[BHTT - Edit] Sinh Như Nghịch Lữ - Tửu Noãn Xuân Thâm
Chương 89. Ánh trăng
Điều cô không hề hay biết là, vào khoảnh khắc cô khẽ khép cánh cửa lại, mí mắt của Lục Thanh Thời khẽ động một cái.
Không phải là hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là vết thương quá nặng. Sau khi vùng vẫy suốt bốn ngày trong vũng lầy lạnh lẽo và tăm tối, cuối cùng vào một buổi sáng, nàng đã mở mắt ra.
Sáng sớm, khi Cố Diễn Chi bước vào bệnh viện đã cảm thấy có gì đó không đúng. Dù là lúc đi ngang qua khoa Cấp cứu hay khi đến trước cửa ICU khoa Ngoại thần kinh, ánh mắt của đội ngũ y bác sĩ xung quanh nhìn cô đều rất... kỳ lạ.
"Nhìn kìa, đó chính là bạn gái của Chủ nhiệm Lục đấy, vừa cao vừa đẹp trai phải không, hôm qua ở khoa Ngoại thần kinh một mình đánh mười người, thân thủ đó..."
"Wow! Đúng thật kìa! Bảo sao Chủ nhiệm Lục độc thân bao nhiêu năm liền, đến cả tin đồn cũng không có, hóa ra là... hì hì hì."
"Thảm thật, sớm biết Chủ nhiệm Lục thích nữ thì tôi cũng có thể..."
Cố Diễn Chi cố gắng giữ bình tĩnh, suốt đường đi mắt nhìn thẳng, mặt lạnh tanh đến trước phòng bệnh. Điều khiến cô bất ngờ là an ninh đã được rút hết, cô có chút bất an bước lên một bước.
Hách Nhân Kiệt từ phía sau đuổi theo: "Cô còn đứng ngây ra đó làm gì nữa?! Chị Lục tỉnh rồi! Mau vào xem đi!"
"Thật sao?" Cô không dám tin hỏi lại một lần nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đối phương, cô đột ngột quay người, vùi đầu vào tường.
Hách Nhân Kiệt vỗ vai cô một cái: "Cô sao thế?"
"Không... tôi chỉ là..." Giọng nói nghe rõ có chút nghẹn ngào: "Vui quá thôi... để tôi bình tĩnh một chút."
"Vậy được rồi, tôi vào trước đây."
"Đã tự thở được, nhịp tim tự phục hồi rồi, nhưng tiếp theo vẫn phải nằm ICU thêm một thời gian để theo dõi." Bác sĩ khoa Ngoại thần kinh sau khi kiểm tra toàn thân một lượt, thu ống nghe từ trước ngực nàng lại.
Lục Thanh Thời vẫn chỉ có thể nằm trên giường bệnh, chất dịch trong suốt theo ống dẫn truyền chảy vào cơ thể. Chỉ mới mấy ngày mà người đã gầy đi trông thấy, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng không còn tinh thần, vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu một cái để tỏ ý cảm ơn.
"Vậy Chủ nhiệm Lục nghỉ ngơi cho tốt, có việc thì bấm chuông."
Một đám người đẩy máy thở rầm rập rời khỏi phòng bệnh, Cố Diễn Chi vội lùi lại một bước, cứ thế đứng ngoài cửa kính lặng lẽ nhìn nàng.
Nàng gầy rồi, thật sự rất gầy. Chăn đắp trên người nhẹ bẫng, gần như không thấy rõ khung xương.
Cổ tay nhỏ đến mức còn chưa bằng hai ngón tay của cô, trên làn da vốn trắng trẻo dày đặc toàn vết kim tiêm.
Gò má hóp lại, khiến khuôn mặt trông càng nhỏ hơn, đuôi mắt xuất hiện thêm vài nếp nhăn mảnh, môi khô nứt tróc da, cả con người bị bệnh tật giày vò đến mức tiều tụy hẳn đi.
Cố Diễn Chi nhìn mãi nhìn mãi, hốc mắt dần đỏ lên.
Lục Húc Thành đi tới, nhìn thấy chính là dáng vẻ ấy của cô. Người trẻ tuổi đứng một mình trong hành lang, không dám tiến lên đẩy cánh cửa kia, cũng không nỡ lùi lại rời đi. Trên gương mặt là sự hòa trộn giữa niềm vui tột cùng và nỗi xót xa.
