CHƯƠNG 51
Tự mình hại mình
Lưu Nguyệt trở về với tốc độ kinh hồn.
Quãng đường từ Bình Mai về làng Phương gia dài gần 70 cây số, lại phải băng qua không ít con đường làng nhỏ hẹp, vậy mà chị ta chỉ mất vỏn vẹn một tiếng rưỡi đã có mặt ở nhà.
Phương Chi Thúy đã cử Phương Thanh Nguyệt đến túc trực sẵn, hễ thấy người về là phải báo ngay cho bọn họ.
Thế nhưng, Phương Thanh Nguyệt vừa thấy Lưu Nguyệt bước chân vào cửa, còn chưa kịp rút điện thoại ra gọi thì bên trong căn nhà đã vang lên một tiếng hét thất thanh, kế đó là tiếng gào khóc nức nở của Lưu Nguyệt.
Phương Thanh Nguyệt vội vã bấm máy gọi cho hai người họ, rồi ba chân bốn cẳng lao vào trong.
"Phương Thanh Nguyệt, đừng tắt máy, bật loa ngoài lên!" Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Phương Hoài Duệ hòa cùng tiếng động cơ xe gầm rú. Phương Thanh Nguyệt ậm ừ một tiếng rồi nhét điện thoại vào túi áo.
Giữa gian chính vẫn là pho tượng Mô Mẫu đang dẫm lên mình rắn.
Nhưng khắp nơi giờ đây bê bết những vệt máu loang lổ. Vết máu đậm nhất nằm ngay trên thân rắn bị dẫm dưới chân tượng, thậm chí đôi mắt sắc lẹm của nó cũng bị máu bết chặt lại.
Phương Thanh Nguyệt bịt mũi lầm bầm: "Tanh quá, cả phòng toàn máu là máu, không biết phải giết bao nhiêu con gà mới ra được ngần này máu nữa?"
"Tầng một có người không?" Phương Hoài Duệ hỏi qua điện thoại.
Phương Thanh Nguyệt dáo dác nhìn quanh căn phòng tối lờ mờ: "Không có ai."
"Vậy lên tầng hai đi, tìm Lưu Nguyệt ngay."
Phương Thanh Nguyệt vâng lệnh, chạy huỳnh huỵch lên lầu. Tầng hai không có nhiều vết máu như bên dưới, nhưng mỗi cánh cửa phòng đều bị dán một lá bùa vàng, nhìn kỹ thấy trên bùa vẫn còn vương những vệt máu tươi.
Tiếng khóc của Lưu Nguyệt phát ra từ căn phòng phía trước. Ban đầu vì khoảng cách xa và tiếng thét quá lớn nên Phương Thanh Nguyệt nghe không rõ, giờ tiến lại gần, âm thanh trở nên rõ rệt hơn, ngay cả đầu dây bên kia cũng có thể nghe loáng thoáng qua micro.
"Mẹ ơi? Mẹ làm sao thế này? Mẹ đừng bỏ con mà..."
Lưu Nguyệt vốn là người đàn bà mạnh mẽ, tháo vát, vậy mà lúc này tiếng khóc của chị ta lại vỡ vụn, tuyệt vọng. Phương Thanh Nguyệt đẩy phăng cửa phòng bà Lưu Quần Phương. Bên trong cũng vương vãi đầy máu. Lưu Nguyệt đang ôm chặt lấy bà Lưu Quần Phương, không ngừng gọi: "Mẹ? Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi!"
"Đã gọi xe cấp cứu chưa?" Giọng Phương Hoài Duệ vang lên từ loa ngoài.
Phương Thanh Nguyệt ngơ ngác lắc đầu, rồi chợt nhớ ra bên kia không nhìn thấy, bèn lí nhí: "Tôi không biết."
Bà tiến lại gần vài bước, đập vào mắt là đôi mắt của bà Lưu Quần Phương đang có hai vết thương thối rữa, máu chảy thành hai vệt dài đáng sợ trên khuôn mặt. Bà nằm lịm trong vòng tay con gái, không biết còn sống hay đã chết.
