Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TANG HÀNH

CHƯƠNG 60

AdachiSensei

Quân cờ

Bà Việt lặng lẽ quan sát Phương Hoài Duệ.

Bà ngắm nhìn gương mặt trẻ trung nhưng đầy vẻ ngạo nghễ ấy. Trước đó, bà chưa từng dám coi thường nàng, nhưng vì khoảng cách thế hệ quá lớn nên cái nhìn từ trên xuống dưới của bậc bề trên là điều không tránh khỏi.

Thế nhưng đến giờ phút này, bà buộc phải thừa nhận, Phương Hoài Duệ sắc sảo và bản lĩnh vượt xa những gì bà tưởng tượng. Đó là một khí chất mà bà chưa từng thấy ở bất kỳ người trẻ tuổi nào, thậm chí còn vượt xa cả Phương Quyên Huyên năm xưa. Nếu chị Huyên có thể sống lại, có lẽ cũng phải thốt lên một câu tự thẹn không bằng.

Đám già các bà đã bị Phương Hoài Duệ và người mẹ nhút nhát của nàng dắt mũi bấy lâu nay mà không hề hay biết.

Bà Việt nhắm mắt trầm tư, những ký ức về Phương Mạnh Từ dần hiện ra nhạt nhòa.

Mẹ của Phương Hoài Duệ kém các bà rất nhiều tuổi, chỉ là một người em họ thuộc hàng con cháu. Khi Phương Ý Thanh nhặt bà ấy về, bà ấy chỉ là một đứa trẻ nhỏ thó, gầy gò. Lúc đó, cả họ Phương đang điên cuồng tìm cách hồi sinh chị Huyên. Bà cụ Ý Thanh vì quá nhàn rỗi nên đã nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi này. Dù sao nhà họ Phương đại môn đại hộ, chẳng thiếu gì bát cơm manh áo, cũng chẳng nề hà chuyện trai hay gái.

Lúc được nhặt về, trên cổ Phương Mạnh Từ chỉ có một tấm huy chương đồng khắc chữ "Giang". Bà cụ Ý Thanh nhìn thấy, lạnh lùng khẩy một tiếng rồi vứt đi.

Bà nói, đứa trẻ bà nuôi thì không cần nhớ họ cũ làm gì, cứ theo họ Phương mà đặt cái tên cho kêu. Không có con cái kề cận, bà coi như nuôi thêm đứa trẻ để tiêu khiển những năm cuối đời.

Chẳng ai trong số họ để tâm đến đứa con nuôi ấy, cũng chẳng ai thèm kể cho bà ấy nghe những chuyện thâm cung bí sử trong nhà. Năm 18 tuổi, sau khi chịu tang bà cụ Ý Thanh, Phương Mạnh Từ quyết định ra đi để lập nghiệp. Bà ấy là người có học thức nhất nhà, đỗ đại học rồi học tiếp lên thạc sĩ, bôn ba nơi đất khách quê người và cũng gây dựng được chút danh tiếng. Thế nhưng, bà ấy vẫn đều đặn về thăm quê. Sau khi bà cụ mất, bà ấy được chia một căn nhà nhỏ trên thành phố cùng vài mẫu ruộng và đồi trọc ở làng, nhưng đa phần đều bỏ hoang, thi thoảng mới về căn nhà trên phố ở vài ngày.

Bà ấy vốn là người chất phác và cực kỳ nhát gan. Đám người bà Việt không mặn mà chuyện trò thì bà ấy cũng lẳng lặng né tránh. Cả cái làng Phương gia này chỉ có mình bà ấy là không dám đi đường đêm, cứ sau 8 giờ tối là tuyệt đối không bước chân ra khỏi cửa. Nói năng thì nhỏ nhẹ, văn nhã, lại kém khoản giao tế nên bà ấy thường bị người trong làng xì xào bàn tán. Mỗi lúc như vậy, chính Phương Quyên Hòe lại đứng ra mắng trả đám người kia để bảo vệ bà ấy.

Đó cũng là khoảng thời gian họ gần gũi với Phương Mạnh Từ nhất. Các bà thường mắng bà ấy là "đồ nhát chết", dặn bà ấy sau này phải biết giữ mồm giữ miệng, bị ai nói xấu thì cứ việc chửi thẳng mặt, đừng có mà nhịn.

