CHƯƠNG 56
Biến chuyển
Lời của Phương Hoài Duệ thốt ra như tiếng mê sảng, khiến Nhạc Quần và Phương Chi Thúy sững sờ.
"Trước đây hai cô chưa từng nghĩ đến chuyện này sao?" Phương Hoài Duệ khẽ hỏi. "Không thể nào chứ? Chuyện đến tôi còn có thể liên tưởng ra, sao các cô lại không nghĩ tới?"
Nàng đưa tay vuốt ve tấm bia mộ lạnh lẽo, phía trên có khảm bức di ảnh đen trắng của cụ bà lúc về già.
"Cô biết đấy, nghề làm ma chay chúng tôi gặp đủ hạng người, nhưng đa phần ai cũng cực kỳ coi trọng hậu sự của mình." Nhạc Quần cân nhắc từ ngữ rồi tiếp lời: "Phàm là những người lo xa cho cái chết của mình, từ việc đóng quan tài, thuê đội nhạc lễ đến chọn nghi thức cúng bái, có ai mà không làm vì bản thân đâu?"
"Từ xưa đến nay, từ bậc vương hầu đến dân thường áo vải, có mấy ai không muốn hậu sự của mình được tổ chức linh đình? Nghề của chúng tôi tối kỵ việc phỏng đoán khách hàng muốn từ bỏ danh dự sau khi nằm xuống, như thế là xui xẻo lắm. Người bình thường cũng chẳng ai làm được điều đó đâu." Nhạc Quần nói tiếp: "Cô nghi ngờ thứ được chôn dưới kia không phải là tro cốt của cụ bà, vậy cô nghĩ tro cốt của cụ đã đi đâu? Cô có biết quy trình hỏa táng diễn ra thế nào không? Người mất xong, xe của nhà tang lễ sẽ đến đón đi, hỏa táng xong xuôi lại bưng hũ tro cốt về. Cả một quãng đường như thế cô có biết bao nhiêu người trông chừng không? Vừa về đến nhà là hũ tro cốt đã nằm trong tay chúng tôi, đặt ngay giữa linh đường, chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của mọi người dù chỉ một giây."
"Hơn nữa theo lời bác Phương, Phương Quyên Huyên đã mất mấy chục năm rồi, tro cốt của bà ấy vẫn còn giữ được sao? Cụ bà đã cất giữ ngần ấy năm trời, chỉ để đợi đến ngày mình nằm xuống mới mang ra chôn cùng?"
"Nhưng nếu không nghĩ theo hướng đó, cô bảo tôi làm sao mới có thể 'giấu trời qua biển' đây?" Phương Hoài Duệ chau mày. "Họ có thể vì hồi sinh một người mà trù tính bao nhiêu năm, thì việc tráo đổi hũ tro cốt có gì là to tát? Chuyện này trong mắt các cô có vẻ viển vông, nhưng tôi lại thấy nó rất khả thi."
"Hơn nữa ở vùng này đâu có cấm địa táng?" Phương Hoài Duệ bất ngờ đặt câu hỏi. "Tại sao cụ bà lại nhất quyết chọn hỏa táng?"
Đây cũng là điều Phương Hoài Duệ mới biết được vài ngày trước. Hóa ra không phải nơi nào cũng bắt buộc hỏa táng, ở vùng nông thôn Hồ Nam này vẫn có thể chôn cất theo lối truyền thống, thậm chí còn có cả những cửa hàng chuyên bán quan tài. Lúc từ bệnh viện trở về, nàng tình cờ nhìn thấy trên đường nên có hỏi qua, và Phương Dung Hoa đã hào hứng giải thích cho nàng nghe.
Khi đó nàng đã thắc mắc tại sao một người như cụ bà lại không chọn địa táng mà lại chọn hỏa táng.
Nhưng sau đó Phương Dung Hoa giải thích rằng quan tài địa táng bây giờ dễ bị mục nát, đa số những người già có tư tưởng tiến bộ một chút thường chọn hỏa táng để có thể mang theo nhiều đồ tùy táng hơn. Cụ bà vốn là người sành điệu, thích theo đuổi cái mới nên chọn hỏa táng cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể cụ bà có tham gia bảo hiểm xã hội, muốn nhận được tiền trợ cấp mai táng thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận hỏa táng.
Mọi chuyện nghe qua rất hợp tình hợp lý, vả lại lúc đó đầu óc Phương Hoài Duệ đang rối bời vì quá nhiều việc nên nàng đã tạm nén nỗi hoài nghi xuống đáy lòng.