"Gọi xe cấp cứu chưa?" Phương Thanh Nguyệt lớn tiếng hỏi Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt như sực tỉnh, nhưng dù có nhận ra sự hiện diện của Phương Thanh Nguyệt, chị ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm, chỉ biết gật đầu loạn xạ: "Gọi rồi."
Điện thoại không còn phát ra tiếng động nào nữa, Phương Thanh Nguyệt cũng im lặng. Tầm mắt bà dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh, nơi có một con dao rọc giấy dính đầy máu. Bà bước tới nhìn kỹ rồi ghé mũi ngửi thử, đoạn quay sang an ủi Lưu Nguyệt: "Dưới nhà với trên này toàn là máu gà thôi. Vết thương của mẹ cô chắc chỉ có ở mắt thôi."
Lưu Nguyệt lúc này mới định thần lại, chị ta nhíu mày nhìn bà: "Sao bà biết?"
Phương Thanh Nguyệt cầm con dao rọc giấy lên: "Tôi cảm thấy như là bà ấy tự làm vậy."
Lưu Nguyệt lặng người, chị ta vội vàng lau nước mắt, nhận lấy con dao từ tay Phương Thanh Nguyệt.
Chị ta không dám lay bà Lưu Quần Phương quá mạnh vì sợ làm vết thương thêm trầm trọng, chỉ đành xót xa nhìn vào đôi mắt đã bị hủy hoại kia. Hai vết cắt đang rỉ máu trên hốc mắt dường như có độ rộng hoàn toàn khớp với lưỡi dao rọc giấy trên tay chị ta.
"Tại sao lại ra nông nỗi này?"
Vừa dứt lời, Phương Hoài Duệ và Phương Chi Thúy đã chạy lên đến lầu. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai người không quá bất ngờ. Phương Chi Thúy thậm chí còn chẳng kịp chào Lưu Nguyệt, cô lao tới bắt mạch ở cổ bà Lưu Quần Phương.
"Vẫn còn mạch," Lưu Nguyệt ngồi quỵ dưới sàn, giọng uể oải. "Lúc mới vào tôi đã kiểm tra rồi."
Chỉ trong tích tắc, chị ta đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Chị ta lau sạch mặt, dù vành mắt vẫn đỏ hoe đến đáng sợ: "Tôi không quan tâm các cô biết những gì hay định làm gì, nhưng giờ tôi phải đưa mẹ tôi đi bệnh viện ngay. Bảo Nhạc Quần đến bệnh viện tìm tôi."
Nói đoạn, chị ta cúi người kiểm tra khắp người bà Lưu Quần Phương. Sau khi chắc chắn không còn vết thương nào khác ngoài đôi mắt, chị ta mới thở phào, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, rồi cõng mẹ xuống lầu.
"Nhóc Thúy, cô lái xe đi. Xe cấp cứu phải nửa tiếng nữa mới tới được đây, mình tự đi cho nhanh."
Lưu Nguyệt ném chìa khóa xe cho Phương Chi Thúy.
Phương Chi Thúy bắt lấy, rồi liếc nhìn Phương Hoài Duệ.
Phương Hoài Duệ hiểu ý cô: "Giờ ra khỏi làng chắc là không sao đâu."
Có những chuyện nàng cũng muốn làm cho ra lẽ. Ví dụ như tại sao bà Lưu Quần Phương lại đột ngột tự hủy hoại đôi mắt mình ngay trước khi bọn họ đến.
Hai hôm trước, khi họ định đào vật dẫn của Sơn Thần lên, bà Lưu Quần Phương rõ ràng không hề bị ảnh hưởng. Trong lúc Phương Dung Hoa còn đang phân vân lựa chọn, Phương Hoài Duệ và Phương Chi Thúy đã lén đến nhà Lưu Nguyệt để quan sát. Lúc đó bà Lưu Quần Phương vẫn bình an vô sự, nếu không thì sau đó các cô đã chẳng đồng ý để Phương Dung Hoa dùng mẹ con Lưu Nguyệt làm mồi nhử Nhạc Quần.
Một ngày trước còn tốt lành, vậy mà đúng lúc các cô chuẩn bị đưa Nhạc Quần đến đối chất thì bà ấy lại gặp chuyện.
Nhìn vết máu thì có vẻ bà ấy mới bị thương chưa đầy một tiếng đồng hồ.
. . .
