CHƯƠNG 52
Đọc nhật ký
Cái tát nảy lửa ấy Nhạc Quần không hề né tránh, cô ta lặng lẽ đứng yên chịu đòn.
"Chị, chị đừng giận nữa," Nhạc Quần vươn tay nắm lấy bàn tay của Lưu Nguyệt, khẽ khàng nói: "Bác Phương sẽ không sao đâu."
"Cô nói nghe nhẹ nhàng nhỉ," Lưu Nguyệt cúi đầu, ánh mắt găm chặt vào cô ta. "Cô có biết mẹ tôi giờ ra nông nỗi nào không? Lúc đó cô ở đâu? Các người đã làm cái trò gì ở nhà hả?"
Nhạc Quần thoáng hiện vẻ khó xử, cô ta cúi gầm mặt im lặng.
Lưu Nguyệt nổi trận lôi đình: "Nhạc Quần, nói!"
Nhạc Quần đưa mắt lướt qua đám đông xung quanh, thở dài một hơi rồi chậm rãi cất lời: "Chị, em thật sự không thể nói cho chị biết được. Ngay cả bác Phương cũng không muốn em kể những chuyện này với chị đâu. Từ nhỏ con đường chị đi đã khác hẳn với tụi em, có những sự thật chị không nên biết thì hơn. Bác không muốn kéo chị vào vũng bùn này, bằng không với tính cách của bác, bác đã sớm nói cho chị rồi. Em chỉ có thể cam đoan với chị một điều, bác Phương sẽ không gặp đại nạn đâu, bản lĩnh của bác thế nào chị còn lạ gì nữa?"
Lưu Nguyệt nhìn xoáy vào cô ta, im lặng hồi lâu.
Giờ phút này, sau bao biến cố dồn dập trong đêm, tâm trí chị ta đã mệt mỏi rã rời. Một chút lý trí còn sót lại mách bảo chị ta rằng Nhạc Quần nói đúng. Mẹ chị ta là hạng người cố chấp và độc tài đến mức nào, chỉ có chị ta mới hiểu rõ nhất. Hơn nữa, đó là mẹ ruột của mình, việc chị ta trách cứ Nhạc Quần không chăm sóc tốt thực chất cũng là một kiểu giận cá chém thớt.
"Đừng quỳ nữa, đứng lên đi." Cuối cùng Lưu Nguyệt chỉ buông một câu như vậy. Chị ta tựa đầu vào tường, vẻ mặt phờ phạc, tỏ rõ thái độ không muốn truy hỏi thêm.
Nhạc Quần trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng ngay sau đó Lưu Nguyệt lại hỏi một câu đầy ẩn ý: "Bà ngoại tôi chết vì chết đuối. Còn mẹ tôi? Cô có dám chắc bà ấy sẽ không kết thúc như vậy không?"
Nhạc Quần khựng lại một nhịp: "Chắc là... sẽ không đâu."
Sau câu nói đó, Lưu Nguyệt không hỏi thêm gì nữa. Chị ta chỉ đăm đăm nhìn vào ánh đèn trên cửa phòng mổ vẫn đang sáng rực, trầm tư suy nghĩ.
Dỗ dành chị gái xong xuôi, Nhạc Quần lúc này mới quay sang nhìn Phương Hoài Duệ đang đứng cạnh bên.
"Tôi biết các cô muốn hỏi gì. Tôi có thể kể cho các cô những gì tôi biết, nhưng tôi chỉ nói với một mình cô ấy thôi."
Nhạc Quần chỉ tay về phía Phương Hoài Duệ.
Đang đứng tựa tường, Phương Hoài Duệ chớp mắt rồi gật đầu: "Được."
Khoảng hơn nửa giờ sau, cửa phòng mổ mở ra. Bác sĩ bước ra giải thích tình trạng vết thương ở mắt cho Lưu Nguyệt, đồng thời đưa tờ giấy cam kết phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu cho người nhà ký tên.
Đôi mắt của bà Lưu Quần Phương hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa. Lưu Nguyệt run rẩy đặt bút ký tên.
Khi bà Lưu Quần Phương được đưa ra khỏi phòng mổ thì trời đã về khuya.
Phương Hoài Duệ rũ mắt nhìn bà cụ vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Kể từ khi về làng đến nay, nàng đã chứng kiến hai người bị thương tích thảm khốc ngay trước mắt mình. Một là lão pháp sư từng dám "điểm mắt" cho bức vẽ Mô Mẫu của nàng, hiện gia đình lão vẫn đang tranh chấp với Phương Ngọc; người thứ hai chính là bà Lưu Quần Phương.
Thế nhưng, cảm giác mà vụ tai nạn của bà Lưu Quần Phương mang lại cho nàng hoàn toàn khác biệt với lão pháp sư kia.
