[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
10
Vân Tiêu dìu Cố Thần ngồi xuống trước bàn, mở nắp liễn sứ, mùi gà hầm thơm phức tỏa ra ngào ngạt. Nàng lại mở một chiếc nồi đất nhỏ, bên trong là cháo kê nấu với hoài sơn. Cạnh nồi đất đặt bốn đĩa thức ăn nhỏ giúp khai vị, bổ tỳ.
Cố Thần ngửi thấy mùi hương, nhìn thức ăn trên bàn, bụng nàng liền reo lên đầy phấn khích.
“Chủ tử, hãy uống chút canh gà trước đi. Thang này là do A Sanh phối theo phương thuốc tẩm bổ, bên trong có các loại dược liệu bổ khí bổ huyết. Người mau nhân lúc còn nóng mà uống đi.”
Cơn thèm ăn bị khơi dậy, nhưng Cố Thần lại không nỡ uống.
Vân Tiêu khuyên giải: “Nô tỳ biết chủ tử muốn giữ hiếu cho Vương gia, không được ăn thịt. Nhưng hiện giờ thân thể người quá yếu, cần phải tẩm bổ. Chủ tử cứ uống một chút thôi.”
Cố Thần do dự giây lát rồi đón lấy thìa canh, chậm rãi húp từng ngụm. Một bát canh xuống bụng, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi mỏng, bỗng chốc cảm thấy khắp người thư thái lạ thường.
Vân Tiêu dời liễn canh đi, múc một bát cháo nói: “Nô tỳ lo tì vị chủ tử không thích ứng ngay được nên đã dặn nhà bếp nấu cháo, lại chuẩn bị thêm vài món dưa muối khai vị. Lúc này nhiệt độ cháo vừa khéo.”
Cố Thần ăn kèm với đồ chua, húp hết một bát cháo. Nàng vẫn còn thèm, định múc thêm bát nữa thì bị Vân Tiêu ngăn lại: “Chủ tử đã nhiều ngày không ăn uống gì, không nên ăn quá nhiều một lúc. Nếu người thích, sáng mai nô tỳ lại dặn nhà bếp chuẩn bị tiếp.”
Đang ăn ngon miệng, vẫn chưa no mà đã không được ăn tiếp. Biết Vân Tiêu là vì tốt cho mình, Cố Thần liếm môi một cái rồi đặt bát đũa xuống.
Vân Tiêu thấy vẻ mặt thèm thuồng như trẻ nhỏ của Quận chúa thì khóe môi khẽ cong lên. Nàng xoay người ra cửa gọi một tiếng, lập tức có tỳ nữ bưng trà súc miệng và khăn tay vào. Vân Tiêu lần lượt đưa trà và khăn cho Cố Thần, sau khi nàng dùng xong, tỳ nữ liền lui ra. Lại có hai tỳ nữ khác vào thu dọn bát đũa trên bàn.
Cố Thần tựa lại vào thành giường, chỉ thấy khắp người khó chịu vô cùng. Để chịu tang phụ vương, nàng đã nhiều ngày không tắm rửa, cũng chẳng thay y phục.
Theo lễ pháp, con cái chịu tang cha dài ba năm. Trong ba năm đó không được tắm gội, không được cắt tóc, không được thay áo mới. Lễ pháp quy định là vậy, còn có làm theo hay không lại là chuyện khác.
Lễ pháp này cũng có thể linh hoạt, như trường hợp của Cố Thần đang lúc chiến tranh thì có thể rút ngắn ngày lại. Nay đã đại thắng, đoạt lại bờ cõi, trong thời gian ngắn sẽ không có binh đao, Cố Thần định để tang ba tháng, nhưng các vị tướng quân cho rằng vẫn quá dài nên đã định lại là hai mươi mốt ngày. Chịu tang phụ vương nàng hoàn toàn cam lòng, nhưng những quy tắc trong đó thật sự khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi.
Nhìn vẻ mặt không thoải mái của Quận chúa, Vân Tiêu lập tức đoán ra nguyên do. Chủ tử từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm táp. Sau khi theo quân chinh chiến, tuy không được như xưa nhưng hễ điều kiện cho phép, nàng nhất định sẽ tắm gội. Quận chúa vì chịu tang Vương gia mà đã lâu không tắm rửa, chắc hẳn là chịu hết nổi rồi.
“Chủ tử đại bệnh mới tỉnh, nên tắm gội để xua đi bệnh khí thì tốt hơn.”
Mắt Cố Thần lập tức sáng lên, nhưng lại ngại lễ pháp, lo bị người ta chê trách là bất hiếu.
