Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TANG HÀNH

CHƯƠNG 37

AdachiSensei

Mẫu thân

Phương Ngọc trở về từ cánh đồng, im lặng không thốt một lời.

Nghi lễ hóa nhà giấy đã hoàn tất, chỉ cần đợi nốt ngày đưa tang mai này là mọi sự sẽ kết thúc.

Gương mặt bà ta lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Sau khi chào bà Việt một tiếng, bà ta lảo đảo lên lầu định nghỉ ngơi đôi chút.

Hành lang nhỏ hẹp và sâu hun hút chỉ có mình bà ta, tiếng bước chân nện xuống sàn nghe rõ mồn một. Đứng trước cửa phòng mình, bà ta không vội vào ngay mà cúi đầu đứng lặng một hồi, như thể đang cố chắp vá lại những manh mối rời rạc trong đầu.

Khoảng một phút sau, Phương Ngọc mới đẩy cửa bước vào, nằm vật xuống giường.

Cơn mệt mỏi kéo bà ta vào giấc ngủ mê mệt cho đến tận khi mặt trời sắp khuất bóng sau rặng núi phía Tây.

Lúc Phương Ngọc tỉnh dậy, nắng chiều hôm đang rực cháy ngoài cửa sổ, đỏ như một đám cháy lớn. Bà ta ngồi dậy, xỏ giày, bỗng sực nhớ đến cô con gái út Phương Tri Điềm vẫn đang bị nhốt trong phòng.

Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, bà ta chưa xuống lầu ngay mà rẽ sang phòng con bé trước.

Bên trong, con gái bà ta cũng đang ngủ. Con bé nằm trên chiếc giường công chúa, đôi mắt nhắm nghiền, trông ngoan ngoãn lạ thường.

"Tri Điềm?" Phương Ngọc khẽ lay người con bé.

Phương Tri Điềm mơ màng tỉnh giấc, thấy mẹ thì nở một nụ cười ngọt ngào: "Mẹ ơi? Đến giờ cơm rồi ạ? Hôm nay con được xuống nhà ăn cơm chưa mẹ?"

Chất giọng ngái ngủ hòa cùng tiếng nũng nịu của con trẻ khiến trái tim Phương Ngọc như tan chảy. Bà ta xoa đầu con bé, dịu dàng bảo: "Để mai con nhé, mai mẹ sẽ đưa con về thành phố."

"Dạ vâng ạ," Phương Tri Điềm mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, nhào vào lòng mẹ làm nũng. "Con muốn đi chơi quá, mấy ngày nay cứ bị nhốt trong phòng, chán chết đi được."

"Con còn nhớ..." Phương Ngọc ngập ngừng, bà ta quan sát con bé từ đầu đến chân. "Con có nhớ mấy ngày bà ngoại mất đã xảy ra chuyện gì không?"

"Con chẳng nhớ rõ lắm," Phương Tri Điềm nhíu mày suy nghĩ. "Con chỉ nhớ là hình như mình cứ bị nhốt mãi trong phòng, mẹ không cho con ra ngoài chơi, nên con đã làm xong hết bài tập hè ở trường mầm non rồi đấy."

Phương Ngọc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Ngoan lắm, mai con muốn ăn gì, tối mai mẹ sẽ dẫn con đi ăn thật ngon, chịu không?"

Phương Tri Điềm lanh lảnh đáp vâng. Hai mẹ con quấn quýt một hồi, Phương Ngọc dường như cũng tạm gác lại những phiền muộn ban ngày ra sau đầu, cho đến khi bà ta dỗ dành con bé mặc thêm chiếc áo khoác.

Chiếc áo khoác của Phương Tri Điềm được gấp ngay ngắn đặt ở đầu giường. Phương Ngọc theo thói quen giũ áo ra để mặc cho con, nhưng khi chạm vào ống tay áo, bà ta bỗng khựng lại - bên trong có nhét một mảnh giấy.

Bàn tay Phương Ngọc khựng lại, bà ta theo bản năng rút mảnh giấy ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy nét chữ trên đó, bà ta đột ngột siết chặt nó trong lòng bàn tay.

