[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
13
Cận Trung từ trong ngực lấy ra một phong thư, thưa: "Vương gia, đây là thư của Quốc công gia."
Cố Thần mở thư ra bắt đầu đọc.
Trong ngoài thư phòng một mảnh tịch mịch, ẩn hiện có thể nghe thấy tiếng nến cháy lách tách. Không biết từ đâu một cơn gió thổi tới, khiến ánh nến trong phòng chao đảo, bóng của Cố Thần in trên tường cũng khẽ lay động theo.
Đoàn chừng thời gian uống hết một tuần trà, Cố Thần mới xem xong thư, nàng im lặng hồi lâu không nói lời nào.
Cận Trung và Vân Tiêu thấy vậy đều không dám làm phiền, lẳng lặng đứng hầu một bên.
Trên bàn viết, ngọn nến phát ra một tiếng "tạch" nhỏ.
Cố Thần sực tỉnh, gấp phong thư lại rồi hỏi: "Ngoại tổ phụ còn lời gì nhắn nhủ nữa không?"
"Quốc công gia bảo mạt tướng nhắn lại, dặn dò Vương gia rằng: 'Không được khinh địch, không được lạm sát, càng không được quên mất bản thân mình là ai'."
Cố Thần ghi tạc những lời ấy vào lòng, lại hỏi: "Bệ hạ sau khi xem thư ta gửi đi, có nói gì không?"
Cận Trung biết chuyện này vô cùng hệ trọng nên đã thuật lại tỉ mỉ tình hình lúc đó không sai một chi tiết.
Nghe hắn kể, Cố Thần không khỏi nhớ về những ngày tháng thường xuyên vào cung lúc nhỏ.
Hoàng thượng và Hoàng hậu vốn đối đãi với nàng rất mực nồng hậu, hễ Thanh Oánh có thứ gì thì chắc chắn nàng cũng sẽ có một phần y hệt. Mẫu phi mất sớm, Hoàng hậu lại càng thêm phần yêu thương nàng, thường xuyên triệu nàng vào cung ở lại một thời gian, một nửa thời gian thời thơ ấu của nàng là trôi qua trong hoàng cung. Nàng cùng Thanh Oánh cùng ăn cùng ngủ, tình cảm thắm thiết như chị em ruột thịt. Việc này vốn dĩ không hợp lễ nghi, bởi Thanh Oánh là đích Công chúa, thân phận tôn quý, còn nàng chỉ là Quận chúa. Thế nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu đều cho phép, nên chẳng ai dám ý kiến gì. Nghĩ đến Thanh Oánh, cũng không biết giờ nàng ấy ra sao rồi, liệu có còn giữ vẻ mặt nghiêm túc như bà cụ non như hồi nhỏ không.
Cố Thần thu hồi dòng suy nghĩ, nói với Cận Trung: "Chuyến đi này ngươi làm rất tốt, mọi việc đều thỏa đáng."
Cận Trung đứng dậy, quỳ một gối thưa: "Cũng nhờ Vương gia trù tính chu toàn từ trước, mạt tướng mới có thể ứng phó tự nhiên, mọi sự thuận lợi."
"Mau đứng lên đi, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có hở chút là lại quỳ lạy như vậy."
Cận Trung thật thà đáp: "Tạ Vương gia."
"Thời gian không còn sớm nữa, mấy ngày qua ngươi vất vả nhiều rồi, mau đi nghỉ sớm đi. Hãy dưỡng sức cho tốt, phía trước còn nhiều trận đánh cam go đang chờ chúng ta."
Cận Trung bấy lâu chỉ chờ ngày đánh quân Bắc Tề để trả thù cho Lão vương gia, tâm thế hừng hực: "Rõ!"
Sau khi Cận Trung lui xuống, Cố Thần lại mở thư của ngoại tổ phụ ra xem rất lâu.
Vân Tiêu trong lòng biết phong thư này chứa đựng nội dung vô cùng quan trọng nhưng không hề có ý định tò mò dò xét. Là tâm phúc của chủ tử, nàng càng hiểu rõ điều gì nên hỏi và điều gì không.
Cố Thần dùng ngọn nến châm lửa đốt phong thư, bỏ vào trong chén trà rỗng, nhìn nó cháy rụi từng chút một.
"Vân Tiêu, xử lý chỗ này đi."
Vân Tiêu vâng lệnh, bê chén trà đi. Sau khi xác định bên trong không còn sót lại một chữ nào, nàng mới đổ thêm chút nước vào cho thấm đẫm tro tàn rồi mới đem đi đổ.
An Sinh thấy nàng bước ra thì vội tiến tới hỏi: "Liệu có phải Quận chúa... Vương gia có dặn dò gì không?"
