[BHTT - Edit] Sinh Như Nghịch Lữ - Tửu Noãn Xuân Thâm
Chương 91. Cãi nhau
"Hôm nay thế nào?" Y tá đang thay băng cho nàng, Tần Huyên gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
"Cũng ổn." Được bồi dưỡng hơn một tháng, tinh thần của nàng tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa tỉnh lại. Một tay để y tá tiêm truyền, tay còn lại đặt trên chiếc bàn nhỏ trước giường, đang lắp lego.
Tần Huyên ngồi xuống bên giường, Lục Thanh Thời gắn chặt cánh của chiếc trực thăng cứu hộ: "Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Cảm giác vẫn nhạy bén như vậy. Tần Huyên có chút xấu hổ, còn chưa kịp mở miệng đã bị nàng chặn trước: "Nếu cậu đến làm thuyết khách cho người khác, vậy thì ra ngoài đi."
Nhìn vẻ mặt nàng hoàn toàn thờ ơ với bệnh tình của chính mình, Tần Huyên có chút sốt ruột bực bội: "Tôi không đến làm thuyết khách gì đó! Tôi thật sự lo cho cậu! Với tư cách là bạn, tôi cũng hy vọng cậu có thể chấp nhận ca phẫu thuật này!"
"Với tư cách là bạn, nếu thật sự nghĩ cho tôi, thì cậu đã không đến." Động tác của Lục Thanh Thời có phần gấp gáp, kéo rơi một linh kiện, tìm mãi không thấy.
Tần Huyên nắm chặt cổ tay nàng: "Tôi thật sự không hiểu, chuyện giữa cậu và Phó Lỗi đã là bao nhiêu năm trước rồi, có gì mà không bỏ qua được? Đâu phải anh ta trực tiếp mổ cho cậu!"
"Anh ta có thể bỏ qua được, nhưng tôi không bỏ qua được!" Người luôn lãnh đạm như nàng, mỗi khi nhắc đến chuyện liên quan tới người chồng cũ đều trở nên đặc biệt nóng nảy.
Linh kiện trên bàn bay tán loạn. Lục Thanh Thời tóc tai rối bù, hai mắt đỏ ngầu, thở gấp, trừng mắt nhìn Tần Huyên.
Tần Huyên đứng bật dậy: "Cậu có thể đừng ích kỷ như vậy được không?! Hãy nghĩ một chút đến cảm nhận của ông nội cậu! Cảm nhận của Cố Diễn Chi! Cảm nhận của tôi! Cảm nhận của Vu Quy! Cảm nhận của tất cả mọi người trong khoa Cấp cứu! Cậu cứ như vậy mà đi, cậu để chúng tôi phải làm sao đây?!"
Trước đây cũng có cãi nhau, nhưng chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức này. Cả hai người như phát điên, dùng những lời cay độc nhất để đâm vào tim đối phương.
"Dù sao cậu từ trước tới nay vẫn luôn tự cao tự đại như vậy!" Tần Huyên đi qua đi lại trong phòng bệnh, chỉ thẳng vào mũi nàng mắng: "Là một bác sĩ mà trong đầu mọc một khối u to như vậy, cậu lại không hề có cảm giác gì à?! Lục Thanh Thời, sách cậu học đều nuốt vào bụng chó rồi à?!"
"Ít ra còn tốt hơn cậu, là bác sĩ sản khoa mà ngay cả vô sinh của chính mình cũng không chữa nổi."
Lời nói bật ra không qua suy nghĩ thông thường. Đến khi nàng hoàn hồn lại, cả căn phòng đã chìm trong im lặng.
Tần Huyên thở hổn hển, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Chưa bao giờ nàng thấy Tần Huyên uất ức như vậy. Lục Thanh Thời quay mặt đi, siết chặt ga giường, giọng nói lạnh xuống: "Cậu cũng đừng quá tự cho mình là đúng. Tôi chưa từng xem cậu là bạn. Tôi sống hay chết không cần cậu quản."