Bà ấy chỉ biết lí nhí vâng dạ, rồi đưa cho các bà nắm kẹo, lấy lòng bảo: "Cảm ơn các chị, em mời các chị ăn kẹo."

Khi ấy bà ấy đã ngoài hai mươi, mà cách cư xử vẫn ngây ngô như trẻ nhỏ. Bà cụ Ý Thanh bảo bọc bà ấy quá kỹ, môi trường đại học cũng thuần khiết nên mới tạo nên tính cách đó. Cụ bà Phương Quyên Hòe chỉ biết thở dài, nhận lấy nắm kẹo và dặn bà ấy sau này có bị bắt nạt thì cứ về mách các chị.

Thế nhưng, Phương Mạnh Từ thực chất lại là người rất dễ tổn thương. Ngoài mặt thì tỏ ra không sao, nhưng nửa đêm lại rúc trong chăn khóc thầm. Bà ấy không thích vùng thôn quê này, cũng chẳng ưa gì bầu không khí u ám nơi đây, nên ngày càng ít về làng.

Mối quan hệ giữa bà Việt và người em họ này cứ thế trôi qua trong sự xa cách, cho đến một ngày, bà ấy ôm thi thể đứa con đã khuất trở về, đau đớn khóc lóc chuẩn bị linh đường.

Phương Mạnh Từ là kẻ không gốc rễ, điểm tựa duy nhất của bà ấy chính là làng Phương gia, nhưng sau cái chết của bà cụ Ý Thanh, bà ấy lại một lần nữa trở thành cánh bèo trôi dạt. Có những chuyện bà Việt và Phương Quyên Hòe tuyệt đối không thể nói cho nàng biết. Thật sự tính lại, sau khi Phương Ý Thanh qua đời vào năm 98, người thân duy nhất còn lại bên cạnh Phương Mạnh Từ chỉ còn Phương Quyên Hòe.

Bà ấy không muốn chôn cất đứa con mình dứt ruột đẻ ra - người thân duy nhất mà bà ấy tự tạo ra trên cõi đời này, người chung dòng máu, khăng khít thịt thà. Nhưng đứa trẻ đã lạnh toát, bệnh viện đã trả về, chẳng còn lấy một tia hy vọng.

Cái chết của đứa trẻ đó đã cho đám người bà Việt một cơ hội. Họ phơi bày tất cả kế hoạch trước mặt Phương Mạnh Từ, vẽ ra cho bà ấy một con đường để hồi sinh con mình.

Phương Mạnh Từ thực sự tin rằng con mình có thể sống lại. Các bà đã lừa bà ấy, giấu nhẹm đi những mấu chốt quan trọng, và bà ấy đã ngây thơ đồng ý.

Ngày Phương Hoài Duệ tỉnh lại, bà Việt và cụ bà đã không kiềm chế được cảm xúc. Chấp niệm bao năm thành hiện thực khiến các bà vừa ôm đứa bé vừa khóc vừa hôn. Chính lúc đó, Phương Mạnh Từ mới nhận ra điều bất ổn. Đó có lẽ là hành động táo bạo nhất trong đời bà ấy: bà ấy đã âm thầm đưa Phương Hoài Duệ đi, trốn chạy thẳng tới Thượng Hải.

Bỏ lại ruộng vườn, bán đi nhà cửa, bà ấy nộp hồ sơ vào Thượng Hải. Thời đó, bằng đại học đã quý, bằng thạc sĩ lại càng hiếm hơn, nên bà ấy dễ dàng trở thành giảng viên đại học và bám rễ ở nơi đó.

Bà ấy một tay nuôi nấng Phương Hoài Duệ khôn lớn. Đến khi nàng lên bảy tám tuổi, bà mới nhận ra sự khác thường: thể chất nàng quá yếu ớt, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mấy lần suýt mất mạng. Phương Mạnh Từ ngày càng bất an. Sau một lần Phương Hoài Duệ đang đi trên đường bỗng dưng ngã quỵ, suýt bị xe tông chết, bà ấy đành phải đánh liều đưa nàng quay về làng.

Lần này, hai bên đã ngả bài với nhau. Các bà biết Phương Mạnh Từ và Phương Hoài Duệ tình cảm đã sâu nặng, nên yêu cầu bà ấy sau này phải toàn lực phối hợp để cứu mạng nàng khi có cơ hội.

