Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

9

Ntrem09


​‎
Cố Thần nhắm mắt, tựa mình vào thành giường.

Tính toán ngày tháng, Cận Trung chắc đã đến kinh thành. Nếu thuận lợi, giờ này hẳn đang trên đường trở về. Nàng đã cùng ngoại tổ phụ sắp xếp ổn thỏa, lại còn đặc biệt liên lạc với cô mẫu. Phía Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ ủng hộ, nghĩ lại những việc nàng tấu trình thảy đều có thể thành công, chỉ là trên triều đình thế tất sẽ xảy ra đôi chút sóng gió. Nàng hồi tưởng lại bức thư tay nhờ Cận Trung mang cho Hoàng thượng, thấy không có gì sơ hở.

Nghĩ đến bức thư, nàng lại chạnh lòng nhớ đến tang sự của phụ vương. Đám tang của phụ vương nhất định phải về kinh mới có thể tổ chức long trọng, hiện giờ mọi thứ chỉ có thể làm đơn giản, lễ nghi cũng buộc phải lược bớt nhiều công đoạn.

Nghĩ đến đây, lồng ngực nàng chợt nhói đau, cảnh tượng phụ vương qua đời lại hiện ra mồn một trước mắt.

Ngày hôm đó, Thụy Vương Cố Quang khi biết được trong hẻm núi ở Tuyết Đỉnh Sơn đang có một thành dân chúng bị vây khốn, liền lập tức điều binh khiển tướng chuẩn bị đi cứu viện. Lúc bấy giờ mấy vị tướng quân đều không có mặt bên cạnh nên không thể chi viện ngay tức khắc. Thụy Vương không thể chờ đợi thêm, quyết định đích thân lên đường.

Cố Thần đã ra sức ngăn cản, nói rằng nơi đó có nguy cơ lở tuyết. Chuyện lở tuyết vốn hiếm khi xảy ra, ngay cả người sống ở phương Bắc cũng không phải ai cũng biết. Thụy Vương cho rằng dù có nguy cơ lở tuyết thì cũng chưa chắc đã xảy ra. Hơn nữa, nơi bị khốn là cả một thành dân chúng kia mà, dù cho đó có là quỷ kế của quân Bắc Tề thì cũng không thể bỏ mặc dân chúng không lo.

Thời gian không chờ đợi ai, thấy phụ vương kiên quyết như vậy, Cố Thần chủ động xin đi thay nhưng bị người ra lệnh không được rời khỏi quân doanh nửa bước. Đến khi nàng cuối cùng cũng xông ra khỏi quân trướng, dẫn người đuổi kịp đến hẻm núi thì chỉ thấy tuyết trắng phủ đầy, không còn thấy bóng dáng một ai.

Cố Thần cuối cùng cũng tìm thấy phụ vương dưới lớp tuyết dày. Nàng vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đào được lớp băng tuyết đó, phụ vương một tay vẫn nắm chặt trường đao, tay kia ôm chặt một đứa trẻ vào lòng để che chở.

Các tướng sĩ chứng kiến cảnh đó đều đỏ hoe mắt, quỳ sụp xuống đất khóc không thành tiếng. Cố Thần mắt trợn trừng đau đớn nhưng vì quá đau buồn mà không thể phát ra âm thanh nào.

Gió Bắc thổi rít, tuyết bay đầy trời, Cố Thần đặt phụ vương lên xe ngựa, dùng một tấm vải trắng phủ lên mặt người.

Chiến sự đang lúc căng thẳng, ngàn cân treo sợi tóc, nàng không thể an táng tử tế cho những tướng sĩ và dân chúng đã ngã xuống. Cực chẳng đã, nàng đành phải để họ nằm lại dưới lớp tuyết dày trong hẻm núi.

Sự căm phẫn và lòng hối lỗi lấp đầy7 tâm trí mỗi người. Những nam nhi can trường này, ngày thường chỉ biết đổ máu chứ không rơi lệ, vậy mà lúc này đây lại nghiến răng để nước mắt tuôn rơi.

Cố Thần đi ở phía trước nhất, đích thân dắt xe ngựa, từng bước từng bước dẫm lên lớp tuyết dày, đạp lên xác thân của những người con Đại Chu mà lầm lũi rời khỏi hẻm núi.

Sau khi trở về quân doanh, thân vệ của Thụy Vương là Mưu Phi đã giao cho nàng một bức thư tay. Người này nói Vương gia có để lại lời dặn, nếu xảy ra bất trắc thì không được công bố ra ngoài, phải ngay lập tức triệu tập năm vị tướng quân và cùng nhau mở thư này.