Tần Huyên đóng sầm cửa mà đi. Âm thanh vẫn xoáy mãi trong đầu nàng. Đến khi định thần lại, nàng đã bị người khác ôm chặt vào lòng.
"Em... đều biết rồi sao?" Lục Thanh Thời nghẹn ngào, nắm chặt vạt áo cô.
"Chị thật sự rất vô dụng... giống như cậu ấy nói. Là một bác sĩ ngoại khoa dày dạn, có thể nhạy bén phát hiện ra bệnh tình của người khác, nhưng lại bó tay với chính cơ thể của mình..."
Có những lúc, cảm giác bất lực sâu sắc tràn ngập. Chính mình cứu người vô số, nhưng lại không ai có thể cứu được mình. Ông trời thật bất công, kẻ hại người sống lâu trăm tuổi, người cứu người lại cận kề cái chết.
Cố Diễn Chi ôm chặt nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Không... Chị rất giỏi... Vừa kiên cường vừa dịu dàng vừa đáng yêu... Không bị bệnh tật đánh gục, chỉ là..."
Lục Thanh Thời buông cô ra, trong mắt còn vương lệ nhưng ánh nhìn đã lạnh đi: "Em cũng muốn đến đây khuyên tôi sao?"
Cô biết rõ lúc này mình không nên khóc, nhưng vẫn đỏ bừng hốc mắt, ôm chặt nàng vào lòng, cằm cọ vào bả vai gầy gò của nàng, nuốt cả mùi thuốc sát trùng lẫn nước mắt vào trong cổ họng.
"Em... tôn trọng lựa chọn của chị."
Suốt từng ấy ngày, Cố Diễn Chi là người duy nhất nói với nàng câu này. Rõ ràng chính cô cũng đau đến không chịu nổi, hai mắt đỏ bừng, đôi môi run rẩy, cắn răng kìm nén không để mình khóc thành tiếng.
Lục Thanh Thời chậm rãi ôm lại cô. Nàng đã tham luyến hơi ấm trong vòng tay này quá lâu, cho nên hít một hơi thật sâu mùi hương pha lẫn bạc hà và thuốc lá nơi cổ cô, thở dài gọi tên cô.
"Cố Diễn Chi."
"Ừm?"
"Chị muốn về nhà."
---
"Giường số 11, Đới Vũ Thần, dậy hóa trị!" Y tá đẩy xe thuốc vào, vừa vén chăn lên liền toát mồ hôi lạnh.
"Mau gọi người tới!"
Vu Quy cùng mấy nhân viên y tế lao vào, bế người từ dưới đất đặt lên giường đẩy. Siêu âm tại giường, điện tâm đồ được nối ngay, kết quả X-quang rất nhanh đã có.
Lưu Thanh Vân cầm tấm phim nhìn một cái, lắc đầu: "Đưa vào phòng Cấp cứu đi."
Bệnh nhân đã hôn mê. Trần Ý đặt ống nội khí quản, nối máy thở. Vu Quy nhấn nhẹ vào cẳng chân đã biến dạng của cô bé: "Đưa vào phòng mổ. Tôi nhớ bệnh nhân này không phải mổ cấp cứu mà? Ai là người mổ chính? Mau đi gọi đi!"
Tất cả mọi người đều sững lại, đồng loạt nhìn cô ấy.
"Sao vậy? Nhanh lên đi!" Vu Quy thúc giục: "Khối u đã di căn lên phổi, chèn ép mạch lớn gây suy hô hấp, không mổ là chết. Đưa người vào phòng mổ rồi đi thông báo nguy kịch cho gia đình."
Hách Nhân Kiệt do dự một chút: "Đây là... ca phẫu thuật của chị Lục."
Tay Vu Quy đang tiêm chợt khựng lại.
---
"Bây giờ chưa thể xuất viện được, phải hội chẩn liên khoa, kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, hơn nữa còn phải có chữ ký của Viện trưởng."