Vân Tiêu khuyên nhủ: “Quận chúa nên lấy thân thể làm trọng. Vương gia ở trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ không trách tội người, các tướng sĩ cũng đều mong Quận chúa sớm ngày bình phục.”
Cố Thần sao lại không hiểu Vân Tiêu đang tìm cái cớ cho mình, liền gật đầu theo ý nàng.
Vân Tiêu lập tức ra ngoài dặn dò, rất nhanh sau đó mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc kiệu nhỏ cùng một đội hộ vệ đứng chờ, ngày thường Quận chúa đi lại như vậy thì không có gì lạ. Nhưng giờ đang lúc tang kỳ của phụ vương, mọi thứ nên giản tiện, khiêm nhường. Hơn nữa, trong phủ Đại Tướng quân lúc này toàn là người của quân Hoài Lãng, an toàn tuyệt đối không cần lo lắng.
Cố Thần đang ngẩn người thì thấy một bóng người hối hả chạy tới, "bộp" một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng.
Kẻ đó mếu máo nói: “Điện hạ cuối cùng cũng tỉnh rồi! Sao không có ai báo cho nô tài một tiếng vậy?”
Cố Thần nhìn kỹ, hóa ra là An Sinh. Nàng chưa kịp nói gì thì đã nghe Vân Tiêu quát: “Ngươi nửa ngày trời biến đi đâu hả? Bảo ngươi đưa A Sanh về mà giờ mới vác mặt về. Ngươi lại còn dám trách chủ tử sao?”
An Sinh cúi đầu lúng búng: “Ta đưa nữ y họ Thẩm về, nàng ấy nói trời nóng, bảo ta uống chén trà rồi hãy đi. Chẳng biết sao nữa, ta vừa ngồi xuống bàn đã ngủ thiếp đi mất. Nô tài vừa tỉnh dậy là chạy về ngay, vừa vào cửa đã nghe người ta bảo Điện hạ tỉnh rồi. Nô tài là thân vệ của Điện hạ, mấy ngày nay luôn canh giữ bên người, sao vừa mới rời đi một lát mà Điện hạ đã tỉnh ngay được chứ?”
Cố Thần suýt chút nữa thì bật cười, nàng nói: “Đừng có bày ra vẻ mặt ấm ức đó nữa. Đứng dậy đi.”
“Nô tài thấy ấm ức thật mà.”
“Chẳng lẽ ngươi còn mong ta tỉnh muộn hơn sao? Mau đứng lên đi.”
An Sinh lúc này mới đứng dậy, hỏi: “Điện hạ định đi đâu vậy? Sao người không nghỉ ngơi cho khỏe? Có việc gì cần làm cứ sai bảo nô tài đi làm là được.”
Vân Tiêu đáp: “Chủ tử đi tắm gội để tẩy sạch bệnh khí.”
An Sinh nghe xong liền hiểu ra ngay: “Đúng đúng, phải đi tẩy sạch bệnh khí chứ.”
Vân Tiêu không thèm để ý đến An Sinh nữa, dìu chủ tử đi về phía chiếc kiệu mềm.
“Dục trì ở đây xa lắm sao? Sao còn phải ngồi kiệu qua đó?” Cố Thần hỏi, nàng vốn chưa từng dùng qua nhà tắm trong phủ này.
Vân Tiêu trả lời: “Đi bộ cũng mất khoảng hai khắc đồng hồ. Chủ tử hiện giờ thân thể còn yếu, cứ ngồi kiệu qua đó cho khỏe.”
An Sinh đứng bên cạnh phụ họa: “Phải đó, cứ ngồi kiệu qua đó cho chắc.”
Cố Thần bảo đội hộ vệ lui xuống, rồi bước lên kiệu.
Phía trước có bốn tỳ nữ xách đèn lồng dẫn đường, Vân Tiêu đi bên cạnh kiệu để sẵn sàng chờ sai bảo. An Sinh theo sát phía sau để bảo vệ Quận chúa.
An Sinh gặp Quận chúa trong quân doanh năm mười hai tuổi, sau đó được nhận làm thân vệ. Hắn là con út trong nhà, trên có một chị gái và hai anh trai, gia đình đời đời làm nông. Vì thời thế đổi thay, chiến tranh liên miên, khắp nơi loạn lạc, chính sách ruộng đất thay đổi xoành xoạch khiến đời sống dân chúng ngày càng khốn khổ. Đến đời của An Sinh, ruộng đất trong nhà không đủ nuôi sống cả gia đình lớn, lại thêm tô thuế nặng nề, cả nhà luôn sống trong cảnh bữa đói bữa no.