Nó khiến Phương Hoài Duệ sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ - nỗi sợ trước sự tàn khốc của báo ứng.
Sơn Thần bị giam cầm đã giáng báo ứng xuống đầu bà Lưu Quần Phương khiến bà bị mù, nhưng sự trừng phạt dường như vẫn chưa dừng lại ở đó. Khoảnh khắc nhìn thấy bà tại nhà Lưu Nguyệt, mọi thứ hiện ra thật quá đỗi kinh hoàng.
Bà Việt và bà Lưu Quần Phương đều đã phải chịu thống khổ, vậy tiếp theo sẽ là ai? Nếu chuyện này không được giải quyết triệt để, còn bao nhiêu người nữa sẽ rơi vào cảnh lầm than?
Nhạc Quần, Phương Thanh Nguyệt, Phương Dung Hoa, thậm chí là cả Phương Chi Thúy, liệu họ có phải gánh chịu kết cục tương tự?
Phương Hoài Duệ thoáng bàng hoàng, nàng quay sang nhìn Phương Chi Thúy.
Thật trùng hợp, cô cũng đang nhìn nàng.
Đôi mắt đen láy và sáng ngời ấy ngập tràn vẻ lo âu.
Phương Hoài Duệ chớp đôi mắt khô khốc, đưa tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt của cô.
"Phương Chi Thúy, tôi sẽ cố gắng."
Nàng thầm thì bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
Phương Chi Thúy khẽ bóp nhẹ đầu ngón tay nàng: "Sẽ không để cô phải cố gắng một mình đâu, tôi sẽ cùng cô đi hết đoạn đường này."
Phương Hoài Duệ khẽ "vâng" một tiếng. Nàng định nói lời cảm ơn, nhưng rồi lại thôi.
Nàng biết Phương Chi Thúy không thích nghe những lời khách sáo đó.
Mãi đến khi trời mờ sáng, Nhạc Quần mới có thể rảnh tay. Tình hình của bà Lưu Quần Phương đã ổn định, có Lưu Nguyệt túc trực bên cạnh. Nhạc Quần cuối cùng cũng thực hiện lời hứa với Phương Hoài Duệ.
Cô ta cầm chìa khóa xe của Lưu Nguyệt, dắt cả nhóm quay trở về nhà họ Lưu.
Nhạc Quần chỉ đồng ý nói chuyện riêng với Phương Hoài Duệ, nên Phương Chi Thúy và những người khác đành đứng đợi ngoài cửa.
Phương Dung Hoa buồn chán dùng mũi chân di di đống đất dưới sàn, bâng quơ nói: "Sao chuyện này cuối cùng lại chỉ có thể nói với mỗi mình dì tổ thôi nhỉ?"
"Chắc cũng cùng một lý lẽ với việc bà Lưu Quần Phương không nói cho Lưu Nguyệt biết thôi," Phương Chi Thúy thản nhiên đáp. "Biết bí mật đồng nghĩa với việc phải gánh vác trách nhiệm. Dì tổ Phương là trung tâm của mọi chuyện, Nhạc Quần nói cho cô ấy nghe thì sẽ không bị áp lực tâm lý. Còn việc sau đó dì tổ có kể lại cho chúng ta hay không, đó là chuyện của cô ấy. Nếu chúng ta có phải gánh chịu điều gì vì đã nghe bí mật này, thì cũng chẳng liên quan gì đến Nhạc Quần, nhân quả sẽ không vận vào người cô ta."
Phương Dung Hoa tò mò: "Sao cô lại rành mấy chuyện này thế?"
"Những người dính dáng đến huyền học đều rất sợ phải gánh chịu nhân quả. Ngày trước tôi đi xem bói dạo, chưa bao giờ tôi nói huỵch toẹt mọi chuyện ra cả, nhìn thấy gì cũng chỉ nói mập mờ, nước đôi thôi, cốt là để tránh bị báo ứng. Nếu có ai đến cầu xin chuyện hệ trọng mà tôi thấy là điềm gở, tôi cũng tìm cách thoái thác bằng được." Phương Chi Thúy khẽ cười khẩy. "Học mấy cái này rồi thì cách hành sự cũng đại đồng tiểu dị thôi. Lúc nào cũng phải lo bảo toàn cho bản thân và người thân trước khi muốn giúp đỡ kẻ khác."
"Vậy mà giờ cô làm gì cũng quyết liệt thế, cô với dì tổ Phương thân thiết đến vậy sao?" Phương Dung Hoa thắc mắc. "Tôi chẳng thấy cô né tránh chút nào cả. Chuyện này vốn dĩ đâu có liên quan gì đến cô, sao cô lại cứ đâm đầu vào thế?"