Cố Diễn Chi gần như mài rách cả môi, nhưng y tá ở quầy phân khu nhất quyết không cho người đi.
"Vậy... xin nghỉ phép, xin nghỉ phép được không?"
Y tá liếc nhìn Lục Thanh Thời đang ngồi xe lăn phía sau: "Thời gian nghỉ phép không được quá 4 tiếng, trong thời gian ra ngoài, mọi rủi ro đều do bệnh nhân và người nhà tự chịu trách nhiệm."
"Được." Cố Diễn Chi ký tên, điểm chỉ một cách dứt khoát.
Đẩy nàng đi chầm chậm trên hành lang, một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy vụt qua bên cạnh họ.
"Chủ nhiệm Từ đâu rồi?"
"Vừa rồi có ca tắc ruột, mổ cấp cứu rồi!"
"Chủ nhiệm Trương cũng không có?"
"Khoa Ngoại lồng ngực gọi đi hội chẩn rồi!"
Vu Quy cắn răng, bước chân vùn vụt, nhét phim chụp vào tay y tá trẻ: "Được rồi, chuẩn bị nitơ lỏng, chúng ta cắn răng mà làm vậy!"
Lục Thanh Thời hơi ngoái đầu lại. Một hàng người phụ đẩy giường bệnh đã chạy xa.
"Thanh Thời?" Cố Diễn Chi dừng bước.
Lục Thanh Thời cúi đầu, cắn môi, gần như không do dự: "Đi phòng quan sát."
"Sư huynh mổ chính, em làm phụ mổ cho anh." Hai người thay đồ, bước vào phòng phẫu thuật.
Lưu Thanh Vân gật đầu, đeo găng tay bảo hộ, hai tay đan vào nhau siết chặt, tiến đến bàn mổ.
Vu Quy đứng ở đối diện.
Đèn mổ bật sáng. Hệ thống định vị phẫu thuật khởi động. Bác sĩ gây mê hoàn tất đặt ống, gây mê toàn thân.
Màn hình LCD trên tường hiển thị tên bệnh nhân, tuổi, tiền sử bệnh và kết quả kiểm tra mới nhất.
"Khử trùng." Khăn mổ màu xanh được phủ lên. Mọi người rõ ràng đều căng thẳng, ngay cả Hách Nhân Kiệt vốn lắm lời cũng im bặt.
"Phương án phẫu thuật trước đây đã thảo luận qua rồi, làm theo đó chắc là không vấn đề gì. Bác sĩ gây mê theo dõi sát sinh hiệu."
Đây là lần đầu tiên đội ngũ trẻ này tách khỏi sự chỉ đạo của bác sĩ cấp trên, độc lập hoàn thành ca mổ. Vừa hồi hộp, vừa chờ đợi.
Vu Quy rạch nhát dao đầu tiên, mở một đường ở đùi.
"Băng gạc, dao điện đơn cực."
Lục Thanh Thời nhấn bộ đàm trên bàn: "Ổ di căn phổi không xử lý sao? Làm theo phương án cũ thì sẽ chết người đó."
Mấy người đồng loạt ngẩng đầu. Vu Quy bị dọa đến run tay: "Cô... Cô Lục... vậy phải làm sao ạ?"
"Đây không phải là hiện trường cấp cứu, đừng hỏi tôi mấy câu ngu xuẩn đó. Bên cạnh em có đồng đội đáng tin cậy, thiết bị phẫu thuật tiên tiến, kết quả xét nghiệm đều treo trên tường rồi. Động não heo của em mà nghĩ cách đi."
Vu Quy dừng tay, hít sâu một hơi, nhìn CT toàn thân và kết quả xét nghiệm của Đới Vũ Thần trên tường, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Lưu Thanh Vân và cô ấy cùng nghĩ tới điều đó. Hai người đồng thanh: "Mổ ngực và lấy xương cùng lúc."
