Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

12

Ntrem09

Thái giám truyền chỉ bưng một chiếc tráp gấm, đi đầu dẫn bước. Hai tên Thiên Nguyên Vệ khiêng một chiếc tráp lớn hơn, bám sát theo sau. Cận Trung đi cuối cùng, tuy vẻ mặt đầy bụi đường mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc.

Quan viên Lễ bộ là Lưu Minh cũng vội vàng chạy tới, cung kính đứng sang một bên.

Thái giám truyền chỉ nhìn thấy những lá cờ tang, thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng liền không khách sáo dài dòng, dõng dạc hô lớn: "Thánh chỉ tới, Minh Huệ quận chúa tiếp chỉ."

Cố Thần quỳ rạp xuống đất, Vân Tiêu và An Sinh quỳ ngay phía sau nàng.

Hai tên Thiên Nguyên Vệ mở chiếc tráp lớn, cung kính lấy thánh chỉ ra. Lại có thêm hai người nữa tiến lại, bốn người cùng nhau trịnh trọng căng tờ thánh chỉ ra.

An Sinh lén ngước mắt nhìn, chao ôi, tờ thánh chỉ này dài phải đến hai trượng, rộng tới chín xích. Thế này thì phải đọc đến bao giờ mới xong?

Khi bắt đầu đọc, An Sinh nghe mà cứ như lọt vào sương mù. Từ khi làm thân vệ, Quận chúa đã cho người dạy hắn đọc sách biết chữ. Giờ đây việc xem thư viết chữ với hắn không thành vấn đề, nhưng hắn nhận ra đống sách mình học bấy lâu nay đúng là đổ sông đổ bể, vì tờ thánh chỉ này hắn nghe chẳng hiểu gì cả.

Từng chữ riêng lẻ thì hắn nhận ra, nhưng ghép vào thành câu là hắn chịu chết không biết nghĩa là gì. Từng câu từng lời nghe cứ như văn trời vậy. Hắn chợt nghĩ, thánh chỉ của Thiên tử thì chẳng phải chính là văn trời sao.

An Sinh ép mình phải chú tâm lắng nghe, đây là đại sự liên quan đến chủ tử, nghe hiểu được câu nào hay câu nấy.

Thánh chỉ được đọc rất lâu, đến đoạn cuối, giọng của thái giám truyền chỉ đã khản đặc như cái la hán vỡ, nghe mà phát tội.

An Sinh quỳ đến mức đầu gối đau nhức, hai chân tê dại, định cử động ngón chân một chút mới phát hiện chúng đã mất cảm giác từ lúc nào. Khi thánh chỉ sắp đọc xong, hắn đại khái đã hiểu được ý nghĩa bên trong.

Quận chúa được tập tước rồi! Lại còn được kế nhiệm chức vị Đại Tướng quân nữa!

Hắn ngờ rằng mình nghe lầm, nhưng xâu chuỗi những câu chữ nghe hiểu được lại với nhau thì đúng thực là ý đó.

An Sinh cảm thấy máu trong người đều dồn hết lên đại não, đầu óc kêu ong ong, hai tai giật phập phồng. Hắn nắm chặt nắm đấm, hận không thể gào to một tiếng: Quận chúa làm Vương gia rồi! Quận chúa là Đại Tướng quân rồi!

"Khâm thử!"

Cố Thần phủ phục sát đất, dập đầu thưa: "Thần Cố Thần, lĩnh chỉ! Tạ chủ long ân. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

An Sinh cũng vội vàng dập đầu theo.

Thái giám truyền chỉ khẽ tằng hắng cho thanh giọng, nói: "Thụy Vương điện hạ mau đứng lên cho!"

Đợi nàng đứng dậy, ông ta cung kính nói: "Vương gia, vì thời gian gấp gáp, các vật phẩm phong tước chưa kịp chuẩn bị chu đáo nên mọi thứ đành phải giản tiện. Về phần ấn tín, cũng xin Vương gia tạm thời dùng lại ấn của Lão vương gia, đợi khi ấn tín mới và kim sách đúc xong sẽ được gửi tới sau."

"Bệ hạ lo liệu chu toàn, thần vô cùng cảm kích."

