[BHTT - Edit] Sinh Như Nghịch Lữ - Tửu Noãn Xuân Thâm
Chương 90. Nếu như
"Đội trưởng Cố thật sự nói như vậy à?" Sau khi đi kiểm tra phòng xong, Vu Quy cùng Hách Nhân Kiệt đi sang ICU khoa Ngoại Thần kinh thăm Lục Thanh Thời, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Chứ sao nữa, ông cụ tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ."
Vu Quy không nhịn được bật cười: "Có thể tưởng tượng được, có thể tưởng tượng được."
Đúng là Đội trưởng Cố vẫn ngầu nhất. Trước mặt bao nhiêu người trong bệnh viện, cô đá một phát bật tung cửa tủ của cô Lục. Chỉ là không biết rốt cuộc hai người họ ở bên nhau từ khi nào nhỉ?
Câu hỏi này Hách Nhân Kiệt đương nhiên cũng rất tò mò. Sau khi báo cáo xong bệnh tình cần báo, anh ta không nhịn được thêm một câu: "Được đấy chị Lục, chuyện này có gì mà không thể nói đâu, còn giấu tụi em lâu vậy, quá không có nghĩa khí rồi nha."
Lục Thanh Thời ngẩng đầu lên khỏi bệnh án: "Không có gì cần thiết."
Vu Quy ngồi xuống bên giường nàng: "Sao lại không cần thiết chứ, đây là chuyện đại sự cả đời mà. Hôm đó tuy em không có mặt, nhưng cũng nghe nói rồi. Đội trưởng Cố còn đánh nhau dữ dội trong phòng bệnh nữa..."
Đây là cái gì với cái gì vậy?
Bàn tay đang lật bệnh án chợt dừng lại: "Em ấy đánh người rồi sao?"
Hách Nhân Kiệt tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Chứ sao nữa, lúc hung lên suýt chút nữa đánh cả ông nội của chị luôn, vì không cho người ta rút ống thở của chị thôi."
"......" Khóe miệng của Lục Thanh Thời giật giật.
Nàng có dự cảm, Cố Diễn Chi nhất định đã làm chuyện gì đó mà nàng không hề biết.
"Rồi sao nữa?"
"Sau đó ông cụ tức quá nói Đội trưởng Cố không phải người nhà họ Lục, không có tư cách thay chị quyết định. Đội trưởng Cố liền nói sao lại không có tư cách, cô ấy là của chị..."
Lục Thanh Thời có linh cảm chẳng lành: "Là gì?"
"Bạn gái."
"???" Gân xanh nơi thái dương của Lục Thanh Thời nhảy lên, nhịp tim và huyết áp trên máy theo dõi sinh tồn lập tức tăng vọt.
Vu Quy vội vàng giữ nàng lại: "Cái đó... cái đó... Cô Lục đừng kích động, bình tĩnh nào. Em biết cô không muốn bị công khai trước mặt nhiều người như vậy, nhưng chuyện này thật sự không phải là chuyện gì xấu, chúng ta phải dũng cảm đối diện với sự thật..."
"Ái da!" Lời còn chưa dứt, cuốn bệnh án dày nặng bay thẳng vào mặt, Vu Quy ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài.
Sau lưng vang lên tiếng nàng gào thét: "Rảnh rỗi sinh nông nổi! Mang bệnh án nặng đi chép năm trăm lần cho tôi!!!"
Vu Quy khóc.
"Còn cậu nữa, giờ làm việc chạy lung tung khắp nơi, buôn chuyện lãnh đạo, tháng này hủy hết tiền hiệu quả!"
Hách Nhân Kiệt cũng khóc theo.
Đuổi hai kẻ khó hiểu kia đi xong, Lục Thanh Thời nằm trên giường tức đến đau gan, đầu óc ong ong. Trong lòng nàng lật đi lật lại mắng Cố Diễn Chi tám trăm lần. Nàng còn tự hỏi sao dạo gần đây ánh mắt mọi người nhìn mình cứ là lạ, cảm thấy mỗi ngày đều tức đến mức bốc khói, bệnh này xem ra không khỏi nổi rồi.
Chỉ là...
Lục Thanh Thời vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.
Bạn gái gì gì đó...
Cũng quá xấu hổ rồi.
