ mặt ảm đạm.
Cố Diễn Chi đưa một tay ra ra hiệu bảo anh đừng nói nữa, Lưu Thanh Vân đành tự mình rời đi, để lại cô một mình tiêu hóa tin tức này.
"Tôi cũng là bác sĩ, xin cho tôi vào xem." Vu Quy lấy thẻ công tác ra, đối phương lúc này mới cho cô mặc đồ cách ly đi vào.
Điều kiện thiết bị của bệnh viện huyện không mấy tốt, mẹ Phương chỉ đeo máy thở nằm lặng lẽ trên giường, trong phòng có một mùi khó chịu của chất thải hòa lẫn vào mùi thuốc khử trùng.
Cô vén chăn lên nhìn một cái, lại dùng đèn bút soi đồng tử của bà, phản xạ với ánh sáng đã hoàn toàn biến mất.
Khi ra ngoài, bác sĩ điều trị đi theo bên cạnh nói chuyện: "Lúc đưa tới thì đã không ổn rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Bạn cô vẫn không chịu chấp nhận sự thật chết não này, cô khuyên nhủ thêm đi, nằm thế này cũng chỉ tốn thêm tiền thôi, huống chi còn chưa thanh toán xong viện phí."
"Nợ bao nhiêu?"
"Tính cả chi phí cấp cứu và điều trị tiếp theo là 12 nghìn tệ."
(* ~ 45,000,000 VND)
"Được, lát nữa tôi đi nộp, làm phiền anh rồi."
"Thật ra mà nói, nếu có thể đưa đến bệnh viện lớn sớm hơn, nói không chừng còn có một tia hy vọng..."
Cuộc nói chuyện bên kia loáng thoáng lọt vào tai, Phương Tri Hữu ngồi trên chiếc ghế loang lổ, hai tay ôm lấy đầu.
Vu Quy cầm ví đi đóng tiền, ngoài việc chừa lại tiền xe cho hai người, trong ngoài đều vét sạch vẫn thiếu 2 nghìn tệ.
(* ~ 7,500,000 VND)
Trong tình thế bất đắc dĩ, cô trốn vào góc tường gọi điện cho Hách Nhân Kiệt: "Chị Hảo Nhân, cho em mượn chút tiền..."
Phương Tri Hữu đứng dậy: "Tớ đi mua chút đồ ăn."
Vu Quy che ống nghe lại: "À, được."
Hai chai nước khoáng, một cái bánh bao bẻ làm đôi, hai người ngồi trên vỉa hè trước cổng bệnh viện ăn.
Từ lúc cô tới, Phương Tri Hữu hầu như không nói gì, cũng không khóc nhiều, chỉ im lặng ăn đồ trong tay.
Vu Quy có chút bồn chồn: "Xin lỗi Tri Hữu, tớ đến muộn rồi."
Động tác nhai bánh bao của Phương Tri Hữu khựng lại một chút, lắc đầu.
Người đến muộn là cô, không phải cô ấy.
"Tớ xin cậu... đừng như vậy..." Vu Quy bước xuống bậc thềm, ngồi xổm trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy, trong mắt cả hai đều là những tia máu đỏ vì thức đêm.
Khung cảnh như vậy thật sự không đẹp đẽ, cô phong trần mệt mỏi, cô ấy chật vật thảm hại.
"Đừng... đừng im lặng như vậy... nói chuyện với tớ một chút cũng được... hoặc là... hoặc là..." Vu Quy vỗ vỗ bả vai mình: "Cậu dựa vào vai tớ khóc một chút, khóc ra là sẽ ổn thôi."
"Rồi chúng ta đưa dì Phương đến Y Khoa Nhân Tế, ở đó có thiết bị y tế tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, dì nhất định sẽ..."
Vu Quy còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang: "Cậu nghĩ tớ gánh nổi số tiền đó sao?"
"Không sao, còn có tớ... tớ..."
