CHƯƠNG 61
Mẹ
Phương Chi Thúy không nán lại bệnh viện lâu.
Khi chỉ có một mình, cô vốn là kẻ tự do tự tại, muốn đi đâu cũng được, thế nhưng rốt cuộc cô lại chẳng đi đâu xa.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, nắng vàng rót xuống từ đỉnh đầu khiến người ta cảm thấy khoan khoái lạ thường. Đợi sau khi Phương Hoài Duệ đã vào trong tòa nhà bệnh viện, cô lẳng lặng lái xe quay trở về.
Đi ngang qua con đường làng mà họ đã dừng lại không biết bao nhiêu lần, cô đỗ xe bên vệ đường. Phương Chi Thúy cũng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi bệt xuống bờ ruộng, thẫn thờ nhìn những vựa lúa bị gió thổi nhấp nhô như sóng biển.
Chẳng biết bao lâu sau, Phương Thanh Nguyệt tìm đến.
Bà ta diện bộ đồ lanh hoa nhí - kiểu trang phục yêu thích của các bà cụ trong làng vì vừa thoáng khí lại mát mẻ. Trên tay bà vẫn là chiếc quạt hương bồ bằng tre mà hầu như nhà nào cũng có một chiếc.
Lần này, ánh mắt bà ta rất tỉnh táo, không còn chút dáng vẻ điên khùng thường ngày. Bà ngồi xuống cạnh Phương Chi Thúy, đưa cho cô một viên kẹo.
"Nhóc Thúy, dạo này tôi cứ mơ thấy một giấc mơ mãi, mơ thấy cô chết rồi."
Phương Chi Thúy nhận lấy viên kẹo, khẽ hỏi: "Tôi chết sao? Chết thế nào? Những lúc bà không tỉnh táo, bà đều thấy mình như đang nằm mơ à?"
"Chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là cô đã chết. Cô đi rất nhiều con đường, nhưng toàn là đường chết. Tôi chẳng biết nữa, tôi điên điên khùng khùng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Mỗi lần đầu óc mờ mịt, cái ý thức tỉnh táo này của tôi lại cứ nằm mơ, đủ loại giấc mơ trên đời. Đến lúc mộng tan thì tôi biết mình đã thực sự tỉnh lại ở thế giới thực." Bà ta tự ngắt mình một cái, xuýt xoa: "Đau thật, tôi tỉnh rồi, không phải đang mơ đâu."
"Tôi nhớ lúc cô còn nhỏ đáng yêu lắm, mới có tí tuổi đầu mà đã ôm chân tôi khóc lóc, bảo là mình chẳng sống được bao lâu nữa, trông tội nghiệp cực." Phương Thanh Nguyệt khoa chân múa tay mô tả. "Lúc đó cô mới bé tí tẹo như hạt đỗ thôi, dì Triết mắng cô đừng nói gở rồi tét vào mông cô một cái, cũng là tôi đứng ra che chở cho cô đấy. Sao giờ lớn lên lại chẳng đáng yêu tí nào thế này."
"Ai mà biết được khi nào mình chết, sống trong sự dằn vặt ngày qua ngày thì khó mà đáng yêu cho nổi." Phương Chi Thúy bóc kẹo cho vào miệng. Chẳng biết bà Phương Thanh Nguyệt đào đâu ra viên kẹo đã bị ẩm, vị hơi chát và dính răng, nhưng lại ngọt đến khé cổ. Phương Chi Thúy không nhả ra mà chậm rãi nhai, để vị ngọt ấy tan dần trong khoang miệng. "Thật ra, sáng nay lúc Nhạc Quần lên núi cùng chúng tôi, tôi đã biết đám người bà Việt đã đi đến đường cùng rồi. Nếu không, bà Lưu Quần Phương đã chẳng bắt Nhạc Quần phải đi hy sinh."
"Ý cô là sao?" Phương Thanh Nguyệt hoang mang nhìn Phương Chi Thúy. Chuyện buổi sáng bà ta không tham gia, giờ đầu óc cũng chưa hoàn toàn xâu chuỗi được mọi việc.