"Ăn chút gì không?" Trong quán cà phê yên tĩnh, Tần Huyên và Lục Húc Thành ngồi đối diện nhau.
Ông cụ lắc đầu: "Cháu hẳn đã biết ông tìm cháu không phải để ăn cơm."
Tần Huyên gập thực đơn lại, gọi cho ông một ly trà hoa cúc, còn mình cầm ly nước mật ong lên uống: "Thật ra cháu không hiểu lắm, vì sao Thanh Thời cứ nhất quyết đối đầu với Sinh Học Trường Sinh?"
Lục Húc Thành trầm mặc một lúc, nhấp một ngụm trà: "Phó Lỗi là Tổng giám đốc Sinh Học Trường Sinh, Da Vinci là sản phẩm mới nhất của công ty họ."
"Không còn cách nào khác sao?" Tần Huyên gãi đầu, cảm thấy chuyện này vô cùng nan giải.
"Bắc Hiệp Hòa, Nam Nhân Tế. Bệnh mà bệnh viện các cháu đều bó tay thì mang đi đâu cũng như vậy."
"Ra nước ngoài thì sao?"
"Ca u tuyến yên mới nhất của Trung tâm Ung thư Anderson là dùng robot phẫu thuật Da Vinci để hoàn thành, đây hiện là phương pháp an toàn nhất, tiên lượng tốt nhất. Nếu Thanh Thời đồng ý phẫu thuật, cũng sẽ do bác sĩ Mỹ trực tiếp mổ. Nhưng cháu cũng biết tình trạng sức khỏe hiện tại của nó rồi, không thể chịu được chặng bay dài rung lắc."
Trong phòng bệnh, đèn đọc phim chụp được bật lên. Bên cạnh Lục Thanh Thời đặt máy tính, vị Giáo sư Ngoại Thần kinh tóc đã bạc trắng từng làm việc cùng nàng trước kia đang ngồi đối diện, hai người cũng đang tiến hành một cuộc nói chuyện kín đáo.
"Nhóm máu quá đặc biệt, lượng máu gấu trúc có thể dùng lâm sàng trong thành phố chưa đến 1000ml, còn phải để lại một phần phòng trường hợp khẩn cấp."
Điều này Lục Thanh Thời rất rõ. Chế phẩm máu dùng một chút là ít đi một chút, nàng dùng thì bệnh nhân khác sẽ không có máu dùng. Mà phẫu thuật mở sọ thì không thể tránh khỏi chảy máu, một khi không cầm được máu mà lại không có máu để truyền, lên bàn mổ cũng chỉ có chết.
Nàng khẽ khép mắt: "Vậy nếu không cắt thì sao?"
"Rất khó dự đoán, không ai biết khi nào nó sẽ bộc phát. Có thể tiềm phục cả đời, cũng có thể..."
Lục Thanh Thời siết chặt cây bút trong tay: "Nếu mở sọ thì tỷ lệ thành công bao nhiêu? Nếu là chảy máu theo như thầy nói chắc là..."
Vị Giáo sư già nâng kính lên, phóng to phim trên iPad: "Khó nói. Em nhìn xem, nó quá gần khu chức năng thần kinh. Cứng rắn cắt bỏ cũng không phải không được, nhưng... có thể để lại tàn tật suốt đời. Có đứng dậy được hay không chỉ là chuyện nhỏ. Thầy biết đối với em, quan trọng nhất là có còn cầm được dao mổ, còn đứng trên bàn phẫu thuật hay không. Chất lượng sinh hoạt của bệnh nhân, chúng ta không thể không cân nhắc."
Lục Thanh Thời thoáng có chút cảm kích: "Cảm ơn thầy."
"Cảm ơn gì chứ, việc nên làm thôi." Ông lão trầm mặc một lúc, nhìn nghiêng qua gương mặt nàng nói: "Thầy và ông nội của em cũng xem như một nửa đồng nghiệp, còn em là học trò thầy từng dạy ở Hiệp Hòa. Có vài lời, thầy vẫn muốn thay ông ấy khuyên em một câu, mạng sống quan trọng hơn tất cả, mạng mà không còn thì còn nói gì đến lý tưởng, hoài bão nữa? Em nói xem đúng không?"