Vân Tiêu liếc hắn một cái rồi bảo: "Vương gia không có dặn gì cả, ngươi cứ đứng canh ở đây là được."
An Sinh nghe lời đứng canh gác trước thư phòng. Hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tâm lại sau chuyện Quận chúa đột nhiên trở thành Vương gia, lại còn đảm nhận chức Đại Tướng quân.
Giờ đây nhớ lại lúc ban thánh chỉ, phản ứng của Vương gia rất bình thản, cứ như thể nàng đã liệu trước mọi chuyện sẽ như vậy. Các vị tướng quân khác cũng đón nhận một cách tự nhiên, không hề có vẻ gì là kinh ngạc. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Vương gia và các tướng quân đã sớm có sự chuẩn bị. Đến cả Vân Tiêu cũng điềm nhiên như không, chắc hẳn nàng cũng đã biết từ lâu.
An Sinh tự hỏi liệu có phải mình làm việc chưa đủ tốt nên mới không được Vương gia coi là tâm phúc chăng. Đang mải suy nghĩ thì Vân Tiêu đã quay lại. Hắn ngập ngừng một lát nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi ra lời.
Ngày hôm sau, tin tức Minh Huệ quận chúa thừa tước Vương gia, tiếp nhận chức Đại Tướng quân đã lan truyền khắp toàn quân. Các tướng sĩ ban đầu ngẩn ngơ như mơ, tiếp đó là kinh ngạc, và cuối cùng là vỡ òa vui sướng.
Quân Hoài Lãng đã có người kế vị rồi! Quân Hoài Lãng vẫn là quân của nhà Thụy Vương!
Những tướng sĩ vốn dĩ còn tiếc nuối vì Quận chúa không phải là nam nhi nay đều phấn chấn vô cùng, việc Quận chúa có thể kế nhiệm vốn là điều họ mong đợi nhất. Trên chiến trường chỉ có sự khác biệt giữa người sống và người chết, nam hay nữ thì có quan trọng gì? Huống hồ, Quận chúa có điểm nào thua kém nam tử đâu chứ?
Bàng tướng quân thấy đa số tướng sĩ đều đón nhận sự thật này một cách tích cực thì cũng yên lòng. Đối với một số ít kẻ vẫn còn chưa thông suốt, ông cũng chẳng mảy may lo lắng, vì lũ đó chẳng thể gây ra sóng gió gì. Ở nơi quân doanh này, quân lệnh là tất cả. Nếu còn u mê không tỉnh, chẳng phải sắp đánh quân Bắc Tề rồi sao, cứ để chúng lên làm lính tiên phong đi.
Phía quân của Vương tướng quân thì có náo loạn một chút, ông lôi những kẻ có vẻ không phục ra, bắt thân vệ huấn luyện một chọi một, còn mình thì ngồi bên cạnh thong thả uống trà quan sát. Đám người đó bị đánh cho nhừ tử, vừa dập đầu xuống đất vừa khóc lóc cảm tạ Quận chúa đã lên làm Đại Tướng quân.
Từ tướng quân và Tiền tướng quân nghe nói bên phía Vương tướng quân đang náo nhiệt liền dẫn theo thuộc hạ tới xem.
Mọi người nhìn đám binh sĩ bị đánh cho mặt sưng như mặt lợn, lại nhìn hai vị tướng quân đang ung dung vuốt râu than vãn là đánh vẫn chưa đủ nặng tay, ai nấy đều chẳng dám có ý kiến gì nữa. Quận chúa văn võ song toàn, mưu lược vô song, tuy là nữ nhi nhưng lại là người có tư cách kế vị chính thống nhất. Đến cả Hoàng thượng còn công nhận, họ có lý gì mà không chấp nhận chứ.
Phía Tần lão tướng quân mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Các tướng sĩ cứ vểnh tai nghe tiếng gào khóc thảm thiết từ phía Vương tướng quân truyền lại, thầm nghĩ trong bụng: Đây là chuyện tốt đại hỷ! Kẻ nào không biết điều thì bị đánh là đáng đời. Quân Hoài Lãng xưa nay vốn đồng lòng, sao lại có hạng ngu xuẩn như thế được?
Nghĩ lại mới hiểu, những kẻ có ý kiến khác chắc không phải là quân cũ của Hoài Lãng, mà là đám quân thu nạp thêm ở phương Bắc. Thế thì cũng chẳng trách được. Nghĩ đến đây, có người quay sang nhìn đám lính mới thu nạp cạnh mình, thấy đứa nào đứa nấy im thin thít. Trong lòng thầm nhủ: Coi như các ngươi còn biết điều.
Hai canh giờ sau, toàn quân trên dưới đồng lòng gọi Cố Thần là: Đại Tướng quân!