Trong mắt bà Việt, Phương Mạnh Từ thật đáng thương. Bà ấy không muốn thừa nhận con gái mình đã chết, nhưng cái cốt lõi bên trong Phương Hoài Duệ đã là Phương Quyên Huyên, dù có mất ký ức thì sự thật cũng không thay đổi. Các bà bèn dỗ dành bà ấy, chiều theo ý bà ấy, để bà ấy thay họ chăm sóc chị Huyên, cho chị ấy một sự giáo dục và cuộc đời tốt đẹp nhất.

Nhưng hóa ra, Phương Mạnh Từ lại là người cố chấp đến vậy sao? Bà ấy trước sau vẫn đinh ninh rằng Phương Hoài Duệ chính là con gái mình. Và Phương Hoài Duệ cũng không phụ lòng bà ấy. Từ lúc tập đi tập nói đến tận bây giờ, nàng luôn ở bên mẹ và chỉ chấp nhận danh phận là Phương Hoài Duệ mà thôi.

"Chỉ... đơn giản vậy sao?" Bà Việt thều thào như người mê sảng.

Phương Hoài Duệ không nhịn được mà cười mỉa: "Đơn giản sao? Mẹ tôi bao năm qua vì nuôi nấng tôi mà đã phải chịu khổ không kém gì các bà, lo âu sợ hãi cũng chẳng hề ít hơn. Nếu không phải các bà kể ra, có lẽ tôi cũng không biết ngày xưa mẹ mình lại là người nhút nhát, hiền lành đến thế."

"Bà nghĩ tại sao mẹ tôi lại trở nên dũng cảm như vậy?"

"Bà ấy buộc phải mạnh mẽ và độc lập thì mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, giữ lại được những gì mình trân quý. Giống như việc bà ấy nỗ lực học lên thạc sĩ trong cái thời đại mà bằng cấp còn hiếm hoi, bà đừng bao giờ coi thường sự quật cường ẩn sau vẻ ngoài đó. Về điểm này, tôi luôn thấy mình còn thua xa và vô cùng ngưỡng mộ mẹ."

"Cô rất sùng bái mẹ mình." Bà Việt nhận xét.

Phương Hoài Duệ mỉm cười: "Con gái sùng bái mẹ, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?"

Bà Việt lặng đi, bà thở hắt ra một hơi dài. Đó là một tiếng thở dài trĩu nặng nuối tiếc và hụt hẫng. Bà ngước nhìn Phương Hoài Duệ một cái, rồi chậm rãi nhích người nằm xuống giường, như thể chút sinh khí vừa hồi phục đã bị bào mòn sạch sành sanh.

"Phương Hoài Duệ, ta thừa nhận là ta đã thua hai mẹ con cô." Bà nói. "Nhưng ta vẫn tin rằng cô đang mang trong mình linh hồn của chị Huyên."

"Cô muốn biết chị Huyên chết thế nào chứ gì? Ta sẽ kể." Bà Việt chậm rãi: "Thực ra chính chúng ta cũng không rõ. Một người sống hơn hai mươi năm trời mà chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại, không có cuộc đời riêng, không có câu chuyện của riêng mình. Chị ấy bị giam cầm trong một không gian chật hẹp chỉ vì tình yêu thương ích kỷ của người thân và bạn bè, chị ấy chẳng thể nào phản kháng được."

"Lúc đó chúng ta đâu có ngờ rằng khi con người bị dồn nén đến cùng cực sẽ bùng nổ như thế nào. Huống hồ chị ấy lại là người cực kỳ thông minh và có chủ kiến từ nhỏ. Khi chúng ta còn đang cố tập tành làm người lớn, chị ấy lúc nào cũng giữ vẻ ngây thơ, đơn thuần, nhưng hễ có chuyện xảy ra thì chẳng ai đáng tin cậy bằng chị ấy, ngay cả Quyên Hòe cũng không sánh kịp."

