[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
21
Cố Thần nhận mặt người vừa tới, chính là Chu thúc. Tính toán tuổi tác, thúc ấy mới chỉ ngoài bốn mươi. Mấy năm không gặp, tóc mai đã bạc trắng cả rồi.
Nước mắt theo gò má của Chu Bình chảy dài xuống, Cố Thần cảm thấy một阵 xót xa: "Chu thúc, mau đứng lên đi."
Chu Bình đứng thẳng dậy nhưng vẫn khom người nói: "Vương gia, không thể gọi như vậy được. Nô tài không dám nhận."
"Không sao cả. Trước đây ta gọi ngươi thế nào, bây giờ vẫn như thế. Chu thúc, mấy năm qua trong phủ toàn dựa vào ngươi chăm nom, thật sự là vất vả cho ngươi rồi. Tóc của ngươi..."
Chu Bình cảm động không thôi, nước mắt đầm đìa nói: "Đây đều là việc nô tài nên làm. Trong lòng nô tài luôn nhớ mong Vương gia, cũng nhớ mong lão Vương gia..." Nói đến đây, cằm thúc ấy không ngừng run rẩy.
Trong lòng Cố Thần khó chịu vô cùng, nàng thở dài một tiếng, nói: "Chu thúc, ta còn phải nhập cung, phụ vương đành tiên giao phó cho ngươi vậy."
Chu Bình vội vàng dùng ống tay áo lau nước mắt, nói: "Vương gia yên tâm. Vương gia mau tiến cung đi, không thể để Thánh thượng phải chờ." Thúc ấy quay người gọi một tiếng, mang lại một cái lò sưởi tay, "Vương gia, sưởi ấm tay đi, đừng để bị lạnh."
Cố Thần nhìn vẻ quan tâm trong mắt thúc ấy, hệt như đang chăm sóc mình lúc nhỏ vậy, nàng không nỡ từ chối nên đón lấy. Nàng bảo Vân Tiêu giúp Chu thúc cùng xử lý sự vụ trong phủ. Một số đồ đạc mang về từ Bắc cảnh cũng lưu lại toàn bộ, giao cho họ an bài.
Nàng lên ngựa, quay lại giao lộ nơi các tướng sĩ đang chờ đợi, thúc ngựa phi thẳng hướng hoàng cung.
Theo lễ chế, thắng trận trở về phải đi vào hoàng cung từ Thái An môn. Muốn đi qua Thái An môn thì phải băng qua cây cầu vòm ngoài cửa cung. Cầu vòm có tất cả chín tòa, thân phận khác nhau sẽ đi tòa cầu khác nhau. Người có thân phận thấp kém phải đi tòa cầu ngoài cùng, càng hướng về phía giữa, thân phận càng cao quý. Với thân phận của Cố Thần, nàng phải đi tòa cầu thứ năm ở chính giữa. Các tướng sĩ vốn không có tư cách này, nhưng lần này Thánh thượng đặc biệt ban ân điển, cho phép họ đi theo Thụy Vương cùng bước trên tòa cầu thứ năm.
Cố Thần xoay người xuống ngựa, vừa bước lên cầu vòm đã dừng lại. Đám tướng sĩ phía sau cũng dừng bước theo nàng.
Đối diện cây cầu là cửa cung, nơi trăm quan đang tụ họp, hai bên có nhạc lễ chờ sẵn. Đám tướng sĩ lần đầu tiên nhận được đãi ngộ như vậy, trên mặt không nén nổi vẻ tự hào.
Bàng tướng quân quan sát thần sắc của Cố Thần, nhận ra điều bất thường, thấp giọng hỏi: "Vương gia, có chỗ nào không ổn sao?"
Cố Thần vân vê chiếc nhẫn ngọc trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào cửa cung quan sát kỹ lưỡng.
Lễ quan thấy bóng dáng của Thụy Vương và mọi người, lập tức hạ lệnh tấu nhạc lễ.
Nhạc lễ vang lên hồi lâu, nhưng người trên cầu vẫn không hề nhúc nhích.
Văn võ bách quan xì xào bàn tán, có người lên tiếng chỉ trích Thụy Vương cậy có quân công mà cố ý chậm trễ họ. Họ đã đứng đây chờ từ lúc trời chưa sáng, cũng đã gần một canh giờ rồi. Trời đông giá rét, tuyết vẫn đang rơi, đứng lâu như vậy sớm đã chịu không nổi. Nhưng lại không thể làm trái thánh chỉ, chỉ cần Thụy Vương chưa vào cung, họ phải luôn túc trực chờ đợi.