Ra khỏi quán cà phê, Tần Huyên tiễn Lục Húc Thành lên xe: "Nói thật thì, chuyện này ông cầu cháu còn không bằng đi tìm em ấy. Lời em ấy nói, có lẽ Thanh Thời sẽ nghe một chút."
Ông cụ ngồi trong xe, hừ lạnh một tiếng: "Bảo ông đi tìm cái đồ du côn đó, ông thà nhìn nó chết cho sạch sẽ gọn gàng, khỏi làm nhục gia phong!"
Tần Huyên chỉ đành thở dài, chào tạm biệt: "Tạm biệt Lục lão."
Ông ấy vừa đi, Cố Diễn Chi liền đẩy cửa bước vào. Lục Thanh Thời vội vàng gập máy tính lại, ngồi ngay ngắn: "Sao em lại tới đây?"
"Vừa tan làm, nấu canh sườn rong biển củ sen cho chị, nếm thử nhé?"
Nàng hiện giờ chỉ có thể ăn đồ lỏng, nên Cố Diễn Chi mỗi ngày đều đổi kiểu nấu canh nấu cháo cho nàng. Một tháng trôi qua, khẩu vị của nàng cũng dần khá hơn.
"Được." Nắp hộp giữ nhiệt vừa mở ra, mùi thơm lập tức lan tỏa. Nước canh trong veo, xương được hầm mềm nhừ. Dù vậy, cô vẫn không dám đút trực tiếp cho nàng, chỉ dùng đũa gắp một ít thịt băm cho vào chén nàng.
"Ngon không?" Cố Diễn Chi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt canh nơi khóe môi nàng.
"Ừm." Lục Thanh Thời khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đến không chịu nổi. Cả người mặc bộ đồ bệnh nhân xanh trắng, gầy gò nhỏ nhắn, nhìn mà trong lòng cô vừa xót xa vừa thương tiếc.
"Ăn thêm một chén nữa không?"
"Được."
Muỗng canh được thổi nguội rồi đưa đến bên miệng nàng, Lục Thanh Thời há miệng uống, phối hợp vô cùng ăn ý.
Lần đầu tiên cô đề nghị đút cơm cho nàng, vốn tưởng đối phương sẽ do dự một chút, ai ngờ nàng lại đồng ý ngay, khiến cô vừa bất ngờ vừa vui vẻ.
Lục Thanh Thời không còn từ chối sự chăm sóc của cô nữa. Như vậy có xem là đã tiến được một bước lớn rồi không?
"A —" Cố Diễn Chi đưa muỗng canh đến bên môi nàng, nhưng đối phương lại nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"Mặt em có dính gì sao?" Cô sờ sờ mặt mình.
Lục Thanh Thời dời ánh mắt đi: "Không có..."
"Vậy là chị có chuyện muốn nói với em?"
Lục Thanh Thời siết chặt chăn dưới thân: "Không có..."
Cố Diễn Chi bật cười, đặt chén canh xuống, đưa tay lên trán nàng: "Không thoải mái à?"
"Không có —" Lục Thanh Thời kéo dài giọng: "Chị muốn uống canh."
"Được được được." Cố Diễn Chi mang vẻ mặt "thật hết cách với chị", đành bưng bát canh lên lần nữa: "A— Há miệng nào."
Thật ra nàng vốn định nói với cô chuyện kia, nhưng nghĩ lại hình như cũng không cần phải đính chính gì nữa.
Nếu có một người bạn gái mang lại cảm giác ấm áp hạnh phúc như thế này, vậy thì có cũng được thôi.
Uống được một nửa chén thứ hai, Cố Diễn Chi không cho nàng uống nữa, sợ nàng ăn nhiều bị đầy bụng. Cô mang hộp cơm đi rửa sạch, kê sau lưng nàng một cái gối để nàng tựa vào ngồi một lát cho tiêu rồi hãy nằm xuống.
Khi quay lại phòng bệnh, Lục Thanh Thời đã mở sách ra đọc, tập trung cao độ. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ nàng đeo kính, gọng đen mảnh, mái tóc đen xõa xuống vai, khiến ngũ quan càng thêm sắc nét, sâu thẳm.
Cố Diễn Chi nhẹ nhàng bước tới, kéo rèm cửa ra, để ánh nắng tràn vào, chiếu lên tấm chăn trắng muốt.