"Có năm nọ, thổ phỉ tràn vào làng, chúng cướp bóc chẳng chừa thứ gì, dân làng đều kéo nhau đi đánh phỉ. Cô đừng nhìn chị ấy thường ngày hay trêu đùa chúng ta mà lầm, lúc cần ra mặt chị ấy chẳng hề nao núng. Sợ gặp chuyện chẳng lành, đám nhỏ chúng ta đều trốn trong lu gạo. Lúc sắp bị phát hiện, chính chị ấy đã xông ra đánh lạc hướng bọn chúng. Một cô bé mới mười ba, mười bốn tuổi đầu, vác cây súng săn cao gần bằng người để đối đầu với lũ thổ phỉ hung hãn. Tên cầm đầu cười đến sái cả quai hàm, nó túm tóc chị ấy cười ngạo nghễ, đe dọa sẽ bẻ gãy từng ngón tay của chị ấy. Lần đó chị ấy suýt mất mạng, may mà bà cụ Ý Thanh đến kịp mới giữ được hơi tàn."

"Nhưng cô biết không? Vì sự tồn tại của chị ấy là bí mật, nên cuối cùng công lao đó lại đổ lên đầu Quyên Hòe. Ai ai cũng ca ngợi Quyên Hòe là cô gái dũng cảm. Có lần ta ra bờ ao tìm chị ấy, thấy chị ấy đang lủi thủi ném đá xuống nước với vẻ mặt buồn thiu. Ta hỏi có phải chị ấy buồn vì Quyên Hòe đã cướp mất công lao không, chị ấy bảo không, chỉ là thấy có chút hụt hẫng thôi."

Hụt hẫng vì không thể sống một cách danh chính ngôn thuận, hụt hẫng vì không thể nhận lấy sự tán thưởng thuộc về mình, và có lẽ là cả sự đố kỵ với Phương Quyên Hòe vì được đường đường chính chính đón nhận vinh quang.

Bà Việt vĩnh viễn không quên được ánh mắt cô độc của chị ấy lúc đó. Một người rạng rỡ như chị ấy mà chỉ cần thoáng hiện chút u buồn cũng đủ khiến người khác xót xa khôn nguôi. Nhưng rồi chị ấy lại nhanh chóng tươi tỉnh như chưa có chuyện gì, dựa vào vai ta cười hì hì: "Thật ra cũng chẳng sao, giờ chị thấy vui lắm. Để thưởng cho chị, mẹ bảo thỉnh thoảng chị có thể ra ngoài chơi. Tuy phải dùng danh nghĩa của con nhóc Quyên Hòe, nhưng chẳng phải là nếu chị có gây họa gì thì cũng cứ đổ hết lên đầu nó được sao? Các em mà thấy áy náy hay biết ơn chị thì cứ nghe lời chị là được."

Thế là chúng ta cam tâm tình nguyện nghe lời chị ấy suốt bao nhiêu năm, cho đến tận lúc chị ấy ra đi.

"Lẽ ra chỉ còn một năm nữa là chị ấy có thể công khai lộ diện, nhưng chị ấy không đợi được." Bà Việt kể. "Chị ấy khao khát tự do đến cháy bỏng, chị ấy không chịu nổi nữa. Thế là chị ấy lừa tất cả chúng ta, nói là chỉ đi dạo một lát thôi, rồi từ đó biệt tích không về. Thời buổi loạn lạc, chúng ta chẳng ai dám ra khỏi làng, bà cụ Ý Thanh cũng cấm tiệt. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho chị ấy bình an, mong chị ấy sớm quay về."

"Nhưng chờ đợi mãi, cái chúng ta nhận lại được chỉ là một cái xác không hồn."

"Cô có hiểu nỗi đau đó không? Nếu lúc đó chúng ta trông chừng chị ấy kỹ hơn một chút, có lẽ chị ấy đã không chết. Chỉ cần nhẫn nhịn nốt một năm đó thôi, chị ấy muốn đi đâu chúng ta cũng sẵn lòng đi cùng, dù là đi lén lút."

"Những chuyện sau đó thì cô đã biết rồi. Nếu cô muốn ta nói về nguyên nhân cái chết của chị ấy, thì thật sự là ta không rõ, chẳng ai trong chúng ta rõ cả. Mẹ của Lưu Quần Phương bảo rằng trên người chị ấy không có oán khí, lúc chết tâm thái cũng rất thanh thản. Trên thi thể không có vết thương hay vết bầm tím nào, ngoại trừ phần cổ và mặt bị thương tích, giống như bị vật nặng va đập hoặc bị vật sắc siết chết. Đến tận bây giờ chúng ta vẫn không biết chị ấy đã gặp phải chuyện gì. Người đưa thi thể chị ấy về cũng chỉ để lại cái xác rồi nhắn đúng một câu."

