Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu

Chương 96

namkha1407hn

Hôm nay là giao thừa, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là người đi mua đồ Tết.

Sơn Linh ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính thấy từng đoàn người xách theo các loại quà Tết, cuối cùng cũng cảm nhận được không khí Tết.

"Hay là mình cũng mua chút gì mang về đi?" Sơn Linh thấy có quầy bán kẹo hồ lô ven đường, ánh mắt dán chặt vào cửa sổ xe, mãi đến khi xe chạy qua rồi mới nói: "Cảm giác trong nhà chẳng có gì hết."

"Không được." Thẩm Khuynh Y rất bình tĩnh: "Nhà mình không thiếu đồ, cần gì thì đặt online giao đến tới tận cửa là được. Giờ em đừng nghĩ đến chuyện xuống xe."

Hiện tại cô đã phát hiện, Sơn Linh chính là không chịu ngồi yên.
Lúc ở nhà còn có thể ngoan ngoãn xem TV được nửa ngày. Nhưng chỉ cần ra khỏi nhà, thì chỗ này nàng cũng muốn đi, chỗ kia cũng muốn đi, tò mò đến mức không chịu nổi.
Còn đặc biệt thích chui vào chỗ đông người.

Thẩm Khuynh Y thật sự không hiểu, sao Sơn Linh lại thích náo nhiệt đến vậy?

"Được rồi." Sơn Linh uể oải ngồi tựa lại, dựa lên cái gối mềm, nhìn nhà hàng ngày càng gần.

Xe chạy vào bãi đỗ, vì dịp Tết nên việc kinh doanh của nhà hàng rất tốt, bãi đỗ xe gần như kín hết. Thẩm Khuynh Y tìm mãi mới có một chỗ trống trong góc.

"Em ngồi đây chờ chị, đừng có chạy lung tung." Thẩm Khuynh Y dặn dò nàng: "Nếu lại làm eo bị thương nữa thì mấy ngày vừa rồi chịu đau coi như uổng phí, biết không?"

Sơn Linh gật đầu, cười nói với Thẩm Khuynh Y: "Em có phải con nít đâu, chị đừng lo quá. Em ngồi trong xe chờ, đảm bảo không đi đâu hết."

Thẩm Khuynh Y thấy Sơn Linh đồng ý chắc chắn như vậy, ngược lại không yên tâm, lại dặn thêm: "Chị quay lại ngay, nhớ đừng chạy lung tung."

Sơn Linh gật đầu như gà mổ thóc, phất tay với cô: "Chị đi đi, thật sự không cần lo cho em."

Lúc này Thẩm Khuynh Y mới yên tâm xuống xe, lưu luyến từng bước chân đi đến nhà hàng.

Trong xe lập tức yên tĩnh, Sơn Linh mở cửa kính xuống một khe nhỏ để không khí lưu thông, tránh cho mình ở trong xe ngột ngạt.

Không thể xuống xe, lại không có ai trò chuyện, Sơn Linh nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính giết thời gian.

Bầu trời âm u, bằng bản năng, Sơn Linh cảm nhận nhiệt độ đang dần dần giảm, cùng với gió lạnh thổi tới, có lẽ sắp có một trận tuyết lớn.

Sơn Linh đang nhìn trời thì đột nhiên sửng sốt, nàng nhìn thấy một bông tuyết rơi xuống, rơi lên cửa kính rồi tan ngay.

"Tuyết rơi..."

Sơn Linh lập tức hạ hết cửa kính xuống, thò đầu ra nhìn thử. Nàng thấy bầu trời đã bắt đầu bay xuống những bông tuyết trắng tinh. Gió lạnh bắt đầu thổi vào xe, cuốn hết hơi ấm mà đã tích cóp được.

Tuyết rơi lả tả trên kính chắn gió, rơi trên nóc xe, và cả trong tay Sơn Linh.

Không biết năm nay đã có mấy trận tuyết, Sơn Linh tựa vào cửa sổ đón gió lạnh, cảm thấy nếu không phải đang đau eo thì nhất định nàng sẽ bay ra ngoài chơi một chút.