"Cậu? Cậu làm được gì?" Phương Tri Hữu ngẩng đầu nhìn cô: "Chỉ bằng một sinh viên nghèo như cậu, cậu có thể làm được gì? Lúc mẹ tớ vừa xảy ra chuyện gọi điện cho cậu, cậu đi đâu rồi! Bây giờ cậu đứng đây nói mấy lời hậu pháo này làm gì! Tớ nói cho cậu biết! Bà ấy như bây giờ cũng tốt rồi! Không còn ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa, cậu vui không?! Tớ cũng... rất vui vẻ."
Phương Tri Hữu vừa nói vừa rơi nước mắt, dùng mu bàn tay bẩn thỉu lau đi, hòa lẫn với nước mắt, mấy ngụm nhai hết bánh bao rồi chạy vào trong bệnh viện.
"Tri Hữu! Tri Hữu!" Vu Quy cũng đỏ bừng mắt, nhấc chân vội vàng đuổi theo.
Chuyện này nói là hoàn toàn không liên quan đến Vu Quy thì cũng có một chút dính dáng mơ hồ, nói là có liên quan, Phương Tri Hữu hiểu rằng cái cớ này cũng không tránh khỏi có phần gượng ép.
Thế sự vốn luôn trớ trêu như vậy.
Cô ấy vì đi tìm Vu Quy mà bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của mẹ. Trước khi lũ lụt ập đến, bộ đội giải phóng quân đã di dời toàn bộ dân làng ra ngoài, là vì mẹ cô luyến tiếc những thứ trong nhà chẳng đáng tiền kia, lại cùng mấy người dân lén quay về.
Khi ra ngoài, mưa lớn liên tiếp nhiều ngày đã khiến xà nhà bị xói mòn đến lỏng lẻo, căn nhà kết cấu gỗ sụp đổ rất nhanh, đến khi mọi người hoàn hồn thì mẹ Phương đã bị đè ở bên dưới.
Nghe nói lúc đào lên thì đã bị đập đến mức không còn ra hình người, trong lòng còn ôm một chiếc hộp sắt đựng tiền, dưới hộp đè mấy tờ giấy khen của con gái.
Cả đời mẹ Phương tích góp không được bao nhiêu, năm đó từ thành phố về quê chỉ mang theo mấy nghìn tệ tiền dưỡng thai mà bố cô đưa cho, nói là sau này mỗi tháng sẽ gửi tiền, gửi được ba tháng thì bặt vô âm tín. Mẹ Phương bụng mang dạ chửa lớn đi tìm ông ta thì người đã đi không còn dấu vết.
Tháng đã quá lớn, không thể phá thai, cứ thế sinh ra Phương Tri Hữu. Vì sao lại đặt cho cô cái tên như vậy? Là vì bức thư tình đầu tiên cũng là duy nhất bố Phương viết cho mẹ cô mở đầu như thế này: "Khụ khụ, Thục Phân thân mến, từ khi gặp em ở nhà máy, anh mới biết thế nào là 'người như cầu vồng, gặp gỡ mới biết có'."
(* Tri Hữu = biết có.)
Mẹ Phương bị một câu nói ấy làm lỡ dở cả đời.
Về sau khi cô lớn thêm chút nữa, trong làng bắt đầu có người chỉ trỏ bàn tán, Phương Tri Hữu tính tình bướng bỉnh liền đánh nhau với người ta, đẩy đối phương ngã vào ruộng mạ làm vỡ mũi. Cô vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó, mẹ đã đánh cô bằng đế giày trước mặt mọi người như thế nào, vừa mắng vừa khóc.
Những lời chửi rủa thô tục mà người khác ném vào cô như "đồ đê tiện", "không biết xấu hổ", "con hoang"... khi thốt ra từ chính miệng mẹ ruột mình, giống như vô số lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô.
Về sau, cô không khóc nữa, lòng nguội lạnh hoàn toàn.
Mẹ Phương đưa cô chuyển trường, vẫn sống ở quê, nhưng lên thị trấn học.
