[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu
Chương 95
Ăn cơm chỉ có thể đứng, cái gì cũng không làm được, Sơn Linh cảm thấy cái mông của mình té thật không đúng lúc chút nào.
Ở nhà mấy ngày, Thẩm Khuynh Y không cho Sơn Linh xuống giường, nên mấy ngày nay Sơn Linh đều phải nằm trên giường.
Hôm nay thời tiết khá tốt, có mấy con chim sẻ nhỏ bay lại gần, đậu ở ngoài cửa sổ phòng ngủ. Chúng đồng loạt nghiêng đầu nhỏ, nhìn Sơn Linh đang nằm trên giường bằng ánh mắt lo lắng.
【Cô không sao chứ? Vài ngày rồi chúng tôi không thấy cô, sao lại bị thương thành thế này?】
【 Là bị mèo làm bị thương à?】
【 Nhưng con mèo đó dạo này không có bắt chim ăn nữa, nó béo tốt mập mạp lắm, chạy cũng không nhanh, chúng tôi hết sợ nó rồi.】
Đám chim sẻ ríu rít nhìn Sơn Linh, đôi mắt đen láy đầy tò mò và quan tâm.
Trong mắt chúng, Sơn Linh loại chim sẻ Đông Bắc vẫn rất lợi hại, đầu tiên là lớn lên khác với đàn chim bình thường như chúng nó, vừa cao vừa lớn như người, nên bị thương chắc chắn cũng không giống.
Sơn Linh nằm sấp trên giường, nhìn nhóm chim quan tâm mình, bất đắc dĩ nói: "Tôi lúc tắm không cẩn thận té ngã một cái, đập trúng xương cụt. Giờ chỉ có thể nằm trên giường, qua vài ngày nữa là ổn."
【 Cái đuôi của cô gặp vấn đề sao? 】Một con chim sẻ nghe xong thì nhìn Sơn Linh với vẻ kinh ngạc.
Con khác thì như bừng tỉnh: 【Thảo nào cô không có đuôi, hóa ra bị thương! 】
Mấy con còn lại thì ríu rít "an ủi" Sơn Linh, khuyên bảo nàng rằng đuôi không có cũng không quan trọng, nàng vẫn là một con chim rất đẹp.
Đối với sự quan tâm của những con chim, Sơn Linh vẫn rất hưởng thụ. Ít nhất nằm lì trên giường cũng đỡ chán, lại còn được nghe nhóm chim kể chuyện xảy ra ở gần đây.
Nơi nào lại có mèo hoang mới, chỗ nào phát hiện đồ ăn mới.
Cũng không thấy buồn như vậy nữa
Lúc này Thẩm Khuynh Y đang trong thư phòng dọn lại giá sách của mình. Sắp đến Tết, cô định tranh thủ kỳ nghỉ quét dọn sạch sẽ, phủi bớt lớp bụi đã tích lại lâu ngày.
Nhưng đang dọn thì cô nghe phòng ngủ bên cạnh truyền đến tiếng chim 'ríu rít' không ngừng.
Thẩm Khuynh Y quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, cực kỳ khó hiểu.
Vài ngày nay không hiểu vì sao quanh nhà lúc nào cũng có chim tụ tập. Chúng nó lúc thì ở ban công, lúc thì ở ngoài cửa sổ phòng bếp, lúc lại tụ tập trước cửa sổ phòng ngủ, ríu rít như đang ca hát.
Trong nhà mình có cái gì sao? Sao đám chim này ngày nào cũng kỳ lạ như vậy?
Thẩm Khuynh Y hơi cau mày, cầm một quyển sách gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ, nói với Sơn Linh đang nằm trên giường: "Chán quá sao? Chị mang cho em một quyển sách."
Sơn Linh dùng ánh mắt nhìn nhóm chim sẻ một cái, những con chim đó lập tức hiểu ý, vỗ cánh "phành phạch" bay đi.
"Là sách gì vậy?" Sơn Linh xoay đầu, ôm gối hỏi.
"Tùy tiện lấy một quyển thôi." Thẩm Khuynh Y đi đến mép giường rồi ngồi xuống.
Nệm mềm khẽ lún xuống, Thẩm Khuynh Y đặt quyển sách trong tay trước mặt Sơn Linh.
"Đây là sách trên kệ sách của chị à?" Sơn Linh chống khuỷu tay nâng nửa người lên, tiện tay lật vài trang, nói: "Sao em chưa từng thấy?"
Tiếng lật giấy sột soạt, Sơn Linh cảm giác hình như có thứ gì bị kẹp trong sách.
Đến khi trang giấy mở ra, mới phát hiện bên trong lại có một chiếc lông chim màu trắng muốt, chỉ lớn bằng nửa ngón út.
Sơn Linh liếc một cái đã nhận ra đây là lông của mình rút xuống. Lập tức nhớ lại mấy tháng trước, khi mình còn là một con Sơn Tước nhỏ, hình như nàng đã từng đưa cho Thẩm Khuynh Y đúng một chiếc lông như vậy.
Không ngờ, Thẩm Khuynh Y vẫn còn giữ.