Hoàng thượng thân thể không khỏe, thêm vào đó thời tiết lạnh lẽo nên không thể xuất cung, bèn hạ chỉ do ba vị hoàng tử dẫn đầu văn võ bách quan cung nghênh Thụy Vương. Điển lễ lần này do Nhị hoàng tử Cố Hạng phụ trách. Thấy Thụy Vương đứng im không động đậy, Cố Hạng sai người tới hỏi xem có chuyện gì.
Cố Thần nói với Bàng tướng quân: "Điển lễ này đã vượt quá quy chế rồi." Thấy Bàng tướng quân không quá hiểu, nàng giải thích: "Ngươi nhìn cờ cung kia, là Chính hoàng long kỳ, số lượng là mười hai, chỉ có đương kim Thánh thượng mới được dùng. Bổn vương chỉ được dùng chín lá hắc đế hoàng kỳ. Ngươi lại nhìn lọng che cung đình kia, dùng loại thập nhị đằng long hoàng kim tán."
Bàng tướng quân nhìn kỹ, đúng thật là như Vương gia nói.
Cố Thần đứng sừng sững, nói: "Đừng đi tiếp nữa."
Lúc này, người do Cố Hạng phái tới quỳ xuống trước mặt, hỏi Vương gia vì sao không tiến vào.
Cố Thần liếc nhìn Bàng tướng quân một cái, Bàng tướng quân nghiêm sắc mặt nói: "Điển lễ vượt quá quy chế, Vương gia không dám nhận."
Người kia vội vàng quay về bẩm báo.
Cố Hạng lại sai hắn đi truyền lời rằng điển lễ này là do đích thân Hoàng thượng hạ lệnh an bài.
Người kia lại chạy tới chỗ Thụy Vương, báo lại đúng như vậy.
Cố Thần suy nghĩ một lát, gọi An Sinh tới.
"Ngươi đi bẩm báo điện hạ, nói rằng bổn vương phái ngươi vào cung diện thánh. Khi ngươi diện thánh cần phải cẩn trọng lời nói hành động, báo lại rằng điển lễ này bổn vương vô cùng sợ hãi không dám nhận, mong Bệ hạ thu hồi thành mệnh."
An Sinh kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Hắn đi theo Vương gia với tư cách thị vệ, chỉ có thể đi tới ngoài cung, đến cả tư cách nhập cung cũng không có, Vương gia vậy mà lại để hắn đi diện thánh? Định từ chối, nhưng thấy ý tứ của Vương gia rất rõ ràng. Làm nô tài của chủ tử, chủ tử bảo làm gì thì phải làm nấy, hắn quỳ xuống lĩnh mệnh.
An Sinh đến chỗ Nhị hoàng tử trình bày tình hình. Cố Hạng nghe xong chân mày nhíu chặt, tâm nghĩ cái tên Cố Thần này thật là khiến người ta không thoải mái, trước mặt văn võ bá quan, chẳng lẽ mình lại lừa hắn sao? Cứ nhất quyết phải sai người của hắn vào cung diện thánh bẩm báo, rõ ràng là không tin mình, cố ý làm bẽ mặt mình.
Cố Hạng nhìn về phía Thừa tướng, thấy Ngụy Tiễn đang rủ mắt đứng đó, chẳng có ý định nói đỡ cho mình lấy một lời. Hắn hất tay áo một cái, sai người dẫn An Sinh vào cung.
Cố Thịnh và Cố Thự thấy Cố Hạng gặp khó khăn, ngoài mặt không lộ ra nhưng trong lòng vui sướng vô cùng.
An Sinh bám sát người dẫn đường, mắt không nhìn lung tung, tai không nghe bậy bạ, đi qua từng lớp cửa cung, tới ngoài Văn Hòa điện chờ truyền tin. Rất nhanh, đã thấy một tên thái giám mặc trang phục khác hẳn với những thái giám khác bước ra.
Lưu Hoài đi tới trước mặt An Sinh, mỉm cười nói: "Đại nhân là do Thụy Vương điện hạ phái tới diện thánh sao?"
An Sinh cung kính đáp: "Bẩm Công công, tiểu nhân là An Sinh, là thân vệ của Vương gia. Phụng mệnh Vương gia tới đây diện thánh."