"Đợi chị khỏe lại, chị muốn đi làm gì?"
"Muốn phá đảo Mario."
Cố Diễn Chi bật cười, chống tay lên giường, ghé sát bên nàng: "Còn gì nữa không?"
"Muốn đi nhảy bungee."
Những ngày nằm viện, cô cứ cách dăm ba hôm lại mang sách từ tủ sách nhà nàng tới cho nàng đọc giết thời gian. Không lật thì thôi, lật ra mới giật mình, cả một bức tường giá sách, ngoài sách y khoa còn có nhân văn, địa lý, lịch sử, chính trị, triết học... phạm vi đọc rộng đến mức khiến người ta líu lưỡi.
Lục Thanh Thời mở quyển sách trong tay ra, chỉ cho cô xem: "Còn có dù lượn nữa. Từ độ cao 1700 mét nhìn xuống dãy Thái Hành chắc sẽ đẹp lắm."
"Rất đẹp, nhất là lúc có tuyết. Cảnh rừng tuyết bao la bạt ngàn chính là nói về nơi đó."
"Em từng đi rồi à?"
"Em từng nhảy dù ở đó."
Cố Diễn Chi khẽ móc lấy ngón út của nàng: "Còn có khinh khí cầu nữa, chị có muốn ngồi không? Ở Dương Sóc đó, non nước ở đó cũng rất đẹp."
Không hiểu vì sao, ở trước mặt cô, nàng luôn có thể vui vẻ bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào, cũng là lúc nàng thả lỏng nhất. Sự cưng chiều của Cố Diễn Chi hiện rõ mồn một trên gương mặt, đến mức một người hơn ba mươi tuổi như nàng cũng vô thức mang theo chút nũng nịu.
"A... muốn ăn lẩu quá, lẩu chín ngăn toàn cay, sách bò, lòng vịt, cổ họng heo, óc heo..."
Cố Diễn Chi không nhịn được bật cười, đưa tay véo nhẹ mũi nàng: "Đợi chị khỏe lại, em sẽ cho chị ăn hết."
Lục Thanh Thời cười cười, ánh mắt chợt trầm xuống: "Chị... có thể khỏe lại thật không?"
Cố Diễn Chi nắm lấy tay nàng, siết chặt trong lòng bàn tay mình: "Nhất định sẽ. Em là ngôi sao may mắn của chị mà."
---
Trước giờ tan làm buổi chiều, Lão Bao gọi điện thoại hẹn tối nay cùng ăn cơm. Tần Huyên hào hứng thay đồ, trang điểm xong liền lao thẳng tới nhà hàng. Đợi hơn một tiếng vẫn không thấy người đâu, điện thoại lại reo, nói là có việc đột xuất, không tới được.
Tần Huyên tức đến mức chửi um lên, nổi cơn lôi đình một hồi rồi thanh toán rời đi.
Cô vừa bước ra khỏi nhà hàng, trong chiếc Toyota đỗ ven đường, một cảnh sát hình sự mặc thường phục bấm bộ đàm: "Lão đại, người không tới."
"Biết rồi." Hướng Nam Kha ngồi trong văn phòng, rót thêm trà cho Cục trưởng Lý: "Tiếp tục nghe lén điện thoại của cô ấy."
Cục trưởng Lý trầm ngâm: "Người này cảnh giác rất cao."
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay bắt được hắn."
"Nhưng có một điều tôi phải nhắc cô." Cục trưởng Lý đặt chén trà xuống.
"Hiểu rõ tình tiết vụ án là một chuyện, nhưng người phụ nữ kia rốt cuộc đóng vai trò gì trong vụ này vẫn chưa rõ. Có thể vô tội, cũng có thể đáng tội. Đừng nhập vai quá sâu."
Hướng Nam Kha cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy vị trà đắng chát: "Rõ."
---
Trước khi tan ca, Vu Quy lại tiếp nhận thêm mấy ca cấp cứu. Mãi đến khuya mới xong việc, tranh thủ lúc chợ chưa đóng cửa mua ít rau thịt mang về nấu cơm.
"Tớ về rồi." Cô mở cửa ra, trong nhà kéo rèm kín mít, tối om. Ánh sáng xanh lờ mờ từ màn hình máy tính nhấp nháy, mùi thuốc lá lẫn mùi mì gói xộc thẳng vào mũi.