"Mẹ ơi? Sao thế ạ?" Phương Tri Điềm hoang mang quay lại khi thấy mẹ ngẩn ngơ lúc đang xỏ tay áo cho mình.

"Không... không có gì," Phương Ngọc trả lời một cách thất thần. "Phòng của con ngoài mẹ ra, còn có ai vào nữa không?"

"Dạ không ạ," Phương Tri Điềm lắc đầu. "Con chẳng thấy ai cả."

Phương Ngọc hít một hơi thật sâu, nhanh chóng giúp con bé mặc xong quần áo rồi thẫn thờ quay về phòng mình.

Chỉ khi đã ở trong phòng, bà ta mới dám run rẩy mở mảnh giấy đã thấm đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay ra.

9 giờ tối. Đường làng 9370.

Sáu chữ ngắn ngủi: một mốc thời gian, một địa điểm.

Phương Ngọc nhìn đăm đăm vào sáu chữ ấy, soi xét từng nét sổ, nét ngang, nét phẩy.

Nét chữ trên mảnh giấy này giống hệt nét chữ của mẹ bà ta - bà cụ Phương Quyên Hòe.

Phương Ngọc mím môi, xé nát mảnh giấy thành từng vụn nhỏ, ném vào bồn cầu rồi nhấn nước xả trôi.

Giờ là 7 giờ rưỡi tối, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến 9 giờ.

8 giờ tối sẽ bắt đầu nghi lễ cúng cô hồn dã quỷ để chuẩn bị cho lễ đưa tang ngày mai. Sau đó là đêm hát "Dạ ca" thâu đêm, dọc đường còn phải đốt pháo hoa rình rang.

Vẫn còn kịp.

Dưới lầu tiếng ồn ào bắt đầu vang lên, mọi người đang chuẩn bị tiến hành các nghi thức. Phương Ngọc hít một hơi sâu rồi bước xuống cầu thang.

Mấy ngày nay giấy tiền đốt quá nhiều, nhiều đến mức không khí đậm đặc mùi hương khói không sao xua tan được, cứ len lỏi vào hốc mũi khiến người ta khó chịu từng cơn.

Nghi lễ cúng cô hồn dã quỷ không diễn ra tại đạo tràng. Người khiêng phướn, kẻ cầm đèn chỉ thiên, khách khứa trong đạo tràng xếp thành một hàng dài dằng dặc. Đầu hàng và cuối hàng mỗi bên có bốn người bê chậu inox đựng đầy giấy tiền. Khi Phương Ngọc xuống dưới, bà Việt vẫy tay gọi: "Phương Ngọc, lại đây, cháu đứng lên đầu hàng đi."

Phương Ngọc đảo mắt qua đám đông, thấy Phương Hoài Duệ đang đứng ngay vị trí đầu tiên của hàng ngũ.

Đây chính là người mà cụ bà trước khi chết đã đích thân yêu cầu phải thay mặt cụ đi cúng cô hồn. Ánh đèn dầu lờ mờ, bóng nến chập chờn lúc sáng lúc tối khiến bà ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của Phương Hoài Duệ.

Về chuyện tại sao Phương Hoài Duệ lại đẩy cửa vào căn phòng nhỏ chứa di vật, bà Việt đã kể lại đầu đuôi không sót một chữ cho bà ta nghe.

Phương Ngọc rất bận tâm chuyện này. Xưa nay bà ta luôn quan niệm "xấu thiếp hổ ai", chẳng thích để người ngoài nhìn thấy những giây phút yếu lòng, không được thể diện của mình. Huống hồ bà ta vốn đã chẳng ưa gì nhà Phương Hoài Duệ, giờ nhìn thấy nàng lại càng thêm phần gượng gạo.

Bà ta bước đến đứng cạnh Phương Hoài Duệ ở đầu hàng. Nàng tay xách một chiếc đèn lồng, thấy bà ta tới thì khẽ mỉm cười coi như chào hỏi.

Vị pháp sư đi tiên phong, tay cầm chiêng đồng, mỗi tiếng gõ phát ra âm thanh "oong oong" khô khốc, khiến tâm trí người nghe cũng phải chấn động theo.