Lưu Hoài quan sát kỹ lưỡng một phen, thấy hắn tướng mạo đoan chính, ăn nói rõ ràng, đáp lời đúng mực. Tuy cử chỉ có phần câu nệ nhưng không thấy vẻ sợ sệt hoảng loạn, không nhịn được thầm tán thưởng Thụy Vương biết dạy dỗ thuộc hạ.
Ông tốt bụng dặn dò: "Lát nữa vào trong rồi, không được tự ý nhìn trộm thiên nhan. Không được nhìn ngó lung tung. Thánh thượng hỏi ngươi cái gì, ngươi phải thành thật trả lời, không được nói rườm rà."
An Sinh chăm chú nghe, nói: "Đa tạ Công công chỉ điểm."
Lưu Hoài hài lòng gật đầu: "Đi theo ta."
An Sinh theo Lưu Hoài vào gian phía tây của Văn Hòa điện, vừa liếc mắt đã thấy bốn người. Một người mặc long bào đang ngồi dựa trên sập, hẳn là đương kim Thánh thượng. Cạnh Thánh thượng là một nữ tử, chắc hẳn là tần phi. Phía dưới hai người là một nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi ngồi ở vị trí đầu tiên. Bên cạnh nữ tử này còn có một thiếu niên mười mấy tuổi.
An Sinh lập tức thu hồi tầm mắt, quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng thượng, hô: "Nô tài tham kiến Hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Lưu Hoài khom người nói: "Bệ hạ, đây là thân vệ thân cận của Thụy Vương, tên gọi là An Sinh."
Cố Kính rủ mắt nhìn người đang quỳ, thấy hắn quỳ rất cung kính, vững chãi, không hề có chút hoàng khủng nào của người lần đầu diện thánh, trong lòng rất hài lòng.
Người bên cạnh Thần nhi thì nên có khí độ như vậy.
"Vương gia nhà ngươi sao không tự mình tới kiến giá?"
An Sinh thầm nuốt nước bọt, cúi đầu cung kính đáp: "Khởi bẩm Bệ hạ, Vương gia một đường từ Bắc cảnh gấp rút trở về chính là để sớm ngày được gặp Bệ hạ. Nhưng điển lễ ngoài cung vượt quá quy chế, Vương gia không dám xuống cầu, vì vậy mới phái nô tài tới diện thánh, mong Bệ hạ thu hồi thành mệnh."
"Điển lễ là trẫm sai người an bài, không có chuyện vượt quy chế, bảo hắn yên tâm xuống cầu đi."
An Sinh quỳ càng thêm cung thuận, nói: "Bệ hạ, lúc Vương gia phái nô tài tới có nói rằng điển lễ này chỉ Bệ hạ mới được dùng, dẫu là Bệ hạ ban tặng thì Vương gia cũng không thể dùng. Bệ hạ là Thiên tử, Vương gia là thần tử của Bệ hạ, sao có thể dùng cùng một quy chế với Bệ hạ được? Hoàng ân hạo đãng, nhưng Vương gia vô cùng sợ hãi không dám nhận, mong Bệ hạ thu hồi thành mệnh."
Nói xong hắn dập đầu xuống đất, phủ phục trên sàn.
Cố Kính im lặng một lát, giọng nói bình thản: "Vương gia nhà ngươi chiến công hiển hách, thay trẫm thu phục Bắc cảnh, lại đánh chiếm được Bắc Tề. Bao nhiêu công lao như vậy, sao lại không nhận nổi một cái điển lễ như thế này."
An Sinh vẫn giữ nguyên tư thế nói: "Bệ hạ, Vương gia từng nhiều lần nói rằng, có được công lao như vậy toàn nhờ Bệ hạ phù hộ. Nếu không có Bệ hạ phù hộ, Vương gia không thể nào lập được công trạng to lớn đến thế."
Cố Kính khẽ cử động thân hình, nói: "Nếu triệt bỏ điển lễ, Vương gia nhà ngươi sẽ thiếu đi nghi trượng khi tiến vào đấy."
An Sinh nghĩ ngợi rồi đáp: "Vương gia xưa nay chưa từng để ý những thứ đó. Chỉ cần trong lòng Bệ hạ có Vương gia, thì có điển lễ hay không cũng không quan trọng."
Cố Kính bật cười, ho khan vài tiếng rồi nói: "Ngươi đúng là một kẻ thông minh linh lợi. Trẫm muốn thăng ngươi làm Thiên Nguyên vệ, ở lại bên cạnh trẫm nhậm chức đi."
An Sinh kinh hãi, sau khi sững sờ thì vội vàng dập đầu.