Phương Tri Hữu cuộn mình trên sofa chơi game, liếc cô một cái, dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn: "Không nói chuyện với mấy người nữa, tôi out đây."
Vu Quy rửa rau cắt thịt, cô ấy phụ một tay.
Thấy tâm trạng cô ấy có vẻ không tệ, Vu Quy cân nhắc rồi mở miệng: "Cái đó... khoản tiền trước đây mượn đồng nghiệp của tớ..."
Chưa nói xong đã bị cắt ngang: "Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ nghĩ cách trả."
"Không... không phải, tớ đã trả rồi."
Phương Tri Hữu dừng tay đang bóc tỏi: "Cậu lấy đâu ra tiền?"
"Tớ đăng được một bài, tiền nhuận bút hôm nay vừa gửi tới, nên trả lại cho anh ta rồi."
Hơn một tháng nay, Vu Quy gần như không nghỉ ngơi. Một là khoa cấp cứu thiếu người, hai là muốn kiếm thêm tiền, trực đêm có phụ cấp. Như hôm nay có thể về trước 12 giờ đã là rất hiếm.
Phương Tri Hữu cảm thấy có chút không thoải mái: "Cậu cũng đừng vất vả quá, chuyện tiền bạc tớ sẽ nghĩ cách."
"Ý của tớ là... hay là cậu đi tìm một công việc đi. Hôm nay tớ thấy quán ăn dưới lầu đang tuyển phục vụ..."
"Lương có mấy nghìn tệ, tớ chơi game cũng kiếm được. Nếu đánh ra được trang bị xịn, hơn mười nghìn tệ cũng có."
"Nhưng đâu phải ngày nào cũng đánh ra được đồ xịn. Thu nhập không ổn định lắm, mấy hôm nữa lại tới kỳ đóng tiền thuê nhà..."
Chiếc chén men bị đặt mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động khá lớn: "Tớ biết, tớ biết! Tớ cũng đang cố gắng kiếm tiền mà! Cậu gấp cái gì, đến chút thời gian này cũng không cho tớ sao?!"
Vu Quy quay lưng cắt rau, lưỡi dao vô tình cứa vào ngón tay. Cô đưa lên miệng mút nhẹ: "Tớ không có gấp. Chỉ là tớ thấy cậu nên ra ngoài nhiều hơn, suốt ngày buồn bực ở nhà cũng không tốt. Tớ là vì tốt cho cậu."
"Vì tốt cho tớ thì im miệng đi!"
Trong miệng phảng phất mùi tanh của máu. Vu Quy hít hít mũi, không nói thêm gì nữa: "Rửa tay rồi ăn cơm đi."
Ăn xong, Phương Tri Hữu lại mở máy tính. Vu Quy ngồi ở trước bàn ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi hành nghề bác sĩ vào tháng 6 năm sau.
Cô liếc nhìn cô ấy: "Tri Hữu..."
Phương Tri Hữu không đáp, đeo tai nghe lên.
2 giờ sáng.
Vu Quy tắm rửa xong, lên giường đi ngủ: "Tri Hữu, ngủ sớm đi."
Đối phương không ngẩng đầu lên: "Cậu ngủ trước đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Vu Quy tắt đèn bàn. Trong phòng vẫn sáng trưng bởi ánh sáng từ màn hình máy tính. Cô khẽ khép mắt, thở dài một hơi trong lòng.
"Ôi chà, dạo này chăm chỉ thế, còn chưa ngủ à? Cẩn thận lát nữa vợ cậu giận đấy."
Phương Tri Hữu gõ bàn phím: "Ngủ rồi. Vũ khí lần trước tôi nhờ cậu bán giúp thế nào rồi?"
"Cậu ra giá mười nghìn tệ thì khó bán lắm. Tôi rao khản cả cổ rồi, phe đối địch cứ đấu giá với bên mình, mà cậu lại không chịu hạ giá."
"Tám nghìn, không thấp hơn được nữa." Phương Tri Hữu cắn răng.
"Được rồi, để tôi thử lại cho cậu."
"Cảm ơn."
-----
Tâm sự Editor:
Hơi ác nhưng cầu chia tay, mất đi rồi mới biết quý trọng >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co