Việc sắc phong đã hoàn tất, Tần lão tướng quân là người đầu tiên quỳ xuống hô: "Thần tham kiến Thụy Vương điện hạ, Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Mọi người đồng loạt quỳ lạy, tiếng hô vang trời: "Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Từ khoảnh khắc này, Cố Thần đã trở thành nữ Vương gia, nữ Đại Tướng quân đầu tiên của Đại Chu. Nàng cũng là nữ Vương gia, nữ Đại Tướng quân đầu tiên trong lịch sử từ xưa đến nay của thế giới này.

Cố Thần trầm tĩnh lên tiếng: "Đứng dậy đi."

Sau khi mọi người đứng lên, mấy vị tướng quân lại một lần nữa quỳ xuống: "Mạt tướng tham kiến Đại Tướng quân!"

"Tham kiến Đại Tướng quân!" Các tướng sĩ trong sân cũng đồng loạt quỳ lạy, tiếng hô dõng dạc.

An Sinh là người hô to nhất, vì quá khích động mà giọng hắn khản đặc cả đi.

Tuy rằng mọi việc đều diễn ra đúng như dự tính của Cố Thần, nhưng khi nghe mọi người gọi mình là Đại Tướng quân, lòng nàng vẫn trĩu nặng. Nhìn mấy vị tướng quân đang quỳ dưới chân, nàng cuối cùng cũng chôn giấu sự kháng cự đó vào sâu trong lòng, lúc này mọi chuyện phải lấy việc đánh đuổi quân Bắc Tề làm trọng.

Nàng ổn định lại tâm tư, dõng dạc nói: "Các vị tướng sĩ đứng dậy đi!"

Mọi người đứng dậy, mấy vị tướng quân nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi vẻ vui mừng.

Vân Tiêu thấy An Sinh cười đến mức miệng mang tai, nghĩ thầm hôm nay vẫn còn đang trong tang kỳ của Vương gia nên lườm hắn một cái cháy mặt.

An Sinh bị lườm mà chẳng hiểu ra làm sao. Lân theo ánh mắt của Vân Tiêu nhìn về phía linh đường, hắn mới sực hiểu ra, vội cúi đầu thu lại vẻ mặt hớn hở.

"Vương gia, thánh chỉ này mong người hãy trông giữ cẩn thận."

"Công công yên tâm, bản... bản vương nhất định sẽ trông giữ cẩn thận."

Thái giám truyền chỉ lại hô: "Quân Định Bắc tiếp chỉ!"

Cố Thần cùng các tướng sĩ lại quỳ xuống lắng nghe.

An Sinh lại lén nhìn một cái, thấy đạo thánh chỉ này chỉ dài chưa đầy ba xích, đoán chừng sẽ không phải quỳ lâu.

Thánh chỉ này nghe cũng dễ hiểu hơn nhiều, nội dung là tán thưởng họ đã thu phục được phương Bắc, định sẽ luận công ban thưởng. Nhưng vì họ sắp phải đi đánh Bắc Tề nên việc ban thưởng tạm gác lại, đợi đánh thắng quân Bắc Tề khải hoàn về kinh sẽ thưởng một thể.

Hắn thầm nghĩ nếu không đánh thắng được Bắc Tề thì chắc là chẳng được thưởng gì nữa đâu nhỉ? Phủi phui cái mồm, sao mà không thắng được chứ? Có Quận chúa ở đây, à không, có Vương gia ở đây, nhất định sẽ đánh thắng!

Cố Thần đưa hai tay quá đầu đón lấy thánh chỉ.

Mọi người đứng dậy, những nỗi khổ muộn từ khi Vương gia qua đời đến nay cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút. Nhưng không ai để lộ vẻ vui mừng ra mặt, bởi linh đường của Vương gia vẫn sờ sờ ngay cạnh đó, chỉ cần liếc mắt là thấy những dải lụa trắng xóa.

"Các vị đại nhân đã không quản ngại vất vả từ xa tới đây, bản vương đáng lẽ phải mở tiệc tiếp đãi. Nhưng hiềm vì đang lúc tang kỳ của phụ vương..."

Lưu Minh lập tức thưa: "Vương gia không cần bận tâm, hạ quan và mọi người đều là làm việc cho Thánh thượng, đâu có gì gọi là vất vả. Vương gia, Bệ hạ có vài lời muốn hạ quan nhắn lại với người." Thấy nàng định quỳ xuống, ông ta vội ngăn lại: "Vương gia không cần quỳ, đây chỉ là vài lời dặn dò của Bệ hạ, Điện hạ cứ đứng nghe là được."

Nghe vậy, Cố Thần cung kính đứng nghiêm trang.