Phương Chi Thúy khẽ mỉm cười, nụ cười pha chút bất lực: "Bà không hiểu cũng không sao. Con người ai rồi cũng phải chết. Từ nhỏ đến lớn tôi đã bói cho mình không biết bao nhiêu lần, lần nào kết quả cũng là cái chết. Thay vì cứ ngồi chờ một cái chết không rõ nguyên do, chi bằng tôi chọn một cách chết mà mình có thể nắm bắt, lại còn có thể làm được chút việc tốt."
"Cô không sợ chết à?" Phương Thanh Nguyệt ôm lấy cánh tay mình. "Tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện mình sẽ chết đâu, cứ nghĩ tới là tôi lại muốn phát khóc. Tôi chỉ hận không thể sống thọ như con rùa già, sống vạn năm cho bõ. Ai mà chẳng muốn sống chứ."
"Nhưng tôi thì hết cách rồi." Phương Chi Thúy nhún vai. "Ngũ tệ tam khuyết, người làm nghề này hiếm ai tránh khỏi. Dì Triết cả đời không con cái, bác Phương về già thì tàn phế. Đến lượt tôi, có lẽ ông trời còn ghét tôi hơn một chút, nên từ nhỏ mệnh của tôi đã định sẵn là phải chết rồi."
"Thế sao cô không học cụ bà với bà Việt, thử đấu với ông trời một phen xem sao?" Phương Thanh Nguyệt chống cằm hỏi.
Phương Chi Thúy phóng tầm mắt ra xa. Gió thổi tung mái tóc xõa của cô. Suốt thời gian qua cô không ngủ ngon giấc, mái tóc không còn bóng mượt như ngày đầu gặp Phương Hoài Duệ mà đã trở nên xơ xác. Cô khẽ vuốt lọn tóc, nhỏ giọng: "Tôi đấu không lại. Muốn có thêm sinh khí thì phải mượn sức người khác, mà như thế họ sẽ gặp họa, sẽ bị báo ứng như bà Việt và mọi người thôi. Bà nghĩ mình có gánh nổi thêm một phần báo ứng nữa không?"
Phương Thanh Nguyệt im bặt.
Bà ta gánh không nổi. Chỉ một phần sự thật vừa mới biết đây thôi đã đủ khiến bà ta nơm nớp lo sợ rồi.
"Bà thấy ngọn núi kia không?" Phương Chi Thúy không trả lời tiếp mà chỉ tay về phía dãy núi trùng điệp phía sau cánh đồng lúa, nơi có một ngọn núi mang sắc xanh thẫm khác biệt hẳn với những ngọn còn lại.
"Hình như là ngọn núi chôn cất cụ bà?" Phương Thanh Nguyệt ngập ngừng.
"Phải. Sơn Thần hiện đang bị nhốt trong đó, Ngài đang hấp thụ sinh khí của ngọn núi để kéo dài hơi tàn. Bởi vậy những ngọn núi khác vẫn mang màu xanh non của mầm mới, riêng ngọn đó đã mang sắc xanh già cỗi. Bà nhìn tôi này, mái tóc này, chỉ trong mười lăm ngày qua mà đã rụng nhiều thế này rồi." Phương Chi Thúy nắm lấy đuôi tóc, dễ dàng nhổ ra một nắm nhỏ trong lòng bàn tay. "Tôi cảm nhận được sinh khí của mình đang cạn dần. Người ta trước khi chết thường có điềm báo, điềm báo của tôi tuy không lớn, nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ đột ngột biến mất. Vậy nên tôi phải tranh thủ thời gian để làm những việc cần làm."
"Nếu Sơn Thần có thể sống lại, và mọi người cũng bình an vô sự, thì cũng tốt mà." Phương Chi Thúy mỉm cười. "Bà có biết trước kia cụ bà tìm đến tôi và đã nói gì không?"
Phương Thanh Nguyệt gãi đầu: "Chẳng phải cụ hay trò chuyện với cô lắm sao?"
"Không, đó là lúc dì Triết đột ngột tính ra quẻ mạng của tôi sẽ vì một cô gái cùng tộc mà chết," Phương Chi Thúy kể. "Khi đó dì Triết dẫn tôi vào từ đường, tra cứu bát tự của tất cả các cô gái trong họ, cuối cùng tìm thấy Phương Hoài Duệ. Dì lo đến phát sốt, dặn tôi sau này phải tránh xa con bé đó ra để giữ mạng."