Một cục tròn trắng lăn qua lăn lại trên nền tuyết, nghĩ thôi đã thấy thú vị.

Đang lúc nghĩ lần tới có thời gian sẽ ra ngoài nghịch tuyết, Sơn Linh bỗng nhìn thấy ở phía đối diện có hai người vừa xuống xe.

Nhìn từ xa Sơn Linh cũng đã nhận ra, đó chính là Phương Nhiễm và Tống Thanh Lam.

Nhớ tới lần trước đưa Phương Nhiễm đến đây, hình như chị ấy đã đặt sẵn một bàn cơm tất niên ở nhà hàng An Hân. Đại khái lúc này hai người đến để ăn.
Chỉ là vì sao Tống Thanh Lam cũng ở đây?

Sợ bị hai người thấy, Sơn Linh vội rụt tay vào, kéo cửa kính xe lên, lặng lẽ nhìn hai người từ trong xe.

Tống Thanh Lam đội mũ và đeo khẩu trang, đứng cạnh xe cùng Phương Nhiễm nói chuyện. Phương Nhiễm đưa tay hứng bông tuyết, thì bị Tống Thanh Lam nắm lấy, nhét vào túi áo.

Mắt Sơn Linh sáng rực dán sát vào cửa kính, không biết có nên lấy điện thoại ra chụp ảnh hay không. Dù nàng biết hai người đang quen nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm giác khác hẳn.

Hai người nhỏ giọng trò chuyện, rồi càng lúc càng thân mật. Cuối cùng, Tống Thanh Lam dùng tay còn lại kéo khẩu trang xuống, cúi đầu hôn Phương Nhiễm.

Lần đầu tiên Sơn Linh nhìn thấy người khác hôn nhau, lại còn là người quen, vừa ngại vừa tò mò, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bên đó.

Phương Nhiễm đỏ mặt, đẩy Tống Thanh Lam ra một chút, lùi lại hai bước, nói gì đó với cô rồi nghe điện thoại.
Tống Thanh Lam đứng bên cạnh trông rất tủi thân, cúi đầu đá mấy viên sỏi.
Sau đó cảm thấy không cam lòng, cô quay người lại ôm Phương Nhiễm từ phía sau, tựa đầu lên vai chị ấy, hai người thân mật cực kỳ.

Sau đó không biết có chuyện gì, Phương Nhiễm nghiêm túc nói vài câu với Tống Thanh Lam, rồi hai người mới cùng rời bãi đỗ xe.

Khi hai người rời đi, Sơn Linh cảm thấy rất tò mò, nhưng lại không thể xuống xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi mất.

Không bao lâu, Thẩm Khuynh Y đã xách đồ ăn đóng gói trở lại.

"Y Y~"
Sơn Linh ngồi ghế phụ, vội hỗ trợ lấy đồ ăn vào, hưng phấn nói: "Em vừa mới thấy Phương Nhiễm với chị Tống đó!"

Thẩm Khuynh Y không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ gật đầu: "Chị cũng thấy hai người ở trong tiệm, còn có mấy người khác, nhìn dáng vẻ chắc là người nhà họ."

"Chắc là người nhà chị Phương Nhiễm." Sơn Linh ôm hộp đồ ăn: "Vậy chẳng phải chị Tống đang chuẩn bị ra mắt gia đình sao?"

"Chuyện đó thì không rõ." Nhìn Sơn Linh cầm hộp đồ ăn, Thẩm Khuynh Y nói: "Đừng cầm, để trên đệm đi, đừng để người dính đầy dầu."

"Dạ." Sơn Linh đặt đồ xuống, định nói thêm gì đó thì bị Thẩm Khuynh Y đưa tay ấn nhẹ đầu.

"Chúng ta về nhà trước đã." Thẩm Khuynh Y thuận tay xoa đầu nàng: "Em ngồi lâu như vậy không tốt cho hồi phục. Tối nay Phương Nhiễm cạnh người nhà chắc sẽ rất náo nhiệt. Cô Tống cũng là người biết chừng mực, em đừng hóng chuyện người quá."