Cố Thần nén đau thương, phong tỏa tin tức phụ vương qua đời, tìm cách triệu tập các vị tướng quân mà không làm kinh động đến quân địch.

Mấy vị tướng quân vội vã đến đại doanh, nhìn thấy Vương gia phủ vải trắng trên mặt đều đau đớn khôn cùng, Tần lão tướng quân đã gần sáu mươi tuổi thậm chí còn ngất xỉu ngay tại chỗ. Chờ đến khi họ bình tâm trở lại, mọi người mới di chuyển vào đại trướng để nghị sự.

Cố Thần giao bức thư của phụ vương còn nguyên niêm phong cho các vị tướng quân, mấy người xem xong liền nhìn nhau ra hiệu. Phụ vương luôn lo lắng cho nàng nên chắc chắn sẽ không để lại điều gì gây hại cho nàng, vì thế nàng không tìm hiểu nội dung bức thư mà bắt đầu bàn bạc chiến sự với các vị tướng quân.

Cố Thần đề nghị bí mật không phát tang, toàn quân giới nghiêm, ngoại trừ công văn triều đình gửi đến, không một bức thư nào được phép ra vào quân doanh.

Nàng chia quân làm ba cánh: Cánh trái do Tiền tướng quân và Từ tướng quân thống lĩnh. Cánh phải do Vương tướng quân và Bàng tướng quân chỉ huy. Cánh giữa do Tần lão tướng quân trấn giữ, nàng đi theo bên cạnh để nghe theo sự điều động của ông. Nàng cho dựng cờ Vương, tạo giả tượng rằng phụ vương đang ở cánh giữa để kìm chân quân chủ lực của địch. Trong khi đó đại quân hai cánh trái phải nhanh chóng tiến đánh, đoạt lại những thành trì có ít quân địch trấn giữ, cuối cùng hội quân với cánh giữa tại Hàn Thành.

Các vị tướng quân đều thấy kế hoạch này khả thi, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng các chi tiết thì quyết định thực hiện.

Bàng tướng quân đột nhiên quỳ xuống, trịnh trọng nói: “Xin Minh Huệ quận chúa kế nhiệm chức Đại Tướng quân!”

Lời này vừa dứt, Tần lão tướng quân, Vương tướng quân, Từ tướng quân và Tiền tướng quân đều quỳ xuống, đồng thanh thỉnh cầu.

Cố Thần sao dám đồng ý? Ngày trước phụ vương tuy từng có ý này, nhưng nàng chỉ coi đó là lời yêu thương của cha dành cho con chứ không hề để tâm, cũng chẳng muốn để tâm. Dù là vào quân doanh từ năm mười hai tuổi hay theo phụ vương xuất chinh phương Bắc năm mười lăm tuổi, tất cả cũng chỉ để phụ vương vui lòng mà thôi. Thực lòng, nàng chỉ muốn làm một quý tộc nhàn hạ, sống tự tại không vướng bận, đi ngao du sơn thủy, hưởng lạc thú thế gian.

Tần lão tướng quân thấy nàng từ chối liền lấy từ trong ngực áo ra một bức thư, cung kính dâng lên.

Cố Thần thấy đó là thư tay của phụ vương, dấu niêm phong vẫn còn nguyên vẹn. Nàng vội mở ra, đọc không sót một chữ nào.

Hóa ra phụ vương luôn biết rõ mọi việc nàng làm đều là vì muốn người vui lòng. Người vừa thấy an ủi nhưng phần nhiều lại là cảm giác tội lỗi.

Trong thư viết, dù biết nàng không muốn làm Đại Tướng quân nhưng người vẫn buộc nàng phải gánh vác vị trí này. Bảo vệ vương triều Đại Chu là trách nhiệm của dòng dõi Thụy Vương, dù nàng có là nữ nhi, dù có một ngày Thụy Vương phủ chỉ còn lại một binh một tốt thì cũng phải ngã xuống trên con đường bảo vệ quốc gia. Hơn nữa, nàng từ nhỏ đã tài trí hơn người, văn võ song toàn, thông hiểu binh thư, đã có tài năng như vậy thì không thể đứng ngoài cuộc.