Thế nhưng lúc này, sự nghi ngờ trong nàng lại tăng lên gấp bội. Nàng nhớ lại những thông tin mình đã nắm được: "Phương Dung Hoa bảo tôi cụ bà có tham gia bảo hiểm, chết rồi Phương Ngọc muốn lấy tiền trợ cấp thì phải hỏa táng. Nhưng giờ nghĩ lại, cụ bà có phải hạng người thiếu tiền không? Trong hang núi cụ để lại cho Phương Quyên Huyên bao nhiêu vàng bạc châu báu như thế, món nào chẳng giá trị liên thành? Dù người ta không chê tiền nhiều, nhưng số tiền trợ cấp kia cụ đâu có được tiêu."
Tiền trợ cấp mai táng là khoản hỗ trợ cho con cái sau khi cha mẹ mất, cụ bà hoàn toàn không dùng đến.
Càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn.
Khoản tiền trợ cấp ấy cùng lắm cũng chỉ mười mấy vạn, chẳng thấm vào đâu so với chi phí của đám tang xa xỉ này. Huống hồ cụ bà còn để lại cho Phương Ngọc hai căn nhà, bà ta đâu có túng thiếu đến mức đó.
Lựa chọn này, ngược lại giống như một cái cớ hoàn hảo để hợp thức hóa việc hỏa táng, khiến người ngoài không thể nghi ngờ mục đích thực sự phía sau.
"Cho dù cô có nghĩ như vậy đi chăng nữa, thì cô định chứng minh kiểu gì?" Nhạc Quần cắn môi, vết thương trên ngực cô ta vẫn đang rỉ máu. "Chẳng lẽ lại đào mộ lên để kiểm tra? Đây là mộ lát nền xi măng hẳn hoi, làng trên xóm dưới không ai thèm giúp cô cái việc thất đức đó đâu."
Phương Hoài Duệ gục đầu xuống, thở dài thườn thượt.
Nhạc Quần nói đúng, nàng chẳng có cách nào để kiểm chứng cả.
Mộ mà đào lên thì mọi chuyện nhóm cụ bà làm sẽ bại lộ, mà dẫu có giấu được thì hành động quật mồ lên cũng không bao giờ được tha thứ.
Nhưng chắc chắn phải còn cách nào khác chứ.
Phương Hoài Duệ bực bội di di mũi giày xuống đất.
Tương lai của nàng, mạng sống của bà Việt và bà Lưu Quần Phương, cuộc đời của Phương Thanh Nguyệt, Phương Dung Hoa, Nhạc Quần, và cả Phương Chi Thúy đã bị cuốn vào đây... bao nhiêu gánh nặng đè lên vai nàng, mà giờ đây sự thật có lẽ chỉ còn cách một bước chân.
Nếu giải mã được, có thể nàng sẽ biết cách hóa giải sự trả thù của Sơn Thần, biết đâu lại tìm được một giải pháp vẹn cả đôi đường?
Sơn Thần hiện giờ đã sắp thoát khỏi xiềng xích, màn "giấu trời qua biển" của bà Việt rõ ràng vẫn còn lỗ hổng nên nàng vẫn bị thần rắn tấn công. Điều này đồng nghĩa với việc dù nàng có rời làng, báo ứng vẫn có thể tìm đến nàng bất cứ lúc nào để trừng phạt kẻ "lẽ ra không nên tồn tại" này.
Chẳng lẽ mỗi lần gặp nguy hiểm nàng lại phải chạy lên đây nấp cạnh ngôi mộ này sao?
Phương Chi Thúy nãy giờ vẫn im lặng bước lại gần nàng. Cô định đưa tay xoa đầu nàng nhưng thấy tay mình còn dính máu rắn nhớp nháp nên lại thôi, chỉ khẽ khàng: "Đừng vội. Xuống núi trước đã, vết thương của Nhạc Quần cần được xử lý ngay."
Phương Hoài Duệ bị cô kéo đi, lầm lũi bước theo xuống núi. Nhạc Quần cũng gắng gượng đứng dậy, bước đi loạng choạng.
Đi được vài bước, thấy Phương Chi Thúy không theo kịp, cả hai mới quay đầu lại.
"Sao thế?"
Phương Chi Thúy cúi người nhặt mấy con dao ngoạm dưới đất lên: "Mấy thứ này phải mang về chứ. Để đây người ta thấy thì không hay. Cả xác rắn trên mặt đất nữa, lát nữa cũng phải quay lại dọn dẹp, nếu không sẽ lộ hết."
Phương Hoài Duệ và Nhạc Quần, một người đầu óc trống rỗng, một người đau đến mức không muốn mở miệng, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
"Đi thôi," Phương Hoài Duệ chìa tay về phía cô. "Chúng ta xuống núi."