Phương Hoài Duệ cúi xuống hỏi: "Câu gì?"

"Người đó nói chị ấy là một người đáng kính, nhưng cụ thể là vì sao thì chị Huyên không cho người đó kể. Cái thời đại đó chẳng khác nào một cỗ máy xay thịt, giữ được thi thể toàn vẹn đã là phúc đức lắm rồi, làm sao mà truy cứu được nguyên nhân cái chết."

"Vậy ra, thực tế là các bà cũng không biết bà ấy chết thế nào." Gương mặt Phương Hoài Duệ thoáng hiện vẻ thất vọng.

"Phải, không biết. Cho nên câu hỏi này của cô, ta không có lời giải đáp."

"Được rồi," Phương Hoài Duệ gật đầu. "Vậy con đường lui mà các bà chuẩn bị cho Phương Dung Hoa và những người khác là gì?"

Bà Việt im lặng hồi lâu, rồi mới khẽ nói: "Không có đường lui nào cả."

Phương Hoài Duệ dồn dập: "Ý bà là sao?"

"Là vì oán khí của Sơn Thần và báo ứng mà chúng ta phải chịu cần phải có một nơi để phát tiết. Chúng không thể bị tiêu diệt, cũng chẳng thể chuyển dời đi đâu được. Chúng ta đã thử suốt mười mấy năm trời với đủ mọi phương pháp, và cuối cùng phải chấp nhận sự thật đau đớn này. Chúng ta buộc phải thừa nhận rằng việc muốn xoay chuyển ý chí của Sơn Thần là hành động ngông cuồng. Con người muốn chống lại ý trời, dù có thành công cũng phải trả một cái giá tương xứng."

"Nói cách khác, phải có người đứng ra gánh chịu tất cả. Cách để giảm thiểu tổn thất nhất là tìm một người có đủ bản lĩnh để gánh vác món nợ này."

"Bà và cụ bà đều không làm được, nếu không hai người đã làm từ trước khi chết rồi." Phương Hoài Duệ chỉ ra điểm mấu chốt. "Vậy người mà các bà nhắm đến là ai?"

"Bản thân chúng ta vốn đã mang nợ rồi, nên không thể gánh thêm nghiệp chướng của người khác. Chỉ có thể chọn một người, hoặc tạo ra một người tham gia vào chuyện này nhưng lại không phải gánh chịu nhân quả." Bà Việt đăm đăm nhìn lên trần nhà, vẻ mặt thẫn thờ. "Đó chỉ là một ý tưởng dự phòng thôi, chưa chắc đã thực hiện. Lúc đó ta và Quyên Hòe đã bàn tính như vậy, nhưng trong thâm tâm, chúng ta vẫn muốn tự mình gánh vác hơn. Có điều, Quyên Hòe đã chứng minh rằng chúng ta không đủ tư cách..."

Trong một tia chớp lóe lên trong đầu, Phương Hoài Duệ hiểu ngay bà ta đang ám chỉ điều gì. Lồng ngực nàng nhói lên một nhịp đau đớn, một cơn thịnh nộ không lời dâng trào, nàng không kìm được tung một cú đá mạnh vào thành giường.

"Các bà có bị điên không hả? Tại sao lại kéo một người vô tội vào chuyện này?"

Cú đá của Phương Hoài Duệ không hề nhẹ tay, chiếc giường bệnh rung lên bần bật, khiến bà Việt suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất.

Phương Hoài Duệ lao tới túm chặt lấy cổ áo bà ta, rít lên qua kẽ răng: "Các bà đã nói gì với Phương Chi Thúy? Tại sao cô ấy lại cam tâm tình nguyện giúp tôi ngay từ lúc tôi mới về làng?"

Phương Dung Hoa đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động lớn liền đạp cửa xông vào. Thấy hành động của Phương Hoài Duệ, chị ta vội vàng lao tới can ngăn, kéo nàng ra xa.