Cô vui vì Lục Thanh Thời tỉnh lại, cũng đau lòng vì nàng.
Lục Húc Thành chống gậy ho mạnh một tiếng, Cố Diễn Chi lùi lại nửa bước, hơi cúi đầu, nhìn người giúp việc đỡ ông đẩy cánh cửa kia ra.
***
"Tri Hữu, cháo nấu xong rồi, cậu tranh thủ ăn lúc còn nóng đi." Vu Quy đặt thìa xuống, treo tạp dề lên sau cửa, cầm túi thay giày chuẩn bị đi làm. Người nằm trên giường quay lưng về phía cô vẫn không nhúc nhích, từ sau khi lo xong hậu sự cho mẹ Phương trở về thì đã như vậy rồi.
Vu Quy khẽ thở dài một tiếng, khép cửa phòng lại cho cô ấy.
Phương Tri Hữu nằm trên giường khẽ khép mắt, nước mắt chảy đầy mặt.
***
Cố Diễn Chi không biết họ đã nói những gì, chỉ biết khi đi ra, sắc mặt của ông cụ vô cùng u ám. Ông vừa rời đi chưa được bao lâu, máy theo dõi sinh mệnh liền vang lên tiếng báo động.
Cố Diễn Chi lao vào như tên bắn, nhấn chuông: "Mau tới đây! Người không ổn rồi!"
"Thanh Thời, Thanh Thời!" Trong lúc cấp cứu, cô luôn nắm chặt tay nàng, không ngừng gọi tên nàng, mãi cho đến nửa tiếng sau các chỉ số sinh tồn mới dần ổn định trở lại.
Cố Diễn Chi thở phào một hơi, quỳ xuống bên giường, áp mặt vào lòng bàn tay nàng: "Đừng dọa em nữa, đừng dọa em mà..."
Có thể cảm nhận được đầu ngón tay có chút ấm lên, Lục Thanh Thời khẽ động đậy, sức lực rất nhẹ, mơ hồ lướt qua gò má cô.
Vu Quy giúp nàng cắm kim lưu, dùng băng dán cố định lại: "Cô Lục, vậy bọn em ra ngoài trước nhé, hai người nói chuyện đi."
"Thời gian không được quá lâu đâu, 10 phút thôi." Trần Ý lại giúp nàng đeo mặt nạ dưỡng khí để hít thở, độ bão hòa oxy trong máu vẫn còn thấp.
Lục Thanh Thời khẽ gật đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì vừa cấp cứu xong dính sát vào trán.
"Cảm ơn."
Một đoàn người đẩy xe thuốc nối đuôi nhau rời đi, Hách Nhân Kiệt huých Vu Quy một cái: "Chuyện nhà cậu xử lý thế nào rồi?"
Vu Quy lắc đầu: "Tiền tháng sau em lãnh lương sẽ trả cho chị."
"Không cần, tìm cho tôi mấy em xinh xinh hoặc mấy anh đẹp trai là được."
"Cút!" Vu Quy thúc cùi chỏ vào bụng anh ta một cái, Hách Nhân Kiệt đau quá bật lùi ra xa.
Dù thế nào đi nữa, cô Lục tỉnh lại, cũng là tin tức tốt nhất trong mấy ngày này rồi.
Đã rất lâu rồi không được thả lỏng như vậy.
Tần Huyên uống cạn ly whisky trong tay, cởi áo khoác, lên sân khấu lắc lư thân thể theo nhạc một cách phóng túng.
Đèn màu rực rỡ, tiếng trống dồn dập chấn động lòng người, tựa như thiên đường trần thế.
Hướng Nam Kha lắc đầu cười, đẩy chiếc ly đã cạn về phía quầy bar: "Cho tôi thêm một ly Long Island Ice Tea nữa, hóa đơn của cô gái kia tôi trả."
"Vâng, tổng cộng là 6428 tệ."
(* ~ 23,500,000)
Hướng Nam Kha không chớp mắt quẹt thẻ. Tần Huyên nhảy từ sân khấu xuống, trán lấm tấm mồ hôi lấp lánh.
"Ồ, hôm nay cảnh sát Hướng hào phóng thế à?"