"Dì Triết bói bát tự rất giỏi, nhưng với những chuyện khác dì lại bất lực. Dì thức trắng bao nhiêu đêm ròng để lật tìm sách vở. Lúc tôi đang chơi ngoài sân, cụ bà xách theo một con gà sang thăm. Nhân lúc dì Triết không chú ý, cụ lén kéo tôi ra một góc và bảo: 'Thúy Thúy à, sau này nếu cháu gặp Phương Hoài Duệ, hãy đi cùng con bé một đoạn đường nhé'. Tôi hỏi tại sao, vì chính con bé đó là nguyên nhân khiến tôi phải chết kia mà. Bà biết cụ trả lời thế nào không?"
Phương Thanh Nguyệt lắc đầu: "Cụ nói gì?"
"Cụ nói, cụ hy vọng tôi sẽ đồng hành cùng Phương Hoài Duệ. Cụ mong tôi đừng vì quẻ bói mà sinh lòng oán hận nàng. Cụ bảo khi tôi đi hết đoạn đường đó cùng nàng, biết đâu lúc ấy tôi sẽ thông suốt được mọi chuyện."
"Vậy giờ cô đã thông suốt chưa?"
Phương Chi Thúy không trả lời. Cô chỉ bật cười ha hả rồi khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ.
Đó là một bài hát mà Phương Thanh Nguyệt vô cùng quen thuộc.
Gió nhẹ nhàng, nước mênh mang, đời người hợp tan như cánh bèo trôi.
Mộng khó tìm, mộng khó yên, đình dài lại nối tiếp đình ngắn.
Núi không chứng giám, nước chẳng làm tin, cỏ phương chi tốt tươi tiễn đưa người đi.
Mây nhạt nhòa, liễu xanh xanh, quyên gào thảm thiết chẳng nỡ hỏi han.
Đó là bài "Sơn nhất trình, Thủy nhất trình", một ca khúc cũ kỹ. Phương Chi Thúy khẽ ngân nga, Phương Thanh Nguyệt lặng lẽ lắng nghe. Hai người ngồi đó suốt mười mấy phút đồng hồ. Cuối cùng Phương Chi Thúy đứng dậy, vỗ vai Phương Thanh Nguyệt, cười hỏi: "Dì Thanh, dì muốn sống không?"
"Muốn chứ," bà ta đáp.
Phương Chi Thúy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bảo: "Vậy dì giúp tôi một việc nhé, việc mà dì vẫn hay làm ấy."
Cô đặt một mảnh giấy vào tay Phương Thanh Nguyệt: "Tôi biết dì đọc hiểu được. Ngủ một giấc dậy, hãy cứ làm theo những gì viết trên này."
Phương Thanh Nguyệt mở mảnh giấy ra, ánh mắt bà ta khẽ lay động. Bà định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ lúng túng gật đầu: "Được, tôi sẽ làm."
"Dì Thanh, tôi đi đây." Phương Chi Thúy quay lưng bước về phía xe.
Phương Thanh Nguyệt ngẩn người một lúc rồi mới sực tỉnh gọi với theo: "Cô đi đâu thế?"
"Về nhà thôi." Phương Chi Thúy xua tay. "Lâu rồi chưa gặp dì Triết, tôi về xem dì đang làm gì."
Nhưng thực tế, Phương Chi Thúy lại lái xe thẳng đến chân núi.
Mới rời khỏi đây vào buổi sáng, giờ cô đã quay lại. Chưa kịp leo lên đỉnh núi, một con rắn hổ mang với chiếc bụng nhọn đã ngóc đầu lên từ bụi rậm.
Nó rung đuôi xào xạc trên đám lá khô, đôi mắt vằn lớp màng vàng đục nhìn xoáy vào Phương Chi Thúy, cái lưỡi xẻ đôi liên tục thò thụt.
Trông nó đã rất già rồi. Nó nghiêng đầu quan sát cô nhưng không hề có ý định tấn công.
Phương Chi Thúy đứng yên tại chỗ, rút một xấp giấy tiền từ trong túi ra, châm lửa đốt cho nó.
"Hãy đợi thêm một lát nữa đi, để tôi có thời gian nói lời từ biệt. Sẽ không để Ngài phải chờ lâu đâu."
Con rắn già dường như hiểu được lời cô. Đợi cho đám giấy tiền cháy rụi thành tro, nó mới lẳng lặng trườn vào rừng sâu, biến mất hút.