An Sinh từ nhỏ được chị gái nuôi nấng, chị luôn nhịn phần ăn của mình để nhường cho hắn. Mùa đông giá rét, chị sợ hắn lạnh nên ôm hắn co quắp trong tấm chăn mỏng mảnh. Năm hắn bảy tuổi, người chị mới mười hai tuổi đã bị cha mẹ gả cho một gã đồ tể ngoài tứ tuần, cốt để bớt đi một miệng ăn và lấy hai lượng bạc cùng mười cân thịt lợn tiền sính lễ. Kết quả là chị gả đi mới được ba năm đã bị đánh chết tươi.
Cha mẹ hắn chỉ chôn cất chị sơ sài, hai người anh trai từ đầu đến cuối cũng chẳng mảy may quan tâm. An Sinh hận tên đồ tể đó thấu xương, đòi đi tố cáo với quan phủ nhưng lại bị cha mẹ mắng là không biết điều rồi đánh cho một trận nhừ tử. Sau này hắn mới biết, tên đồ tể đó đã đưa cho cha mẹ hắn năm lượng bạc để bịt miệng.
Từ khoảnh khắc đó, An Sinh hận cha mẹ, hận các anh trai, và càng hận cái nghèo.
Năm mười một tuổi, hắn rời nhà, dựa vào việc ăn xin dọc đường mà tới được kinh thành. Hắn muốn đổi đời nhưng phát hiện ra điều đó khó như lên trời. Ngoài việc cày ruộng, An Sinh chẳng biết làm gì, chữ nghĩa cũng chẳng biết mấy. Ở chốn kinh sư toàn người giàu sang quyền quý này, hắn sống còn chẳng bằng con chó dại bên đường, cuối cùng hắn nghĩ đến chuyện đầu quân.
Theo quốc sách của Đại Chu, một khi đã đầu quân, vào sổ quân hộ thì đời đời sẽ là quân hộ. Mỗi khi có chiến sự đều phải bị trưng triệu, ra chiến trường làm quân tiên phong, sống chết mặc bay.
An Sinh nghĩ rằng làm quân tiên phong còn tốt hơn cuộc sống hiện tại, lại còn có cơ hội lập công danh. Nghe nói quân Hoài Lãng của Thụy Vương là lợi hại nhất, có lẽ sẽ tìm được tiền đồ tốt nên hắn đã tìm đến đại doanh quân Hoài Lãng. Nhưng vì hắn không phải quân hộ lại chưa đủ mười lăm tuổi nên bị quân canh đuổi ra ngoài.
Đầu quân là lối thoát duy nhất mà An Sinh có thể nghĩ tới, nếu không được đi lính thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Hắn quỳ trước cổng quân doanh suốt ba ngày trời, dập đầu đến mức chảy máu. Ngay lúc tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì gặp được Cố Thần đang cưỡi ngựa đi tới.
Cố Thần hỏi rõ sự tình rồi bảo hắn cứ chờ đó.
An Sinh chẳng biết người nói chuyện với mình là ai, chỉ thấy chắc chắn là một người có thân phận nên y lời mà chờ đợi. Một lát sau, có quân canh ra dẫn hắn vào, sửa tuổi của hắn thành mười lăm và ghi danh vào sổ quân hộ. Hắn vui mừng khôn xiết, muốn tìm ân nhân để tạ ơn nhưng quân canh đã cảnh báo không được nhắc lại chuyện này nữa.
Lần thứ hai gặp lại ân nhân là hai năm sau, trong cuộc so tài của các sĩ tốt trên giáo trường, hắn liên tục thắng bốn người. Tuy trận thứ năm bị bại nhưng hắn lại được gọi vào trong đại trướng của tướng quân.
Ân nhân ngồi trong trướng, hỏi hắn có nguyện ý làm thân vệ hay không. An Sinh lúc đó chỉ một lòng muốn báo ân nên lập tức đồng ý ngay. Hai ngày sau, hắn chính thức được điều đến bên cạnh ân nhân, lúc này mới biết ân nhân chính là Minh Huệ quận chúa, người có danh tiếng ngang hàng với An Quốc công chúa. An Sinh chỉ do dự trong chớp mắt, là nữ nhi thì đã sao, chỉ cần nhớ kỹ Quận chúa là ân nhân của mình là đủ rồi. Hơn nữa, được làm việc bên cạnh Quận chúa chẳng phải chính là cơ hội để hắn một bước lên trời sao?
Một thời gian sau, An Sinh nghe Vân Tiêu kể lại, ngày đó Quận chúa thấy hắn đáng thương, lại có tâm đầu quân tha thiết nên đã đi cầu xin Vương gia. Vương gia ban đầu không chịu, còn mắng Quận chúa là làm loạn. Nhưng Quận chúa không bỏ cuộc, nài nỉ mãi khiến Vương gia không còn cách nào khác mới chịu đồng ý.