"Tôi chẳng phải vẫn luôn hào phóng sao?" Hướng Nam Kha lười biếng dựa vào quầy bar, nhìn lớp trang điểm tinh xảo của cô. Đường kẻ mắt quyến rũ, chiếc áo hở eo đính đầy kim tuyến, quần da cùng tông màu phối giày cao gót, quyến rũ mà không tục, hoàn toàn khác hẳn phong thái khi mặc áo blouse trắng.
Cô hơi nheo mắt lại, một cách rất tự nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra trong lều hôm đó.
"Cô mẹ nó có bệnh à?! Tôi đã nói rồi tôi là thẳng, thẳng hơn cả tháp Eiffel hiểu chưa?!"
Tần Huyên hừ mũi khinh thường: "Gái thẳng sẽ không có phản ứng khi tiếp xúc đồng giới đâu."
Tần Huyên càng xem thường hơn. Làm bác sĩ sản phụ khoa bao nhiêu năm, cô tự nhận đã gặp đủ mọi kiểu phụ nữ, thứ đó thì ngày nào cũng nhìn, cô hiểu phụ nữ còn hơn cả phụ nữ.
"Hừ! Có không ít người lúc tôi khám phụ khoa cho họ còn rên lên tiếng, chẳng lẽ người ta đều cong hết à?"
"Người khác thì chưa chắc, nhưng cô thì..."
Âm cuối tan biến trong nụ hôn dài. Ban đầu là mang tâm thế hơn thua, muốn phân cao thấp, rồi đến sau đó...
Thân thể quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng, những thanh âm mờ ám...
Cô bị một kẻ ngoại đạo đè lên giường, giẫm lên chân cô, hai tay bị vặn ra sau đầu, thông qua phương thức khám phụ khoa mà đạt đến đỉnh điểm.
Tần Huyên thề rằng, đó tuyệt đối là ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời cô.
Đến mức sau khi quay về lâu như vậy, đừng nói là gặp mặt, đến cả giọng nói của người đó cô cũng không muốn nghe. Nhưng người này cứ như âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp.
Cô giận, cô tức, còn đối phương vẫn thản nhiên như chưa co chuyện gì xảy ra.
Thôi vậy, coi như một trải nghiệm tình một đêm mới mẻ đi. Dù sao đối phương cũng không tệ, kỹ thuật cũng được, cô cũng sướng rồi.
Tần Huyên tự an ủi mình như thế, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy thì lại nổi giận:
"Mẹ kiếp, cô nhìn đâu..."
Ánh mắt đối phương dính chặt vào chiếc áo cổ trễ của cô. Hướng Nam Kha cầm ly rượu quay mặt đi: "Mặc ra chẳng phải là để người ta nhìn sao."
Tần Huyên tức đến không chịu nổi, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đặt trên quầy bar đã rung lên, hai chữ "Lão Bao" nhấp nháy trên màn hình.
Cô liếc nhìn Hướng Nam Kha một cái, lặng lẽ đi xa hơn một chút rồi bắt máy: "Alo?"
Âm nhạc ầm ĩ đến chói tai, Bao Phong Niên bật loa ngoài: "Lại đang chơi ở đâu thế, hôm nay anh vừa từ Vân Nam về, anh tới đón em nhé?"
Tần Huyên báo bừa một địa điểm, không hiểu vì sao lại vô thức từ chối: "Không... không cần đâu... Em đi với mấy đồng nghiệp, anh tới cũng không tiện."
"Được thôi." Bao Phong Niên đáp một tiếng, bên cạnh vang lên giọng người khác: "Ông chủ Bao..."
"Vậy được, cứ như vậy nha, anh không nói với em nữa, hôm khác lại hẹn." Anh ta vội vàng cúp máy, Tần Huyên bỗng thấy trống trải.
Những lúc cô khổ sở mệt mỏi nhất, anh ta đều không có ở bên. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, sóng yên gió lặng, anh ta lại xuất hiện. Không biết đó có phải là một kiểu trùng hợp hay không?
Trùng hợp đến mức mỗi lần cô cần anh ta nhất, anh ta đều không có mặt.
Tần Huyên đặt điện thoại xuống, có người tiến lại ôm nhẹ bờ vai cô, thổi hơi bên tai như hoa lan: "Sao rồi, có muốn thử với tôi chút không?"