Bức thư nêu rõ Hoàng thượng đã ngầm đồng ý việc nàng kế nhiệm. Vốn dĩ định đợi khi thời cơ chín muồi, hai cha con sẽ cùng uống rượu tâm tình thấu đáo. Nhưng chiến sự không ngừng, hành quân chẳng nghỉ, chuyện này cứ thế trì hoãn mãi. Vì lo lắng bản thân có thể gặp bất trắc giữa lúc chiến chinh nên người đã bàn bạc trước việc kế nhiệm với năm vị tướng quân, rồi giao bức thư này cho Tần lão tướng quân đức cao trọng vọng cất giữ.

Cuối thư, phụ vương dặn dò nàng phải chăm sóc bản thân cho tốt, người thấy cắn rứt vì đã giao trọng trách này cho nàng. Có nàng làm con gái là phúc lớn nhất đời người. Cả bức thư thấm đẫm tình yêu thương của một người cha hiền và sự tin cậy của một người cha nghiêm khắc.

Cố Thần hiểu rằng phụ vương đã tính kế mình! Người quá hiểu tính nết của nàng, cái gì mà trì hoãn mãi không có thời cơ tâm tình, thực chất là người biết nàng sẽ chẳng bao giờ đồng ý nên mới dùng chiêu "mềm mỏng" này để ép nàng. Dùng một bức di thư như thế này, người đã ép nàng không thể không nhận lời. Dù biết rõ như vậy, nàng vẫn không cầm được nước mắt.

Tần lão tướng quân chậm rãi nói: “Lão phu từ khi vào quân doanh đã đi theo Lão vương gia cho đến ngày ông ấy hy sinh trên chiến trường. Sau này Thái Tổ hoàng đế nhớ thương Lão vương gia, đã lấy chữ "Lãng" trong tên ông ấy để lập ra quân Hoài Lãng giao cho Vương gia thống lĩnh, lão phu mới có vinh hạnh được trở lại dưới trướng của Thụy Vương. Lão phu theo Vương gia đến nay đã gần hai mươi năm, có thể nói là người hiểu rõ tâm ý của người nhất. Hôm nay lão phu muối mặt dùng cái danh phận già này để xin Quận chúa hãy nghe theo lời thỉnh cầu của chúng ta, tuân theo lời dặn của Vương gia mà đảm nhận chức Đại Tướng quân.”

“Tần lão tướng quân mau đứng lên, ta là phận hậu bối sao có thể nhận lễ này. Các vị tướng quân đều là thúc bá đã nhìn ta khôn lớn, mau đứng dậy đi kẻo làm tổn thọ vãn bối.” Mấy vị tướng quân vẫn bất động, có vẻ như nàng không đồng ý thì họ sẽ quỳ mãi không đứng.

Nhìn các vị tướng quân đang cung kính quỳ đó, lại nghĩ đến phụ vương đã mất, đại thù chưa báo, nàng sao có thể làm ngơ trước di nguyện của cha để rồi cố chấp theo ý mình. Cuối cùng, nàng đã đồng ý.

Các vị tướng quân ngay lập tức bàn bạc với nàng về việc kế nhiệm, cuối cùng quyết định sẽ đánh chiếm Hàn Thành, đoạt lại Lẫm Quan trước rồi mới dùng chiến công đó để thượng tấu lên Thiên tử.

Ba tháng sau, ba cánh quân đã hội sư thành công tại Hàn Thành. Quân địch thấy quân Định Bắc thế như chẻ tre, tướng sĩ nào cũng đỏ mắt giết giặc như ác quỷ từ địa ngục hiện về nên thảy đều mất vía, không còn ý chí phản kháng. Trận đánh ở Hàn Thành giành thắng lợi. Sau đó, họ lại đoạt lại được Lẫm Quan mà không tốn chút công sức nào. Đến đây, biên cương phía Bắc đã được thu phục.

Ngày đại quân Định Bắc tiến vào thành, cả Hàn Thành chìm trong tiếng khóc.

Phụ vương chắc chắn muốn ở lại phương Bắc để nhìn bọn họ đánh đuổi quân Bắc Tề, người sẽ không muốn trở về kinh thành một mình. Có phụ vương ở đây cũng sẽ kích thích lòng căm thù của tướng sĩ với quân Bắc Tề, trên chiến trường ai nấy sẽ sục sôi ý chí chiến đấu. Lúc này thời tiết cũng đã dần nóng lên, đưa linh cữu phụ vương về kinh lúc này quả thật không tiện.

Cố Thần bàn bạc với các vị tướng quân, cuối cùng quyết định không đưa phụ vương về kinh ngay. Họ dùng phương pháp bảo quản thi thân, đặt phụ vương vào trong hầm băng của phủ Đại Tướng quân, đợi đến khi đại thắng quân Bắc Tề sẽ cùng đại quân khải hoàn quy triều.