Lúc bấy giờ Phương Chi Thúy mới quay lại xe, và lần này cô thực sự lái về nhà dì Triết.
Dì Triết không có nhà, nhưng cửa chính vẫn mở toang. Phương Chi Thúy bước vào gian chính, bức tượng Cửu Thiên Huyền Nữ oai phong ở giữa phòng như đang từ trên cao dõi mắt nhìn xuống cô.
Cô rút ba nén nhang, châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo bắt đầu lan tỏa.
Phương Chi Thúy quỳ sụp xuống trước tượng Huyền Nữ nương nương, gương mặt thành kính hơn bao giờ hết.
Trên đời này có ai muốn chết nếu có thể được sống?
Nhưng nếu cuối cùng chỉ một người được sống, thì để Phương Hoài Duệ sống tiếp cũng là một lựa chọn không tồi.
Cụ bà Phương Quyên Hòe đã dành cả đời hy sinh vì chị gái mình.
Cũng chỉ vì muốn chị ấy được sống.
Hồi nhỏ nghe lời cụ bà, Phương Chi Thúy cũng từng nảy ra ý nghĩ "còn nước còn tát".
Đằng nào cô cũng phải chết, vậy thì gặp gỡ người có vận mệnh gắn liền với cái chết của mình cũng hay.
Khi đó cô nghĩ, chắc hẳn đám người cụ bà phải biết bí mật gì đó. Nếu cô có thể tìm thấy cơ duyên trong đó, biết đâu lại có một tia hy vọng sống? Muốn tìm đường sống thì phải tìm ngay trong chính cái chết của mình chứ. Con người sống trên đời, ai chẳng có đôi lần ảo tưởng.
Phương Chi Thúy thuở thiếu thời luôn tự đắc rằng mình thông minh, nghĩ cụ bà không thể nhìn thấu tâm tư của mình.
Lúc đó, cô đã khao khát sự xuất hiện của Phương Hoài Duệ biết bao.
Hàng năm, mỗi khi Phương Hoài Duệ về làng chúc Tết, cô luôn đứng từ xa dõi theo, bởi dì Triết tuyệt đối không cho cô tiếp xúc với nàng.
Khoảng cách gần nhất giữa hai người trong suốt những năm qua là khi cô nằng nặc đòi dì Triết sang nhà cụ bà chúc Tết chỉ để được nhìn rõ mặt nàng, và rồi lướt qua nàng khi nàng đang rời đi.
Cô gái nhỏ xinh xắn, chỉn chu ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, được mẹ đưa đi vút qua trước mắt.
Phương Chi Thúy đứng đó, nhìn đăm đăm theo biển số xe, khắc ghi gương mặt nàng vào tim và thầm chờ đợi một ngày định mệnh nào đó hai người sẽ thực sự giao nhau.
Cụ bà có thể nhìn thấu tương lai không?
Cụ có đoán được rằng cô gái mà cụ từng tính kế, lại thực sự sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình cho một người khách phương xa vào một ngày nào đó trong tương lai không?
Căn nhà tĩnh lặng vô cùng, đủ để Phương Chi Thúy thả hồn theo những ký ức miên man, mà phần lớn hình ảnh hiện ra đều là về Phương Hoài Duệ.
Cô cảm thấy nàng thực sự là một người vô cùng thú vị.
Cửa phòng bật mở, dì Triết bước vào với đôi mắt đỏ hoe. Dì không nói một lời, giơ tay tát thẳng vào mặt cô một cái đau viếng.
Tiếng "chát" vang lên khô khốc.
Đầu Phương Chi Thúy bị đánh vẹo sang một bên.
Cô vẫn quỳ thẳng tắp, đôi mắt đen láy nhìn dì kiên định đến mức đáng sợ.
"Ta cực khổ nuôi mày khôn lớn, để giờ mày đi bán mạng vô ích vì người khác như thế này à?" Dì Triết nghẹn ngào, giọng dì run lên bần bật. "Ta đã dặn mày bao nhiêu lần là phải cẩn thận với nó, phải đề phòng nó, nó là khắc tinh của mày, nó sẽ khắc chết mày cơ mà!"
"Cô ấy không khắc con," Phương Chi Thúy khẽ khàng. "Là con tự nguyện."
