[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
20
Đại quân mang theo tiền bồi thường của Bắc Tề, những khí vật lục soát được trong cung, cùng với Nhị hoàng tử và Chu Phu quay trở về thành Hàn. Tần Nghị và Cận Trung đích thân ra ngoài thành đón tiếp.
Trở về Đại tướng quân phủ, Cố Thần hỏi han về các sự vụ ở thành Hàn và biên giới phía Bắc, thấy mọi việc đều ổn thỏa thì rất hài lòng, khen ngợi Tần Nghị và Cận Trung một phen.
Đến chiều muộn, Cận Trung được gọi đến thư phòng. Không đợi Vương gia mở lời hỏi, hắn đã lấy bức thư tay kia ra, hai tay dâng trả lại.
"Vất vả cho ngươi rồi. Chắc hẳn mỗi ngày ngươi đều rất dày vò, nhưng việc này bản vương chỉ yên tâm giao cho ngươi."
"Được Vương gia tin tưởng, đây đều là việc mạt tướng nên làm. Theo lời dặn của Vương gia, mạt tướng luôn canh chừng sát sao, không dám lơ là, quả thật không có gì bất thường."
Cố Thần đốt bức thư tay đó ngay trước mặt hắn. Đợi thư cháy thành tro, nàng bảo: "Bản vương cũng không mong chuyện này là thật. Đã không có gì bất thường, ngươi hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
Cận Trung hoàn toàn trút được gánh nặng, thưa: "Mạt tướng đã hiểu."
"Quân thay phòng do triều đình phái đến thế nào rồi?"
Cận Trung thành thật đáp: "Mạt tướng thấy cũng thường thôi. Sau khi đến thành Hàn, họ khá an phận, chưa gây ra chuyện gì."
Cố Thần gật đầu: "Đợi Vương tướng quân xử lý xong việc ở thành An Ninh, lão tự khắc sẽ thu xếp ổn thỏa. Có lão ở đây, phương Bắc sẽ không loạn được. Truyền lệnh xuống dưới, đại quân nghỉ ngơi ba ngày. Ba ngày sau khởi hành về kinh."
"Rõ."
Cố Thần mỉm cười nói: "Ngày mai ngươi đi tìm Bàng tướng quân để luận công ban thưởng cho các tướng sĩ. Đến gặp lão ngươi sẽ hiểu ngay thôi."
Cận Trung ngơ ngác không hiểu gì, nhưng không hỏi nhiều mà nhận lệnh lui xuống. Cố Thần xoay xoay chiếc nhẫn ngọc, một mình ngồi trong thư phòng suốt một canh giờ.
Đại Chu, Khang Kinh.
"Cẩn thận chút. Trời hôm nay lạnh thật đấy, tuyết trên đường vẫn chưa tan, đi lại phải hết sức lưu ý."
Trời còn tờ mờ tối, Vương bá đã vừa hà hơi sưởi ấm vừa bắt đầu bày hàng hoành thánh bên lề đường. Đợi khi bắc xong nồi, nước đã sôi thì trời cũng vừa hửng sáng, trên đường bắt đầu có người qua lại.
"Vương bá, cho một bát hoành thánh! Thêm nhiều ớt vào nhé. Trời này trông như lại sắp mưa tuyết, thật mẹ nó lạnh quá!"
Vương bá vừa thả hoành thánh vào nồi vừa đáp lời: "Được, ta cho ngươi thêm một ít. Ngươi nói đúng đấy, không chừng lát nữa là tuyết rơi ngay thôi."
Chẳng mấy chốc hoành thánh đã chín, sạp hàng đã chật kín người ngồi.
Vương bá múc từng nồi hoành thánh, chợt có người hỏi lão: "Vương bá, sao hôm nay không thấy con gái ông ra gói hoành thánh thế?"
Vương bá cầm chiếc muôi lớn khuấy nồi, bảo: "Trời lạnh quá. Con bé Quả Nhi gói xong hoành thánh từ tối qua rồi để ngoài trời cho đông lại, ta không cho nó theo ra đây nữa."
"Úi chà, không thấy Quả Nhi, tôi ăn hoành thánh chẳng thấy ngon nữa rồi."
"Cút ngay!" Vương bá cười mắng một tiếng: "Cái thằng nhóc thối này, đừng có đứng đây mà nói bậy!"
Mọi người cười rộ lên ha hả.