Phương Tri Hữu dần dần lớn lên, càng ngày càng giống bố. Mỗi lần nhìn thấy cô, đối với người phụ nữ ấy đều là một lời nhắc nhở về đoạn quá khứ không thể chịu nổi của mình: về việc bản thân đã ngu xuẩn đến mức nào khi vì một người đàn ông mà đoạn tuyệt với gia đình, sinh con cho hắn rồi cuộc sống tụt dốc không phanh, cơ thể cũng để lại đủ thứ bệnh tật.
Nói là yêu thì quả thật có yêu, nhưng nói hoàn toàn không có hận thì cũng không thể. Thời thơ ấu, Phương Tri Hữu thường xuyên phải chịu những trận đòn vô cớ từ mẹ, đấm đá, chửi rủa không thương tiếc.
Có một quãng thời gian, cô luôn cho rằng mình đã làm sai điều gì đó, nên mẹ mới trở nên chẳng giống mẹ chút nào.
Lớn thêm một chút, khi đã hiểu chuyện hơn, Phương Tri Hữu mới nhận ra: mẹ đánh cô không phải vì hận cô, mà là vì trên người cô có bóng dáng của người đàn ông kia.
Bà ta thích nhìn ánh mắt yếu đuối, sợ hãi, bất lực của cô, giống như nhìn thấy người đàn ông ấy quỳ dưới chân mình cầu xin tha thứ.
Một người phụ nữ nông thôn thật sự yếu đuối và bất lực, chỉ có thể dùng cách này để trút hết oán hận trong lòng.
Nhưng mỗi lần đánh xong, mẹ Phương lại bưng cho cô một bát nước đường. Hồi nhỏ nhà nghèo, con nhà người ta đều được uống coca, nước ngọt...
Phương Tri Hữu cũng muốn uống, mẹ không còn cách nào khác, đành ra tiệm tạp hóa mua hai lạng đường trắng về pha nước cho cô uống. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trong tuổi thơ của cô.
Nhưng sau mỗi lần uống xong, đến lần sau, bà vẫn đánh cô không hề nương tay, thậm chí còn nặng hơn...
Phương Tri Hữu cứ thế lớn lên trong sự giằng xé méo mó, có phần bệnh hoạn ấy.
Rồi sau này, cô học được cách phản kháng. Lần đầu tiên đẩy mẹ ngã vào tủ, mẹ Phương nhìn cô với vẻ không thể tin nổi, sâu trong đáy mắt còn vương một chút nước mắt.
Phương Tri Hữu cầm dao phay gào lên: "Bà dám động vào tôi thêm lần nữa thử xem! Tôi chém chết bà!!!"
Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy nỗi sợ hãi từ tận sâu linh hồn bà ta.
Phương Tri Hữu cũng không hiểu vì sao, trong lòng vừa có chút đắc ý, lại vừa bi ai đến cay sống mũi.
Mẹ Phương không đánh cô nữa, vì đánh không lại, bèn chuyển sang bạo lực lạnh.
Giữa mẹ con, chuyện nói được một câu thì tuyệt đối không nói hai câu.
Ban ngày mẹ Phương ra đồng làm việc, tối đến may vá kiếm thêm tiền. Cô thì sáng sớm đã đi học, tối muộn mới về, tan học sớm thì lang thang ngoài phố, đến khuya mới về nhà.
Món ăn để lại trên bàn đã nguội lạnh, cô ăn vội mấy miếng rồi học bài. Khi cần tiền thì gõ cửa phòng bên cạnh.
"Mẹ, con cần 5 tệ mua tài liệu học thêm."
Trong phòng luôn vọng ra những lời chửi bới om sòm, lôi cả tổ tông mười tám đời của cô ra mà mắng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tiền đã được gấp gọn gàng đặt trên bàn.
Phương Tri Hữu nhét tiền vào túi đi học, hai tệ mua thuốc lá, trốn trong nhà vệ sinh hút, số còn lại nộp cho giáo viên. Ngày ngày ngồi bàn cuối lơ mơ buồn ngủ, không làm bài tập, không học thuộc bài, thỉnh thoảng còn trèo tường đi chơi net.