Chẳng ai ép cô cả. Chính Phương Chi Thúy, vì cái tia hy vọng mỏng manh về đường sống trong tâm trí mà đã đồng ý tham gia. Chính cô đã chọn đồng hành cùng Phương Hoài Duệ một đoạn đường để rồi cam tâm tình nguyện đi vào chỗ chết.
Cô dẫn dắt Phương Hoài Duệ tiến về phía trước, còn Phương Hoài Duệ đã tặng cô một tia hy vọng sống cuối cùng.
Chuyện này dù thật hay giả, dù có nguy hiểm hay không thì cô cũng phải tự mình gánh vác. Giờ đây, chỉ đơn giản là cô đã thua trong ván cược này mà thôi.
Cô đã bị đám người cụ bà lợi dụng bấy lâu nay, nhưng quãng thời gian đồng hành cùng Phương Hoài Duệ chính là những ngày tháng rực rỡ nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời cô.
"Đến lúc này rồi mà mày còn muốn cãi lý với ta à?" Dì Triết gắt gỏng mắng mỏ, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. "Ta đã gần 50 tuổi rồi, cái nghề này hiếm ai sống thọ, ta chỉ muốn có một đứa con gái bên cạnh hủ hỉ lúc tuổi già. Mày muốn bắt ta phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Mày cứ nhất quyết đi theo con đường đó, ta không cản nổi cũng chẳng quản được mày. Lúc nào mày cũng có hàng ngàn, hàng vạn lý do để vặn lại ta, để rồi giờ đây ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mày đi đến bước đường này."
"Chỉ còn vài năm cuối này thôi, mày cũng không muốn ở bên ta nữa sao? Biết đâu ta sắp chết rồi, ta có thể chết trước mày mà. Những việc đám người cụ bà làm được, ta cũng làm được!"
"Nhưng nếu cứ chờ thêm vài năm nữa, có lẽ sẽ có rất nhiều người phải chết, và con cũng chẳng trụ nổi đến lúc đó đâu, dì Triết. Dì là người tin vào thiên mệnh nhất, được sống và chết một cách danh chính ngôn thuận mới là điều dì mong mỏi nhất. Con đâu nỡ để dì phải gánh chịu báo ứng vì con." Phương Chi Thúy nhìn trân trân vào tượng Huyền Nữ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhợt nhạt. "Số tiền tiết kiệm bao năm qua con để lại hết cho dì đấy."
Dì Triết giận dữ quát: "Ta không thèm!"
"Người mất rồi thì ta cần tiền để làm cái gì? Phương Chi Thúy, cái đồ bạc bẽo này, ta uổng công nuôi mày lớn ngần này!"
"Mẹ."
Tiếng gọi ấy khiến mọi lời mắng nhiếc của dì Triết đột ngột dừng lại.
Dì suy sụp ngã quỵ xuống sàn, đưa tay che kín khuôn mặt.
"Từ nhỏ mày đã chẳng chịu gọi ta là mẹ, cũng không chịu gọi là sư phụ, lúc nào cũng chỉ dì Triết, dì Triết. Ta cứ ngỡ cả đời này mày cũng chẳng thèm gọi ta một tiếng mẹ. Giờ sao đây? Vì có chuyện cầu xin ta nên mới chịu gọi à?"
Phương Chi Thúy nhìn dì đăm đăm, chậm rãi đáp: "Không phải đâu. Chỉ là con cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa, nên muốn được gọi mẹ nhiều hơn một chút."
"Không phải con không muốn gọi, nhưng mẹ biết cha mẹ ruột của con là hạng người thế nào mà, đó chẳng phải ký ức gì tốt đẹp, và cái danh xưng đó cũng chẳng mang lại cảm xúc gì hay ho. Mẹ thương xót con nên chẳng nề hà con gọi mẹ là gì. Nhưng nếu con thực sự được chọn một người mẹ, thì người con hằng ao ước chính là người như mẹ đấy."
"Đừng nói nữa," dì Triết đã khóc không thành tiếng. "Đừng nói thêm gì nữa."
Dì bò lại gần ôm chặt lấy Phương Chi Thúy, gục đầu lên vai cô. "Là tại mẹ vô dụng, không cứu được con. Mẹ phải làm sao đây..."
Trong giây phút sụp đổ ấy, dì Triết để lộ sự yếu đuối chưa từng thấy. Dì giống như một đứa trẻ hoang mang, bất lực, lạc lối giữa nỗi đau xé lòng.