Cô đương nhiên biết "thử" mà cô ấy nói là thử kiểu gì, giữa những trưởng thành không cần nhiều lời.
Tần Huyên nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy, khẽ cười, nụ cười khiến người ta đảo điên.
Hướng Nam Kha tưởng có hy vọng: "Xe tôi ở ngay bên ngoài..."
Lời còn chưa dứt, một ly whisky đã dội từ đầu đến chân cô ấy, lạnh thấu tim gan.
Tần Huyên đặt ly rượu xuống, cầm áo khoác bỏ đi: "Ông chủ, hóa đơn hôm nay cô ấy trả."
Hướng Nam Kha lau vệt rượu trên mặt, cay như khi nuốt vào cổ họng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.
"Thanh toán."
"Đối với tôi, tình yêu là thứ dư thừa. Tôi không có thời gian yêu đương với phụ nữ, tôi cho rằng đó là một điểm yếu của bản tính con người..." Trong căn phòng mờ tối chỉ bật một chiếc đèn bàn ánh vàng ấm áp, cuốn sách đặt ngang trên đùi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lật trang, giọng đọc của Cố Diễn Chi rất hay, trầm thấp và đầy từ tính.
Nàng nghĩ nếu một ngày nào đó cô không làm lính cứu hỏa nữa, hoàn toàn có thể đi làm phát thanh viên.
Lục Thanh Thời nằm trên giường bệnh, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Tóc hơi dài ra một chút, vẫn hơi xoăn tự nhiên, sống mũi cao, lông mày sắc nét, là vẻ đẹp hoang dã khác với phụ nữ bình thường. Ngồi ở đó trông vừa ngoan ngoãn vừa nghiêm túc, lúc đọc sách còn có vài động tác vô thức nho nhỏ, như thỉnh thoảng sờ mũi, gãi cằm.
Lục Thanh Thời nhìn đến xuất thần, mãi sau mới nhận ra không còn nghe thấy giọng cô nữa. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng gió lật trang sách.
"Làm... sao vậy?" Nàng nói còn chưa tròn tiếng, giọng cũng rất khàn.
Cố Diễn Chi ngẩng đầu nhìn nàng, dùng một giọng điệu gần như thành kính nói: "Đầy đất đều là sáu đồng xu, nhưng anh ấy lại ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng."
Khoảnh khắc cô nhẹ nhàng thốt ra câu nói ấy, không ai nói gì cả. Cô cũng không đọc tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Có quá nhiều điều muốn nói, không có cả một đời thì không thể nói hết.
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, hương hoa hồng lan tỏa trong không khí.
Cố Diễn Chi đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng bước tới.
Lần cuối cùng Lục Thanh Thời khóc là khi nào?
Là lúc cô ôm lấy nàng trong đường hầm.
Khi đó trong lòng nàng tràn đầy niềm vui sống sót sau tai nạn, cùng với một thứ cảm xúc không gọi tên được.
Trong quá trình ở bên Cố Diễn Chi, nàng đã nhiều lần cảm nhận được thứ tình cảm mơ hồ ấy, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
Đôi mắt bị một bàn tay che lại.
Nụ hôn rơi lên trán qua mu bàn tay cùng nhịp tim đập dữ dội nhắc nhở nàng:
Lại, sống tiếp rồi.
Là một cách sống khác, không còn giống với việc sống theo khuôn mẫu trước đây.
"Ơ, dạo này bận gì thế, cuối cùng cũng chịu online rồi à?" Vừa đăng nhập vào game, tin nhắn của Thượng Thiện Nhược Thủy lập tức gửi tới.
Phương Tri Hữu gõ một chuỗi dấu chấm lửng.
"Thôi được, xem ra tâm trạng không tốt. Đi, chị dẫn em ra chiến trường quẩy nào."
Hai người, một kiếm khách áo trắng, một thầy thuốc áo đỏ, chém giết trên chiến trường đến long trời lở đất, không chừa lại một mảnh giáp.
Cho đến khi thời gian trong game dần chuyển sang ban đêm, bầu trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống.
Phương Tri Hữu châm một điếu thuốc, cuộn người trong ghế hút hết, dập tàn thuốc vào gạt tàn.