Cố Thần cùng các tướng quân bàn bạc việc phải sớm xuất binh đánh quân Bắc Tề. Đại quân mỗi ngày tiêu tốn một lượng lương thảo khổng lồ, không thể kéo dài thêm. Lúc này nảy sinh một vấn đề, hành quân đánh trận thì lương thảo phải đi trước, mà lương thực trong thành hiện chỉ còn đủ dùng trong một tháng.
Lương thảo từ Dương Thành và Lâm Thành đang trên đường vận chuyển tới, nhưng số lượng có hạn, cùng lắm cũng chỉ dùng được thêm nửa tháng. Triều đình đang điều động lương thảo từ nơi khác nhưng đường xá xa xôi, nếu vận chuyển từ phương Nam lên phải mất hơn một tháng, ngay cả từ vùng Tây Bắc gần nhất cũng phải mất hơn hai mươi ngày. Khi đại quân tiến đánh Bắc Tề, quãng đường vận chuyển lương thảo sẽ càng dài hơn, rất dễ rơi vào tình trạng đứt bữa. Nếu không có lương thảo, trận này không thể đánh được.
Cố Thần suy nghĩ một hồi, quyết định dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh. Phải thần tốc đánh vào Bắc Tề, cứ chiếm được thành nào là lập tức thu gom lương thảo trong thành đó. Những binh sĩ Bắc Tề nào có ý chống đối thì giết tại chỗ, kẻ nào đầu hàng thì bắt làm lính mở đường. Đại quân không dừng chân lâu, chỉ để lại một ít quân giữ thành rồi lập tức tiến đánh thành tiếp theo, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề lương thảo ở mức tối đa.
Cố Thần xem kỹ lại bản đồ quân sự của Bắc Tề một lần nữa, trong lòng đã có tính toán.
"Bàng tướng quân, những kẻ mật thám của Bắc Tề trà trộn trong Hàn Thành đã tìm ra chưa?"
"Tìm ra rồi, đều đang được canh chừng cẩn thận, chưa làm kinh động đến chúng."
Cố Thần ngồi lại vị trí chủ tọa, ra lệnh: "Lát nữa hãy truyền lệnh xuống, nói rằng tang kỳ của phụ vương đã qua, để ăn mừng chiến thắng Lẫm Quan và việc ta kế vị Đại Tướng quân, toàn quân sẽ được khao thưởng. Việc khao quân sẽ kéo dài trong vòng một tháng kể từ hôm nay."
Mấy vị tướng quân đều trợn tròn mắt nhìn nàng.
Bàng tướng quân phản ứng lại ngay: "Ý của Đại Tướng quân là muốn thả những kẻ đó ra sao?"
"Đúng vậy, chúng nhất định sẽ mang tin này về Bắc Tề. Phía Bắc Tề biết phụ vương đã mất, hiện tại là ta nắm quyền đại quân, chắc chắn chúng sẽ sinh lòng khinh địch. Ta lại hạ lệnh khao quân, chúng sẽ càng buông lỏng cảnh giác, không ngờ được đại quân sẽ tấn công nhanh đến thế."
Vương tướng quân nói: "Tám thành gồm Dương Thành, Lâm Thành... đều là do Vương gia dẫn dắt chúng ta đánh thắng, sao quân Bắc Tề lại vẫn khinh địch cho được?"
Cố Thần mỉm cười đáp: "Bởi vì ta là nữ nhi. Quân Bắc Tề sẽ không tin là do ta cầm quân đánh thắng, chúng sẽ nghĩ đó là công lao của các vị tướng quân đây. Thậm chí chúng còn cho rằng việc ta lên làm Đại Tướng quân sẽ khiến các vị thúc bá bất mãn, dẫn đến nội loạn. Với những suy đoán như vậy, chúng chắc chắn sẽ nảy sinh tâm lý chủ quan."
Tần lão tướng quân vuốt râu tán thưởng: "Quả không sai."
Tiền tướng quân với vẻ mặt thật thà cũng nheo mắt cười. Cố Thần đứng dậy đi lại phía bản đồ, mời các tướng quân lại gần, định đoạt năm ngày sau sẽ nhân lúc đêm tối mà phát binh.
Hành quân phải thần tốc và lặng lẽ, trước tiên phải tiêu diệt các doanh trại biên giới của Bắc Tề để đoạt lương thảo bên trong. Sau đó chia quân làm ba lộ tiến về thành Thượng Chí, thành Mật Sơn và thành Liên Thành. Binh quý ở chỗ thần tốc, dọc đường nếu phát hiện thám tử của quân địch thì tuyệt đối không để lại người sống. Khi vào thành vẫn lấy việc đoạt lương thảo làm trọng tâm hàng đầu.