Phương Chi Thúy một tay xách dao, tay kia nắm chặt lấy tay nàng để làm điểm tựa bước xuống đoạn dốc nhỏ. Cô dường như vô tình ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Từ phía sau tấm bia mộ, một cái đầu rắn từ từ thò ra, cái lưỡi xẻ đôi thè ra liên tục. Thân hình mảnh dài của nó quấn quanh bia mộ, đôi mắt nhỏ như hạt đậu lạnh lẽo nhìn xoáy vào Phương Chi Thúy.
Phương Chi Thúy lạnh lùng quay đi, siết chặt tay Phương Hoài Duệ, dìu nàng từng bước vững vàng xuống núi.
. . .
Khi xuống đến chân núi thì đã là giữa trưa. Cả ba chẳng kịp tắm rửa, vội vã lái xe chạy thẳng đến trạm y tế. Bà cụ bác sĩ làng giật mình khi thấy ba người, nhất là khi nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên ngực Nhạc Quần, bà không khỏi xuýt xoa, vội giục cô ta vào phòng tiểu phẫu.
Trên đường xuống núi, cả ba đã thống nhất lời khai: vết thương là do ngã trúng con dao gọt hoa quả.
Bất kể bác sĩ có tin hay không, họ vẫn một mực giữ nguyên lý do đó, tuyệt nhiên không thừa nhận điều gì khác. Về vết máu trên người, họ cũng chỉ bảo là máu gà.
Bà bác sĩ sống ở đây lâu năm đã thành tinh, biết có những chuyện không nên tò mò nên cũng chẳng hỏi thêm, chỉ dặn Nhạc Quần ở lại theo dõi vài ngày.
Phương Hoài Duệ và Phương Chi Thúy "thiếu tình thương" đến mức bỏ mặc cô ta ở đó, lái xe quay về nhà Phương Chi Thúy.
Phương Dung Hoa và Than Đá đang ngồi đợi trên bậc thềm trước cửa, một người chống cằm, một con vẫy đuôi. Thấy chiếc xe quen thuộc, Than Đá nhảy cẫng lên, chạy lại hít hà ngửi ngửi rồi sủa vang hai tiếng.
Chứng kiến Phương Hoài Duệ và Phương Chi Thúy đầy máu me bước xuống xe, Phương Thanh Nguyệt hốt hoảng: "Dì tổ! Nhóc Thúy! Hai đứa bị làm sao thế này?"
Phương Chi Thúy đi ra giếng múc hai xô nước đổ vào bồn rửa kiểu cũ, nhấn cần gạt cho nước chảy ra để Phương Hoài Duệ rửa tay trước.
"Không có gì, Nhạc Quần thất bại rồi," cô giải thích ngắn gọn. "Phương Dung Hoa đâu? Vẫn chưa về à?"
Lúc này Phương Thanh Nguyệt mới sực nhớ ra, vỗ trán kêu lên: "Tôi nhớ ra rồi! Lúc nãy chị ta có gọi điện, bảo là gọi cho hai người mấy chục cuộc mà không ai bắt máy."
Phương Hoài Duệ dùng khăn lau khô tay, rút điện thoại từ trong túi ra. Nàng lau sạch mấy vệt máu rắn bắn trên màn hình, vừa mở máy đã thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Phương Dung Hoa đúng vào lúc các cô bị bầy rắn truy đuổi.
"Cô ta gọi có việc gì thế?" Phương Hoài Duệ hỏi.
"Chị ta bảo bà Việt tỉnh rồi," Phương Thanh Nguyệt tung ra một tin chấn động. "Bà ấy muốn gặp cô đấy."
Ánh mắt Phương Hoài Duệ khựng lại, rồi bỗng chốc nàng bật cười: "Được thôi, tôi cũng đang có chuyện cần hỏi dì ấy đây."
Những suy đoán trên núi ban nãy vẫn chưa thể kiểm chứng, và con đường duy nhất để biết được chân tướng chính là từ miệng dì Việt.
Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
"Phương Chi Thúy, cô thấy sao?" Nàng quay sang nhìn Phương Chi Thúy vừa lau tay xong. "Cô đi cùng tôi chứ?"
Phương Chi Thúy nhìn xuống hình bóng phản chiếu dưới ao nước, bóng dáng Phương Hoài Duệ lọt vào một nửa, còn khuôn mặt cô thì vặn vẹo, mờ ảo dưới mặt nước.
"Được thôi, thay quần áo rồi mình đi ngay." Phương Chi Thúy đáp.
Hai người nhanh chóng thay đồ rồi lên xe. Phương Hoài Duệ bấm máy gọi lại cho Phương Dung Hoa.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh và bắt đầu càm ràm: "Sáng nay lên núi làm cái gì mà điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời thế hả?"