"Mẹ tôi chết rồi." Thiếu niên lạnh lùng nói xong câu đó, ngồi xếp bằng tại chỗ.
Thiếu nữ xoay vòng múa trước mặt cô: "Để tôi đốt pháo hoa cho cậu xem nhé."
"Bùm — pằng." Pháo hoa khổng lồ bùng lên trước mắt, rực rỡ như sao băng, rất nhanh xé ngang bầu trời rồi biến mất không còn tăm tích.
Phương Tri Hữu đột nhiên hiểu được ý của cô ấy, đưa tay che mặt, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
Cuộc đời này, bất kể sống tốt hay không, thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo khó... cuối cùng đều sẽ đi tới cái chết, giống như pháo hoa này, rực rỡ xong rồi cũng sẽ tàn lụi. Đó là quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi, thiên địa luân hồi.
Ngày thứ ba sau khi Lục Thanh Thời có thể mở miệng nói chuyện, Lục Húc Thành dẫn theo một nhóm người tới phòng bệnh. Y tá giúp nàng nâng giường lên.
Nàng hơi nghiêng đầu nhìn phim chụp của mình. Sâu trong thân não còn sót lại khối u chưa cắt sạch, như một quả bom hẹn giờ chôn trong cơ thể.
Khóe môi Lục Thanh Thời cong lên một nụ cười giễu cợt. Nàng biết ca phẫu thuật này không ai có thể làm được, kể cả ông nội nàng.
"Khụ, nếu như Chủ nhiệm Lục đã nắm rõ tình trạng của mình rồi, vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé." Bác sĩ Ngoại Thần kinh xoa tay, có chút ngại ngùng, "Là thế này, chắc Chủ nhiệm Lục cũng từng nghe tới robot phẫu thuật Da Vinci rồi chứ? Có thể thông qua phương pháp xâm lấn tối thiểu để thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại thần kinh thì càng thuận lợi..."
Đại diện bán hàng của Công ty Dược phẩm Sinh học Trường Sinh đứng bên cạnh, trên người đeo thẻ khách thăm tạm thời, lập tức tiếp lời: "Robot phẫu thuật của công ty chúng tôi đã thông qua thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài, hơn nữa đội ngũ nghiên cứu còn cải tiến theo đặc điểm của người châu Á. So với Da Vinci của Mỹ thì an toàn hơn, tổn thương nhỏ hơn, tốc độ phẫu thuật cũng nhanh hơn..."
Lục Húc Thành ngồi ngay ngắn trên ghế, chống gậy ở phía trước, không thèm nhìn nàng lấy một cái, mặt không biểu cảm nghe họ thao thao bất tuyệt.
Lục Thanh Thời siết chặt tấm ga trải giưởng: "Cút."
Đối phương sững lại: "Chủ nhiệm Lục, cô nói gì ạ?"
Lục Thanh Thời đột ngột ngẩng đầu, kim lưu trên mu bàn tay bị giật bật ra, chiếc cốc thủy tinh ở đầu giường bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào tường, nước bắn tung tóe.
"Cút!"
Nói xong câu đó, nàng lại nặng nề ngã xuống, thở hổn hển, trán rịn đầy mồ hôi to như hạt đậu. Vì cơn đau dữ dội, cả người co rúm lại, các chỉ số trên máy theo dõi sinh tồn lại bắt đầu bất ổn.
Y tá dùng bông gòn ấn chặt lên mu bàn tay đang chảy máu dữ dội của nàng, mấy bác sĩ lao tới.
Lục Húc Thành hừ lạnh một tiếng nặng nề, dẫn đầu rời đi. Từ đầu đến cuối ông không quay đầu lại, đội ngũ y tế cấp cứu chạy vụt qua bên cạnh ông.
Bảo mẫu xót xa gọi một tiếng: "Lão gia, tiểu thư cô ấy..."
Lục Húc Thành khoát tay, ra hiệu không cần nói nữa. Lúc này bà mới phát hiện ra, trong đôi mắt đục ngầu của ông cụ, không biết từ bao giờ đã lặng lẽ ướt nhòa.
——————-
Tâm sự Editor:
Lên một lần rồi nhịn tới cuối tuần nhe mấy bà. Dồn dập quá mấy bà đọc hết chưa vậy hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co