Đoàn người cúng thí kéo dài dằng dặc, nhưng chỉ có vài ngọn đèn leo lét dẫn đường. Đường làng không có đèn cao áp nên tầm nhìn rất hạn chế, Phương Ngọc chỉ có thể lờ mờ thấy Phương Hoài Duệ trong tầm mắt của mình.

Nàng cười có chút gượng gạo: "Dì nói xem, nửa đêm nửa hôm làm chuyện này, dì không thấy sợ sao?"

Phương Hoài Duệ là gái thành phố, sợ những chuyện này cũng là lẽ thường. Thực tế thì chính những người dân làng như họ, nếu không đi thành đoàn đông đúc thế này thì cũng chẳng dám ra đường. Nhưng Phương Ngọc là kẻ trọng sĩ diện, bà ta bình thản đáp: "Chẳng có gì phải sợ cả, người khuất mặt khuất mày trong nhà sẽ phù hộ chúng ta."

Phương Hoài Duệ im lặng.

Tiếng pháp sư hét vang giữa màn đêm tĩnh mịch, mỗi khi đi qua một bờ ruộng, ông ta lại gào lên: "Đốt pháo, bóp còi! Tạ ơn các linh hồn đi ngang qua!"

Tiếng pháo nổ đoàng đoàng trong không trung, giấy tiền được châm lửa ném xuống bờ ruộng, cháy rụi trong chớp mắt.

Phương Ngọc nhìn về phía trước. Con đường này nằm sát chân núi, là lối đi bắt buộc để đưa tang cụ bà vào ngày mai. Trong đêm đen, những dãy núi xa xăm nhấp nhô liên tiếp như những bóng ma đang ngủ đông, hình thù kỳ quái. Thi thoảng, tiếng pháo nổ lại làm đàn chim rừng giật mình vỗ cánh bay tán loạn, phát ra những tiếng kêu tao tác rợn người.

Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đi đến cuối con đường. Vị pháp sư đưa tờ giấy tiền cuối cùng cho Phương Hoài Duệ.

Nàng châm lửa, ánh lửa bùng lên rực rỡ. Phía sau, tiếng pháo hoa nổ vang trời đất.

"Các lộ thần tiên, hảo hán, xin hãy đối đãi tử tế với lão mẫu nhà tôi!" Vị pháp sư rướn cổ hét lớn.

Ông ta còn lảm nhảm thêm nhiều lời khấn vái khác, nhưng Phương Ngọc đã không còn tâm trí đâu để nghe nữa.

Toàn bộ sự chú ý của bà ta lúc này đều đổ dồn vào Phương Hoài Duệ.

Kể từ khoảnh khắc tờ giấy tiền kia được châm lửa, bà ta nhạy bén nhận ra sự thay đổi ở nàng.

Phương Hoài Duệ đang nhìn bà ta chằm chằm không chớp mắt. Trên khuôn mặt nàng không còn nét cười, chỉ có một sự lạnh lùng và dò xét đến rợn người.

Ánh mắt ấy, Phương Ngọc đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, nó gần như trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của bà ta.

Ánh mắt Phương Ngọc tối sầm lại, bà ta nhìn thẳng vào mắt Phương Hoài Duệ.

Nàng vẫn lặng lẽ quan sát bà ta. Sau một hồi nhìn chòng chọc, Phương Hoài Duệ bỗng nở một nụ cười cứng nhắc giữa đêm đen.

Nụ cười ấy cực kỳ quái dị. Trong nhận thức của Phương Ngọc, một người như Phương Hoài Duệ không bao giờ có thể cười như thế được.

"Dì... dì bị làm sao vậy?" Bà ta ướm hỏi.

"Tôi có sao đâu," Phương Hoài Duệ thản nhiên đáp.

Khi nói chuyện, khóe môi nàng kéo thẳng thành một đường băng giá. Nhưng vừa dứt lời, nụ cười quỷ dị kia lại lập tức hiện hữu trên gương mặt nàng.

Phương Ngọc chưa kịp nói thêm gì, tiếng vị pháp sư gõ chiêng ra lệnh quay về đã vang lên. Phương Hoài Duệ lập tức quay người bước theo sau vị pháp sư, đi ngược về hướng cũ.