Lục Thanh Thời gật đầu: "Thời gian của các em không còn nhiều, còn lại 5 tiếng 30 phút."
"Dao mổ, banh ngực!" Vu Quy lập tức hành động.
"Kẹp, kìm cầm máu!" Hách Nhân Kiệt đưa dụng cụ nhanh như chớp, Trần Ý đứng dậy.
"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian gây mê."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mồ hôi lớn như hạt đậu rịn trên trán Vu Quy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng đang ở trên đó nhìn xuống, trong lòng liền dâng lên một cảm giác an tâm khó tả.
Thật kỳ lạ, dù là trên bàn mổ hay tại hiện trường cấp cứu, dường như chỉ có Lục Thanh Thời mới có thể mang đến cho cô ấy sự dũng cảm tiến lên không lùi bước và ý chí kiên cường không chịu khuất phục.
Bởi vì cô ấy biết, người đó chưa từng thất bại, cũng sẽ không cho phép người khác thất bại.
"Kéo phẫu thuật." Vu Quy cầm đoạn mạch máu nhân tạo, cắt thêm một đoạn nữa nhưng vẫn không vừa, hoàn toàn không đặt vào được. Cô ấy hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
"Sư huynh, cho em một đoạn mạch máu ở chân, mạch nhân tạo không đặt được."
"Được. Y tá, chuẩn bị nước cất." Xương sắp được lấy ra, Lưu Thanh Vân dùng hai tay bưng đặt vào chậu nitơ lỏng, một làn sương trắng bốc lên, nhiệt độ phòng mổ cũng giảm xuống mấy độ.
Phụ mổ thứ ba đặt đoạn mạch máu đã lấy vào dung dịch muối sinh lý rồi đưa cho cô ấy. Vu Quy nhận lấy, cắt sửa một lúc lâu mới tìm được độ dài thích hợp để đặt vào.
Thời gian phẫu thuật không còn nhiều. Lưu Thanh Vân bận rộn đưa xương đùi đã được làm sạch trở lại nhiệt độ phòng; Vu Quy bận nối mạch máu tự thân với động mạch phổi. Y tá dụng cụ liên tục đưa thiết bị, y tá lưu động kiểm đếm băng gạc, Trần Ý điều chỉnh lại liều lượng thuốc mê. Tất cả đều khẩn trương nhưng trật tự, không còn ai ngẩng đầu nhìn lên nữa.
"Vu Quy, bên em xong chưa?" Lưu Thanh Vân đặt đoạn xương đùi đã được bất hoạt trở lại cơ thể bệnh nhân, dùng nẹp thép cố định lại.
"Sắp xong rồi. Còn anh thì sao, sư huynh? Thời gian gây mê còn bao lâu?" Mồ hôi Vu Quy túa ra đầy đầu, tay vẫn không ngừng, trong phòng mổ nhiệt độ siêu thấp, sau lưng áo cô lại ướt đẫm một mảng lớn.
"Chưa đến nửa tiếng."
"Được."
Hai người đồng thời tăng tốc. Khi đồng hồ đếm giờ vang lên tiếng báo, Vu Quy đặt kim giữ trở lại khay, dùng vai lau mồ hôi trên trán, cả người gần như kiệt sức.
Đúng lúc đó, Từ Càn Khôn xông vào: "Người đâu?! Xong chưa?! Không chết chứ?!"
Lưu Thanh Vân bước xuống khỏi bàn mổ, tháo mũ ném vào thùng rác, tựa vào tường thở dốc: "Không... Nguy hiểm quá, may mà có Chủ nhiệm Lục."
Vu Quy ngẩng đầu lên: "Người đâu?"
Phòng quan sát trên lầu, không biết từ lúc nào đã trống không.
Cố Diễn Chi giúp nàng đẩy xe lăn, chậm rãi đưa nàng ra khỏi cổng bệnh viện: "Giờ thì chị có thể yên tâm rồi chứ?"