"Phương Hoài Duệ không giống những người khác," Phương Chi Thúy ngước nhìn ngôi nhà cấp bốn lặng lẽ, giọng cô rất khẽ.
Phương Dung Hoa định hỏi thêm "không giống" ở chỗ nào, nhưng Phương Chi Thúy đã ngậm chặt miệng không nói thêm lời nào nữa.
Chị ta cảm thấy nhạt nhẽo, trong đầu lại vương vấn hình ảnh bà Việt và bà Lưu Quần Phương, nên cũng im lặng theo.
Trong nhà, Phương Hoài Duệ bước theo sau Nhạc Quần lên tầng hai.
Tầng một vẫn bê bết những vệt máu gà, không gian đóng kín cả đêm khiến mùi trở nên nồng nặc, khó chịu. Phương Hoài Duệ cảm giác như nơi này đang phủ một tầng sương đỏ lờ mờ khiến mắt và tóc nàng hơi ẩm ướt theo mỗi bước chân.
"Cô có biết máu gà dùng để làm gì không?" Nhạc Quần đột nhiên hỏi.
"Gà mang tính thuần dương, máu gà có tác dụng trừ tà." Phương Hoài Duệ đáp.
"Đúng vậy," Nhạc Quần gật đầu. "Thực ra ngay sau khi lễ đưa tang kết thúc, bác Phương đã linh cảm thấy mình sẽ bị báo ứng. Nhưng bác ấy không quá bận tâm. Tôi đã khuyên bác vài lần là nên chuẩn bị trước, nhỡ đâu báo ứng quá lớn thì ít nhất cũng có vật che chắn tai ương."
"Lúc đôi mắt bị mù, bác ấy không dùng đến những thứ đã chuẩn bị, vì bác cho rằng thế vẫn chưa thấm tháp gì, thậm chí so với mẹ bác ấy thì còn nhẹ chán." Cô ta đưa tay chạm vào lá bùa vàng dán trên cửa. "Đây là bùa chú của các thầy cúng làng dùng để che mắt thần linh. Được thấm máu của bác Phương và dán lên mọi cánh cửa, nó có thể giúp bác ấy tạm thời ẩn mình khỏi sự truy quét của báo ứng."
"Bác Phương sống ngần nấy tuổi đầu, dĩ nhiên phải có vài ngón nghề hộ thân. Mọi người nhìn vào thấy đêm nay thật thê thảm, nhưng trong mắt tôi, đó lại là màn đấu pháp của bác với Sơn Thần. Bác chỉ chịu chút thương tích mà giữ được toàn mạng. Theo tôi thấy, bác Phương mới là người thắng cuộc. Nếu tỉnh lại, chắc bác chẳng buồn đâu mà còn thấy sảng khoái là đằng khác."
Cách nhìn nhận sự việc của Nhạc Quần hoàn toàn trái ngược với Phương Hoài Duệ.
Phương Hoài Duệ tạm nén lại những suy nghĩ đang cuộn trào, chỉ hỏi: "Vậy tại sao đêm nay cô lại quyết định kể hết sự thật cho tôi? Lưu Nguyệt còn chẳng buồn gặng hỏi cô, mưu đồ dùng chị ấy để ép cô mở lời của chúng tôi rõ ràng đã thất bại. Tại sao cô lại chủ động nhắc đến?"
"Dì tổ à, dù là tôi hay bác Phương, suy cho cùng cũng chỉ là những người trần mắt thịt thôi," Nhạc Quần cười nhạt. "Dì thấy đấy, bác Phương giỏi giang là thế, nhưng khi đối mặt với Sơn Thần, bác cũng chỉ có thể dùng máu thịt của mình để đổi lấy một mạng sống đầy thương tích. Giờ bác đang hôn mê, dì nghĩ hạng tiểu bối như tôi có đủ bản lĩnh để chống lại những báo ứng đó không?"
"Nhưng dì thì khác, dì là người được chọn để đứng ngoài vòng xoáy này, mọi chuyện đều xoay quanh dì. Bác Phương muốn giấu nhẹm mọi thứ, bác là tiền bối, lại giỏi hơn tôi, tôi chỉ biết nghe lời thôi. Nhưng giờ bác đã gục ngã, thì tôi cũng phải tìm cách tự cứu mình chứ. Sức của một mình tôi không thể chống lại đám đông các dì được, nên việc kể cho các dì những gì tôi biết là chuyện đương nhiên thôi."
"Nói thật lòng, nếu hôm nay bác Phương không gặp chuyện này, thì dẫu chị gái tôi có lôi tôi ra xử bắn, tôi cũng không hé răng nửa lời với các dì đâu."