"Đây là gì vậy?" Sơn Linh cầm chiếc lông chim, dù biết rõ nhưng vẫn hỏi Thẩm Khuynh Y.
Thẩm Khuynh Y cũng ngẩn ra một chút, như đến giờ mới nhớ mình từng kẹp lông của bé chim béo vào sách từ lúc nào cũng chẳng hay.
"Hẳn là lông của con chim nhỏ chị từng nuôi trước kia."
Thẩm Khuynh Y nhận lấy chiếc lông trắng trên tay Sơn Linh, im lặng một lúc rồi nói: "Cũng không biết giờ nó sống thế nào."
"Nó chắc chắn sống rất tốt." Sơn Linh ôm gối, nghiêng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y: "Có lẽ nó đang nằm nghỉ ở nhà, có người thân bên cạnh, chẳng lo ăn uống."
"Hy vọng là vậy." Thẩm Khuynh Y đặt lông chim vào lại trong sách, nói với Sơn Linh: "Để chị đổi cho em quyển khác. Em muốn đọc loại nào?"
Sơn Linh nhất thời chưa nghĩ ra, nàng nhìn Thẩm Khuynh Y, rồi đột nhiên hỏi: "Y Y, nếu bây giờ chị có thể gặp lại con chim nhỏ đó, chị có vui không?"
Thẩm Khuynh Y cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần nó sống tốt là được, có gặp hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, em đâu thể làm cho nó xuất hiện trước mặt chị thật được, nên đừng bận tâm nữa."
Cô đứng dậy, hỏi: "Lát chị đặt đồ ăn, em muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được."
Sơn Linh nói rồi thẳng người nhìn theo bóng Thẩm Khuynh Y bước ra ngoài, bỗng nhiên lại như hết hơi mà nằm lại chỗ cũ.
Lúc nhìn thấy chiếc lông chim của mình, trong lòng Sơn Linh có chút hốt hoảng. Nàng cứ tưởng Thẩm Khuynh Y đã nhận ra thân phận mình, cố ý mang quyển sách ấy đến để thử. Nhưng nhìn dáng vẻ của Thẩm Khuynh Y sau đó, rõ ràng cô vẫn chưa nghi ngờ thân phận của nàng.
Điều này làm Sơn Linh lại thấy khó xử.
Trong lòng Sơn Linh vẫn áy náy với Thẩm Khuynh Y, chính mình là một con chim nho nhỏ, ăn ở nhà người ta, sau lại rời đi mà chẳng nói một lời.
Giờ nghĩ lại, Sơn Linh cảm thấy đúng là không nên làm vậy.
Nhưng Sơn Linh cũng không dám nói sự thật với Thẩm Khuynh Y. Lỡ như dọa sợ Thẩm Khuynh Y thì biết làm sao bây giờ?
Hậu quả đó tuyệt đối không chỉ là cảm giác áy náy đơn giản, nói không chừng ngay cả cái mạng chim nhỏ của mình cũng phải giao ở đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, Sơn Linh vẫn không nghĩ ra nên làm sao bây giờ, nằm dài trên giường lười biếng, làm gì cũng không có tinh thần.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên nảy ra ý muốn chia sẻ bí mật của mình với Thẩm Khuynh Y...
***
Một ngày ba bữa đều là đồ ăn đặt ngoài, đến mức dạ dày Thẩm Khuynh Y cũng có chút khó chịu. Trước kia ăn mỗi ngày không cảm thấy gì, nhưng từ khi Sơn Linh dọn tới đây, cô không có lần nào phải ăn cơm hộp liên tục lâu như vậy.
Liên tiếp vài ngày đều như vậy, dù Sơn Linh không thấy gì, nhưng Thẩm Khuynh Y lại cảm thấy dạ dày khó chịu vô cùng.
Buổi sáng cơm hộp, buổi trưa cơm hộp, đến tối, Thẩm Khuynh Y rốt cuộc quyết định tự mình nấu một bữa cơm.
Hai ngày nay Sơn Linh nghỉ ngơi khá tốt, động tác thong thả như rùa đen thì sẽ không còn thấy mông đau. Lúc này nàng tựa lên tường cạnh bếp, nhìn Thẩm Khuynh Y đang đứng nấu cháo.
"Y Y, chị làm được không?" Sơn Linh rất lo lắng cho cô.
Thẩm Khuynh Y dùng khăn lau khô nước trên nồi, rồi bỏ vào nồi cơm điện, nhấn nút nấu cháo, nói: "Nấu cháo đơn giản như vậy, chắc không sao. Trong nhà còn ít cải bẹ lần trước đặt đồ ăn, miễn cưỡng có thể ăn tạm một bữa."
Có lẽ cảm thấy vậy quá qua loa, Thẩm Khuynh Y lại nghĩ nghĩ: "Hay là, chị nướng thêm ít bánh tart trứng, trong nhà hình như còn vỏ và nhân bánh tart."
Sơn Linh lại lắc đầu: "Buổi tối rồi đừng ăn đồ ngọt, ăn cháo là được."