Từ đó về sau, An Sinh một lòng một dạ trung thành với Cố Thần, theo nàng chinh chiến đến tận bây giờ.
Chẳng mấy chốc, kiệu đã dừng lại.
Cố Thần bước ra khỏi kiệu, nàng vốn chưa bao giờ dùng qua dục trì trong phủ này. Bên ngoài có một đội hộ vệ túc trực, thấy nàng liền đồng loạt hành quân lễ một cách đều tăm tắp.
Nàng ngước mắt nhìn lên, thấy một tấm biển đề ba chữ: Xuân Tiêu Trì.
Cái tên này nghe thật lả lướt, nếu thấy ở nơi khác thì nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng thấy nó ở ngay trong phủ của Đại Tướng quân trấn thủ phương Bắc, nàng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhớ lại những đồ vật quý báu bày biện trong phủ khi mới đến, lòng nàng càng thêm khó chịu. Nàng thầm cảm thán lần nữa, tên Trương Vân đó chết cũng không oan.
Những thứ giá trị nhất trong phủ chắc hẳn đã bị lũ giặc cướp đi hết rồi, chỉ những thứ còn sót lại thôi mà đã đáng giá nghìn vàng, có thể tưởng tượng được trước kia tên Đại Tướng quân này sống xa hoa lãng phí đến mức nào. Một vị tướng quân như vậy sao có thể rèn luyện ra được những binh sĩ ưu tú, thiện chiến? Quân phương Bắc năm đó sớm đã mục ruỗng bên trong, chỉ là một đám người rời rạc.
Thấy Quận chúa nhìn chằm chằm tấm biển hiệu với đôi mày nhíu chặt, An Sinh lập tức nói: “Điện hạ, lát nữa nô tài sẽ sai người dỡ tấm biển này xuống, mang vào bếp làm củi đốt.”
Cố Thần không nói gì, chậm rãi bước vào trong. An Sinh hiểu rằng Quận chúa đã ngầm đồng ý. Bên trong là nơi tắm gội, hắn đương nhiên không được vào nên đứng canh giữ ở ngoài.
Vừa vào cửa đã thấy bên trong là kiến trúc hai tầng. Tầng ngoài có bốn tỳ nữ đứng chờ, hai người cầm y phục sạch sẽ, hai người bưng chén trà và đồ ăn nhẹ. Đi vào trong khoảng mười bước, đẩy cánh cửa thứ hai ra, một bức bình phong sáu cánh hiện ngay trước mắt. Trên mỗi cánh bình phong đều vẽ một mỹ nữ, người thì mỉm cười gảy đàn, kẻ lại cầm quạt múa may.
Vòng qua bức bình phong, ánh nến sáng rực, chính giữa là một bể tắm rộng khoảng bốn mươi bước chân, hơi nước bốc lên nghi ngút. Bên cạnh bể tắm đặt một chiếc trường kỷ làm bằng gỗ tử đàn, rộng hơn loại thường thấy. Phía trước trường kỷ là một khoảng không gian rất trống trải, chỉ đặt một chiếc kệ để đàn ở phía bên cạnh, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến cảnh tượng tiếng đàn vang lên và điệu múa bắt đầu.
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Lần theo mùi hương đó, thấy ở phía bên kia bể tắm đặt một chiếc án dài, trên đó bày mấy bánh xà phòng và khăn lau với độ dày mỏng dài ngắn khác nhau. Phía sau án dài là một giá treo quần áo, cạnh đó là chiếc kỷ nhỏ đặt một lư hương đồng hình lục giác chạm khắc hình uyên ương, bên trong đang đốt hương thơm.
Vân Tiêu tiến lên hầu hạ, cởi bỏ y phục cho chủ tử, ánh mắt nàng chỉ dõi theo từng cử động của đôi bàn tay.
Cố Thần nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay phải đặt lên án dài. Chiếc nhẫn ngọc này là món quà Thụy Vương tặng nàng vào dịp sinh nhật mười lăm tuổi.
Nàng vốn thích bắn cung, khi kéo cung định huyền thì ngón cái tay phải nhất định phải đeo nhẫn. Thụy Vương đã đặc biệt tìm những thợ giỏi nhất, dùng loại ngọc thượng hạng để chế tác riêng theo kích thước ngón tay của nàng.
Cố Thần vô cùng yêu thích chiếc nhẫn ngọc này và luôn mang nó bên mình. Mấy năm trôi qua, chiếc nhẫn đã có chút chật chội. Thụy Vương từng hứa rằng khi về kinh sẽ đặt làm cho nàng vài chiếc nhẫn khác tốt hơn.
Nhìn chiếc nhẫn ngọc, vẻ mặt Cố Thần trở nên thẫn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co