"Ân điển to lớn nhường này của Bệ hạ, nô tài cảm kích vô cùng, dẫu chết cũng khó báo đáp!" Cổ họng hắn chuyển động, "Nhưng Vương gia đối với nô tài có ơn tái sinh, nếu không có Vương gia, nô tài đã sớm chết rồi. Nô tài tuy không đọc nhiều sách vở, nhưng biết đạo lý tri ân đồ báo. Nô tài nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa hầu hạ Bệ hạ, làm trâu làm ngựa, đến chết mới thôi!"
Cố Kính im lặng vài nhịp, nói: "Hiếm có kẻ trung thành như ngươi. Đứng lên đi."
"Nô tài không dám."
Cố Kính nói với Lưu Hoài: "Dẫn hắn lui xuống đi. Truyền khẩu dụ của trẫm, dẹp bỏ cờ cung và lọng cung, bách quan quỳ nghênh Thụy Vương vào cung."
Lưu Hoài khom người vâng mệnh, dẫn An Sinh lui ra ngoài.
Lưu Hoài nhìn An Sinh bằng con mắt khác hẳn, đây không chỉ là linh lợi, mà gần như đã vượt xa rất nhiều quan viên đương triều rồi. Người này tiền đồ không thể đo lường. Trong lòng ông không khỏi cảm thán, một hộ vệ thân cận nhỏ bé mà còn như vậy, Thụy Vương thật sự là giỏi giang.
An Sinh rời khỏi Văn Hòa điện một đoạn xa mới đưa tay lau mồ hôi trên đầu. Chỉ có mình hắn biết, quần áo trên người đã ướt đẫm cả rồi. Lúc này gió thổi qua khiến hắn rùng mình lạnh toát.
Cố Thần thấy An Sinh đi ra, có quan viên đi dẹp bỏ nghi trượng, liền biết chuyện đã thành công.
An Sinh thấp giọng kể lại vắn tắt sự việc vừa rồi. Cố Thần gật đầu, không nói một lời.
Đợi khi nghi trượng đối diện đã dẹp bỏ toàn bộ, Cố Thần dẫn các tướng sĩ qua cầu. Vừa xuống cầu, văn võ bách quan quỳ sụp xuống nghênh đón, ngay cả ba vị hoàng tử vì thánh chỉ nên cũng phải quỳ xuống theo.
Cố Thần lập tức đi tới trước mặt ba vị hoàng tử, nói: "Ba vị điện hạ mau mau đứng lên. Đại lễ như vậy, thần sao dám nhận cho được."
Nhị hoàng tử Cố Hạng đứng dậy trước nhất, Tam hoàng tử Cố Thịnh và Ngũ hoàng tử Cố Thự cũng đứng dậy theo.
Cố Thịnh mỉm cười nói: "Vương gia công cao át thế, làm rạng danh quốc uy Đại Chu ta. Ta cùng Nhị ca và Ngũ đệ lẽ ra nên thay mặt bách tính Đại Chu tạ ơn Vương gia mới phải."
"Điện hạ làm khó thần rồi. Các vị đại nhân mau mau đứng dậy. Trời đông giá rét, đừng để tổn hại đến thân thể."
Bách quan tạ ơn, đứng dậy rồi đồng loạt nhìn về phía Cố Thần. Thấy nàng mặt mang ý cười, đúng là ôn nhuận như ngọc.
Ngụy Thừa tướng trong lòng cảm thán, mấy năm không gặp, nữ tử này khí chất càng thêm phi phàm.
Cố Thần quỳ xuống nói: "Thần tham kiến Nhị hoàng tử điện hạ, Tam hoàng tử điện hạ, Ngũ hoàng tử điện hạ." Các tướng sĩ phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ với ba vị hoàng tử.
Cố Thần thân là Vương gia, đối với hoàng tử và công chúa không cần hành lễ quỳ lạy. Cố Hạng thấy nàng hành quỳ lễ, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn một chút. Hộ bộ thượng thư Tôn Ngôn Khánh nhìn về phía Tả đô ngự sử Chân Minh Lý, khẽ gật đầu với ánh mắt tán thưởng.
Chân Minh Lý hơi gật đầu đáp lại, vô cùng khắc chế. Nhìn cốt nhục của tỷ tỷ để lại, trong lòng ông là niềm vui sướng không thể kìm nén được.
Cố Hạng bày ra dáng vẻ của hoàng tử, đưa tay hư phù một cái, nói: "Vương gia miễn lễ. Mau theo bọn ta vào cung đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co