Vương bá bận rộn một hồi lâu, vừa lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng Thuận đang đứng trước sạp hàng với vẻ ngập ngừng, ra dáng như không biết có nên vào hay không.
Vương bá không thèm để ý đến hắn, tiếp tục nấu hoành thánh. Chia hoành thánh ra từng bát rồi bưng đến các bàn, lão quay lại vẫn thấy Hoàng Thuận đứng đó. Lão múc chút nước nóng trong thùng gỗ pha với nước lạnh để rửa bát, hờ hững hỏi: "Ngươi đứng đó làm gì?"
Nghe vậy, mặt Hoàng Thuận lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng hắn nghiến răng, quỳ sụp xuống.
"Vương bá, tôi đến để nhận lỗi với ông. Tôi không nên nói xấu Vương gia. Là tôi thiển cận, mồm mép hồ đồ."
Hai năm trước, đương kim Thánh thượng ban chỉ dụ thông cáo thiên hạ, lệnh cho Minh Huệ quận chủ kế vị Vương tước, nhậm chức Định Bắc Đại tướng quân.
Hoàng Thuận khi đó suýt nữa thì rớt hàm, một người đàn bà mà làm Vương gia, lại còn làm Đại tướng quân, chuyện gì thế này? Để một đứa con gái cầm binh đánh giặc, chẳng phải là muốn mất nước sao!
Hắn ngồi ăn hoành thánh ở chỗ Vương bá và phàn nàn với mọi người xung quanh về chuyện này.
Phàn nàn tới lui, cái mồm hắn chẳng còn giữ kẽ gì nữa, những lời dơ bẩn tục tĩu đều phun ra hết. Càng nói càng hăng, càng nói càng thấy Đại Chu sắp tàn đời đến nơi rồi.
Vương bá lúc đầu chỉ coi như không nghe thấy, nhưng sau đó càng nghe càng thấy quá quắt. Chẳng cần nói đó là Quận chủ, là con gái độc nhất của Thụy Vương, dù có là con gái một nhà bình dân thì cũng không nên bị bịa đặt bôi nhọ như thế. Lão tức mình giật phắt nửa bát hoành thánh trước mặt Hoàng Thuận lại.
Nước hoành thánh đổ lênh láng vào quần Hoàng Thuận, hắn nhảy dựng lên: "Ông làm cái gì thế?"
Vương bá hầm hầm đổ bát hoành thánh vào thùng nước gạo, nói: "Ta làm gì à? Ngươi đang nói cái gì ở đấy thế?"
"Tôi nói cái con mụ đó thì liên quan gì đến ông!"
Vương bá đập mạnh cái bát xuống bàn, bảo: "Ngươi muốn nói thì đi chỗ khác mà nói, đừng có nói ở đây!"
Hoàng Thuận cũng nổi nóng, cao giọng: "Tôi cứ nói ở đây đấy, thì sao? Cái phố Khang Kinh này đâu phải của nhà ông, ông chẳng qua cũng chỉ là bày cái sạp hàng thôi. Vả lại tôi nói có gì sai đâu? Đứa con gái thì biết đánh giặc cái nỗi gì? Có mà đánh giặc trên giường ấy! Chẳng qua dựa hơi lão cha là Vương gia nên nó mới thành Vương gia chắc? Thiên hạ làm gì có chuyện như thế!"
Vương bá tức đến đỏ gay cả mặt, bảo: "Sao Vương gia lại không biết đánh giặc? Vương gia luôn theo chân Lão vương gia đánh giặc ở phương Bắc, tám thành của quân Lẫm đều là do nàng đánh xuống đấy!"
Hoàng Thuận nhổ toẹt xuống đất một cái: "Phi! Đấy mà là nó đánh xuống à? Đấy là do Tần lão tướng quân và những người khác đánh xuống đấy chứ! Lại còn vơ công lao về mình, thật không biết xấu hổ! Ông cứ chờ mà xem, sớm muộn gì nó cũng bị quân Bắc Tề bắt đi thôi!"
Vương bá giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn, quát: "Ngươi!" Lão lao tới túm lấy áo Hoàng Thuận lôi ra ngoài, "Ngươi cút đi! Cút ngay!"
Hoàng Thuận còn trẻ, Vương bá làm sao lôi nổi, hai người giằng co nhau.