Đến lúc này dì mới bàng hoàng nhận ra, Phương Chi Thúy đã sắp 25 tuổi rồi. Đứa trẻ đen nhẻm, gầy gò năm nào giờ đã trưởng thành, vững chãi đến mức đủ để bà tựa vào.
Phương Chi Thúy không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế trào ra khỏi vành mắt, lăn dài trên cằm. Cô hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ bẫng: "Sau này con đi rồi, mong mẹ hãy giúp con trông nom Phương Hoài Duệ nhé, được không mẹ?"
Dì Triết im lặng, nhưng cũng không phản đối.
"Chuyện của con... là ai đã kể cho mẹ nghe vậy?" Cô hỏi tiếp.
Có lẽ ngay từ khi Phương Hoài Duệ vào làng, ngày nào dì Triết cũng bói quẻ cho mệnh số của Phương Chi Thúy, và dì chỉ thấy nó ngày càng ngắn lại.
Dì không thể xoay chuyển được ý trời, chỉ có thể đau đớn nhìn con gái mình từng bước tiến gần đến cái chết.
Dì là một người bói quẻ rất chính trực và cẩn trọng, dù chỉ là một kẻ tay ngang nhưng đã rèn luyện ngón nghề bói toán đến mức thượng thừa. Dì dành hết tâm huyết cho Phương Chi Thúy, dù biết rõ cái kết cục tuổi xuân chết yểu đang chờ đợi cô.
Bao năm qua dì đã thử đủ mọi phương cách kỳ quái trên người Phương Chi Thúy, nhưng chưa bao giờ dì dám làm điều gì trái với luân thường đạo lý, vì dì không nỡ làm ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác.
Và vì thế, mọi nỗ lực đều thất bại.
Bao nhiêu năm qua, dì thực chất đã chấp nhận sự thật trong tuyệt vọng.
Thế nhưng những việc mà nhóm cụ bà làm đã nhen nhóm trong dì một tia hy vọng. Dì để mặc cho Phương Chi Thúy tiếp cận Phương Hoài Duệ, dì muốn xem liệu có thể áp dụng kinh nghiệm của các bà ấy hay không, cùng lắm thì dì cũng sẽ đi theo con đường đó.
Nhưng phương pháp ấy không dễ gì sao chép được, nhất là với trường hợp của Phương Chi Thúy.
Chẳng ai hiểu được nỗi đau thấu tận tâm can của dì Triết khi biết rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Chuyện đã đi đến nước này có lẽ chẳng thể trách Phương Hoài Duệ. Phương Chi Thúy là do dì nuôi lớn, tâm tư của cô thế nào, dì là người hiểu rõ nhất.
Nhưng dì vẫn không nén nổi sự giận cá chém thớt. Nỗi đau của dì không biết trút vào đâu. Dì cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Một người đàn bà đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, giờ đây lại đứng trước cảnh lúng túng, không biết phải làm sao.
Hồi lâu sau dì Triết mới cất tiếng: "Phương Hoài Duệ vừa gọi điện kể cho ta nghe hết rồi. Cô ấy bảo lát nữa cô ấy sẽ đến đây."
Phương Chi Thúy khựng lại một nhịp, cô vỗ nhẹ vào vai dì, ân cần dặn dò: "Sau này mẹ nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cái nghiệp ngũ tệ tam khuyết này cũng không phải là tuyệt đối đâu. Con đi rồi, biết đâu lại mang đi được một phần nhân quả trên người mẹ."
"Mẹ không cần," dì Triết lặp lại. "Mẹ không cần đâu."
Phương Chi Thúy cũng chẳng nhớ rõ mình đã dặn dò thêm những gì với dì Triết nữa. Chỉ đến khi bước chân ra khỏi cánh cửa kia, cô mới bất giác ngoái đầu nhìn lại. Ánh nắng đổ bóng qua ô cửa, dì Triết đứng lặng trước cửa, gương mặt bình thản nhưng dường như đã già đi thêm chục tuổi. Phía sau dì là bức tượng Huyền Nữ nương nương uy nghiêm, làn khói trắng từ nén nhang Phương Chi Thúy vừa thắp tỏa ra nghi ngút. Xuyên qua làn khói mờ ảo ấy, đôi mắt từ bi của vị nữ thần như đang lặng lẽ tiễn đưa cô ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co