Lục Thanh Thời gật đầu, tùy ý để cô ôm mình đưa lên xe: "Ừm, họ... đều rất giỏi."
Cố Diễn Chi khép cửa xe lại, ngồi vào ghế lái: "Chỉ hơi tiếc, phí mất một buổi chiều xin nghỉ."
"Không sao." Lục Thanh Thời vươn tay từ hàng ghế sau với lấy cái đầu lông xù của cô: "Chúng ta..."
"Hửm?"
"Còn rất nhiều buổi chiều nữa."
Trong nháy mắt, mọi u ám bao phủ cô đều tan biến. Thời tiết vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Tháng 11 ở Cẩm Châu, bầu trời trong vắt, lá cây bạch quả chậm rãi rơi xuống, trải vàng cả con phố.
Cố Diễn Chi đạp chân ga: "Đi thôi, về nhà!"
Xe đỗ vào gara, xe lăn được lấy ra từ cốp sau nhưng chỉ đẩy được tới dưới lầu. Lục Thanh Thời nhìn cầu thang thật dài trước mặt, có chút chùn bước.
"Hay là..."
Cố Diễn Chi ngồi xổm trước mặt nàng: "Lên đi."
Thấy nàng không động, cô lùi lại hai bước, bế người ôm lên. Lục Thanh Thời giãy giụa: "Này..."
"Đừng nhúc nhích, bây giờ ngã là phiền lắm." Cô điều chỉnh lại tư thế, đặt tay đỡ ở hông nàng cho vững rồi mới bắt đầu leo cầu thang.
"Nặng không?" Lục Thanh Thời do dự một chút, cuối cùng vẫn vòng tay ôm chặt lấy cổ cô.
"Không nặng. Chị quên rồi sao, lần đầu gặp chị, em còn cõng một ông chú trung niên từ trên lầu xuống."
"Nhớ chứ..." Khi đó thể lực của cô đã rất tốt rồi. Nếu không có cô, bệnh nhân kia cũng không được cứu nhanh như vậy.
"Nhưng mà..." Cố Diễn Chi ngừng lại một chút.
"Hửm?" Cơ thể của cô rắn chắc, dựa vào rất thoải mái, bước chân lại vững, Lục Thanh Thời hoàn toàn không lo lắng.
"Em thấy... chúng ta nên mua nhà có thang máy thì hơn."
Không phải "em", mà là "chúng ta".
Trái tim nàng đập mạnh một nhịp chỉ vì đại từ nhân xưng ngắn ngủi đó. Đến khi kịp phản ứng, nàng túm lấy tóc ngắn của cô, giả vờ tức giận.
"Có ý gì đây, nói chị nặng à?"
"Không có không có, em sai rồi. Chủ nhiệm Lục đại nhân xin giơ cao đánh khẽ, tha cho mái tóc này đi, giật nữa là hói mất."
Tưởng tượng bộ dạng cô trọc đầu, Lục Thanh Thời không nhịn được cười thành tiếng: "Ha ha, cũng hơi mong chờ nha."
Trong lúc nói chuyện, đã lên tới tầng sáu. Mở cửa nhà, hai con thú cưng nhỏ lập tức lao tới.
Cố Diễn Chi cẩn thận đặt người lên sofa. Khoai Tây Chiên trực tiếp lăn lộn trong lòng Lục Thanh Thời, tiếng kêu trở nên mềm mại nhỏ nhẹ, lông dài hơn trước, đôi mắt xanh tròn xoe, lưỡi không ngừng liếm liếm mu bàn tay nàng. Hamburger cũng định lao tới liếm mặt nàng, nhưng bị chủ nhân kéo vòng cổ lại.
"Không được, mày nặng quá, về chuồng đi."