"Trên núi mất sóng," Phương Hoài Duệ cắt ngang. "Bà Việt còn tỉnh không? Tôi và Phương Chi Thúy đang đến bệnh viện đây."
"Vẫn tỉnh," giọng Phương Dung Hoa có chút phấn khởi. "Nhưng từ lúc tỉnh bà ấy cứ đòi gặp cô suốt, đến tôi bà ấy còn chẳng buồn tiếp chuyện. Giờ bà ấy đã có thể tự nuốt được chút ít đồ ăn rồi, bác sĩ bảo cứ tẩm bổ tốt là sẽ hồi phục thôi."
Phương Hoài Duệ tựa đầu vào cửa sổ, chậm rãi nói: "Hôm nay, Sơn Thần lại xuất hiện lần nữa."
Phương Dung Hoa im bặt, rồi lắp bắp: "Ý cô là sao?"
"Sơn Thần vừa ra tay, mà bà Việt lại tỉnh lại ngay sao?" Phương Hoài Duệ trầm giọng. "Cô để mắt tới bà ấy cho kỹ vào, có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường phải gọi bác sĩ ngay lập tức."
Niềm vui sướng của Phương Dung Hoa vụt tắt, chị ta run run hỏi: "Ý cô là... đây có thể là hồi quang phản chiếu sao?"
"Chưa chắc," Phương Hoài Duệ đáp. "Từ lúc cô gọi đến giờ cũng đã bốn tiếng trôi qua rồi. Nếu là hồi quang phản chiếu thì sao trụ được lâu thế? Vả lại bác sĩ cũng nói bà ấy đang tiến triển tốt mà, tôi chỉ dặn cô cẩn thận một chút thôi."
Phương Dung Hoa thở hắt ra, gật đầu: "Được rồi, tôi đợi hai người ở đây."
Tắt máy, Phương Chi Thúy liếc nhìn nàng qua lớp kính, trêu: "Cô đang dọa Dung Hoa đấy à?"
"Không, tôi thực sự thấy hoang mang. Lần trước Sơn Thần xuất hiện bà Việt vào ICU ngay, sao lần này bà ấy lại khỏe ra được?" Nàng khẽ nói. "Tôi nghi là bà Việt vẫn còn giấu chúng ta điều gì đó, tôi phải hỏi cho bằng được. Các bà ấy đã đấu tranh với Sơn Thần lâu hơn chúng ta nhiều, có lẽ bà ấy có cách giải quyết vẹn cả đôi đường."
"Nếu có, sao bà ấy không nói ra?" Phương Chi Thúy vặn lại. "Liên quan đến mạng sống của chính bà ấy và bao nhiêu người khác, bà ấy không có lý do gì để giấu cả."
"Với riêng trường hợp của tôi, bà ấy đã giấu rất nhiều thứ rồi đấy thôi. Chuyện của tôi cũng liên quan đến mạng sống của nhiều người, nhưng bà ấy vẫn cứ làm theo ý mình. Giờ tôi không dám dùng logic thông thường để đoán ý của các bà ấy nữa rồi." Phương Hoài Duệ nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay đón những luồng gió rít qua khe cửa, buông một lời thú nhận: "Hơn nữa... tôi hết cách rồi, Phương Chi Thúy..."
Câu nói của nàng gần như là một tiếng thở dài thầm lặng.
Họ đã điều tra được bao nhiêu chuyện, xác minh được bao nhiêu mấu chốt, nhưng càng đào sâu thì thời gian càng cạn kiệt.
Phương Hoài Duệ không muốn cứ mãi kẹt lại ở ngôi làng này. Nàng chỉ khao khát được giải quyết dứt điểm mọi chuyện để trở về Thượng Hải, quay lại với cuộc sống bình thường của mình.
Những ngày ở đây quá đỗi ngột ngạt, đau đớn, khiến người ta như điên dại. Nếu không có Phương Chi Thúy luôn bên cạnh, có lẽ nàng đã gục ngã từ lâu.
Nhưng thực tế thì nàng cũng đang ở bên bờ vực rồi. Bà Lưu Quần Phương phải để Nhạc Quần liều mạng như vậy chứng tỏ bà ấy cũng đã hết cách với Sơn Thần.
Phương Hoài Duệ không hiểu gì về mấy chuyện tâm linh này, nên niềm hy vọng duy nhất của nàng lúc này chỉ có thể đặt vào người hiểu rõ ngọn ngành nhất - bà Việt.
Phương Chi Thúy nhìn nghiêng khuôn mặt nàng qua gương, chỉ biết mỉm cười bất lực rồi gật đầu: "Được rồi, cứ làm theo ý cô muốn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co