Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

1

Ntrem09

“Lẫm Quan tám trăm dặm kịch báo!”

“Lẫm Quan tám trăm dặm kịch báo!”

“Lẫm Quan tám trăm dặm kịch báo!”

Đô thành Đại Chu, tiếng người đang ồn ào náo nhiệt, bởi vì từng tiếng cấp báo này mà thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

Đám đông lũ lượt dừng chân nhìn về phía cửa thành, chỉ thấy trên đại lộ một đội nhân mã đang cưỡi ngựa lao nhanh tới, bụi cuốn mịt mù.

Hai người cưỡi trên lưng ngựa màu nâu, đầu đội mũ da, mặc áo xám bằng vải thô, trước ngực và sau lưng đều thấm đẫm mồ hôi. Chữ “Dịch” trước ngực có thể nhìn thấy rõ ràng, vừa nhìn liền biết là dịch tốt truyền tin. Một người tay trái cầm cờ lệnh thông hành màu đỏ, thúc ngựa chạy bên trái. Người còn lại tay phải cầm hắc kỳ của hoàng đế, thúc ngựa chạy bên phải.

Theo sát phía sau là một con hắc mã, người trên ngựa đầu đội mũ đồng thau có tua xanh, thân mặc giáp trụ, bên hông treo trường đao, hai tay nắm chặt dây cương phi nước đại.

Hơn mười binh sĩ cưỡi ngựa theo sau.

Vó ngựa đạp gió, bụi đất bay tán loạn, không đợi người dân nhìn kỹ, một đội nhân mã đã vụt qua đi mất. Chỉ thấy trên đầu mỗi người đều thắt một dải vải trắng rộng chừng ba ngón tay, cực kỳ chói mắt.

Có người thốt lên: “Tang mang!” (Dải băng tang)

Ngựa phi lướt qua, dải băng tang bay phấp phới, đám đông vội vã né tránh, kinh hãi đến mức không nói nên lời.

Từ phía khác, một người xông ra giữa đường, đuổi theo hướng đoàn ngựa vừa đi được vài bước liền “bùm” một tiếng quỳ xuống, hai tay phủ phục, đầu chạm đất, cả thân hình run rẩy, trong cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời. Chỉ thấy hắn thở dốc một hơi, rồi khóc rống lên: “Vương gia!”

Tiếng hô này vừa dứt, người nọ giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, nằm vật ra đất mà khóc lóc thảm thiết.

“Đó là tiểu sai vặt của phủ Thụy Vương mà!”

Lão nhân bán hoành thánh bên đường nhận ra người vừa quỳ xuống, nói thẳng ra thân phận của hắn.

“Thụy Vương?” Những người khác nghe thấy, kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

Một nam tử gầy yếu tay cầm gói điểm tâm, suýt chút nữa làm rơi gói đồ xuống đất, giọng nói run rẩy biến điệu: “Chẳng lẽ Thụy Vương... đã qua đời?”

Đám đông lập tức bùng nổ như nước sôi đại trào, người một câu ta một lời loạn cả lên.

“Thụy Vương?”

“Thật sự là Thụy Vương sao?”

“Thụy Vương chẳng phải đang ở phương Bắc đánh giặc man di đó sao?”

“Mẹ kiếp, các ngươi đừng có nói bậy, Thụy Vương nam chinh bắc chiến, bình định thiên hạ. Trên chiến trường ngài ấy giống như có thần minh hộ thể, làm sao có thể qua đời được!” Một hán tử râu quai nón vung bàn tay hộ pháp ra quát lớn, lạnh lùng trừng mắt nhìn nam tử gầy yếu vừa cầm điểm tâm kia.

Nam tử gầy yếu ôm chặt gói đồ, cổ rụt lại, bị trừng đến mức không dám mở miệng.

“Nói bậy chỗ nào? Lão Vương ta ở cái phố này bán hoành thánh cả đời rồi, còn có thể nhận lầm người hay sao? Vương gia là người tốt bậc nhất Đại Chu chúng ta, ta còn có thể trù ẻo ngài ấy chắc?”

Lão Vương nhìn hán tử kia, không biết vì gấp gáp hay vì lý do gì mà đôi mắt đã đỏ hoe.

“Ai mà không biết trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Vương gia cũng chẳng phải làm bằng sắt, Vương gia cũng không có ba đầu sáu tay, Vương gia...” Giọng lão nghẹn lại giữa chừng.

Lão Vương không nhìn hán tử râu quai nón kia nữa, giơ tay lau vội nước mắt, hướng về phía tiểu sai vặt đang quỳ mà cũng quỳ thụp xuống.

Nhìn thấy hành động của lão nhân, người xung quanh càng thêm hoảng loạn.

“Chuyện này biết làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Đại Chu chúng ta không có Vương gia thì làm sao mà yên ổn được?”

Người vừa nói là một thư sinh, mặt ủ mày ê, hai mắt vô thần, lẩm bẩm trong miệng: “Giặc man di Bắc Tề sắp đánh tới rồi, chuyện này, chuyện này phải tính thế nào đây!”

Những người nghe thấy lời này đều lộ vẻ sầu khổ, thậm chí có kẻ hoảng loạn tột độ, vội vàng chạy về nhà, tính toán thu gom gia sản để nhanh chóng dời xuống phía Nam.

Đô thành Khang Kinh của Đại Chu, vì dải băng tang trắng kia mà thoáng chốc xôn xao náo loạn.

Trên bầu trời Khang Kinh mây đen u ám đè nặng, ẩn hiện điềm báo mưa gió sắp bão bùng.

Cận Trung nắm chặt dây cương, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh, hoàn toàn không hay biết gì về sự hỗn loạn phía sau, mà có biết cũng không hơi sức đâu bận tâm. Lúc này, mỗi hơi thở của hắn đều đau nhói như bị xé rách lồng ngực. Ngực hắn như bị một tảng đá nghìn cân đè nặng, hận không thể lấy kiếm đâm một lỗ trên tim mình cho dễ thở hơn.

Từ khi chuyện xảy ra đến nay, Cận Trung hận không thể đem lũ man di Bắc Tề ra xẻ thịt từng đứa một. Hắn quả thật đã sai người lột da sống một trăm tên giặc, trong đó có một tên là do chính tay hắn thực hiện. Nhưng mặc cho quân giặc bị lột da, rút gân, chẻ xương trong tay mình, hắn vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào. Ngược lại, mối thù hận trong lòng càng thêm sâu sắc.

Cận Trung nhìn vị dịch tốt cầm hắc kỳ hoàng đế đi trước, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, huyệt thái dương đau nhức từng hồi. Nghĩ đến lát nữa phải diện kiến thánh thượng, bẩm báo tin dữ, lòng hắn lại càng trầm xuống.

Ngước mắt lên, cổng cung sơn đỏ đã lờ mờ hiện ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co