Phương Ngọc đứng chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch, cảm giác như có điều gì đó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình.

Kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ rưỡi, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi.

Phương Ngọc tìm đại một cái cớ với bà Việt, rồi lấy một chiếc xe phóng thẳng về phía con đường làng.

Bà ta cứ mải mê nghĩ đến cuốn sổ đỏ, mắt không rời cửa sổ xe để tìm kiếm manh mối trên đường. Đèn pha rọi xa khoảng vài mét, in bóng lên con đường nhỏ hẹp, nhưng đi suốt một quãng đường, bà ta chẳng thấy gì bất thường.

Kim đồng hồ đã điểm 9 giờ. Nếu đi tiếp nữa sẽ ra đến quốc lộ, thấy vậy bà ta đành quay đầu xe.

Chạy ngược lại được vài cây số, qua ánh đèn pha, Phương Ngọc thoáng thấy một bóng người mờ ảo đứng bên vệ đường. Tiến lại gần hơn, đồng tử bà ta co rụt lại, chân đạp phanh gấp.

Tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm. Phương Ngọc bàng hoàng nhìn về phía trước.

Cái bóng mờ ảo ban nãy hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn xe. Bên lề đường không biết từ lúc nào đã mọc lên một cây long não sừng sững, trên cành cây treo lơ lửng một người và một cuốn sổ đỏ.

Đứng dưới gốc cây chính là Phương Hoài Duệ, nàng đang mỉm cười nhìn bà ta.

Phương Ngọc ôm lấy ngực, trong khoảnh khắc ấy, sự kinh hãi trước cảnh tượng quỷ dị này khiến bà ta không dám bước xuống xe. Cho đến khi Phương Hoài Duệ cất tiếng.

"Phương Ngọc, chẳng phải con luôn thèm khát thứ này sao? Sao còn chưa xuống lấy?"

Đó là một giọng điệu cực kỳ quen thuộc, lạnh lùng và uy quyền.

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói ấy rõ mồn một, rõ đến mức khiến Phương Ngọc bật mở cửa xe theo phản xạ sinh lý. Đèn pha vẫn bật sáng, bà ta buộc phải đối mặt với thực tại dù không muốn.

"Mẹ?" Phương Ngọc lắp bắp gọi.

Phương Hoài Duệ nhìn bà ta chằm chằm, lạnh lùng hỏi: "Việc ta giao cho con, con đã làm tốt chưa?"

"Con làm rồi mà mẹ," Phương Ngọc cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Hoài Duệ. "Mẹ rốt cuộc muốn thế nào? Mẹ treo thứ này lên cây là có ý gì?"

"Lòng con không thành," Phương Hoài Duệ nheo mắt. "Ý ta là gì, trong lòng con tự hiểu rõ nhất."

"Con hiểu cái gì cơ chứ?" Phương Ngọc dường như bùng nổ, bà ta gào lên: "Những gì mẹ bảo con làm, con đều làm y chóc. Đám tang tổ chức thật vẻ vang, mẹ bảo mời nhà dì tổ Phương, con cũng mời rồi. Mẹ muốn gì con cũng chiều theo ý mẹ, tại sao mẹ còn trách mắng con?"

Phương Hoài Duệ dồn ép: "Con làm rồi à? Con thử nghĩ kỹ lại xem con đã thực sự làm chưa? Trong lòng con có quỷ hay không, chỉ mình con biết rõ."

Không gian rơi vào sự im lặng chết chóc trong vài giây. Phương Ngọc bỗng lao tới, xô mạnh Phương Hoài Duệ ra. Bà ta như phát điên, nhảy lên định với cuốn sổ đỏ đang treo lơ lửng, nhưng nó được treo quá cao nên bà ta không thể chạm tới.

Phương Hoài Duệ nhanh tay túm lấy ống tay áo bà ta, hai người cùng lăn lộn trên mặt đất, đập người vào thân cây.

Cái xác bị chấn động nhẹ, đung đưa trên đỉnh đầu hai người, máu tươi rỉ ra từng giọt. Phương Ngọc đưa tay quẹt nhẹ, vệt đỏ chói mắt khiến bà ta hốt hoảng vừa lăn vừa bò tránh ra xa.