"Phương Hoài Duệ, cô làm cái gì thế hả?" Chị ta vừa quát vừa che chắn trước mặt bà Việt với vẻ đầy cảnh giác.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy cô thực sự mất bình tĩnh như vậy." Bà Việt thều thào. "Cô ở làng lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng thắc mắc tại sao con bé đó lại giúp cô hết mình đến thế sao? Chắc chắn là có chứ. Nhưng cô lại nghĩ cô ta có mưu đồ gì đó, hoặc cho rằng cô ta cũng là một quân cờ trong kế hoạch của chúng ta. Nhưng thực ra là không phải. Càng về sau, chính cô cũng nhận ra điều đó, nhưng cô đã quen với việc có cô ta bên cạnh, cô muốn một người đồng hành đáng tin cậy như vậy sát cánh cùng mình."

"Dì Triết đã sớm bói cho cô ta một quẻ, nói rằng cô ta không sống quá tuổi 25. Lúc đầu dì Triết không tin, nên đã đưa cô ta đến chỗ Lưu Quần Phương để bói lại lần nữa. Kết quả vẫn y hệt như vậy, nhưng lý do tại sao chết thì cả hai đều không tính ra được."

"Sau này Lưu Quần Phương bàn bạc với chúng ta, muốn tìm cho chính mình một đường lui. Dù sao con bé đó cũng định sẵn là phải chết năm 25 tuổi, vậy thì chết cách nào mà chẳng như nhau? Năm cô ta 25 tuổi cũng chính là năm cô tròn 22 tuổi, cô hiểu chứ? Nếu lúc đó chúng ta vẫn chưa tìm ra cách, thì việc mượn cái chết của cô ta là lựa chọn tốt nhất."

"Bà Việt, bà đang nói cái gì vậy?" Phương Dung Hoa bàng hoàng. Chị ta kinh hãi nhìn bà Việt, tự hỏi liệu tai mình có nghe nhầm không. "Ý bà là sao cơ?"

Nhưng bà Việt không thèm để ý đến chị ta, bà vừa ho sặc sụa vừa thốt ra sự thật tàn khốc: "Chúng ta có thể lừa mẹ cô, thì cũng có thể lừa cô ta. Sau này bói lại lần nữa, thì cái kiếp nạn đó của cô ta quả nhiên vận vào người cô."

"Cô ta sẽ đợi cô đến, chờ đợi suốt bao nhiêu năm trời. Chuyện về chị Huyên, cô ta hoàn toàn không hay biết. Cô ta giúp cô chỉ vì sự tò mò thuần túy mà thôi. Cô ta tò mò muốn biết tại sao mình lại phải chết vì cô, nên mới muốn ở bên cạnh để xem cô rốt cuộc là hạng người như thế nào."

"Giờ thì tốt rồi, chúng ta coi như đã thành thật với nhau. Tất cả những gì ta biết ta đã kể hết cho cô rồi," bà Việt cụp mắt không nhìn nàng nữa, khẽ khàng: "Phương Hoài Duệ, giờ cô sẽ chọn thế nào đây?"

Phương Hoài Duệ nhìn bà một cái thật sâu, nàng không nói thêm lời nào mà quay người lao thẳng ra khỏi phòng bệnh. Nàng vừa chạy vừa móc điện thoại ra gọi, đôi chân thoăn thoắt hướng về phía cầu thang.

Điện thoại của Phương Chi Thúy không thể liên lạc được. Thang máy thì cứ kẹt mãi ở tầng bảy không chịu xuống, nàng dứt khoát chạy bộ xuống dưới.

Tại bãi đỗ xe ven đường, chiếc xe điện màu đỏ quen thuộc đã biến mất không dấu vết.

Phương Hoài Duệ thở hổn hển vì chạy quá nhanh. Nàng run rẩy bấm số gọi cho Lưu Nguyệt. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

"Alo? Phương Hoài Duệ à?"

Phương Hoài Duệ cố lấy lại nhịp thở: "Lưu Nguyệt, Phương Chi Thúy vừa sang chỗ cô thăm bác Lưu Quần Phương phải không?"

"Không có, cô ấy có đến đây đâu."

Tiếng tút tút kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt. Phương Hoài Duệ đứng chôn chân tại chỗ, nàng nhìn trân trân vào khoảng sân trống rỗng nơi chiếc xe từng đỗ, cảm giác lạnh lẽo từng đợt, từng đợt một xâm chiếm lấy cơ thể.

Nàng chẳng màng đến sự sống chết của đám người bà Việt, nhưng còn Phương Chi Thúy... Phương Chi Thúy của nàng.

Làm sao Phương Chi Thúy có thể chết được chứ?

Một người như cô ấy, tuyệt đối không được phép chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co