Lúc này Thẩm Khuynh Y mới đi ra ngoài bếp, nắm tay Sơn Linh: "Được, vậy lát nữa em ăn cháo nhiều một chút, đừng để nửa đêm bị đói."
"Không đói đâu." Sơn Linh bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày nay ngoài nằm với ăn ra, em còn chẳng xuống giường, căn bản sẽ không đói."
"Vậy em cũng phải chú ý thân thể." Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, nói: "Lát nữa em nằm lên sofa, phải đổi thuốc."
Sơn Linh thình lình đỏ mặt, "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn đi đến sofa, nằm sấp xuống ngay ngắn.
Đổi thuốc xong, Sơn Linh cảm thấy eo mình thoải mái hẳn. Lúc này nàng nhàn nhã nằm trên sofa, đung đưa hai chân, nói chuyện với Thẩm Khuynh Y.
"Tết Âm Lịch, chúng ta có thể đặt bàn tất niên ở tiệm của An Hân không?" Sơn Linh đong đưa chân, ôm gối nói: "Em muốn ăn đồ ăn ở nhà hàng chị ấy."
"Có thể." Thẩm Khuynh Y vừa xoa vai vừa ấn lưng giúp nàng giãn cơ, nhàn nhạt nói: "Nhưng em không nên ra ngoài. Đến lúc đó chị bảo An Hân đóng gói đồ ăn lại, chị lái xe tới lấy rồi về nhà mình ăn."
"Em trong khoảng thời gian này thật sự không thể xuống lầu sao?" Sơn Linh tủi thân nói: "Em sắp một tuần chưa xuống lầu rồi."
"Lần sau tắm nhớ cẩn thận một chút, vậy thì sẽ xuống được."
"Ưm..."
Cuối cùng Sơn Linh vẫn thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói: "Vậy em nhắn cho chị An Hân, nhờ chị ấy đóng gói giúp chúng ta, như vậy còn khỏi tốn một cái bàn của chị ấy."
Thẩm Khuynh Y không có ý kiến gì, chỉ dặn giờ lấy đồ ăn. Hai người cũng không ăn nhiều, nên đặt năm món là vừa.
Thời gian thấm thoát đã tới đêm giao thừa.
Hôm nay trời âm u, nhóm chim sẻ nhỏ ríu rít nói với Sơn Linh rằng hôm nay chắc sẽ có một trận tuyết không nhỏ. Trước khi tuyết tan, e rằng rất khó tìm được thức ăn.
Sơn Linh nghĩ đến lượng đồ ăn trong nhà, trước khi nghỉ, nàng đã mua sẵn một ít thức ăn cho chim và vài loại ngũ cốc, dù có trăm con chim kéo đến thì cũng đủ để ăn qua Tết.
Nhưng Sơn Linh vẫn muốn thêm chút đồ ăn cho nhóm chim, dù sao cũng là cuối năm rồi, ai cũng nên vui vẻ.
"Chị muốn ra ngoài à?"
Đúng lúc đó, Sơn Linh thấy Thẩm Khuynh Y bước vào phòng ngủ, mở tủ lấy áo khoác, nàng lập tức ngồi dậy: "Em thấy em đỡ nhiều rồi, chúng ta cùng ra ngoài đi."
Thẩm Khuynh Y quay đầu nhìn nàng, giờ phút này Sơn Linh đang ngồi thẳng lưng, vẻ mặt không có chút miễn cưỡng nào.
Sơn Linh nghỉ ngơi trên giường hơn một tuần, giờ ngủ hơi xoay người thì vẫn hơi đau, nhưng ngoài ra không còn vấn đề gì lớn. Vậy nên hôm nay nàng nảy ra ý tưởng, nàng muốn ra ngoài.
Không thể nhốt chim nhỏ trong nhà mãi được, sẽ buồn chết.
"Được." Thẩm Khuynh Y suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng chúng ta chỉ đi lấy đồ ăn thôi, lấy xong là về ngay, giờ em vẫn chưa được chạy lung tung."
"Dạ!" Sơn Linh chống tay xuống giường, đỡ eo bước tới bên Thẩm Khuynh Y, vui vẻ nói: "Hôm nay hình như có sẽ tuyết rơi, mình đi sớm về sớm!"
Thẩm Khuynh Y mỉm cười, lấy áo khoác và khăn quàng của Sơn Linh trong ngăn tủ, giúp nàng mặc quần áo, bọc kín từ đầu tới chân.
Trước khi lên xe, Thẩm Khuynh Y còn lấy gối tựa ở hàng ghế sau lên. Sơn Linh ngồi vào ghế phụ, dựa lên chiếc gối mềm, thấy đỡ đau eo hẳn, hơn nữa khó lắm mới được xuống lầu, tinh thần nàng cũng tốt hơn rất nhiều.
Cài chặt dây an toàn, xác định vị trí nhà hàng, Thẩm Khuynh Y mới đưa Sơn Linh xuất phát.
Được xuống lầu sau nhiều ngày, Sơn Linh nhìn bầu trời u tối ngoài cửa kính, cảm thấy tối nay chắc sẽ có một trận tuyết lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co