Phương Hoài Duệ cũng nhỏm dậy, quát lớn: "Con điên rồi à? Có biết đây là ai không? Đừng có mà bất kính với bà ấy!"

Phương Ngọc ngồi bệt dưới đất, cười sằng sặc: "Con biết chứ, là người chị gái mà mẹ thương nhớ cả đời, Phương Quyên Huyên, đúng không?"

Sắc mặt bà ta trắng bệch, nụ cười méo mó thê lương: "Trước khi chết mẹ bảo mẹ là mẹ của con, sao mẹ có thể không thương con được. Mẹ bảo chỉ cần con giúp mẹ hoàn thành di nguyện thì mọi tài sản của mẹ sẽ thuộc về con. Tất cả là lừa đảo đúng không mẹ?"

"Tên trên sổ đỏ không phải là tên của con." Sự kiên cường cuối cùng trong bà ta bỗng chốc sụp đổ. "Mẹ ơi, mẹ lại gạt con rồi."

Phương Ngọc hoàn toàn suy sụp: "Con biết mẹ nhớ chị gái, nhưng Phương Quyên Huyên chết rồi, bà ấy chết hơn 70 năm rồi mẹ ơi! Bà ấy không quay về được đâu! Cả đời này mẹ làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?"

"Mẹ thực sự không thương con, một chút cũng không! Đứa con gái này đối với mẹ rốt cuộc là cái thá gì? Mẹ mới là kẻ điên rồ nhất, cả đời chẳng nghe lọt tai lời ai nói, chẳng bao giờ coi những người bên cạnh là con người cả. Tất cả chúng con đều là quân cờ để mẹ lợi dụng đúng không? Con có thể bị lợi dụng, dì tổ Mạnh Từ có thể bị lợi dụng, ngay cả một đứa trẻ chưa biết gì như Phương Hoài Duệ mà mẹ cũng có thể ra tay tàn nhẫn được! Chỉ cần chị gái mẹ có thể sống lại là được sao?"

"Hơ, không chỉ có thế đâu. Trước khi chết mẹ còn muốn làm một cái đám tang thật rình rang, dùng hai cuốn sổ đỏ để trói buộc con, bắt con phải dốc hết gia tài để lo cho mẹ thật vẻ vang! Còn tương lai của con thì sao? Tiền đồ của con thì sao? Mẹ chẳng màng! Mẹ chẳng quan tâm! Cả đời mẹ chỉ có duy nhất một người chị gái trong lòng thôi! Mẹ thấy tội lỗi với bà ấy, mẹ nuối tiếc bà ấy, nên mẹ tự giam cầm đời mình ở cái xóm nghèo này, tự biến mình thành ma không ra ma, người không ra người, và mẹ cũng biến con thành kẻ không ra gì luôn!"

"Mẹ rốt cuộc muốn con phải thế nào đây? Con đã làm tất cả những gì có thể rồi! Mẹ phải thế nào mới chịu buông tha cho con?"

"Trên đời này làm gì có chuyện người chết sống lại được? Xương cốt của Phương Quyên Huyên bao nhiêu năm nay chắc cũng tan thành bụi đất rồi!"

Nói đến đây, bà ta nghẹn ngào không thốt nên lời.

Một người đã chết làm sao có thể không buông tha cho bà ta được?

Kẻ thực sự không buông tha cho bà ta, rốt cuộc là ai?

Chính bà ta đang tự vấn bản thân mình phải không? Cái bóng ma mà người mẹ để lại trong lòng bà ta bao giờ mới tan biến, đến khi nào bà ta mới có thể thuyết phục được bản thân buông bỏ tất cả?

Một đứa trẻ không nhận được tình thương của mẹ, dù đã gần nửa đời người, vẫn không cách nào thoát ra khỏi chấp niệm ấy.

Ma quỷ trong lòng Phương Ngọc thực sự còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ ngoài đời.

Bà ta yêu thương Phương Tri Điềm như thế, sủng ái con bé như vậy, dường như đó là một bản năng tự nhiên - bản năng của một người mẹ dành cho con gái mình. Nhưng mỗi khi bà ta dành hết tình mẫu tử cho Phương Tri Điềm, bà ta lại ngẩn ngơ tự hỏi, nếu mẹ mình cũng đối xử với mình như vậy, thì cảnh tượng đó sẽ ra sao.