Vừa nói, cô ta vừa đẩy cửa bước vào phòng của bà Lưu Quần Phương. Bên trong vẫn còn vương vãi những vệt máu khô. Nhạc Quần thản nhiên dẫm lên đó, đi tới xê dịch chiếc giường gỗ kê sát tường, rồi mở ngăn kéo bàn học lấy ra một chiếc búa.
Cô ta gõ gõ vào góc tường, tìm đúng vị trí rồi bất ngờ nện mạnh xuống.
Lớp vôi trắng bong tróc rơi lả tả, trên tường hiện ra vài vết nứt. Phương Hoài Duệ ngồi xổm bên cạnh cô ta, hạ giọng hỏi: "Ở trong đó có gì vậy?"
"Đó là ngọn nguồn của tất cả những gì tôi biết."
Dứt lời, mảng tường bị Nhạc Quần đập vỡ hoàn toàn, để lộ một cuốn sổ ghi chép màu vàng nhạt được khảm sâu bên trong.
Cô ta lấy cuốn sổ ra, phủi sạch lớp bụi vôi trắng xóa. Phương Hoài Duệ nhanh mắt nhìn thấy dòng chữ "Năm 2001" trên bìa sổ, trông giống như loại sổ ghi chép phát cho công nhân thời bấy giờ, mang đậm hơi thở của quá khứ.
"Đây là..." Nàng sững sờ.
"Đây là một cuốn nhật ký của bác Phương," Nhạc Quần đặt cuốn sổ vào lòng nàng. "Nếu không phải hồi nhỏ tôi nghịch ngợm bới được nó ra, thì bác ấy cũng chẳng sai bảo tôi tham gia vào vụ này đâu. Nhưng bác ấy là người cực kỳ cẩn thận, nội dung trong này có chỗ bị khuyết thiếu, cũng có những phần tôi đã kiểm chứng lại và thấy có vẻ là giả. Thật giả thế nào, dì phải tự mình phân định thôi."
Phương Hoài Duệ mím chặt môi.
Họ đã theo đuổi bao nhiêu manh mối rời rạc, chắp vá từng chút một để biết được Sơn Thần bị giam giữ ra sao, suy đoán xem Ngài đã thoát khỏi xiềng xích để truy sát nàng như thế nào, và cả những biện pháp đối phó của nhóm dì Việt.
Nhưng tất cả đa phần vẫn chỉ dừng lại ở mức suy luận, như xây lâu đài trên cát, chẳng có gì làm nền tảng vững chắc.
Bao nhiêu phỏng đoán cũng chẳng thể đanh thép và có sức nặng bằng cuốn nhật ký mục nát này.
"Giờ tôi xem được chứ?" Phương Hoài Duệ hỏi.
"Được thôi," Nhạc Quần đáp. "Nhưng tôi cần phải nói trước với dì một điều."
"Những gì liên quan trực tiếp đến Phương Quyên Huyên rất có thể chỉ là màn kịch do đám cụ bà dựng lên thôi. Bởi vì Phương Quyên Huyên đã chết quá lâu rồi. Bà ấy chết thế nào, mẹ của bác Phương đã làm cách nào để giữ được linh hồn của bà ấy không đi đầu thai suốt bao nhiêu năm, rồi mấy chục năm sau còn tìm được đường sống cho bà ấy... chuyện đó đừng nói là tôi, ngay cả bác Phương cũng không rõ. Mẹ bác ấy chưa bao giờ kể về những chuyện xưa cũ đó."
"Bác Phương chỉ tiếp nhận công việc từ tay mẹ mình, chỉ biết nhiệm vụ của mình là gì thôi. Bác ấy vốn chẳng màng đến mấy chuyện quá khứ đó. Cả đời bác chỉ miệt mài với một tâm niệm duy nhất: làm sao để con người có thể đối đầu với ý trời."
Phương Hoài Duệ ghi tạc những lời đó vào lòng, nàng gật đầu, dời tầm mắt xuống cuốn sổ trên tay. Tim nàng khẽ thắt lại.
Đó là cảm giác căng thẳng tột độ. Nàng lật mở trang đầu tiên của cuốn nhật ký. Chỉ mới đọc được hai dòng đầu, đồng tử nàng đã co rụt lại, nàng lập tức khép sập cuốn sổ lại như thể vừa chạm phải lửa nóng.
Tâm trí Phương Hoài Duệ lúc này rối bời như tơ vò. Nàng nhắm mắt lại để trấn tĩnh, nhưng hai dòng chữ vừa đọc được như đã khắc sâu vào đại não, hiện ra mồn một trước mắt.
Con gái của dì tổ Phương đã chết rồi.
Bát tự của Phương Mạnh Từ và con gái bà ấy đã được bà Quyên Hòe và bà Việt mang đến. Không có cơ hội nào tuyệt vời hơn thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co