Thấy Vương bá thở hổn hển, Hoàng Thuận đắc ý bảo: "Vương bá, tôi nói này, vị nữ Vương gia đó với ông chẳng họ hàng thân thích gì, ông có cần phải thế không? Tôi nói cho ông hay, nếu nàng ta mà đánh thắng được Bắc Tề, những lời Hoàng Thuận tôi nói hôm nay đều là rác rưởi hết! Tôi sẽ đến đây làm lễ tam khấu cửu bái, quỳ lạy dập đầu nhận lỗi với ông!"
Vương bá dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, giận dữ nói: "Ta không cần ngươi phải lạy lục gì hết! Từ nay về sau ngươi đừng có đến đây ăn hoành thánh nữa!"
"Không ăn thì không ăn! Phi!" Hắn chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.
Vương bá cũng chỉ là một người dân thường, ai làm Vương gia, làm Đại tướng quân thì cũng chẳng liên quan gì đến lão. Lão chỉ cần được ăn no mặc ấm, sống đời bình yên là được. Dân chúng thiên hạ ai chẳng mong như thế?
Điều Vương bá không chịu được là chuyện này chẳng liên quan gì đến Hoàng Thuận mà hắn cứ ở đó nói nhăng nói cuội. Có giỏi thì đi tòng quân, ra chiến trường mà giết địch. Không có gan đi, lại còn độc ác bịa đặt, toàn là những lời dơ bẩn nhục mạ phận nữ nhi. Vương bá vô cùng kính trọng Thụy Vương Cố Quang, Lão vương gia là người tốt bậc nhất, lão không chịu nổi khi nghe Hoàng Thuận nói con gái của Lão vương gia như vậy. Bản thân lão cũng có con gái, người làm cha nào chịu nổi khi nghe kẻ khác nói con gái mình như thế.
Từ đó về sau, Hoàng Thuận quả thật không đến ăn hoành thánh nữa.
Giờ đây nhìn Hoàng Thuận đang quỳ dưới đất, Vương bá đã nguôi giận từ lâu.
Thấy Hoàng Thuận hôm nay dám đến quỳ xuống nhận lỗi, Vương bá lại thấy nể phục hắn là kẻ nói được làm được.
Vương bá đặt chiếc bát đã rửa sạch sang bên cạnh, bảo: "Ngươi còn quỳ ở đó làm gì? Trời lạnh thế này, lại đây ăn bát hoành thánh đi."
Hoàng Thuận nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng đáp: "Vâng, vâng!"
Hắn đứng dậy xoa xoa hai đầu gối lạnh giá, vừa hà hơi vừa tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn cũng chẳng quan tâm người khác nhìn mình thế nào, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cười nói: "Vương bá, hai năm rồi tôi không được ăn hoành thánh của ông, trong lòng thèm không chịu nổi."
Vương bá đang nấu hoành thánh nên không đáp lời.
Hoàng Thuận nói tiếp: "Nghe nói ngày mai Vương gia về tới Khang Kinh rồi, sẽ phải dẹp đường đấy. Ông còn ra đây bày sạp được nữa không?"
Vương bá múc hoành thánh ra bát, bưng cho hắn và bảo: "Bày biện gì nữa? Ngày mai Vương gia khải hoàn trở về, ta phải dẫn con gái ra xem cho biết, để lấy chút may mắn."
Hoàng Thuận thấy bát hoành thánh đầy ắp, lượng phải gấp đôi bình thường. Hắn lén chạm vào mấy đồng tiền giắt ở thắt lưng, gượng cười bảo: "Vương bá, cái này... cái này nhiều quá."
"Không phải ngươi đã gần hai năm không ăn rồi sao. Cứ ăn đi, ta không lấy tiền đâu."
Mặt Hoàng Thuận hớn hở: "Vâng, vâng!" Hắn nhai miếng hoành thánh nóng hổi trong miệng, "Ngày mai tôi cũng sẽ đến để lấy chút may mắn của Vương gia!"
Năm Hoành Quang thứ chín, quân Bắc Tề tấn công cửa Lẫm, liên tiếp chiếm đóng hai mươi sáu thành của Đại Chu. Toàn bộ biên giới phía Bắc của Đại Chu bị thất thủ.
Cùng năm đó, Hoàng đế ban chỉ, lệnh cho Thụy Vương Cố Quang giữ chức Đại tướng quân quân Định Bắc, đích thân dẫn dắt quân Hoài Lãng (đã đổi tên thành quân Định Bắc) tiến thẳng ra phương Bắc.