Mỗi khi nghĩ đến đó, bà ta lại nghẹn lòng.

Con người ta không thể hình dung ra một khung cảnh mà mình chưa từng được thấy bao giờ.

Bà ta có thực sự cần cuốn sổ đỏ kia không? Hoàn toàn không. Bà ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy cái tên trên đó. Nếu đúng là tên mình, thì dẫu có bị lợi dụng, bà ta vẫn có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng mẹ vẫn thương mình, vẫn yêu mình.

Đầu tóc rũ rượi, Phương Ngọc hít một hơi sâu rồi lồm cồm bò dậy. Gương mặt bà ta giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng cực. Bà ta từng bước tiến lại gần cây long não, khẽ tựa trán vào lớp vỏ cây thô ráp, thở dài như một lời khẩn cầu: "Mẹ ơi, hay là mẹ mang con đi theo luôn đi."

Nước mắt sau cơn sụp đổ vẫn còn vương trên mặt, nhưng nét mặt bà ta lúc này lại tĩnh lặng đến lạ lùng.

Tĩnh lặng như một mặt hồ nước sau khi đã trút hết mọi bão giông.

Cái xác trên đỉnh đầu vẫn đều đặn nhỏ xuống từng giọt máu. Có giọt rơi trúng trán, có giọt rơi trên vai bà ta. Ánh trăng soi rọi, kéo dài bóng cây và bóng người Phương Ngọc trên mặt đất.

Cảnh tượng kinh hãi ấy, trong phút chốc, bỗng trở nên tĩnh mịch đến lạ kỳ.

Đã biết được thứ mình cần, Phương Hoài Duệ không còn đóng kịch nữa. Gương mặt nàng giờ đây vô cùng phức tạp.

Nàng đứng chắp tay sau lưng, ngước nhìn khuôn mặt gốm sứ của cái xác, đáy lòng dâng lên một nỗi mệt mỏi khó tả.

Câu chuyện này càng đào sâu, càng khiến người ta thấy nặng nề, u uất.

Dù nàng chính là kẻ mà theo lời Phương Ngọc, có thể bị cụ bà lợi dụng cho đến chết, nàng vẫn cảm nhận được sự bàng hoàng và bất lực của bà ta lúc này.

Nàng đưa tay chạm vào ngực, những cơn đau li ti lại bắt đầu nhói lên.

Cơn đau thức tỉnh nàng. Khi nàng định thần lại thì Phương Ngọc đã ngã quỵ xuống dưới gốc cây long não.

Phương Chi Thúy đang từ từ buông bàn tay vừa ra đòn xuống.

"Dì Ngọc không phải hạng người dễ dàng tìm đến cái chết đâu. Giờ cảm xúc của dì ấy đang bất ổn, thà để dì ấy ngủ một giấc vài tiếng còn tốt hơn. Đêm nay thiếu dì ấy túc trực linh cữu cũng chẳng sao, cứ bảo với bà Việt là dì ấy mệt quá, cần được nghỉ ngơi."

"Phương Chi Thúy, cô nghe hết rồi chứ." Phương Hoài Duệ khẽ nói: "Kẻ muốn tôi chết chính là cụ bà. Bà ta muốn hồi sinh chị gái mình."

"Tôi nghe thấy rồi," Phương Chi Thúy gật đầu. "Cô định tính sao?"

"Tôi không biết," Phương Hoài Duệ thở dài. "Tôi biết mục đích của bà ta, nhưng tôi không biết bà ta sẽ dùng thủ đoạn gì, và nó có liên quan gì đến đám tang này."

"Tôi luôn ở thế bị động, chỉ biết nước đến chân mới nhảy thôi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi."

Nghe vậy, Phương Chi Thúy nhìn nàng thật sâu, cuối cùng chỉ đáp: "Được rồi, vậy chúng ta cứ chờ xem ngày mai thế nào."

Người cũng sắp về với đất mẹ rồi, mọi chuyện cũng nên đến hồi kết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co