"Bệ hạ dặn dò, Vương gia nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, chớ vì quá u sầu mà tổn hại đến long thể. Trên chiến trường lại càng phải cẩn thận mọi bề, không được để bị thương nữa. Bệ hạ còn dặn: 'Địa hình có chỗ không nên đi, quân có chỗ không nên đánh, thành có chỗ không nên công, đất có chỗ không nên tranh, mệnh vua có chỗ không nên nhận'. Mọi việc quân cơ Vương gia đều có thể tự mình quyết định. Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương ở kinh thành chờ ngày Vương gia thắng trận trở về."

Cố Thần vô cùng cảm động, nói: "Thần tuân chỉ. Mong đại nhân khi về kinh hãy bẩm báo với Bệ hạ, thần và quân sĩ nhất định sẽ dốc hết sức mình để công phá Bắc Tề, sớm ngày khải hoàn."

Mọi người đứng bên nghe vậy đều cảm nhận được sự yêu mến và trọng dụng của Hoàng thượng dành cho Vương gia, đồng thời trong lòng cũng thầm ca ngợi Thiên tử đương triều là một vị minh quân.

"Vương gia, hạ quan muốn được vào bái tế Lão vương gia, mong Điện hạ chuẩn y."

Cố Thần đồng ý.

Sau khi mấy người họ hành lễ bái tế xong, Cố Thần đáp lễ.

Biết được ngày mai họ sẽ về kinh phục mệnh, Cố Thần sai người dẫn họ đi nghỉ ngơi và chăm sóc chu đáo. Hôm nay vừa vặn là ngày thứ hai mươi mốt, ngày mai linh đường của Thụy Vương Cố Quang sẽ được dỡ bỏ theo quy định, nhưng bàn thờ vẫn được giữ lại để hằng ngày nhang khói phụng thờ.

Cận Trung bái tế Lão vương gia thêm một lần nữa, nghỉ ngơi đôi chút rồi đêm đó được gọi vào thư phòng. Vừa bước vào đã thấy Vương gia đang cầm chân nến xem bản đồ quân sự của Bắc Tề. Vân Tiêu cũng cầm chân nến đứng bên cạnh soi sáng.

Cận Trung quỳ một gối, khẽ lên tiếng: "Vương gia."

Cố Thần quay người lại bảo: "Mau đứng lên đi. Ngồi xuống đi. Vân Tiêu, dâng trà." Nàng ngồi xuống trước bàn viết, thấy Cận Trung gầy đi hẳn một vòng: "Dọc đường này vất vả cho ngươi rồi."

"Đây đều là việc mạt tướng nên làm."

"Kinh thành mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Quốc công gia mọi sự đều bình an. Mạt tướng về kinh là vào cung ngay, cho đến lúc rời đi vẫn chưa có cơ hội về thăm vương phủ. Nhưng mạt tướng có nghe ngóng qua, không thấy có tin gì bất ổn, vương phủ chắc hẳn vẫn bình an vô sự."

"Tình hình trên triều hôm đó thế nào?"

Cận Trung tường thuật lại tỉ mỉ: "Hôm đó trên triều các quan tranh luận gay gắt, đám văn quan do Binh bộ Thượng thư và Lễ bộ Thượng thư cầm đầu đều phản đối việc Điện hạ kế vị. Long Hổ tướng quân Dương Chí là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ người, thậm chí còn xảy ra tranh chấp kịch liệt với Binh bộ Thượng thư Triệu Lệnh ngay giữa triều. Hữu Đô ngự sử Lưu Giam cũng đứng ra nói giúp Vương gia. Sau đó Quốc công gia kịp thời xuất hiện, cộng thêm sự ủng hộ của Ngụy Thừa tướng nên mọi chuyện mới thành công. Hoàng thượng bên ngoài thì tỏ vẻ không thiên vị ai, nhưng thực chất là đang giúp đỡ Vương gia. Hoàng thượng còn vì chuyện Lão vương gia qua đời mà quá đỗi đau thương đến mức ngất xỉu ngay trên triều."

Cố Thần vội vàng hỏi: "Hoàng thượng có sao không?"

"Mạt tướng đã gặp Hoàng thượng, thấy người có vẻ không có gì đáng ngại."

Cố Thần suy tính một lát rồi hỏi: "Lúc đó Thừa tướng đã nói những gì?"

Cận Trung nhớ lại rồi kể lại toàn bộ tình cảnh lúc đó không thiếu một chữ.