Đã gần nửa tháng Phương Hoài Duệ chưa rời khỏi làng.
Để ra được quốc lộ, con đường làng có cây long não là lối đi duy nhất. Nàng ngồi ở hàng ghế sau cùng Lưu Nguyệt, mắt không rời cửa sổ.
Đêm đã về khuya. Chẳng biết có phải do ký ức về nỗi sợ và cơn đau quá sâu đậm hay không, mà khi chiếc xe đi ngang qua vị trí cây long não thường xuất hiện, Phương Hoài Duệ vẫn không kìm được mà rùng mình một cái.
Phương Chi Thúy liếc nhìn qua gương chiếu hậu: "Không có gì đâu."
Cái xác ấy đã không xuất hiện mấy ngày nay, và đêm nay cũng vậy.
Phương Hoài Duệ gật đầu, nàng hạ cửa kính xe xuống một chút để gió lùa vào, xua bớt mùi máu tanh nồng nặc trong khoang xe.
Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh lên quốc lộ. Phương Hoài Duệ mím môi, cảm nhận cơ thể mình vẫn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Nàng nắm chặt tay vịn, cằm tựa lên lớp kính, dán mắt vào những cảnh vật đang lùi dần phía sau.
Đó là những ngọn núi đen thẫm, những hàng cây đứng thẳng tắp. Thi thoảng, ánh đèn xe lướt qua vài căn nhà cũ nát ven đường, đánh thức mấy con chó giữ nhà sủa vống lên vài tiếng rồi lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Suốt dọc đường, không một ai lên tiếng, bầu không khí nặng nề bao trùm.
"Nhạc Quần đến bệnh viện chưa?" Lưu Nguyệt bất chợt hỏi. Giọng chị ta khàn đặc, không nén nổi vài tiếng ho khan.
"Cô ta vẫn ở đó," Phương Thanh Nguyệt đáp. "Ở đó suốt hai ngày nay rồi."
Lưu Nguyệt khựng lại: "Cô ta bị bệnh à?"
"Bà Việt bị bệnh, cô ta ở đó chăm sóc." Phương Thanh Nguyệt thật thà trả lời.
Nghe vậy, Lưu Nguyệt cười khẩy một tiếng chát chúa.
Kẻ không hiểu chuyện thì vẫn thản nhiên nhìn điện thoại, còn kẻ hiểu chuyện thì một người chuyên tâm lái xe không dám ngoái đầu, một người dán mắt ra cửa sổ vì hổ thẹn chẳng dám nhìn lại.
Thật nực cười. Có thời gian đi chăm sóc trưởng bối nhà người khác, nhưng lại chẳng có nổi một lúc để về thăm nom người thân của chính mình.
Lưu Nguyệt và Nhạc Quần cùng lớn lên bên nhau, chị ta luôn coi Nhạc Quần như chị em ruột thịt. Biết được chuyện này, ai mà chẳng thấy nực cười. Lưu Nguyệt lúc này còn giữ được bình tĩnh đã là kiềm chế lắm rồi. Thực tế, lồng ngực chị ta đang phập phồng vì cơn giận dữ tột độ.
Phương Hoài Duệ định bụng nói vài lời an ủi, nhưng chưa kịp mở lời thì bà Lưu Quần Phương đang nằm trên đùi Lưu Nguyệt bỗng ho sặc sụa, xé ruột xé gan.
Lưu Nguyệt hốt hoảng vỗ lưng bà, cuống cuồng: "Mẹ? Mẹ ơi?"
Bà Lưu Quần Phương dường như đã mất đi ý thức, sau một hồi ho dữ dội, bà bất ngờ nôn ra một ngụm máu lớn.
Phương Hoài Duệ vội vàng vớ lấy chiếc khăn sạch trong xe đưa qua. Lưu Nguyệt vành mắt đỏ hoe: "Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ!"
"Đừng cuống, sắp đến nơi rồi," Phương Chi Thúy từ phía trước trấn an. "Mười lăm phút nữa thôi, chỉ đúng mười lăm phút nữa."
Thế nhưng, sau khi nôn ra ngụm máu đó, bà Lưu Quần Phương dường như lại tỉnh táo hơn đôi chút. Bà cố sức thều thào điều gì đó.