Sau khi bàn bạc xong, mọi người bắt đầu bài trí linh đường. Một mặt nàng đích thân viết tấu chương báo tin đại thắng ở Lẫm Quan, đồng thời viết cho Hoàng thượng một bức mật thư. Mặt khác, các vị tướng quân cùng ký tên vào tấu chương để thỉnh cầu Hoàng thượng bổ nhiệm nàng làm Đại Tướng quân.

Chỉ có Cận Trung biết rằng một tháng trước, trên đường hành quân, Cố Thần đã gửi thư cho Trấn Quốc Công và Ninh Quốc trưởng công chúa ở kinh thành. Cố Thần phái Cận Trung về kinh, lường trước mọi câu hỏi mà Thiên tử có thể đưa ra và dạy hắn cách trả lời. Sau khi linh đường được bài trí xong, Cận Trung dập đầu trước bài vị rồi mang theo hai bản tấu chương, một bức mật thư và những lời ứng đối đã chuẩn bị sẵn để lên đường về kinh.

Vân Tiêu đẩy cửa bước vào, theo sau là hai tỳ nữ. Hai tỳ nữ cúi đầu rũ mắt, đặt thức ăn lên bàn rồi hướng về phía Quận chúa hành lễ, sau đó lui ra ngoài.

Sau khi Đại Tướng quân phương Bắc đời trước là Trương Vân chết, phủ đệ này bị Chu Phu của Bắc Tề chiếm đóng, số phận của các tỳ nữ trong phủ có thể đoán được. Rất nhiều người bị lăng nhục đến chết, số khác không chịu nổi nhục nhã đã chọn cách tự kết liễu. Giờ đây trong phủ không còn lại bao nhiêu tỳ nữ, đa phần là làm những việc nặng nhọc, cũng còn biết chút quy củ.

Vân Tiêu có thân phận khác hẳn với những tỳ nữ này, nàng không chỉ là tỳ nữ thân cận mà còn là thân vệ của Quận chúa.

Vân Tiêu từ nhỏ đã lớn lên cùng Cố Thần, hơn nàng hai tuổi. Cha mẹ nàng vốn làm việc trong phủ của một quan viên, nhưng vị quan đó phạm tội nên cha mẹ nàng bị liên lụy, bị đày làm nô tỳ. Thụy Vương phủ lúc đó đang thiếu người nên họ được sắp xếp vào đó làm việc. Trong phủ có không ít những nô gia như vậy.

Vân Tiêu được Vương phi chọn để chăm sóc cho Quận chúa. Cố Thần chưa bao giờ coi nàng là người ngoài, cái tên Vân Tiêu này cũng là do Cố Thần ban cho. Với kẻ làm nô tài, được chủ tử ban tên đổi họ là một điều vô cùng hãnh diện. Nhưng Vân Tiêu chưa bao giờ vì thế mà kiêu ngạo, nàng luôn giữ đúng bổn phận của kẻ hạ nhân.

Năm Cố Thần mười hai tuổi bắt đầu ra vào quân doanh, khi đó Vương phi không còn nữa, Vương gia thương con gái nên bảo Vân Tiêu giả nam trang để đi theo Quận chúa. Mấy vị tướng quân cũng thương Quận chúa nên đều nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết.

Cố Thần ở trong quân doanh lăn lộn luyện tập như những binh sĩ bình thường, Vân Tiêu cũng theo đó mà tập luyện. Khi Vương gia và các tướng quân dạy binh pháp cho nàng, Vân Tiêu cũng đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe. Đến khi Vương gia dẫn quân xuất chinh phương Bắc, Vân Tiêu trở thành thân vệ luôn kề cận chăm sóc đời sống cho Quận chúa.

Vân Tiêu từng theo Cố Thần ra trận giết địch, nhưng vì sau lần đầu giết người nàng đã gặp ác mộng liên tiếp mấy ngày nên Cố Thần không cho nàng ra trận nữa. Những năm qua, binh sĩ trong quân đã quen với thân phận của nàng và luôn đối xử rất mực lễ độ.

Thấy chủ tử mày nhíu chặt, Vân Tiêu vội vàng đi tới bên giường: “Chủ tử có chỗ nào không khỏe sao? Nô tỳ đi gọi A Sanh tới ngay.”

Cố Thần thu lại cảm xúc, nói: “Không sao. Ta chỉ là thấy đói quá thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co