Nghe xong, Cố Thần liền hiểu ra, chắc hẳn ngoại tổ phụ đã tìm gặp Thừa tướng từ trước để định ra sách lược. Nếu không mọi chuyện chẳng thể trùng hợp như vậy, Thừa tướng cũng chẳng thể nương theo lời ngoại tổ phụ mà mượn danh Tiên đế để làm nên chuyện.

Về phần tại sao Thừa tướng lại đồng ý, nàng nghĩ một phần là ông ta đã đoán định được tâm ý của Bệ hạ, phần khác là vì Bát hoàng tử. Ngụy Thừa tướng là cha của Hoàng hậu, là ngoại tổ phụ của Bát hoàng tử, đương nhiên ông ta mong muốn Bát hoàng tử có thể lên ngôi Thái tử, kế thừa đại thống sau này.

Thừa tướng đúng là Thừa tướng, vừa làm vừa lòng Hoàng thượng, lại vừa tạo được một ơn huệ lớn cho bản thân mình. Không chỉ nàng mà cả ngoại tổ phụ cũng phải mang nợ ông ta cái tình này.

Món nợ ân tình này nợ cũng chẳng sao, Bát hoàng tử là đích tử duy nhất của Hoàng thượng, phò tá hắn vốn cũng là ý nguyện của Hoàng thượng và phụ vương nàng. Hơn nữa, Thanh Oánh là chị ruột của Bát hoàng tử, nể tình thân thiết từ nhỏ, nàng cũng phải giúp đỡ đôi phần.

Cố Thần nhìn về phía Cận Trung, thấy hắn có vẻ do dự liền hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao?"

"Hôm đó trên triều, mạt tướng có hai chuyện không hiểu lắm. Một là Trung Nghĩa hầu Tống Quát, hắn có vẻ đang nhòm ngó chức vị Đại Tướng quân. Hai là Đại gián Trương đại nhân, ông ta cũng phản đối Điện hạ. Nhưng hai người này đều chỉ nói qua một chút rồi im bặt, đặc biệt là Trương đại nhân, lời lẽ rất đanh thép nhưng rồi lại bỏ lửng ở đó."

Cận Trung lại thuật lại một lần nữa lời nói và hành động của hai người kia.

Nghe hắn kể về hành động của Đại gián Trương Tùng Ngọc, Cố Thần không nhịn được mà bật cười: "Ta vốn tưởng Thừa tướng là người tinh khôn nhất, hóa ra vị Trương đại nhân này mới là người tinh khôn nhất đây."

Vân Tiêu nghe xong gật đầu lia lịa, chỉ có Cận Trung là vẫn ngơ ngác không hiểu.

Cố Thần nâng chén trà, ra hiệu cho Vân Tiêu giải thích. Vân Tiêu khẽ nói: "Chức trách của Đại gián là dâng lời can ngăn. Theo luật, ông ta phải can gián những lời nói hành động không đúng của Thiên tử. Chuyện của Điện hạ từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ, nhìn theo lẽ thường đúng là có trái với lễ chế lễ pháp. Xảy ra chuyện như vậy, theo luật Đại gián bắt buộc phải lên tiếng, nếu không can gián tức là ông ta thất trách. Nghe tướng quân kể thì Trương đại nhân chỉ can ngăn một lời rồi thôi, hẳn là ông ta đã nắm bắt được tâm ý của Hoàng thượng và nhìn thấu thời cuộc. Lên tiếng can ngăn là để làm tròn chức trách, nhưng chỉ nói một câu rồi dừng là để không làm trái ý thánh thượng."

Cận Trung bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra là vậy." Hắn nhìn Vân Tiêu với vẻ khâm phục, chờ nghe nàng giải thích tiếp về Trung Nghĩa hầu Tống Quát.

Vân Tiêu thấy hắn nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sáng rực thì thấy buồn cười. Lại sợ cười ra tiếng sẽ thất lễ nên nàng cúi đầu tránh đi.

Thấy Vân Tiêu không nói gì nữa mà lại cúi đầu, Cận Trung gãi đầu khó hiểu: "Thế còn Trung Nghĩa hầu Tống Quát..."

Cố Thần nhớ lại vài chuyện, đôi mày hơi nhíu lại: "Tên Trung Nghĩa hầu đó... ta vô cùng chán ghét hắn, không nhắc đến cũng được. Sau này cứ đề phòng hắn nhiều một chút là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co