Gần hai tháng không ở nhà, đồ đạc vẫn sạch sẽ như mới. Trên bàn trà có hoa tươi, thảm không một hạt bụi. Chuồng mèo và chuồng chó gọn gàng sạch sẽ, trong chén có thức ăn mới và nước sạch.
"Cảm ơn." Lục Thanh Thời gãi cằm Khoai Tây Chiên, chân thành nói.
"Cảm ơn gì chứ, lúc em nằm viện không phải chị cũng dọn nhà em sạch bong sao?" Cố Diễn Chi rót nước ấm từ bếp, đặt vào tay nàng.
"Chị ngồi nghỉ chút, em đi nấu cơm. Tối nay chúng ta ăn cháo trứng bắc thảo thịt nạc nhé?"
"Không cần đâu." Lục Thanh Thời nhấp một ngụm nước ấm: "Không cần quá phiền phức, ăn đơn giản là được rồi."
Cố Diễn Chi buộc tạp dề, xắn tay áo lên rửa tay: "Không phiền đâu. Chị xem TV trước đi, hoặc muốn chơi lego hay ghép hình thì em lấy cho chị."
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Chiếc cốc rời khỏi môi Lục Thanh Thời.
Cố Diễn Chi bước ra khỏi bếp: "Giờ này ai đến gõ cửa nhỉ, không lẽ là giao hàng?"
Nói giỡn như thế, nhưng khi mở cửa ra, lại là người họ không hề muốn gặp nhất.
Sắc mặt Lục Thanh Thời trầm xuống: "Tiễn khách, Cố Diễn Chi."
Lục Húc Thành đến một mình, không mang theo người giúp việc, tay xách mấy túi quà, có cả hoa quả nàng thích ăn.
Ông lão thở hổn hển leo lên tầng sáu. Thấy người mở cửa là cô, ông cũng không nổi giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Cháu ra ngoài trước đi, ông muốn nói chuyện riêng với Thanh Thời."
Cố Diễn Chi do dự, nhìn nàng một cái. Cô lo ông lão lại làm người ta tức đến xảy ra chuyện, dù sao đây cũng không phải là bệnh viện.
"Yên tâm, ngày mai ông về Bắc Kinh rồi. Hôm nay tới là để nhìn đứa cháu gái không nên thân này lần cuối. Ông có ăn thịt nó đâu, cháu căng thẳng làm gì?"
Ông lão không vui nói, nhét túi đồ vào tay cô: "Được rồi, cút đi."
Lục Thanh Thời không nói gì. Lúc này Cố Diễn Chi mới lặng lẽ nhường lối: "Vậy cháu xuống dưới mua thêm ít rau, lát nữa mời ông ở lại ăn cơm nhé. Thanh Thời, có việc thì gọi điện thoại cho em."
Cô khẽ khép cửa lại, áp tai nghe một lúc không thấy động tĩnh gì, lúc này mới quay người rời đi.
"Cháu và ông thật sự không có gì để nói."
Lục Thanh Thời vuốt đầu Khoai Tây Chiên, không nhìn ông, giọng nói nhẹ bẫng.
Lục Húc Thành chống gậy bước vào, ngồi xuống ghế sofa ở xa nàng nhất, đưa mắt nhìn quanh căn phòng không lớn không nhỏ này.
Phong cách trang trí gọn gàng sáng sủa, đúng là phong cách nàng thích. Nhưng lại có thêm rất nhiều thứ khác, tay cầm chơi game dưới bàn trà, mô hình xe tăng làm từ vỏ đạn trên kệ TV, hai đôi dép đặt sát nhau ở cửa, con chó vàng to lớn ngồi bên cạnh ghế sofa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm.
Lục Húc Thành khẽ nhếch môi cười. Ông nghĩ nếu thật sự cãi nhau, e rằng còn chưa kịp đợi cái tên côn đồ kia về, con chó này đã lao lên xé ông rồi.
Nhưng hôm nay ông đến, thật sự không phải để cãi nhau.