Sơn Linh gật đầu, tò mò hỏi: "Y Y, chị cảm thấy chị Tống với Phương Nhiễm có thể ở bên nhau sao? Em vẫn rất lo Phương Nhiễm thiệt thòi."

Dù là công việc hay khí chất, Tống Thanh Lam đều mạnh hơn Phương Nhiễm một khoảng lớn.
Còn chuyện tình cảm, Phương Nhiễm lại thích đối phương suốt mười năm.

Tuy bây giờ cuối cùng cũng mây tan thấy trăng sáng, nhưng trong lòng Sơn Linh vẫn cảm thấy giữa hai người hình như thiếu một chút gì đó.

Nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì? Sơn Linh nghĩ mãi không ra.
Thẩm Khuynh Y vừa khởi động xe vừa nói: "Phương Nhiễm hẳn là biết nên làm thế nào."

Sơn Linh nhìn sườn mặt Thẩm Khuynh Y, cảm thấy cô chắc không muốn nghe mình bàn chuyện của cặp đôi khác. Vậy nên chỉ có thể tựa lưng vào ghế, nhìn ra tuyết rơi ngày càng dày ngoài cửa sổ .

Tuyết bay trắng xoá, đến lúc Sơn Linh xuống xe thì đã rơi đến mức che trời lấp đất.

Nhìn trận tuyết lớn trước mắt, Sơn Linh mở to mắt kinh ngạc: "Tuyết lớn quá..."

Thẩm Khuynh Y xách đồ ăn ngẩng nhìn bầu trời đầy tuyết, rồi nói: "Chúng ta mau vào nhà đi, đồ ăn nguội hết rồi."

Sơn Linh vội bước tới xách đồ phụ Thẩm Khuynh Y, bất đắc dĩ nói: "Nếu em không bị thương thì chúng ta có thể đi ra ngoài chơi rồi, cơm tất niên cũng ăn đồ nóng hổi."

Thẩm Khuynh Y phả một hơi khí trắng, cười: "Có định bồi thường cho chị không?"

Sơn Linh gật đầu, nghiêng đầu nhìn cô: "Đều tại em làm lỡ hành trình của chị, em đúng là phải bồi thường chị, hay là..."

Cố định nói, hay là tiền lương bảo mẫu tháng sau của nàng không cần phát.

"Muốn bồi thường chị thì mau nghỉ ngơi hồi phục cho tốt đi." Thẩm Khuynh Y dùng tay không xách đồ nắm lấy tay Sơn Linh, nói: "Chờ em lành rồi, chúng ta bù một bữa tất niên, được không?"

"Ăn bù một bữa?" Sơn Linh bị Thẩm Khuynh Y nắm tay dẫn về nhà: "Bù kiểu gì?"

"Đến nhà hàng của An Hân ăn một bữa nữa." Thẩm Khuynh Y tùy ý đáp.

"Được nha." Sơn Linh nghe lập tức vui vẻ, còn tính toán cùng Thẩm Khuynh Y: "Bây giờ người đến nhà hàng ăn tất niên rất đông, chị An Hân và Đào Đào hẳn rất bận. Đợi em khỏe rồi, em có thể mời mọi người ăn một bữa. Khi đó trong nhà hàng ít khách, mọi người cũng rảnh."

Càng nghĩ càng thấy lời Thẩm Khuynh Y có lý, Sơn Linh vui vẻ theo cô bước vào thang máy.

Vì trong nhà có người bị bệnh, nên Thẩm Khuynh Y chỉ đơn giản bày biện đồ ăn mang về. Nghe TV trong phòng khách đang phát chương trình Xuân Vãn, hai người cùng nhau trải qua một đêm giao thừa cũng xem như ấm áp.

Sơn Linh nằm trên sofa xem TV, Thẩm Khuynh Y ngồi bên cạnh lột quýt cho nàng.