Lưu Nguyệt ghé tai nghe, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng kỳ quái. Chị ta nhìn Phương Hoài Duệ bằng ánh mắt phức tạp: "Mẹ tôi đang gọi cô đấy."
"Gọi tôi?" Phương Hoài Duệ ngạc nhiên. Nàng gạt phắt mọi nghi ngại của Lưu Nguyệt sang một bên, cúi người ghé sát vào đôi môi đang mấp máy của bà cụ để lắng nghe.
Dù không nhìn thấy, bà Lưu Quần Phương vẫn bắt lấy tay Phương Hoài Duệ một cách chính xác. Bà thều thào trong cơn mê sảng: "Nó sắp ra rồi..."
"Ai? 'Nó' là ai?" Phương Hoài Duệ khẽ liếm môi, dồn dập hỏi: "Bà nói rõ hơn được không?"
Bà Lưu Quần Phương khẽ nhếch môi cười nhạt: "Cô biết mà... cô biết là ai rồi đấy..."
"Là Sơn - Á!"
Lời nói của Phương Hoài Duệ bị cắt ngang bởi một cơn đau buốt. Bàn tay đang bị bà Lưu Quần Phương nắm chặt bỗng rát bỏng như bị thiêu đốt.
"Tại sao nó lại ra được?" Nàng chỉ kịp nén đau trong chớp mắt rồi hỏi tiếp ngay lập tức.
Nhưng chút ý thức cuối cùng của bà cụ đã tan biến, bàn tay đang siết chặt tay nàng cũng từ từ buông thõng xuống.
"Mẹ? Mẹ ơi!!" Lưu Nguyệt hốt hoảng đẩy Phương Hoài Duệ ra, run rẩy đưa tay lên mũi bà. Cảm nhận được nhịp thở yếu ớt, chị ta bủn rủn cả chân tay: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?"
Giọng chị ta vừa nghẹn ngào, vừa phẫn nộ.
"Chị Nguyệt, tôi nghĩ chuyện này tốt nhất nên đợi Nhạc Quần tới mới có thể rõ ngọn ngành," Phương Hoài Duệ hít một hơi sâu, chậm rãi nói. "Nếu để chúng tôi kể, có lẽ nhiều chuyện sẽ không thể nói rõ về mẹ chị được, vì những gì chúng tôi biết cũng chưa thực sự đầy đủ."
Lưu Nguyệt nhìn Phương Hoài Duệ: "Được, vậy cứ đợi đến bệnh viện rồi tính."
Đây không phải lần đầu Lưu Nguyệt gặp Phương Hoài Duệ. Chị ta vẫn nhớ lần gặp trước ở đám tang, cô gái này trông rất rạng rỡ, hoạt bát và cư xử vô cùng chu đáo.
Làm cái nghề này, chị ta đã gặp qua đủ hạng người, chứng kiến đủ mọi cung bậc cảm xúc, nên chị ta cực kỳ nhạy cảm với thái độ của người đối diện.
Vậy mà chỉ trong chưa đầy một tuần, Phương Hoài Duệ trong mắt chị ta như đã hoàn toàn biến thành một con người khác.
Phương Hoài Duệ của hiện tại trầm mặc và lạnh lùng hơn hẳn. Dù nàng vẫn mỉm cười, nhưng cái chất trẻ trung, vô tư của mấy ngày trước đã biến mất, thay vào đó là vẻ thâm trầm của một người đã nếm trải đủ sự đời.
Lưu Nguyệt cảm nhận được rằng, nếu lúc này chị ta lên tiếng phản bác Phương Hoài Duệ thì sẽ cực kỳ tốn công sức, mà chị ta thì chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Phương Hoài Duệ cúi xuống nhìn bà Lưu Quần Phương. Nàng không nỡ nhìn vào đôi mắt đã bị hủy hoại đến thảm thương kia. Một lần bị trời phạt đã mất đi ánh sáng, giờ lại bị vật sắc đâm mù, đôi mắt ấy coi như đã hoàn toàn vô phương cứu chữa.
. . .
Phương Chi Thúy nói mười lăm phút là đúng mười lăm phút, không sai một giây.