Mùa đông năm Hoành Quang thứ mười hai, Thụy Vương Cố Quang tử trận trên sa trường.
Mùa xuân năm Hoành Quang thứ mười ba, con gái của Thụy Vương là Minh Huệ quận chủ Cố Thần, tuân chỉ lấy thân nữ nhi kế thừa tước vị, đảm nhận chức Đại tướng quân.
Mùa hạ năm Hoành Quang thứ mười bốn, Thụy Vương Cố Thần dẫn dắt quân Định Bắc đánh hạ kinh đô phụ của Bắc Tề, áp sát kinh đô An Khánh.
Mùa thu năm Hoành Quang thứ mười bốn, Bắc Tề nộp thư hàng, xưng thần với Đại Chu. Hoàng đế chấp thuận.
Cuộc chiến do Bắc Tề cố tình gây ra này kéo dài suốt năm năm, cuối cùng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Đại Chu.
Đại quân thắng trận trở về kinh, khi tới ngoại thành Khang Kinh, theo thánh chỉ, đặc cách cho các quan viên từ ngũ phẩm trở lên theo Thụy Vương vào cung diện kiến Thánh thượng, những tướng sĩ còn lại tạm thời đóng quân ở ngoại thành chờ đợi. Nhị hoàng tử của Bắc Tề và kẻ thù Chu Phu cũng được tạm thời sắp xếp ở ngoại thành.
Cửa thành Khang Kinh mở rộng, Cố Thần dẫn đầu các tướng sĩ cưỡi ngựa vào thành.
Trời đông giá rét không nên ra ngoài, nhưng dân chúng trong thành lại đứng xếp hàng dài hai bên đường, đông như kiến cỏ. Trong các cửa tiệm và tửu lầu ven đường cũng chật kín người đang vây quanh lò sưởi. Cửa sổ mở toang, ai nấy đều ngóng cổ nhìn ra ngoài.
Đi đầu vào thành là linh cữu do tám tướng sĩ khiêng. Con phố vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng dần im bặt. Từng người, từng người một, dân chúng bắt đầu quỳ xuống.
Trên trời tuyết bắt đầu rơi, lả tả bay giăng mắc khắp nơi, mang theo một vẻ nghiêm trang lạnh lẽo. Tiếng tuyết rơi xào xạc, chỉ nghe một tiếng "két", cửa sổ tầng ba của Hàm Xuân Các bị đẩy ra một khe hở nhỏ.
Cố Thần thính lực cực tốt, nàng lại vừa vặn đi dưới cửa sổ đó, nghe thấy tiếng động liền ngước đầu nhìn lên, chỉ kịp thấy một bàn tay trắng trẻo vừa thu lại. Khe hở không lớn nên không nhìn rõ bên trong. Nàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục tiến về phía trước.
Dân chúng quỳ trên mặt đất, tuy trong lòng vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Lão vương gia, nhưng vẫn không nén nổi tò mò, ngước mắt nhìn lên vị Cố Thần đang cưỡi trên chiến mã.
Chỉ thấy nàng đầu đội mũ bạc, mình mặc giáp bạc, khoác áo choàng trắng, bên hông đeo một thanh trường đao. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy lông mày thanh tú, đôi mắt sáng ngời, anh khí bừng bừng. Dù đang cưỡi ngựa nhưng vẫn có thể thấy dáng người cao ráo mảnh khảnh.
Linh cữu đi thẳng đến Thụy Vương Phủ, vương phủ đã được chuẩn bị chu tất theo nghi thức tang lễ. Trước cửa phủ có hơn tám mươi gia nhân đang quỳ, đi đầu là một người dáng vẻ gầy gò, tóc râu đã lốm đốm bạc, chính là tổng quản sự của Thụy Vương Phủ – Chu Bình.
Chu Bình nhìn thấy linh cữu liền không kìm được mà khóc gọi: "Vương gia!"
Tiếng gọi vừa dứt, đám gia nhân phía sau đều đồng loạt òa khóc nức nở.
"Quận chủ..." Chu Bình vừa thốt ra lời liền nhận ra mình gọi sai, Vương gia hiện giờ chính là nàng.
Cố Thần xuống ngựa, Chu Bình đứng dậy chạy đến trước mặt nàng, quỵ xuống dập đầu, giọng run rẩy.
"Vương gia, cuối cùng người cũng đã về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co