Ngay khi tiểu phẩm trên TV bắt đầu gây cười, Thẩm Khuynh Y đã nhét múi quýt vào miệng Sơn Linh. Đôi khi không ngăn được, Sơn Linh liền cười đến đau cả eo.

Thẩm Khuynh Y vốn không dễ cười, xem tiểu phẩm tướng thanh cũng không cảm thấy quá buồn cười. Nhưng mỗi lần thấy Sơn Linh cười đến đau eo, thì cô lại cảm thấy nàng còn thú vị hơn TV nhiều.

Đến gần 12 giờ đêm, cũng không biết từ tòa nhà nào đó trong khu vang bắt đầu đốt pháo, tiếng "đùng đùng" phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya.

Theo tiếng pháo đầu tiên, cũng có không ít người bắt đầu đốt pháo, đến đúng 12 giờ thì đạt đến cao trào.

Sơn Linh nằm trên sofa, ôm gối trong lòng, ghé sát tai Thẩm Khuynh Y nói: "Mai khẳng định họ sẽ bị phạt tiền vì đốt pháo."

Thẩm Khuynh nhìn nàng, khẽ cười nói: "Chúc mừng năm mới."

Sơn Linh cũng cong mắt cười theo, ngọt ngào đáp: "Chúc mừng năm mới ~"

Đây là cái Tết Âm Lịch đầu tiên hai người trải qua cùng nhau, cũng là lần duy nhất trong nhiều năm Thẩm Khuynh Y có người ở bên đón giao thừa.

Điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung không ngừng, Thẩm Khuynh Y tùy ý nhìn, thấy là ba mình gọi đến. Cô suy nghĩ một chút rồi vẫn cầm điện thoại, ra ban công nhận cuộc gọi.

"Alo, ba." Thẩm Khuynh Y bình tĩnh nhìn cảnh đêm ngoài kia. Dù đã hơn 12 giờ nhưng phần lớn mọi người vẫn còn thức, ánh đèn trong các căn hộ vẫn còn sáng.

"Y Y." Bên đầu kia, giọng Thẩm Hồng Tuấn nghe không rõ lắm, lại lẫn cả tiếng pháo, nghe càng thêm hỗn tạp.

Thẩm Hồng Tuấn nhìn con gái nhỏ và vợ mình, năm nay Tết Âm Lịch, một nhà ba người họ đến một làng du lịch ở vùng ngoại ô. Nơi này có khá nhiều du khách, làng du lịch lúc này đều đang đốt pháo hoa và pháo trúc, ngay cả những bông tuyết rơi xuống cũng mang theo hơi thở năm mới.

"Chúng ta đang ở làng du lịch ngoại ô đây, ban đầu cũng định mời con tới." Thẩm Hồng Tuấn ngồi trên ghế, cảm khái nói: "Nếu con cũng đến được thì tốt quá."

Nếu như vậy mới coi như là đón Tết thật sự.

Nhưng Thẩm Hồng Tuấn không nói thẳng ra, nhiều năm rồi, quan hệ giữa ông và Thẩm Khuynh Y vẫn luôn giữ một khoảng cách. Ông cũng không biết từ khi nào, giữa ông và Thẩm Khuynh Y lại chẳng còn chuyện gì để nói.

Mỗi tháng gặp mặt một lần, càng khiến Thẩm Hồng Tuấn cảm thấy khoảng cách giữa ông và con gái ngày một xa. Ông đột nhiên sợ một ngày nào đó, ông sẽ mất đi đứa con này.

Thẩm Khuynh Y yên lặng nghe âm thanh náo nhiệt bên đầu dây kia. Cô biết giờ phút này chắc chắn người một nhà họ đang rất hạnh phúc bên nhau. Cô quay đầu lại, nhìn Sơn Linh đang ngồi trên giường cắn hạt dưa, cũng cảm thấy bản thân mình thật sự hạnh phúc.

"Chúc mừng năm mới." Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng nói với ba mình: "Thay con gửi lời chúc năm mới đến dì và Kiều Kiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co