Ông và Lục Thanh Thời đã cãi nhau cả đời, đến chút tình thân cuối cùng cũng bị mài mòn hết.
"Táo cháu thích ăn, để ông đi rửa cho cháu một quả." Lục Húc Thành run run mở túi nilon, lấy ra một quả táo đỏ au.
Trong nháy mắt, như thể thời gian quay ngược. Ông lão hiền từ ngồi xổm trước mặt nàng: "Được rồi, Thanh Thời đừng khóc nữa. Táo cháu thích ăn, để ông đi rửa cho cháu một quả, được không?"
"Được ạ!" Cô bé giòn giã đáp.
Còn Lục Thanh Thời của hiện tại chỉ lạnh lùng từ chối: "Không cần, cháu không ăn hết. Có gì thì nói nhanh rồi đi."
Lục Húc Thành sững người, đành đặt quả táo lại, buộc chặt túi.
"Được, được, vậy đợi cháu khỏe rồi ăn."
Ông ngồi bên phía có nắng, mái tóc bạc dưới ánh sáng trông thật chói mắt. Lục Thanh Thời ép mình quay đi chỗ khác, có chút không kiên nhẫn.
"Rốt cuộc ông muốn nói gì?"
Lục Húc Thành thở dài: "Cháu muốn tái hôn, muốn tìm người bầu bạn, ông không phản đối. Nhưng..."
"Có phải ông muốn nói Cố Diễn Chi không thích hợp, em ấy là phụ nữ, kiếm tiền không bằng cháu, công việc nguy hiểm, lại còn nhỏ hơn cháu nhiều, bọn cháu ở bên nhau không thể lâu dài, chi bằng sớm chia tay, quay về quỹ đạo đúng không?"
Lục Húc Thành không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Lục Thanh Thời cười nhạt: "Được rồi, những gì ông muốn nói cháu nói thay hết rồi. Về đi."
Lục Húc Thành ngẩng đầu, nhìn nàng thật sâu. Trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ đau lòng: "Ông biết cháu oán ông vì chuyện của bố mẹ cháu, vì chuyện của Nhạc Nhạc. Ông không trách cháu. Bởi vì ngoài thân phận người cha, ông còn là bác sĩ, là viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc! Khi tất cả bác sĩ đều bó tay, ông có trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ của mình nghiên cứu ra vắc-xin SARS. Nếu không, cháu nghĩ hôm nay mình còn có thể ngồi ở đây sao? Đã sớm giống bố mẹ cháu, đi gặp tổ tiên rồi!"
Lục Thanh Thời cũng bắt đầu kích động, hơi thở gấp gáp: "Đúng vậy, ông vĩ đại, ông vô tư. Vậy nên ông mới trơ mắt nhìn bố cháu nhiễm SARS mà không cứu, không chữa trị, ghi chép tỉ mỉ diễn biến bệnh, lấy ông ấy làm thí nghiệm! Cháu nhịn hết rồi, cháu có trách ông câu nào chưa?! Nhưng còn Nhạc Nhạc thì sao..."
Nàng lấy tay che kín mặt, giọng nói nghẹn ngào: "Nhạc Nhạc có làm sai gì không? Nó còn nhỏ như vậy... ngày nào cũng bám lấy ông gọi ông cố... tại sao ông không cứu nó... tại sao..."
Môi Lục Húc Thành run rẩy, đôi mắt đục ngầu ngấn lệ: "Cháu tưởng chỉ mình cháu mất con trai sao?! Ông cũng mất con trai, con dâu, chắt trai, bây giờ ngay cả cháu gái cũng..."
"Không!" Lục Thanh Thời thét lên, cắt ngang lời ông: "Nếu năm đó là ông làm ca phẫu thuật đó, Nhạc Nhạc nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ không, nhất định sẽ không!"
Lục Húc Thành đứng dậy, run rẩy quay người: "Cháu vẫn chưa hiểu sao? Chính sự tự cao của cháu đã hại chết nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co