Nhưng có một việc làm nàng thấy khó xử.
Từ tướng quân nhíu mày lo lắng hỏi: "Vậy ai sẽ là người trấn thủ Hàn Thành?"
Hàn Thành quá đỗi quan trọng, giống như vùng Kinh Châu thời Tam Quốc vậy, tuyệt đối không được để mất.
Tần lão tướng quân đề nghị để Cố Thần ở lại trấn thủ, như vậy vừa đảm bảo an toàn cho nàng, vừa không lo Hàn Thành xảy ra chuyện gì.
Cố Thần không đồng ý, nàng là Đại Tướng quân thì phải trực tiếp ra chiến trận. Hơn nữa, nàng còn phải báo thù cho phụ vương, sao có thể ngồi yên ở phía sau được?
Bàng tướng quân suy nghĩ một lát rồi nói: "Đại Tướng quân phải trực tiếp cầm quân xuất chinh để lập quân uy, tạo quân công, như vậy mới khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục."
Vương tướng quân gật đầu đề nghị: "Hay là để con trai trưởng của Tần lão tướng quân là Tần Nghị ở lại trấn thủ đi. Tần Nghị là người trầm ổn, suy nghĩ thấu đáo, có hắn ở lại thì Hàn Thành sẽ được bình an vô sự."
Từ tướng quân và Tiền tướng quân cũng tán thành.
Bàng tướng quân thầm nghĩ Vương tướng quân tuy tính tình nóng nảy, ngày thường làm việc có vẻ lỗ mãng nhưng tâm địa chẳng hề thua kém ai. Hắn để con trai của Tần lão tướng quân thủ thành chứ không phải con trai Vương Võ của mình, là muốn để Vương Võ có cơ hội lập quân công.
Tần Nghị là người có chức quan cao nhất trong đám con cháu của các vị tướng quân, mọi người tuy không nói ra nhưng ai cũng mong con mình có tương lai xán lạn. Cũng may ông chỉ có con gái, không phải bận tâm những chuyện này. Nghĩ đến đây, ông nhìn về phía Vương gia, một ý nghĩ chợt lóe lên, biết đâu một ngày nào đó con gái ông cũng có thể làm được như vậy.
Tần lão tướng quân nhìn Vương gia và các vị tướng quân một lượt, suy nghĩ rồi nói: "Nếu Đại Tướng quân đã tin tưởng con ta là Tần Nghị, thì cứ để nó trấn thủ Hàn Thành."
Cố Thần nâng chén trà, gạt nhẹ lá trà trên mặt nước, nhấp một ngụm rồi bảo: "Ta đương nhiên là tin tưởng rồi. Vậy lệnh cho Tần Nghị trấn thủ Hàn Thành, đồng thời lệnh cho cả Cận Trung cùng ở lại để thêm phần chắc chắn."
Vương tướng quân nói: "Đúng thế, có thêm Cận Trung nữa thì càng yên tâm."
Mọi người bàn bạc thêm một số chi tiết nữa, sau cùng, Cố Thần mỉm cười nói: "Các vị thúc bá, sau này khi không có người ngoài, xin đừng gọi ta là Đại Tướng quân nữa. Trước mặt các vị, cái danh Đại Tướng quân này ta thật sự thấy hổ thẹn không dám nhận."
Vương tướng quân vội gạt đi: "Có gì mà không dám nhận? Nếu Điện hạ không gánh vác được thì còn ai gánh vác nổi nữa?"
Gương mặt Cố Thần hơi ửng hồng, nàng khẽ mím môi.
Bàng tướng quân vỗ vai Vương tướng quân một cái rồi bảo: "Điện hạ đâu có tranh luận với ngươi đâu mà ngươi cuống lên thế. Điện hạ cảm thấy bị những lão già chúng ta gọi như vậy sẽ làm chúng ta mất mặt thôi. Hay là thế này, ở ngoài mặt chúng ta nhất định phải gọi Điện hạ là Đại Tướng quân. Còn khi chỉ có mấy lão già chúng ta với nhau, chúng ta sẽ gọi Điện hạ là Vương gia, như vậy Điện hạ cũng thấy thoải mái hơn. Tần lão, ông thấy sao?"
Tần lão tướng quân vuốt râu gật đầu: "Rất tốt."
Từ tướng quân trút bỏ vẻ sầu não, hiếm hoi nở nụ cười, cùng Tiền tướng quân gật đầu lia lịa.
Cố Thần thở phào nhẹ nhõm, chuyện này coi như đã định đoạt xong. Trước khi mọi người ra về, nàng đặc biệt dặn dò tuyệt đối không được để lộ tin tức phát binh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co