Tình trạng ấy mãi cho đến khi gặp Vu Quy mới bắt đầu thay đổi.
Đó là năm lớp 11, cô muốn thi cùng trường đại học với Vu Quy, nên hai người cùng nhau lao vào học hành. Sau nửa học kỳ cố gắng, cô lần đầu tiên trong đời nhận được giấy khen.
Cô hớn hở chạy về nhà: "Mẹ ơi, con được khen rồi!"
Cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt vừa nghi ngờ vừa khinh miệt mà mẹ nhìn cô khi đó: "Nói thật đi, quay cóp à? Hay chép bài của Vu Quy?"
Phương Tri Hữu tức đến xé đôi tờ giấy khen, xông ra khỏi nhà: "Bà vĩnh viễn không bao giờ tin tôi!!!"
Nhìn cánh cửa gỗ còn đang đung đưa, mẹ Phương do dự một lúc, rồi xuống giường đất, nhặt những mảnh giấy vụn lên đặt trên bàn, đeo kính lão, dưới ánh đèn dầu cẩn thận dùng keo dán từng mảnh lại cho phẳng, cất vào chiếc hộp sắt đựng tiền của mình.
Thứ mà cô cứ ngỡ đã bị vứt vào thùng rác ấy, lại được người khác giữ gìn rất cẩn thận, băng dính dán chặt chẽ, bên ngoài bọc thêm một lớp nilon, ngoài mấy góc giấy hơi sờn ra thì không hề có một nếp gấp nào.
Thực ra về sau cô còn nhận được rất nhiều giấy khen nữa, nhưng chưa từng mang về nhà lần nào.
Khi ấy, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bà nhất định cũng rất vui, phải không?
Phương Tri Hữu ngồi xổm xuống, từ sâu trong cổ họng bật ra một tiếng nghẹn ngào: "Mẹ..."
Vu Quy dựa lưng vào tường, cùng cô ấy nước mắt tuôn rơi.
"Rút ống đi." Ngày thứ ba hệ thống tim phổi nhân tạo vận hành, sáng sớm tinh mơ Lục Húc Thành đã từ khách sạn tới bệnh viện. Dưới sự tháp tùng của một nhóm người bên phòng Nghiệp vụ Y, ông mặc đồ cách ly bước vào phòng bệnh.
Lục Thanh Thời lặng lẽ nằm trên giường, miệng cắm ống nội khí quản, đeo máy thở, trước ngực dán điện cực, mu bàn tay nối dây truyền dịch, đại tiểu tiện hoàn toàn không tự chủ, treo túi nước tiểu, mọi dấu hiệu sinh tồn đều phải dựa vào máy móc duy trì.
Ông không nỡ nhìn cháu gái chịu khổ như vậy, liền quay đi chỗ khác: "Có giấy tờ gì cần ký thì tôi ký. Bồi thường gì đó chúng tôi cũng không cần, toàn bộ quyên góp cho Hội Y học."
"Nhà họ Lục chúng tôi đời đời làm bác sĩ, tôi không muốn nó ra đi một cách uất ức như vậy..." Nói đến đây, khóe mắt ông lão hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh đã kìm lại, giọng nói trở nên lạnh lùng cứng rắn: "Vậy quyết định thế đi. Tôi e là các cơ quan của nó cũng không phù hợp để hiến tặng nữa, di thể..."
Ông ngập ngừng một chút, quay mặt đi, nắm lấy tay người giúp việc: "Thì hiến cho trường y làm nghiên cứu đi... đã đi rồi mà còn có thể đóng góp chút gì đó cũng tốt... Mau làm thủ tục đi... xong rồi tôi còn phải về Bắc Kinh dạy học cho bọn trẻ nữa..."
—————
Tâm sự Editor:
Định giấu bớt rồi thả thính từ từ nhưng thôi, edit được bao nhiêu thì cứ đăng cho mọi người đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co