Tại cổng bệnh viện, nhân viên y tế đã chờ sẵn với cáng cứu thương. Họ nhanh chóng tiếp nhận bà Lưu Quần Phương rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Phương Thanh Nguyệt ở lại bên cạnh Lưu Nguyệt, còn Phương Hoài Duệ và Phương Chi Thúy tất tả đi làm các thủ tục nhập viện.
Xong xuôi mọi việc, nhìn quanh khung cảnh bệnh viện hiện đại và sáng sủa, Phương Hoài Duệ bất giác thấy ngẩn ngơ.
Rõ ràng nàng rời xa chốn phồn hoa đô thị chưa bao lâu, vậy mà giờ đây nàng lại có cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ.
Thấy nàng đứng sững trước cửa thang máy, Phương Chi Thúy nhẹ nhàng kéo nàng vào trong.
"Cô đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ xem bà Lưu Quần Phương thực sự là tự mình hại mình, hay lại một lần nữa bị trời phạt."
Thang máy không có ai, Phương Hoài Duệ buông một câu bâng quơ.
"Bà ấy nói 'Nó' đã đến, và dặn tôi không được gọi thẳng tên," Phương Hoài Duệ tiếp lời. "Nhưng nó vốn bị trấn yểm trên núi rất kỹ mà, sao đột ngột lại tìm đến bà Lưu Quần Phương được? Chẳng phải bà ấy đã chịu báo ứng một lần rồi sao? Và dẫu có bị báo ứng lần hai, thì đáng lẽ nó phải phát tác ngay từ lúc chúng ta lấy tượng Mô Mẫu ra mới đúng chứ. Lúc đó bà Việt vào ICU ngay lập tức, còn bà Lưu Quần Phương lại chẳng hề hấn gì."
"Khó nói lắm," Phương Chi Thúy khẽ đáp. "Có lẽ có sơ hở nào đó. Giống như những gì chúng ta suy luận ban ngày về mối liên hệ giữa Sơn Thần, tượng Mô Mẫu và các trận pháp vậy, có thể chúng ta đoán đúng, mà cũng có thể vẫn còn ẩn số nào đó mà chúng ta chưa chạm tới được."
Thang máy "ting" một tiếng dừng lại ở tầng phòng mổ.
Phương Thanh Nguyệt và Lưu Nguyệt đang ngồi trên băng ghế dài. Thấy hai người tới, Phương Thanh Nguyệt vẫy tay chào.
"Bác sĩ vừa làm mấy xét nghiệm xong, bảo là ngoài đôi mắt ra thì không có vết thương nào khác, các chỉ số cơ thể cũng bình thường. Hiện tại bà cụ vẫn hôn mê chắc là do đau quá mà ngất đi thôi." Phương Thanh Nguyệt thuật lại lời bác sĩ cho hai người nghe.
"Thế giờ sao rồi?" Phương Chi Thúy hỏi.
Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Lưu Nguyệt: "Đang ở trong xử lý vết thương ở mắt. Nhạc Quần đâu rồi?"
Đây là lần thứ ba trong đêm chị ta hỏi về Nhạc Quần.
"Phương Dung Hoa bảo đang đưa cô ta đến đây ngay. Vừa nãy hai người họ lên đến quốc lộ thì nhận được điện thoại nên đang quay lại." Phương Chi Thúy giải thích.
Lưu Nguyệt gật đầu.
Cả nhóm đợi thêm khoảng hai mươi phút nữa thì thang máy báo hiệu có người lên tầng này.
Cửa thang máy mở ra, Phương Dung Hoa và Nhạc Quần sóng vai bước tới. Gương mặt Nhạc Quần lộ rõ vẻ sốt ruột, lo lắng.
Ngay khi Nhạc Quần xuất hiện, ánh mắt Lưu Nguyệt lập tức găm chặt vào cô ta, nhưng chị ta vẫn ngồi im không đứng dậy.
Nhạc Quần bước tới trước mặt chị ta, quỳ một gối xuống, ngước nhìn Lưu Nguyệt, khẽ thốt lên: "Chị ơi, chị nghe em giải th-"
"Chát -!"
Đáp lại cô ta là một cái tát nảy lửa từ bàn tay vô cảm của Lưu Nguyệt giáng thẳng xuống mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co